4.1
Ai muốn vào cảnh nóng thì từ chỗ có lửa nhé
----
Huy đến lớp từ rất sớm. Mới chỉ một tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng, cậu vẫn chưa hết cảm giác lạ lẫm với ngôi trường này chưa thuộc hết tên thầy cô, thậm chí bước chân đi trong sân cũng thấy ngượng nghịu, như lúc nào cũng có ánh mắt dõi theo. Mọi thứ còn mới mẻ: những dãy hành lang rộng, phòng học sáng trưng, và cả bầu không khí vừa xa lạ vừa nghiêm túc.
Mỗi sáng bước chân qua cổng, cậu vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Cái cảm giác như đang đứng ở ranh giới giữa quen và lạ, giữa sự ngây ngô ngày cũ và sự nghiêm túc mà môi trường mới đòi hỏi. Một môi trường mới, những người bạn mới, những bài giảng mới, và cả sự cạnh tranh học tập khiến cậu dần trở nên nghiêm túc hơn. Nhưng sâu bên trong, cái cảm giác bỡ ngỡ, chộn rộn vẫn còn vẹn nguyên.
Cái tuổi đang trong giai đoạn trưởng thành khiến Huy dễ chao đảo trước những đổi thay. Có lúc cậu bất giác soi mình trong tấm kính cửa, nhận ra vai đã rộng hơn, dáng cao hơn, ánh mắt cũng dần khác đi. Có khi cậu lại thấy ngượng ngập khi bắt gặp ai đó nhìn thẳng, như thể mọi người có thể đọc hết suy nghĩ trong đầu cậu.
Một tuần học trôi qua, Huy bắt đầu quen dần với bạn bè, với thầy cô, với nhịp học đều đặn. Nhưng sâu trong lòng, cảm giác hồi hộp vẫn chưa mất hẳn. Nó giống như một ngọn lửa âm ỉ: vừa lo lắng, vừa háo hức, vừa chờ đợi điều gì mới mẻ sẽ xảy đến.
Huy ngồi chống tay bên bàn, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ. Trong đầu cậu vẫn nhớ như in ngày khai giảng tuần trước. Sáng hôm đó, ba đích thân đưa cậu đến trường.
Trên gương mặt người đàn ông ấy là một nụ cười lạ lẫm, nửa ấm áp, nửa như giấu kín điều gì khó đoán. Huy đã muốn theo bạn bè vào một ngôi trường khác. Nhưng rồi, như mọi lần, cậu lại nghe theo sự thuyết phục của ba, chọn ngôi trường này.
"Ngôi trường này tốt cho con."
- ba từng nói. Chỉ vậy thôi, không giải thích nhiều. Cậu chỉ biết đây là nơi ba đã từng học ngày xưa. Và giờ, cậu bước đi trên những hành lang mà chính ông cũng đã từng qua, ngồi trong lớp học mà trước kia có thể ông cũng đã ngồi.
Một chút tự hào, một chút tò mò, nhưng nhiều hơn cả là sự ngờ vực âm thầm. Huy chưa rõ, nụ cười của ba ngày ấy là niềm vui đơn giản, hay còn ẩn chứa điều gì khác.
Huy thoáng rùng mình. Có một cái gì đó mơ hồ, như thể ngôi trường này không chỉ đơn giản là một nơi học tập. Nụ cười của ba hôm ấy cứ hiện trong đầu cậu: là niềm vui, hay là ký ức nào khác mà cậu chưa bao giờ được biết đến. Nhưng rồi Huy chỉ khẽ lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều quá.
Buổi khai giảng hôm đó cũng khiến Huy khá bất ngờ. Không giống những gì cậu hình dung về một ngôi trường mới, ở đây, ngay từ giây phút đầu tiên, dàn thầy cô bước lên bục lễ đã tạo cảm giác khác biệt.
Người nào cũng có một sức hút khó giải thích. Những bộ vest phẳng phiu, áo sơ mi sáng màu, những dáng đứng thẳng tắp, tự tin. Các cô thì thanh lịch, chỉn chu; các thầy thì dáng cao, vai rộng, ánh mắt sáng. Từng cái bắt tay, từng cái gật đầu, từng nụ cười đều có một sự cuốn hút khiến Huy thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, có lẽ đây là một "chiến lược" của nhà trường: một đội ngũ giáo viên ưa nhìn thì sẽ làm học trò hứng thú hơn, dễ tập trung hơn. Một tiết học có một người thầy, người cô ngoại hình sáng sủa, tác phong đĩnh đạc chắc chắn sẽ khiến cả lớp chú ý hơn nhiều so với một gương mặt uể oải, nhạt nhòa.
Ở cái tuổi đang lớn, tâm lý Huy cũng dễ xao động. Một dáng người đi ngang, một ánh mắt nghiêm nghị hay một nụ cười thoáng qua... tất cả đều đủ khiến cậu thấy ngại ngùng, chộn rộn khó tả. Cảm giác ấy đến nhanh rồi đi nhanh, để lại trong lòng một sự tò mò mơ hồ: phải chăng ngôi trường này còn nhiều điều khác thường mà cậu chưa kịp nhận ra?
Huy dần bắt nhịp với cuộc sống ở trường mới. Cậu đã làm quen được vài người bạn trong lớp, cùng nhau đi học, cùng nhau trò chuyện. Ngoại hình của cậu vốn đã ưa nhìn: gương mặt sáng, đường nét mềm mại, nụ cười hiền. Thêm vào đó, dáng người nhỏ nhắn khiến ai gặp cũng có cảm giác muốn che chở.
Mỗi khi đi kề vai với mấy bạn nam khác trong lớp, cậu thường thấp hơn một cái đầu. Thân hình gọn gàng, bờ vai hẹp, bước chân nhanh nhẹn, tất cả vô tình làm nổi bật sự đáng yêu của cậu. Cái dáng nhỏ bé ấy như luôn vừa vặn để được vòng tay ai đó ôm trọn.
Cũng chính điều này khiến Huy dễ dàng hòa nhập. Một câu nói, một nụ cười, một cái nghiêng đầu của cậu đủ để kéo mọi người lại gần, xem cậu như một người bạn đáng quý trong lớp.
Vì hay ngại nên Huy thường để ý đến sắc mặt người khác để linh hoạt trong cách giao tiếp. Cậu biết khi nào nên mỉm cười, khi nào nên lắng nghe, khi nào thì chỉ gật đầu nhẹ nhàng.
Thế nhưng, đôi khi cậu lại chợt nhận ra những điều khó lý giải. Có vài bạn nam cao lớn trong lớp dường như quan tâm đến cậu hơn mức bình thường. Họ hay chủ động hỏi han, tìm cách giúp đỡ, che chắn như thể muốn bao bọc. Ánh mắt họ dành cho cậu đôi lúc khiến Huy thấy tim mình đập nhanh hơn, như có điều gì vượt ra ngoài sự thân thiện thông thường.
Không chỉ bạn bè, thỉnh thoảng cậu còn bắt gặp vài thầy giáo cũng có ánh nhìn khác lạ. Ánh nhìn ấy nhẹ thôi, thoáng qua thôi, nhưng đủ để cậu cảm nhận được một sự chú ý đặc biệt. Mỗi lần như vậy, Huy lại vội quay đi, mặt nóng lên mà không rõ vì ngại, vì lo lắng hay vì một cảm xúc mới lạ nào khác.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngay từ sáng, không khí trong lớp đã rộn ràng hơn thường lệ. Ai nấy cũng có phần háo hức, thi thoảng quay sang nhau thì thầm, cười nói.
Tiết học thể chất hôm nay không diễn ra trong sân trường như thường lệ, mà sẽ được tổ chức tại khu bể bơi mới xây của trường. Nghe nói hồ bơi này đạt chuẩn, rộng và hiện đại, có khu khán đài nhỏ, có cả phòng thay đồ riêng biệt.
Chỉ nghe đến "bơi lội", Huy đã thấy trong lòng có gì đó lo lắng. Cậu chưa bao giờ thật sự thoải mái khi tiếp xúc với nước. Cảm giác làn nước mát lạnh trùm lên người vừa lạ lẫm vừa có chút lo sợ khó diễn tả.
Nghĩ đến việc sắp phải nhảy xuống hồ sâu, tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Và rồi một nỗi ngại khác lại kéo đến: lần đầu tiên khoác lên người bộ đồ bơi gọn gàng trước mặt bao bạn bè. Ý nghĩ để lộ thân hình nhỏ nhắn, đôi vai gầy và làn da trắng của mình giữa đông người khiến Huy càng thêm lúng túng.
Khi cả lớp di chuyển đến khu bể bơi trong nhà, Huy bước theo hàng, tim đập dồn dập. Cánh cửa kính mở ra, hơi lạnh từ điều hòa phả ra, trộn lẫn với mùi clo đặc trưng khiến cậu bất giác rùng mình.
Trước mắt là một hồ bơi rộng, nước trong xanh, từng làn sóng lăn tăn phản chiếu ánh đèn trần sáng trắng. Trần cao vút, vách tường ốp gạch men sạch sẽ, mọi thứ gọn gàng và sáng bóng đến mức có phần lạnh lẽo.
Âm thanh bạn bè vang vọng trong không gian kín: tiếng bước chân lách cách, tiếng cười nói xen lẫn hồi hộp. Huy đứng lặng một chút, mắt dõi theo những gợn sóng dưới ánh đèn, cảm giác lạnh lẽo lan lên tận da thịt. Cậu chợt thấy tim mình co thắt lại khi nghĩ đến khoảnh khắc phải ngâm cả người vào đó.
Lúc này, tất cả vẫn đang mặc đồng phục gọn gàng. Chỉ nghĩ đến cảnh lát nữa phải thay đồ bơi trong phòng thay chung, để lộ thân hình nhỏ nhắn giữa bao ánh mắt, Huy đã thấy ngượng ngùng, hai bàn tay vô thức nắm chặt hơn.
"Tuýt!"
- tiếng còi vang dội khắp không gian kín của bể bơi, âm thanh sắc bén lập tức khiến cả đám học sinh giật mình ngẩng lên.
"Lớp 10A, qua đây tập trung!"
- giọng thầy Phong vang lên. Âm điệu khoẻ khoắn, rõ ràng, trầm vang trong căn phòng rộng khiến từng từ như dội thẳng vào lồng ngực người nghe. Giọng nói ấy vừa mang uy lực, vừa chứa sức hút khó cưỡng, như buộc tất cả phải lập tức chú ý.
Huy theo phản xạ quay lại. Ở đầu kia của bể, thầy đứng sừng sững trong bộ trang phục thể thao gọn gàng: áo thun body ôm sát cơ thể, quần vải thể dục màu sậm kẻ sọc hai bên, đường nét cơ bắp lộ mồn một dưới lớp vải. Bờ vai rộng, dáng đứng thẳng tắp khiến người đối diện chỉ muốn giữ ánh nhìn lâu hơn.
Cái dáng hiên ngang, cộng hưởng cùng giọng nói dứt khoát khiến cả nhóm học sinh lập tức lục tục tập trung lại. Trong lòng Huy, một cảm giác vừa nể phục vừa lo lắng bất chợt dâng lên, khiến cậu khẽ nuốt khan.
"Lớp 10A, nhanh chân bước ra xếp hàng!"
- giọng thầy Phong vang lên lần nữa.
Cả lớp lục tục di chuyển, tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch men sáng bóng. Huy cũng theo hàng, mắt đảo quanh một lượt, rồi cuối cùng dừng lại ở dáng người đang đứng sừng sững nơi mép hồ.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về thầy Phong là sự mạnh mẽ toát ra từ từng chi tiết nhỏ. Chiếc áo thun ôm sát tôn rõ cơ ngực vững chãi, bắp tay nở với bờ vai rộng, dáng đứng thẳng như kẻ thẳng vào ánh nhìn. Khuôn mặt rám nắng, đường nét dứt khoát, đôi mắt sắc nhưng sáng.
Huy khẽ nuốt nước bọt, tim bất giác đập nhanh hơn. Cậu tự nhủ đó chỉ là sự choáng ngợp ban đầu, như bất kỳ ai mới tiếp xúc với một người thầy thể chất đầy sức hút. Nhưng trong sâu thẳm, cảm giác ấy lại lạ lẫm và khó lý giải hơn nhiều.
Khi cả lớp đã xếp thành hàng ngay ngắn, thầy Phong bước lên phía trước, tay vẫn cầm còi, giọng vang dõng dạc:
"Hôm nay là buổi học bơi đầu tiên. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những bước cơ bản nhất. Trước hết, các em làm quen với nước, học cách hít thở dưới nước và giữ thăng bằng."
Âm thanh khoẻ khoắn vang vọng khắp không gian kín, rõ ràng từng chữ, không lẫn chút do dự. Vừa nghe đã thấy yên tâm, như thể dưới sự hướng dẫn này, việc xuống nước chẳng còn gì đáng sợ nữa.
"Các em không cần lo lắng. Bơi lội không khó, quan trọng là bình tĩnh, làm từng bước. Thầy sẽ theo sát để hỗ trợ. Bây giờ, cả lớp đi thay đồ bơi."
Giọng nói dứt khoát ấy khiến cả đám học sinh rộn ràng hẳn. Có tiếng reo hò háo hức, cũng có tiếng xì xào hồi hộp. Huy khẽ cắn môi, bàn tay vô thức siết, trong lòng cứ dâng lên lo lắng.
Sau khi nói dứt lời, thầy Phong đưa tay giơ thẳng, khẽ hất về phía bên cánh cửa sát mép hồ. Giọng anh vang rõ ràng, dứt khoát:
"Được rồi, tất cả vào phòng thay đồ. Mười phút nữa quay lại tập trung ở mép hồ."
Động tác ra hiệu của thầy gọn gàng mà dứt khoát, bàn tay rắn chắc chỉ thẳng về phía trước, như không cho phép chần chừ.
Cả lớp bắt đầu rục rịch di chuyển, tiếng giày va lách cách trên nền gạch men. Âm thanh trò chuyện rộn rã vang vọng trong không gian kín.
Huy bước theo dòng người, lòng vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Cậu khẽ liếc lại một thoáng. Ở phía sau, thầy Phong vẫn đứng sừng sững, dáng cao lớn nổi bật giữa nền gạch sáng bóng. Chỉ một cái ra hiệu đơn giản mà đã khiến tất cả nghe răm rắp, không ai dám chậm trễ.
Cậu quay đi bước dần theo đám bạn. Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, hơi lạnh từ bên trong phả ra, mang theo mùi xà phòng và vải sấy khô. Một bước chân nữa thôi, Huy sẽ phải đối mặt với điều khiến cậu ngại ngùng nhất: khoác lên người bộ đồ bơi, để lộ thân hình nhỏ nhắn trước bao ánh mắt.
Cả lớp nối đuôi nhau tiến vào phòng thay đồ, tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói cười rộn ràng. Huy bước chậm hơn mọi người, lòng cứ nôn nao khó tả.
Ngay sau lưng, thầy Phong là người đi cuối cùng.
Không khí trong phòng thay đồ thoảng mùi xà phòng và vải mới giặt. Tiếng ngăn tủ lạch cạch, tiếng kéo khóa vang lên, từng chiếc áo đồng phục lần lượt được cởi bỏ. Trong gương lớn treo dọc bức tường, những dáng người hiện ra phản chiếu, vừa lạ lẫm vừa ngượng nghịu.
Huy khẽ hít một hơi, đặt cặp xuống cạnh ngăn tủ trống. Tim cậu đập dồn dập, càng lúc càng ý thức rõ: ở cùng không gian này không chỉ có cậu, mà còn có cả bạn bè.
Trong phòng thay đồ, không khí rộn ràng hẳn lên. Tiếng kéo khóa, tiếng áo đồng phục cởi ra, tiếng cười đùa vang vọng trong không gian hẹp.
Huy đứng ở góc gần ngăn tủ, tay cầm bộ quần bơi gấp gọn, ánh mắt cứ ngó ngang ngó dọc. Cậu xoay bộ đồ trên tay, lật qua lật lại, nhưng vẫn chưa dám cởi đồng phục. Cái ý nghĩ lát nữa để lộ cơ thể nhỏ nhắn của mình giữa bao ánh mắt khiến tim cậu đập dồn dập, mặt cũng nóng lên.
Một bóng dáng cao lớn áp sát lại gần, giọng trầm thấp vang lên:
"Còn chưa thay à? Để lát không kịp đâu."
Huy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt bạn cùng lớp, người cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Ánh mắt ấy không chỉ là sự thúc giục đơn thuần, mà trong đó có chút gì quan tâm hơn mức bình thường.
Từ phía bên kia, một bạn khác cũng gọi với sang, nửa cười nửa đùa:
"Ngại gì chứ, thay nhanh đi. Không lẽ định mặc cả đồng phục xuống bơi sao?"
Những lời nói ấy hòa lẫn trong tiếng cười, nhưng cách họ bước đến gần, ánh mắt dõi theo từng cử động của Huy, lại khiến cậu càng thêm lúng túng.
Một tiếng cười vang ngay bên cạnh, rồi bất chợt một cánh tay nặng nề khoác lên vai Huy.
"Ơ kìa, thay nhanh đi không muộn giờ đấy."
Huy giật mình, quay sang. Bên cạnh là một bạn nam cao lớn, thân hình đã lộ rõ từng đường nét dưới ánh đèn. Trên người cậu ta lúc này chỉ còn lại một chiếc quần bơi ôm sát, bờ ngực trần rắn rỏi còn lấp lánh chút mồ hôi, vai rộng phủ gần hết người Huy.
Khoảng cách quá gần khiến Huy lúng túng hẳn. Bộ quần bơi gấp gọn trong tay như nặng hơn, trong khi bên cạnh, dáng người kia lại thoải mái, tự nhiên đến mức cậu thấy tim mình đập loạn.
Một vài ánh mắt khác từ trong phòng cũng dõi sang, nửa tò mò nửa trêu chọc. Không khí rộn ràng quanh đó dường như càng làm Huy thêm ngượng ngùng, hai má cậu đỏ bừng lên, chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Huy khẽ giật mình vì cái khoác vai bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc. Cậu ngẩng lên, mỉm cười gượng gạo đáp:
"Ừ... mình thay ngay đây, không muộn đâu."
Nói rồi, cậu khẽ gỡ cánh tay rắn chắc đang đặt trên vai mình ra, ôm bộ quần bơi vào ngực. Ánh mắt mấy bạn xung quanh vẫn còn liếc sang, vừa như trêu, vừa như quan tâm.
Huy hít một hơi thật sâu, rồi quay người bước nhanh về phía dãy buồng thay nhỏ phía trong. Cậu kéo cánh cửa gỗ khẽ kêu "kịch" một tiếng, bước vào bên trong không gian kín hẹp, lưng dựa vào cánh cửa vài giây để lấy lại bình tĩnh.
Tiếng ồn ào ngoài kia dần bị ngăn lại, chỉ còn lại nhịp tim của chính mình. Trong tay, bộ quần bơi như trở thành thứ thử thách nặng nề. Huy hít thêm một hơi, chậm rãi đặt cặp sang một bên, bắt đầu tự nhủ: đã đến lúc không thể né tránh nữa.
Trong buồng thay, ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu tấm gương nhỏ gắn trên tường. Huy hít sâu, rồi từ từ tháo từng chiếc khuy áo đồng phục.
Âm thanh vải cọ nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh. Chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra, để lộ bờ vai hẹp, làn da trắng trẻo. Cậu thoáng nhìn bóng mình trong gương, ngượng nghịu đến mức phải vội cúi mặt xuống.
Huy run run cầm lấy chiếc quần bơi, hít một hơi trước khi cúi xuống kéo lên. Ngay khi lớp vải chạm vào da, một luồng lạnh buốt lan khắp hông và đùi, khiến cậu rùng mình.
Chất vải trơn mượt, mát lạnh, ôm sát lấy từng đường cong nhỏ nhắn của cơ thể. Càng kéo lên, cậu càng thấy rõ sự gọn chặt, như thể cả phần dưới bị khóa lại trong lớp vỏ mỏng manh ấy.
Đứng thẳng trước gương, Huy khẽ nuốt khan. Chiếc quần bơi bó chặt làm lộ rõ dáng người mảnh dẻ, đôi chân thon dài, vòng hông hẹp. Mỗi cử động nhỏ thôi, lớp vải đã căng nhẹ, khiến cậu thấy ngượng đến nỗi phải đưa tay chỉnh lại liên tục.
Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa nhột nhạt len khắp da thịt, khiến tim Huy đập loạn nhịp. Cậu thấy mình trần trụi hơn bao giờ hết, chỉ muốn nhanh chóng khoác thêm gì đó để che đi, nhưng đồng thời lại không thể rời mắt khỏi hình bóng nhỏ bé, đáng ngại của mình trong gương.
Ngoài kia, tiếng bạn bè đã xa dần. Một giọng nói vọng vào, xen lẫn tiếng cười:
"Huy ơi, bọn tôi ra trước nhé, nhanh lên không muộn!"
Cậu giật mình, khẽ gật đầu dù biết không ai nhìn thấy, rồi cúi xuống gom đồng phục gấp gọn vào cặp.
Huy gom vội đồng phục vào cặp, chỉnh lại dây quần bơi một lần nữa. Lớp vải mát lạnh vẫn ôm sát khiến cậu rùng mình mỗi khi cử động. Tim đập nhanh đến mức như vang cả trong không gian hẹp.
Hít một hơi sâu, cậu đưa tay xoay nắm cửa. "Cạch" - cánh cửa buồng thay bật mở.
Ngay khoảnh khắc ấy, Huy khựng lại. Ngay trước mặt, cách chưa đầy một sải tay, là thầy Phong.
Thầy cũng vừa bước ra từ khu thay đồ riêng, mái tóc còn hơi ướt, vài giọt nước lăn xuống bờ vai rắn chắc. Trên người lúc này chỉ còn lại chiếc quần bơi màu xám bạc bóng loáng ôm sát, ánh đèn trần phản chiếu làm cả thân hình thêm nổi bật.
Ánh mắt sắc của thầy quét xuống hành lang, rồi dừng lại ở cậu học sinh nhỏ bé vừa ló ra từ buồng thay. Giây phút ấy, cả không gian dường như lặng đi.
Huy cứng người, hai má nóng bừng. Cậu chưa từng ở gần thầy đến thế, lại trong tình cảnh này: bản thân thì chỉ mặc chiếc quần bơi mỏng dính, đối diện là dáng người cao lớn, nam tính toả ra một sức hút khó cưỡng.
Không khí căng thẳng, đến mức Huy nghe rõ cả nhịp thở của chính mình.
"Ra ngoài thôi, mọi người đang chờ."
- giọng thầy Phong vang lên, trầm và khoẻ, dội thẳng trong không gian hẹp.
Huy giật mình khẽ gật đầu, cặp mắt liếc vội sang rồi lập tức cúi xuống. Giọng nói ấy gần quá, mạnh mẽ đến mức khiến tim cậu đập nhanh hơn cả lúc nãy.
Thầy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đặt lên dáng nhỏ bé trước mặt, rồi xoay người bước tới. Chiếc quần bơi xám bạc bóng bẩy ánh lên theo từng bước chân, phản chiếu ánh đèn loang loáng. Thầy Phong đứng ngay trước mặt, dáng cao lớn. Khoảng cách gần đến mức chỉ một bước thôi, Huy có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn, vững chãi của thầy.
Trong giây phút ấy, cả hành lang dường như lặng im. Chỉ còn lại cậu và thầy, một bên là sự mạnh mẽ, uy lực; một bên là sự nhỏ bé, ngượng ngập đến rối bời.
"Em còn đang chờ đợi gì sao?"
- giọng thầy vang lên ngay phía sau, trầm thấp, gần đến mức cả hơi thở cũng phả xuống vành tai.
Huy cứng người, hai chân khẽ run. Cảm giác như bị toàn bộ bóng hình ấy che phủ, khiến cậu vừa ngượng, vừa không thể tìm ra cách thoát khỏi sự bao trùm mạnh mẽ kia.
Huy khẽ run, rồi theo phản xạ chậm rãi quay người lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu đập thẳng vào hình ảnh khiến máu trong người dồn lên nóng bừng: Đôi vai rộng, bờ ngực săn chắc, cơ bụng thẳng hàng như gõ nhịp theo từng hơi thở đều đặn. Nhưng hơn hết, cậu không thể ngăn ánh mắt mình bị hút xuống, dán chặt nơi ánh bạc kia đang căng đầy, ẩn chứa một sức nặng vô hình.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với Huy như kéo dài bất tận.
Huy khẽ run, rồi theo phản xạ quay người lại.
Cặp mắt cậu vô thức cụp xuống, không dám nhìn thẳng. Hai má nóng bừng, sống mũi đỏ lựng, bàn tay nắm chặt quai cặp run nhè nhẹ.
Thầy Phong đứng sát ngay trước mặt, dáng người cao lớn như bao trùm cả cậu. Thầy nghiêng đầu quan sát, ánh mắt sâu lắng nhưng không hề gặng hỏi. Thay vì thế, giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng đến bất ngờ:
"Em đang lo lắng điều gì thế?"
Âm thanh ấy không còn dứt khoát như lúc ra lệnh cả lớp, mà mềm lại, pha chút quan tâm khó tả. Nó vang ngay trước mặt, gần đến mức khiến Huy càng thêm lúng túng, chỉ biết cúi gằm hơn, không tìm được lời đáp.
Hành lang vẫn im ắng, ánh đèn hắt bóng hai người xuống nền gạch loang loáng. Một bên là dáng nhỏ bé co lại, một bên là thân hình mạnh mẽ, tỏa ra sức mạnh như che chở, nhưng cũng đầy sức nặng khiến tim Huy rối loạn.
Huy khẽ cắn môi, ngón tay siết chặt quai cặp hơn nữa. Giọng cậu run run, nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
"Dạ... em... em hơi sợ xuống hồ. Từ trước đến giờ em chưa quen với nước sâu nhiều..."
Cậu cúi gằm, hai má nóng bừng, tim đập loạn nhịp. Nói ra xong càng thấy ngại ngùng, như thể mình vừa phơi bày một điểm yếu trước mặt người thầy mạnh mẽ ấy.
Thầy Phong khẽ gật đầu, không cười chê, không trách móc. Giọng trầm ấm lại vang lên, chậm rãi, dứt khoát nhưng đầy bao dung:
"Ừ, lần đầu thì ai cũng vậy. Có thầy ở đây, em sẽ ổn thôi."
Khoảng cách vẫn gần đến mức hơi thở của thầy như phả vào mặt, khiến Huy vừa thấy an tâm, vừa càng thêm bối rối.
Thầy Phong khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi dõi theo dáng nhỏ bé đang cúi gằm. Giọng anh vang lên, trầm và chắc, nhưng dịu dàng đến mức làm nhịp tim Huy càng loạn nhịp hơn:
"Không phải lo. Nếu em sợ, lát nữa thầy sẽ... đặc biệt quan tâm em nhiều hơn."
Nói rồi, bàn tay to lớn vươn ra, đặt nhẹ lên vai Huy. Cái vỗ không mạnh, nhưng đủ để truyền một luồng ấm áp, chắc nịch, như muốn khẳng định rằng trong hồ bơi rộng lớn kia, cậu sẽ không bao giờ đơn độc.
Hơi ấm từ bàn tay ấy dường như lan khắp bả vai gầy, khiến Huy rùng mình. Đầu cúi thấp hơn, hai má đỏ rực như lửa. Cậu chỉ có thể khẽ gật đầu, lí nhí đáp:
"D... dạ..."
Trong hành lang vắng, khoảnh khắc ấy như dài hơn. Một sự căng thẳng mơ hồ, vừa an tâm, vừa lạ lẫm, vừa khiến cậu như bị trói chặt trong tầm ảnh hưởng của người đàn ông ấy.
Khóe môi thầy Phong khẽ nhếch, nụ cười mơ hồ, đầy ẩn ý, nhưng không một lời nào thốt ra. Ánh mắt anh từ tốn lướt xuống, rồi lại dừng trên gương mặt đang cúi gằm của Huy.
Bàn tay to lớn đưa lên, nhẹ nhàng đặt dưới cằm, khẽ nâng đầu cậu lên. Động tác tự nhiên đến mức chẳng thể bắt bẻ, như thể chỉ để khuyến khích cậu ngẩng mặt đối diện.
Nhưng khi ánh mắt Huy dần hướng lên, tầm nhìn của cậu vô tình lướt qua thân hình cao lớn ngay trước mặt. Trong giây lát, ánh bạc bóng bẩy nơi hạ bộ thầy hắt sáng, đập thẳng vào mắt.
Thầy Phong vẫn giữ bàn tay vững chãi, không cho cậu cúi xuống ngay, cũng không cho cậu ngửa lên tiếp như thể cố tình khiến ánh nhìn non nớt kia phải dừng lại ở đó lâu hơn.
Chỉ đến khi Huy đỏ bừng cả mặt, ánh mắt run rẩy, anh mới khẽ xoa xoa cằm cậu một cái, rồi buông ra, như thể tất cả chỉ là một hành động quan tâm bình thường.
Hơi thở của Huy nghẹn lại trong cổ họng, bàn tay nắm quai cặp run khẽ. Cậu chẳng dám nghĩ nhiều, nhưng khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào tâm trí, khiến tim đập thình thịch không ngừng.
Khóe môi thầy Phong nhếch nhẹ, giọng trầm bỗng hạ thấp, mang theo chút trêu chọc khó đoán:
"Trông em nhỏ người vậy... mà cái ấy cũng to phết nhỉ."
Lời nói bất ngờ khiến Huy đỏ bừng cả khuôn mặt. Tai nóng ran, mắt cậu đảo loạn, giọng run run lắp bắp:
"D... dạ... dạ..."
Chưa để cậu kịp dứt câu, thầy Phong đã cắt ngang, giọng lại trở nên dứt khoát, nghiêm như thường lệ:
"Thôi, ra nhanh đi."
Cậu ngượng chín mặt, không còn biết giấu mình thế nào. Tim đập thình thịch, hơi thở rối loạn.
Chưa kịp nghĩ thêm, Huy vội cúi gằm, xoay người, bước nhanh về phía hành lang. Bàn chân gần như chạy trốn, như chỉ mong thoát khỏi sự bao trùm và ánh nhìn khiến cậu rối bời.
Lần này, chính cậu là người đi ra trước, bỏ lại thầy Phong phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com