Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2 🔥🔥🔥🔥

Trong khi đó, dưới gầm bàn phủ kín khăn trải, Thu lặng im đến nghẹt thở. Cô nghe rõ từng tiếng cười, từng nhịp giọng thầy, và ngay trước mắt cô là đôi chân dài thẳng tắp, có lực, hai chân ông mở vừa phải, vững chãi. Chỉ cần ngước cao hơn một chút, cô thấy rõ phần vải quần tây căng bóng nơi háng ông. Ánh sáng hắt xuống, tạo nên đường gồ cộm nổi bật, khiến ánh mắt Thu như bị hút chặt vào đó.

Giữa bầu không khí ồn ào, chỉ mình cô đang nhìn thấy điều cấm kỵ ấy, và chính sự bí mật này khiến cô run lên vì phấn khích. Khuôn mặt Thu đỏ bừng, đôi mắt vẫn không rời khỏi vùng háng, nơi khát khao cháy bỏng đang bị lớp vải ngăn cách.

Tuấn không vội bắt đầu ngay. Ông mở cặp, lấy ra một mô hình nhựa - hình nộm cơ thể người được cắt lát, phần dưới tái hiện đầy đủ từng chi tiết. Ông đặt nó lên bàn, xoay cho cả lớp nhìn rõ, rồi cúi xuống khởi động máy tính, màn hình lớn phía sau dần sáng lên.

Trong khi đó, Thu dưới gầm bàn tâm trạng ngày một lo lắng cùng phấn khích. Cô nghe thấy rõ những tiếng lộc cộc khi thầy đặt mô hình ngay phía trên đầu mình. Ánh sáng từ màn chiếu hắt xuống, bóng dáng thầy Tuấn cao lớn phủ trùm lên toàn bộ khoảng không chật hẹp nơi cô đang trốn. Hơi thở Thu dồn dập, từng giọt mồ hôi rịn ra nơi thái dương.

Chuẩn bị xong, Tuấn kéo ghế, ngồi xuống. Âm thanh chân ghế nghiến nhẹ trên sàn khiến tim Thu suýt nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng ông chỉ ngồi sát mép, thân người hơi hướng ra trước, hai chân vẫn để bên ngoài, chưa hề đưa sâu vào gầm bàn.

Thu gần như ngất đi trong căng thẳng. Khoảng cách chỉ còn tính bằng đoạn nhỏ, nhưng thầy Tuấn hoàn toàn không hay biết bên dưới mình đang có một cơ thể run rẩy nín thở. Cảm giác ấy vừa khiến Thu lạnh sống lưng, vừa khiến bụng dưới cô nóng ran hồi hộp một cách kỳ lạ.

Thầy Tuấn ngồi thẳng lưng, mắt quét một vòng. Ông hơi khựng lại, giọng trầm vang lên:

"Ơ... có ai thấy Thu đâu không? Hình như vắng mặt."

Cả lớp rì rầm, vài giọng cất lên lí nhí:

"Bọn em cũng không biết ạ..."

"Chắc bạn ấy xin nghỉ..."

Tuấn gật gù, không hỏi thêm. Ông mở giáo án trên màn chiếu, giọng đều đều:

"Được rồi, chúng ta bắt đầu. Ai vắng thì tự chịu thiệt."

Dưới gầm bàn, Thu đưa tay bịt miệng, tim đập loạn cuồng. Nghe tên mình vang lên, suýt chút nữa cô đã thốt ra một tiếng. Cảm giác cả lớp và thầy đều nghĩ mình không có mặt, trong khi bản thân lại đang nấp ngay dưới chân ông... khiến toàn thân cô nóng bừng, run lên vì phấn khích.

Tuấn dịch ghế gần hơn, hai chân thọc hẳn vào dưới bàn. Bất chợt, đầu gối ông va phải một vật gì đó mềm mềm, ấm nóng chứ không phải mặt gỗ lạnh. Ông khựng lại, nhíu mày.

"Ơ... cái gì đây?"

- Tuấn lẩm bẩm, hơi cúi xuống.

Chân ông di chuyển thêm chút nữa thì lại chạm vào thứ đó, rõ ràng không phải sách vở hay cặp. Cảm giác mềm mại, run rẩy... khiến ông thoáng nghi ngờ.

Không kìm được, Tuấn đưa tay vén nhẹ góc khăn trải bàn. Ánh sáng từ màn chiếu hắt xuống, lọt qua khe hở nhỏ. Và ngay lúc ấy, ông bắt gặp đôi mắt mở to của Thu, đang nhìn chằm chằm lên, khuôn mặt đỏ bừng, run rẩy đến nghẹt thở.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai như hóa đá. Tuấn sững sờ, còn Thu thì tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô vội cắn môi, hai bàn tay ôm chặt gối, nhưng không thể che giấu được ánh mắt vừa hoảng loạn vừa cháy bỏng.

Ánh sáng yếu ớt rọi vào, để lộ khuôn mặt đỏ bừng của Thu. Đôi mắt to mở căng, ánh nhìn vừa sợ hãi vừa cầu khẩn. Ngay khoảnh khắc ấy, cô đưa vội bàn tay lên môi, ngón trỏ đặt ngang, ra dấu "suỵt". Cử chỉ nhỏ bé run rẩy, nhưng ánh mắt tha thiết van nài: xin hãy giữ bí mật, coi như thầy chưa thấy gì...

Tuấn sững lại. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng trong mắt ông lóe lên sự kinh ngạc lẫn tia hiểu ngầm. Không nói một lời, ông hạ khăn trải bàn xuống, để bóng tối che khuất.

Ông ngồi thẳng lại, giọng trầm đều đều vang khắp phòng như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra:

"... Như tôi vừa nói, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ quan sinh dục nam."

Dưới gầm bàn, Thu run rẩy. Toàn thân nóng bừng vì biết ông đã phát hiện ra mình, nhưng lại không hề đuổi cô ra. Chính sự im lặng này, sự cho phép trá hình ấy, làm bụng dưới Thu co thắt mãnh liệt.

Còn thầy Tuấn, lúc đầu ông chỉ thoáng khựng lại khi ánh sáng hắt xuống để lộ khuôn mặt Thu. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, sự ngạc nhiên hiện rõ, nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống. Ông nhận ra ngay đôi mắt ấy - chính là ánh mắt của cô học sinh đầy khát khao luôn nhìn trộm ông trong giờ học, cô gái trẻ kia đã nhiều lần vô tình để lộ mà không hay.

Ánh nhìn của đám học sinh trong ngôi trường này, Tuấn quá quen thuộc rồi. Chúng nghĩ mình giấu giếm khéo lắm, nhưng làm sao qua mắt nổi một gã đàn ông từng trải, lại dâm ngầm đến tận xương tủy như ông. Mỗi bước đi, mỗi cái liếc, ông đều cảm nhận được cái cách những ánh mắt non trẻ kia dán chặt vào người mình, khát thèm mà không dám nói ra.

Đây là ngôi trường sắc dục. Tuấn đã gắn bó vài năm, đủ lâu để hiểu rõ vai trò của mình ở đây. Nhiệm vụ không phải là ngăn cản, mà là từ từ dẫn dắt, gieo mầm cho sự ham muốn ấy ngày một lớn dần, rồi để bọn trẻ tự sa đọa vào vòng tay ông.

Nên khi thấy Thu nấp dưới gầm bàn, run rẩy mà vẫn đưa tay ra dấu "suỵt", Tuấn chỉ khẽ nhếch môi. Ngạc nhiên qua đi, trong lòng ông thậm chí còn thoáng dấy lên sự hứng thú. Đã dám liều đến mức này, thì ông chẳng việc gì phải ngăn lại. Thuận nước mà đẩy thuyền thôi.
Thầy Tuấn bắt đầu điều chỉnh lại tư thế ngồi, giọng trầm rõ ràng vang lên khắp căn phòng:

"Buổi hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một chủ đề đặc biệt - cơ quan sinh dục nam. Đây là nội dung quan trọng, không chỉ mang tính lý thuyết mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sinh lý. Tôi mong tất cả đều chú ý lắng nghe."

Ông ngừng một nhịp, ánh mắt quét chậm khắp dãy ghế, như để nhấn mạnh sự nghiêm túc của buổi giảng.

Dưới gầm bàn, Thu nín thở. Mỗi chữ ông nói ra như vang dội trong tai cô, vừa trang nghiêm vừa kích thích. Cô run lên, đôi mắt không rời được vùng háng ngay trước mặt. Bàn tay cô run rẩy, chậm chạp nhấc lên, định vươn ra. Ngay khi những ngón tay sắp chạm vào, nỗi sợ bị phát hiện khiến cô co rụt lại, ôm chặt lấy gối, tim đập dồn dập. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lăn dài nơi thái dương.

Nhưng rồi, hình ảnh đêm qua lại hiện lên trong đầu - cái dương vật đỏ hồng, bóng lưỡng, thô to của bố ra vào không ngừng, phun tràn ngập bên trong mẹ. Cảnh tượng đó như một ngọn lửa thiêu cháy lý trí.

Thu cắn môi, rồi chậm dãi vươn tay thêm lần nữa. Ngón tay run run, khẽ trượt dọc theo ống quần tây để thám thính tình hình. Thấy thầy không phản ứng nhiều cô bạo hơn, men tay lên phía trên. Và lần này, cô không rút về nữa. Bàn tay nhỏ bé cuối cùng cũng đặt lên phần háng của ông, khẽ chạm vài cái bọc nơi hạ thân của thầy Tuấn.

Tuấn đang chậm rãi trình bày, giới thiệu buổi học, giọng đều đều như mọi khi thì bỗng cảm thấy một luồng áp lực mơ hồ ngay phía dưới, ban đầu mon men theo đùi rồi bạo hơn là chạm vào vùng háng của ông. Ban đầu, ông tưởng chỉ là ảo giác do ngồi sát bàn. Nhưng nhịp chạm run run, ngập ngừng... khiến Tuấn lập tức hiểu ra.

Khóe môi ông khẽ giật nhẹ, nhưng ánh mắt và giọng nói không hề dao động. Ông vẫn đều đều cất tiếng:

"Cơ quan sinh dục nam được chia làm hai phần: cơ quan ngoài và cơ quan trong..."

Trong khi đó, dưới lớp vải quần tây, bàn tay nhỏ bé kia run rẩy nắm chặt lấy cái đùm đã căng tròn êm êm của ông. Cái chạm, nắm còn vụng về, ngập ngừng, nhưng sự táo bạo, mạnh dạn, chủ động ấy ấy lại khiến bụng dưới Tuấn dấy lên một làn sóng ham muốn nóng bỏng.

Quả nhiên là con bé này... - ông nghĩ thầm. Đôi mắt ngây ngô nhưng ánh nhìn luôn cháy bỏng ấy, làm sao qua nổi cặp mắt lão luyện của ông? Và giờ thì nó đã bộc lộ tất cả, ngay tại đây.

Thầy Tuấn hơi ngả người ra sau, như vô tình thả lỏng trong tư thế chờ tận hưởng, chờ được phục vụ, để mặc bàn tay đó có thêm không gian mà hành động. Bề ngoài, ông vẫn giữ nguyên dáng nghiêm nghị, tiếp tục giảng giải, nhưng trong đầu, một ý nghĩ nham hiểm lóe lên: Cứ để xem, bé dâm này định làm đến đâu...

Tuấn đang đều giọng giảng thì cảm nhận được có gì đó động đậy ngay vùng háng. Ban đầu, chỉ là một cú chạm rất nhẹ, run rẩy, vụng về. Rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Ông khẽ hắng giọng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên dáng điềm nhiên.

"Cơ quan ngoài bao gồm dương vật và bìu..."

- giọng ông vang trầm, chậm rãi.

Ngay lúc ấy, bàn tay nhỏ bé dưới gầm bàn khẽ áp lên phần đùm trong quần tây. Cái chạm chưa dám mạnh, chỉ lóng ngóng bóp bóp vài nhịp, như thử thăm dò. Sự gượng gạo ấy khiến cơ thể Tuấn rung lên trong thoáng chốc, nhưng ông kìm lại ngay, đôi mắt vẫn bình thản nhìn bảng.

Ông thoáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn bình thản nhìn về phía trước, gương mặt giữ nguyên dáng đạo mạo. Chỉ trong lòng, một tia thích thú lóe lên.

Con bé này... đúng là liều thật.

- Tuấn nghĩ thầm. Ông cảm nhận rõ từng cái bóp vụng về, mỗi nhịp đều run rẩy nhưng chứa đựng một khao khát không thể giấu nổi. Bên ngoài, ông vẫn giảng giải nghiêm túc, nhưng trong lòng lại dấy lên sự thích thú mơ hồ, như con thú già đang để mặc cho con mồi non dại tập làm quen.

Vụng về thật... nhưng liều đến thế này thì đâu phải chỉ tò mò.

- Tuấn nghĩ thầm. Những cái bóp chưa đủ lực để làm ông rùng mình, nhưng lại gợi cảm giác là lạ, pha giữa sự ngây ngô và khao khát.

Khóe môi ông giật khẽ. Tuấn hơi dịch chân, không nhiều, chỉ vừa đủ để phần đùm căng cộm hơn, nhô rõ ra dưới lớp vải, như một lời khuyến khích thầm kín. Ông vẫn ngồi thẳng, không hề cúi xuống, để mặc bàn tay non dại kia loay hoay khám phá trong bóng tối.

Tuấn ngồi im, đôi mắt lướt qua lớp người trước mặt như chẳng có chuyện gì. Nhưng trong bóng tối dưới gầm bàn, bàn tay nhỏ ấy không còn chỉ dừng lại ở mấy cái bóp vụng về nữa. Nó do dự một chút, rồi khẽ lần xuống dọc theo đường chỉ quần, tới ngay chỗ khóa kéo.

Cảm giác kim loại lạnh thoáng chạm vào da khiến Tuấn nén một hơi thật sâu. Gan thật... mới nãy còn run như nai nhỏ, giờ đã dám động tới tận đây rồi.

Ông không hề ngăn cản, chỉ hơi dịch hông một chút, tạo thêm khoảng trống. Động tác nhỏ ấy như một sự cho phép ngầm. Trong lòng Tuấn, khoái cảm từ sự lén lút đang dâng lên. Vừa giảng bài trên lớp truyền đạt kiến thức, vừa đạo mạo mở lời giới thiệu về tiết học, lại vừa cảm nhận rõ rệt từng cử động liều lĩnh của một kẻ đang ẩn giấu ngay dưới chân mình - cái đối lập ấy mới chính là thứ làm ông phê mơ hồ.

Âm thanh khe khẽ của móng tay cạ vào móc khóa len vào tai ông. Tuấn giữ khuôn mặt nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm, dục vọng đã âm ỉ bừng sáng.

Tuấn khẽ nghe tiếng khóa quần trượt xuống, đôi mắt vẫn dán vào màn hình trình chiếu, miệng nhàn nhã giới thiệu về tiết học như chẳng có chuyện gì. Nhưng ngay lúc ấy, ông cố tình nhếch mép, ngón tay cử động thật tự nhiên rồi kéo ngược khóa quần lên lại.

Một hành động tưởng chừng vô tình, nhưng thực ra lại là cái trêu ngầm. Như bảo: "Muốn thì phải gan hơn nữa, chứ dễ ăn được sao?"

Ở dưới, Thu khựng lại. Ánh mắt cô lóe lên sự bướng bỉnh. Cái gì chứ, đã liều tới mức này rồi mà còn bị chặn lại? Đầu ngón tay cô run run, rồi bất ngờ ôm chặt lấy đùi Tuấn, móng tay khẽ bấu vào lớp vải quần tây như thể dang cấu vào lớp đùi. Cái siết ấy vừa như lời thách thức, vừa như van nài.

Tuấn khẽ rùng mình. Ông biết rõ - con bé này không hề ngoan hiền như vẻ ngoài. Trong cái dáng ngồi thu mình dưới gầm bàn kia, lại ẩn giấu một ngọn lửa láu cá, ngông cuồng, dám chọc giận cả ông.

Miệng ông vẫn chậm rãi giảng, nhưng bên trong, từng thớ cơ đã căng lên đầy kịch tính.
Tuấn ngồi thẳng lưng, gương mặt đạo mạo như mọi khi, nhưng bên trong ngực thì tim đập dồn dập. Từ ngày vào ngôi trường này, ông đã trải qua không ít trò trụy lạc, song đây là lần đầu tiên có kẻ dám chui rúc ngay dưới gầm bàn, liều lĩnh động chạm khi cả lớp còn ngồi đầy trước mặt.

Cái cảm giác đó khác hẳn. Nó khiến Tuấn như vừa tìm được một thú vui mới mẻ, một kiểu khoái lạc ẩn giấu mà trước đây ông chưa từng nếm trải. Vừa giảng giải những câu chữ nghiêm túc, vừa phải giữ mặt tỉnh bơ, trong khi dưới chân mình là đôi tay non dại đang nghịch ngợm từng chút một... cái đối lập ấy làm ông phấn khích đến lạ thường.

Đây mới là thứ khiến máu đàn ông sục sôi... vừa nguy hiểm, vừa cấm kỵ, lại càng khó cưỡng.

Ông cảm nhận rõ rệt bàn tay kia siết chặt đùi, cái bấu táo bạo ấy như một lời nhắc nhở: con bé này láu cá hơn hẳn đám khác, dám chơi trò nguy hiểm đến vậy. Và Tuấn biết, một khi đã nếm thử, ông sẽ khó mà từ bỏ cái thú vui lén lút này.

Tuấn vẫn giả vờ giảng giải chậm rãi, ánh mắt không hề liếc xuống, nhưng bàn tay ông dưới gầm bàn bỗng khẽ động. Thay vì đẩy ra như trước, lần này Tuấn nắm lấy cổ tay Thu.
Ngón tay ông to, rắn chắc, vòng trọn lấy bàn tay nhỏ bé kia. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thu hơi giật mình, tưởng ông sẽ gạt mình ra thật. Nhưng trái lại, Tuấn chậm rãi kéo bàn tay ấy đặt thẳng xuống ngay vùng háng.

Lớp vải quần tây căng phồng khiến lòng bàn tay Thu lập tức nóng rực. Cô ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm lẫn phấn khích. Tuấn thì vẫn ngồi thẳng, giọng đều đều vang khắp lớp, như thể chẳng có chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng trong lòng ông, ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Cái khoảnh khắc chính tay mình đặt bàn tay non trẻ ấy vào chỗ cấm kỵ - nó vừa như một sự thỏa hiệp, vừa như lời thách thức: "Muốn khám phá thì cứ thử, nhưng hãy nhớ, em đang chơi trò nguy hiểm cùng thầy.."

Dưới gầm bàn chật hẹp, Thu run run một chút rồi chậm rãi lần xuống. Cái móc khóa kim loại bị ngón tay cô kéo xuống, phát ra tiếng tách khe khẽ mà Tuấn nghe rõ mồn một.

Ông vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, miệng tiếp tục giảng, nhưng trong lòng lại căng thẳng đến mức từng mạch máu nóng ran..

Khóa quần trượt xuống hết cỡ. Thu hít sâu một hơi, rồi luồn tay vào bên trong. Ngón tay cô lách qua lớp vải, tìm kiếm vật thể mềm mại đang ngủ say. Chỉ trong giây lát, cô đã chạm tới.
Tuấn cắn nhẹ vào mặt trong má để kìm sự kích thích. Hơi thở ông thoáng khựng lại khi bàn tay nhỏ ấy móc ra con hàng của ông, đang ngủ nhưng cũng đầy nam tính. Dưới lớp khăn trải bàn tối om, con cặc của ông đã lộ ra, nằm gọn 1 nắm lớn trong tay Thu.

Khoảnh khắc đó, Tuấn vừa sợ vừa phê. Sợ vì chỉ ai đó phát hiện, tất cả sẽ lộ tẩy. Nhưng phê vì chưa bao giờ ông thấy mình đạo mạo trên bục giảng mà bên dưới lại dâm đãng tới mức này.

Thu liếm môi, mắt lóe lên ánh láu cá, siết chặt nắm tay hơn, như muốn nhắc nhở: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

Trong lòng bàn tay nhỏ bé, vật đó ban đầu không hề dựng đứng mà lại mềm mềm, ấm nóng, nặng trĩu. Thu thoáng sững lại - khác hẳn với những hình ảnh cương cứng mà cô từng xem trong mấy đoạn phim lén lút.

Nó to, dài, nhưng lúc này lại ở trạng thái bán mềm, đầu khấc hơi chúi xuống, dính chút ẩm ướt nơi khe. Nhiệt độ vẫn còn hơi ấm vì vừa nằm trong lớp quần, Thu còn ngửi rõ hương nam tính của đàn ông hơi nồng nồng bốc dần lên trong gầm bàn.

Cảm giác ấy làm tim cô đập loạn. Vừa khác lạ, vừa kích thích. Lan khẽ dùng đầu ngón tay miết một vòng, thấy bề mặt nóng hổi, mềm mại mà đầy sức sống. Một con cặc thật - lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy, tận tay nắm được, và nó đang ngoan ngoãn nằm trong tay mình.
Cảm giác ấy khiến Thu vừa bất ngờ vừa rạo rực. Cô siết nhẹ, thử bóp một cái... lập tức một cảm giác êm êm mềm mềm rất đã tay mà cô cảm nhận được, như con mãnh thú chỉ đang ngủ mà sắp bừng tỉnh.

Tuấn gần như phải nuốt khan. Chết tiệt... nó mà còn ngồi nắn thế này, sớm muộn cũng chẳng giữ nổi bộ mặt đạo mạo nữa. Cái cảm giác bàn tay non trẻ xoa lên con cặc lúc đang mềm khiến toàn thân ông nổi da gà.

Thu cúi gằm mặt trong bóng tối, đôi mắt sáng lên vì thích thú. Với cô, đây là lần đầu tiên chạm vào một thứ thật sự sống động như vậy - không còn là hình ảnh qua màn hình, mà là cái nóng hổi đang đập từng nhịp ngay trong tay. Và chính cái sự mềm mềm này lại khiến cô càng tò mò, càng muốn thử làm nó cứng dần lên bởi đôi tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com