Chương 18 : Xuất tinh trong nhà vệ sinh nam ( H )
Chương 18 : Xuất tinh trong nhà vệ sinh nam ( H )
Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh sẽ đươc xếp vào một lớp riêng , mỗi ngày học 16 tiếng không ngừng nghỉ
Trì Trần Thạc nghe Đào Hỉ Vân nói cô bị thương ở chân nên đã mua đủ loại thuốc mỡ và kem bôi để giảm sưng đau ở phòng khám ngoài trường.
Nhưng anh đã sai khi nghĩ đó chỉ là bong gân bình thường, không ngờ tới chân cô là phải bó bột. Ngay khi cô kéo quần đồng phục lên, lớp thạch cao trắng hiện rõ, Trì Trấn Thạc ngồi xổm xuống sờ nắn.
"Đau lắm không?"
Cô lắc đầu. "Không sao , cũng không đau lắm. Bác sĩ nói khoảng hai tuần nữa là có thể tháo ra."
“Vì sao lại bị như vậy?"
Cốc Ngữ mím môi. Trì Trấn Thạc chống hai tay lên đầu gối . "Là Kỳ Liên Hàng sao?"
Anh cau mày. "Sao cậu không phản kháng? Sao lúc nào cũng nhượng bộ cậu ta ? Cậu có thể nói cho tôi biết lý do không? Biết đâu tôi có thể giúp cậu ."
Cô gượng cười: "Không cần đâu. Đợi tôi vào đại học rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh ấy sẽ không phải lo cho tôi nữa. Thật đấy". Phía sau cô, có tiếng gõ cửa lớp, thầy giáo bước vào. Trì Trấn Thạc nén lại cảm xúc, trở về chỗ ngồi.
Mỗi tiết học, Kỳ Liên Hàng đều đợi ở cửa lớp, thỉnh thoảng lại kéo cô ra, tay hung hăng không thương tiếc, giật tóc, bóp gáy, đá vào chân cô.
Cốc Ngữ dường như đã quen với những chuyện này. Mỗi khi Trì Trấn Thạc muốn xông ngăn cản Kỳ Liên Hàng để bảo vệ cô , thì Cốc Ngữ lại nhìn anh bằng ánh mắt cự tuyệt , cầu anh đừng lại gần.
Kỳ Liên Hàng trùm đầu cô bằng áo đồng phục rối lôi vào nhà vệ sinh nam. Hắn đóng cửa buồng lại, cởi khóa quần trước mặt cô, trực tiếp tiểu vào bồn cầu.
Cốc Ngữ lặng lẽ kéo áo khoác đồng phục xuống, nhắm mắt lại, nín thở. Cô xấu hổ đến nỗi hận không thể cắm đầu xuống đất. Chuông reo bên ngoài, rất nhiều học sinh vội vã về lớp. Chẳng mấy chốc, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại bọn họ.
Kỳ Liên Hàng ấn nút xả nước, đóng nắp bồn cầu. Không kéo quần lên mặc cho dương vật vẫn còn cương cứng lủng lẳng dưới háng. Hắn kéo cô ngồi lên bồn cầu, mở miệng cô ra , giữ chặt đầu, rồi nhét dương vật vào miệng cô.
Cốc Ngữ rất kháng cự dương vật vẫn còn mùi nước tiểu, thậm chí còn dùng chân đá hắn. Cô rên rỉ lắc đầu. Kỳ Liên Hàng tát mạnh vào đầu cô.
"Ai cho em nhúc nhích? Tôi bảo em ăn thì em ăn, còn dám phản kháng là sao? Đừng để tôi xé toạc miệng em ra, em tin không!" Cô đặt tay lên đầu gối, siết chặt, nhắm mắt lại. Kỳ Liên Hàng kéo đầu cô lại, giữ chặt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cốc Ngữ nuốt nước bọt, cảm thấy rất khó chịu. Cô đẩy đùi hắn, muốn há miệng cầu xin tha thứ.
Con cặc càng lúc càng to, không còn cơ hội nào nữa, ham muốn tình dục của hắn đã trỗi dậy. Động tác thô bạo, không chút dịu dàng. Hắn nhét dương vật vào sâu trong cổ họng cô, khiến cô muốn ói ra từng đợt.
"Ư... ưm!"
Nước mắt của Cốc Ngữ rơi xuống vì đau. Cô há miệng ho khan thảm thiết. Nước bọt và nước mũi hòa lẫn vào nhau, nhỏ xuống. Đôi mắt đỏ hoe của cô van xin hắn.
Hắn liên tục lẩm bẩm thoải mái trong miệng, nhắm mắt lại, say sưa tận hưởng sự phục vụ của cô.
"Cái miệng này cũng nhiều chuyện thật đấy? Mấy lần tôi lén đến thăm em đều thấy em đang nói chuyện vui vẻ với tên học sinh chuyển trường kia. Em thích nó à? Đồ lẳng lơ! Em nghĩ mình xứng sao? Cả cơ thể lẫn cái miệng này đều là của tôi, em có tư cách gì mà thích người khác ? Hả?"
Hắn chạm vào chỗ đau của cô, khiến cô càng khóc nhiều hơn nhưng không phát ra tiếng nào. Cổ họng đau rát , gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên mờ mờ do dùng sức.
Kỳ Liên Hàng tàn nhẫn đâm dương vật vào thực quản cô, bất động năm giây rồi cảnh cáo: "Đây là lần cuối, nếu tôi còn thấy em nói chuyện với nó nữa. Tôi sẽ đánh chết nó hoặc tát nát cái miệng này của em. Tôi nói được làm được!"
Cô sắp nghẹn chết dưới háng hắn,khoảnh khắc dương rút ra, cô như được tái sinh. Cô liên tục thở hổn hển và ho sặc sụa. Để cô nghỉ một lúc hắn lại đưa dương vật vào trong
Lưỡi cô lướt qua mạch máu nổi trên côn thịt của hắn, tỉ mỉ liếm chúng. Kỳ Liên Hàng lại rút ra, nhấc dương vật lên để cô có thể ngậm lấy tinh hoàn.
Để cô liếm vừa đủ , Kỳ Liên Hàng nhanh chóng đạt đến cực khoái, thúc gần trăm cái vào miệng cô. "Cởi quần, dang rộng chân ra, nhanh lên!"
Cốc Ngữ làm theo, vẫn liếm láp trong khi cố gắng cởi quần ra, kéo quần lót xuống và cẩn thận dang rộng chân, để lộ âm hộ phiếm hồng mềm mại của cô ra ngoài không khí có chút lạnh .
Cổ họng bị thọc vào hàng chục lần, mặt đỏ bừng, thiếu dưỡng khí khiến cô dần khó thở. Hắn đột nhiên rút ra, kéo chân cô lên, Cốc Ngữ suýt trượt chân, bám vào thành bồn cầu.
Kỳ Liên Hàng nhấc hông cô lên, nhưng bồn cầu chật chội khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, cô nằm xuống trong một tư thế không mấy thoải mái. Cuối cùng, hắn cũng tìm được vị trí thích hợp rồi đâm vào. Vết thương do rách âm đạo của cô vẫn chưa lành hẳn khiến cô chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Sau vài cú thúc, Cốc Ngữ có một dự cảm không lành.
"Ô, đừng xuất tinh vào trong, làm ơn đừng xuất tinh vào trong!"
Nhưng hắn chỉ muốn xuất tinh vào trong nên càng đâm mạnh và sâu hơn nữa. Kỳ Liên Hàng thở hổn hển vì khoái cảm, nheo mắt khi một lượng lớn tinh dịch đặc quánh phun ra từ đầu dương vật, chạm vào sâu trong âm đạo của cô. Cảm giác tê dại khiến toàn thân cô run lên dữ dội.
"Ô, ô!"
Cốc Ngữ không cử động càng không dám trách hắn vì đã xuất tinh vào trong. Cô chỉ có thể liên tục cầu xin : "Rút… rút ra đi mà!"
Khuôn mặt đỏ bừng của cô trông đặc biệt đáng thương , môi chu lên , mắt đỏ hoe vì khóc , nước mắt trong suốt, long lanh phản chiếu như gương soi.
"Câm miệng!" Hắn không nhịn được.
Ấn vào bụng phồng lên của cô, tiếng khóc càng khàn hơn. Kỳ Liên Hàng rút ra, dùng miệng cô liếm sạch dương vật. Hắn kéo quần lên, nhìn tinh dịch từ âm đạo cô chảy ra, nhỏ giọt xuống bồn cầu.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cho em uống thuốc tránh thai. Em có thể mang thai hay không là tùy thuộc vào cơ thể em."
Hắn cười tùy tiện, vỗ nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô rồi hạ giọng, như tiếng thì thầm của quỷ dữ: "Nếu em thật sự có thai cũng không cần phải đi học nữa."
"Ô... em không muốn mang thai, em không muốn!"
Hắn không cho cô vệ sinh âm đạo, quần lót cũng không cho mặc. Cô chỉ có thể mặc quần đồng phục suốt buổi chiều, cảm nhận tinh dịch chảy ra từ âm hộ, chảy xuống tận bắp chân, thậm chí còn nhỏ giọt xuống chỗ bó bột.
Đối với Trì Trấn Thạc cô càng trở lên xấu hổ , cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ bị phát hiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com