Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Play từ xa, vòng rung(h)

Khuôn mặt Lộ Uyên Đình ngay lập tức xuất hiện chình ình ngay giữa màn hình thay thế hình ảnh của con ma vừa nãy.

"Nãy em gọi anh không được, nên em mới thử chuyển sang tivi."

Thẩm Vực vuốt lại trái tim đang đập bình bịnh.

"Máy anh hết pin nên anh sạc rồi."

Lộ Uyên Đình cởi áo vest vắt sang ghế ngồi đằng sau rồi nới lỏng cà vạt. Xong xuôi cậu với lấy cái xích cổ bên cạnh đeo vào chiếc cổ vẫn hằn rõ vết từ mấy ngày trước.

"Cái vết ấy...có ai hỏi gì không?"

Lộ Uyên Đình cười cười lắc đầu:"Em nhờ chuyên viên trang điểm che đi rồi, không ai biết đâu."

"Lần sau anh sẽ nhẹ tay hơn, em bôi thuốc chưa?"

"Em bôi rồi, anh không cần nương tay. Em còn muốn anh...."

"Siết chặt hơn nữa." Lộ Uyên Đình nào có muốn vết thương lành lại đâu, chủ yếu là vì được anh trai tự mình bôi nên cậu mới để vậy.

Thẩm Vực nhìn ánh mắt dần chuyển sang trạng thái khác thường của hắn, liền nghĩ là bản thân dường như quen với cún ngoan mà quên mất bản chất tên trước mặt vẫn luôn ẩn một mặt điên cuồng.

"Anh ơi, em nhớ anh~"

Lộ Uyên Đình nhìn chằm chằm vào dáng vẻ người con trai đang nằm trên sofa qua màn hình máy tính với vẻ thèm khát.

Hai ngày trời lúc nào cậu cũng muốn bản thân ngay lập tức trở về nhà.

"Nơi này cũng nhớ." Hắn cởi quần âu, cầm lên dương vật cứng ngắc đang to phồng lên trong "cái nhẫn" bó chặt dưới phần giao giữa tinh hoàn và thân dương vật. Nó không hoàn toàn bó lại chặt chẽ nhưng lại cứng nhắc khiến cậu không thể cương hoàn toàn lên. Đầu khấc vì chủ nhân đang hưng phấn mà rỉ dịch nhớp nháp.

Lộ Uyên Đình tuốt lộng lên dương vật cương cứng vừa nói:

"Anh ơi."

"Em khó chịu."

Thẩm Vực nhìn dáng vẻ dâm dục của hắn, thân dưới cũng khẽ chảy nước.

Cậu cầm lấy điều khiển "cái nhẫn".

Thẩm Vực bật chế độ rung lên.

Lộ Uyên Đình đột nhiên co giật trên ghế sofa, hai tay bấu chặt vào thành ghế.

"Ưm... Anh... Anh đang làm gì vậy...?" – Giọng hắn khàn đục, đầy mê hoặc, nhưng lại pha lẫn chút bất an khi cảm nhận chiếc vòng đột ngột rung động, lan nhẹ từ gốc lên tới tận đỉnh.

Lộ Uyên Đình lập tức cong eo rên rỉ.

"Hưm...ưm...a..."

"Bé ngoan dạng chân ra nào." Thẩm Vực liếm môi, tay gõ lên bàn theo nhịp điệu, lòng nổi lên sự gấp gáp muốn nhìn trọn vẹn khung cảnh dâm đãng kia.

Lộ Uyên Đình nghe lời dang chận sang hai bên.

Sơ mi của hắn được cởi hai cúc áo trên, phanh rộng lộ ra bờ ngực cường tráng, thân dưới được cởi lưng chừng, quần vắt vẻo bên đùi xộc xệch. Hai chân dạng sang hai bên bày ra dáng vẻ cực kì dâm đãng, dương vật cương cứng trương phồng, đáy chậu bị "nhẫn" bó lại chặt chẽ khiến gân xanh nổi lên càng rõ ràng, mỗi khi "cái nhẫn" hoạt động, dương vật lại run bần bật lên như bị bắt nạt, nước dịch chảy ra từ lỗ tiểu nhỏ trên đầu khấc không ngừng.

Thẩm Vực vân vê chiếc điều khiển, tay lướt nhẹ lên cần gạt, tăng độ rung của vòng.

Lộ Uyên Đình ngay lập tức bị kích thích đến gập người, âm thanh máy rung phát ra nhịp nhàng, từ từ tăng level. Lúc đầu chỉ là những rung động nhẹ như kiến bò, sau đó mạnh dần, khiến thân thể Lộ Uyên Đình căng lên, từng cơ bắp run rẩy theo từng đợt sóng khoái cảm.

"Hức...a..."

Thẩm Vực điều chỉnh tăng tốc, chiếc vòng siết nhẹ hơn, đủ để máu dồn xuống nhưng không cho phép hắn được giải phóng. Lộ Uyên Đình thở gấp, môi mím chặt nhưng vẫn không kìm được tiếng rên:

"Anh ơi...em chịu không nổi...ưm..."

Nhưng Thẩm Vực chỉ cười khẽ, ngón tay lại nhấn lên nút điều khiển.

Lần này, máy không chỉ rung mà còn xen kẽ nhịp nghỉ, cứ rung mạnh ba giây rồi ngừng hai giây, khiến cơ thể Lộ Uyên Đình liên tục ở trạng thái căng thẳng, khoái cảm dâng lên rồi tạm dừng, rồi lại dâng lên, như một trò tra tấn tình dục tinh vi.

"A...hức...ưm...đừng dừng...a..."

Dương vật lúc thì sướng đến mất hồn, khi lại bị mặc kệ đến khó chịu. Lộ Uyên Đình chưa từng trải qua cảm giác này trước đây, cả cơ thể run rẩy theo từng đợt rung. Cặc lớn nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của người đàn ông đang cười khẽ đầy mị hoặc sau màn hình máy tính.

Hắn cắn môi, tay tự sục vào thân mình, cố gắng tự thỏa mãn nhưng chiếc vòng đã khóa chặt, không cho phép hắn lên đỉnh. Mỗi lần cơn cực khoái gần kề, máy lại dừng lại, khiến Lộ Uyên Đình thổn thức trong bất lực.

Thẩm Vực nâng mức rung lên cao hơn, lần này không còn nhịp nghỉ nữa mà là một chuỗi rung liên tục, mạnh đến mức Lộ Uyên Đình phải gồng người lên, tay bấu vào da thịt, mắt nhắm nghiền vì khoái cảm dâng trào.

Dương vật được kích thích kịch liệt, dịch chảy từ đầu khấc ngày càng nhiều, tinh dịch lưng chừng chuẩn bị trào lên mất kiểm soát

"Anh ơi... em sắp...ưm...hức"

Nhưng ngay khi cậu tưởng mình sắp được phóng thích, Thẩm Vực bất ngờ giảm xuống Level 1, khiến cơn cực khoái bị kéo dài ra, không buông tha.

Tinh dịch chảy ngược lại tinh đem lại cảm giác nghẹn khuất khó tả, eo của hắn ưỡn lên.

"Không... anh... em muốn..."

Lộ Uyên Đình gần như không hề thủ dâm chút nào từ lúc hai người quay lại. Ham muốn dục vọng của hắn đã sớm bị dồn nén đến mức giới hạn.

Tay hắn sục loạn lên thân dương vật, muốn được nhanh chóng giải thoát.

Lộ Uyên Đình dạng chân ra, miệng cắn lây vạt áo để lộ cơ bụng săn chắc. Hắn dùng cả hai tay sục lên thân dương vật với tần suất ngày càng nhanh. Cặc lớn nổi gân xanh vừa bị máy rung khiến cho rung lên khe khẽ, vừa được bàn tay to của hắn bao trọn mà lên xuống kịch liệt. Mắt hắn thậm chỉ nổi lên chút ánh nước cùng tơ máu.

Tiếng nước nước vang lên trong căn phòng nhóp nhép.

Với view từ tivi lớn, hình ảnh dâm dục này càng được phóng đại với góc nhìn tốt nhất, trần trụi nhất.

Thẩm Vực nuốt nước miếng, hai chân lén lút cọ xát vào nhau, tiểu huyệt lại chảy thêm một ít dịch dâm. Hình ảnh này quá kích thích

Lộ Uyên Đình vừa thủ dâm vừa gọi Thẩm Vực với chất giọng trầm khàn.

"Anh ơi...."

"Hức...anh...em nhớ anh."

"Ah..."

Đến khi dương vật giật giật, tỏ vẻ sắp cao trào thì Thẩm Vực liền ấn nút khiến cho chiếc vòng siết chặt lại.

Cặc lớn tức khắc bị bó lại, tinh dịch chưa ra đã bị chặn đứng hoàn toàn.

"Ah!"

Lộ Uyên Đình bị sự siết lại đến mức thân thể cực kì khó chịu, cảm giác cao trào tiếp tục bị ngắt quãng khiến cho hắn như muốn phát điên nhưng không làm được gì ngoại trừ ánh mắt đẫm nước, cầu xin ẩn chút hung ác nhìn người đàn ông quan màn hình máy tính.

"Ai cho em bắn."

Lộ Uyên Đình quẫn bách ngồi trên sofa với dáng vẻ không tin nổi.

Cơ thể đã ánh một lớp mồ hôi.

Hắn đột nhiên nhận ra, anh trai là đang muốn chỉnh chết hắn.

Dương vật bị siết chặt nhưng độ rung vẫn không thay đổi, lỗ chuông bị cơn rung động tiếp tục ép ra càng nhiều nước, duy chỉ có tinh dịch là một chút cũng không ra nổi, chỉ có thể đỏ ửng mấp máy liên tục.

"Anh ơi, dương vật em hỏng mất...a..."

Thẩm Vực vung vẩy cái điểu khiển.

"Dương vật đấy là của ai?"

Lô Uyên Đình rơm rớm nước mắt trả lời, cặc lớn bị ép đến mức run rẩy như một sextoy cỡ lớn đến đáng sợ.

"Dương vật là của anh trai."

"Vậy thì nó bắn phải có sự cho phép của anh đúng chứ."

Hắn ẩn nhẫn gật đầu.

"Dạ."

"Thế thì để xem lúc nào tâm tình anh vui vẻ đã."

"Hức...anh ơi...hỏng mất..." Lộ Uyên Đình khó chịu đến mức nước mắt cũng bị ép chảy ra.

Người đàn ông cao m9 như con gấu lớn trước mặt lại bị một chiếc vòng bé bằng cái nắm tay chơi đến toàn thân run rẩy, nước mắt cũng chảy ra.

Cảm xúc của Thẩm Vực có thể nói là khá vi diệu.

Nhưng cậu không hề mềm lòng.

"Ngoan, sẽ không hỏng đâu."

"Lộ Uyên Đình em sẽ nghe lời phải không."

Lúc này thì Lộ Uyên Đình cũng không dám chắc, dương vật tức nghẹn thực sự là một cực hình khoái cảm.

Nhưng nhìn ánh mắt dò xét của Thâm Vực, Lộ Uyên Đình chỉ có thể gật đầu.

Hắn đã hứa là nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com