Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Cắt lưỡi ( Hơi H )

Tuy cúp học rất nhiều lần , nhưng chủ nhiệm và các giáo viên khác không quan tâm vì điểm số của cô chỉ tăng lên chứ không giảm.

Kỳ Liên Hàng là một trong những học sinh kém nhất, luôn xếp hạng chót lớp, thành tích của hắn thì ngày càng tệ chứ không bao giờ khá hơn , khó mà vào được bất kỳ trường đại học tốt nào, vì vậy Cốc Ngữ phải vào một ngôi trường mà hắn không thể vào để thoát khỏi hắn.

Vậy nên cô đã học hành chăm chỉ từ hồi cấp hai, thành tích cao ngất ngưởng cho đến bây giờ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Cô không thể vì hắn mà thay đổi cuộc đời mình, cô phải cân nhắc thật kỹ nguyện vọng .

Cách tốt nhất là tham khảo lựa chọn của những người có thành tích học tập tương tự như cô.

Sau khi đọc xong bài buổi sáng, cô vùi đầu vào sách, xác nhận Kỳ Liên Hàng đã rời khỏi lớp học, mới quay lại hỏi Trì Trấn Thạc.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi không?"

Anh nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua ,vẫn chưa hỏi cô: "Được thôi , cậu cứ hỏi đi ."

"Cậu đã chọn trường đại học nào vậy ?Đã quyết định chưa?"

"Đại học Tả Đô ."

Đó là trường đại học nổi tiếng, điểm đầu vào ít nhất là 700 điểm. Đây cũng là điều cô đã quyết định từ đầu, nhưng lại sợ sai sót trong bài thi nên chưa dám nộp đơn.

"Tôi có thể hỏi cậu vì sao lại hỏi tôi câu đó không ?" Trì Trấn Thạc nhìn cô với vẻ tò mò.

"Tôi chỉ muốn tham khảo ý kiến của cậu thôi. Cậu có nguyện vọng nào khác không?"

"Không có , đây là trường duy nhất mà tôi muốn vào . Điểm của cậu cũng khá tốt, không cần phải lo lắng về việc có đậu hay không như vậy."

Cô cắn móng tay một cách lo lắng, đôi má mềm mại phồng lên, "Vậy cậu có định tham gia kỳ thi tuyển sinh không?"

"Có chứ , tôi đã nói với giáo viên chủ nhiệm rồi."

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện đi du học chưa?"

"Tốn kém lắm , tôi không đủ khả năng để chi trả , kể cả có học bổng đi nữa."

Cốc Ngữ đột nhiên nghĩ, nếu Kỳ Liên Hàng ra nước ngoài, hắn có thể học cùng trường đại học với cô. Nhà hắn ta giàu có như vậy, có gì mà không thể chứ? Chỉ cần một chút tiền là có thể vào được.

Trí Trấn Thạc đang định hỏi cô về viên kẹo hôm qua thì đột nhiên anh thấy có người đứng trước mặt đang nhìn họ chằm chằm.

Anh gõ ngón tay xuống bàn, ho nhẹ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, rồi nhướn mày ra hiệu cho cô quay lại.

Cốc Ngữ kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện đó là lớp trưởng, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ với đôi mắt một mí vô hồn dưới gọng kính đen trông có chút đáng sợ.

Cô quay lại, định hỏi cậu ta có chuyện gì không thì Kỳ Liên Hàng đã quay lại , vừa vào cửa liền nhìn về phía này đúng lúc chạm mắt với cô .

Lớp trưởng đi đến chỗ Kỳ Liên Hàng, hai người lại cùng nhau đi ra ngoài.

Ngoại trừ đám côn đồ bên ngoài,Kỳ Liên Hàng đâu còn bạn bè nào trong trường , thế nào lại quen biết với lớp trưởng.

Khi Trì Trấn Thạc muốn nói chuyện với cô lần nữa thì tiếng chuông vào lớp đã reo.

Anh tặc lưỡi một cách mất kiên nhẫn, cúi đầu, nắm chặt que kẹo , tự chọc vào đầu mình hai lần.

Tại sao mình lại không tìm được cơ hội để nói với cô ấy? Mình bị ám ảnh việc cô ấy có thích mình hay không đến mức đầu óc sắp nổ tung rồi.

Vừa rồi cô còn hỏi hắn về nguyện vọng , liệu cô có muốn học cùng trường đại học với hắn không.

Trì Trấn Thạc thầm rủa bản thân vì quá tự luyến, nhưng anh không khỏi tự hỏi liệu điều này có đúng không. Anh cau mày nghiêm túc, người khác nhìn còn tưởng anh đang chật vật với bài toán nào đó .

Lớp trưởng một lúc sau đã quay lại vừa vào lớp liền liếc nhìn cô. Cảm xúc trong mắt có phần khó hiểu. Từ khi Kỳ Liên Hàng đi, cũng chưa từng quay lại cho đến giờ tự học buổi tối

Cốc Ngữ có dự cảm không lành. Đến buổi tự học cuối , tim cô đập rất nhanh.

Trước khi tan học , Kỳ Liên Hàng đã đến. Trong lớp học im lặng, chỉ có vài học sinh ngẩng đầu nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra.

Cốc Ngữ lo lắng nhìn hắn , chỉ thấy hắn đút một tay vào túi, mặt không chút biểu cảm chỉ về phía cô, bảo cô ra ngoài.

Cô cố tình chậm chạp sắp xếp lại đống sách trên tay. Đào Hỉ Vân nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: "Sao vậy? Sao cậu ta lại bảo cậu ra ngoài ?"

"Chắc anh ấy có điều gì muốn hỏi mình."

Cô không nhận ra giọng mình hơi run. Càng cố bình tĩnh, bên trong lại càng sợ hãi.

Kỳ Liên Hàng bóp gáy cô, gần như lôi cô đi về phía trước. Cơn đau ở cổ bắt đầu tê dại. Hắn thì thầm vào tai cô: "Đoán xem tôi mua gì tốt cho em nào? Tất cả đều là do tôi đặc biệt chuẩn bị đấy."

Vừa ra khỏi cổng trường, đã thấy một chiếc xe màu trắng đỗ ở đó. Kỳ Liên Hàng đẩy cô vào xe. Tài xế phía trước là một tên côn đồ có vết sẹo trên mặt. Cốc Ngữ quen biết hắn. Hắn thường xuyên đi chơi với Kỳ Liên Hàng, nên đương nhiên cũng quen biết cô.

" Chào chị dâu."

Cô im lặng quay đầu đi. Kỳ Liên Hàng túm lấy cổ cô, mạnh mẽ xoay đầu cô lại. Trong xe hơi tối, cô thấy hắn cụp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em đoán xem tôi đã chuẩn bị cho em thứ tốt gì! Nhất định sẽ khiến em phát điên!"

Chiếc xe dừng lại trước biệt thự, Kỳ Liên Hàng lôi cô ra khỏi xe.

Người trong xe vẫy tay , nói: "Anh chị vui vẻ nhé!"

Chỉ có trong phòng ngủ là sáng đèn. Trên giường chất đầy đồ chơi tình dục, bịt miệng, roi da và dương vật giả. Hai sợi xích treo lủng lẳng trên trần nhà. Kỳ Liên Hàng đóng cửa lại, khẽ cười.

"Thích không?"

"Anh có thể nói cho em biết, em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy không?"

"Ồ, cũng biết điều đấy chứ.Biết mình làm sai, nhưng đáng tiếc em lại không biết mình sai ở đâu." Kỳ Liên Hàng nhéo cằm cô, đá vào bắp chân khiến cô quỳ xuống dưới háng hắn.

Hắn như phát điên mà đá vào bụng cô. Cốc Ngữ đau đớn vội vàng cúi xuống che bụng lại nhưng vẫn không tránh khỏi chân hắn , lại bị hắn liên tục đá vào tay .

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi! Không được nói chuyện với đàn ông khác ! Con mẹ nó ! Mày bị điếc không hiểu à ? Vì mày không thể kiểm soát được miệng mình nên tao sẽ cắt lưỡi mày !"

Vừa nói hắn vừa cầm một con dao gọt hoa quả từ trên giường.

"Không, không!" Cốc Ngữ kinh hãi mở to mắt, chịu đựng đau đớn, không nói một lời mà bò đến góc phòng.

Kỳ Liên Hàng giẫm lên mắt cá chân cô, tiếng cười nhạo của hắn từ màng nhĩ truyền vào não cô khiến từng tế bào trong cơ thể đều phát run. Cốc Ngữ ôm đầu, nằm trên mặt đất khóc nức nở. Hắn đúng là có thể làm bất cứ chuyện gì. Hắn đúng là đồ điên.

"Đừng cắt lưỡi em, anh thao em như thế nào cũng được nhưng đừng cắt lưỡi em!"

"A? Đây là mày nói nhé ."

Hắn ném con dao xuống, kéo cô lên một cách thô bạo, kéo sợi dây trên trần nhà xuống, trói cổ tay cô vào đó, cởi chiếc quần đồng phục rộng thùng thình của cô ra, kéo quần lót của cô xuống, nhặt chiếc dương vật giả màu đen lên , bật công tắc trước mặt cô.

Dương vật giả rung lên , phát ra tiếng vo ve, khiến cô sợ đến mức chỉ nhìn thôi cũng toát mồ hôi lạnh. Khuôn mặt trẻ con tái nhợt, môi run rẩy.

Cốc Ngữ kiễng chân lên để giữ thăng bằng, sợ hãi thứ trong tay hắn. Chưa kịp nói hết câu, Kỳ Liên Hàng đã dùng con "cặc giả" màu đen tát vào mặt cô.

"Mày vừa nói muốn tao chơi mày kiểu gì cũng được! Kể cả dùng "cu giả" cũng được . Nếu mày dám chống cự, tao sẽ cắt lưỡi mày ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com