Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Sau khi đo đạc xong lượt đầu tiên, căn phòng rơi vào khoảng lặng nặng nề. Những con số được ghi lại cẩn thận, nhưng rõ ràng đó không phải thứ quan trọng nhất. Cái khiến không khí dồn ép là ánh mắt anh hiệu trưởng - ánh mắt đang lựa chọn con mồi tiếp theo.

Ông gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng trầm vang lên:

- "Chúng ta sẽ không dừng lại ở bề mặt. Ta muốn thấy sự thật sâu hơn. Em kia... bước ra."

Ánh mắt ông dừng lại nơi một ứng viên trẻ. Cậu ta khẽ giật mình, hít sâu một hơi rồi bước lên, ánh mắt ngập ngừng đảo quanh như tìm lối thoát. Không có.

Cậu đứng đó, ánh đèn vàng hắt xuống thân thể đã gần như trần trụi.

Tất cả những ứng viên còn lại, kể cả Sơn, đều dõi theo. Ai cũng cảm thấy như mình đang bị lột trần lần thứ hai - qua đôi mắt sắc lạnh của hiệu trưởng.

Ông nhấp một ngụm dịch trắng, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:

- "Cơ thể không chỉ có số đo. Ta muốn biết... liệu nó có thật sự làm chủ được bản năng, hay sẽ sụp đổ dưới ánh nhìn này."

Cậu trai trẻ run nhẹ. Hơi thở gấp gáp hơn, vai khẽ co lại, cơ bắp không còn giữ được sự căng cứng. Một nụ cười thoáng lướt qua gương mặt hiệu trưởng, như thể ông vừa tìm thấy một điểm yếu cần khai thác.

Sự im lặng kéo dài, mập mờ đến nghẹt thở. Không ai biết bước tiếp theo sẽ là gì - chỉ biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu của sự phơi bày thật sự.

Ứng viên trẻ kia vẫn đứng giữa phòng, cơ thể gần như không còn gì che chắn. Thước dây lại được quấn quanh, lần này chậm hơn, sát hơn. Tiếng sột soạt của giấy, tiếng cọ xát rất khẽ của vải vóc va vào da thịt trở thành âm thanh duy nhất vang vọng.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Mỗi ánh mắt đổ dồn về cậu ta, nhưng không chỉ có sự quan sát. Đó là thứ ánh nhìn chất chứa tò mò, phán xét, xen lẫn một dòng điện ngầm của ham muốn chưa gọi tên.

Sơn cũng đứng đó, dõi theo. Một cảm giác lạ dần len vào lồng ngực: nóng rát, vừa kìm nén vừa kích thích. Nhìn cách cậu trai trẻ run nhẹ khi thước dây kéo chậm xuống, anh cảm thấy như chính mình cũng đang bị soi xét, bị lột từng lớp.

Hiệu trưởng ngồi tựa vào ghế, mỗi động tác của ông đều thong thả, nhưng lại mang sức nặng khó cưỡng. Đôi mắt ông dừng lại lâu hơn trên cậu trai kia, sâu thẳm như đang đào bới thẳng vào phần bản năng tận cùng.

Rồi, bất chợt, ông cất giọng trầm thấp, mỗi chữ rơi ra như một đốm lửa ném vào không khí ngột ngạt:

- "Tốt... Ta thấy lửa trong ánh mắt em. Nhưng liệu em giữ được nó bao lâu, trước khi nó tự thiêu rụi bản thân?"

Câu nói ấy khiến cả phòng như siết chặt hơn. Cậu trai trẻ lắp bắp, gương mặt đỏ gay, mồ hôi lăn chậm xuống xương quai xanh. Sơn nhìn cảnh đó, lòng vừa bứt rứt, vừa rạo rực.

Ánh mắt hiệu trưởng lúc này bất ngờ chuyển hướng. Ông nhìn thẳng vào Sơn. Không một lời, nhưng cái nhìn ấy tựa như lời mời gọi, lời thách thức, lời tuyên án cùng lúc. Ánh mắt hiệu trưởng khóa chặt lấy anh, như một mũi khoan xuyên qua từng lớp phòng thủ. Ông đặt ly dung dịch trắng đục xuống, ngón tay gõ nhịp chậm trên mặt bàn:

- "Tiếp theo... em bước ra đây."

Tim Sơn nảy một nhịp mạnh. Căn phòng bỗng như thu nhỏ lại. Những ánh nhìn xoáy vào lưng Sơn khi anh tiến ra, từng bước vang vọng trong im ắng. Ánh đèn vàng dồn xuống, soi trọn lấy cơ thể.

Một nữ giám khảo tiến tới, tay cầm bảng ghi chú và chiếc thước kim loại sáng bóng. Giọng cô bình thản, nhưng hàm ý sâu xa:

- "Vòng kiểm tra tiếp theo... sẽ không chỉ là chiều cao, cân nặng. Chúng tôi cần biết độ dài, hình dáng, sức bền, và khả năng sinh lý của em."

Một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng anh. Những từ ngữ tưởng chừng khoa học, nhưng trong hoàn cảnh này lại như lưỡi dao khẽ rạch vào từng sợi thần kinh nhạy cảm nhất.

Cô chậm rãi tiến gần, ánh mắt dò xét. Thước kim loại khẽ chạm vào cơ thể, lạnh buốt.

- "Đứng thẳng. Thả lỏng. Hãy để cơ thể tự nhiên."

Âm thanh keng khẽ vang lên khi thước chạm xuống, kéo dài chậm chạp. Mỗi con số cô đọc ra, từng nét bút cô ghi xuống, đều như đang công khai bí mật thầm kín nhất trước bao ánh nhìn.

Ở phía xa, hiệu trưởng hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm. Ông không chỉ nhìn số đo, mà còn nhìn cách anh đối diện với sự phơi bày này. Trong ánh nhìn ấy, có cả thử thách lẫn sự thưởng thức âm thầm.

Nữ giám khảo ngẩng lên, giọng thấp hơn, nhưng từng chữ vang rõ:

- "Chiều dài, hình dáng, màu sắc... đạt. Nhưng chúng tôi còn cần biết về sức khỏe sinh lý. Mức độ đậm đặc, khả năng duy trì của những thứ bên trong... tất cả đều phải rõ ràng."

Một làn sóng xôn xao mơ hồ lan ra giữa các ứng viên còn lại. Họ không thốt ra lời, nhưng hơi thở nặng hơn, ánh mắt dán chặt. Ai cũng hiểu, vòng này đã tiến sát đến ranh giới thầm kín nhất.

Sơn siết nhẹ ngón tay, tim đập rộn ràng. Trong đầu lởn vởn câu hỏi: Liệu họ định kiểm tra thế nào? Liệu mình có trụ nổi dưới từng ánh nhìn găm chặt này?

Hiệu trưởng môi khẽ nhếch thành một nụ cười mập mờ:

- "Ta muốn xem... bản lĩnh đàn ông trong em. Đừng để ta thất vọng."

Không khí trong phòng đặc lại. Tất cả ánh nhìn đều dồn về Sơn. Cơ thể đã bị đo đạc gần như toàn bộ, nhưng lời vừa rồi từ hiệu trưởng lại mở ra một cánh cửa mới - cánh cửa không ai dám nói thẳng, nhưng ai cũng ngầm hiểu.

Một nữ giám khảo đặt bảng ghi chú xuống bàn, thay bằng một chiếc khay nhỏ. Trên đó là vài ống nghiệm thủy tinh trong suốt, cùng một vật dụng khiến anh sững người. Cô nói khẽ, giọng đều đều như đang thông báo một thủ tục bình thường:

- "Để hoàn tất đánh giá, chúng tôi cần kiểm tra về khả năng sinh lý và mức độ tinh trùng. Đây là bài test bắt buộc. Em sẽ phải chứng minh, ngay tại đây."

Cả căn phòng khẽ xôn xao. Một vài ứng viên nuốt khan, ánh mắt pha lẫn lo sợ và tò mò. Người đàn ông cao to khi nãy nhếch môi cười khẩy, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này. Còn chàng trai trẻ thì đỏ bừng mặt, đôi mắt hoảng hốt.

Sơn đứng đó, máu trong người nóng ran. Ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Rõ ràng đây chỉ là một "kiểm tra khoa học", nhưng cách nó được sắp đặt, cách mọi người nhìn vào lại khiến da thịt anh rạo rực, từng sợi thần kinh như bị căng dây.

Hiệu trưởng cất giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ:

- "Không có con số nào thật hơn... bằng chính sự phóng thích. Hãy coi đây như cơ hội để chứng minh bản lĩnh. Nếu không, em có thể dừng lại ngay tại đây."

Khoảnh khắc ấy, căn phòng dường như nghẹt thở. Sự im lặng dồn ép đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.

Sơn nhìn khay thủy tinh, rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của hiệu trưởng. Đôi mắt ấy sâu thẳm, nửa như đang ra lệnh, nửa như đang thách thức: "Liệu em có dám bước thêm bước nữa?"

Một ngọn lửa mơ hồ bùng lên trong lòng. Lửa của căng thẳng. Lửa của khát khao. Và lửa của sự tò mò muốn thử thách chính mình.

Sau lời tuyên bố, hiệu trưởng đứng dậy. Cả căn phòng như rung nhẹ. Ông không cần nói thêm, chỉ với dáng người cao lớn trong bộ vest chỉnh tề, mọi ánh mắt lập tức hướng về.

Ông tiến chậm về phía khay thủy tinh, ngón tay thon dài nhấc một ống nghiệm lên, xoay nhẹ trong tay. Thủy tinh trong veo hắt ánh đèn vàng, lóe sáng như một thứ biểu tượng không lời.
Ông cất giọng, trầm mà ấm:

- "Ta không tin vào lời nói. Ta chỉ tin vào bằng chứng... bằng sức mạnh chảy trong từng người đàn ông."

Ánh mắt ông quét một vòng qua căn phòng. Không ai dám thở mạnh. Mỗi ứng viên đều cảm thấy như mình đang bị lột trần lần nữa, lần này không còn bằng thước dây hay con số, mà bằng ánh nhìn cắm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất.

Rồi ông dừng lại trước Sơn. Khoảng cách gần đến mức hơi thở nam tính của ông chạm vào da anh, phảng phất mùi hương lạ tanh nồng mạnh từ hơi thở, quyện lẫn sự ấm nóng khiến tim anh đập loạn.

Ông cúi đầu khẽ nói, nhưng đủ để tất cả nghe thấy:

- "Em... sẽ là người đầu tiên. Ta muốn tự mình xem liệu cơ thể này có xứng đáng tồn tại ở nơi đây."

Bàn tay ông đặt ống nghiệm lên bàn nhỏ bên cạnh Sơn. Động tác chậm rãi, thong thả, nhưng chứa đựng thứ uy quyền khiến đầu gối anh như chực muốn khuỵ xuống.

Ông ngẩng lên, đôi mắt thâm trầm, khóe môi nhếch nhẹ một đường cong gợi cảm giác nửa mời gọi, nửa khiêu khích:

- "Hãy chứng minh. Đừng để ta phải thất vọng."

Không ai trong phòng lên tiếng. Nhưng không khí như bùng lửa. Một số ứng viên hít mạnh, vài ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sơn, xen lẫn ganh đua và tò mò. Chàng trai trẻ run rẩy, còn kẻ cao to thì nghiến răng, ánh mắt lóe sáng đầy thách thức.

Sơn đứng đó, cảm giác như cả thế giới đều dồn vào khoảnh khắc này. Dưới ánh đèn vàng, dưới ánh mắt quyền uy và mập mờ của hiệu trưởng, ảnh hiểu: màn thử thách thật sự giờ mới bắt đầu.

Hiệu trưởng đặt ống nghiệm xuống chiếc bàn nhỏ, chậm rãi tháo nút thủy tinh, ánh sáng phản chiếu làm chất lỏng tưởng tượng trong đầu mọi người như sắp tràn đầy. Ông quay lại nhìn Sơn, ánh mắt sâu thẳm. Ông tiến sát thêm một bước, khoảng cách chỉ còn gang tay. Bàn tay vững chãi đặt lên vai anh, siết nhẹ. Sức nặng không lớn, nhưng đủ để truyền xuống cảm giác vừa uy nghi, vừa thân mật bất thường.

- "Đứng thẳng. Hít sâu. Thả lỏng toàn bộ cơ thể." - giọng ông như tiếng trống dồn, vang thẳng trong lồng ngực Sơn.

Nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi ông:

- "Không ai hiểu rõ ứng viên bằng ta. Và cũng không ai kiểm tra chuẩn xác hơn ta."

Hiệu trưởng cúi người, bàn tay di chuyển, lướt đi lạnh lẽo trên da thịt anh. Cảm giác tê buồn khiến toàn thân anh siết chặt, hơi thở dồn dập. Nhưng giọng ông vang lên ngay bên tai, trầm thấp như một câu thôi miên:

- "Đừng chống lại. Cứ để cơ thể em bộc lộ... ta muốn thấy phản ứng thật nhất."

Ánh mắt ông lia từ chỗ nhạy cảm nhất, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Sơn. Đôi mắt ấy tối sâu, ánh sáng mập mờ nhấn chìm toàn bộ không gian. Cái nhìn ấy nói nhiều hơn bất kỳ lời nào:

"Ta đang nắm trọn em trong tay."

- "Chiều dài, hình dáng... đã rõ. Giờ đến lúc xem... bản lĩnh đàn ông trong em có đủ đậm đặc để lưu lại dấu ấn hay không."

Toàn bộ căn phòng như đông cứng. Những ứng viên khác nín thở, mỗi người một phản ứng: kẻ thì nôn nóng, kẻ thì ghen tị, kẻ thì sợ hãi. Còn Sơn, dưới ánh mắt uy quyền và mập mờ của hiệu trưởng, cảm thấy nhiệt trong người bùng cháy, vừa run rẩy vừa háo hức chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo.

- "Bắt đầu bằng hơi thở. Hít sâu... rồi thả ra. Mỗi nhịp thở sẽ làm nóng dần cơ thể, kéo máu dồn về nơi ta muốn. Đừng vội... để nó tự căng lên, từng chút, từng chút một."

Sơn làm theo, lồng ngực phập phồng. Hơi thở nặng hơn, nóng rát hơn. Cảm giác căng cứng bắt đầu trỗi dậy, như một dòng điện lan dần từ bụng dưới ra khắp cơ thể.

Những ứng viên khác cũng bị cuốn vào. Chàng trai trẻ ôm chặt tay vào người, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt vừa tò mò vừa xấu hổ. Ngược lại, gã cao to nhếch môi, ngực ưỡn căng, ánh mắt sáng rực hưng phấn - như thể hắn đang hưởng thụ cái khoảnh khắc dồn nén này hơn bất kỳ ai.

Hiệu trưởng cúi sát hơn, giọng trầm ấm luồn thẳng vào tai Sơn, khiến từng sợi thần kinh rung lên:

- "Tốt... cứ để nó lớn dần. Đừng cưỡng lại. Càng chống, nó càng bùng mạnh hơn. Hãy thả trôi, cho đến khi em không thể nén lại được nữa."

Bàn tay ông khẽ gõ nhịp trên vai Sơn, như nhắc nhở, như dẫn dắt. Ông quan sát từng cử động, từng thay đổi trên cơ thể anh, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Đôi mắt ông không chỉ nhìn, mà như châm thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng lên trong huyết mạch trong anh.

Không khí trong phòng thêm phần nóng rực và khẩn trương. Mỗi hơi thở, mỗi cái nuốt khan đều vang dội. Cảm giác rạo rực, căng cứng, nóng hừng hực trong không gian kín bưng ấy, như một làn sóng lan ra, cuốn tất cả các ứng viên vào cùng một nhịp nặng nề.

Hiệu trưởng thì thầm, chậm, rõ ràng:

- "Khi em đạt đến giới hạn... hãy để tất cả phóng thích ra, lưu lại trong chiếc ống thủy tinh này. Đó mới là câu trả lời thật sự."

Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn hơi thở nặng nề vang lên. Sơn đứng bất động, nhưng từng thớ cơ trên người căng như dây đàn. Hiệu trưởng tiến sát hơn, bộ vest sẫm màu cọ nhẹ vào da thịt anh, mang theo mùi hương đàn ông nồng nàn. Bàn tay ông đặt lên vai, kéo một đường chậm rãi xuống cánh tay, rồi trượt qua ngực, hông... trước khi dừng lại nơi sâu kín nhất.

Khoảnh khắc ngón tay đầu tiên khẽ chạm vào khu vực nhạy cảm, toàn thân Sơn như điện giật, hít mạnh một hơi, ngực phập phồng dồn dập.

Ông không nói ngay, chỉ để bàn tay mạnh mẽ của mình vuốt nhẹ dương vật, như thể đang khảo sát từng đường nét. Đôi mắt thâm trầm dõi thẳng, khóe môi cong lên một nụ cười nửa mời gọi, nửa ra lệnh.

Rồi, bàn tay ấy siết lại, giữ chặt, nhấc khẽ một nhịp. Sơn cắn môi, hơi thở vỡ òa. Nhịp đầu tiên nhẹ nhàng, ngắn, như một cú thử phản xạ.

- "Tốt... cơ thể em đáp lại rất nhanh."

- ông trầm giọng, thì thầm ngay bên tai, khiến da thịt anh nổi gai ốc.

Bàn tay bắt đầu nhịp thứ hai, rồi thứ ba... chậm rãi, thong thả, nhưng chính sự thong thả ấy lại hành hạ, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong Sơn.

Trong ánh sáng mờ ảo, từng đường gân, từng nhịp máu dồn căng ra rõ rệt. Cơ thể anh run nhẹ theo từng cú sóc, trượt dọclên xuống, cảm giác nén chặt bên trong được bàn tay hiệu trưởng nằm và bao trọn thân cặc chỉ khiến sự bùng nổ càng đến gần.

Không khí quanh đó cũng cuốn theo. Chàng trai trẻ ngồi ghế bên cạnh đỏ mặt, mắt nhìn trộm rồi vội cúi gằm, hai tay siết chặt trên đùi, hơi thở gấp gáp. Trái lại, gã cao to thì cười nhạt, môi nhếch lên, ngực căng phồng, ánh mắt lóe sáng, rõ ràng hắn cũng đang bị kích thích theo từng nhịp chuyển động kia.

Hiệu trưởng thì vẫn giữ dáng điềm tĩnh. Bàn tay ông đều đặn, siết nhẹ rồi thả, như đang viết ra một nhịp điệu bí mật trên cơ thể Sơn. Mỗi lần trượt lên xuống, ông lại cúi gần hơn, giọng khàn khẽ vang:

- "Đừng cố kìm... hãy để ta dẫn em đi qua từng nấc... cho đến khi bản lĩnh thật sự được phơi bày."

Cơ thể Sơn rùng mình, từng hơi thở đứt đoạn. Sự căng cứng trong người đã không còn che giấu được nữa, nó dồn lại thành một luồng nhiệt bức bối, vừa ngại ngùng, vừa khát khao, như sắp bùng vỡ.

Bàn tay hiệu trưởng vẫn nhịp nhàng trên cơ thể anh, từng cú sóc mơn trớn nhẹ trên thân cặc của Sơn chậm nhưng chắc, như muốn dẫn dắt Sơn đến sát bờ vực rồi lại níu lại. Hơi thở anh dồn dập, đôi mắt mờ đi trong khoái cảm bị kìm giữ.

Bất ngờ, hiệu trưởng khựng lại. Bàn tay siết thêm một lần cuối rồi rút ra, để lại khoảng trống nóng rực khiến anh nghẹn trong cổ họng, như thể ngọn lửa bị bỏ dở giữa chừng.

Ông khẽ cười, nụ cười mập mờ, ánh mắt xoáy thẳng vào Sơn:

- "Em... chưa được phép giải phóng. Hãy giữ lấy. Đó mới là thử thách thật sự."

Sơn run lên từng nhịp, lồng ngực phập phồng, cơ thể căng cứng đến mức đau nhức, nhưng không thể làm gì ngoài đứng im chịu đựng.

Hiệu trưởng không dừng lại lâu. Ông xoay người, bước chậm rãi sang phía gã ứng viên cao to ngồi đối diện. Ánh mắt hắn sáng rực từ nãy giờ, như một con thú săn mồi chờ được buông xích.

- "Giờ đến lượt em."

- hiệu trưởng nói, giọng trầm đục, rồi cúi xuống, bàn tay to lớn khẽ đặt lên đùi hắn.

Không khí trong phòng chấn động lần nữa. Chàng trai trẻ ngồi bên cạnh đỏ bừng mặt, hai bàn tay run rẩy, trong khi Sơn thì cắn chặt môi, tim đập loạn, nửa ghen tức, nửa bị kích thích bởi cảnh tượng trước mắt.

Bàn tay hiệu trưởng trượt từ từ, từ đùi lên cao, rồi nắm lấy phần đang thân cặc thịt đang căng cứng rõ rệt trước mắt. Hắn khẽ gầm lên, ngực phập phồng dữ dội.

Hiệu trưởng siết nhẹ, kéo một nhịp dài căng chặt xuống gốc cặc làm phần đầu khấc trở lên căng tức vào bóng lưỡng, rỉ ra một giọt sơ tinh trong suốt nơi đầu khe khấc. Ánh mắt hiệu trưởng vẫn không rời khỏi Sơn, như cố tình cho anh chứng kiến từng động tác khiêu khích dâm dục này.

- "Mỗi người ở đây... đều phải được kiểm tra. Ta muốn xem... ai mới thật sự đủ sức trụ lại đến cuối."

Bàn tay ông nhịp đều, chậm rãi sóc dọc thân dương vật gã cao to. Tiếng thở dồn dập vang khắp căn phòng, hòa lẫn với nhịp gõ khẽ của ngón tay ông lên mặt bàn, như một nhạc nền kỳ quái, mập mờ, khiêu khích.

Không ai dám nói gì. Không ai rời mắt được. Lửa dục dồn nén trong từng cơ thể giờ đã hóa thành ngọn cháy chung, rực bùng trong căn phòng đóng kín ấy.

Bàn tay hiệu trưởng đều đặn sóc cặc gã cao to, từng nhịp dài, chắc, khiến hắn rên khẽ trong cổ họng, ngực phập phồng như con thú bị trói chặt. Mỗi cú kéo xuống, phần thân cặc thêm căng và nhô dài ra, tiếng thở gấp hòa cùng tiếng thít chặt răng vang rền.

Ánh mắt hiệu trưởng vẫn dán vào Sơn. Ông cố tình làm chậm lại, nhấn nhá, như muốn nói:

"Em thấy không? Đây là thử thách của đàn ông. Em chịu nổi không?"

Sơn run rẩy, cơ thể vẫn còn căng cứng dữ dội từ những nhịp sóc trước đó. Lửa dục bị bỏ dở, nay lại bị kích thêm bởi cảnh tượng ngay trước mắt, khiến từng sợi thần kinh trong người anh cháy bỏng.

Bất ngờ, hiệu trưởng dừng tay. Ứng viên cao gầm khẽ, nhưng không dám phản kháng. Ông xoay người trở lại, đứng sát Sơn, bàn tay nóng rực bất ngờ túm lấy cặc anh.

- "Ta chưa quên em đâu."

- ông trầm giọng, rồi bắt đầu nắm cặc Sơn mà xoa nắn.

Cú đầu tiên nhẹ, như vuốt ve. Cú thứ hai mạnh hơn, kéo dài, khiến anh bật ra tiếng thở hổn hển. Rồi bàn tay ấy tăng dần, nhịp sóc đều đặn, từ chậm rãi thành dồn dập.

Máu dồn thẳng xuống, căng đến nỗi nhói đau. Mỗi lần ông trượt bàn tay lên xuống, toàn thân anh lại run theo, không còn che giấu được nữa.

Nhưng ông lại đột ngột bỏ tay ra, quay sang gã cao to. Một cái nắm chắc nịch, rồi sóc thẳng, từng nhịp sâu khiến hắn nghiến răng, gầm gừ như sắp nổ tung.

- "Hai em..."

- hiệu trưởng cười, ánh mắt lóe sáng

- "...đều rất nóng bỏng. Nhưng ta muốn biết... ai mới thật sự thua kém mà bùng nổ trước."

Bàn tay ông luân phiên. Vừa sóc dương vật Sơn vài nhịp, rồi bỏ sang sóc dương vật gã kia. Nhịp điệu chậm mà độc ác, không cho ai lên đến tận cùng, chỉ giữ cả hai ở sát bờ vực, treo ngược trong khoái cảm nghẹt thở.

Không khí trong phòng đặc quánh bởi những hơi thở gấp gáp. Chàng trai trẻ không chịu nổi, hai tay ôm chặt, mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Các ứng viên khác thì nuốt khan, mắt không rời khỏi bàn tay quyền lực kia.

Còn Sơn... từng nhịp sóc làm cả thân thể run rẩy, ngực phập phồng, đầu óc mờ đi. Bị hành hạ giữa chừng, bị so sánh công khai, lửa trong người anh vừa đau đớn vừa hưng phấn, nóng đến mức như sắp nổ tung. Dương vật ứng viên to lớn kia thô to về chiều ngang, màu sắc sẫm đậm, gân guốc gồ ghề, nhưng lại không có được sự hồng hào, căng mịn với đầu khấc đỏ hồng như của anh. Chiều dài của Sơn cũng không kém phần. Của anh toát lên vẻ trẻ trung, tươi mới, tràn đầy của người trẻ. Còn ứng viên to lớn kia lại nồng nặc hormone nam tính trưởng thành.

Bàn tay hiệu trưởng bất ngờ dừng lại. Sơn khụy nhẹ đầu gối, hơi thở đứt quãng, gã cao to thì nghiến răng gầm gừ, nhưng cả hai đều bị bỏ lửng, treo lơ lửng ở bờ vực cháy bỏng.

Không một lời, hiệu trưởng xoay lưng lại, bước chậm rãi về phía chiếc bàn lớn của ông. Tiếng giày da nện xuống sàn gỗ cộc... cộc... vang vọng trong căn phòng im phăng phắc, như nhịp trống thúc vào lồng ngực từng người.

Đến bàn, ông đặt cả hai tay lên mặt gỗ, gân tay nổi rõ dưới lớp da rám nắng. Ông hơi cúi người, tấm lưng rộng trong bộ vest căng ra, cơ bắp ẩn hiện sau lớp vải sang trọng.

Một khoảng lặng dài, rồi ông từ từ cởi khuy áo vest. Động tác chậm, thong thả, cố tình để mọi ánh mắt phải dõi theo. Chiếc áo vest đắt tiền được ông trút xuống, vắt hờ lên ghế. Chỉ còn sơ mi ôm sát cơ thể, phô bày bờ vai dày, vòng ngực rắn chắc và eo gọn. Ánh đèn vàng hắt xuống, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, càng khiến dáng vẻ trung niên của ông thêm phần quyến rũ, như một người đàn ông đã chín muồi đến độ hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com