3
Chương 3: Bạn học à, cậu chơi trội quá nhỉ
==================================
Tưởng Tinh Hồi bước vào lớp học khi tiết thứ hai đang diễn ra. Nguyên Hào biết được động tĩnh của hắn chủ yếu là vì lại nghe thấy tiếng nói trong đầu của Tưởng Tinh Hồi.
Ban đầu, Tưởng Tinh Hồi ngâm nga một bài hát trong tâm trí, rồi đường hoàng đi vào từ cửa sau và ngồi xuống chỗ của mình. Phát hiện Nguyên Hào còn chưa đổi chỗ, hắn lập tức nhíu mày.
【Sao cậu ta không lại đây?】
【Còn muốn mình đi mời cậu ta chắc?】
【Mơ đi!】
Nguyên Hào: Cậu cũng mơ đẹp quá nhỉ.
Vừa đặt mông ngồi xuống, Tưởng Tinh Hồi liền thốt lên một tiếng đau đớn trong lòng:
【Đệch, mua phải cái to quá, chọc đau cả bím.】
Nguyên Hào: ... Làm phiền rồi.
Lần này Nguyên Hào nghe rõ ràng, Tưởng Tinh Hồi nghĩ đúng là "bím". Cậu hơi bối rối, nhưng rồi nghĩ có lẽ đó là một cách gọi trên mạng mà mình không biết.
Cậu tiếp tục làm bài tập. Sách hướng dẫn và đề thi mua nhiều quá, nếu không làm hết thì chỉ có thể xử lý như giấy vụn, quá lãng phí tiền bạc. Làm xong sẽ phát huy được giá trị của chúng tốt hơn.
Ý định tốt đẹp của cậu là vậy, nhưng thực tế thì luôn luôn khắc nghiệt.
【Bộ đồ lót gợi cảm này đẹp quá, muốn mặc nó đi quyến rũ người ta. Chắc sẽ bị địt sướng lắm đây.】
【Ren hở đáy... Vậy thì không cần cởi ra cũng có thể làm được rồi.】
Nguyên Hào là một họa sĩ, cậu có trí tưởng tượng phong phú. Trí tưởng tượng phong phú này khiến cậu nghe mô tả của Tưởng Tinh Hồi sau đó hiện hình ảnh lên trong đầu.
Thanh niên gợi cảm và bộ ngực săn chắc được bao bọc bởi áo ngực ren, dây đai thắt chặt vào da thịt, tạo nên cảm giác thị giác mạnh mẽ. Phía dưới mặc quần lót tam giác ren hở đáy, khi dang rộng chân sẽ lộ ra dương vật. Do liên quan đến lĩnh vực kiến thức mù mờ của Nguyên Hào nên cậu không thể tưởng tượng ra chi tiết, nhưng mà...
Không dưng bị đống nội dung rác này 'tẩy não' thật bất lực.
Cậu vỗ nhẹ lên gương mặt đang nóng bừng của mình. Chỉ vỗ nhẹ thôi, cậu không nỡ đánh bản thân quá mạnh. Nhìn đề bài, nhìn đề bài nào, những câu hỏi khéo léo, đẹp đẽ và mới mẻ này chẳng phải hấp dẫn hơn một nam thanh niên khỏa thân mặc đồ lót gợi cảm sao?
【Mua rồi.】
【Ừm, xem thêm trứng rung nào.】
【Ồ cái này cũng dễ thương phết, mua luôn.】
【Máy tự động... Cảm giác chạy nhanh quá sẽ hơi đau, thôi vậy.】
【Xem thêm cái khác...】
【Đồ lót gợi cảm có dây trói? Mua luôn.】
Nguyên Hào vô cùng biết ơn vì Tưởng Tinh Hồi không xem phim trong giờ học, nếu không cậu thật sự không chịu nổi. Rõ ràng bây giờ hai người không còn ngồi cùng bàn, sao vẫn nghe được tiếng nói trong đầu của Tưởng Tinh Hồi vậy, thật sự sắp sụp đổ rồi—
Mặc dù hôm qua cậu thực sự chưa hiểu rõ tại sao lại có thể nghe được tiếng nói trong đầu của Tưởng Tinh Hồi.
【Nếu bím không đau nữa thì tối nay thử mức cao hơn xem sao.】
【Không biết có thể sâu hơn nữa vào tử cung không nhỉ...】
Tử cung?
Nguyên Hào trở nên nghiêm túc. Hiện tại đang là tiết Sinh học, cậu đang làm bài tập Sinh học, nhưng có vẻ như cậu không hiểu lắm về môn học này nữa rồi.
Đã biết, Tưởng Tinh Hồi là nam giới, có tử cung.
Lại biết rằng cơ quan sinh dục nội của nữ giới bao gồm âm đạo, tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng, cơ quan sinh dục ngoài bao gồm mu, môi lớn, môi bé, âm vật, tiền đình âm đạo.
Vậy nên Tưởng Tinh Hồi là nữ giới, mâu thuẫn với điều kiện đã biết.
Nhưng từ góc nhìn chủ quan thì Tưởng Tinh Hồi rõ ràng là nam giới.
Lại do bản thân Nguyên Hào nắm giữ một loại sức mạnh siêu nhiên chỉ nhắm vào Tưởng Tinh Hồi.
Và đã biết Nguyên Hào là con người thuần chủng, nên có thể đoán rằng sức mạnh siêu nhiên này có liên quan đến Tưởng Tinh Hồi.
Từ đó suy đoán Tưởng Tinh Hồi là một loại sinh vật siêu nhiên lưỡng tính.
Họa sĩ Nguyên Hào đưa ra kết luận cuối cùng:
Tưởng Tinh Hồi là sinh vật không phải người.
【Sinh vật không phải người? Là cái quái gì vậy?】
Nguyên Hào giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tưởng Tinh Hồi, tưởng rằng hắn cũng có thể nghe thấy tiếng nói trong đầu của mình. Vị trí của cậu ở phía trước, quay đầu lại chỉ có thể thấy nửa người Tưởng Tinh Hồi bị sách che khuất, nhưng dựa vào tư thế có thể đoán rằng Tưởng Tinh Hồi đang dùng một tay chống đầu xem điện thoại.
May quá, may là không nghe thấy những gì mình đang nghĩ.
【Mấy cái "đồ chơi" này trông kỳ quá... Tìm coi sinh vật không phải người là gì nào.】
【Dị quá đi, mua một cái vậy.】
【Đây là cái gì? Bóng nước?】
Trực giác mách bảo Nguyên Hào rằng thứ Tưởng Tinh Hồi nhìn thấy có lẽ không phải bóng nước.
【Trứng sinh vật không phải người?】
Nguyên Hào: ... Chết mất thôi.
【Cảm giác có hơi khó lấy ra, thôi vậy.】
Mặc dù Nguyên Hào chưa từng vẽ truyện người lớn, nhưng cậu cũng đã từng vẽ nội dung hơi "nhạy cảm", đủ loại hơi "nhạy cảm", nào là cô gái thỏ mặc áo xẻ cao, áo sườn xám, sinh vật không phải người, xúc tu... vân vân, vẽ cả nam lẫn nữ, đối phương trả tiền yêu cầu vẽ gì thì cậu vẽ nấy.
Đây không phải là lĩnh vực kiến thức mù mờ của cậu, một khi đặt Tưởng Tinh Hồi và sinh vật không phải người cùng nhau, những hình ảnh liền tự xuất hiện trong đầu cậu.
Nào là xúc tu luồn vào quần áo để lộ cơ bụng và đường eo săn chắc. Nào là xúc tu đưa vào miệng khiến khuôn mặt ửng đỏ, khóe mắt lệ ngấn một vẻ không chịu nổi sự xâm phạm. Nào là xúc tu luồn vào quần, cũng không cần vẽ ra cảnh cởi quần, chỉ cần vẽ thêm những đường nét thể hiện sự run rẩy là được. Nào là bị xúc tu đặt vào tư thế dang rộng hai chân hoặc nâng một chân lên.
Còn có thể thêm cả cảnh quần áo rách bươm, vết thương và những chất lỏng không rõ nguồn gốc.
Tất nhiên sinh vật không phải người không chỉ có xúc tu, chỉ là xúc tu dễ vẽ nhất cho cảnh một người hơi "nhạy cảm".
Khoan đã!
Họa sĩ Nguyên Hào chợt nghĩ ra một cách hay để giảm bớt sự ngượng ngùng do suy nghĩ quá lan man của mình!
Hãy coi Tưởng Tinh Hồi như một thư viện tài liệu và cậu, Nguyên Hào, đang vẽ tranh hơi "nhạy cảm"! Phải biết rằng, thân là một họa sĩ chân chính, khi nhìn thấy hình ảnh gợi cảm, phản ứng sẽ là:
Cơ thể này đỉnh quá, mình phải học hỏi!
Biểu cảm này tuyệt vời quá, mình phải học hỏi!
Phối cảnh này đỉnh quá, mình phải học hỏi!
Nhìn kỹ Tưởng Tinh Hồi, thân hình này, cơ bắp này, gương mặt này, thật là một người mẫu tuyệt vời! Mọi suy nghĩ lộn xộn và ham muốn đều tan biến!
Như vậy sau này nếu có liên tưởng gì do những thông tin nhạy cảm trong đầu Tưởng Tinh Hồi, Nguyên Hào đều có thể giữ vững tâm trí, vững vàng như núi cao.
Dù sao tự mình vẽ tranh gợi cảm, càng vẽ càng mất hứng!
...
Hết tiết, Nguyên Hào cũng không có ý định mang sách qua chỗ Tưởng Tinh Hồi, dù sao cậu cũng không vội.
【Sao cậu ta vẫn chưa qua đây vậy?】
Tưởng Tinh Hồi nhíu mày, liên tục nhìn về phía Nguyên Hào.
"Đại ca!" Chu Tắc ngồi trước Tưởng Tinh Hồi, vừa tan học liền quay đầu gọi, "Hoàng Viễn thắng rồi!"
Tưởng Tinh Hồi: "Ừ."
Chu Tắc vội vàng nói: "Không phải vậy đại ca, để em nói cho anh nghe..."
Tưởng Tinh Hồi lại nhìn về phía Nguyên Hào, đáp lấy lệ: "Ừm ừm."
Chu Tắc nhìn theo hướng ánh mắt của hắn: "Đại ca, đại ca đang nhìn gì vậy?"
Tưởng Tinh Hồi thấy xung quanh Nguyên Hào có vài người, có lẽ đang giảng bài.
Hắn đứng dậy, không để ý đến tiếng gọi của Chu Tắc, đi đến bàn của Nguyên Hào, gõ vài cái lên bàn. Nhóm bạn học đang thảo luận bài tập cùng ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn hơi ngẩng cằm, mặt lạnh tanh, dùng ngón cái chỉ về phía sau, ý là mau mang sách qua đó.
Nhưng trong mắt người khác, đây chính là hành động của một kẻ bắt nạt muốn "nói chuyện" với Nguyên Hào, khả năng còn có thêm xô đẩy uy hiếp.
Các bạn học xung quanh lo lắng nhìn nhau. Nguyên Hào từ khi Tưởng Tinh Hồi đứng dậy đã biết người này đứng ngồi không yên, muốn đến tìm cậu.
Cậu và Tưởng Tinh Hồi không có mâu thuẫn gì không thể hòa giải, chỉ là Tưởng Tinh Hồi vừa cọc cằn vừa thái độ. Mặc dù Nguyên Hào là người tốt, nhưng cậu không phải loại người sẽ đưa mặt cho người khác đánh, hơn nữa giọng điệu ra lệnh của Tưởng Tinh Hồi thật sự khiến người ta khó chịu.
Hiện tại, nếu Tưởng Tinh Hồi đã chủ động tìm cậu, cậu cũng sẽ không cố tình tỏ thái độ, chỉ nói: "Phiền cậu đợi một chút, còn một chút nữa là tôi giảng xong bài này rồi."
【Cố tình lơ tôi đúng không.】
Nguyên Hào thề rằng cậu không có ý đó, cậu nghĩ giọng điệu của mình vẫn rất ôn hòa, nhưng nếu Tưởng Tinh Hồi đã nghĩ vậy, thì cậu vẫn nên giải thích thêm.
Nhưng Tưởng Tinh Hồi lúc này đã vươn tay về phía cậu, Nguyên Hào tưởng người này thật sự định động thủ.
Kết quả là cậu bỗng nhiên bị nhấc bổng lên.
Nguyên Hào: Hả?
Tưởng Tinh Hồi với tư thế như đang nhổ củ cải từ đất lên, nhấc bổng Nguyên Hào khỏi chỗ ngồi. Vì Nguyên Hào khá cao nên hắn còn phải điều chỉnh một chút, rồi bế cái củ cải trắng to bự này đặt lên ghế bên cạnh hắn.
Một loạt động tác như mây trôi nước chảy, Nguyên Hào ngồi trên ghế vẫn còn hơi ngây ngốc nhìn Tưởng Tinh Hồi, thấy vẻ mặt đắc ý của hắn.
Nếu núi không đến với ta, câu tiếp theo là gì nhỉ?
— Thì ta sẽ dời núi đi.
Các bạn học khác cũng nhìn Tưởng Tinh Hồi với vẻ ngạc nhiên như Nguyên Hào.
Tưởng Tinh Hồi quét ánh mắt dữ tợn, nghiến răng ra hiệu: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Trong lòng hắn vẫn đang càu nhàu về Nguyên Hào: 【Người này nhìn gầy yếu thế mà sao lại nặng thế.】
Nguyên Hào: Xin lỗi nhé, bánh trôi nhân thịt nhồi đặc ruột nhà tôi vốn chắc nịch như vậy.
Thấy ánh mắt đe dọa của đầu gấu trường, cả đám đầu lại đồng loạt quay đi.
Nguyên Hào vừa định đứng dậy thì bị Tưởng Tinh Hồi ấn xuống: "Làm gì vậy?"
"Tôi chưa mang sách qua." Nguyên Hào nói, Tưởng Tinh Hồi mới nhường đường như một bảo vệ.
Chu Tắc lại gần hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Tìm học sinh giỏi kèm học chứ sao." Tưởng Tinh Hồi thản nhiên đáp.
Chu Tắc nhìn đại ca của mình lạ lùng, rồi lại nhìn Nguyên Hào, không biết nghĩ gì mà nói: "Em hiểu rồi."
Tưởng Tinh Hồi chẳng quan tâm thằng cu này tin hay không, hiểu cái gì.
Nguyên Hào vừa qua đã thấy Chu Tắc cười toe toét với mình, rất ngạc nhiên.
Tưởng Tinh Hồi ngả ngớn ngồi xuống ghế: "Mày vừa định nói gì vậy?"
Chu Tắc đau đớn nói: "Đại ca, thực ra Hoàng Viễn đánh Triệu Vạn là vì thằng khốn đó đẩy em trai Hoàng Viễn xuống cầu thang, làm thằng nhỏ gãy xương. Triệu Vạn đã bồi thường tiền, nhưng Hoàng Viễn muốn đòi công bằng cho em trai nên mới đi đánh."
Tưởng Tinh Hồi nhíu mày: "Vậy tại sao hôm qua mày nói là vì Triệu Vạn đánh Hoàng Viễn nên Hoàng Viễn muốn trả đũa?"
"Đó là vì Hoàng Viễn không cho em nói với anh." Chu Tắc đáp, "Nhưng anh biết em là người không giữ được miệng mà."
Tưởng Tinh Hồi mang tiếng là đầu gấu trường là vì những tên côn đồ khác đều đánh không lại hắn. Thực ra bản thân hắn không có ý định kết bè kéo cánh hay thu nạp đàn em, hắn thấy làm vậy hơi trẻ con, hắn cũng không cần dựa vào sự tung hô của người khác để thỏa mãn lòng hư vinh.
Nói cho cùng, người duy nhất Tưởng Tinh Hồi dẫn dắt chỉ có Chu Tắc, và đó cũng là do cha mẹ Chu Tắc nhờ hắn trông nom, đừng để Chu Tắc gây ra chuyện quá đáng.
Chu Tắc gọi hắn là đại ca vì cậu ta là một công tử nhà giàu bị bệnh trung nhị. Vốn dĩ cậu ta có gia thế hùng hậu, định tự mình làm đại ca, nhưng đánh không lại Tưởng Tinh Hồi. Không ngờ Tưởng Tinh Hồi cũng không để bụng chuyện cũ, khiến Chu Tắc hết mực ngưỡng mộ, suốt ngày muốn giúp đại ca của mình xưng bá một phương.
Vì vậy mà Chu Tắc rất am hiểu về các băng nhóm trong trường và các trường lân cận, ngược lại Tưởng Tinh Hồi chẳng nghe qua mấy người.
Nên Tưởng Tinh Hồi không mấy quan tâm đến chuyện ai đánh ai, ai lại đánh ai. Hoàng Viễn thì hắn biết, là nhân việc ở quán Soạn Ngọc.
Hoàng Viễn nhà không khá giả. Bố là dân cờ bạc, bản thân cậu ta thì học trường nghề. Em trai cậu ta là học sinh cấp hai, hình như học rất giỏi, nên cậu ta ngày ngày đi làm để dành tiền cho em đi học.
Lần trước Tưởng Tinh Hồi bị đám trường nghề vây đánh, Hoàng Viễn đã giúp hắn, thêm vào đó Hoàng Viễn làm việc ở quán Soạn Ngọc, cũng coi như có chút giao tình.
Tưởng Tinh Hồi suy nghĩ một lúc: "Mày gọi vài người, tối nay cùng tao đi chặn Triệu Vạn, đánh nó một trận nữa."
Mặc dù thực ra hắn không biết Triệu Vạn là ai, nhưng Chu Tắc biết và gọi người đến là được.
Chu Tắc đáp ngay: "Được ạ!"
"Nhưng mày không được đi." Tưởng Tinh Hồi nói, Chu Tắc định cãi lại thì bị Tưởng Tinh Hồi cắt ngang, "Không thương lượng, mày quý lắm, tao đền không nổi đâu."
Sau đó Chu Tắc nhìn Tưởng Tinh Hồi bằng ánh mắt như thể nhìn một kẻ phụ bạc.
Hai người họ không tránh né ai cả, nên Nguyên Hào và bạn cùng bàn của Chu Tắc đã ăn dưa leo trọn vẹn.
Hai tiết tiếp theo là Vật lý, Nguyên Hào nghĩ Tưởng Tinh Hồi chắc trước đây chưa nghe bài nào, may là cũng mới đầu kỳ, vẫn có cơ hội bổ sung, bèn nói: "Trong giờ học tôi không tiện giảng bài cho cậu, cậu có thể tự nghe giảng, chỗ nào không hiểu thì hết giờ hỏi tôi."
Tưởng Tinh Hồi ậm ừ đáp lại.
Lâu không học, điều đáng lo không phải là không hiểu bài, mà là dễ mất tập trung, còn dễ buồn ngủ nữa.
Tưởng Tinh Hồi rõ ràng là như vậy. Đến lần thứ mười bốn, Nguyên Hào phải ấn cái tay Tưởng Tinh Hồi đang cầm điện thoại xuống. Cậu đoán trước được Tưởng Tinh Hồi sắp nói gì, bèn bảo: "Đừng xem giờ nữa."
Lúc này cậu ta lại không nghe được Tưởng Tinh Hồi đang nghĩ gì, chỉ thấy Tưởng Tinh Hồi nhe răng về phía mình, trông có vẻ không vui.
Lúc ăn trưa ở căng tin, Mục Thương hỏi Nguyên Hào: "Rốt cuộc cậu có chuyện gì với Tưởng Tinh Hồi vậy?"
"Chỉ là giúp cậu ta học thôi." Nguyên Hào đáp.
Mục Thương nhíu mày: "Tên côn đồ như hắn mà học hành gì? Hắn không phải muốn bắt nạt cậu chứ?"
"Tất nhiên là không." Nguyên Hào thấy hơi buồn cười, "Miễn là cậu ta không kêu người đến chặn đánh mình, một mình mình vẫn đối phó được."
Mục Thương suy nghĩ một lúc, nói: "Cũng phải."
...
Đến ca chiều, Tưởng Tinh Hồi không tập trung lắm, lúc thảo luận không ít lần bực bội lờ Nguyên Hào đi, sau đó Nguyên Hào nói: "Bạn học à, cậu cũng không muốn để mẹ mình biết cậu không chịu học chứ?"
Nguyên Hào định đùa với Tưởng Tinh Hồi một chút, kết quả Tưởng Tinh Hồi nghe xong không hiểu sao phản ứng hơi mạnh: "Hả?!"
Lúc này Nguyên Hào không nghe được Tưởng Tinh Hồi đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn mặt đỏ bừng không rõ lý do, có vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận, nói: "Tôi học được chưa!"
Nguyên Hào nghĩ, có vẻ tên này thật sự rất sợ mẹ.
Nhưng Tưởng Tinh Hồi chịu khó học cũng đỡ Nguyên Hào phải trông trẻ.
Tan học, Nguyên Hào đang thu dọn đồ đạc định đi, Tưởng Tinh Hồi lại gọi cậu lại: "Cậu đợi chút, theo tôi qua đây một lát."
Nguyên Hào nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
Tưởng Tinh Hồi đứng dậy khoác tay lên cổ cậu, rõ ràng là muốn khống chế cậu đi luôn, hắn nói: "Qua đó rồi biết."
Lục Mục Thương đến tìm Nguyên Hào, Tưởng Tinh Hồi còn khiêu khích hất cằm về phía người ta, vòng tay quanh cổ Nguyên Hào kéo cậu vào lòng mình thêm chút: "Mượn bạn cậu dùng một lúc."
Lời thì thầm khiến Nguyên Hào rơi vào vực thẳm vạn kiếp không lối thoát hôm qua lại vang lên trong đầu cậu ta: 【Ui, đồ chơi về rồi, thật muốn về dùng thử.】
Nguyên Hào dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của Tưởng Tinh Hồi, tay nhanh như cắt vẽ một dấu thánh giá trước ngực rồi làm một cử chỉ chắp tay, cả bộ động tác được cậu thực hiện như thể đang kết ấn, cuối cùng cậu thầm nghĩ: "A Di Đà Phật."
Mình không nên liên tưởng như vậy!!
Tưởng Tinh Hồi còn chưa kịp tiêu hóa chuyện Nguyên Hào thoát khỏi tay mình quá dễ dàng, đã bị cử chỉ hằm bà lằng nửa Tây nửa Tàu của Nguyên Hào làm cho ngớ người.
"Ê nói chứ, cậu theo đạo gì vậy?" Tưởng Tinh Hồi không còn khoác tay lên cổ Nguyên Hào nữa.
"Tôi chỉ cảm thấy mình cần thanh tẩy tâm hồn một chút." Nguyên Hào nghiêm túc nói.
Mục Thương cũng nhìn người bạn của mình một cách kỳ quặc, bàn tay vươn ra đang định giữ lại lại đang rút về.
Nguyên Hào cười với Mục Thương nói: "Không sao đâu."
Mục Thương lộ vẻ lo lắng, nhưng giờ cậu ta không còn lo Nguyên Hào bị Tưởng Tinh Hồi bắt cóc nữa, mà là lo lắng về tình trạng tinh thần của Nguyên Hào.
Nguyên Hào nhấn mạnh lần nữa: "Thật sự không sao."
Cậu bị Tưởng Tinh Hồi lôi đi loạng choạng vài bước, vẫn còn rảnh để cười và vẫy tay tạm biệt Mục Thương.
Nguyên Hào đoán chắc Tưởng Tinh Hồi sẽ đưa cậu đi xem đánh nhau, rồi dọa tên học sinh ngoan này một trận.
Nguyên Hào không giỏi vẽ cảnh đánh nhau lắm, lúc này trong lòng cậu đang nghĩ: Kho tư liệu ơi, tôi đến đây!!
Tưởng Tinh Hồi bảo cậu đứng sang một bên, cậu bèn chọn một vị trí tốt để quan sát trận đánh, hơi tiếc là không thể chụp ảnh hay quay video gì.
Oa cú đấm này, oa cú đá này, oa đường nét cơ bắp này, oa động tác này, oa nếp gấp quần áo này, oa mái tóc bay bay này, oa biểu cảm tuyệt vời này!
Tưởng Tinh Hồi liếc nhìn về phía Nguyên Hào, phát hiện người này đang mặt mày hớn hở, miệng còn thốt ra những tiếng cảm thán thỉnh thoảng.
Tưởng Tinh Hồi: ...
Hắn xử lý xong người cuối cùng, nhặt cặp sách dưới đất đeo lên người rồi đi về phía Nguyên Hào, lúc này Nguyên Hào mới để ý Tưởng Tinh Hồi đã đeo cặp đi tới.
Lúc Tưởng Tinh Hồi đi ngang qua Nguyên Hào, hắn liếc nhìn Nguyên Hào một cái, Nguyên Hào đáp lại bằng một nụ cười.
Sắc mặt Tưởng Tinh Hồi hiển nhiên càng khó coi hơn, mà trong khi đó, Nguyên Hào lại càng cười rạng rỡ hơn.
Không phải muốn dọa tôi sao? Chỉ có vậy thôi à?
...
Nguyên Hào đứng ngồi không yên trong phòng khách. Cậu không ngờ mình lại không từ chối được lời đề nghị về nhà Tưởng Tinh Hồi. Cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc tạp dề thắt nơ bướm của Tưởng Tinh Hồi trong căn căn bếp, thật sự không thể ngồi yên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com