Chương 14 : Cám dỗ
Chương 14 : Cám dỗ
Tiếng gầm rú chói tai và nặng nề của motor vọng đến từ con đường núi quanh co . Một nhóm người tụ tập bên đường , vừa xem cuộc đua vừa hò reo, vỗ tay.
Con đường quanh co đầy nguy hiểm có những chướng ngại vật chồng chéo nhau ở mỗi khúc cua . Nếu không cẩn thận, tay đua có thể đâm qua hàng rào mà lao xuống vực sâu ngàn mét. Không ngoa khi nói đây là một cuộc đua sinh tử.
Một chiếc Kawasaki màu đen và xanh lá cây lao vụt quá,thổi tung cát bụi làm mờ đi tầm nhìn mọi người. Tiếng gầm rú của motor đinh tai nhức óc,lao vụt qua với tốc độ kinh người và biến mất trong chớp mắt.
Dưới chiếc mũ bảo hiểm đen, đôi mắt như đại bàng của hắn dán chặt vào vạch đích trên đường đua. Ngoại trừ tiếng gió rít, hắn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác. Con đường phủ đầy đá, bùn và những chướng ngại vật sắc nhọn có thể chọc thủng lốp xe,hắn không quan tâm mà tiếp bóp ga tăng tốc.
Bánh sau ma sát với mặt đất tạo nên một đường cong uyển chuyển.Hắn nghiêng người sang phải , đầu gối trong bộ đồ bảo hộ cọ xát với mặt đất, vừa vặn tránh được những chướng ngại sắc nhọn . Khoảnh khắc hắn lao lên đỉnh núi,ruy băng đỏ ở vạch đích không ngừng tung bay.
Khi xe dừng lại, bánh đã bốc khói trắng còn ống xả thì nóng rực. Kỳ Liên Hàng giẫm lên chân đỡ,chân dài bước xuống, cởi mũ bảo hiểm, mái tóc xoăn bù xù dính bết vào trán do mồ hôi.
Hắn gãi gãi vài lần, thở hổn hển , vỗ tay cùng những người bước đến.
"Không tệ, Liên Hàng. Ba năm liên tiếp đứng đầu , trình độ càng ngày càng lên. Dưới chú cũng không ai có thể vượt qua.Thực sự quá liều mạng đi mà "
"Cạnh tranh là trên hết, mạng sống chỉ là thứ hai " Hắn dựa vào xe máy , nói một cách lười biếng.
"Chậc chậc, đúng là trâu bò"
Người đàn ông ôm ngực, xoa râu dưới cằm, liếc nhìn ra sau rồi cười nói: "Tiểu fangirl của chú lại mang nước đến kìa!"
Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác da đen quyến rũ, tôn lên đường cong nóng bỏng. Chất da mềm mại , bóng mượt, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không nhịn được nhìn cô lần nữa
Cô đưa cho hắn một chai nước vitamin.
"A Kỳ, cậu đỉnh thật ! Lại về nhất nữa rồi. Tiền thưởng năm nay vẫn là của cậu. Muốn uống gì giải khát không?"
Hắn nhìn thứ cô đang cầm, liếm răng hàm và quay lại nói chuyện với người đàn ông trước mặt.
Người phụ nữ hơi ngượng ngùng liếc nhìn người đàn ông. Lý Qua sờ sờ mũi , nói : "Cô ấy cho chú nước thì chú uống đi! Cũng không thể từ chối lòng tốt của tiểu fangirl nay chứ"
Cô cười rạng rỡ, nhếch đôi môi đỏ mọng, để tay lên vai hắn: "A Kỳ! Cậu nhìn xem, tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy.Bơ tôi như vậy cũng không được đâu?"
Kỳ Liên Hàng đột nhiên đá mạnh vào chân khiến cô ngã xuống đất,hét lớn. Lý Qua vội vàng cúi xuống đỡ cô.
"Không sao chứ?"
"Liên Hàng, cậu cũng thật quá đáng"
Hắn ngẩng đầu, chán ghét phủi vai , ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nằm dưới đất: "Chị định làm trò bẩn thỉu với ai?Có lần sau, tôi đá chết chị!"
Tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên trong hiệu sách, âm thanh piano vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Đây là một hiệu sách cổ điển hai tầng , những đồ vật ở đây đều mang nét xưa cũ khiến người ta có cảm giác hoài niệm.
Những nhân vật hoạt hình trên kệ khiến Cốc Ngữ dừng bước
Từ phía sau, Trì Trấn Thạc nhìn kĩ một nhân vật rồi bất ngờ lên tiếng
“À, tôi từng xem bộ anime này hồi nhỏ.”
Cô quay đầu lại vì ngạc nhiên: "Cậu cũng biết nó sao? Đây là Thủy thủ Mặt Trăng mà."
"Tôi biết .Chị tôi hay xem khi tôi còn nhỏ .Đó là một kỷ niệm đáng nhớ thời thơ ấu"
Anh cầm lên một hình nhân vật buộc tóc hai bên màu vàng.Đó là một chiếc móc khoá , nếu đeo lên cặp cô chắc chắn sẽ rất dễ thương
"Cậu thích nó sao?"
"Đúng vậy.”
"Vậy cậu có muốn nó không?"
Cốc Ngữ khựng lại, lắc đầu, rồi bước lên phía trước đổi chủ đề: "Cậu muốn mua sách gì? Ở tầng một chỉ toàn đề thôi , chắc phải lên tầng hai"
"Chắc vậy . Chúng ta lên tầng xem sao"
Anh lấy chiếc móc khóa nhỏ đó , âm thầm giữ nó trong tay để cô không phát hiện.
Lúc ra khỏi hiệu sách đã là ba giờ chiều. Thời tiết hơi nóng bức khó chịu, Cốc Ngữ còn muốn đi nhưng trên người lại không có tiền
Hai người đi dưới bóng cây ven đường, một bên là đường dành cho xe điện.Cô cúi đầu bước đi trên con đường rợp bóng , tia sáng xuyên qua từ kẽ lá hắt lên mái tóc đến nhánh, khuôn mặt thanh tú thỉnh thoảng được chiếu rọi . Anh không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc này như thế nào, chỉ cảm thấy cô thật xinh đẹp.
Cốc Ngữ hỏi anh muốn đi đâu tiếp theo.
Trì Trấn Thạc, đeo ba lô một bên vai ,đút tay vào túi quần, nhìn con đường phía trước , nghĩ, "Mình không biết nữa. Trời nóng quá."
Cốc Ngữ do dự không biết có nên bảo anh về nhà hay không.Dù sao thời tiết nóng bức mà cô lại mặc áo đồng phục dài tay nên cũng vô cùng khó chịu
"Cẩn thận!"
Trì Trấn Thạc kêu lên, vội vàng ôm lấy vai kéo cô vào lòng. Cô thậm chí còn không nhìn thấy cột điện lớn trước mặt, cứ cúi đầu đi suýt nữa thì đâm sầm vào nó.
Anh rất cao, lúc ôm cô, cơ thể nhỏ bé chỉ cao đến vai anh .Cảm thấy an toàn ,cô mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.
"Cảm ơn cậu!"
Trì Trấn Thạc mỉm cười, xoa đầu cô một cách tự nhiên: "Không sao đâu, lần sau đi đường nhớ chú ý, đừng cúi đầu nữa"
Hành động của anh khiến cả hai đều sững sờ. Thật ra, anh đã mơ ước được chạm vào đầu cô từ rất lâu rồi, cảm giác đó dường như sẽ rất tuyệt.
Má Cốc Ngữ đỏ bừng. Trì Trấn Thạc cũng ngượng ngùng cười, buông vai cô ra: "Xin lỗi, tôi hơi đường đột."
"Nhân tiện, cậu có muốn ăn kem không?"
Cốc Ngữ vội vàng lắc đầu: "Tôi không muốn ăn."
"Vậy thì đợi tôi ở đây."
Anh chạy về phía tiệm bánh ngọt trước mặt, chân dài thẳng tắp, chạy rất nhanh. Dáng người dưới bộ đồng phục tràn đầy khí chất thanh xuân. Cốc Ngữ đỏ mặt, tim đập loạn vẫn chưa bình tĩnh lại. Cô cúi đầu nuốt nước bọt liên tục, tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một lúc sau, anh quay lại với một cây kem trên tay , nở một nụ cười đầy bí ẩn với cô.
Đột nhiên cong lưng cúi đầu cây kem trên tay lướt qua miệng cô , hương thơm mát lạnh của sữa ùa vào mũi, kem dính vào khóe miệng, cô ngây người nhìn anh.
"Được rồi, bây giờ kem này là của cậu."
"Không...tôi không muốn ăn!"
Trì Trấn Thạc nhíu mày đau khổ: "Nhưng kem chạm vào miệng cậu rồi, tôi phải làm sao đây?"
Cốc Ngữ nuốt nước bọt. Dù biết anh cố ý, cô vẫn không nhịn được cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cảm giác này mạnh đến mức suýt nữa khiến cô ngạt thở. Xúc cảm dâng trào trong mắt, nước mắt hồng hồng sắp trào ra.
Cô cầm lấy cây kem, chạm vào những ngón tay lạnh ngắt của anh. Trì Trấn Thạc chậm rãi buông tay, cẩn thận từng li từng tí. Ngón tay họ chạm vào nhau thật lâu, từng chút từng chút một, rồi anh buông ra, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua đầu ngón tay cô.
Cái chạm nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nhưng lại mang đến cám dỗ chết người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com