Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chương 2: Bạn học à, cậu cũng không muốn bị mẹ phát hiện đâu phải không?

============================================

Tan học, chuyện đầu tiên Tưởng Tinh Hồi làm là lái chiếc xe điện đến siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối, còn lấy thêm ít rượu có ga. Tính tiền xong hắn háo hức đi lấy hàng.

Bà Tưởng đã bị Tưởng Tinh Hồi thuyết phục đi du lịch, ở nhà chỉ có một mình Tưởng Tinh Hồi. Hắn vo gạo bỏ vào nồi cơm điện chế độ nấu nhanh, rồi đi mở gói hàng.

Tưởng Tinh Hồi muốn mua món đồ chơi điện này đã lâu rồi. Trước đây bà Tưởng ở nhà nên hắn không dám mua, dù có mua cũng không dám dùng. Bà Tưởng vừa đi du lịch, hắn lập tức đặt hàng, tiện thể mua thêm mấy thứ cần dùng khác.

Hắn xem qua hướng dẫn sử dụng, cắm sạc cho món đồ chơi trước, rồi đi nấu cơm.

Tưởng Tinh Hồi từ bé đã được bà Tưởng, Tưởng Trí Vũ, một tay nuôi dạy. Hắn không có bố, hồi nhỏ nhà nghèo, lại hay ốm đau phải uống thuốc phẫu thuật, nên tiêu tốn rất nhiều tiền, suýt phải bán nhà.

Bà Tưởng mỗi ngày bận rộn từ sáng đến tối, lại không yên tâm để con ăn đồ bên ngoài, sợ con ăn phải thứ gì không tốt, nên luôn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cả ngày cho con.

Nhà thường làm dưa muối, khi bà Tưởng bận công việc thì mang theo ít dưa muối ăn với cơm hoặc bánh bao. Lúc làm dưa muối, Tưởng Tinh Hồi thường đứng bên phụ giúp.

Đun sôi một ấm nước để nguội, rửa sạch hũ sành rồi đổ nước nguội vào, chỉ cần đầy nửa hũ là được. Sau đó thêm muối, đường phèn, rượu trắng, rồi cho thêm hạt tiêu, lá thơm đã rửa sạch phơi khô, tiếp theo là tỏi, ớt, gừng, cuối cùng cho rau đã rửa sạch thái nhỏ vào hũ, dùng nước để bịt miệng hũ.

Tưởng Tinh Hồi ít khi được ăn dưa muối nhà làm. Hắn sức khỏe không tốt, cái này kiêng cái kia kiêng nên bà Tưởng không cho ăn. Thèm lắm thì cũng chỉ được chấm đũa vào nước dưa muối nếm thử. Có một lần Tưởng Tinh Hồi lén ăn trộm một miếng, cay đến mức khóc luôn. Bà Tưởng cười đến nỗi quên mắng con.

Có lần bà Tưởng ngất xỉu, hàng xóm giúp đưa đi bệnh viện. Biết bà Tưởng ngất vì làm việc quá sức, Tưởng Tinh Hồi nói hắn có thể học nấu ăn, để bà Tưởng có thể ngủ thêm. Bà Tưởng lại bảo hắn ngay cả nồi cũng không nhấc nổi.

Sau đó Tưởng Tinh Hồi vẫn học nấu ăn với bà Tưởng. Bà Tưởng nấu ăn rất giỏi, dù Tưởng Tinh Hồi cái này không ăn được cái kia không ăn được, chỉ có thể ăn đồ nhạt và lành mạnh, bà vẫn nấu ra được những món ngon.

Tưởng Tinh Hồi thích nấu ăn, trước đây là vì muốn mẹ có thể ngủ thêm được chút, bây giờ thì đơn thuần là vì thích —— Tất nhiên, rửa bát rửa nồi không nằm trong phạm vi thích. Bà Tưởng cũng không thích rửa bát, nên nhà mua máy rửa bát tự động.

Bạn của bà Tưởng mở quán ăn thiếu người, mời bà Tưởng làm đầu bếp. Quán ăn làm ăn tốt, bà Tưởng kiếm được nhiều tiền hơn, điều kiện gia đình dần dần khá lên.

Tưởng Tinh Hồi hồi nhỏ vì hay ốm nên gầy yếu, thường bị bắt nạt, nhưng bạo lực học đường không áp dụng được với hắn. Người ta chửi hắn, hắn chửi lại; người ta đánh hắn, hắn tới bến luôn.

Tuy hắn đánh người như gãi ngứa, nhưng hắn không bao giờ chịu nhường nhịn và chịu thiệt. Đây đều là học từ bà Tưởng.

Bà Tưởng nói với hắn: "Người khác chịu thiệt vẫn hơn mình chịu thiệt, ai bảo chịu thiệt là phúc đều là muốn hại con đấy!"

Tưởng Tinh Hồi luôn cảm thấy mẹ hắn là người giỏi nhất thế gian. Bà Tưởng làm gì hắn đều học theo, nên hắn cũng muốn làm đầu bếp như bà Tưởng.

Sau đó nhà được đền bù giải tỏa, hai người bỗng nhiên giàu lên. Bà Tưởng lấy tiền góp vốn vào quán ăn của bạn. Quán ăn biến thành nhà hàng, từ "Nhà họ Ngu" đổi tên thành "Lâu Soạn Ngọc", rồi mở thành chuỗi nhà hàng. Tưởng Tinh Hồi lớn lên, sức khỏe cũng dần tốt hơn.

Vì Tưởng Tinh Hồi từ nhỏ sức khỏe không tốt, lại chỉ có một mình bà Tưởng chăm sóc, nên bà Tưởng cảm thấy phải cho hắn gấp đôi thậm chí nhiều hơn tình yêu thương. Khi giáo viên nói với bà Tưởng rằng Tưởng Tinh Hồi ở trường chỉ chơi bóng rổ không chịu học, bà Tưởng vẫn nghĩ con mình trước đây sức khỏe không tốt, bây giờ khỏe hơn thì đương nhiên phải vận động nhiều.

Tưởng Tinh Hồi thích nấu ăn, ban đầu bà Tưởng cũng không để tâm, thấy con có sở thích là tốt.

Kết quả khi kiểm tra điểm của Tưởng Tinh Hồi, bà Tưởng tức đến mức cảm thấy con trai mình đáng bị đánh gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Bà ngày nào cũng canh ngồi bên bàn học Tưởng Tinh Hồi. Cuối cùng hắn cũng thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm địa phương, bà Tưởng mới hài lòng, lẩm bẩm: "Con đâu phải là không có tài."

Tưởng Tinh Hồi co ro một bên cãi: "Con thấy con có tài nấu ăn hơn."

Bà Tưởng giơ tay cù lét hắn.

Bà Tưởng không muốn để Tưởng Tinh Hồi làm đầu bếp. Bà cho rằng Tưởng Tinh Hồi chỉ là thấy nhà có tiền nên không muốn học hành đàng hoàng, ham chơi lười làm, được chiều chuộng nên quên đi những ngày khó khăn.

Bà Tưởng là người cứng rắn, Tưởng Tinh Hồi cũng biết mẹ không đời nào cho hắn chọn trường nấu ăn, đến lúc đó chắc chắn sẽ ép hắn đổi nguyện vọng, nên hắn không thèm học nữa.

Tất nhiên hắn dám làm vậy là vì biết nhà có tiền, nếu nhà không có tiền hắn cũng chẳng dám làm thế.

...

Tưởng Tinh Hồi lắp máy quay, bình thường hắn nấu ăn đều quay video đăng lên mạng, cũng có một lượng người hâm mộ nhỏ.

Hôm nay hắn định làm món bánh mì nhồi thịt, rồi xào thêm cải thảo.

Thịt ba chỉ băm nhuyễn, hắn thích băm thêm tôm trộn vào, sau đó nêm nếm khử mùi tanh, đập một quả trứng vào để nhân thịt mềm hơn.

Nhét nhân thịt vào bánh mì chiên để riêng,Tườn chảo dầu lạnh, phi thơm gia vị, rồi thêm hành gừng tỏi, tiếp theo cho đường, nước tương, xì dầu.

Hôm qua, Tưởng Tinh Hồi đã nấu một nồi nước dùng nhỏ từ thịt lợn và trứng gà. Hôm nay, hắn tận dụng số nước dùng đó, đổ một phần vào nồi rồi cho những miếng đậu phụ rán đã chuẩn bị vào, úp mặt có lỗ xuống dưới và đậy nắp hầm.

Khi đậu phụ rán đã thấm đẫm nước sốt, vỏ ngoài nhăn nheo và bóng loáng, nước sốt sôi sùng sục tạo bọt, khiến những miếng đậu phụ rán run rẩy theo. Hắn cho thêm nước bột năng để làm dày nước sốt, rắc hành lá lên trên rồi tắt bếp.

Mùi thơm ngọt ngào của nước sốt tỏa ra nồng nàn, nước sốt sền sệt bám đầy trên bề mặt đậu phụ rán. Tưởng Tinh Hồi nếm thử một miếng, cảm nhận độ mềm dai của đậu phụ đã thấm đẫm nước sốt. Khi cắn vào, nước sốt trào ra, hơi nóng, vị ngọt mặn lan tỏa khắp vị giác. Nhân thịt bên trong được trộn với tôm băm, tạo nên kết cấu phong phú, vừa chắc vừa đàn hồi.

Còn một ít nhân thịt, Tưởng Tinh Hồi định làm sốt thịt để sáng mai ăn với mì. Hắn thái hạt lựu nửa củ hành tây và nấm hương còn thừa lần trước. Không cần rửa chảo, hắn đổ thêm chút dầu, phi tỏi gừng hành băm nhuyễn, sau đó cho hành tây và nấm hương vào xào. Đợi hành tây chuyển màu, hắn cho nhân thịt vào đảo đều.

Sốt thịt cần mặn hơn một chút, hắn thêm nước tương, rồi đổ nước dùng vào, nấu lửa to để sốt sệt lại. Cuối cùng, hắn đổ hỗn hợp vào hộp thủy tinh, đợi nguội rồi cho vào tủ lạnh.

Sau khi rửa chảo, hắn xào nhanh một đĩa cải thìa xanh mướt rồi tắt máy quay bắt đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong, hắn xem lại video rồi chỉnh sửa màu sắc, cắt ghép biên tập một chút. Lúc quay video Tưởng Tinh Hồi có thu âm giọng nói, nhưng hắn sẽ không để lộ mặt. Chờ cho đến khi bớt đầy bụng, Tưởng Tinh Hồi mới bắt tay vào bữa chính hôm nay.

Tưởng Tinh Hồi tuy được cái cao to, nhưng hắn lại là người song tính. Tuổi dậy thì thanh thiếu niên hay tò mò, mà hắn lúc đầu cũng chỉ thuần túy quay tay. Mặc dù bướm cũng có chảy nước, nhưng hắn lại không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào, thậm chí còn cảm thấy chán ghét bộ phận thừa thãi này.

Đến khi xem phim heo, thấy diễn viên rên rỉ trông rất sướng, Tưởng Tinh Hồi mới thử sờ lồn. Đến khi thấy có nơi dường như có thể đút vào được hắn mới thử dùng ngón tay thọc vô. Thủ dâm như vậy sướng thì có sướng đó, nhưng nó quá đau, mỗi một lần làm như vậy hắn đều chịu không nổi mà dừng lại.

Cho đến có một lần, hắn không thầy dạy cũng hiểu, tự chơi bản thân đến lên đỉnh, mất một lúc lâu cũng không hoàn hồn, thịt lồn cứ mãi co rút, liên tục co giật. Cảm giác lúc đó cứ như lên mây vậy, khi sắp lên đỉnh chân hắn nhịn không được mà run run, lúc ngồi dậy eo còn có chút nhũn ra, mà ga giường lúc này đã ướt một mảng lớn.

Việc thủ dâm bằng tay chỉ có giữa 0 và vô số lần, nhưng Tưởng Tinh Hồi bắt đầu cảm thấy mỗi lần thủ dâm đều dùng hai tay quá mệt mỏi, thế là hắn tìm đến đồ chơi dùng bằng điện.

Lúc tắm, Tưởng Tinh Hồi còn tiện tay cầm đồ chơi vào để tẩy rửa. Kế đó hắn tiến thẳng tới phòng ngủ, trải nệm ra rồi ngồi lên tìm phim heo trợ hứng. Chờ đến khi dương vật đã cương cứng, bên trong lồn cũng bắt đầu nóng ran, hắn mới cầm lấy món đồ chơi.

Hắn mua là loại một đầu đâm vào cơ thể, một đầu có miệng hút. Phải đến lúc cầm trên tay, hắn mới nhận ra đầu để tiến vào có chút lớn, nhưng nếu nới lỏng kĩ thì vẫn có thể nhét vào.

Hắn vừa xoa bầu vú, chơi núm vú, tách ra môi lồn rồi đút vào hai ngón tay, cơn sướng ập tới còn không khống chế được mà nhấc chân, lại vừa nhịn không được nghĩ tư thế này có bị dâm đãng quá không.

Mà sự thật thì tư thế hiện tại của hắn rất đỗi hút hồn. Động tác nhấc chân khiến cơ chân kéo ra những đường cong cơ bắp vô cùng đẹp mắt, lại bởi vì nhấc chân mà mông bắt buộc cũng phải nâng cao, làm bé sò giữa hai chân bại lộ không sót thứ gì. Khớp tay ở bên trong thịt lồn đỏ hỏn đâm rút, mỗi lần rút ra nước dâm cũng theo đó mà chảy xuống tiến vào kẽ mông, trông vô cùng ướt át và gợi cảm.

"Ưm......" Tưởng Tinh Hồi thở hổn hển, làm da màu lúa mạch cũng nổi lên một màu ửng hồng. Trước kia hắn cùng lắm chỉ đút vào hai ngón tay, bởi chỉ hai ngón cũng đã đủ làm hắn sướng rơn, nhưng món đồ chơi này có hơi lớn, vì thế hắn lại đút thêm một ngón vào.

Khoái cảm bắt đầu dâng cao, hắn còn chưa sử dụng đồ chơi đã tự chơi bản thân lên đỉnh một lần.

"Ha a...... Ha......" Tưởng Tinh Hồi chậm rãi hít thở, cầm lấy món đồ chơi di chuyển dọc theo khe lồn, cảm giác cứ như đang bị dương vật cọ lồn. Mỗi lần chạm đến hột le và lỗ lồn, hắn đều nhịn không được run rẩy, cứ liên tục ọc ra từng đợt nước dâm, hắn cảm nhận được mông mình đã ướt đẫm.

Cầm món đồ chơi đâm thọc lỗ bướm, nhưng nó lại không nhét vừa, thế là hắn cố thử chậm rãi đưa vào. Đến khi đã vào được phần đầu, cảm giác miệng lồn bị kéo căng khiến hắn hơi đau nhói, lại một lần nữa rút ra rồi lại thọc vào, cứ như vậy mấy lần rốt cuộc cũng nuốt được hơn một nửa. Mà tóc của Tưởng Tinh Hồi lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Chờ cho đến khi đã nhét vào hết, đùi của hắn vẫn còn đang run rẩy. Tim Tưởng Tinh Hồi lúc này đập rất nhanh, vì hít thở không kịp mà bụng cứ phập phồng lên xuống. Trên món đồ chơi có một nút bấm, còn có cả một ứng dụng dùng để điều khiển, giúp cho người dùng hoặc một người khác từ xa điều khiển được nó.

Tưởng Tinh Hồi cố tìm tòi mà thử nhấn vào cấp độ một.

Cảm giác rung chuyển thọc vào rút ra khiến Tưởng Tinh Hồi bất ngờ cong eo. Món đồ chơi này không chỉ to hơn mà nó còn có thể đi vào sâu hơn cả ngón tay, đi vào sâu đến nỗi chạm đến điểm nứng của hắn. Bướm dâm mới như vậy đã chịu không nổi. Tưởng Tinh Hồi chỉ biết nằm trên giường liên tục cựa quậy rên rỉ.

"A...... Sướng quá......" Tưởng Tinh Hồi ỷ trong nhà không có người mà đĩ thõa rên la, run rẩy dùng một bên tay vuốt ve dương vật.

Bởi vì bên trong lồn quá trơn nên món đồ chơi đã có dấu hiệu bị tuột ra ngoài. Thấy thế Tưởng Tinh Hồi lại cầm lấy món đồ chơi đẩy ngược vào trong. Tay hắn chợt run lên, làm đò chơi thọc đến độ khiến hắn phải ưỡn cổ, cất lên một tiếng rên rỉ ngọt ngào đến nỗi chính hắn cũng bị dọa sợ.

Hắn thở một cách nặng nề, cảm giác cơ thể đang dần bủn rủn và tê dại.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Tưởng Tinh Hồi giật mình đến mức suýt nhảy dựng lên, tay chân loạn xạ muốn tắt đi món đồ chơi.

"Chết tiệt." Tưởng Tinh Hồi tắt vội món đồ chơi đi, muốn lấy nó ra. Bởi vì có tật giật mình và vì lúc kéo ra quá căng thẳng nên hắn ăn đau. Tưởng Tinh Hồi tùy tiện vứt món đồ chơi dính đầy nước dâm lên giường, tức giận mắng: "Mẹ nó, để ông đây xem là đứa nào gọi."

Vừa thấy tên người gọi hiện lên là "Mẹ", chút khí thế kia chợt nghẹn lại. Hắn tức giận bắt máy rồi lại yếu ớt mở miệng: "Con nghe......"

"Người ta bảo với mẹ là mày không chịu học?!" Giọng bà Tưởng oang oang như loa phường, "Mẹ nhờ bạn cùng lớp kèm mày mà mày còn không chịu? Lớp 12 rồi còn nổi loạn cái gì?"

Tưởng Tinh Hồi đã từng khoá cửa nhà không cho gia sư vào. Có lẽ là vì thế mà bà Tưởng mới nhờ tới bạn cùng lớp kèm hắn.

"Con đâu có..." Tưởng Tinh Hồi cố làm ra vẻ ngoan ngoãn, trong lòng thầm mắng Nguyên Hào gan to quá ta, dám đi mách mẹ hắn.

"Đâu có cái gì? Người ta bảo mày không chịu học, người ta đâu dám ép!"

"Con chỉ là không muốn học thôi." Câu này của Tưởng Tinh Hồi vô cùng cứng rắn, nhưng giọng điệu thì lại nũng nịu như trẻ con vậy.

"Không muốn học không muốn học, vậy mày muốn làm gì? Làm đầu bếp thật à? Đừng tưởng mẹ không biết nhé! Cho mày làm đầu bếp vài ngày là kêu mệt ngay! Mày tưởng làm đầu bếp dễ lắm hả?"

Tưởng Tinh Hồi lèm bèm không hài lòng: "Con đâu có thế..."

"Mày chưa thử nên mới nói thế..."

"Vậy mẹ cho con thử đi mà."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Tưởng Tinh Hồi không dám lên tiếng nhưng trong lòng đắc ý lắm, rồi bà Tưởng nói: "Được, mẹ về ngay, ngày nào cũng ở nhà canh mày học."

"Ấy đừng đừng, mẹ vất vả nhiều năm rồi, đi chơi tí có sao đâu. Con sắp 18 rồi, con biết tự lo mà." Tưởng Tinh Hồi vội vàng can ngăn.

"Mày biết cái gì! Hoặc là mẹ về, hoặc là mày tự tìm người kèm!"

"...Con tự tìm người kèm được chưa!" Tưởng Tinh Hồi nói, nhưng thấy mình thế này mất mặt quá, lại không dám chửi thề với mẹ, nghĩ mãi mới bật ra được một câu, "Dỗi mẹ quá đi!"

Cúp máy xong, Tưởng Tinh Hồi hết cả hứng, cảm giác mình đã bị "liệt" rồi, chắc phải nửa tháng nữa mới hết khỏi bệnh. Hôm nay là lần đầu hắn dùng đồ chơi nhỏ, chưa có kinh nghiệm, lần sau nhất định phải tắt tiếng điện thoại mới được.

Ủ rũ một lúc, hắn quay sang nhắn tin cho Nguyên Hào.

Nguyên Hào còn chưa biết "đại nạn sắp đến", cậu học tiết tự học buổi tối cũng không làm gì, ngồi vẽ nguệch ngoạc mấy trang giấy nháp.

Về đến ký túc xá, cậu định chụp mấy bức vẽ nháp đăng story, thì thấy có tin nhắn của Tưởng Tinh Hồi, bèn mở ra xem.

Tưởng Tinh Hồi: ?

Tưởng Tinh Hồi: Cậu cứ chờ đấy.

Nguyên Hào: Hả?

Tưởng Tinh Hồi: Tôi đã cảnh báo cậu đừng có mách mẹ tôi rồi

Nguyên Hào: Không, mẹ cậu cho tôi tiền thì tôi phải làm tròn trách nhiệm. Tôi không làm được việc thì không thể cầm tiền mà không nói gì được. Với lại tôi đã nói rõ là sẽ báo cáo tình hình với mẹ cậu rồi.

Tưởng Tinh Hồi: Tôi không quan tâm tới cái lương tâm của cậu!

Nguyên Hào: [Gõ mõ.gif]

Lúc còn nghe được suy nghĩ của Tưởng Tinh Hồi thì thấy hắn hơi trẻ con, giờ không nghe được nữa Nguyên Hào mới nhận ra Tưởng Tinh Hồi nói chuyện thật sự khiến người nghe rất khó chịu, cậu quyết định không thèm để ý đến Tưởng Tinh Hồi nữa.

Cậu có kết bạn với bà Tưởng, bà Tưởng có nhắn tin cho cậu trong giờ tự học buổi tối.

Đại ý là: nếu Tưởng Tinh Hồi không chịu học thì con muốn làm gì nó cũng được, nếu nó dám bắt nạt con thì cứ nói với cô, nhưng nếu thấy khó xử hoặc thực sự không trị được nó thì cô cũng không ép con phải dạy thằng nhóc hư hỏng này đâu.

Nguyên Hào thực sự hơi khó xử, không biết trả lời thế nào, bèn chuyển sang tài khoản phụ đăng ảnh mấy bức vẽ nháp lên.

Viên Tiêu Lăn Tròn Tròn: Học tự học buổi tối mà lại vẽ vời [ảnh][ảnh][ảnh]

Trà Mèo Meo Meo: Thầy vẽ đẹp quá huhu

Vũ Thu: Thầy khi nào làm truyện OC vậy! Lâu rồi không thấy!

Vợ Yêu Thơm Thơm: Thầy ơi—— khi nào nhận vẽ thuê——

...

Viễn Viễn Tử: Thầy ơi thầy, cái nhân vật Chibi hung dữ đáng yêu chưa từng thấy kia là OC mới hả! [ảnh]

Bình luận này đăng kèm ảnh khoanh tròn nhân vật Chibi Tường Tinh Hồi mà Nguyên Hào vẽ.

Nguyên Hào xem qua tin nhắn ở tài khoản phụ, trả lời vài cái rồi chuyển lại tài khoản chính, thấy Tưởng Tinh Hồi lại gửi tin nhắn mới.

Tưởng Tinh Hồi: ?

Tưởng Tinh Hồi: Cậu mang sách về chưa? Mai mang lại đây đi

Tưởng Tinh Hồi: Dạy tôi học đi, được chưa? Tôi sẽ nghe cậu chỉ bảo, được chưa?

Hai tin nhắn cuối của hắn cách nhau khá lâu, không biết đã trải qua hoạt động tâm lý gì.

Nguyên Hào vốn định lờ đi, gửi ảnh cho Mục Thương nhờ đăng hộ lên Weibo. Trước khi ngủ, cậu lại nghĩ lại. Trước đây vì không quen Tưởng Tinh Hồi, cũng không biết thái độ của bà Tưởng về chuyện học hành của con trai, nên khi xác nhận Tưởng Tinh Hồi quyết không học thì cậu cũng từ chối bà Tưởng.

Xét đến việc bà Tưởng đưa ra điều kiện hậu hĩnh, cũng xác nhận được bà Tưởng muốn ép Tưởng Tinh Hồi học, nên cuối cùng cậu vẫn quyết định đồng ý với bà Tưởng.

Nguyên Hào cũng không sợ Tưởng Tinh Hồi thực sự động tay chân với mình. Cậu lớn lên trong môi trường gian khổ, da dày thịt cứng lại còn đánh giỏi, hơn nữa đánh không lại thì chạy không được à? Nếu thực sự đến mức đó thì nói thẳng với bà Tưởng là được.

Vì vậy cậu tiếp tục trả lời tin nhắn của Tưởng Tinh Hồi.

Nguyên Hào: Tốt nhất là thế đi

Tưởng Tinh Hồi: ? Ý gì đây

Đêm đó Tưởng Tinh Hồi mơ một cơn ác mộng, trong mơ có người quay lại cảnh hắn tự sướng bằng đồ chơi. Hắn vừa giận vừa sợ hỏi người đó định làm gì.

Người cười lạnh đeo mặt nạ Nguyên Hào: "Bạn học à, cậu cũng không muốn mẹ cậu biết cậu thực ra là đồ dâm đãng thèm cặc đúng không?"

"...!" Tưởng Tinh Hồi giật mình ngồi bật dậy, phát hiện ra là mơ. Nhìn đồng hồ mới 7:03, hắn chẳng thèm để ý giờ đọc sách buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ, nằm xuống ngủ nướng tiếp.

----

Hôm nay nhà đại ca ăn tối bằng: Đậu nhồi thịt và rau cải xào

Món chính là: Đồ chơi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com