Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nước Thịt

Cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra. Tư Thanh bước ra với chiếc khăn tắm lớn màu trắng quấn quanh người, mái tóc đen mềm mại của cậu còn nhỏ giọt nước. Vừa lau tóc, cậu vừa đi ra, rồi bất chợt ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tư Ứng đang ngồi trên sofa.

Biểu cảm ngạc nhiên của Tư Thanh lộ rõ. "Anh vào đây từ khi nào vậy?"

Nhớ lại lúc tắm đã quên đóng cửa, trái tim Tư Thanh nhảy lộp bộp. Nghĩ đến việc Tư Ứng Hủ vào phòng mình mà không được cậu cho phép, khuôn mặt điển trai của cậu trầm xuống.

"Vừa mới vào thôi," Tư Ứng Hủ nói, môi hơi mím lại vì cảm giác tội lỗi, nhưng ánh mắt nhìn Tư Thanh vẫn tỏ ra kiên định và trong sáng. ( Ổng diễn dữ thần =))

Thấy biểu hiện chắc chắn đó, Tư Thanh nhẹ nhõm hơn một chút. Phù. May mà chỉ vừa mới vào...

Trong đầu, Tư Thanh thở phào vì nhớ rằng lúc gội đầu đã mặc áo tắm, như vậy Tư Ứng chắc chắn chưa thấy được cơ thể khác thường của mình.

Tư Thanh ngồi xuống sofa, không vội đi lấy máy sấy. Cậu lau tóc đơn giản và có chút thô bạo, trùm khăn lớn lên đầu và dùng cả hai tay xoa đi xoa lại một cách mạnh mẽ. Nhìn cảnh đó, Tư Ứng không khỏi lo cậu sẽ tự làm đau mình.

"Để tôi giúp cậu lau tóc," Tư Ứng Hủ nói, kéo lấy một góc khăn lông.

Nghe vậy, Tư Thanh ngẩng đầu lên khỏi chiếc khăn, vẻ mặt đầy ngờ vực nhìn Tư Ứng.

"Anh uống nhầm thuốc à? Trời đất, hôm nay anh làm sao thế? Thật lạ nha. Anh mà cũng có lòng tốt giúp tôi lau tóc sao?"

Nghĩ lại những gì mình đã làm với Tư Thanh trước đây, Tư Ứng Hủ có chút chột dạ. Anh cố tỏ vẻ cứng rắn, lạnh lùng nói: "Cậu lắm lời quá, rốt cuộc có muốn hay không?"

"Hiếm khi có người uống nhầm thuốc mà chịu giúp tôi lau tóc, đương nhiên là muốn rồi. Tại sao tôi lại không chứ?" Tư Thanh nhanh chóng dịch lại gần Tư Ứng Hủ, đưa cả chiếc khăn lông cho anh.

Tư Ứng Hủ ngồi xuống, vòng tay trái quanh eo Tư Thanh, hai chân anh kẹp chặt vào chân Tư Thanh, còn tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Một tay anh cầm khăn lông, chậm rãi lau đầu cho cậu. Hai người ngồi sát nhau, từ xa nhìn vào trông như Tư Ứng Hủ đang ôm Tư Thanh vào lòng. Nếu có ai đó không biết chuyện, chắc hẳn sẽ nghĩ họ là một cặp đôi.

"Khoan đã, anh lau tóc thôi mà, sao lại ôm tôi làm gì?" Tư Thanh ngồi quay lưng về phía Tư Ứng Hủ, vừa mới đọc xong những tin nhắn từ WeChat, trong đó có hơn 99+ tin nhắn, với hơn chục tin nhắn là từ Bộ Hoành Hựu gửi riêng cho cậu. Mải mê đọc, lúc đầu cậu không nhận ra rằng Tư Ứng Hủ đang nửa ôm lấy eo mình.

Sau khoảng tám chín phút, Tư Ứng cuối cùng cũng chậm rãi lau khô tóc cho Tư Thanh.

"Khăn lông này muốn treo ra sân phơi hay để lại trong phòng tắm?" Tư Ứng Hủ hỏi, đứng cạnh bàn trà, chờ câu trả lời của Tư Thanh để quyết định xem nên đi đâu.

Tư Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên, trong đầu hiện ra hai dấu chấm hỏi. Cậu nheo mắt lại, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Tư Ứng, hôm nay anh có phải bị người ta bỏ bùa hay gì không? Hay là thật ra anh đang âm mưu chuyện gì đó?"

Bằng không làm sao Tạ Ứng Hủ lại đột nhiên thay đổi tính tình như vậy? Không chỉ giúp lau tóc, mà còn tự nguyện đem khăn ra phơi? Tạ Thanh ngơ ngác một hồi.

"Ngươi không nói thì ta sẽ tự động phơi khăn lên ban công," Tạ Ứng Hủ nói, rồi quay người đi treo khăn lông.

Khi quay lại, Tạ Ứng Hủ định lấy điện thoại trên sofa, nhưng vô tình tay trái của anh đụng phải ly pha lê trên bàn. Tư Thanh đang trả lời tin nhắn cho bạn thì bất ngờ thấy ly nước lăn ra khỏi bàn.

Phản ứng khá nhanh, Tư Thanh vội vàng đưa tay trái nâng điện thoại lên cao, tránh cho điện thoại bị nước làm hỏng. Nhưng đúng lúc đó, cái ly lăn xuống giữa hai chân cậu, nước từ miệng ly đổ ra ướt đẫm nửa phần dưới áo tắm của Tư Thanh. Cậu chỉ cảm thấy phần đùi trong lạnh buốt.

"Xin lỗi, tôi chỉ lo lấy điện thoại, không nghĩ lại làm ướt quần áo của cậu..." Tạ Ứng Hủ vội vàng ngồi xuống, rút khăn giấy liên tục từ hộp. Anh cúi người, một chân quỳ gối, vội vàng lau nước trên áo tắm của Tư Thanh.

Áo tắm dài vốn chỉ buộc hờ bằng một dây thắt lưng, không có nút cài từ trên xuống dưới, và dưới động tác hấp tấp của Tạ Ứng Hủ...anh vô tình kéo hẳn vạt áo ngủ của Tư Thanh ra. Hai mép áo vốn chỉ được buộc sơ sài liền bung ra, vạt áo mở rộng sang hai bên. Với tư thế quỳ của Ứng Hủ, tức khắc lộ ra trước mắt hắn toàn bộ âm hộ cùng hai mép thịt non nớt đang khép mở của Tư Thanh.

"Ngươi...... Ngươi không có mặc quần lót?"

Tạ Ứng Hủ khiếp sợ đến tột đỉnh. Mặc dù trước đó anh đã lén nhìn thoáng qua âm hộ của Tư Thanh, nhưng tình huống này hoàn toàn khác, gần gũi và trực tiếp hơn rất nhiều, mọi thứ dường như được phóng đại và rõ nét hơn

Thời điểm làm đổ ly nước, và nước tràn ra làm ướt vạt áo của Tư Thanh, trong đầu Tạ Ứng Hủ thoáng có ý nghĩ chế nhạo tình huống lúc này: "Chuyện gì thế này? Sao lại giống như cốt truyện của thịt văn hoặc AV phát triển vậy chứ?"

Không ngờ rằng sự việc còn trở nên "kịch tính" hơn sau đó. Tạ Ứng Hủ, trong cơn bối rối và lóng ngóng, vô tình kéo bung hẳn áo ngủ của Tư Thanh, còn thấy được lồn non của em trai hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com