Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.3 🔥

Tuấn nghe đến đây, cổ họng khô khốc, mặt bốc cháy đỏ bừng. Anh mấp máy môi như muốn phản đối, nhưng chẳng thốt nổi thành câu. Lan thì càng hạ giọng, mơn trớn thêm:

"Thân kim... càng lúc càng cứng, càng nóng, như đang tự căng phồng dưới da thịt. Nó không giống một công cụ y tế, mà giống một sinh thể, tự biết rung lên mỗi khi bị nắm chặt."

Cô liếc mắt nhìn thầy Tuấn, bắt gặp nét mặt anh đã đỏ bừng, tai cũng ửng hồng. Anh ngoảnh đi, nhưng bàn tay vẫn run run trên tay ghế, không tài nào che nổi sự giằng xé trong lồng ngực.

Lan nhấn nhá câu cuối, bàn tay khẽ day nơi đỉnh khối cộm:

"Chỉ cần đưa đúng liều... kim tiêm này có thể bơm thuốc thẳng vào trong người bệnh, khiến cả thân thể nóng ran, rồi khoái lạc mà khỏi bệnh."

Tuấn hắng giọng, gượng gạo quay sang, mặt đỏ bừng:

"Thuốc... thực sự nằm trong đó sao?"

Lan khẽ cười, ánh mắt láu lỉnh như một cô bé nắm giữ bí mật mà người lớn nào cũng tò mò.

Bàn tay cô rời khỏi "thân kim", trượt dần xuống phía dưới. Ở đó, hai khối tròn căng, ấm, đang phập phồng nhè nhẹ.

"Đúng vậy, thầy ạ..."

- giọng cô nhỏ dần, như sợ làm vỡ đi điều gì quá mong manh

- "thuốc không chỉ ở thân kim. Mà còn được tích trữ trong hai túi chứa dưới đáy... giống như hai bầu thuốc lớn, căng tròn, lúc nào cũng sẵn sàng chực tràn ra."

Cô khẽ vuốt ve, ấn nhẹ, cảm nhận độ nảy bật trong lòng bàn tay. Rồi mỉm cười giải thích, giọng vừa tinh nghịch vừa gợi dục:

"Mỗi túi có hàng triệu đơn vị thuốc... nặng trĩu, nóng hầm hập. Chỉ cần có người kích thích, hai túi ấy sẽ cùng ép thuốc đẩy thẳng lên thân kim... và khi đó, thuốc sẽ phun ra đầu kim, đặc quánh, trắng đục, nóng bỏng."

Tuấn tái mặt, lùi nửa bước, giọng ấp úng:

"Nhưng... nhưng cái đó... là... là để..."

Lan không cho anh nói hết, cắt ngang, nheo mắt cười tinh nghịch:

"Để sinh con, em biết. Nhưng... thầy cũng nên hiểu, mọi thứ trên đời đều có công dụng khác nhau. Với em, đây... không chỉ để tạo ra sự sống. Đây là một loại thuốc hiếm, mà chỉ thầy mới có."

Câu nói kết thúc, bàn tay cô vẫn day nhẹ hai "bầu thuốc", khiến từng mạch máu nơi "kim tiêm" giật giật căng cứng, lộ rõ qua lớp vải quần âu.

Lan khẽ cúi người, hơi thở ấm áp phả vào vạt áo sơ mi của Tuấn. Bàn tay cô đã đặt trọn vẹn lên đùm, xoa nhẹ từng vòng tròn như thể đang dò xét độ nặng của hai bầu thuốc bên trong.

"Thầy thấy không..."

- giọng cô thì thầm, ngọt đến mức dính chặt vào tai

- "bên trong đây là cả một kho thuốc. Mỗi bầu chứa hàng triệu liều... căng tròn, nặng trĩu, chỉ chờ được giải phóng."

Ngón tay cô ấn nhẹ xuống, cảm nhận sự căng bật, rồi miết dọc theo rãnh giữa. Tuấn giật nảy người, bàn tay run run nắm chặt mép bàn.

"Nhưng... không được... em..."

Tuấn ngập ngừng, mồ hôi rịn hai bên thái dương. Ông gật đầu thật khẽ.
Lan không ngừng xoa, lần này mạnh dạn hơn, những ngón tay mân mê, day vào chỗ tròn căng nhất. Mỗi cú chạm làm lớp vải âu nhô cao, càng lộ rõ khối u cộm bên trong.

"Nhưng thầy ạ..."

"Nếu... nếu dùng làm thuốc..."

Lan cắt lời ngay, bàn tay xiết chặt hơn, ánh mắt tinh quái lóe lên:

"Thì chẳng phải thầy đang cứu người sao?"

Nói rồi, cô nghiêng đầu, môi gần như chạm hẳn vào tai Tuấn, hơi thở nồng nàn luồn qua:

"Chỉ cần để em... lấy thuốc từ chỗ này... em sẽ hết bệnh. Thầy vừa cứu em... lại vừa làm công việc của một lương y. Còn gì cao cả hơn?"

Bàn tay cô lúc này đã men dọc từ gốc lên đỉnh, ép sát, mơn trớn toàn bộ đùm căng phồng. Tuấn nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lời phản đối nghẹn lại ở cổ họng, biến thành những tiếng ấp úng vô nghĩa.

Bàn tay Lan vẫn dính chặt trên đùm, xoa đều nhè nhẹ như thể đang trấn an, trong khi Tuấn thì run rẩy, từng đường gân xanh nổi lên bên thái dương.

Trong đầu anh quay cuồng. Không được... không thể nào... mình là bác sĩ, là thầy thuốc, sao có thể để bệnh nhân chạm vào chỗ nhạy cảm này... Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, một luồng nóng từ hạ bộ lại bùng phát, lan dọc sống lưng, làm anh rùng mình.

Lan thì thầm, bàn tay nhấn xuống, bóp khẽ từng "bầu thuốc":

"Thầy cảm nhận đi... từng viên thuốc ở trong đây... căng đầy, nóng hổi... tất cả là để chữa bệnh cho em."

Tuấn nghiến răng, cố lùi lại. Không... đây là cám dỗ. Nếu để tiếp diễn, mình sẽ vượt qua giới hạn. Nhưng... ánh mắt cô ấy, giọng nói ấy...Anh cảm nhận rõ rệt từng giọt mồ hôi rịn ra từ gáy chảy xuống lưng.

Đôi mắt anh rời khỏi Lan, ngước lên trần nhà như tìm một lối thoát. Nhưng bàn tay ấy vẫn không ngừng xoa bóp, vẫn men sát từng thớ cơ ở háng, từng vòng tròn chậm rãi mà đều đặn.

Là bác sĩ... phải cứu người. Nhưng... nếu đây không phải cứu người, mà chỉ là ham muốn...?

"Em..."

- Thầy Tuấn khẽ cất giọng, run rẩy, như cố tìm một cái lý.

Bàn tay Lan lúc này không chỉ xoa, mà còn ép nhẹ, kéo dọc theo rãnh giữa. Mỗi lần kéo, một luồng điện tê buốt chạy dọc sống lưng Tuấn. Anh cắn môi, mi mắt run run, cả cơ thể như đang bị mắc kẹt giữa hai lực kéo đối nghịch: một bên là đạo đức nghề nghiệp, một bên là dục vọng bùng cháy không thể dập tắt.

Là cứu người... phải cứu người... nhưng... sao mình lại thấy sướng đến thế này?

Ngón tay Lan khẽ trượt trên mặt vải quần âu, mơn man men dần về phía khuy quần. Thầy Tuấn giật nhẹ hông, như muốn lùi, nhưng sau lưng đã kẹt vào thành bàn. Lan cười khẽ, tiếng cười như một nhát dao cùn rạch vào ý chí mong manh của ông.

Tách.

Âm thanh kim loại vang lên khe khẽ khi khuy quần bị tháo ra. Tiếng kéo khóa chậm rãi, kéo dài, như cố tình gợi dục. Mỗi nấc khóa bật, hơi thở của Tuấn lại nặng hơn một chút.

"Đây rồi..."

- Lan thì thầm, bàn tay len vào khe vải, từ từ móc ra thứ kim tiêm hơi mềm, còn đang co rúm vì căng thẳng. Làn da ấm nóng áp vào lòng bàn tay mềm mại, khiến cả người Tuấn co giật như bị điện giật.

Anh định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ bật ra vài tiếng "à... ừm..." lạc giọng.

Lan nâng thứ đó lên, ngắm nghía như thể đang giới thiệu một món bảo vật hiếm có. Ngón tay cô miết chậm từ gốc đến đầu, để nó lắc lư yếu ớt trong tay.

"Thầy nhìn đi... đây chính là cây kim tiêm đặc biệt."

- giọng cô mập mờ, nửa trêu ghẹo, nửa trang nghiêm như đang dạy học.

- "Đầu kim tròn, mịn, bóng, không sắc nhọn như những loại kim thường. Nó không làm đau, mà chỉ mang lại cảm giác ấm nóng, căng đầy..."

Đầu khấc lấp ló ánh bóng dưới ngọn đèn vàng, mạch máu mảnh khảnh ẩn dưới lớp da nhạy cảm, run rẩy theo từng cái vuốt. Tuấn quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc lại, vừa hoảng loạn, vừa khó cưỡng.

"Còn ở dưới đây..."

- Lan từ tốn, bàn tay kia len xuống, mò lấy hai bọc căng tròn bên dưới. Cô khẽ bóp nhẹ, như thể đang kiểm tra độ nén của thuốc

- "là hai bầu chứa thuốc. Bên trong đặc quánh, nóng hổi, chỉ chờ được vắt ra. Đó chính là dược liệu, là liều thuốc mà em cần."

Cô bóp nhè nhẹ, từng viên "thuốc" lăn trong tay, rắn chắc và đầy đặn. Tuấn thở dồn dập, tay siết chặt lấy mép bàn như muốn bấu víu.

"Không... cái đó...

- Anh cố gắng thốt lên, nhưng giọng run lẩy bẩy.

Anh chưa nói xong cô bỗng siết một cái, vuốt một cái. "Kim tiêm" trong tay dần nóng lên, không còn mềm oặt như trước, mà chậm rãi căng phồng, nhô cao. Lan vừa miết dọc chiều dài, vừa tiếp tục thao thao như một người thuyết minh:

"Thầy thấy chưa? Khi được khởi động, kim sẽ dần cứng lại... to hơn... chắc hơn... đủ để đưa thuốc vào thật sâu. Không một loại kim nào khác có thể làm được như thế."

Tuấn cắn môi, ánh mắt nhắm nghiền như tự trừng phạt mình. Nhưng ngay cả khi anh nhắm chặt mắt, âm thanh vải sột soạt, tiếng thở gấp gáp, và bàn tay mơn trớn của Lan vẫn dội vào từng giác quan, phá nát mọi hàng rào phòng ngự.

"Thầy..."

- Lan nén cười, bàn tay vẫn đều đặn kéo trượt

- "Em cần liều thuốc này. Chẳng lẽ thầy lại để bệnh nhân chết dần chết mòn sao?"

Câu hỏi ấy như lưỡi dao cuối cùng, chém gãy toàn bộ lý trí mong manh còn sót lại. Thân thể Tuấn run lên bần bật, đôi mắt hé mở, nhìn xuống "kim tiêm" của mình đang dựng dậy, run rẩy, bóng nhẫy trong tay Lan.

Lan ngẩng đầu, đưa "kim tiêm" dựng dậy trong tay lên gần mặt, ánh đèn hắt xuống khiến từng đường gân nổi rõ, đỏ ửng bóng loáng. Cô nghiêng đầu quan sát, đôi môi hé mở, khẽ thì thầm như nhà khoa học đang miêu tả một phát hiện hiếm có:

"Đầu kim... tròn, mượt, hồng hào thế này... đúng là hoàn hảo để đưa thuốc vào. Thầy nhìn đi, chỉ cần chạm nhẹ thôi... thuốc đã bắt đầu rỉ ra rồi."

Nói rồi, Lan dùng ngón tay miết thật khẽ lên đầu khấc, kéo ra một vệt ươn ướt óng ánh dưới ánh sáng vàng nhạt. Tuấn thót người, một tiếng thở hắt ra nghẹn cứng nơi cổ họng. Anh quay mặt đi, môi lắp bắp:

"Em... em đừng làm quá..."

Bàn tay cô vẫn không ngừng mơn trớn, mỗi nhịp vuốt lại làm thân cặc Tuấn giật mạnh, căng thêm một bậc. Anh run lên, tay buông lỏng khỏi mép bàn, như kẻ đang dần mất quyền kiểm soát.

"Thầy..."

- Lan khẽ cười, mắt long lanh, tay xiết chặt lấy gốc

- "Thuốc của thầy... là cứu tinh của em. Thầy nỡ lòng nào giữ lại, để em đau đớn từng ngày?"

Tuấn nuốt khan, trán rịn mồ hôi. Trong đầu anh, lý trí gào lên rằng đây là sai trái, nhưng thân thể nóng rực lại phản bội tất cả. Cái cảm giác căng căng, giật giật từng hồi nơi hạ thể khiến anh không còn đứng vững. Anh chỉ biết lắc đầu yếu ớt, lẩm bẩm như đứa trẻ ngây ngô bị dồn ép:

"Nhưng... nhưng... thầy... thầy chưa bao giờ..."

Lan khẽ bật cười, đôi môi áp gần hơn, thầm thì:

"Vậy để em chỉ thầy cách. Chậm thôi... từng bước... rồi thầy sẽ thấy cây kim này hoạt động đúng nghĩa của nó."

Lan cầm "kim tiêm" bán cương trong tay, khẽ lắc lư, đầu ngón tay miết nhẹ lên bề mặt trơn mịn, vừa cười vừa nói như đang giải thích một dụng cụ y tế kỳ lạ:

"Thầy thấy không... bình thường kim tiêm thì sắc nhọn, nhưng loại này lại tròn trịa, bóng loáng... Vì nó cần phải được 'đánh thức' trước đã. Giờ thầy cứ thả lỏng, để em làm mẫu cho thầy xem."

Tuấn quay mặt đi, đôi mắt rối loạn, tai đỏ bừng, ấp úng:

"Nhưng... thầy... chưa từng... em cẩn thận, kẻo làm sai thì..."

"Không sai đâu, thầy à."

- Lan mỉm cười, bàn tay chậm rãi trượt từ gốc lên đầu, rồi lại từ đầu xuống gốc, từng nhịp một, không nhanh không chậm, như muốn kéo dài vô tận.

- "Thầy xem, chỉ cần một chút thôi... thuốc đã bắt đầu dồn xuống rồi kìa."

Thân thể Tuấn run lên, cây kim trong tay cô giật khẽ, cựa quậy như muốn thoát ra. Lan nghiêng đầu, ngó thật gần, thì thầm:

"Đấy, thấy chưa thầy... mới chạm nhẹ thôi mà nó đã nhúc nhích rồi. Giờ thầy thử nhé... để em đặt tay thầy lên, cho thầy tự làm."

Cô dẫn bàn tay run rẩy của Tuấn đặt vào chính chỗ đó, ngón tay anh vừa chạm vào đã nóng rực, dính ươn ướt. Tuấn hốt hoảng giật nhẹ tay ra, lắp bắp:

"Nhưng... nóng quá... thầy sợ..."

Lan khẽ áp sát, hơi thở phả vào tai ông, mùi hương ngọt nồng khiến Tuấn nghẹt thở:

"Không phải sợ đâu, thầy. Đây là cách nó lớn lên... Thầy cứ siết nhẹ... kéo lên một chút... rồi thả xuống. Đúng rồi, như thế."

Bàn tay Tuấn vụng về làm theo, từng động tác cứng ngắc, lúng túng. Lan kề môi gần sát má anh, nửa như hướng dẫn, nửa như trêu chọc:

"Chậm thôi... để thuốc kịp dồn. Thầy thấy chưa, nó đang căng lên rồi đấy. Mới tí thôi mà đã khác hẳn lúc đầu."

Mỗi lần tay Tuấn kéo lên, đầu kim lại đỏ rực hơn, bóng nhẫy, thân kim căng dần, những đường gân hằn rõ dưới ánh đèn. Anh nuốt nước bọt liên tục, tim đập loạn, đôi mắt mở lớn ngỡ ngàng như đang tận mắt chứng kiến một phép màu.

"Thầy thấy chưa..."

- Lan mỉm cười, giọng nhỏ dần, gần như rót vào tai

- "Cây kim này vốn sinh ra là để tiêm thuốc... Nếu thầy không dùng nó, thuốc sẽ dồn ứ lại, thầy còn đau đớn hơn. Giờ thì... cứ để nó lớn lên thêm chút nữa..."

Tuấn thở gấp, bàn tay anh siết chặt hơn, mỗi nhịp kéo lại khiến cả thân kim giật liên hồi, như đáp lại. Lan nhìn, đôi mắt sáng rực, môi nhếch cười khoái trá, nhưng giọng thì vẫn ngọt ngào như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Giỏi lắm, thầy... tiếp tục đi... rồi thầy sẽ thấy nó đạt đến hình dạng hoàn chỉnh của một 'kim tiêm đặc biệt'."

Ngón tay Lan khép lại, nắm gọn thân "kim tiêm" đã bắt đầu ấm nóng. Cô kéo từ từ, chậm rãi, mắt nhìn lên Tuấn đầy ẩn ý.

"Thầy thấy không... đây là lúc thuốc bắt đầu được ép dồn xuống."

- cô thì thầm, giọng vừa trong trẻo vừa khẽ rung, như tiếng đàn ngân trong không khí tù mờ.

- "Mỗi lần em trượt tay, là mỗi lần thuốc chảy xuống thêm một ít... nó sẽ tích tụ dần lại trong 'bọc chứa' này."

Cô liếc xuống phía dưới, nơi hai bọc thuốc tròn căng, khẽ vân vê qua lớp vải, miệng mỉm cười:

"Chỗ này chính là kho thuốc quý... lúc nào cũng căng đầy, chỉ cần nắn nhẹ là cảm nhận được cả nguồn dược liệu đang chực chờ bên trong. Nhưng nếu không biết cách lấy ra, nó sẽ chỉ làm thầy khó chịu thêm thôi."

Tuấn đỏ bừng cả mặt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng hơi thở gấp gáp làm nghẹn lại.

Nói rồi, bàn tay cô lại trượt chậm dọc thân kim, lần này mạnh dạn hơn, ngón cái miết sát lên đầu tròn căng mọng. Chất dịch trong suốt rỉ ra, ánh lên dưới đèn, lấp lánh như giọt thuốc tinh khiết.

Tuấn giật mình, cả người run bắn, thở hổn hển, mồ hôi rịn trên thái dương.

"Em... em làm gì thế... nó... nó chảy ra rồi..."

Lan nhếch môi, nụ cười vừa ngây thơ vừa đầy khoái trá:

"Không sao đâu, thầy. Đấy chính là thuốc đặc biệt. Nó phải rỉ ra thế này mới chứng tỏ kim tiêm đã sẵn sàng. Thầy có thấy người nóng ran không? Đấy là dấu hiệu thuốc đang phát tác, lan toả khắp cơ thể thầy rồi."

Ngón tay cô vẫn mải miết vuốt ve, siết chặt rồi thả lỏng, từng nhịp uyển chuyển như bản nhạc lặp đi lặp lại. Mỗi lần kéo lên, đầu kim lại giật mạnh, rỉ thêm một giọt trong suốt. Lan nghiêng đầu ngắm nghía, như nhà khoa học đang quan sát phản ứng thú vị trong thí nghiệm.

"Thuốc này... vừa bổ, vừa gây nghiện..."

- cô thì thầm, miệng kề sát tai ông

- "Một khi thầy đã nếm trải, sẽ chẳng bao giờ dứt ra được đâu."

Tuấn ngửa cổ, mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng, hơi thở loạn nhịp vì cơ thể đang chìm vào trong một khoái cảm lạ. Cái vẻ run rẩy, ngờ nghệch của anh khiến cho nụ cười Lan càng thêm đắc ý, như con mèo đang thong thả dồn con chuột vào góc.

Ngay trong tay cô, nó lớn dần, từ mềm oặt thành rắn chắc, căng đầy. Mạch máu xanh nổi lên ngoằn ngoèo, cuộn tròn quanh thân, đẩy da thịt hồng hào bóng mượt ra ngoài. Cái đầu tròn căng bóng dần đổi màu, đỏ ửng như quả chín mọng, lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Nó khá to và dài khiến Lan phải nắm bằng cả hai bàn tay mà vuốt.

Lan hít nhẹ, mắt sáng lên, thì thầm như người sưu tầm tìm thấy báu vật:

"Đẹp thật... mượt thế này, căng thế này... đúng là cây kim hiếm có. Đầu tròn hồng hào, thân lại dài, gân nổi rõ từng đường. Cầm trong tay mà cứ muốn ngắm mãi thôi..."

Chất dịch trong suốt rịn ra từ đầu kim, lấp lánh như giọt sương, trượt xuống ngón tay cô. Lan đưa ngón tay quệt lấy, xoay xoay cho nó kéo thành sợi bóng loáng, nụ cười càng lúc càng dâm đãng.

"Nhìn này, thuốc bắt đầu rỉ ra rồi. Thầy thấy nó đẹp chứ?... Em thì thấy tuyệt vời đến mức muốn giữ chặt lấy mãi."

Tuấn run rẩy, hơi thở gấp gáp, hai tay vô thức nắm chặt mép bàn.

"Cây kim này... chính là chìa khóa cho căn bệnh của em."

Bàn tay cô siết mạnh thêm, cây kim trong tay như bùng nổ, căng giật liên hồi, càng khiến Tuấn đỏ mặt, mồ hôi vã ra.

Bàn tay Lan vẫn mơn man dọc thân "cây kim", vừa vuốt vừa xoay, khiến nó căng cứng đến độ gân xanh nổi hằn như muốn bật ra ngoài. Tuấn run rẩy, từng nhịp thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa chạy một quãng dài.

"Thầy... thầy nóng quá..."

- Anh bật ra, giọng khàn hẳn đi, ấp úng như đứa trẻ vừa mắc lỗi.

"Khó chịu lắm... như có cái gì chèn chặt ở trong, muốn trào ra mà không được..."

Anh đứng ngồi không yên, cơ thể cứ nhấp nhổm, mông hơi giật từng nhịp vô thức, hệt như muốn tự tìm chỗ giải thoát. Mồ hôi rịn khắp trán, chảy dọc xuống cổ, bết vào áo blouse trắng. Đôi tay cứng ngắc, lúc thì nắm mép bàn, lúc lại buông ra rồi siết chặt vạt áo, chẳng biết phải làm gì.

Tuấn nghiêng mặt đi, môi cắn chặt, mắt nhắm hờ, gương mặt đỏ bừng. Anh không dám nhìn xuống nhưng từng đợt căng tức dồn lên làm toàn thân rã rời.

"Em... em làm thầy khổ quá..."

- Anh thở hắt, giọng nấc nghẹn, nghe vừa như trách, vừa như van nài.

"Cái này... nó... cứ nhói... cứ giật liên hồi... Thầy không chịu nổi nữa rồi."
Lan cười khẽ, hơi thở phả lên da thịt nóng hổi. Ngón tay cô miết chậm lên đầu kim đang rỉ dịch, vừa chọc vừa trêu:

"Khó chịu thế sao, thầy? Vậy thì mình phải tiêm ra thôi... Không thì thầy sẽ còn khổ dài dài đấy."

Cơ thể Tuấn giật hẫng một nhịp, như bị đánh thẳng vào tận chỗ yếu nhất. Anh nuốt khan, ấp úng, hai bàn tay bấu chặt lấy mép bàn run run:

"Thầy... thầy phải... tiêm thật sao...?"

Thầy Tuấn lúc ấy đang bứt rứt, khó chịu đến phát điên, thì Lan lại áp sát, thì thầm đầy khiêu khích:

"Bệnh của em cũng giống thầy thôi... cũng căng tức, khó chịu, quằn quại thế này... Người ta gọi là nứng đấy thầy."

- Thầy bàng hoàng, môi mấp máy, không tin nổi mình lại nghe ra từ đó. Nhưng Lan đã đưa tay ghì chặt hơn, mơn trớn, thì thầm ngay bên tai:

"Muốn khỏi bệnh... thì phải chữa cho nhau. Bệnh của thầy... chỉ có thể tiêm ra mới hết. Còn bệnh của em... chỉ có cách bơm vào thì mới dịu xuống được."

- Tuấn run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng, lồng ngực dập dồn. Anh ngây ngô hỏi lại như thể cần chắc chắn:

"Chữa cho nhau... là... thầy tiêm cho em... rồi thầy... bơm cho em... thế... thế đúng không?"

Lan cười, đôi môi cong cong, mập mờ như vừa trao lời nguyền vừa mở cửa địa ngục:

"Đúng rồi, thầy... hai ta chữa bệnh cho nhau..."

Tuấn cắn môi, Anh cố gắng giữ giọng, nhưng nghe vẫn run rẩy, vụng về như một đứa trẻ lần đầu biết đến chuyện người lớn:

"Nhưng... nhưng thầy... thầy phải... tiêm vào đâu... thì mới... chữa được cho em?"

Lan hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên ánh gian tà, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mập mờ. Bàn tay cô vẫn ve vuốt, xoa nắn quanh "ống tiêm đặc biệt", để nó căng phồng thêm từng nhịp. Cô áp sát, thì thầm bên tai, giọng nhỏ nhưng đủ để khoan sâu vào lồng ngực Tuấn:

"Thầy ngây thơ thật đấy... trên người em... có mấy chỗ có thể nhận thuốc... nhưng chỉ một chỗ thôi... mới hấp thụ hết..."

Tuấn nuốt khan, đôi mắt mở to, ngập ngừng:

"Chỗ... chỗ nào... hả em?"

Lan không trả lời ngay. Cô cố tình để khoảng lặng chảy dài, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, rồi từ từ xoay người, để tà váy khẽ hất, để Tuấn thoáng thấy đường cong ẩn hiện mập mờ trong ánh sáng mờ đục.

Cô ngoái đầu lại, thì thầm lần nữa:

"Thầy muốn biết à... để em chỉ cho thầy... chỗ ấy ở đâu."

Tuấn lắp bắp, ánh mắt né tránh, toàn thân run lên như muốn thoát khỏi bàn tay kia nhưng lại không đủ sức. Anh khẽ xoay vai, giọng nghèn nghẹn, vụng về:

"Em... em nói rõ đi... chỗ nào... thầy... phải tiêm vào đâu chứ..."

Lan chỉ khẽ cười, tiếng cười nhỏ, ngân dài, mơn trớn lỗ tai ông như thứ thuốc gây nghiện. Bàn tay cô vẫn ôm trọn "cây kim đặc biệt", khẽ siết để Tuấn càng thêm quằn quại.

"Thầy nóng lòng quá... nhưng bệnh này... không thể chữa vội vàng đâu..."

Cô vừa thì thầm, vừa từ từ kéo bàn tay của Tuấn ra khỏi sự né tránh. Lúc đầu, Tuấn phản kháng, rụt lại:

"Không... thầy... không nên... chỗ đó... không được đâu em..."

Nhưng Lan kiên nhẫn, ngón tay mảnh mai len vào từng kẽ tay anh, mơn trớn, rồi chậm dãi dẫn xuống. Đầu ngón tay cô áp vào mu bàn tay Tuấn, lướt từng chút một, như viết ra đường dẫn bí mật.

"Thầy thấy không... trên cơ thể em, có một nơi... khát thuốc đến điên dại. Nếu không tiêm vào... nó sẽ càng căng tức... càng quằn quại hơn thôi..."

Tuấn thở dồn dập, đôi mắt vẫn đầy vẻ ngờ nghệch, cố quay mặt đi, nhưng bàn tay anh thì đã bị kéo sát, đang chậm rãi tiến gần nơi Lan muốn.

Anh run run nói, giọng ngây ngô đến tội nghiệp:

"Ý em là... chỗ đó... thật sự có thể... nhận thuốc sao?"

Lan kề môi sát tai, hơi thở nóng hổi phả vào, thì thầm khe khẽ, mập mờ:
"Đúng thế... chỉ chỗ ấy mới nuốt trọn hết thuốc của thầy..."

Ngón tay ông khẽ chạm vào lớp vải mỏng nơi tà váy Lan, bàn tay như đông cứng. Tuấn giật mình rụt lại, nhưng Lan giữ chặt, không cho thoát.

"Đừng sợ, thầy..."

- cô thì thầm, nhấn mạnh từng chữ

- "đây mới là cách chữa bệnh thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com