4.2
Anh vẫn đứng yên, khóe môi còn vương nụ cười mơ hồ. Chỉ đến khi bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần ngoài hành lang.
Phong dừng lại trước tấm gương lớn treo trên vách tường hành lang. Bóng mình hiện rõ trong chiếc quần bơi xám bạc, ánh sáng phản chiếu khiến từng đường cơ càng thêm nổi bật.
Anh khẽ nhấc tay lên, xoa dọc qua bờ ngực săn chắc, rồi men xuống theo từng múi cơ bụng rắn rỏi. Động tác thong thả, như thể đang tự chiêm ngưỡng thành quả của chính mình, đôi môi còn nhếch một nụ cười mơ hồ đầy tự mãn.
Ngón tay chậm rãi lướt xuống mép quần bơi. Anh khẽ kéo hé ra, điều chỉnh lại con cặc đang ỉu xìu bên trong sao cho gọn gàng, rồi ấn nhẹ, sắp xếp để phần cộm dưới lớp vải bạc được nổi bật hơn, căng to hơn. Bọc trứng căng tròn và thân hình rắn rỏi bên trong nhô rõ mồn một, tạo nên một đường cong gợi cảm không thể bỏ qua.
Phong đứng thẳng, hít sâu một hơi, nhìn vào bóng mình trong gương thêm một lần nữa. Ánh mắt anh thoáng lấp lánh sự kiêu hãnh, như thể chính thân thể này là thứ vũ khí bí mật, sẽ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng khó mà dứt ra nổi.
Phong khẽ cười trong gương, ánh mắt lấp lánh niềm tự tin khó che giấu. Anh biết rõ, chỉ cần mình bước ra kia thôi, sẽ có không ít ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động của thân hình này.
Anh hiểu cái cảm giác mới lớn trong tụi học sinh: tò mò, bỡ ngỡ, khao khát được khám phá những điều vượt ngoài tầm tay. Một cơ thể trưởng thành, cân đối, mạnh mẽ - với chúng, đó vừa là bí ẩn, vừa là cám dỗ.
Chính vì thế, anh đã chọn chiếc quần bơi xám bạc bóng loáng này. Nó không chỉ ôm sát, mà còn phản chiếu ánh sáng, làm nổi bật từng đường nét nơi hạ thân. Anh biết, đó mới là cách gây chú ý mạnh nhất.
Đặc biệt, anh cũng chẳng giấu niềm tự hào của mình. Cái đùm cộm rõ rệt dưới lớp vải bóng bẩy kia chắc chắn sẽ khiến những cặp mắt non nớt phải bối rối, ngượng nghịu, không cách nào rời ra được.
Phong khẽ vuốt mép quần, chỉnh lại lần cuối, rồi hít sâu một hơi. Tất cả đã sẵn sàng - để khi anh bước ra, không chỉ là một thầy giáo, mà còn là hình ảnh vừa uy nghi, vừa ngầm chứa sức hút khiến bất cứ ai cũng phải dõi theo.
Cánh cửa phòng thay đồ bật mở. Thầy Phong bước ra, dáng cao lớn sải từng nhịp chân dứt khoát. Ánh sáng trắng trên trần hắt xuống, phản chiếu trên chiếc quần bơi xám bạc, khiến từng chuyển động nơi hạ thân càng nổi bật.
Không khí ngoài hồ bơi đang rộn ràng, nhưng ngay khi thầy xuất hiện, nhiều ánh nhìn của đám học sinh khẽ khựng lại. Những gương mặt trẻ trung vô thức liếc sang, có ánh mắt tò mò, có ánh mắt lúng túng, lại có ánh mắt chỉ dám đảo vội đi rồi lại len lén nhìn trộm.
Phong biết rất rõ điều đó. Anh cảm nhận được những tia nhìn đang dán xuống phần cộm rõ mồn một dưới lớp vải bạc. Trong khoảnh khắc ấy, anh đứng thẳng vai, để cơ ngực căng đầy, hơi thở mạnh mẽ, như ngầm phô bày cơ thể trưởng thành mà tụi học sinh khó lòng rời mắt.
Ở một góc, bóng dáng nhỏ bé của Huy cũng đang đứng giữa đám đông, hai má hồng ửng. Dù cậu cúi gằm, cố tỏ ra không để ý, nhưng đôi mắt vẫn chốc chốc len lén ngước lên, rồi lại vội vã lảng đi.
Nụ cười mơ hồ thoáng lướt trên môi Phong. Đúng như anh dự đoán, sự chuẩn bị kỹ lưỡng kia không hề vô ích.
Âm thanh "túyt-" vang dội, sắc gọn và mạnh mẽ, át hết tiếng ồn ào trong giây lát.
Thầy Phong đứng thẳng người cạnh hồ bơi, chiếc còi bạc trên môi vừa dứt, ánh mắt anh quét một vòng quanh. Ngay lập tức, tụi học sinh đang cười nói rộn ràng liền khựng lại, lục tục bước nhanh về phía anh, xếp thành hàng dọc gọn gàng.
Âm vang của tiếng còi vẫn còn ngân trong tai Huy, khiến cậu giật mình. Vội vàng bước chen vào cuối hàng, cậu cúi thấp đầu, tim vẫn đập rộn ràng.
Phong khẽ nhếch môi, rồi cất giọng vang vọng:
"Ổn định hàng ngũ. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với những bài khởi động cơ bản trước khi xuống nước."
Âm sắc mạnh mẽ, vang dội, khiến cả không gian như căng lên.
Cả hàng bắt đầu giãn vai, vươn tay theo hiệu lệnh. Ánh nắng trắng hắt xuống mặt nước xanh loang loáng, phản chiếu những bóng hình đang đồng loạt chuyển động.
Ở phía trước, Thầy Phong làm mẫu từng động tác. Anh giơ cao hai cánh tay, cơ ngực căng cứng, từng múi bụng nổi rõ dưới ánh sáng. Chiếc quần bơi ôm chặt hông, mỗi lần anh xoay người là phần cộm kia lại di chuyển nhẹ theo nhịp, nổi bật đến mức không thể không nhận ra.
"Xoay hông!"
- giọng anh vang rền, dứt khoát. Anh nghiêng trái, nghiêng phải, thân hình cao lớn chuyển động nhịp nhàng. Lớp vải bóng bẩy lại căng ra, rồi lại ép sát, gợi lên đường cong vừa mạnh mẽ vừa đầy sức nặng.
Ánh mắt một vài học phía sau vô thức liếc xuống, rồi lại vội vã quay đi. Nhưng khi anh đổi động tác, đưa hai tay chống hông, ngực hơi ưỡn ra, phần căng nơi hạ thân càng thêm nổi rõ. Cái đùm kia cứ lấp lánh ngay trước mắt, khiến không ít gương mặt trẻ chợt đỏ bừng.
Huy cũng lúng túng bắt chước. Mỗi lần xoay hông hay cúi người, cậu đều cảm thấy ánh nhìn của mình như bị hút chặt về phía trước. Tim đập loạn, nhưng khóe mắt vẫn lén đảo về hướng ấy, để rồi càng bối rối hơn.
Phong liếc qua, khoé môi thoáng nhếch lên, như biết rõ mình vừa gieo ra thứ gì. Nhưng giọng nói của anh vẫn nghiêm nghị, như thể tất cả chỉ là một buổi khởi động bình thường:
"Tiếp tục nào, nhịp cho đều vào!"
"Chống tay vào hông, căng người ra phía trước!"
Anh đặt hai bàn tay to lớn ôm trọn hông, ngón tay bấu nhẹ lên cơ hông rắn chắc. Rồi từ từ đẩy thân người về phía trước, hông hẩy nhịp từng lần một.
Mỗi cú hẩy, cơ bụng săn chắc kéo căng, ngực ưỡn ra, còn phía dưới, chiếc quần bơi xám bạc cũng căng theo, để phần cộm nổi bật hẳn lên. Vải bóng loáng phản chiếu ánh đèn, khiến từng chuyển động nhấp nhô nơi hạ thân thêm mơ hồ mà gợi cảm.
Anh giữ nhịp chậm rãi, như thể muốn mọi người nhìn rõ cách làm mẫu. Nhưng ai cũng biết, từng cú hẩy kia đang vẽ nên một cảnh tượng khiến ánh mắt tụi học sinh không thể rời đi.
Có vài gương mặt đỏ bừng, lúng túng nhìn sang hướng khác, nhưng rồi chỉ ít giây sau, ánh mắt lại len lén quay về. Sự tò mò bị sức hút trưởng thành trói chặt, chẳng thể dứt.
Khoé môi Phong khẽ nhếch, ánh mắt liếc qua, như ngầm nhận ra hết sự bối rối ấy. Nhưng giọng anh vẫn nghiêm trang, chỉ thêm chút âm sắc trầm đục:
"Đúng nhịp. Hông phải đẩy sâu hơn...mạnh vào."
- giọng Thầy Phong vang trầm, ánh mắt quét qua hàng.
Anh khựng lại, rồi chỉ thẳng:
"Em kia, làm sai rồi."
Cả hàng khẽ xôn xao. Người bị gọi giật mình, lúng túng chống tay vào hông, động tác vụng về, đẩy người ra trước nhưng hông còn cứng ngắc, chẳng mượt mà chút nào.
Phong thở nhẹ, bước chậm rãi đến. Anh dừng ngay sau lưng người kia, bàn tay to lớn đặt lên hông rồi khẽ làm mẫu hẩy hạn thân lên phía trước. Anh làm mẫu ngay phía trước mặt cả lớp, hông hẩy từng nhịp chắc gọn, phần căng nơi quần bơi nổi bật đến mức không ai có thể không chú ý. Một vài học sinh khẽ nuốt nước bọt, vài người cố gượng quay đi, nhưng ánh mắt vẫn như bị dán chặt.
"Tiếp theo, động tác ép dãn cơ chân, đùi. Ngồi xuống, hai chân dạng ra sang ngang ép gập người xuống."
- giọng Phong vang dõng dạc, vừa nói vừa hạ thấp người xuống sàn gạch cạnh hồ.
Nhìn thì như hướng dẫn khởi động nhưng thứ khiến không khí như ngưng lại chính là khi phần hạ thân chạm sát nền. Chiếc quần bơi ôm chặt, cái đùm căng đầy khẽ ép xuống mặt gạch, lộ rõ đường cộm nhô hẳn, bất cứ ai có mắt đều thấy sự phô bày đầy thách thức ngay trước mặt.
"Đè xuống, giữ nhịp thở đều."
Phong giữ nguyên tư thế ép xuống vài nhịp, rồi ngẩng đầu, giọng trầm vang vọng quanh hồ:
"Rồi, bắt đầu làm! Tất cả cùng xuống nào."
Tiếng loạt xoạt vang lên khi tụi học sinh lục tục ngồi xuống sàn gạch mát lạnh. Cả dãy nhanh chóng trải dài, chân duỗi, chân gập, thân người cúi ép theo nhịp.
Bỗng giữa hàng có tiếng kêu lên:
"Thầy ơi... em không làm được, đau quá!"
Rồi lại thêm một tiếng khác chen vào, giọng vừa than thở vừa như cố tình cao hơn bình thường:
"Em cũng vậy, ép xuống khó chịu lắm."
Cả dãy thoáng rộn ràng. Vài ánh mắt lấp lánh tò mò nhìn về phía Thầy Phong như có sự mong chờ.
Đứng ngay bên cạnh người vừa than, Phong khẽ chống tay vào hông, cúi xuống nhìn thẳng. Giọng anh nghiêm mà trầm, vang ngay trên đầu:
"Không phải kêu đau là xong. Động tác này ai cũng làm được. Em đang làm sai thôi."
Anh đưa một bàn tay to lớn đặt ngay lên hông đối phương, siết nhẹ, đẩy nhịp xuống sâu hơn. Sau khi chỉnh cho vài đứa ở giữa hàng, Phong bất ngờ sải bước dài xuống tận cuối. Không gian im bặt, từng ánh mắt ngạc nhiên len lén dõi theo.
Anh dừng lại ngay trước mặt Huy, bóng người cao lớn trùm hẳn lên dáng nhỏ bé đang ngồi gập gềnh dưới sàn.
"Ngẩng lên. Nhìn thầy làm mẫu."
- giọng anh vang trầm, dứt khoát.
Huy giật mình, đôi mắt chớp loạn, lí nhí:
"D... dạ..." rồi ngước lên theo lời.
Ngay khoảnh khắc ấy, tầm mắt cậu lập tức đối diện phần hạ thân chỉ cách mình vài gang tay. Chiếc quần bơi căng tròn, ép sát khi Phong từ từ hạ người xuống tư thế ép đùi.
Anh cố tình giữ động tác chậm, cơ bụng kéo căng, ngực ưỡn ra, còn hông thì dồn xuống sát mặt sàn. Lớp vải bạc ôm gọn, phần cộm nổi bật lộ rõ ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần cúi thêm chút là Huy có thể chạm phải bằng ánh nhìn.
"Thấy chưa? Động tác đúng phải thế này. Ép sâu... giữ thăng bằng."
- giọng Thầy Phong vang rền, như thể chỉ tập trung vào bài giảng. Nhưng anh biết, từng nhịp hông căng xuống kia đang khiến cậu học sinh nhỏ bé trước mặt không tài nào thở nổi.
Huy đỏ bừng cả gương mặt, bàn tay chống sau run run, hơi thở gấp gáp. Cậu gật đầu liên tục, nhưng ánh mắt không kịp rời khỏi cảnh tượng mập mờ phô bày kia.
Khoé môi Phong thoáng nhếch lên, ẩn ý trong im lặng. Anh giữ thêm vài nhịp lâu hơn mức cần thiết, như thể muốn chắc chắn rằng Huy đã "nhìn kỹ" trước khi thong thả đứng thẳng dậy.
Thầy Phong thong thả đứng thẳng dậy, quét mắt một vòng hàng dài. Rồi như để kết thúc phần khởi động, anh bước ra hẳn phía trước, hô lớn:
"Chuẩn bị nhảy bật! Ba... hai... một!"
Anh hơi khuỵu gối, rồi bật mạnh lên khỏi mặt sàn. Thân hình cao lớn vươn thẳng, cơ ngực và cơ bụng căng rõ, ánh đèn hắt xuống khiến từng múi cơ nổi bật. Nhưng điều khiến không khí như đông cứng lại là cái đùm trong lớp quần bơi kia cũng nảy lên theo nhịp. Cái đùm căng tròn bị lực bật làm rung nhẹ, rồi hạ xuống, lại tiếp tục bật thêm lần nữa.
Mỗi nhịp anh nhảy, ánh bạc lại hắt sáng loang loáng, phần cộm theo quán tính khẽ dội, như vẽ ra một hình ảnh không thể nhầm lẫn. Tụi học sinh phía sau cũng bật theo hiệu lệnh, nhưng vài ánh mắt không kiềm được mà liếc lên.
Phong hô thêm vài nhịp, giọng rền vang:
"Lên nào! Nhịp cho đều! Thêm lần nữa!"
Anh cố tình giữ động tác lâu hơn, để từng cái bật căng tràn được tụi học sinh nhìn rõ mồn một, trong khi gương mặt anh vẫn nghiêm nghị như chỉ đang làm một bài khởi động bình thường.
Sau vài nhịp bật dứt khoát, Thầy Phong thu người lại, hai bàn tay vỗ mạnh vào nhau "bốp" một tiếng vang. Giọng anh dõng dạc, chắc nịch:
"Được rồi! Khởi động xong. Cả lớp, xuống nước!"
Âm lệnh vừa dứt, không gian hồ bơi lập tức rộn ràng. Từng bóng người lao nhanh về phía mép hồ, tiếng chân lộp bộp trên nền gạch xen lẫn tiếng nước dội lên thành bể.
Tụi học sinh lần lượt nhảy ùm xuống, tiếng "tõm" vang lên liên tiếp, mặt nước vỡ ra thành từng vòng gợn. Có đứa cười vang, có đứa la ầm, nhưng tất cả đều dần ngập trong làn nước lạnh mát.
Ở phía sau, Huy bước chậm hơn. Cậu dừng ngay mép hồ, tay bấu nhẹ thành, đôi mắt nhìn xuống mặt nước sâu hun hút, tim đập mạnh. Nỗi lo sợ ban nãy lại ùa về, khiến bước chân chần chừ.
Từ xa, ánh mắt Phong quét qua, dừng lại ở dáng nhỏ bé ấy. Anh không gọi tên, chỉ im lặng quan sát, như thể đang chờ đợi phản ứng tiếp theo.
Từng bóng người đã ùa xuống hồ, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Chỉ còn Huy vẫn đứng lại bên mép, tay nắm chặt thành bể, mắt nhìn mặt nước sâu hun hút mà chần chừ.
Một vài học sinh đã ngoi lên gần đó, thấy vậy liền hô to:
"Huy ơi, nhảy xuống đi, có gì đâu mà sợ!"
"Đúng rồi, xuống đi, nước mát lắm!"
Có đứa còn vẫy tay ra hiệu, nửa động viên nửa trêu chọc. Vài ánh mắt khác từ trong hồ cũng liếc nhìn, khiến hai má Huy đỏ lựng. Cậu mím môi, bàn chân cứ nhấp nhổm mãi trên nền gạch nhưng chưa dám rời ra.
Từ xa, Phong đang quan sát. Ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi bóng dáng nhỏ bé ấy, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ bước chậm rãi dọc theo mép hồ, dần tiến gần hơn.
Trong hồ, những tiếng gọi vẫn vang lên:
"Cố lên Huy, nhảy đi mà!"
Cậu nuốt khan, ngón tay càng bấu chặt thành bể, cảm giác bị bao nhiêu ánh mắt dán vào càng khiến tim đập loạn.
Trong hồ, mấy tiếng hò reo vẫn vang lên, rồi bất ngờ một giọng trong trẻo gọi lớn:
"Thầy ơi! Huy sợ nước, không dám xuống!"
Tiếng nói ấy kéo theo mấy tiếng cười khúc khích. Vài gương mặt khác cũng quay lên phụ hoạ:
"Đúng đó thầy, bạn ấy cứ đứng hoài trên bờ!"
Phong khựng lại, ánh mắt nghiêm nhưng bình thản lướt qua cả lớp. Anh gật đầu, giọng vang trầm ấm:
"Ừ, được rồi. Không sao. Thầy sẽ hỗ trợ bạn ấy."
Không khí thoáng lắng xuống. Phong bước chậm rãi về phía mép hồ nơi Huy đang đứng ngập ngừng.
Anh cúi thấp xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh lướt qua vành tai, giọng nói trầm ấm vang khe khẽ:
"Cứ xuống đi. Thầy sẽ kèm em. Không phải sợ."
Âm điệu vừa chắc nịch, vừa có gì đó mơ hồ khó tả.
Huy giật mình, đôi mắt chớp liên hồi, hai má đỏ bừng. Cậu lí nhí:
"D... dạ..."
Bàn chân khẽ dịch tới mép nước, tim cậu như muốn nổ tung, nhưng trong tai vẫn văng vẳng lời thầy, vừa như trấn an, vừa như ôm trọn lấy tâm trí non nớt của mình.
Nghe câu trả lời lí nhí, Phong chỉ mỉm cười nhẹ, rồi không chần chừ. Anh thẳng người đứng dậy, sải một bước tới mép hồ, rồi lao mình xuống nước "tõm" một tiếng chắc gọn.
Mặt nước bắn tung loang loáng, thân hình cao lớn của anh nổi lên ngay sát mép. Anh đưa một tay ra, giọng trầm vang ngay dưới làn hơi nước phả lên:
"Đưa tay cho thầy. Thầy sẽ đỡ em xuống. Không phải lo."
Huy khựng lại, đôi mắt mở to, rồi nhìn xuống bàn tay rắn chắc đang vươn lên. Tim đập dồn dập, nhưng ánh nhìn bình thản và chắc nịch của anh khiến cậu như bị hút chặt.
Ngập ngừng vài giây, Huy mới run run đưa tay ra. Bàn tay nhỏ bé rơi gọn trong bàn tay to lớn, bị nắm chặt lấy, kéo nhẹ một cái.
"Xuống nào." - Phong hạ giọng, chắc gọn.
Cậu nhắm mắt, hít sâu, rồi để cơ thể nghiêng theo lực kéo. "Tõm!" - làn nước lạnh tràn lên, bao phủ toàn thân. Ngay khoảnh khắc chới với, bàn tay to lớn ấy giữ chặt eo lưng, kéo sát vào, khiến thân hình nhỏ bé nổi ổn định giữa dòng nước.
"Thấy chưa? Có thầy ở đây rồi."
- giọng Phong vang khẽ ngay bên tai, trầm ấm, vừa như mệnh lệnh, vừa như lời trấn an.
Làn nước lạnh tràn lên khiến Huy rùng mình. Chưa kịp lấy nhịp thở, cậu vùng vẫy, hai chân đạp loạn, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy cánh tay đang giữ mình cả người áp sát nằm gọn trong lồng ngực thầy Phong. Hai cơ thể chỉ còn lại chiếc quần bơi, da thịt ma sát rõ rang.
"Thầy... em...!"
- giọng cậu lạc đi vì hoảng.
Ngay lập tức, Phong siết chặt vòng tay, một bàn tay giữ vững eo lưng, bàn tay kia đỡ dưới bả vai, kéo thân hình nhỏ bé áp sát vào ngực mình.
"Bình tĩnh."
- giọng anh trầm vang ngay bên tai, chắc nịch.
Nước lạnh bao quanh, nhưng hơi ấm từ cơ thể Phong lại áp sát, che phủ gần như toàn bộ. Ngực rắn chắc ép vào lưng, quần bơi trượt nhẹ trong nước, cộm cấn rõ mồn một khi anh siết chặt thêm để giữ thăng bằng.
Huy đỏ bừng mặt, hơi thở gấp gáp, toàn thân run lên. Cậu cố gắng giãy nhẹ, nhưng vòng tay mạnh mẽ kia không cho phép tuột đi, vẫn ghì chắc, giữ cậu nổi ổn định trên mặt nước.
"Đừng sợ. Có thầy đây rồi. Chỉ cần nghe lời thầy, em sẽ không chìm đâu."
- từng chữ dội thẳng vào tai, làm tim Huy đập thình thịch đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc ấy, trong hồ chỉ còn lại tiếng nước lăn tăn vỗ quanh hai người, và cảm giác thân thể nhỏ bé bị trọn vẹn giam giữ trong sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành.
Ngay khoảnh khắc Huy bị thầy đỡ xuống, tiếng nước bắn tung loang loáng, cả lớp trong hồ đều quay lại.
Một giọng hò reo vang lên trước tiên:
"Ô! Huy xuống rồi kìa!"
Tiếp theo là những tiếng cười, tiếng vỗ tay đập vào mặt nước:
"Giỏi quá, cố lên nha!"
"Được rồi đó, có thầy kèm thì không sợ nữa!"
Tiếng động rộn ràng lan khắp mặt hồ, khiến hai má Huy đỏ rực. Cậu càng cúi gằm, toàn thân run lên vì vừa ngượng vừa thấy ánh mắt của bao người dồn về phía mình.
Phong vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay, ánh mắt bình thản quét qua cả lớp, rồi trầm giọng:
"Được rồi, tập trung đi. Ai cũng từng là lần đầu. Động viên bạn là tốt, nhưng quan sát động tác của mình trước đã."
Không khí dần lắng lại, tụi học sinh tản ra đứng ở chỗ nước nông. Nhưng trong vòng tay rắn chắc ấy, Huy vẫn cảm nhận rõ từng nhịp tim đập, từng hơi thở trầm nặng, và sự gần gũi đến mức không thể nào trốn thoát đặc biệt là cảm giác cấn nhẹ khi bị những thứ gồ ghề cọ vào mông, đùi.
Tiếng còi vang lên chói tai, Phong đứng thẳng người, đưa tay ra hiệu.
"Lớp 10A, tập hợp nào."
Tụi học sinh lập tức vội vã bơi lội hoặc lách người tập trung về phía mép hồ, mắt ngước lên chờ đợi. Nước lăn tăn sóng gợn, mùi clo ngai ngái thoảng khắp không gian.
Thầy Phong đảo mắt nhìn một lượt, giọng trầm vang chắc gọn:
"Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bằng những bước cơ bản nhất. Trước tiên là tập thở nhịp và làm quen với nước. Ai chưa quen, cứ làm theo hướng dẫn của thầy. Ai còn yếu, thầy sẽ hỗ trợ riêng."
Ngay lập tức, vài tiếng nhao nhao vang lên từ đám đông:
"Thầy ơi, em biết bơi rồi, có cần học lại không ạ?"
"Vâng, em cũng vậy... thầy cho bọn em bơi tự do nhé?"
Cả lớp cười ồ, vài cái tay giơ lên hưởng ứng. Phong nhướng mày, khẽ gật:
"Được, nhưng phải gần thôi để đảm bảo an toàn. Không được bơi ra vùng nước sâu. Đi theo cặp hoặc nhóm, tự trông nhau. Thầy sẽ quan sát."
"Dạaa!"
- đám học sinh reo rộ, rồi tách nhau ra thành từng nhóm nhỏ, vừa đùa vừa bơi loanh quanh khu nông.
Chỉ còn lại một nửa số còn đứng bám mép hồ, ngó ngàng lúng túng. Trong số ấy, Huy nép sau vài người bạn, tim đập nhanh, cảm giác ngượng ngập càng rõ.
Phong quét mắt qua, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười đầy ẩn ý. Ít người hơn, việc hướng dẫn cũng thuận tiện hơn, và anh càng dễ để ý kỹ tới từng thân hình non nớt đang hồi hộp trước mặt.
Giọng anh vang lên trầm ấm, chắc gọn, từng chữ dội xuống mặt nước, ngân vọng:
"Bài tập đầu tiên, làm quen với hơi thở dưới nước. Bám thành hồ, úp mặt xuống, thở ra bằng mũi. Sau đó ngẩng lên, hít sâu bằng miệng. Nhịp nhàng, đều đặn. Ai chưa quen, thầy sẽ chỉnh."
Cả nhóm học sinh đồng thanh: "Dạ!" - nhưng ngay sau đó lại xôn xao cười rúc rích. Không ít ánh mắt cứ len lén liếc về phía anh, rồi vội vã quay đi, hai gò má đỏ dần.
Ánh mắt của Phong như đã quen với những phản ứng ấy. Anh chỉ khẽ nhếch môi cười, nửa nghiêm nghị, nửa như biết rõ mình đang khiến đối phương bối rối.
"Bắt đầu nào. Tập trung."
- anh khẽ hô, rồi chính mình cúi xuống làm mẫu.
Toàn thân anh đổ về phía trước, hai cánh tay rắn chắc bám mép hồ, sống lưng cong một đường thẳng, bờ vai nổi gân mờ dưới làn da ướt át. Khi anh cúi ngập mặt xuống nước, phần hông theo quán tính đẩy nhẹ về sau. Rồi lại ngoi lên hít một hơi sâu để giữ nhịp thở.
Phong ngẩng lên, hất mạnh vài giọt nước văng khỏi tóc, đôi mắt đen sâu hút lướt qua từng gương mặt. Anh hạ giọng, chậm rãi:
"Thấy chưa, đơn giản thôi. Giờ từng người làm lại cho thầy xem."
Hàng học sinh lục tục cúi xuống, nước bắn tung lách tách. Phong bắt đầu bơi dọc theo hàng, một tay thỉnh thoảng chạm vào vai, vào lưng ai đó để chỉnh tư thế. Giọng thầy đều đều vang, nhưng sự hiện diện quá gần của anh, cộng thêm cơ thể bóng loáng cứ mập mờ lướt sát qua, khiến từng đứa đỏ mặt, tim đập loạn, hơi thở chẳng thể giữ nhịp.
Càng lúc, ánh mắt tinh quái của anh lại dừng lâu hơn nơi một bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay lúng túng - Huy.
Anh dừng lại trước một cậu to con, vai gồng cứng. Bàn tay rắn chắc đặt lên lưng, ấn nhẹ:
"Thả lỏng ra. Đừng cố sức, cứ để cơ thể nổi tự nhiên."
Cậu kia gật, nhưng mặt đỏ bừng, bởi khoảng cách quá gần khiến hạ thân của Phong khẽ chạm ngang hông cậu mỗi khi thầy tiến sát.
Phong di chuyển tiếp, nước loang loáng chảy dọc theo từng múi cơ bụng hiện rõ, đôi mắt sâu hút lướt qua gương mặt đang đỏ gay của một đứa khác. Anh khẽ nhíu mày:
"Ngẩng lên chậm thôi, đừng ngoi nhanh quá."
Bàn tay anh vươn ra, chặn nhẹ cằm, điều chỉnh hướng ngẩng. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm nóng phả sát mặt, khiến cậu kia tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tiếp tục tiến tới, anh gặp một đứa lóng ngóng, ho sặc ngay khi úp mặt xuống. Phong nhanh tay đặt một tay lên vai, một tay vòng qua bụng giữ thăng bằng:
"Tập trung vào nhịp. Thầy giữ cho, không chìm được đâu."
Trong làn nước lạnh, cảm giác bàn tay nóng bỏng, mạnh mẽ ôm giữ cơ thể nhỏ bé càng làm người kia run lên, gò má đỏ bừng như sốt.
Mỗi lần anh chỉnh ai, làn nước quanh đó dậy sóng, mùi clo nồng hăng hòa cùng hơi thở đàn ông trầm ổn, khiến không khí vốn nghiêm túc của buổi học lại ngập tràn những tia lửa lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com