Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Sao em dám chống lại tôi !(H)

Quả nhiên, Cốc Ngữ lại bị hắn ném vào nhà vệ sinh nam. Đầu cô đập mạnh vào tường, đau đớn đến mức hoa cả mắt.

"Dám chơi tôi ! Mất công đợi em .Con mẹ nó tôi phải ở ngoài nghe mụ phù thủy già cằn nhằn suốt bốn mươi phút, vậy mà em lại vui vẻ như vậy !"

"Em không……"

Hắn đột nhiên kéo quần đồng phục, để lộ vùng kín thưa thớt lông của cô ra ngoài không khí. Để người cô áp sát vào bức tường ẩm mốc , cởi cúc quần , trước khi kịp cương cứng, hắn đã tách mông cô ra , giữ chặt dương vật khổng lồ mạnh mẽ đẩy vào bên trong

Cốc Ngữ cắn chặt răng, không cho mình phát ra tiếng động , đùi sưng tím đứng không vững. Cô bị hắn tát mấy cái , mông bầm tím lại sưng lên , khiến cô không chịu nổi đau đớn mà nghiến răng rên rỉ.

"Tôi ghét nhất cái dáng vẻ giả bộ này của em ! Đừng tưởng tôi không biết em đang sướng thế nào . Kêu đi ! Giống như em đã làm đêm qua, cầu xin tôi thao em , đem huyệt em thao nát "

Cốc Ngữ dựa đầu vào tường không nói một lời, chóp mũi chỉ ngửi thấy mùi ẩm mốc vừa hôi thối vừa khó chịu. Âm đạo cô nhanh chóng tiết ra dịch nhầy, làm ướt dương vật , khiến hắn càng lúc càng thúc mạnh.

Kỳ Liên Hàng thò tay vào cổ áo đồng phục  của cô, nắm lấy bộ ngực mềm mại , nhào nặn chúng thành đủ loại hình dạng khác nhau theo ý thích.

"Đau quá,xin anh  nhẹ chút." Cô khàn giọng cầu xin

“ Đáng đời! Tôi đã bảo em đừng giở trò với tôi rồi mà, hôm nay tôi sẽ bắn toàn bộ vào trong mà không có bao cao su , đây là trừng phạt của em !"

Cốc Ngữ kinh hãi: "Không được! Làm như vậy sẽ mang thai, đừng xuất tinh vào bên trong!"

"Vào cũng vào rồi ,  em còn sợ gì nữa? Đã vậy tôi càng phải bắn vào ! “

"KHÔNG!"

Cô chống khuỷu tay , đập lưng vào eo hắn, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi phần thân dưới của hắn.

Sắc mặt Kỳ Liên Hàng đột nhiên trở nên khó coi đến cực điểm. Không nói một lời, hắn ấn đầu cô xuống, đập mạnh vào thành bồn cầu . Cốc Ngữ hét lên đau đớn.

“Á! A…a.”

"Sao em dám chống lại tôi!" hắn gầm lên.

Nam sinh đang rửa tay bên ngoài đột nhiên ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng hét, quay đầu nhìn về phía cửa buồng vệ sinh nhỏ bên cạnh. Hình như tiếng hét phát ra từ đó.

Có một nam sinh đeo kính đi từ phía  sau tiến lại và vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Bạn học , tôi là lớp trưởng lớp 1 , tôi sẽ chỉ cho bạn biết chỗ chúng ta phải dọn chiều nay , bạn mới tới nên có thể chưa biết “

Nam sinh lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau tay một cách tỉ mỉ. Giọng nói trầm thấp, đều đều: “ Đã là học sinh cuối cấp rồi, còn cần phải lau dọn nữa sao?"

"Đó là quy định của hiệu trưởng. Còn có thể làm trái được sao ? Ông ấy nói  chúng ta cũng không thể chỉ mải mê học hành."

"Vậy thì đưa tôi đến đó đi ."

“Theo tôi!”

“ Con mẹ nó , nhét hết vào !"

Cốc Ngữ quỳ rạp trên đất, khóc đến đỏ cả mắt, há to miệng nuốt một dương vật to hơn cả nắm đấm. Trán cô nổi lên một cục u lớn, khóe miệng như muốn rách ra, cố gắng hết sức nhét nó vào cổ họng.

“Lâu như vậy rồi mà em còn dám chọc giận tôi ? Tôi cứ tưởng em đã hiểu tính tình tôi từ lâu rồi chứ. Em đúng là tự tìm chết."

Mỗi vết sẹo trên người cô đều là bằng chứng về sự bạo hành của hắn. Cô đã nghĩ đến việc gọi cảnh sát không chỉ một lần, nhưng từ hồi trung học, ý nghĩ này đã hoàn toàn bị dập tắt trong đầu cô.

Cốc Ngữ cắn chặt môi, nước mắt đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, đôi mắt đỏ hoe, khiến người ta nghĩ đến chuyện khác.

Cô vẫn lỡ mất tiết học.Đợi đến khi hắn bắn vàng miệng cô thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông nghỉ trưa

Kỳ Liên Hàng nhéo cằm cô, nhìn cô nuốt hết tinh dịch , sau đó thỏa mãn buông cô ra rồi kéo quần lên.

"Nhớ đấy, không có lần sau đâu!"

Sau khi hắn rời đi, Cốc Ngữ chật vật vịn vào tường đứng dậy, mặc quần vào rồi đi ra ngoài súc miệng rửa mặt.

Bản thân trong gương trông thật nhếch nhác, tóc đuôi ngựa rối bù, khóe miệng đỏ ửng, khuôn mặt non nớt trông thật thảm hại sau khi bị ngược đãi.

Cô hít mũi đỏ của mình , đột nhiên cảm thấy muốn khóc nhưng đã lấy tay dụi mắt thật mạnh.

Cô cũng không đi ăn trưa. Đến lượt nhóm của họ dọn dẹp khu vực phía sau tòa nhà giảng dạy và dọn dẹp lá rụng cùng rác thải trên mặt đất. Học sinh mới chuyển trường cũng được phân vào nhóm này.

Đào Hỉ Vân mang theo hai cây chổi, đưa cho cô một cây.

"Có chuyện gì vậy? Mặt cậu đỏ quá."

"Đỏ sao ?"

Cô ngước nhìn cô ấy bằng đôi mắt đờ đẫn, giống như một học sinh tiểu học ngây thơ, khuôn mặt đỏ như mông khỉ, khuôn mặt trẻ con khiến người ta không thể phòng bị, đôi mắt to đen láy như đâm thẳng vào tim người khác.

Đào Hỉ Vân bình tĩnh hắng giọng rồi nói: "Ừ, đỏ lắm. Cậu sốt à?"

"Không, mình chỉ thấy hơi chóng mặt thôi. Có lẽ mình ngủ không ngon."

“ Cậu chắc chứ? Mặt cậu đỏ quá. Cậu đừng quét nữa, để mình  đỡ cậu về lớp nghỉ ngơi nhé."

"Không sao đâu."

Cô vẫn kiên trì cầm chổi quét sàn nhà, tập trung vào đám lá rụng trên mặt đất, không thèm nhìn đường.

Đào Hi Vân vừa cúi xuống nhặt túi rác dưới đất thì nghe thấy tiếng động: "A..."

Cô lập tức mở to mắt nhìn lên, không thể ngờ rằng tiếng rên rỉ đó lại phát ra từ miệng Cốc Ngữ

Cốc Ngữ đụng phải thân cây, đúng vào chỗ sưng trên trán.

"Cậu không sao chứ?" Đào Hi Vân chạy tới chỗ cô, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh vì âm thanh vừa rồi.

"Không sao đâu. Mình ổn mà."

Đằng sau một gốc cây lớn, Trì Trấn Thạc đứng cứng đờ, hai tay nắm chặt cây chổi đến mức gân xanh nổi lên. Anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, bụng dưới chợt có phản ứng .

Anh nuốt nước bọt , cố gắng bình tĩnh lại, mí mắt mỏng khẽ run lên, rồi cầm chổi đi đến nơi khác.

Cốc Ngữ bị sốt , phải đến phòng khám gần trường để kiểm tra . Cô được chẩn đoán bị nhiễm virus ở cổ họng , nơi đó bị sưng, đau và chảy máu, cần phải truyền dịch.

Không cần phải nói cũng biết là do khẩu giao quá nhiều. Tối qua cô đã khẩu giao liên tục hai tiếng đồng hồ, cộng thêm hôm nay nữa.

Cốc Ngữ mang theo mấy tờ đề từ trường, vừa làm bài vừa tiêm thuốc và truyền dịch. Bác sĩ liên tục rót nước nóng cho cô, tỏ vẻ quan tâm.

Cô mỉm cười với vẻ mặt mệt mỏi, sau khi cố gắng hết sức để hoàn thành một vài bài tập, cô không thể chịu đựng được nữa mà ngủ thiếp đi trên ghế.

Trong mơ, cô cảm thấy có ai đó đang xoa ngực mình, vừa đau vừa tê. Cảm giác quen thuộc khiến cô dễ dàng đoán ra đó là ai.

Cốc Ngữ cố gắng mở mắt, không biết đã về đến nhà hắn từ lúc nào. Cô đang nằm trên chiếc giường lớn vừa rời đi sáng nay. Quần áo đã biến mất. Một cái đầu tựa vào ngực cô. Kỳ Liên Hàng há miệng, ngậm lấy núm vú sưng tấy của cô, không ngừng mút.

Cốc Ngữ ngứa ngáy khó chịu, cô không đẩy được hắn ra, nghiêng đầu thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com