Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Anh Phó!"

Vừa khai giảng, phòng học loạn lạ thường, thực tế mọi người lớp 11 vừa chia lớp, một đống người líu ríu réo lên không ngừng, Phó Minh Ngọc vừa ngồi xuống, Tề Phóng liền gạt đám người nhào tới chỗ hắn.

"Ôi anh Phó, cả kì nghỉ hè anh đi đâu thế, sao tìm anh mãi mà không được, đúng rồi, nghe nói cha anh nhận nuôi một đứa con, thật hay giả vậy?"

"Nhận nuôi thật hay giả đấy? Sao em nghe cha em nói là con ruột --"

Phó Minh Ngọc nghe nhưng cũng không phản ứng lại cậu ta, đôi mắt nhìn thẳng tắp vào góc trái phòng học, còn vô thức cầm lấy sách trong tay.

Tề Phóng phất phất tay trước mặt hắn, còn nhìn theo hướng hắn nhìn, có gì đáng xem đâu, Tề Phóng không hiểu nổi, một đống đập bàn đập ghế, còn có mấy người lẻ tẻ.

"Này, anh Phó, anh nhìn gì thế."

Thiếu niên vốn gương mặt lạnh lùng, nghe cậu ta nói thế, cười tươi rói, Tề Phóng rất ít khi thấy Phó Minh Ngọc cười, lúc này không khỏi có hơi ngu người.

"Xem Hoa."

Phó Minh Ngọc cầm balo lên, không thẻm quay đầu lại đi thẳng qua bên kia, chỉ ném cho cậu ta câu này.

Tề Phóng gãi gãi đầu, nhìn vào góc đó, xem đi xem lại, có cái bông lòn nào đâu, nhưng cậu ta vẫn lập tức đi theo, vị trí tốt Phó Minh Ngọc không ngồi, chạy vào góc làm gì, chẳng lẽ lại bị con riêng của cha hắn kích thích nhũn não rồi?

"Bạn học, đổi chỗ."

Có một nam sinh đeo kính ngồi dựa vào hành lang, Phó Minh Ngọc học giỏi nhiều mặt, chỉ là người có hơi lạnh nhạt, là nhân vật cao không thể chạm tới trong trường học, bình thường không hạ phàm nói được mấy câu với người khác, nam sinh nghe được lời nói của hắn mặt đỏ bừng lên, vội gật đầu, ôm vội một đống đồ rồi chạy đi.

Động tĩnh thu dọn đồ đạc của cậu này không nhỏ, nhưng lại không đánh thức người đang ngủ bên trong, Phó Minh Ngọc như nguyện ngồi ở vị trí này, hất đầu với Tề Phóng, bảo cậu ta trở về chỗ ngồi của mình Tề Phóng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng thực chất bên trong cậu ta lại e ngại Phó Minh Ngọc, vẫn cứ ngoan ngoãn rời đi.

Phó Minh Ngọc nhẹ nhàng đặt đồ vào trong bàn học, nằm sấp trên bàn nhìn xoáy tóc của người bên trái, thậm chí vươn tay khẽ sờ một chút. Xúc cảm xa lạ khiến người bên cạnh động một cái, nhưng không tỉnh lại, Phó Minh Ngọc thu tay lại, cậu chỉ điều chỉnh tư thế ngủ, rồi lại ngủ thiếp đi.

Trong lớp học rõ ồn như vậy, Phó Minh Ngọc lại giống như mê muội, kìm lòng không được mà sáp lại phía người cậu, cái mũi cứng ngắc cọ lên gáy cậu, trên người giống như có dòng điện xẹt qua, hắn nhẹ nhàng hít hà, sau đó liếm một cái lên cái gáy trắng nõn kia.

Dâm quá, một mùi dâm thoang thoảng.

Người bên cạnh đột nhiên bừng tỉnh, khuỷu tay sắc bén lao về phía hắn, cái bàn phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, bị cậu đẩy ngã xuống đất một cái ầm, Phó Minh Ngọc không ngờ cậu lại nhạy cảm như vậy, không kịp chuẩn bị đã bị đấm cho một quyền.

Động tĩnh của bọn họ không nhỏ, toàn bộ lớp học đều bị âm thanh to lớn này làm chấn động, Tề Phóng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khuỷu tay hướng về phía Phó Minh Ngọc, đù má một tiếng lập tức lao qua trước bàn chạy tới.

"Đụ má mày!"

Tề Phóng vung nắm đấm muốn tiến lên dạy dỗ cậu, cổ tay lại bị Phó Minh Ngọc nắm lấy, Phó Minh Ngọc mặt lạnh bảo cậu ta trở về, Tề Phóng không rõ nguyên nhân, thở hồng hộc hỏi hắn mẹ nó cứ bỏ qua như vậy sao?

Phó Minh Ngọc đưa lưng về phía người đứng sau, vừa nhíu mày, bắp chân đã bị người ta đạp mạnh một cái, thiếu chút nữa quỳ xuống đất, người sau vươn ra một cánh tay, từ phía sau bóp chặt cổ họng hắn, thanh âm vừa lạnh vừa đầy dục vọng.

"Tao đụ mẹ mày."

Cậu rất mịn, mùi dâm như có như không truyền đến mũi hắn, hạ thân Phó Minh Ngọc lập tức bật dậy.

Phó Minh Ngọc liếm răng hổ ở hàm trên, thật muốn chịch cậu, muốn liếm lồn nhỏ của cậu, làm cho cậu khóc phun ra dâm thủy, ép thịt co thắt, siết chặt lưỡi hắn, sau đó phun hết vào miệng hắn, hắn sẽ húp hết không chừa lại một chút dư thừa nào.

Phó Minh Ngọc nghĩ đến nỗi hạ thân đau đớn, cổ họng lại bị người ta khóa chặt, Tề Phóng vòng qua hắn đạp về phía sau một cái, nắm đấm không chút lưu tình hướng về phía hắn.

Đụ, đau vl.

Bàn tay trên cổ Phó Minh Ngọc buông ra, Tề Phóng hoảng hốt muốn đến đỡ hắn, lại bị hắn đẩy ra. Tề Phóng thật sự không lưu tình cái mẹ gì cả, hắn cách thân thể ngăn cản, trực tiếp đạp vào bụng hắn, đau đến mặt hắn trắng bệch.

"Phó, anh Phó, anh chắn cái gì hả!"

Phó Minh Ngọc lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, lại lặp lại lần nữa.

"Trở về."

Tầm mắt lạnh như băng đảo qua lớp học, cả đám người đều cúi đầu, Phó Minh Ngọc xoay người, nhìn về phía Tiểu Hoa của hắn, Tiểu Hoa vừa mềm vừa dâm, lúc này đang chính diện nhìn hắn không biểu cảm.

Càng cứng hơn rồi.

Quần đồng phục mặc dù rộng rãi, nhưng kích thước của hắn lại không nhỏ, một cục phồng lớn lên, tất nhiên cậu cũng có thể nhìn thấy. Người kia vốn còn có chút sững sờ, sau đó không chút che dấu sự chán ghét và ghê tởm xuất hiện trên mặt cậu, khuôn mặt trắng bệch muốn vòng qua Phó Minh Ngọc đi ra ngoài, lại bị hắn nắm chặt cổ tay.

"Ngồi xuống."

"Nghe lời."

Người ấy mỉm cười với hắn, ngay sau đó nắm đấm của cậu lại ập tới, "Nghe mẹ mày."

Phó Minh Ngọc bị cậu cười tỉnh hồn lại, đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó cậu cười còn đẹp mắt hơn bây giờ nhiều.

Vạch lồn nhỏ ướt dầm dề của mình ra, sờ âm thần hồng nộn diễm lệ, vừa vội vừa dâm muốn con cặc của hắn, cả gương mặt nhỏ nhắn trắng tuyết toàn là tinh dịch của hắn, cậu lại không hề ngại bẩn tí nào, giống như một con thú nhỏ diễm lệ liếm sạch tinh dịch khóe miệng, vừa nhõng nhẽo vừa mềm mại cười với hắn, dạng chân muốn hắn đụ.

Anh ơi, đụ lồn nhỏ ạ.

...

"Cố Ngôn! Em đang làm gì đó!"

Nắm đấm dừng lại ở giữa không trung, nửa người dưới của Phó Minh Ngọc lại không ngừng lại. Hắn ép mình lấy lại tinh thần, kéo tay Cố Ngôn, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

"Thầy, chúng em chỉ đùa thôi."

Cổ tay trơn nhẵn mềm mại trong lòng bàn tay hắn giãy giụa, Phó Minh Ngọc kìm nén hỏa khí, con cặc núp dưới quần nhảy mạnh hơn ban nãy, hận không thể đè Cố Ngôn ngay lập tức, sao cậu lại không ngoan như thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com