4
Chương 4 - Bạn học thân mến, xin đừng có ý đồ gì với tay tôi
==================================
Nguyên Hào vốn tưởng xem xong Tưởng Tinh Hồi đánh nhau là có thể về, ai ngờ Tưởng Tinh Hồi lại bảo cậu ngồi sau xe đạp điện của hắn.
"Tôi còn phải đi ăn cơm ở căng tin nữa." Nguyên Hào từ chối.
"Đến nhà tôi ăn là được rồi." Tưởng Tinh Hồi nói.
"Như thế có vẻ không hay lắm..." Nguyên Hào cảm thấy Tưởng Tinh Hồi có vẻ hơi quá thân thiện.
"Nhanh lên," Tưởng Tinh Hồi giục giã, hắn chặn đường Nguyên Hào về trường, "Chậm nữa là cậu không kịp tiết tự học buổi tối đâu."
Câu nói này đã thuyết phục được Nguyên Hào lên xe. Với thân hình cao lớn, tay chân lòng khòng, ngồi trên chiếc xe đạp điện nhỏ xíu này khiến cậu có phần bất tiện.
Nhưng Tưởng Tinh Hồi không đi thẳng về nhà, mà trước tiên lái xe đến quầy ven đường mua đồ ăn vặt gồm xiên thịt gà và nấm chiên giòn. Hắn đưa túi thức ăn thơm phức mùi dầu mỡ và hương thì là cho Nguyên Hào cầm, rồi lại ghé siêu thị.
Lúc này Nguyên Hào mới biết Tưởng Tinh Hồi tự nấu ăn, điều đó có nghĩa là nếu về nhà Tưởng Tinh Hồi, cậu chắc chắn sẽ không kịp giờ tự học buổi tối.
Nhưng giờ cậu cũng không kịp quay lại trường nữa rồi, đã lên xe thì không thể xuống được nữa.
"Dù sao cậu cũng phải dạy kèm cho tôi, nếu cậu đi tiết tự học chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi sao? Kiểu gì chẳng có một đống người vây quanh cậu hỏi bài." Tưởng Tinh Hồi trịnh trọng nói.
Nguyên Hào... Nguyên Hào thấy hắn nói cũng có lý.
Tưởng Tinh Hồi hỏi: "Cậu có kiêng gì không?"
Nguyên Hào lắc đầu.
Thế là Nguyên Hào cùng Tưởng Tinh Hồi chậm rãi chọn rau, rồi lại thong thả đi qua từng kệ đồ ăn vặt.
"Cậu thích vị nào?"
"...Cậu chọn cái cậu thích đi."
"Cậu uống gì?"
"Tôi... tùy chủ nhà."
Tưởng Tinh Hồi cứ hỏi Nguyên Hào muốn ăn gì, nhưng Nguyên Hào vốn không định ăn nhờ ở đậu, cứ để Tưởng Tinh Hồi chọn cái hắn thích. Đến cuối cùng cậu không biết phải trả lời sao nữa, đành phải nói: "Tôi không ăn."
Thế là Tưởng Tinh Hồi đổi cách hỏi: "Xoài hay táo?"
"...Xoài."
Nguyên Hào cảm thấy hơi bất an.
Trước đây, ngoài ăn ngủ ra, cậu chỉ biết đọc sách, đọc mỏi mệt thì vẽ tranh. Bỗng nhiên bảo cậu không làm hai việc đó, mà lại đi dạo siêu thị thảnh thơi thế này, khiến cậu không hiểu sao lại thấy lo lắng.
Lần trước cậu không kìm được xem video cùng Tưởng Tinh Hồi một lúc, sau đó trong lòng chợt cảm thấy bồn chồn. Cậu lo lắng điều gì, chính cậu cũng không rõ.
Lỡ cả buổi tự học để vẽ tranh thì cậu còn có thể an ủi bản thân rằng đó là để nâng cao kỹ năng vẽ hòng kiếm tiền.
Cậu cảm thấy mình như đang tham gia một cuộc đua, khi chạy chỉ nghĩ đến đích đến, nhưng khi bắt đầu đi bộ mới cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của mình. Nó đập quá nhanh, khiến người ta cảm thấy thật khó chịu.
Hơn nữa, cuộc đua này cậu vẫn chưa đến đích, cậu vẫn chưa thể dừng lại.
Cậu sinh ra ở một ngôi làng nhỏ, cuộc sống của mọi người trong làng đều na ná nhau. Bên ngoài làng như thế nào? Chẳng ai biết, cho đến khi có một giáo viên tình nguyện đến trường, cậu mới biết thế giới bên ngoài ra sao.
Đó là một thế giới mà cậu, với tầm nhìn và tư duy hạn hẹp, không thể tưởng tượng nổi.
Cậu muốn đi xem, muốn đưa ông bà ngoại cùng đi xem.
Cậu hỏi thầy giáo, phải làm thế nào mới có thể đi xem?
Thầy nói, con hãy chăm chỉ học hành, thi đỗ đại học là có thể đi xem rồi.
Cậu không có nhiều hiểu biết, không có nguồn lực dồi dào, cậu muốn ra ngoài, chỉ có thể học hành chăm chỉ. Học hành là con đường duy nhất của cậu.
Càng trải nghiệm nhiều, càng nhận ra sự nhỏ bé và yếu kém của bản thân.
Cậu vào trung học cơ sở ở thành phố, phát hiện những người xung quanh đều giỏi hơn cậu rất nhiều. Những gì họ nói đến, những gì họ từng xem, những gì họ tiếp xúc, đều là những điều cậu chưa từng biết đến.
Thành tích của cậu ở trường trung học này chỉ có thể coi là bình thường. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy lo lắng, cảm thấy hoảng sợ. Liệu cậu có thể vượt qua khoảng cách giữa người với người này không?
Cậu nỗ lực gấp đôi để học tập, trong khi vẫn phải kiếm tiền cho mọi chi phí ở cấp ba.
May mắn thay, cuối cùng cậu cũng thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của tỉnh, giờ đây còn được tuyển thẳng vào trường danh tiếng. Rồi sao nữa? Cậu nghĩ mình vẫn phải thi thạc sĩ, có lẽ còn phải thi tiến sĩ nữa, sau đó là đi làm. Cậu vẫn chưa thể dừng lại, cậu chỉ có thể tiếp tục chạy, không có thời gian để ý đến những thứ khác.
Vẽ tranh là để kiếm tiền đi học, cũng là để không bị học đến ngớ ngẩn. Tập thể dục là để có tinh thần học tập tốt hơn, để không bị sức khỏe kéo lùi, hơn nữa khi chạy bộ còn có thể học thuộc tiếng Anh, cũng coi như một công đôi việc.
Tất cả những điều này đều là vì học tập.
Vì vậy, khi đột nhiên bị buộc phải dừng lại, cậu chỉ cảm thấy lo lắng và sốt ruột.
Cậu không thể dừng lại.
Cậu không thể đi. Cậu phải chạy, chạy hết sức bình sinh. Cậu phải bắt kịp những bước chân đã bỏ xa cậu mười mấy năm, thậm chí hơn thế nữa. Cậu chỉ có thể chạy không ngừng nghỉ.
Nguyên Hào muốn quay về. Sách giáo trình đại học hôm nay đã về đến, cậu phải về để đọc sách.
Cậu nắm chặt túi đồ ăn chiên, hơi lo lắng gọi: "Tưởng Tinh Hồi..."
Tưởng Tinh Hồi liếc nhìn cậu: "Đói à? Đói thì ăn đi, tôi đưa cho cậu cầm rồi còn gì?"
"Không phải thế, tôi muốn về trường." Nguyên Hào nói.
Tưởng Tinh Hồi nhìn cậu không hiểu: "Về học buổi tối à? Giáo viên không mắng cậu đâu, kiểu gì cũng chỉ bảo tôi làm hư cậu thôi."
"Tôi không lo bị thầy cô mắng."
Tưởng Tinh Hồi hỏi: "Vậy cậu lo gì?"
Nguyên Hào nhất thời không trả lời được. Cậu và Tưởng Tinh Hồi chưa đến mức tâm đầu ý hợp, mà cậu cũng hiểu rằng giữa người với người không tồn tại sự thấu hiểu hoàn toàn.
Trước đây, dù Tưởng Tinh Hồi không thân thiết lắm với Nguyên Hào, nhưng ít ra hai người cũng cùng một lớp. Cậu nhóc học sinh giỏi này dường như lúc nào cũng mang một nụ cười trên môi. Ai gọi cậu ấy, cậu ấy sẽ ngẩng đầu lên đáp lời với một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt còn sáng long lanh nữa.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Tinh Hồi thấy Nguyên Hào lộ vẻ lo lắng như vậy, nom như những học sinh khác lo lắng về kỳ thi cuối kỳ sắp tới vậy.
Tưởng Tinh Hồi chống một tay vào xe đẩy hàng, hỏi: "Đang lo gì à? Có việc gì chưa làm xong sao?"
"...Tôi phải về đọc sách." Nguyên Hào nói.
"Đọc sách ư?" Tưởng Tinh Hồi có vẻ khó hiểu, "Cậu không phải đã được tuyển thẳng rồi sao?"
"Tôi định đọc giáo trình đại học." Nguyên Hào giải thích.
Tưởng Tinh Hồi lộ vẻ ngưỡng mộ, khiến Nguyên Hào hơi ngượng ngùng. Hắn nói: "Học sinh giỏi à, cậu đã bỏ xa những kẻ phàm phu tục tử bọn tôi rồi, vậy mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đọc sách. Nói nghe coi, cậu được tuyển thẳng vào trường đại học nào vậy?"
"Đại học XX." Nguyên Hào đáp.
Tưởng Tinh Hồi ngạc nhiên mở to mắt: "Ái chà."
"Tôi biết cậu giỏi, mà không ngờ cậu giỏi đến vậy. Được tuyển thẳng vào XX, ui. Nếu tôi được tuyển thẳng vào XX, mẹ tôi còn lo không biết tương lai này có phải đánh đổi bằng tuổi thọ của tôi không đấy."
Nguyên Hào hơi ngượng: "Tôi không là gì cả, ở đại học còn nhiều người giỏi hơn."
"Thế này mà chưa là gì sao? Họ là những người giỏi thì đã sao, cậu cũng vậy mà? Cậu đã ở đẳng cấp đỉnh cao rồi, đến khi tốt nghiệp đại học... có khi chưa cần tốt nghiệp, đã có nhiều công ty muốn tuyển dụng cậu rồi. Miễn là cậu không làm gì quá đáng, tương lai chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió đến đích. Hay là cậu định làm nghiên cứu khoa học gì đó?"
Nguyên Hào thực ra không có ý định làm nghiên cứu khoa học, hay nói đúng hơn là cậu vẫn chưa nghĩ đến tương lai sẽ làm gì. Cậu chỉ biết cứ học trước đã rồi tính sau, cứ viết trước đã rồi tính sau.
"...Tôi không biết." Nguyên Hào trả lời.
Những điều Tưởng Tinh Hồi nói, cậu không hiểu lắm. Cậu lúc nào cũng chỉ biết đọc sách, không hiểu nhiều về thông tin bên ngoài. Cậu dùng máy tính, điện thoại cũng không phải để lướt web, nhiều nhất là tìm kiếm ý nghĩa của những từ ngữ trong yêu cầu của khách hàng, hoặc xem những thứ liên quan đến hội họa để nâng cao thẩm mỹ và kỹ thuật vẽ.
Cậu biết đến đại học XX là vì nó rất nổi tiếng, nổi tiếng đến mức cậu không cần phải cố gắng tìm hiểu. Ai cũng nói đây là trường danh tiếng rất khắt khe, nhưng cậu cũng không hiểu rõ về các chuyên ngành của trường này. Nên vẫn là các thầy cô giúp cậu chọn chuyên ngành nào tốt, cậu chỉ chọn theo lời thầy cô nói.
Ban đầu cậu thậm chí không biết đi thi có thể giành tiền thưởng và được tuyển thẳng, mãi đến khi thầy cô thấy cậu học giỏi và cho cậu đi tham gia, cậu mới biết còn có con đường này.
Còn về giá trị của việc được tuyển thẳng vào đại học XX cao đến mức nào, cậu không hiểu lắm. Cậu chỉ biết khi các thầy cô biết cậu được tuyển thẳng, mọi người đều rất phấn khích, nên cậu nghĩ có lẽ mình cũng coi như là giỏi.
Cậu không có kế hoạch cho tương lai. Câu hỏi của Tưởng Tinh Hồi bất chợt khiến cậu bắt đầu suy nghĩ, nếu công việc là đích đến, vậy cậu sẽ làm công việc gì? Có phải cậu không nên chạy một cách mù quáng như vậy không?
Tưởng Tinh Hồi thấy Nguyên Hào đột nhiên chìm vào suy tư, bèn nói: "Nghỉ ngơi vài tiếng không ảnh hưởng đến việc cậu trở thành thần thánh đâu. Biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ? Suốt ngày học cũng sẽ khiến người ta ngớ ngẩn đấy... Hay là cậu ăn chút đi, đừng để đói quá mà choáng đầu."
"Nhưng đây là cậu mua mà." Nguyên Hào nói.
"Đã đưa cho cậu thì là để cậu ăn rồi. Đi thôi, còn một tầng nữa chưa đi hết đấy."
"Ồ." Nguyên Hào đáp, trông có vẻ hơi ngơ ngác.
Tưởng Tinh Hồi mua mười lăm đồng đồ chiên, một phần khá lớn. Nguyên Hào cầm một cái tăm xiên một miếng gà.
Hơi nguội một chút, nhưng vẫn rất ngon. Nguyên Hào chưa từng ăn món này. Lớp vỏ bọc miếng gà không giòn lắm, nhưng khi nhai vẫn phát ra tiếng kêu giòn tan. Thịt gà mềm mại được bọc bởi bột thì là, mặn mặn thơm thơm.
Cậu lại thử một miếng nấm chiên. Nấm chiên vừa cắn một miếng đã bung ra nước, hương vị rất thơm ngon, cảm giác khác hẳn với độ dai mềm của thịt gà, có một chút giòn tan nhẹ nhàng.
Quả thật cậu cũng đã hơi đói, nên đồ chiên rất ngon miệng. Hôm nào đưa ông bà ngoại đi khám sức khỏe, cậu có thể mua cho họ nếm thử.
Thực ra, đôi khi các bạn cùng lớp cũng hay trêu chọc Nguyên Hào: "Đúng là học sinh giỏi, được tuyển thẳng rồi mà vẫn làm bài tập nhỉ."
Mộc Thương cũng nói: "Cậu đã được tuyển thẳng rồi mà sao vẫn còn làm bài tập vậy, sao không chơi nhiều hơn đi?"
Nguyên Hào chỉ cười cười đáp: "Mấy cuốn bài tập này tốn tiền lắm." Rồi lại tiếp tục làm bài.
Nhưng học lớp 12 thì ai cũng đều rất bận rộn, các bạn học cùng lớp không ai nhàn rỗi như Tưởng Tinh Hồi cả. Nên không thể giống như hắn, vô lý yêu cầu cậu đừng học nữa, ép cậu nghỉ ngơi một chút, cũng không thể như hắn, kéo cậu đi ăn uống dạo phố thong thả được.
Bởi vậy mà Nguyên Hào vừa ăn đồ chiên, vừa đầu óc trống rỗng tiếp tục đi dạo siêu thị cùng Tưởng Tinh Hồi.
"Cậu có ăn bánh quy này không?"
Sột soạt sột soạt, gật đầu.
"Còn sô-cô-la này thì sao?"
Răng rắc răng rắc, gật đầu.
Tưởng Tinh Hồi chậm rãi đẩy xe, bỗng quay đầu lại hỏi: "Ngon không?"
"Ngon." Nguyên Hào gật đầu, "Giá mà cay một chút thì tốt quá."
"Cậu thích ăn cay à?" Tưởng Tinh Hồi nói, "Bữa tối hôm nay không có món cay, nếu cậu không quen, nhà tôi có kim chi, có thể gắp một ít cho cậu."
"Thực ra tôi ăn gì cũng được, tôi không kén chọn đâu." Nguyên Hào đáp.
"Để tôi nếm thử coi." Tưởng Tinh Hồi giơ tay về phía Nguyên Hào. Nguyên Hào đưa túi cho hắn mới nhận ra mình đã ăn khá nhiều, chẳng còn lại bao nhiêu, bỗng cảm thấy hơi ngượng: "A, xin lỗi tôi ăn nhiều quá."
"Không sao, thích thì cứ ăn nhiều vào." Tưởng Tinh Hồi cầm que xiên lấy một miếng, "Hơi nguội rồi, nếu cậu muốn ăn giòn thì đợi về nhà tôi chiên lại một lần nữa."
"Ừm."
Nguyên Hào chợt cảm thấy đi bộ chậm rãi như thế này cũng khá tốt.
...
Lúc về đến nhà Tưởng Tinh Hồi, ngồi trong phòng khách, nhìn sang phía bên kia bếp, thấy Tưởng Tinh Hồi đang thắt dây tạp dề, Nguyên Hào mới cảm thấy có điều gì đó không ổn, bắt đầu đứng ngồi không yên.
Không đúng, dù không đọc giáo trình đại học, cậu vẫn phải làm bài tập rồi tham gia thi đấu để kiếm tiền chứ.
Nhưng đã đến đây rồi...
Nguyên Hào đứng dậy đi vào bếp, nói: "Tôi phụ một tay được không?"
Tưởng Tinh Hồi liếc nhìn cậu: "Được thôi, cậu rửa rau đi."
Ở nhà, Nguyên Hào cũng thường xuyên làm việc nhà. Ông bà già rồi không còn sức lực, nên những việc nặng nhọc thường do cậu làm. Hơn nữa ông bà vẫn còn đi làm, Nguyên Hào khuyên không được, họ giống cậu, không thể ngồi yên.
Cái chảo sắt to ở nhà cậu, ông bà không nhấc nổi, nên cậu cũng là người nấu ăn khi ở nhà. Dù sao thì rửa rau gọt vỏ cậu vẫn biết làm. Rửa rau xong, Tưởng Tinh Hồi lại bảo cậu vo gạo: "Đong một cốc rưỡi nhé."
Để tiết kiệm thời gian, Tưởng Tinh Hồi bắc hai cái chảo lên bếp, đổ dầu vào cả hai, trong lúc chờ dầu nóng. Hắn cắt thịt lợn ướp trước, rồi cắt khoai tây và cà tím mà Nguyên Hào đã gọt vỏ thành hình con lăn. Ớt chuông và đậu dài cũng cắt luôn, rồi bảo Nguyên Hào đi bóc tỏi.
Tưởng Tinh Hồi chiên khoai tây trước, cũng chiên lại đồ chiên mua về một lần nữa, nhưng không chiên lâu, vừa chín tới thì vớt ra đặt lên đĩa nhỏ đã lót giấy thấm dầu, rồi đẩy cho Nguyên Hào. Hắn nói với Nguyên Hào: "Muốn rắc bột ớt thì tự lên tủ trên đầu tìm nhé."
Cà tím lăn bột ngô rồi thả vào chảo chiên, đến khi cà tím chín thì khoai tây cũng vừa xong. Hắn vớt cả hai ra để riêng cho ráo dầu, sau đó lấy thịt đã ướp một lúc trộn với bột năng, thêm một chút dầu vào, trộn đều rồi đem chiên.
Thực ra thịt xào không nên làm kiểu này, nhiệt độ dầu ban đầu trong chảo đang quá cao, nhưng hai người họ đang vội ăn cơm, nên Tưởng Tinh Hồi cũng không để ý nhiều.
Sau đó hắn lại cho cà tím và khoai tây vào chảo chiên lại lần nữa. Tưởng Tinh Hồi tranh thủ lúc chờ chiên xong pha nước sốt cho hai món.
Nguyên Hào đứng ở bên kia bàn bếp, vừa ăn đồ chiên đã rắc bột ớt, vừa nhìn Tưởng Tinh Hồi thao tác, thành thạo kiểm soát thời gian xử lý hai món ăn.
Vớt thịt ra đợi lát nữa chiên lại, cho ớt chuông vào rổ lớn, bên dưới đặt một cái chậu, khi khoai tây hơi cháy cạnh thì đổ cả dầu lên trên ớt chuông, để lại một ít dầu, phi hành gừng tỏi, đổ cả ba món vào xào qua vài lần, rồi đổ nước sốt vào, tung chảo đảo đều.
Rồi Nguyên Hào: "Ồ!!"
Tưởng Tinh Hồi: ?
Tưởng Tinh Hồi nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Hào, chỉ thấy Nguyên Hào kinh ngạc nhìn Tưởng Tinh Hồi, vẻ mặt phấn khích như một đứa trẻ: "Cậu biết tung chảo kìa!"
Tưởng Tinh Hồi không biết trả lời thế nào, chỉ ậm ừ đáp lại.
Bà Tưởng ở nhà thì Tưởng Tinh Hồi sẽ không có cơ hội nấu ăn. Mà nếu Tưởng Tinh Hồi xào rau, bà Tưởng nhất định sẽ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm chê bai, rồi không chịu nổi sẽ giật lấy cái chảo tự mình làm.
Hồi nhỏ, bà Tưởng vẫn hay khen món ăn hắn làm, rồi chỉ ra chỗ nào chưa được, bây giờ thì chỉ còn lại sự chê bai.
Mà hiện tại, mỗi lần Tưởng Tinh Hồi tung chảo, Nguyên Hào lại phát ra tiếng trầm trồ. Tưởng Tinh Hồi thừa nhận hôm nay hắn nấu ăn là có một chút muốn khoe tài, nhưng Nguyên Hào quá mức quá nên cũng khiến hắn cảm thấy hơi ngượng.
Cuối cùng xào nhanh một đĩa đậu đũa, dầu còn lại lọc qua để dành dùng sau. Sau đó là bắt đầu ăn cơm.
"Ồ, khoai tây này bên ngoài giòn giòn, bên trong dẻo dẻo, ngon quá!"
"Ồ, đậu đũa này thơm quá! Cũng giòn giòn nữa!"
"Ồ, miếng thịt này! Nó chảy nước kìa!"
Nguyên Hào ngồi tâng bốc, Tưởng Tinh Hồi nghe cậu nói mà xấu hổ muốn trốn khỏi bàn ăn luôn.
"Cậu nấu ăn ngon thật đấy." Nguyên Hào cười nói, Tưởng Tinh Hồi thấy tên này cười cứ như một tên ngốc vậy.
"Ừm." Tưởng Tinh Hồi vội vàng gắp một miếng cơm để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Được người khác khen món ăn mình nấu ngon, hắn vẫn rất vui. Phải biết rằng bây giờ bà Tưởng ăn món hắn nấu, đều nghiêm túc nhận xét rồi chỉ ra chỗ sai, lúc được khen ngợi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm chứ không vui vẻ.
Bà Tưởng có một người bạn thân tên là Dự Thải, là mẹ đỡ đầu của Tưởng Tinh Hồi. Dì Dự là người luôn khen ngợi trẻ con bất kể chúng làm gì. Con gái của dì Dự, Dự Uyển, thường có một khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Ngay cả khi cô nói thức ăn ngon, người khác cũng không thể nhìn ra được từ biểu cảm của cô ấy là cô thấy ngon ở đâu.
Nguyên Hào ăn đến no căng bụng, bởi vì cậu thực sự thấy món ăn rất ngon.
Sau khi hai người trò chuyện và nghỉ ngơi một lúc, vì nhà Tưởng Tinh Hồi không có phòng đọc sách, mà bàn trà ở phòng khách thì quá thấp, nên Tưởng Tinh Hồi dẫn Nguyên Hào vào phòng ngủ của mình.
Căn hộ này không lớn lắm, chỉ là một căn hộ bình thường gồm ba phòng ngủ, một phòng khách và một nhà bếp.
Mặc dù gia đình hiện giờ rất giàu có, tiền đền bù giải tỏa vẫn chưa dùng hết, lại còn có cổ tức từ nhà hàng Soạn Ngọc Lâu, nhưng bà Tưởng và Tưởng Tinh Hồi đều nhất trí rằng không nên mua nhà quá to. Hai người cho rằng nhà lớn thì phải thuê người dọn dẹp, bảo trì, thuê bảo vệ, lắp camera an ninh, vừa phiền phức vừa tốn tiền tốn công. Đi lại trong nhà cũng mệt, hơn nữa nếu có trộm đột nhập vào nhà lớn như vậy thì cũng không hay biết được.
Họ cũng không mua xe hơi, vì bà Tưởng không biết lái xe còn Tưởng Tinh Hồi chưa đủ tuổi.
Dù sao thì gia đình họ cũng chỉ mới đột nhiên giàu lên, không có nền tảng như những người trong giới thượng lưu. Ban đầu bà Tưởng định mua một căn nhà đắt tiền hơn trong khu học xá tốt vì Tưởng Tinh Hồi, nhưng Tưởng Tinh Hồi cũng thấy căn nhà đó quá đắt nên nói với mẹ thôi đừng mua. Bà Tưởng rất cảm động vì con trai mình hiểu chuyện như vậy, nên ngay lập tức từ bỏ ý định mua nhà trong khu học xá.
Hơn nữa, dùng số tiền đó để đi du lịch, ăn uống chơi bời chẳng phải tốt hơn sao? Mẹ con họ không có tầm nhìn như những người thượng lưu, chỉ là những người bình thường mới giàu lên, đã quen với cuộc sống khó khăn nên một thời gian ngắn cũng chưa thể thay đổi thói quen tiết kiệm.
...
Nguyên Hào đã xem qua bài kiểm tra của Tưởng Tinh Hồi. Điểm Ngữ văn, tiếng Anh và Sinh học của hắn đều khá tốt, còn các môn còn lại thì ngang ngửa nhau.
Lúc Nguyên Hào đang giảng bài, ban đầu Tưởng Tinh Hồi còn chăm chú lắng nghe, nhưng dần dần hắn bắt đầu mất tập trung. Hắn mất tập trung một cách rất tinh vi, thỉnh thoảng vẫn đáp lại Nguyên Hào, nhưng thực tế là chẳng nghe gì cả.
Bỗng nhiên, hắn chuyển sự chú ý sang đôi tay của Nguyên Hào.
Thực ra Nguyên Hào không gầy yếu như vẻ ngoài, cánh tay có một lớp cơ bắp mỏng, đường nét cơ bắp rất đẹp.
Làn da trắng mịn với những ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng. Trên mu bàn tay có thể thấy rõ mạch máu, khiến người ta muốn vuốt ve theo những đường gân máu hiện rõ đó, vuốt ve mạch đập, vuốt ve nhịp tim. Xương bàn tay nổi lên khi cầm bút và những đường gân trên mu bàn tay căng lên trông vừa đẹp vừa gợi cảm.
Những xương bàn tay nổi lên đó...
Chỉ cần dùng nó để cọ lồn thôi, hắn cũng có thể đạt cực khoái.
Bàn tay này sẽ bị hắn cọ đến ướt đẫm. Phần thịt mềm sẽ thèm thuồng bao lấy xương bàn tay, mút nhẹ. Bàn tay này chỉ cần hơi nâng lên ép vào thịt trai, nơi đó sẽ tiết ra nước như quả đào bị ép.
Bàn tay to lớn có thể bao trọn lấy lồn non mà xoa nắn. Những ngón tay dài thon thăm dò bên trong, kéo căng miệng bướm, khiến nơi ẩm ướt đó phát ra tiếng chùn chụt. Những ngón tay đó sẽ chậm rãi ra vào bên trong lồn hắn. Chỉ cần hơi cong ngón tay lên, hắn sẽ lập tức lên đỉnh, run rẩy trong khoái cảm.
Hắn nghĩ, cảm giác bàn tay này có thể khiến hắn sướng đến mức phun nước.
Nguyên Hào đột nhiên dừng bút, Tưởng Tinh Hồi mới hoàn hồn ngẩng đầu lên nhìn người kia. Tai của chàng trai hơi đỏ lên, Tưởng Tinh Hồi hỏi: "Nóng lắm à? Tôi hạ nhiệt độ máy lạnh xuống nhé?"
Nguyên Hào có vẻ lúng túng đáp: "À, được."
Tay cầm bút của cậu không khỏi siết chặt lại một chút.
Tưởng Tinh Hồi hoàn hồn, tự trách mình quá dâm đãng, đối mặt với một người bạn học không thân thiết lắm mà cũng có thể nổi hứng, may mà chỉ nghĩ trong đầu thôi, Nguyên Hào sẽ không biết được.
Nguyên Hào đã biết hết rồi: ... Cậu nghĩ cũng khá chi tiết đấy.
Tưởng Tinh Hồi nấu ăn ngon, trí tưởng tượng cũng phong phú sinh động, Nguyên Hào bị bắt buộc phải nghe toàn bộ quá trình đó đỏ mặt tía tai. Áo đồng phục tay ngắn nên cậu không thể giấu tay đi đâu được, tay thu vào cũng không phải mà không thu vào cũng không xong. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã nghĩ cách để trốn chạy rồi.
Quá đáng sợ, cảm giác sắp bị đồng hóa rồi.
Mặc dù Nguyên Hào luôn chú tâm vào việc học, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, cậu thậm chí còn chưa biết rõ xu hướng tình dục của mình là gì, cũng chưa từng nghĩ xem trong tương lai có nên yêu đương hay không, nhưng điều đó không ngăn cản việc cậu cảm thấy hơi bị đồng hóa.
Cậu lén nhìn sắc mặt của Tưởng Tinh Hồi, không biết có phải nhìn kỹ quá không mà Tưởng Tinh Hồi ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi: "Sao thế?"
Tưởng Tinh Hồi không hề nhìn cậu bằng ánh mắt dâm đãng hay khiếm nhã, cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng khao khát. Đôi mắt đen láy trong veo, ngoài vẻ nghi hoặc ra thì trống rỗng, như thể người vừa suy nghĩ linh tinh kia không phải là hắn vậy.
Trông còn khá ngây thơ nữa.
Nguyên Hào im lặng một lúc, bỗng thở dài: "Không, không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com