Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Tôi biết mình muốn em ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Ngọn núi tôi trấn giữ, nơi ranh giới giữa âm và dương mỏng đến mức chỉ cần lạc một bước cũng đủ trở thành mồi cho tà vật. Giữa không gian đó, em bước đi quá tự nhiên, như thể sinh ra để tồn tại ở nơi không thuộc về người thường.
Em ấy mang căn. Tôi nhận ra ngay lập tức. Khả năng cảm nhận âm dương hiện rõ trong từng hơi thở, từng phản ứng vô thức. Một linh hồn như vậy, nếu không có người giữ, sớm muộn cũng sẽ bị thứ khác chạm vào trước.

Và tôi không cho phép điều đó xảy ra.

Vẻ ngoài của em mong manh như tinh linh rừng, khiến người ta muốn tiến lại gần trước cả khi kịp suy nghĩ. Không phô trương, không cố ý, nhưng đủ để ánh nhìn không thể rời đi. Càng nhìn lâu, tôi càng chắc chắn một điều: em không chỉ dễ bị nhắm tới, mà còn rất dễ bị chiếm lấy.

Tôi phải đánh dấu em ngay lập tức. Phải biến em thành của riêng mình!!!

Từ ngày đó, không thứ gì khác còn dám đến gần em nữa. Những cơn đau đầu xuất hiện không phải vì bị hại, mà vì cơ thể em đang dần học cách thích nghi với việc có tôi ở đó. Hình bóng tôi sẽ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của em. Sẽ nhanh thôi em sẽ là của tôi.

Hai năm sau, em tìm đến tôi.

Em vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên, chỉ có điều lần này em đã quen với sự hiện diện của tôi đến mức không còn nhận ra nữa. Cách em đứng trước mặt tôi, cách giọng nói khẽ run, cho tôi biết: cơ thể em đã ghi nhớ tôi từ rất lâu.

Tôi bảo em đang bị ám.
Tôi bảo cần phải giải.
Tôi không nói rằng: thứ khiến em không thể rời đi... chính là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com