1
Chương 1: Bạn học à, cậu có thể nghĩ mấy chuyện đứng đắn chút được không?
========================================
Giờ ra chơi của khối lớp 12 yên tĩnh hơn các khối khác nhiều. Phần lớn học sinh đều gục xuống bàn ngủ bù hoặc làm bài tập.
Lớp trưởng thò đầu chen vào đám người đang thảo luận bài tập, nói: "Nguyên Hào, cô chủ nhiệm gọi cậu đấy."
Nguyên Hào ừ một tiếng, nói với các bạn xung quanh: "Vậy lát nữa mình sẽ quay lại giảng tiếp nhé."
Gõ cửa bước vào văn phòng, cô chủ nhiệm bảo cậu ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề: "Nguyên Hào này, là thế này, mẹ của bạn Tưởng Tinh Hồi muốn nhờ em giúp cải thiện thành tích của Tưởng Tinh Hồi. Bà Tưởng nói dù thành tích của Tưởng Tinh Hồi có tăng hay không, miễn là em chịu giúp đỡ, bà ấy đều sẵn sàng trả tiền công. Nên cô hỏi xem em có đồng ý không?"
Nguyên Hào gật đầu đồng ý: "Dạ, em rất sẵn lòng ạ."
Nguyên Hào mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Hai cụ tuổi đã cao, làm việc rất vất vả. May mắn là Nguyên Hào biết vẽ, ngoài giờ học còn vẽ tranh kiếm tiền.
Bảng vẽ điện tử của cậu là đồ cũ mua bằng tiền nhặt rác bán. Ban đầu cậu phải ra quán net để vẽ, sau đó kiếm đủ tiền mới mua được một cái máy tính cũ tạm dùng được. Học phí cấp 3 đều do cậu tự kiếm bằng cách nhận vẽ tranh, thỉnh thoảng còn có thể phụ thêm tiền sinh hoạt cho gia đình.
Tuy cậu đã giành được học bổng từ các cuộc thi và được tuyển thẳng đại học kèm một khoản tiền, tổng cộng đủ chi trả các khoản chi phí trong 4 năm đại học, nhưng cậu vẫn hy vọng có thêm tiền để ông bà ngoại sống thoải mái hơn, không phải lao động vì miếng cơm manh áo nữa.
Hơn nữa hai cụ tuổi đã cao, nhỡ có chuyện gì bất trắc mà thiếu tiền chữa trị thì nguy to. Chính bản thân Nguyên Hào cũng có thể gặp phải chuyện không may nữa chứ.
Không phải Nguyên Hào lúc nào cũng nghĩ đến điều xấu, chỉ là nhà nghèo sợ nhất là những chuyện bất ngờ. Dạo này Nguyên Hào đang chọn mua bảo hiểm. Vì đã quen sống khổ cực rồi nên dù có tiền trong tay thì cậu vẫn rất đau đớn khi thấy số tiền phải chi ra để đóng bảo hiểm.
"Em có cần chuyển đến ngồi cùng bàn với Tưởng Tinh Hồi không ạ?" Nguyên Hào hỏi.
Cô chủ nhiệm gật đầu. Nguyên Hào chào cô rồi quay lại lớp. Bạn thân Mục Thương thấy cậu về liền hỏi: "Cô gọi cậu qua làm gì thế?"
"Cô bảo mình sang ngồi cùng bàn với Tưởng Tinh Hồi." Nguyên Hào đáp.
"Với Tưởng...!" Mục Thương ngạc nhiên nâng giọng, nhớ ra xung quanh có bạn đang ngủ, cậu ta hạ giọng xuống, cười gian: "Ôi trời, vậy khổ cậu rồi."
Nguyên Hào cười đấm cậu ta một cái: "Giúp mình chuyển sách vở đi."
Tưởng Tinh Hồi đang gục xuống bàn ngủ. Mặt bàn hắn tuy cũng chất hai chồng sách, nhưng khó có thể phủ nhận rằng đây không phải một sự sắp xếp để tiện cho hắn ngủ trong giờ học.
Nguyên Hào vẫn còn chỗ để đặt sách. Mục Thương giúp cậu xếp sách xong định đi, vô tình lại chạm vào bàn làm nó dịch chuyển. Chuyện vốn cũng chẳng có gì, nhưng trên bàn lại đang có người gục ngủ, mà người đó lại là Tưởng Tinh Hồi.
Mặt Mục Thương tái mét, nhìn Tưởng Tinh Hồi từ từ tỉnh giấc. Một gương mặt góc cạnh ngẩng lên từ giữa hai cánh tay đang kê trên mặt bàn, lông mày nhíu chặt nhìn qua nhìn lại giữa Nguyên Hào và Mục Thương, ánh mắt như đang hỏi: Ai làm?
Dáng vẻ của Tưởng Tinh Hồi vốn ngông nghênh hung tợn, chỉ cần nhíu mày là đã thấy chẳng phải loại tốt lành gì, ánh mắt quét qua vô hình chung tạo áp lực rất lớn.
"Xin lỗi," Mục Thương lập tức xin lỗi, "Tôi chằng may đụng phải bàn cậu."
Tưởng Tinh Hồi 'chậc' một tiếng, giọng còn ngái ngủ: "Sách của ai đấy?"
Hỏi xong hắn ngồi thẳng dậy duỗi người. Xuyên suốt quá trình, lông mày hắn vẫn cau lại, tỏa ra không khí u ám, nom như thể đang hoạt động gân cốt để đánh người vậy.
"Là của tôi," Nguyên Hào cười nói, không phải cậu cố ý cười, chỉ là cậu quen với việc treo nụ cười ở trên môi, "Cô giáo bảo tôi ngồi cùng bàn với cậu."
Rồi cậu bỗng nghe thấy một giọng nói: 【Sao lại xếp cho cậu ta ngồi cùng bàn với mình vậy? Cậu ta sẽ không giám sát mình học chứ...】
Nguyên Hào sững người. Đây là giọng của Tưởng Tinh Hồi, nhưng Tưởng Tinh Hồi đang ngáp, dù có nói thì giọng cũng không ổn định thế được.
Thấy cô giáo đã vào lớp, biết là chuẩn bị vào giờ, Mục Thương lại xin lỗi một tiếng rồi quay về chỗ.
Nguyên Hào chưa hiểu giọng nói kia là sao, trước mắt tạm gác lại qua một bên. Nghĩ đến việc người trước mặt nổi tiếng cọc cằn, cậu bèn hỏi: "Tôi ngồi đây nhé?"
Không biết có phải vì tay hung không đánh mặt cười không, Tưởng Tinh Hồi hất cằm, ra hiệu cho Nguyên Hào ngồi xuống: "Một tiết thôi đấy. Lát nữa lại dọn về chỗ cũ đi."
【Đúng là phiền phức mà.】
Lại là giọng nói đó, Nguyên Hào hơi bối rối, nhưng vẫn tiếp tục giải thích: "Mẹ cậu nhờ tôi giúp cậu cải thiện thành tích học tập."
Nguyên Hào không thích cưỡng ép người khác, nếu bị từ chối dứt khoát, cậu sẽ không gắng gượng, nhưng trước đó cậu sẽ thử đả thông tư tưởng đối phương một chút. Hơn nữa bà Tưởng còn trả tiền, theo một nghĩa nào đó đây cũng coi như một công việc không chính thức, nên Nguyên Hào cũng muốn cố gắng hơn một chút.
Tưởng Tinh Hồi cười khẩy: "Cải thiện cái khỉ, cậu thích ngồi thì ngồi đi, đừng mách mẹ tôi là được. Cậu học cái của cậu, tôi chơi cái của tôi."
【Mẹ đi du lịch rồi mà vẫn còn có thời gian lo cho mình, phiền ghê.】
Giọng nói đó đã vang lên đến lần thứ ba rồi, Nguyên Hào không còn có thể cho rằng mình gặp ảo giác nữa, nhưng vẫn phải trả lời trước đã: "Nhưng mẹ cậu đã trả tiền, tôi không thể ——"
"Cậu cứ nhận tiền, không cần phải quan tâm tới tôi. Như vậy không phải càng thoải mái hơn sao?" Tưởng Tinh Hồi sốt ruột ngắt lời Nguyên Hào.
【Đầu óc kiểu gì thế, có lợi mà không lấy.】
Nguyên Hào khó xử nói: "Vậy tôi chỉ đành nói lại rõ ràng với mẹ cậu thôi."
Tưởng Tinh Hồi bóc một viên kẹo ném vào miệng, nhướn mày nói: "Cậu đe dọa tôi?"
Nguyên Hào vốn không có ý đó, chỉ là nếu Tưởng Tinh Hồi thực sự không muốn, cậu cũng không thể nhận tiền này, tất nhiên phải nói rõ với bà Tưởng. Nhìn Tưởng Tinh Hồi không muốn để mẹ biết mình không chịu học, Nguyên Hào thấy vẫn nên nói rõ với Tưởng Tinh Hồi, nếu không sau này người ta tìm cậu gây rắc rối lại không hay.
【Trời đất, lớn đầu như vậy rồi sao còn chơi trò mách lẻo vậy không biết.】
【 Má nó, bó tay quá. Nhỡ đâu mẹ bỏ về không đi du lịch nữa thì sao...... Thôi kệ, dù sao mình không muốn học cậu ta cũng không thể ép mình được.】
Nguyên Hào định mở miệng giải thích, Tưởng Tinh Hồi lại nói: "Nếu để tôi phát hiện cậu dám đi mách lẻo với mẹ tôi thì đừng trách tôi không khách sáo."
Nói xong hắn còn giơ nắm đấm lên.
【Dọa cậu ta một chút chắc cậu ta sẽ biết khó mà lui thôi.】
Nguyên Hào nghe thấy lời trong lòng Tưởng Tinh Hồi thì thấy nhẹ nhõm hẳn, nghĩ bụng đã vậy thì cứ nói thẳng với bà Tưởng là tốt nhất, cậu gật đầu nói: "Tôi sẽ nói rõ với mẹ cậu."
Tưởng Tinh Hồi hừ lạnh một tiếng, túm lấy cổ áo Nguyên Hào. Trán chạm trán, mũi chạm mũi. Khoảng cách này không phải để hôn thì chính là để đánh nhau, với Tưởng Tinh Hồi thì hiển nhiên là cái sau.
Hắn nheo mắt, hạ giọng nói: "Ha, học sinh ngoan có khác, ham mách lẻo quá nhỉ?"
【Sao tên này cứng đầu thế nhỉ.】
"Không, đây không phải mách lẻo." Nguyên Hào hơi mất bình tĩnh, không phải vì sợ, mà vì khoảng cách hai người quá gần nhau nên cậu đâm ra có chút không quen. Cậu không hiểu lắm, mấy người đi đánh nhau cứ phải dán mặt vào nhau thế này mới đánh được à?
Cậu nghe thấy tiếng kẹo cứng cọ vào răng, âm thanh khiến cậu nổi da gà. Khoảng cách quá gần, cậu ngửi thấy mùi kẹo dâu, rồi cậu nghe thấy Tưởng Tinh Hồi nói: "Cậu dám mách, tôi dám đánh."
Hắn nghiền nát viên kẹo, vì hai người quá gần nhau mà tiếng vỡ giòn tan nghe rõ mồn một.
【Hừ, dọa vậy là phải biết sợ rồi ha?】
Vẻ mặt ngây ngô của Nguyên Hào khiến Tưởng Tinh Hồi rất hài lòng. Đôi mắt đào hoa mở to, trông ngơ ngác thế này có vẻ dễ thương phết. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp kia trông cũng rất muốn bóp một cái.
—— Những suy nghĩ này cũng bị Nguyên Hào nghe thấy.
Nguyên Hào nghĩ: Này bạn học, cậu sẽ không nghĩ mình làm vậy là ngầu đâu phải không?
Cậu chẳng có phản ứng gì với việc Tưởng Tinh Hồi muốn bóp má mình. Khuôn mặt đáng yêu này của cậu từ bé đã bị đủ loại người bóp phình, cậu quen rồi.
Thấy sắp vào học, Nguyên Hào không nói thêm gì nữa, Tưởng Tinh Hồi lại ngáp một cái.
【Buồn ngủ quá.】
Phải rồi, còn cái khả năng không biết từ đâu ra này nữa, phải làm sao đây?
【Vẫn còn tận một tiết nữa, muốn về nhà quá.】
【Tối nay ăn gì đây...】
【Để xem hàng đến chưa.】
Nguyên Hào đang cố gắng trong đầu thử cái kiểu "tâm niệm vừa động" để tắt cái khả năng quái gở này đi, bỗng nghe thấy Tưởng Tinh Hồi nghĩ:
【Ai, đồ chơi về rồi, muốn về nhà dùng thử ghê......】
Nguyên Hào: Hả? Dùng đồ chơi? Khoảng cách ngôn ngữ à?
Nguyên Hào vô thức liếc nhìn Tưởng Tinh Hồi. Hắn đang ngẩng đầu, một tay chống cằm, mặt mày bực bội nhìn chằm chằm lên bảng. Bỏ qua cái ánh mắt không tập trung rõ ràng là đang mơ màng kia đi, trông hắn vẫn có vẻ nghiêm túc chăm chú nghe giảng lắm.
Rồi Nguyên Hào nghe thấy trong đầu bá vương của trường bật ra một câu cực kỳ bùng nổ.
【Muốn bị địt vào lồn ghê.】
Nguyên Hào: Trời ơi ra là đồ chơi kiểu này sao??? Bạn học à thật sự xin lỗi, tôi không cố ý tò mò chuyện riêng tư của cậu đâu! Cứu với, cái này tắt đi kiểu gì đây? Xin lỗi ngàn lần!!!
Nguyên Hào bị dòng suy nghĩ đó dọa cho nhảy dựng lên. May mà Tưởng Tinh Hồi cao lớn nên được xếp ngồi bàn cuối lớp, thành ra trong giờ học cũng không ai để ý đến đây. Nhưng nếu có người quay ra sau chắc chắn sẽ thấy được khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc khói của Nguyên Hào.
Nguyên Hào, người cũng như tên, trắng như cái bánh trôi nước. Mà giờ phút này thì cái bánh trôi nước ấy đang nhuộm đỏ, bốc hơi nóng. Cậu biết mình da mặt mỏng, cảm thấy mặt nóng ran là biết mình đỏ mặt quá rõ rồi, đành cúi đầu giả vờ làm bài.
Nhưng lúc này cậu thật sự chẳng vào đầu được chữ nào, chỉ muốn la lên cầu cứu. Thậm chí cũng không để ý đến cách dùng từ của Tưởng Tinh Hồi.
【Ước gì được làm tình...... Muốn bị hiếp dâm quá.】
Nguyên Hào:....... Tôi cảm thấy não mình vừa bị hiếp dâm rồi.
"Ừm, Tưởng Tinh Hồi?" Nguyên Hào mở lời gợi chuyện, cố ngắt dòng suy nghĩ của Tưởng Tinh Hồi, nhưng lại không biết nói gì với đối phương, bèn nói, "Tôi muốn biết tiến độ học tập các môn của cậu."
Tưởng Tinh Hồi liếc nhìn cậu một cái: "Nãy giờ tôi còn chưa nói rõ à?"
Không, tôi chỉ muốn ngắt suy nghĩ của cậu mà thôi.
Nguyên Hào nói: "Tôi chỉ muốn tìm hiểu thôi, có được không?"
"Cái gì tôi cũng không biết hết." Tưởng Tinh Hồi thẳng thắn thừa nhận.
"Vậy chúng ta cùng ôn lại các môn......" Mặc dù đã tính toán nói với bà Tưởng tình huống hiện tại, nhưng để có thể ngăn Tưởng Tinh Hồi không suy nghĩ bậy bạ nữa, Nguyên Hào quyết định nói thêm vài câu.
Tưởng Tinh Hồi mắt trợn trắng, trực tiếp làm lơ lời nói của Nguyên Hào, lấy tai nghe Bluetooth ra đeo vào, sau đó bật điện thoại mở video ra, còn tự nhiên như ở nhà nói: "Khi nào giáo viên tới nhớ kêu tôi."
Nguyên Hào thấy thế nhẹ nhõm thở ra, ít nhất thì như này Tưởng Tinh Hồi sẽ không nghĩ tới mấy chuyện khó nói kia nữa. Vốn cậu và Tưởng Tinh Hồi cũng không thân thiết gì, mà cậu cũng không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, cho nên rất nhanh đã nghiêm túc nghe giảng.
Nhưng những suy nghĩ của Tưởng Tinh Hồi, hay còn có thể gọi là làn bão bình luận trong đầu hắn lại đang không ngừng ập vào đầu Nguyên Hào. Cho dù cậu không bị nó tác động quá nhiều thì cũng không thể bình tĩnh tiếp tục làm bài được nữa. Mỗi một lần muốn nghiêm túc giải bài tập là lại bị những dòng suy nghĩ đó ngắt mạch. Mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại của Tưởng Tinh Hồi một cái.
Cứ liên tục nhìn qua như vậy vài lần, Nguyên Hào nghĩ dù sao lúc trước bản thân cũng đã học hành vất vả để giành được suất vào đại học, bây giờ thả lỏng một chút chắc cũng không sao. Thế là cậu quyết định lén lút xem điện thoại chung với Tưởng Tinh Hồi.
Nguyên Hào vẫn luôn biết mình không phải là loại người có ý chí mạnh mẽ gì, cậu không chơi điện thoại chỉ đơn giản là vì nhà quá nghèo không có tiền để mua. Loại điện thoại mà cậu dùng cũng chỉ là cái loại cục gạch cũ rích cho người già, thậm chí đến cả trò chơi còn không có. Sau đó, bởi vì dùng điện thoại cổ không có nhiều tính năng nên cậu gặp rất nhiều chuyện phiền hà, bởi vậy mới cắn răng mua cho bản thân một chiếc điện thoại second-hand, cũng nhân tiện giúp ông bà mua điện thoại mới.
Hai ông bà trước nay không muốn dùng điện thoại thông minh, cũng không biết phải dùng những thứ này như thế nào. Nguyên Hào vì dỗ hai người mà lừa lừa nói: "Con dùng điện thoại thông minh, ông bà cũng phải dùng thì mới gọi điện thoại cho con được." Phải như vậy hai ông bà mới an tâm mà dùng.
Chiếc điện thoại second-hand của cậu chỉ cần tải về một hai cái ứng dụng liên lạc thì bộ nhớ cũng đã hết nấc, đừng nói chi là tải thêm các ứng dụng khác.
Sau khi chắc suất vào đại học Nguyên Hào vẫn tới trường. Một mặt là do học phí và tiền sinh hoạt cũng đã đóng xong, tiền cơm trong thẻ còn chưa dùng hết, cậu cảm thấy nếu không dùng thì bản thân đang bị lỗ. Mặt còn lại là do đột nhiên không cần phải chăm chỉ học tập nữa khiến cậu bị nhàn rỗi mà không biết phải làm gì. Cứ vẽ tranh mãi cũng chán, nghĩ tới 12 năm nỗ lực học tập cậu vẫn muốn được một lần làm bài thi đại học.
Đang xem video hăng say, Tưởng Tinh Hồi bỗng cảm nhận được ánh mắt của Nguyên Hào, liếc mắt nhìn cậu một cái. Bất giác nhận ra hành vi nhìn chằm chằm vào điện thoại của người khác của bản thân là quá mất lịch sự, Nguyên Hào lập tức xin lỗi: "Xin lỗi vì đã lén xem điện thoại của cậu."
Tưởng Tinh Hồi tháo một bên tai nghe ra: "Cậu không lo đọc sách đi, còn rảnh rỗi mà xem video?"
Hắn cảm thấy tên này quá kỳ lạ, vừa bị hắn đe dọa như vậy rồi mà giờ còn có thể học hắn đi làm biếng, không lẽ còn chưa hù được cậu ta?
Nguyên Hào nhỏ giọng nói: "Tôi được tuyển thẳng vào đại học......"
Tưởng Tinh Hồi bị cậu nói cho ứ họng, càng trở nên hống hách: "Được tuyển thẳng thì không cần đọc sách nữa à? Dù có học đến già thì cũng còn nhiều kiến thức phải học, hiểu không hả? Bảng đen ở trên kia, đừng có mà cúi đầu xuống nữa."
Hắn cố ý làm cho giọng điệu và vẻ mặt của bản thân trở nên hung dữ, vừa gõ bàn vừa nói, sau đó lại quay đầu tiếp tục xem video.
Không đúng, tại sao cậu có thể tự tin mà nói tôi như vậy!
Muốn biết nội dung tiếp theo quá......
Nguyên Hào lén nhìn vài lần thì thấy Tưởng Tinh Hồi đã dùng tay chắn màn hình lại, cậu bỗng nhiên nhớ tới nỗi khổ lúc đầu của mình. Thời gian qua lâu vậy rồi mà cậu vẫn chưa nghe thấy suy nghĩ của Tưởng Tinh Hồi.
Mặc dù không biết cách nào để dừng nó lại, nhưng không nghe thấy chắc chắn là chuyện tốt, mong là sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.
Sau giờ học, Nguyên Hào rủ Mục Thương đi ăn chung, mà trên hành lang đàn em của Tương Tinh Hồi đang xum xuê xung quanh hắn. Nguyên Hào nghe được bọn họ nói: "Đại ca, Hoàng Xa bị Triệu Vạn đánh. Bọn nó định hẹn nhau ở con hẻm Đông bên kia đánh nhau, đại ca muốn đi ra oai chút không?"
"Không rảnh." Tưởng Tinh Hồi đáp.
"Đại ca......"
"Đã nói là không rảnh, tao muốn về sớm, đừng có mà chĩa mũi vào." Tưởng Tinh Hồi mất kiên nhẫn nói: "Đánh không lại thì kêu tao."
Muốn về sớm?
Nguyên Hào bỗng nhớ đến những suy nghĩ lúc trước mà cậu nghe được của Tưởng Tinh Hồi:
【Ai, đồ chơi về rồi, muốn về nhà dùng thử ghê......】【Muốn bị địt vào lồn.】【Ước gì được chịch thì sướng phải biết...... Muốn bị hiếp dâm quá.】
Cậu cảm thấy mặt mình đang nóng lên, trong vô thức nhìn Tưởng Tinh Hồi mấy lần.
Nói thật, rất khó để tưởng tượng một người nhìn qua rắn rỏi mạnh mẽ như Tưởng Tinh Hồi lại....... Không, không được có thành kiến, đừng có nghĩ về nó nữa!!! Nghĩ như vậy quá mất lịch sự!!!! Người khác nghĩ gì đâu có liên quan tới cậu, cũng đâu có vi phạm pháp luật gì đâu!! Tình dục là chuyện bình thường mà thôi! Dừng lại ngay!
"Này, mình gọi cậu mấy lần rồi đó, cậu muốn ăn gì?" Mục Thương lay người Nguyên Hào đang hồn ở trên mây, lần theo ánh mắt của cậu nhìn qua: "Cậu nhìn Tưởng Tinh Hồi lâu vậy, bộ có cái gì hả?"
"A, không, không có gì. Bọn mình đến căn tin xem nay có gì ăn." Nguyên Hào tỉnh táo lại.
Thấy thế Mục Thương cũng không nói gì nữa, vai kề vai đi với Nguyên Hào tới căn tin.
Nhưng khi ta cố ý không muốn nghĩ về điều gì đó, ta sẽ luôn nhịn không được mà nghĩ về nó.
Nguyên Hào chợt nhận ra cách Tưởng Tinh Hồi nói chuyện kì lạ ở chỗ nào. Có thể là do cậu nhớ nhầm, hoặc cũng có thể là một cách nói nào đó trên mạng xã hội mà cậu không biết, nhưng mà......
Nguyên Hào dùng sức xoa mặt bản thân, muốn đem ký ức vừa rồi trở thành nhân bánh trôi nước hòng quăng nó đi.
Điện thoại của Nguyên Hào ở ký túc xá, vì thế cậu vẫn chưa có thông tin liên lạc của bà Tưởng. Tối này có tiết tự học cậu sẽ nhờ cô chủ nhiệm nói với bà ấy.
Tiết tự học buổi tối Tưởng Tinh Hồi không đến, số lần hắn đến tiết tự học cũng chẳng được mấy buổi. Nguyên Hào làm vài bài rồi ngồi vẽ vời lên giấy nháp.
Dù nghĩ muốn nát óc cậu vẫn không biết tại sao bản thân có thể nghe được suy nghĩ của Tưởng Tinh Hồi, nghĩ ngợi một lát rồi vẽ ra một cái đầu chibi của Tưởng Tinh Hồi, còn ở kế bên ghi một dấu chấm hỏi.
Mà ở bên kia, Tưởng Tinh Hồi đang chìm đắm trong cơn sướng thì bị một cuốc điện thoại của mẹ hắn dập tắt.
"Chết tiệt." Tưởng Tinh Hồi tắt vội món đồ chơi đi, muốn lấy nó ra. Bởi vì có tật giật mình và quá căng thẳng nên trong lúc kéo ra có chút đau, tùy tiện vứt món đồ chơi dính đầy nước dâm lên giường, hắn hơi giận dữ nói: "Mẹ nó, để tao xem là đứa nào gọi."
Vừa thấy tên người gọi hiện lên là "Mẹ", chút khí thế kia chợt nghẹn lại. Hắn tức giận bắt máy rồi lại yếu ớt mở miệng: "Con nghe......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com