4.4. 🔥🔥🔥
Sau khi đi hết một vòng, Phong thong thả quay trở lại chỗ cậu học trò nhỏ. Bóng dáng cao lớn của anh dừng ngay phía sau Huy. Ánh mắt hai người chạm nhau. Huy vội cúi gằm xuống, hai tay bấu chặt vào thành hồ, sống lưng cứng đờ.
Phong khẽ cúi người, giọng trầm thấp, đủ để chỉ mình cậu nghe thấy:
"Vừa nãy em nhìn thầy chăm chú lắm. Có điều gì chưa hiểu à?"
Hơi thở ấm nóng phả sát tai làm Huy run nhẹ. Cậu lắp bắp:
"Dạ... dạ không... em... em chỉ..."
Anh mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi chậm rãi đặt tay trở lại hông như ban đầu.
"Không sao. Thầy sẽ kèm em kỹ hơn. Đừng lo, cứ để thầy lo cho em."
Trong giọng điệu nghiêm trang vẫn ẩn giấu một lớp gì đó lạ lẫm, khiến tim Huy càng đập nhanh hơn.
Hai bàn tay Huy bấu chặt vào mép bể, những ngón tay căng cứng, các khớp trắng bệch lên vì nắm quá chặt. Dáng người nhỏ nhắn cố gắng giữ thăng bằng giữa làn nước chao nghiêng.
Ngay phía sau, thầy Phong nhẹ nhàng tiến sát lại. Bàn tay lớn đặt lên eo cậu, ôm gọn trong một vòng đỡ chắc. Thân hình cao lớn của anh áp sát từ phía sau, gần như phủ trùm lên toàn bộ lưng nhỏ.
"Đừng gồng cứng thế, thả lỏng ra...còn lại...để thầy"
- giọng anh trầm khẽ vang lên, vừa như mệnh lệnh, vừa như an ủi.
Nước lăn tăn quanh hai người, khoảng cách gần đến mức Huy cảm nhận rõ hơi thở từ phía sau phả nhẹ vào gáy. Toàn thân cậu run lên, gương mặt nóng bừng, nhưng đôi tay vẫn không dám rời khỏi mép bể.
Tư thế ấy như một cái kẹp ngầm, vừa bảo vệ, vừa khiến cậu không thể thoát ra khỏi vòng tay to lớn đang giữ chặt eo mình.
Phong bỗng kéo mạnh cậu lại phía sau. Ngay lập tức, khoảng trống giữa cậu và Phong biến mất. Thân hình cao lớn áp hẳn vào, lồng ngực rắn chắc ép sát lưng nhỏ, bụng cứng rắn dính chặt vào eo.
Dưới làn nước mát lạnh, sự tiếp xúc ấy lại nóng rực, từng đường nét cơ thể đàn ông rõ ràng truyền thẳng qua làn da mỏng manh. Hai cơ thể hòa thành một khối, di chuyển cùng một nhịp, nước khẽ gợn sóng xung quanh.
Huy cứng đờ người, rơi vào trạng thái lo lắng. Thầy Phong thì im lặng, chỉ khẽ siết chặt vòng tay ôm eo, ép sát hơn, khiến toàn bộ thân thể nhỏ nhắn kia bị kẹp gọn trong lồng ngực và hông anh. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dán chặt vào nhau đến mức khó phân biệt đâu là ranh giới.
Trong khoảnh khắc bị ép sát, Huy bàng hoàng nhận ra thứ cảm giác lạ lẫm lan khắp người. Nước mát lạnh bao quanh, nhưng ở nơi da thịt chạm nhau, cậu lại thấy một luồng ấm nóng lan tỏa.
Sự tiếp xúc không rõ rệt như trên cạn. Dưới lớp nước, mọi đường cọ đều trở nên trơn láng, mượt mà, mơ hồ như một cơn mộng. Thân hình rắn chắc phía sau cứ thế dán chặt, nhưng không phải bằng sự khô ráp, mà bằng cái cảm giác lướt nhẹ, như có như không, khiến toàn thân cậu run lên từng đợt. Cảm giác này cậu thích quá, có chút gì đó muốn tận hưởng thêm, cọ sát thêm.
Mỗi lần Phong nhích người, nước đẩy giữa hai lớp da, làm mọi tiếp xúc càng thêm mềm mại, trơn tru. Huy không biết đó là do nước hay do chính cơ thể đang phản ứng, chỉ thấy tim mình đập loạn, đầu óc mơ hồ, khoái cảm kỳ lạ len lỏi khắp từng thớ thịt.
Cậu cắn nhẹ môi, tự hỏi: "Sao lại... êm như vậy... vừa dễ chịu, vừa... lạ lẫm quá..."
Phong khẽ ép sát hơn, phần hông cứng rắn dí chặt vào mông nhỏ, giữ nguyên khoảng cách đến mức không còn khe hở. Vòng tay trên eo siết chặt, giữ cậu trong thế kẹp hoàn hảo.
Anh cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả sát tai, giọng thì thầm mà chỉ mình Huy nghe thấy:
"...Nãy em nhìn gì thầy vậy? Nói thật đi..."
Lời nói bất ngờ khiến tim Huy như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu giật nảy, ngón tay bấu chặt dưới nước, mặt đỏ bừng, tai nóng ran. Trong đầu trống rỗng, không biết trả lời thế nào.
Trong khi đó, Phong vẫn dí chặt từ phía sau, lặng im chờ đợi, như thể tận hưởng từng khoảnh khắc cậu học trò ngập ngừng trong vòng tay mình.
Mặt Huy đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, môi mấp máy khó khăn.
"Dạ... dạ đâu có... em... em không nhìn gì hết..."
Giọng cậu nhỏ dần, lạc đi trong tiếng nước lăn tăn. Cơ thể thì run lên từng nhịp, như phản bội lại lời chối từ kia. Bờ vai khẽ co rút, toàn thân căng thẳng như sợ thầy sẽ không tin.
Phong thì khẽ nhếch môi, áp chặt hơn chút nữa, để cả thân thể cậu càng rơi vào vòng kẹp của mình. Anh không đáp lại ngay, chỉ im lặng nghe cái giọng lí nhí kia, như tận hưởng từng giây phút cậu tự bộc lộ sự ngượng ngùng.
Sự run rẩy ấy, càng phủ nhận càng lộ rõ, lại chính là thứ khiến nụ cười ẩn ý nơi khóe môi anh sâu thêm.
Phong ghé sát hơn, giọng trầm thấp, từng chữ vang ngay bên tai:
"Không sao... em nhìn thầy nhiều hơn chút cũng được mà."
Hơi thở nóng hổi kèm theo câu nói làm Huy run bắn. Tim cậu đập loạn, mặt đỏ rực đến mức chỉ muốn vùi xuống làn nước. Cậu cắn nhẹ môi, không dám đáp lại, nhưng toàn thân thì đã cứng đờ.
Anh vẫn giữ giọng đều đều, như thể đang trấn an:
"Nhìn cũng tốt... ít ra em sẽ nhớ rõ động tác của thầy, bài học của thầy."
Từng lời rơi xuống, mập mờ đến mức cậu không phân biệt nổi đó là chỉ dẫn bình thường hay một sự gợi ý khác. Chỉ biết rằng, trong vòng tay siết chặt ấy, cơ thể nhỏ nhắn kia càng thêm bối rối, càng không dám nhúc nhích một chút nào. Nhưng cái cảm giác ôm ấp mà cọ sát dưới nước này càng khiến cậu mụ mị hơn.
Phong khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ấm vang ngay bên tai:
"Thả lỏng người ra đi...sẽ thoải mái và thích hơn đó."
Huy giật thót, đôi mắt mở to đầy do dự. Ngón tay cậu vẫn bấu chặt gồng người căng cứng. Nhưng vòng tay phía sau siết lại, giọng điệu quả quyết kia khiến tim cậu đập thình thịch.
Chậm chạp, run rẩy, Huy khẽ thả lỏng người. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân cậu mất chỗ dựa, ngả hẳn vào vòng tay to lớn ôm trọn lấy từ phía sau.
Phong lập tức siết chặt, bao bọc toàn bộ cơ thể nhỏ bé trong vòng ngực và hông mình bàn tay tay đặt trên bụng bắt đầu xoa xoa rồi men theo trượt xuống. Giờ đây, giữa làn nước lăn tăn, cậu học trò gần như bị giữ gọn trong thân hình đàn ông mạnh mẽ, không còn đường lui.
Cảm giác bị ôm trọn ấy vừa an toàn, vừa ngột ngạt, khiến Huy choáng váng. Tim cậu đập dồn, hơi thở gấp gáp, còn làn da thì run rẩy khi từng điểm tiếp xúc dưới nước trở nên trơn mượt, mơ hồ, mà lại rõ rệt đến mức cậu không thể phủ nhận. Đúng là thích thật.
Một tay thầy Phong vẫn giữ eo, tay còn lại khẽ lướt xuống dưới mặt nước. Ban đầu chỉ như đỡ nhẹ, chỉnh lại tư thế, nhưng rồi ngón tay to lớn ấy chậm rãi bóp nắn, như thử độ thả lỏng.
Thân thể nhỏ nhắn run lên bần bật. Cậu cắn môi, mặt đỏ bừng, không dám kêu, chỉ mặc thầy dẫn dắt
Anh cúi đầu, ghé môi sát tai, giọng thì thầm:
"Nãy em nhìn thầy lâu như vậy....có ý gì khác không...nãy giờ em vẫn chưa nói thật"
Hơi thở nóng hổi hòa cùng tiếng nước rì rầm, vòng tay mạnh mẽ giữ chặt khiến toàn bộ thân thể kia không thể nhúc nhích, chỉ biết run rẩy trong sự kiểm soát của anh.
Một tay thầy giữ chặt eo, tay kia chậm rãi trượt xuống dưới mặt nước, vượt quá ranh giới an toàn. Bàn tay lớn khẽ áp vào phần căng đầy ở hạ thân của Huy, bóp gọn lấy qua lớp vải mỏng manh.
Nước khiến mọi tiếp xúc trở nên trơn láng, mơ hồ, nhưng chính sự trơn ấy lại càng làm cảm giác thêm nhạy bén. Thân thể nhỏ bé giật mạnh, toàn thân run rẩy, hai bàn tay bấu chặt mép bể đến trắng bệch.
Phong cúi đầu, hơi thở nóng rực phả sát tai, giọng khàn khẽ vang lên:
"Em đang căng thẳng...đúng chứ..nhưng...thầy thấy"
"Cái này mới là chỗ em đang căng thẳng nhất... để thầy giúp em thả lỏng."
Câu nói vừa dứt, bàn tay to lớn lại bóp siết thêm, đủ mạnh để cậu bật lên một tiếng nấc nghẹn ngào, rồi vội cắn môi, không dám phát ra âm thanh nào nữa.
Thầy phong ghé sát hơn, giọng trầm vang ngay bên tai, chậm rãi từng chữ:
"Thực ra... thầy biết ánh mắt của em nhìn thầy như thế nào."
Bàn tay vẫn giữ eo, nhưng không làm gì thêm, chỉ siết nhẹ một nhịp rồi dừng lại, như cố tình để im.
"Có thể là do tâm lý... ở cái tuổi này, em sẽ có nhiều biến đổi. Cảm giác lạ lẫm, tò mò... thầy hiểu hết....vì thầy từng trải qua."
Thầy Phong ngưng một thoáng, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai, giọng hạ xuống thấp hơn, kéo dài đầy ẩn ý:
"Có muốn... để thầy giúp em khám phá không?"
Câu hỏi mập mờ vang lên, khiến Huy run bắn. Trong đầu cậu dậy sóng, không biết đó là lời mời nghiêm túc hay chỉ là trêu chọc. Chỉ biết mặt đỏ bừng, tim đập dồn dập, toàn thân nóng ran.
Nghe câu hỏi mập mờ kia, tim Huy như ngừng đập một nhịp. Cậu cắn nhẹ môi, đầu óc rối bời. Ở cái tuổi này, cơ thể cậu liên tục thay đổi, tâm trí cũng thế. Những cảm giác mới lạ luôn ùa đến bất ngờ: lúc thì ngại ngùng, lúc thì háo hức tò mò. Cứ thế cậu đang bị trầm mê vào cảm giác kích thích này, chưa từng trải nghiệm.
Đôi khi, chỉ một ánh mắt, một cái chạm, cũng đủ khiến lòng cậu xao động. Giờ đây, trong vòng tay ôm chặt của thầy Phong, sự ấm nóng cùng lời mời gọi khẽ khàng lại càng khuấy đảo tâm trí.
Một phần trong cậu thì muốn né tránh, sợ hãi sự lạ lẫm này. Nhưng phần khác lại run rẩy mong muốn được thử, được hiểu rõ thứ cảm giác đang âm ỉ bùng lên trong người.
Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh ngày khai giảng - ba đứng ở cổng trường, nụ cười lạ lẫm, nửa như ấm áp, nửa như giấu kín điều gì. Khi ấy cậu không hiểu, chỉ thấy khó đoán. Nhưng lúc này, giữa cơn bối rối, Huy chợt cảm giác có lẽ ba đã biết trước rằng trong ngôi trường này, cậu sẽ phải đối diện với những điều vượt ngoài sự ngây thơ thường ngày.
Nghĩ đến đó, lòng cậu dấy lên một nỗi tò mò khó cưỡng, pha lẫn chút run rẩy và kích thích mơ hồ, trong lòng vang lên những câu hỏi không có lời đáp.
"Nếu... mình thử thì sao? Nếu để mặc cho thầy dẫn dắt... thì sẽ thế nào?"
Ý nghĩ ấy khiến tim cậu đập loạn, ngực phập phồng từng nhịp. Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi, nhưng song hành cùng nó lại là sự tò mò dữ dội. Tò mò về cơ thể đang thay đổi từng ngày. Tò mò về những điều thầy vừa thì thầm, thứ mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Giữa sự giằng co ấy, Huy lại vô thức ngả lưng sát hơn vào vòng tay mạnh mẽ phía sau, như tìm một điểm tựa, như chấp nhận rằng mình có thể buông xuôi trong khoảnh khắc này.
"Em... em... muốn biết nhiều hơn...thầy có thể..."
- giọng Huy run run, như một con tàu nhỏ buộc neo giữa sóng. Câu nói lạc bối, mở ra một không gian im lặng đầy chờ đợi.
Thầy Phong không vội đáp bằng lời lớn. Chỉ nghe thấy tiếng thở đều của thầy, rồi một bàn tay vẫn ôm eo em nhẹ nhàng siết lại như một lời xác nhận. Anh ghé sát, hơi ấm phả vào vành tai em, giọng thì thầm chậm rãi, đầy trấn an:
"Được. Nếu em thật sự muốn, thầy sẽ dạy thật chậm....để em có thể khám phá...gọi tên cái cảm giác này là gì nhé."
Trong khi cả nhóm vẫn bám thành hồ tập đạp chân, Huy lại tỏ ra loạng choạng nhiều lần. Thân hình nhỏ nhắn của cậu cứ chao nghiêng, dù đã cố gắng vẫn không thể giữ thăng bằng như các bạn khác.
Vài tiếng xì xào vang lên:
"Cậu ấy yếu quá..."
Phong khẽ đưa còi lên miệng, thổi một tiếng ngắn. Cả bể lặng lại, mọi ánh mắt dồn về phía anh.
"Được rồi. Em nào chưa quen thì tiếp tục bám thành tập. Riêng em..."
- anh liếc sang Huy, ánh mắt nghiêm nhưng ẩn giấu sự tính toán
- "...theo thầy một chút. Thầy sẽ kèm riêng, chứ đứng đây em không tiến bộ được."
Cả lớp ồ lên khe khẽ, vài bạn cười trêu, nhưng rồi lại quay về tập luyện. Ai cũng nghĩ thầy chỉ quan tâm, tận tâm như thường.
Phong đưa tay đỡ nhẹ hông cậu, giọng trầm dứt khoát:
"Đi theo thầy."
Phong ngước mắt nhìn sang bờ, nơi một thầy giáo khác đang đứng theo dõi. Chỉ một cái gật nhẹ, như tín hiệu thầm lặng, là đủ để người kia hiểu.
"Anh trông hộ lớp giùm tôi, tôi kèm riêng một em."
Thầy giáo kia thoáng liếc về phía Huy, rồi khóe môi nhếch một nụ cười khó đoán. Không lời thừa, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Sự trao đổi diễn ra nhanh gọn, nhưng trong ánh mắt họ có gì đó như một sự đồng lõa - một kiểu ngầm hiểu không cần nói thành lời.
Ngay sau đó, Phong cúi xuống, đặt tay lên vai Huy, giọng trầm chắc nịch:
"Đi nào."
Phong giữ tay trên vai, dẫn cậu rời khỏi khu tập chính. Không đưa thẳng vào góc hồ, anh lại hướng ra lối hành lang dẫn đến khu nhà tắm tráng ở bên cạnh.
Các bạn chỉ nhìn theo, rồi lại mải tập. Không ai để ý nhiều, vì chuyện thầy kèm riêng trò yếu là bình thường.
Nhưng Huy thì khác. Cậu vừa bước theo, vừa thấy ngực mình đập nhanh. Nỗi xấu hổ vì bị tách ra làm một, nhưng xen lẫn trong đó là cảm giác hồi hộp khó tả. Đặc biệt, khi đi ngang qua, cậu thoáng bắt gặp ánh mắt của thầy giáo kia - cái nhìn nửa như đồng tình, nửa như biết trước chuyện gì sắp xảy ra.
Trong đầu Huy thoáng lóe lên: "Sao... ánh mắt đó lại như vậy?"
Phong đẩy nhẹ cửa nhà tắm tráng, ánh nước bắn lấp lánh dưới ánh đèn. Anh ngoái lại, khóe môi nhếch nhẹ:
"Vào đi. Trong này thầy sẽ làm em dễ chịu hơn."
Cánh cửa khép lại, không gian bên trong lập tức tách biệt khỏi tiếng ồn ào ngoài bể. Hơi nước bốc lên, mùi clo thoảng nồng trong không khí, từng tia nước rào rào rơi xuống nền gạch sáng bóng.
Phong bước vào trước, xoay van cho dòng nước phun mạnh xuống. Từng hạt nước bắn tung tóe, vẽ nên một màn sương mỏng bao quanh hai người. Anh ngoái lại, ra hiệu cho Huy tiến lại gần:
"Đứng vào đây. Nước tráng sẽ giúp em quen với cảm giác lạnh, để lát ra hồ không bị sợ."
Huy khẽ gật, rón rén bước vào dưới vòi. Nước lạnh bất ngờ tạt xuống, khiến cậu run bắn, đôi vai co rụt lại.
Ngay sau đó, bàn tay to lớn của Phong đã đặt lên vai cậu, giữ vững. Anh hơi cúi xuống, giọng trầm ấm vang lên giữa tiếng nước ào ạt:
"Bình tĩnh... hít sâu... thả lỏng. Có thầy ở đây rồi."
Dưới màn nước trắng xóa, thân hình cao lớn của anh gần như phủ trọn dáng nhỏ nhắn phía trước. Tiếng rì rầm của nước hòa cùng nhịp thở dồn dập, tạo nên một bầu không khí mơ hồ, riêng tư đến khó cưỡng.
Dưới làn nước xối ào ạt, thầy Phong bất ngờ siết chặt vòng tay, kéo Huy sát hẳn vào lồng ngực mình. Cả thân hình nhỏ nhắn bị ôm trọn, không còn khe hở nào để thoát ra.
Bàn tay anh lướt dọc theo làn da ướt mượt, từng ngón mân mê nơi eo, nơi hông, chậm rãi như muốn ghi nhớ từng đường nét. Nước lạnh bao quanh, nhưng từng cái chạm lại nóng rực, khiến Huy run lên từng nhịp.
Cậu định xoay người tránh, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một áp lực cứng rắn, rõ rệt từ chiếc quần bơi xám bạc đã ép sát vào mông nhỏ. Cái cộm kia không thể nào nhầm lẫn - vừa đầy, vừa nặng, vừa khiến cậu bủn rủn chân tay.
Huy thót tim, bàn tay bấu chặt thành gạch ướt lạnh, mặt đỏ rực đến tận mang tai. Trong khi đó, thầy Phong vẫn ghé sát, hơi thở phả nóng bên tai, bàn tay to lớn tiếp tục vuốt ve dưới làn nước, vừa như an ủi, vừa như chiếm hữu.
Tiếng nước ào ạt che lấp mọi âm thanh khác. Trong màn sương trắng, thầy Phong bất ngờ xoay người, ép sát Huy vào tường gạch lạnh. Bàn tay anh chụp lấy cổ tay cậu, nâng cao lên, đặt áp vào mặt tường ướt sũng.
Thân hình cao lớn phủ trùm phía sau, ngực, bụng, hông anh áp sát chặt, ép dáng nhỏ bé hoàn toàn trong vòng kẹp. Chiếc quần bơi xám bạc bóng loáng cộm rõ, dí thẳng vào mông khiến cậu run bắn, tim đập loạn.
Nước từ vòi rào xuống, trượt dài trên cơ thể, chảy dọc theo khe hở giữa hai người, càng khiến mọi tiếp xúc thêm trơn láng, mơ hồ mà nóng bỏng.
Thầy Phong ghé sát, môi gần như chạm vành tai, thì thầm từng chữ chậm rãi:
"Em muốn học nhiều hơn... có phải không?"
Hơi thở ấm nóng, giọng khàn khẽ hòa vào tiếng nước rơi, khiến Huy cắn môi, toàn thân run rẩy. Cậu không thốt nên lời, nhưng ánh mắt hoảng loạn pha lẫn khát khao đã phản bội tất cả.
"Ngoan....trả lời đi nào...có muốn học nhiều hơn không"
Lưng ép chặt vào tường gạch lạnh, hai tay bị giữ cao quá đầu, toàn thân nhỏ nhắn hoàn toàn kẹt trong vòng kẹp của người đàn ông phía sau. Huy thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trong đầu cậu vang lên một tiếng cảnh báo: "Không đúng... không như mình nghĩ... nguy hiểm quá..." - nỗi sợ hãi dâng tràn, khiến hơi thở dồn dập, hai chân run lẩy bẩy.
Nhưng song song đó, có một dòng cảm giác khác len lỏi. Cái nóng rực từ thân thể phía sau, sự cọ sát trơn láng dưới làn nước, và giọng thì thầm sát tai kia - tất cả hòa quyện, khơi lên một thứ tò mò khó cưỡng. "Nếu mình để yên... sẽ thế nào? Nếu khám phá thêm... sẽ ra sao?"
Giữa hai cảm xúc đối nghịch, Huy chỉ biết lặng người đi. Cậu không phản kháng, cũng không gật đầu đồng thuận. Chỉ đứng im, run rẩy, để mặc vòng tay siết chặt, ánh mắt hoang mang xen lẫn một tia khao khát mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
"Chưa quyết định được sao?"
Thầy Phong ghì nhẹ vai cậu vào bức tường gạch ướt, giọng nói trầm khàn vang bên tai:
"Nãy giờ thầy quan tâm, giúp đỡ em nhiều như vậy... chả nhẽ em không nỡ đền ơn"
Lời lẽ nghe như một câu đùa nửa nghiêm túc, nửa gợi mở, nhưng trong cái cách thầy Phong ghé sát, ánh mắt nóng rực kia lại chứa đầy ẩn ý.
Huy không biết nên trả lời thế nào. Một phần trong cậu sợ hãi, cảm thấy mọi chuyện đi xa hơn dự tính ban đầu. Nhưng rồi sự tò mò - thứ tò mò mơ hồ tuổi mới lớn, cộng thêm vòng tay mạnh mẽ đang giữ lấy thân mình - khiến cậu chỉ đứng im, run rẩy, không dám từ chối cũng chẳng dám gật đầu.
Phong nhìn phản ứng ấy, khẽ nhếch môi, biết rõ cậu đã bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan...
"Dạ... dạ..."
- giọng Huy run run, vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi.
Phong ghé sát, thì thầm ngay bên tai, giọng đầy ẩn ý:
"Đúng như những gì thầy đã hứa lúc ở phòng thay đồ... biết em sợ nên thầy sẽ đặc biệt quan tâm em mà."
Anh siết nhẹ eo cậu, nhấn thêm một nụ cười nửa như trêu chọc nửa như thuyết phục:
"Em thấy rồi đấy... nãy giờ chỉ có em là được thầy kèm nhiều nhất. Các bạn khác làm gì có được đặc biệt như vậy."
Huy nghe lời dụ dỗ ấy vọng vào tai, cùng lúc một làn cảm giác tội lỗi đột ngột trỗi dậy trong ngực. Cậu cúi mặt, môi mấp máy không thành tiếng một lúc, rồi khẽ thì thào như xin xỏ:
"Em... em xin lỗi... em... em không biết... em...."
Tiếng nói nhỏ đến mức chỉ anh nghe thấy giữa tiếng nước rào. Những từ ngắt quãng, lẫn cả ngượng ngùng và xấu hổ - cậu cảm thấy như mình vừa vượt qua một giới hạn nào đó, vừa thấy có lỗi vì đang hưởng thụ điều mình chưa rõ. Tim Huy đập mạnh, người run rẩy, mắt ươn ướt vì bối rối.
"Dạ... em... em xin lỗi..."
Phong áp sát hơn, ghé tai cậu thì thầm, giọng chậm rãi:
"Ngốc, xin lỗi gì chứ."
Cậu cắn môi, lòng rối bời, vừa thấy tội lỗi vừa bị lời anh gợi mở cuốn đi. Sau một hồi ngập ngừng, Huy chỉ khẽ gật, như một sự thỏa hiệp.
"Em muốn học tiếp sao... Vậy thầy sẽ dạy em thêm hai kỹ thuật. Hô hấp nhân tạo... và ép tim, để phòng ngừa đuối nước nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com