Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🦍I: Trời mưa ướt áo câu dẫn lão sư🦍


ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=============

2023 mới lấp hố

=============
Nhất trung:

Ra về.

- Tinh Tinh....

Cậu bạn nam có hơi đỏ mặt, cầm dù ngượng ngùng mở miệng.

Phó Tinh Tinh quay đầu, mỉm cười ngọt ngào hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Cậu trai đỏ mặt, ấp úng mở lời.

- Trời mưa rồi.... Tinh Tinh có muốn mượn dù không?

Nói xong, không dám nhìn vào Phó Tinh Tinh, cúi mặt nhìn mặt đất.

- Tớ không cần. Người nhà tớ sẽ đón. Cảm ơn cậu.

Nói rồi, đem cặp che lên đầu, chạy ra trước cổng trường, chỗ có thể trú mưa để đứng.

Tình cảnh này vẫn luôn xảy ra rất thường xuyên, cô ở trường rất được nam sinh chào đón.

Loại đẹp của Phó Tinh Tinh là loại mềm mại yếu đuối trông rất dễ bị bắt nạt, người nhìn người thương.

Ở trong trường học rất giỏi, tham gia mọi hoạt động đều có thành tựu.

Chính là một học bá trong truyền thuyết.

Loại ngỏ ý giúp đỡ này, ngày nào cũng có.

Cậu trai thấy cô không đồng ý, liền thất vọng đi về.

Khi cả trường hầu như không còn bóng người, Phó Tinh Tinh vươn tay hứng hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cô tính tính thời gian, bươc chân ra ngoài, để cho mưa xối ướt cả một người.

- Sao còn chưa xuất hiện.... vú đều bị thấm lạnh rồi...

Phó Tinh Tinh lẩm bẩm.

Kế hoạch hôm nay khá ổn, thời tiết cũng rất hoàn hảo, nhưng con mồi vậy mà chưa xuất hiện.

Vừa nghĩ nghĩ , liền nghe được tiếng động cơ khởi động.

Khóe môi cô kéo cao, tới rồi.

Phó Tinh Tinh từ bên hông chạy ra, tính tần suất vừa vặn có thể để cho chiếc xe phanh lại.

Giang Hựu Đình lái xe trở về, ra đến cổng trường, ngoài ý muốn còn thấy một học sinh chưa trở về, đứng đợi mưa trông rất đáng thương.

Với chức trách là một thầy giáo, anh hiển nhiên là không thể bỏ mặc.

Giang Hựu Đình hạ cửa sổ, nhìn ra ngoài học sinh nữ trông đáng thương kia.

- Học.... Tinh Tinh?

- Chào thầy.

Phó Tinh Tinh gật gật đầu, mềm mại nói chuyện.

- Còn chưa về sao?

Phát hiện là học sinh ngoan của mình, Giang Hựu Đình quan tâm hỏi.

- Vâng. Nhà em còn chưa đón.

Giọng của Phó Tinh Tinh rất nhỏ, hòa trong tiếng mưa rất khó nghe.

Nhưng anh đại khái đoán ra được.

- Mưa rất lớn. Muốn hay không, thầy đưa em đi một đoạn?

Giang Hựu Đình hỏi, tầm mắt quan sát học bá chăm ngoan ngoài cửa.

Ánh mắt có chút tối, không nghĩ học sinh chăm ngoan, vậy mà lại mặc đồ dâm đãng như vậy.

Biết rõ áo đồng phục rất mỏng, còn mặc áo lót ren đen, mưa xối ướt đều có thể nhìn thấy bên trong.

Nếu đây không phải viên ngọc quý nổi tiếng chăm ngoan nhất trường, được lòng thầy cô, Giang Hựu Đình rất hồ nghi, đây chính là cố tình ăn mặc dụ dỗ anh.

Phó Tinh Tinh cụp mắt, hoàn hảo.

========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

========

- Vẫn ... vẫn là thôi đi ạ. Sẽ làm ướt xe thầy mất.

Bộ dạng đáng thương hiểu chuyện này, Phó Tinh Tinh diễn ba năm nay, đạt đến trình độ khó ai mà sánh bằng.

Chọc sâu vào tận trong lòng nam nhân.

- Không sao. Trời mưa rất lớn. Sẽ bị cảm. Nếu mai em bị cảm, không thể đi học, các lão sư mà biết do thầy không đưa em về, thầy chết chắc.

Giang Hựu Đình hài hước nói.

- Vậy... cảm ơn thầy.

Phó Tinh Tinh cúi mặt, mở cửa xe chui vào.

Xe từ từ lăn bánh, Giang Hựu Đình khó mà tập trung lái xe.

Hầu kết lăn động, thầm mắng chết tiệt.

Dưới quần có dấu hiệu phồng lên, anh cố gắng di chuyển tầm mắt lên trước.

Tỉnh táo lại đi. Đây là học sinh của mình.

Cảnh bên cạnh thật sự rất chọc người, Giang Hựu Đình năm nay 26, là độ tuổi sung sức của đàn ông, rất dễ xúc động.

Phó Tinh Tinh áo lót đều nhìn thấy rõ, áo trắng không thể che đi hai bầu ngực to lớn, theo nhịp thở của cô mà phập phồng lên xuống.

Giang Hựu Đình cảm khái, phát triển thật tốt. Nhưng không thể ăn.

......

Thật muốn ăn.

Không được. Tỉnh táo.

- Tinh Tinh, đồ em bị ướt, có cần mượn áo khoác của thầy không?

- Không cần đâu ạ. Đã làm phiền thầy rất nhiều rồi.

Phó Tinh Tinh cúi đầu, cúc áo đầu đã bung ra từ lúc nào, theo động tác cúi xuống đó mà lộ rõ ra cảnh đẹp mờ ảo từ nãy đến giờ.

- Tinh Tinh ở đâu?

- Hoa Trúc ạ.

- Được.

Giang Hựu Đình tầm mắt nhìn thẳng, đầu lại không ngừng chiếu lại hình ảnh kia, áo lót ren đen dường như nhỏ hơn một size so với ngực lớn, ép chặt đến mức tưởng chừng chỉ cần lơ đễnh sẽ bung ra ngoài.

Nhìn thật mềm. Rất muốn chạm thử.

- Tinh Tinh hết năm nay là ra trường rồi nhỉ?

- Vâng.

- Đã suy nghĩ điền nguyện vọng hay chưa?

- Vẫn chưa ạ.

- Học lực của Tinh Tinh ưu tú như vậy, du học cũng tốt.

- Em muốn học ở đây.

Phó Tinh Tinh nhẹ nhàng trả lời.

- Sao không suy nghĩ đến việc đi du học?

Giang Hựu Đình nghe nói gia cảnh Phó Ting Tinh rất tốt, điều kiện ổn, học bạ đẹp, không phải đều suy nghĩ xuất ngoại sao?

- Ở đây có người em thích.

- Ồ?

Nghe đến thiếu nữ đã có người mình thích, tâm tư Giang Hựu Đình an ổn hơn nhiều.

- Vẫn là đừng để ảnh hưởng đến việc học.

- Vâng ạ.

Phó Tinh Tinh đáp, lòng lại nghĩ.

Phi phi phi, còn ngụy biện quân tử thế làm gì, lúc nói chuyện đều không phải nhìn vú lớn của mình sao?

Nếu đã vậy, đêm nay đừng hòng thoát.

========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

========

Cứ vầy chắc chương sau làm luôn rồi.
:))) a thịt ơi...

Lần đầu tiên viết thịt. Ngại zlll :)

========
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com