Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chương 5: Bạn học à, có vẻ tôi đang có những suy nghĩ không nên có về cậu

==================================

Tưởng Tinh Hồi đưa Nguyên Hào trở lại trường. Vừa bước vào phòng ký túc, Nguyên Hào đã thấy mấy người bạn cùng phòng đang tụ tập xem gì đó. Cậu nghe thấy tiếng người, có vẻ là một bộ phim truyền hình?

Nguyên Hào chưa từng xem phim người lớn bao giờ. Mặc dù trong nhóm chat hội bạn thân thỉnh thoảng cũng có vài nội dung hơi nhạy cảm, nhưng chưa bao giờ quá đà. Vì vậy mà khi nghe thấy những âm thanh đó, cậu không nhận ra ngay.

Cậu tiến lại gần để xem cùng với các bạn cùng phòng, xong rồi chỉ thấy ngỡ ngàng ngã ngửa. Hôm nay Nguyên Hào đã trải qua nhiều cú sốc, nhưng không có gì mạnh mẽ bằng những hình ảnh trực quan này.

"Đệt!" Có người phát hiện ra Nguyên Hào đã về. "Giật cả mình! Cứ tưởng quản lý ký túc xá đến kiểm tra chứ. Sao ông về mà không lên tiếng vậy?"

Nguyên Hào không biết là do bị giọng nói của bạn cùng phòng làm cho giật mình hay vì lý do gì khác, mặt đỏ bừng lên, ấp úng: "Tôi..."

"Ồ, thần đồng, đừng nói với tôi là ông chưa từng xem phim người lớn nhé?" Ai đó cười tinh quái, khoác vai Nguyên Hào kéo xuống. "Lại đây nào, để anh em mở mang tầm mắt cho! Ở đây cái gì cũng có, chọn một cái ông thích đi."

"Thôi, không cần đâu... ừm, tôi..." Nguyên Hào từ chối.

Cuối cùng cũng thoát khỏi đám bạn cùng phòng, Nguyên Hào cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, cảm giác ngày hôm nay như dài vô tận.

Trước khi ngủ, trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, cậu chợt nhận ra một điều - có vẻ như Tưởng Tinh Hồi là... người song tính?

Nhóm chat hội bạn thân cũng đã từng có nhắc đến mấy cuốn tiểu thuyết về người song tính. Nguyên Hào biết về sự tồn tại của họ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người song tính thật sự ngoài đời.

Cậu cảm thấy khá khó xử. Việc nghe được suy nghĩ của người khác chẳng khác nào xâm phạm quyền riêng tư, cậu không muốn làm điều đó và cũng sợ biết được những điều không nên biết. Và nỗi lo này đã thành sự thật.

... Cậu vô tình biết được một bí mật lớn.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi tự nhủ thôi kệ đi, coi như là bù đắp cho việc Tưởng Tinh Hồi đã có suy nghĩ đen tối về bàn tay của cậu.

Dần dần, cậu chìm vào giấc ngủ.

...

Nguyên Hào nhìn thấy Tưởng Tinh Hồi ở hành lang. Hắn đang ăn sáng cùng với Chu Tắc và bạn cùng bàn của Chu Tắc. Trên hành lang có rất nhiều học sinh như vậy. Đôi khi buổi sáng dậy muộn không kịp ăn, mọi người thường mang đồ ăn đến trường. Để tránh mùi thức ăn bay vào lớp học thì mọi người sẽ ăn ngoài hành lang.

Tưởng Tinh Hồi và nhóm bạn đang ăn cơm nắm. Mỗi cái to cỡ nắm đấm, trông có vẻ như mới mua từ một cửa hàng tiện lợi nào đó... Mà không, đây có lẽ là do chính tay Tưởng Tinh Hồi làm.

Thực ra những chiếc cơm nắm đó đúng là do Tưởng Tinh Hồi tự tay làm. Tối hôm qua, hắn đã luộc sẵn vài quả trứng rồi bóc vỏ, ngâm trong nước sốt gia vị qua đêm. Cơm thì đặt hẹn giờ sẵn, sáng nay chỉ cần dậy sớm một chút để chuẩn bị bữa sáng là được.

Lý do khiến hắn chăm chỉ như vậy là vì hắn đã biết được bà Tưởng đã chi một khoản tiền không nhỏ để nhờ Nguyên Hào kèm cặp cho mình. Vì tiếc tiền, hắn đành mơ mơ màng màng dậy sớm nấu ăn rồi đi học.

Hắn trộn đều mayonnaise, ruốc mè và rong biển tự làm. Kim chi thái nhỏ cùng cơm, sau đó trải ra màng bọc thực phẩm. Đặt lên trên một lát phô mai, trứng đã ngâm thì đập dập một chút rồi đặt lên phô mai, tiếp đến là thịt xông khói, xúc xích tự làm, quẩy giòn, rưới thêm sốt cà chua, cuối cùng phủ thêm một lớp phô mai nữa rồi gói lại, vo tròn thành hình cầu.

"Đại ca, cơm nắm anh làm ngon quá!" Chu Tắc vừa nhai nhồm nhoàm vừa reo lên sung sướng. "Đại ca, sau này em có thể ăn ké bữa sáng của anh được không? Hoặc em đến nhà anh ăn cơm! Hay là... em chuyển đến ở nhà bên cạnh anh luôn nhỉ?"

Bạn cùng bàn của Chu Tắc cũng gật đầu lia lịa tán thành.

"Mấy đứa bây ăn xong hẵng nói có được không?" Tưởng Tinh Hồi khó chịu đáp. "Đừng có mơ đến ở gần tao, tao không phải bảo mẫu."

Hắn thầm nghĩ cũng không đến mức đó chứ, làm cơm nắm đâu có gì khó. Phô mai, ruốc, đủ loại sốt, thịt xông khói, xúc xích, quẩy giòn... làm sao mà không ngon cho được?

"Vậy sau này đại ca làm giúp em một... à không, hai phần nhé! Em với thằng bạn cùng bàn đều muốn ăn." Chu Tắc nói.

Tưởng Tinh Hồi đáp: "Mày đúng là vừa lấy mình ra đo người, vừa ép người ta quá đáng."

"Đại ca à..." Chu Tắc nhõng nhẽo áp sát vào Tưởng Tinh Hồi, phớt lờ vẻ mặt ghê tởm không giấu diếm của hắn.

Đang né tránh Chu Tắc, Tưởng Tinh Hồi chợt nhìn thấy Nguyên Hào. Hắn lập tức gạt phắt công tử họ Chu sang một bên, nói: "Oi! Cùng bàn! Trên bàn còn một cái cơm nắm đấy."

Nguyên Hào đang định "lén lút" bước vào lớp học thì khựng lại, nói: "Tôi..."

"Tôi ăn không hết, đừng có để lãng phí đấy." Tưởng Tinh Hồi nhanh nhảu nói, chặn lời trước khi cậu kịp từ chối. Bàn của hắn ở phía sau gần cửa sổ, hắn bèn đến bên cửa sổ với tay lấy ra một cái cơm nắm nhỏ hơn đưa cho Nguyên Hào đang không biết phải làm sao để thoát thân.

Thực ra Nguyên Hào đã ăn sáng rồi. Cậu nhìn cái cơm nắm nhỏ hơn trong tay, rồi lại nhìn Chu Tắc và bạn cùng bàn đang ăn ngon lành, nghĩ đến bữa cơm Tưởng Tinh Hồi nấu ngày hôm qua, cuối cùng vẫn quyết định cùng ăn.

Cơm nắm không quá nóng, bên trong đầy ắp nhân. Độ giòn của kim chi và quẩy khác nhau, một cái tươi mát, một cái béo ngậy. Trứng ngâm qua đêm trong nước sốt, cả lòng trắng lẫn lòng đỏ đều thoang thoảng vị mặn ngọt thơm lừng. Xúc xích thuần thịt chảy mỡ, cùng với lớp phô mai tan chảy bọc lấy cơm, nhưng nhờ có kim chi nên ăn không hề ngấy.

Bên trong hình như còn thêm ớt, càng giúp đỡ ngấy, rất hợp khẩu vị của Nguyên Hào. Đã vậy thì phần cơm nắm này chắc chắn không phải là vô tình để thừa.

Phần của Nguyên Hào quả thật có chút khác biệt. Tưởng Tinh Hồi nhớ cậu thích ăn cay nên đã thêm chút ớt, còn chọn một cây xúc xích vị cay cho vào.

Bản thân Tưởng Tinh Hồi không ăn được cay. Tuy hắn thuộc típ vừa không ăn được cay vừa thích ăn cay, nhưng sợ ăn không nổi nên cũng chỉ nếm qua loa. Vì vậy phần của hắn không cho nhiều kim chi, làm hắn ăn thấy hơi ngấy. Nhưng nghĩ đến việc không nên lãng phí thức ăn, hắn vẫn cố ăn hết rồi uống trà để giảm bớt vị ngậy.

Tưởng Tinh Hồi chợt nhận ra Nguyên Hào im lặng bất thường, lại còn luôn tránh ánh mắt của mình.

Sao qua một đêm cậu ta lại tự kỷ thế này? Tưởng Tinh Hồi băn khoăn không hiểu.

Lý do chính khiến Nguyên Hào không dám đối mặt với Tưởng Tinh Hồi, thứ nhất là vì tối qua Tưởng Tinh Hồi đã tơ tưởng đến bàn tay cậu, thứ hai là đêm qua cậu đã mơ thấy Tưởng Tinh Hồi.

Không phải giấc mơ bình thường.

Có lẽ do hôm qua trải qua quá nhiều chuyện kỳ quặc, dẫn đến việc mộng xuân bất ngờ ghé thăm.

Trong mơ, cậu chỉ cảm thấy rất nóng, rất ẩm. Tay cậu đang sờ thứ gì đó vô cùng mềm mại trơn láng, thứ đó cũng rất nóng, lại còn đang chảy nước. Cậu sờ đầy một tay nước, vật mềm mại nóng hổi cọ xát trên tay cậu, chỉ cần cậu chạm nhẹ vào nó, nó liền "ép" ra càng nhiều nước.

Cậu nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, nghe đến nỗi mặt cậu càng thêm nóng bừng.

Cậu nghĩ liệu có nên làm gì đó để bịt lại cái thứ ướt át mềm mại đang chảy nước không ngừng kia không.

Ban đầu cậu dùng lòng bàn tay che lại nơi chốn mềm bông ấy, nhưng nó vẫn cứ cọ xát trên tay cậu, nước chảy qua kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống. Cậu nóng đến phát điên, nói: "Đừng cọ nữa."

Tay cậu quả nhiên không bị cọ xát nữa, nước đọng thành vũng nhỏ trong lòng bàn tay. Cậu mò mẫm trên vật mềm mại đó, muốn tìm ra nguồn nước. Nó không cọ xát nữa mà bắt đầu run rẩy.

Cậu tìm thấy một lối vào vừa hẹp vừa chặt, nghĩ rằng có lẽ đây chính là nguồn nước. Cậu có thể dùng gì để bịt lại? Dùng tay?

Thế là cậu thò một ngón tay vào. Bên trong còn nóng hơn, nóng kinh khủng. Cậu tự hỏi không biết có phải có thứ gì đó đang tan chảy bên trong nên mới chảy nước ra không?

Cậu cảm thấy ngón tay mình bị mút lấy, bao bọc lấy, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ khó tả. Cậu lại thêm một ngón tay nữa vào để bịt lại.

Nhưng nước chảy ra càng lúc càng nhiều, cậu không hiểu tại sao lại thế. Rốt cuộc nước chảy ra từ đâu?

Ngón tay cậu mò mẫm, ấn ấn bên trong, nhưng chẳng tìm thấy lỗ ra nào cả. Sau đó cậu vô tình chạm phải chỗ nào đó, bên trong bỗng trào ra một lượng lớn nước.

Ấn vào đây sẽ chảy nhiều nước sao? Cậu cong ngón tay thử bóp nhẹ chỗ đó.

Cậu nghe thấy có người gọi mình, hình như đang gọi cậu, cậu nghe không rõ, không biết người đó đang nói gì, nhưng...

A, quả nhiên là ấn vào đây sẽ chảy nước.

Đây là công tắc gì vậy? Vậy lỗ ra nước ở đâu? Có phải ở sâu bên trong không?

Nhưng có vẻ cậu không thể đưa tay vào sâu hơn được nữa.

Tiếng thở dốc gần trong gang tấc, hơi thở phả vào cổ cậu, người cậu nóng ran, thứ đang áp sát vào cậu cũng nóng bỏng không kém.

Cậu nóng quá, nên đẩy đẩy... người đang áp sát vào mình.

Là Tưởng Tinh Hồi.

Là Tưởng Tinh Hồi chỉ mặc độc một chiếc tạp dề.

Nguyên Hào lập tức giật mình tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy, đầu óc cậu còn mơ màng, người toát đầy mồ hôi. Cậu không biết từ lúc nào mình đã chui hẳn vào chăn, giữa mùa hè thế này thì làm sao mà không nóng cho được.

Rồi cậu cảm thấy tay mình hơi ướt.

Nguyên Hào: ?

Cậu vô cùng hoảng hốt vén chăn lên nhìn, phát hiện ra cốc nước đặt bên giường đã bị cậu chạm đổ. Nắp cốc chưa vặn chặt, nước đang rỉ ra từng chút một. May mà cậu không đổ nước quá nóng vào.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, nghĩ bụng quần áo đã ướt đẫm mồ hôi rồi, chi bằng đi chạy bộ vài vòng cho tỉnh táo rồi về tắm rửa thay đồ luôn.

Chạy vài vòng để bình tĩnh lại, Nguyên Hào không còn hoảng loạn như lúc đầu nữa. Cậu bắt đầu phân tích lý do tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ như vậy. Trước hết, tuyệt đối không thể là do cậu có ý nghĩ kỳ quặc gì với Tưởng Tinh Hồi. Đối tượng trong mộng xuân không nhất thiết phải là người mình thích, có người còn mơ thấy cả người thân bạn bè.

Hôm qua cậu đã ở bên cạnh Tưởng Tinh Hồi cả ngày, tối lại nghe thấy những miêu tả sinh động trong đầu hắn, rồi còn vô tình bắt gặp bạn cùng phòng xem phim người lớn. Đủ loại kích thích khiến cậu vẫn chưa hoàn hồn cho đến lúc đi ngủ, lại cứ mải nghĩ đến chuyện của Tưởng Tinh Hồi, vì vậy mới dẫn đến việc cậu mơ thấy giấc mơ như thế.

Rất bình thường.

Dù vậy, khi nhìn thấy Tưởng Tinh Hồi, cậu lại cảm thấy hơi bất thường. Có lẽ vì trong giấc mơ hôm qua, gương mặt của Tưởng Tinh Hồi còn khá mờ nhạt, nhưng khi nhìn thấy người thật, khuôn mặt ấy bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lúc đó, Tưởng Tinh Hồi đang nhíu mày, vẻ mặt bối rối và ngượng ngùng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người khác.

Nguyên Hào và Tưởng Tinh Hồi giờ đây có thể coi là bạn bè. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, đâu có ý nghĩa gì đặc biệt. Nếu cứ mơ thấy bạn bè rồi lại phải ở bên cạnh họ, thì mối quan hệ đó chắc hẳn đã không còn trong sáng từ lâu rồi.

Mặc dù theo một nghĩa nào đó, cả hai đã có những suy nghĩ không trong sáng về nhau, nhưng Nguyên Hào tin rằng mối quan hệ giữa họ vẫn hoàn toàn thuần khiết.

Tuy lý trí hiểu rõ điều đó, nhưng về mặt cảm xúc, cậu vẫn không dám đối mặt với Tưởng Tinh Hồi.

...

Giáo viên chủ nhiệm không gây khó dễ cho Nguyên Hào, vì cậu được phép không tham gia buổi tự học buổi tối. Họ cũng không làm phiền Tưởng Tinh Hồi, bởi việc hắn không đi học buổi tối đã trở thành chuyện bình thường. Không phải các thầy cô chưa từng nghĩ đến việc cứu vãn tình hình, nhưng Tưởng Tinh Hồi đơn giản là không chịu nghe lời.

Không biết có phải vì hôm nay dậy sớm nên chưa ngủ đủ giấc hay không, mà Tưởng Tinh Hồi trông có vẻ buồn ngủ hơn bình thường. Nguyên Hào đã phải đỡ đầu không để hắn gục xuống không biết bao lần, cũng phải nghe đi nghe lại hàng trăm lần những suy nghĩ trong đầu Tưởng Tinh Hồi: "Buồn ngủ quá", "Chán quá", "Muốn ngủ quá".

Nghe mãi đến nỗi chính cậu cũng cảm thấy buồn ngủ lây.

Cậu còn nghe thấy rất nhiều câu: "Ôi... bụng khó chịu quá..."

Ban đầu, Nguyên Hào tưởng hắn bị đau bụng do ăn phải đồ ăn không hợp. Nhưng nghĩ lại, Tưởng Tinh Hồi ăn đồ do chính hắn nấu, mà cả nhóm cũng ăn cùng. Nếu có bị đau bụng thì chắc cả bọn đều phải đau mới đúng.

Cậu chợt nghĩ ra, Tưởng Tinh Hồi là người song tính, liệu có phải hắn đang trong kỳ kinh nguyệt không?

Nguyên Hào nhìn Tưởng Tinh Hồi, một tay chống cằm, nhíu mày nhìn chằm chằm lên bảng đen với vẻ mặt như thể đang oán hận cả thế giới. Mặc dù cậu đoán chắc hẳn hắn đang rất bực bội với việc học, nhưng có lẽ cũng một phần vì cơ thể đang khó chịu.

Cậu không khỏi lo lắng. Cậu nghĩ, dù sao mình cũng đã ăn ké nhà người ta, quan hệ cũng đã gần gũi hơn, giờ là bạn bè rồi, quan tâm một chút cũng là chuyện bình thường thôi.

Cậu ngập ngừng hỏi nhỏ: "Cậu không được khỏe à?"

Tưởng Tinh Hồi không biết Nguyên Hào đang nghĩ gì, hắn hơi ngạc nhiên, không biết mình đã biểu hiện quá rõ ràng hay sao.

"... Cũng hơi khó chịu, nhưng không sao." Tưởng Tinh Hồi đáp.

【Hôm qua chơi lâu quá nên giờ bụng cứ nhức nhức... Vẫn chưa chạm được đến cổ tử cung, hay là thật sự phải dùng dương vật hàng thật giá thật?】

Nguyên Hào: ... Đừng có lạm dụng mấy thứ đó chứ!

Tưởng Tinh Hồi thấy vẻ mặt quan tâm chân thành của Nguyên Hào bỗng trở nên cứng đờ, nhưng hắn không để tâm lắm, chỉ ngáp một cái.

Những lời đã chuẩn bị sẵn giờ không còn phù hợp nữa, Nguyên Hào đành phải dùng đến câu vạn năng: "Đau lắm không? Cậu có cần đi khám bác sĩ không?"

"À, không cần đâu, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi."

【Cho nghỉ ngơi một chút đi, hay hôm nay cho nghỉ một buổi luôn đi?】

Nguyên Hào coi như không nhận được tín hiệu của hắn, rất không tinh tế mà nói: "Vậy cậu uống nhiều nước ấm vào, nếu không khó chịu nữa thì phải chú ý nghe bài đấy."

Tưởng Tinh Hồi bĩu môi, khó chịu ra mặt, chống cằm nghe bài tiếp.

Lo lắng vô ích rồi. Nguyên Hào thầm thở dài.

Cậu thậm chí còn nghĩ rằng Tưởng Tinh Hồi mệt mỏi như vậy là do hôm qua học tập quá độ.

Nhưng cậu lại lo lắng về chuyện khác, từ việc "muốn bị cưỡng hiếp" đến suy nghĩ "có cần tìm đàn ông không", mặc dù Tưởng Tinh Hồi có lẽ chỉ đang nghĩ vẩn vơ, nhưng cậu khá lo rằng hắn sẽ thực sự đi thực hiện hóa những ý tưởng bừa bãi đó. Cậu đâu thể để bạn học của mình trở thành một kẻ hư hỏng được.

Cậu không đánh giá suy nghĩ của Tưởng Tinh Hồi là bình thường hay không, dù sao thì chỉ nghĩ thôi có phạm pháp đâu, có người còn nghĩ đến việc cướp ngân hàng để giàu to kia kìa.

Tuy nhiên, việc bắt Tưởng Tinh Hồi học hành thật sự có thể giúp hắn bớt đi những suy nghĩ đen tối trong đầu, ít nhất thì bây giờ phần lớn thời gian Tưởng Tinh Hồi chỉ nghĩ: "Mệt quá", "Buồn ngủ quá".

Chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện dâm dục nữa.

Nguyên Hào không thể lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của Tưởng Tinh Hồi, cậu đang làm bài thi, khi tập trung suy nghĩ thì không thể để ý đến thế giới bên ngoài được.

Bởi vậy mà vừa không có ai đỡ, Tưởng Tinh Hồi đã gục đầu xuống bàn một cái rầm.

Tiếng động khá lớn, khiến cả lớp đều quay về phía này.

Một số bạn học cười khúc khích với thiện ý, nhưng trong tai Tưởng Tinh Hồi lại không hề nghe có chút thiện ý nào.

"Cười cái gì!"

Cả lớp lập tức im bặt, thậm chí còn hiệu quả hơn cả khi thầy cô nổi giận.

Thực ra, Tưởng Tinh Hồi chưa từng làm điều gì quá đáng. Hắn luôn theo phương châm nước sông không phạm nước giếng. Nhưng ngoài mấy đứa bạn và mấy đứa con trai thường chơi bóng rổ cùng, những người khác trong lớp đều không dám lại gần hắn.

Chủ yếu là vì nếu liệt kê từng đặc điểm trên người Tưởng Tinh Hồi, nó sẽ như thế này:

Thân hình cao lớn, gương mặt hung dữ, tính tình hung hăng, còn giỏi đánh nhau - một người như vậy.

Khó mà không khiến người ta tránh xa.

Mà Tưởng Tinh Hồi cũng chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với những người sợ hắn.

Đập đầu xuống bàn xong, Tưởng Tinh Hồi đã tỉnh táo hơn một chút, cố gắng nghe giảng bài. Sau đó, cái đầu "ngạo mạn bất khuất" của hắn lại cúi xuống, nhưng lần này Nguyên Hào đã kịp vươn tay đỡ lấy.

Nguyên Hào dùng một tay nâng cằm hắn lên, Tưởng Tinh Hồi mơ màng hé mắt, rồi lập tức nhắm lại và cứ thế mà ngủ.

Nguyên Hào: ...

Cậu lắc lắc cái đầu đang cầm trên tay, lay Tưởng Tinh Hồi tỉnh dậy.

Tưởng Tinh Hồi cố gắng chống đỡ cái đầu, mắt nhắm mắt mở hỏi: "Buồn ngủ quá, phải làm sao đây?"

Nguyên Hào suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Cậu thử lắc đầu xem?"

Cậu không có kinh nghiệm đối phó với cơn buồn ngủ.

Tưởng Tinh Hồi đưa tay ra.

Nhưng thay vì lắc đầu mình, hắn lại lắc đầu của Nguyên Hào.

Nguyên Hào: "... Tưởng cậu định lắc cho óc tôi nhừ ra chứ."

Tưởng Tinh Hồi: "Phụt."

Tưởng Tinh Hồi bị chọc cười, gục xuống bàn cười đến nỗi cả bàn rung lên. Nguyên Hào không hiểu mình vô tình chạm vào điểm hài hước nào mà khiến hắn cười như được mùa như vậy. Một tay Tưởng Tinh Hồi vừa cười vừa chỉ về phía Nguyên Hào, như muốn nói gì đó nhưng cười đến nỗi không thốt nên lời.

Lần đầu tiên cậu nhóc học sinh cá biệt thường ngày luôn mang vẻ mặt lạnh lùng hoặc nhăn nhó này lại tỏ ra vui vẻ đến thế, trong khi Nguyên Hào vốn hay cười giờ lại đang lạnh lùng. Không biết giữa hai người có tồn tại quy luật bảo toàn kỳ lạ nào không, chẳng hạn như nụ cười không mất đi, chỉ là chuyển từ mặt người này sang mặt người kia mà thôi.

Đúng lúc Tưởng Tinh Hồi không kìm nén được nữa thì chuông tan học vang lên. Nguyên Hào cũng không chịu nổi, đưa tay véo vào eo Tưởng Tinh Hồi.

"Đệt..." Tưởng Tinh Hồi vẫn đang cười, "Đừng véo eo tôi!"

Tốt, đã xác định được chỗ nhạy cảm ở eo.

Lúc này Nguyên Hào như một vị Diêm Vương lạnh lùng vô tình, hai tay cùng lúc tấn công vào hai bên hông Tưởng Tinh Hồi.

Tưởng Tinh Hồi dựa sát vào tường, né tránh bàn tay Nguyên Hào. Hắn cười đến mức không còn sức lực, hoàn toàn không thể chống đỡ: "Này... ha ha ha... không phải... đừng... đừng làm nữa..."

"Nguyên Hào... đừng... đừng nữa... đừng trêu tôi nữa..."

Ngay khi Tưởng Tinh Hồi định giơ chân đá người thì Nguyên Hào bỗng dừng lại. Tưởng Tinh Hồi cảm thấy được giải thoát, giờ hắn cũng không cười nổi nữa. Hai bên má đã bắt đầu đau nhức. Hắn dùng sức xoa má, dựa vào tường nhìn Nguyên Hào vẫn đang đứng đờ ra đó.

Hắn hỏi: "Sao vậy? Sao hôm nay cậu lạ thế?"

Nguyên Hào chớp mắt, nói: "Không có gì."

Trong giấc mơ đó, Tưởng Tinh Hồi đã nói với cậu điều gì đó, nhưng trong mơ cậu không nghe rõ.

Nhưng vừa rồi cậu đã nghe rõ.

Tưởng Tinh Hồi nói: "Nguyên Hào... đừng... đừng nữa... đừng trêu tôi nữa..."

... Sao giấc mơ này còn kèm theo dịch vụ hậu mãi thế này?!

Nguyên Hào lộ vẻ nghiêm túc, cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân, tự đặt ra câu hỏi tận cùng linh hồn -

Không lẽ mình thật sự thích Tưởng Tinh Hồi? Không phải chứ? Hay là trước giờ mình chỉ lo học hành nên không để ý? Nhưng trước đây mình cũng chẳng nói chuyện với cậu ta mấy câu mà? Hả?

Không đúng, Nguyên Hào chuyển hướng suy nghĩ, cậu cho rằng mình chắc chắn không thích Tưởng Tinh Hồi.

Bằng chứng mạnh mẽ nhất chính là cậu không có phản ứng sinh lý nào.

Nguyên Hào thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ thông, may quá, vẫn có thể làm bạn bè.

=======================

Note: Bản này chỉ là bản đọc thử bao gồm 5 chương đầu. Riêng bộ này mình sẽ không cập nhật tại Wattpad và Wordpress. Mục đích là để tránh leak truyện sang các web lợi nhuận, tránh thị phi.

Mọi người vui lòng tham gia Discord của nhà để lấy link truyện (Hoàn toàn miễn phí, chắc mất phí mạng). Cảm ơn cả nhà!

Link Discord để lấy truyện: https://discord.gg/66gPgZDXVY

Truyện được Edit không dùng vào mục đích thương mại, chưa được tác giả đồng ý. Yêu cầu không re-up, không chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com