Chương 20 : Em thích cậu ấy ( Cảnh báo , H )
Chương 20 : Em thích cậu ấy ( Cảnh báo , H )
Chiều tối, Kỳ Liên Hàng đợi cô về nhà. Hắn đặt hộp quà và bánh kem lên bàn trà trong phòng khách. Khác với tưởng tượng của hắn, cô không hề phản ứng gì mà chỉ bình thản ngồi xuống sofa. Kỳ Liên Hàng thắp nến rồi tắt đèn phòng khách.
Bầu trời bên ngoài đã tối nhưng vẫn còn ánh hoàng hôn hắt vào cửa sổ một chút ánh sáng mờ nhạt. Ánh nến yếu ớt phát ra những tia sáng lập loè.
"Ước đi." Hắn mỉm cười nói.
Cốc Ngữ nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt. Dù có hiệu nghiệm hay không, cô cũng muốn thử. Cô cầu xin được vào Đại học Tả Độ.
Thổi tắt ngọn nến mười tám tuổi, trước mắt cô chỉ là một mảng tối đen. Đèn phòng khách lại được bật sáng. Hắn lấy ra một chiếc váy vàng nhạt, cười còn tươi hơn cả cô.
“Em Thích không? Thấy mắt nhìn của tôi thế nào?"
Cô hơi ngạc nhiên vì lần này không phải đồ chơi tình dục.
"Em rất thích."
"Vậy thì mặc vào đi."
Cốc Ngữ cầm lấy rồi lặng lẽ đặt lên đùi. "Ngày mai rồi em mặc được không?"
Kỳ Liên Hàng nghĩ. "Mai em thi rồi phải không? Cũng được,mặc đồ tôi tặng nhất định em sẽ thi tốt."
Hắn tự tin ngồi xuống bên cạnh cô, giật tóc cô không chút dịu dàng , hôn lên môi cô.
Cốc Ngữ chưa bao giờ trải qua cảm giác ghê tởm thể xác mạnh mẽ đến vậy. Cô buồn nôn khi nghĩ đến việc đầu lưỡi hắn đang quấy đảo trong miệng mình. Thật kinh tởm! Nó khiến cô muốn nôn mửa.
Chiếc váy trên tay bị nắm chặt đến nhăn nhúm. Cô cố gắng chịu đựng sự khó chịu, từng phút từng giây trôi qua đều như cực hình. Cuối cùng cô cũng vượt qua được cơn môi lưỡi.
Cô ăn bánh ngọt nhưng chẳng có chút ngon miệng nào, tìm cớ bật TV để quên đi cảm giác ghê tởm. Kỳ Liên Hàng vốn không thích đồ ngọt nên chỉ ngồi cạnh chăm chú nhìn cô ăn.
"Em thích không?"
"Ừm."
Hắn cười sảng khoái. TV đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn, một đôi nam nữ đang ghé trên bàn nói chuyện vui vẻ .
Kỳ Liên Hàng hỏi: "Còn thích gì nữa không?"
Cô không hiểu lắm chữ "thích". Hình như cô không thích chiếc váy mới hay chiếc bánh này, nhưng vẫn phải nói thích. Đó không phải là tự nguyện, cô cũng không biết mình thích gì nữa.
Nghĩ lại lúc Trì Trấn Thạc thổ lộ tình cảm với cô, câu trả lời lại hiện lên ngay lập tức.
Rõ ràng là thật lòng nhưng tại sao cô lại không nói ra? Giờ nghĩ lại cô có chút hối hận.
Thậm chí ngay cả bánh kem cũng chẳng còn hứng thú gì, mím môi không muốn ăn nữa.
Kỳ Liên Hàng lại thúc giục: "Rốt cuộc em thích gì? Nói cho tôi biết đi! Tôi không tin là em không thích gì cả!"
Dĩ nhiên là cô thích, nhiều đến nỗi không nhớ hết, nhưng giờ chỉ có một thứ cô thích nhất: "Trì Trấn Thạc."
"Em thích cậu ấy."
"Em nói gì cơ?" Giọng hắn đột nhiên trở nên gay gắt hơn, Cốc Ngữ vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Em thích cậu ấy."
"Câm mồm!" Kỳ Liên Hàng quay qua, đè lên người, túm lấy cổ cô.
Cốc Ngữ không biết mình lấy đâu ra can đảm, nhưng vẫn nhìn hắn với vẻ mặt kiên định. "Em thích cậu ấy..."
Chát!
Đầu cô nghiêng sang một bên, vẻ mặt khó tin.
"Anh tát em? Từ nhỏ đến giờ chưa ai đánh em như vậy!”
"Tao đánh mày còn ít sao? Quất mông, tát vú ! Giờ mày lại nói với tao là mày thích thằng khác. Mày còn sạch chắc? Thân thể đã là của tao mà mày còn dám thích người khác!"
Cô quay đầu đi, khóc nức nở. Kỳ Liên Hàng bóp cổ cô rồi đè xuống ghế sofa. Đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ. “ Tiện nhân, sống chết không biết điều. Dám nói thích thằng khác trước mặt tao là muốn bị đánh đúng không?"
Mặt cô đau đến mức không kiềm được tiếng khóc, càng lúc càng lớn. Kỳ Liên Hàng muốn bóp chết cô, dùng vũ lực ép cô đổi lời.
“Mày còn dám thích nó không? Nói không thích nó nhanh lên! Nói mày chỉ đang chọc giận tao,không muốn bị đánh thì nói không thích nó!"
Cốc Ngữ khóc nức nở, giọng khàn khàn, khó khăn nói: "Em thích..."
"Con mẹ mày!"
"Chát", lại một cái tát giòn tan vang lên, hai bên mặt sưng đỏ lập tức cân xứng. Cô vừa khóc vừa ho, hô hấp trở lên khó khăn, nắm chặt cổ tay hắn tuyệt vọng giãy dụa. Kỳ Liên Hàng như điên cuồng quát tháo cô:
"Nói không thích nó, con mẹ mày! Tin hay không hôm nay tao đánh chết mày ! Có chết cũng không chịu nói đúng không? Kỹ nữ thiếu thao !"
Hắn bóp cổ cô, lật cô quỳ trên sofa. Cốc Ngữ khóc như chết đi sống lại, che khuôn mặt sưng đỏ gào thét, dùng chân đá hắn để chống cự. Kỳ Liên Hàng tức đến nỗi muốn vặn đầu cô ra!
Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của hắn ngấn lệ, cuối cùng bống nhận ra điều gì đó.
“Mày muốn vào Tả Đô để ở bên thằng đó đúng không? Giờ tao mới nhận ra là mày luôn giấu tao mọi chuyện! Rốt cuộc mày yêu nó từ khi nào?"
Cốc Ngữ vẫn khóc, không chịu trả lời câu hỏi của hắn. Kỳ Liên Hàng tụt quần cô xuống, nụ cười lạnh như băng. "Mày không chịu nói đúng không? Vậy thì quên chuyện thi thố đi, tao sẽ địt mày từ giờ đến mai! Không chơi chết mày thì tao không mang họ Kỳ!"
"A... Đồ điên, anh có quyền gì chứ? Cút ra! Cút ra!"
Hắn đưa tay tát mạnh vào đầu cô khiến Cốc Ngữ suýt ngất, đè người xuống sofa, không cho cô nhúc nhích. Kỳ Liên Hàng một tay véo gáy cô, tay kia kéo khóa quần xuống, nhanh chóng cởi ra.
Hắn không bôi trơn hay có màn dạo đầu mà trực tiếp đâm dương vật đã cứng ngắc vào âm đạo bầm tím của cô
"Aaaaa!" Cốc Ngữ run rẩy nắm chặt ghế sofa, nước mắt chảy ròng ròng, "Đau quá, đau quá! Kỳ Liên Hàng, anh không phải là người, anh không xứng làm người, đồ khốn kiếp, tại sao lại đối xử với em như vậy, đi chết đi!"
"Chửi, chửi tiếp! Tao tát mày một cái là xong. Mày là của tao, mày có quyền gì mà thích người khác! Tao chơi chết mày, ngày mai cũng không cần đi thi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com