Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.3

Ngọt lắm. Ê lần đầu viết thử kiểu này. Cũng già rồi mà đọc cũng quắn ng vào một chút. 🤣

---

Buổi sáng hôm sau

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu thành từng vệt mỏng trên sàn.

An mở mắt, cảm giác đầu hơi nặng - cả đêm cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Tầng trên, Dũng vẫn ngủ say. Hơi thở đều đều, thỉnh thoảng trở mình khiến khung giường kẽo kẹt khẽ.

An khẽ vươn người rồi đứng dậy nhìn lên giường Dũng. Cậu bạn ấy vẫn trùm chăn kín mít. Chiếc quần đùi vẫn lăn lóc. An nhớ lại tối qua đã ném thẳng lên mặt Dũng mà buồn cười. Nhưng An biết dưới lớp chăn kia là cơ thể khoẻ khoắn đang trần như nhộng. Mới nghĩ vậy thôi mà cậu đã ngượng rồi.

Không khí trong phòng có mùi nắng xen chút hơi ẩm. An rót nước, súc miệng, rồi len lén mở cửa bước ra ngoài - cố không làm Dũng tỉnh.

Một buổi sáng bình yên như mọi lần, nhưng lòng cậu thì chẳng yên chút nào.

Mỗi khi nhớ lại hình ảnh tối qua - tiếng thở đều đều của Dũng ngay trên đầu, hình ảnh quần rơi xuống rồi dương vật căng cứng mà đội chăn - mặt cậu lại nóng ran.

"Phải quên đi thôi..."

Cậu tự nhủ, rồi đi giặt đồ, nấu mì, làm mấy việc lặt vặt cho khuây khỏa.

Dũng tỉnh dậy trong cơn căng tức nơi hạ thân. Tuổi trẻ mà, cậu lại còn là nam sinh ưa vận động, sinh lực có chút dồi dào. Việc cương cứng buổi sáng là điều thường xuyên. Trong cơn ngái ngủ dũng thò tay xuống, nắm lấy dương vật mà kéo căng, sóc sóc vài cái cho đỡ chán. Thậm chí còn vô tư đến mức kéo hẳn chăn ra, phơi thân giữa căn phòng ngập nắng sớm. Mắt Dũng vẫn díp chặt nhưng bàn tay bắt đầu luật động mà xoa xoa ngực, cơ bụng rồi mò xuống dưới vuốt ve thân cặc.

Bỗng một mùi hương thơm thoang thoảng từ bếp bốc ra. Dũng vẫn vừa vuốt vừa hỏi trong cơn ngái ngủ.

"An ơi, nấu gì thơm thế..."

An nghe thấy nói vọng ra:

"Mì gói thôi mà. Dậy muộn quá. Nấu tạm mấy gói còn thừa"

Dũng bật ngồi dậy mặt vẫn lơ ngơ. Cậu với tạm chiếc quần đùi mặc vào mặc kệ dương vật vẫn còn đang cương mà đội quần.

Dũng trèo xuống đứng ở cửa khu bếp, tóc rối bù, cười cười ngờ nghệch, Dũng cười ngáp dài, đến phía sau An, vô tư như chưa từng có gì xảy ra vòng tay ôm eo đầu gục vào hõm cổ như muốn ngủ tiếp.

"Ừm, nghỉ mà. Với lại có vợ nhỏ lo hết rồi, dậy sớm làm gì."

An giật bắn người khi bị Dũng ôm từ phía sau. Thậm chí cậu còn cảm nhận rõ một cây gậy nóng rực trong quần đùi của Dũng đang chọc chọc vào mông mình.

"......"

"Có nhất thiết phải mức này không vậy....cậu muốn tớ lún sâu đến mức nào nữa đây" - An thầm nghĩ trong đầu.

An không muốn quay đầu lại vì biết quay mặt lại nhìn sẽ càng lúng túng hơn. Cậu thụi củi trỏ tay lại phía sau, vào bụng Dũng, nói trêu cậu:

"Đi đắnh răng đi mồm thối quá"

Dũng khẽ "Ah.." lên một tiếng tỉnh hẳn cả ngủ mà chạy vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt. Tiếng "tồ tồ" trong nhà vệ sinh vọng ra. Càng nghe càng khiến An vừa bực vừa buồn cười:

"Đến chịu".

Cả buổi sáng ấy, hai người quanh quẩn trong phòng. Dũng bật nhạc, nằm dài trên giường nghêu ngao hát mấy bài cũ.

An ngồi dưới bàn đọc sách, cảnh tượng có chút bình yên. Vô tư vô lo tuổi học sinh. Ngoài hàng lang đã lục tục tiếng những hpjc sinh khác quay trở lại để mai bắt đầu tuần học mới. Dãy ký tục lại sống động hẳn lên.

Thỉnh thoảng, Dũng lại cúi nói chuyện với An vài câu:

"An này, cậu có thích ai chưa?"

"Chắc sau này ai lấy được cậu thì sướng lắm"

An cười, không nói gì thêm. Ánh mắt cậu nhìn Dũng vẫn trong trẻo như cũ. Như chưa từng bộc lộ chút tình cảm khác thường nào trước mặt cậu.

Đến trưa, tiếng kéo vali lộc cộc vang từ hành lang. Cửa phòng bật mở, tiếng cười nói rộn ràng ùa vào:

"Ê tao về rồi đây mấy con vợ?"

"Hú, nhớ nhau quá"

Dũng ngẩng đầu, đang ngồi trên giường vừa gấp lại đống quần áo, cười toe:

"Ơ kìa, mới có hai hôm mà làm như đi biệt xứ."

Hai người kia cười hì hì, vứt đồ xuống sàn. Một người chen ngang nói:

"Hai ông ở lại chắc ăn chơi sung sướng lắm hả?"

"Ăn mì gói, uống trà gừng, tắm mưa - sướng cái nỗi gì." - Dũng đáp, giọng vừa than vừa đùa.

An ngồi ở bàn, khẽ cúi xuống xếp lại mấy tập vở. Cậu vẫn thấy lòng có chút lạ - không phải khó chịu, mà chỉ là khi căn phòng vốn yên tĩnh giờ lại đầy tiếng cười, cậu bỗng thấy nhẹ nhõm hơn, như nỗi căng thẳng trong mấy ngày qua được ai đó xoa dịu.

Người bạn cùng phòng khác vừa treo áo vừa liếc trêu:

"Ủa, chả nhẽ hai ông chỉ hẹn hò trong phòng thôi à. Thế giới ngoài kia đẹp biết bao."

Dũng phá lên cười, quăng gối xuống:

"Ờ có vợ nhỏ là đủ"

Cả phòng lại ồ lên cười. An ngẩng mặt lên, hơi lúng túng:

"Nói linh tinh không à."

"Thì trước nay vẫn là vợ nhỏ chăm lo cho cả phòng mà, mấy thằng lười này được tích sự gì đâu chứ"

- Dũng chêm thêm.

Tiếng cười đan xen khiến cả phòng náo nhiệt. Hai đứa bạn còn lại chỉ cười, không phủ nhận, còn An thì đành chịu, cúi xuống giả vờ lục đồ để che đi đôi tai đã ửng đỏ.

---

Buổi chiều, cả lũ tụ tập mua đồ ăn về ăn chung. Không khí vui vẻ bao trùm cả ký túc. Dũng nằm ngửa dưới sàn, vươn tay duỗi người, giọng pha chút mệt mỏi:

"Mai lại vào guồng học rồi. Nhanh thật."

An cùng đám bạn ai cũng nằm vật ra sàn, nhìn ánh chiều xiên qua cửa sổ, giọng nhỏ:

"Ừ. Mới đó đã hết tuần. Sang tuần mới"

"Tớ thấy cũng vui mà. Ở chung với các cậu, kiểu... thấy dễ chịu hơn... thấy mình cởi mở hơn."

An ngẩng lên.

Dũng vẫn nói bằng giọng đùa, nhưng lần này, trong ánh mắt có gì đó khác - dịu hơn, chân thành hơn:

"Không có hướng nội hay hướng ngoại gì hết... Ai rồi cũng hướng lung tung cả thôi"

"Hahaha"

"Còn mày toàn hướng dựng đứng, hướng chỉ thiên ấy Dũng" - một người bạn trêu đùa.

Không khí như khựng lại trong vài giây. An vội quay đi cậu hiểu ý tứ câu nói đó. Nghĩ lại tối hôm qua mà phì cười, cậu khẽ liếc xuống hạ thân Dũng rồi lại ngoái đi thật nhanh.

"Má nó cậu ấy lại không mặc quần lót".

---

Ánh nắng buổi sáng đầu tuần lọt qua khung cửa nhỏ của ký túc, len trên những chăn gối còn lộn xộn. Chuông báo thức reo đều đều, xen lẫn tiếng lào xào quần áo, tiếng dép lẹp xẹp trên sàn gạch lạnh.

Dũng vẫn ngái ngủ, đầu tóc rối bù, lồm cồm ngồi dậy, ngáp một cái thật dài.

"An, dậy đi, trễ giờ học rồi đó."

giọng cậu khàn khàn, lười biếng nhưng quen thuộc.

An đã tỉnh từ trước. Cậu ngồi dựa vào thành giường, tay gấp gọn chăn, động tác chậm rãi, đều đặn.

"Ừ, tớ dậy rồi."

- cậu đáp nhỏ, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ.

Không khí buổi sáng của ký túc lúc nào cũng thế - có chút ồn ào, nhưng lại khiến người ta thấy yên lòng. Hai cậu bạn cùng phòng đang vội thay quần áo, tranh nhau cái gương duy nhất. Dũng vừa đánh răng vừa hát nghêu ngao, còn An thì im lặng cài cúc áo, xếp sách vào cặp.

"Ê An, nay có tiết thầy Lâm đầu tiên đó, đừng quên đem bài tập nha"

- một người nhắc.

"Có rồi."

An mỉm cười nhẹ, chìa ra tập vở.

Dũng liếc sang, nửa trêu:

"Chăm ghê, chuẩn bị kỹ quá."

An chỉ lắc đầu, không đáp, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.

Cả bốn rời khỏi phòng cùng lúc. Trời đầu tuần trong xanh, gió mát nhẹ, những tán cây chuyển vàng mùa thu còn sót lại ít sương rơi lả tả trên sân. Con đường đến lớp quen thuộc, tiếng nói cười rộn rã khắp nơi.

---

Vào lớp, chỗ ngồi của An nằm gần cửa sổ. Ánh sáng chiếu xiên qua khung rèm, hắt lên mặt bàn những vệt vàng nhạt. Mấy bạn trong lớp nói chuyện ồn ào về kỳ thi sắp tới, còn Dũng thì đang bị đám bạn trai vây quanh, trêu chọc đủ chuyện. Cậu nổi bật một cách tự nhiên, như mọi khi.

An ngồi yên. Cậu mở vở, soạn bút, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Dũng - không chủ đích, nhưng cũng chẳng giấu được. Nhìn thấy Dũng cười, An cũng thấy lòng mình nhẹ hẳn.

Tiết học trôi qua nhanh. Khi tiếng trống ra chơi vang lên, học sinh túa ra ngoài, lớp bỗng chốc trống không. An vẫn ngồi lại. Thói quen của cậu là như vậy - chẳng thích chen chúc ở căng-tin hay sân trường. Chỉ thích cái khoảng lặng ngắn ngủi này.

Cậu mở cặp, rút ra cuốn nhật ký nhỏ, bìa đã sờn đi một chút. Bút máy chạm giấy, mực lan thành nét mềm:

"Ngày... tháng... năm...

Mặt trước: Hôm nay là buổi đầu của tuần mới. Mọi thứ bình thường như mọi ngày, chỉ có điều...hơi lo lắng lạ thường.

Mặt sau: Mặt trời đang cười. Thật sáng, thật thu hút. Lại thích cậu ấy thêm một chút rồi.

Cậu dừng lại, ngòi bút khẽ chấm. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên tay, hắt xuống trang giấy khiến chữ viết ánh nhẹ. Cậu hơi mỉm cười, như chính mình cũng không để ý.

"An, thầy Lâm gọi cậu lên văn phòng có việc kìa!" - tiếng một bạn nữ vang lên từ cửa lớp.

"À... ừ, tớ lên liền."

An vội khép nhật ký, nhét vào cặp. Cậu đứng dậy, vô tình quệt tay vào mép bàn. Chiếc bút rơi xuống, kéo theo cuốn sổ bị hở khỏi ngăn, trượt nhẹ xuống sàn mà cậu không hề nhận ra.

Cậu vội bước ra ngoài, bước nhanh, sợ làm thầy đợi lâu.

---

Khi An vừa rời khỏi lớp, cánh cửa còn khẽ đung đưa vì gió. Một vài tờ giấy lật nhẹ.

Một bóng dáng khác bước vào - Hà, cô bạn ngồi bàn sau của Dũng, người vẫn hay nói chuyện cùng cậu trong giờ ra chơi và cũng có chút gì đó gọi là thích Dũng. Khi cô vừa quay về khu bàn mình thì đã thấy trên nền gạch dưới chân có thứ gì đó nhỏ, đóng bìa da sờn mép, như cuốn sổ ghi chép.

Hà cúi xuống, cầm lên. Bìa ngoài ghi gọn vài chữ nắn nót: "Nhật ký - A."

Cô khựng lại một chút.

"An à?"

- cô lẩm bẩm, định bụng sẽ mang lên trả. Nhưng khi xoay cuốn sổ, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến những dòng mực ở mặt sau tờ giấy hằn lên, nhòe mờ - vài chữ đập vào mắt cô: "Dũng", "mùi cơ thể", "muốn được ôm".

Bàn tay cô dừng lại. Một thoáng ngập ngừng. Rồi tò mò thắng thế.

Hà lật thử vài trang.

Trang đầu bình thường, chỉ ghi mấy dòng nhật ký học tập, chuyện lớp, bạn bè. Nhưng khi lật sang mặt sau, chữ viết nghiêng nhẹ như vội, khác hẳn:

"Hôm nay Dũng chạy thể thao về, áo dính mồ hôi mà dán chặt vào cơ thể... ánh nắng trên lưng cậu ấy đẹp đến lạ."

Trang tiếp:

"Cậu ấy lại cởi trần nữa. Biết là không nên nhìn, mà mắt cứ không rời nổi."

Hà nhíu mày. Môi khẽ mở. Một cảm giác lẫn lộn giữa sốc và khó hiểu. Cô lật thêm một trang nữa - và rồi đôi mắt hơi mở to hơn:

"Mình đã cầm chiếc quần lót vẫn còn mấy vệt trắng khô bết của cậu ấy lên, mùi vừa hăng vừa mặn... rõ ràng là sai, nhưng lại thấy thích."

Lật vài tờ ở giữa và xa hơn:

"Muốn thử vuốt ve dương vật cậu ấy"

"Muốn thử xem nó có vị gì"

Cô khựng lại. Tim đập nhanh hơn, tay hơi run. Một luồng cảm xúc kỳ lạ len vào - nửa ghê sợ, nửa ghen tức, pha lẫn chút thỏa mãn vì như thể vừa tìm thấy một bí mật động trời.

"Trời đất... cậu ta... viết về Dũng thế này sao?"

Cô liếc quanh - lớp vẫn vắng. Không ai thấy. Cô chụp vội một vài tấm bằng điện thoại, ngón tay hơi run nhưng ánh mắt lại sáng lên như thể vừa nắm trong tay một thứ quyền lực ngọt ngào.

Khi quay lại chỗ ngồi, Hà nhắn tin vào nhóm bạn thân:

Hà: "Ê, tụi mày coi nè, tao vừa nhặt được nhật ký của An. Có chuyện thú vị lắm."

Bạn 1: "Gì cơ? Nhật ký á? Đừng có đọc lén người ta chứ 😅"

: "Không phải đọc lén, tao vô tình thấy thôi. Nhưng... xem xong muốn xỉu 😳"

Cô gửi liền vài tấm ảnh. Trong đó là những đoạn chữ nghiêng mực xanh, nét rõ ràng: "mùi cơ thể của Dũng", "muốn được ôm từ phía sau", "mùi áo thể thao làm mình thấy dễ chịu", "ngửi quần lót", "vuốt ve, nếm thử dương vật"....

Phía bên kia nhóm chat im lặng vài giây, rồi bỗng bùng lên một loạt tin nhắn liên tiếp:

Bạn 2: "Ủa??? Thích con trai hả?? 😮"

Bạn 3: "Trời ơi, ghê vậy, viết kỹ ghê..."

Bạn 1: "Đừng gửi lung tung nha, tội nghiệp người ta."

: "Coi như tao chưa nói gì hết nha, nhưng mọi người coi đi... cậu ta chắc thích Dũng rồi đó, giờ tao phải tranh với đứa khác nữa hả"

Tin nhắn cuối cùng kèm thêm một icon cười nửa miệng.

Nhưng chuyện đâu dừng ở nhóm nhỏ đó. Một trong số họ, vì tò mò, đã chuyển vài tấm ảnh cho một vài người bạn thân khác của họ:

"Mọi người xem nè, hình như An có bí mật dễ thương lắm đó"

Chỉ vài phút sau, dòng thông báo "ảnh mới được gửi" sáng rực trên hàng loạt điện thoại của một vài bạn trong lớp.
Những tấm hình lan nhanh, như một mồi lửa nhỏ chạm vào đám lá khô.

Và An - người đang trên đường từ phòng giáo viên trở lại lớp - vẫn chưa biết rằng, cuốn nhật ký cậu nâng niu bấy lâu nay... vừa bị mở tung ra trước cả lớp học.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ đầu tuần hắt qua dãy nhà ký túc. Không khí ẩm còn sót lại sau cơn mưa đêm khiến sân trường loang loáng nước. Tiếng nói cười, tiếng xe đạp va vào nhau lách cách - mọi thứ đều bình thường như bao buổi sáng khác.

An khoác chiếc áo đồng phục, cổ áo được vuốt phẳng chỉn chu. Cậu vẫn là người rời phòng sớm nhất, thói quen từ lâu. Dũng, ngược lại, còn nằm ườn trên giường, vừa ngáp vừa tìm điện thoại.

"Đi sớm thế, An.?"

"Ừ, tớ muốn in mấy tài liệu ở thư viện trước giờ học."

Dũng chống tay ngồi dậy, tóc rối, giọng khàn khàn buổi sáng:

"Siêng thật. Lúc nào cũng chuẩn mẫu học sinh gương mẫu."

An chỉ cười, buộc dây giày, khoác cặp, quay ra cửa:

"Cậu nhớ ăn sáng nhé. Căng tin hôm nay có bánh mì pate mới đó."

"Rồi rồi, vợ nhỏ."

- Dũng cười to, nói với theo, giọng pha chút trêu quen thuộc.

Cánh cửa đóng lại, để lại căn phòng yên ắng. Ánh nắng rọi qua khe cửa, rơi lên góc giường trống - nơi tối qua, An vẫn còn thức rất khuya với cuốn sổ nhỏ... mà chính An cũng không ngờ, nó đã bị lộ, không còn là bí mật của riêng cậu nữa.

---

Lớp học buổi sáng vẫn ồn ào. Tiếng ghế kéo, tiếng bạn bè kể chuyện cuối tuần, mùi giấy in mới xen lẫn hương nước hoa nhẹ của mấy bạn nữ.

An bước vào, tay cầm tập bài in, ánh mắt tìm chỗ trống. Cậu luôn ngồi bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra cây phượng già ngoài sân.

"Ê, An tới rồi kìa."

- tiếng ai đó gọi, nghe có vẻ bình thường. Nhưng khi cậu ngồi xuống, không khí quanh mình như hơi khác - vài ánh mắt hướng đến, lướt qua, rồi nhanh chóng quay đi kèm những tiếng xì xào nhỏ như sóng gợn.

An hơi khựng lại. Cậu chưa hiểu chuyện gì.

Cô bạn bàn trước quay lại, định nói gì đó nhưng ngập ngừng, rồi chỉ cười gượng.

"Ờ... hôm nay trông cậu có vẻ mệt nhỉ."

"Không, mình bình thường mà."

- An đáp, mở vở ra.

Ở góc lớp, vài đứa con trai tụm lại, màn hình điện thoại lóe sáng. Một tiếng huýt sáo khe khẽ vang lên. Rồi có tiếng thì thầm đủ lớn để An nghe được:

"Ê, nhìn mặt cậu ấy kìa... không ngờ luôn á."

"Ừ, tớ đọc rồi, mấy dòng đó....ghê nha"

Tim An khẽ thắt lại, như có gì đó lạnh buốt chạy qua. Cậu ngẩng lên - bắt gặp vài ánh nhìn vừa tò mò vừa nửa cười nửa mỉa.

Từ phía sau, ai đó cố tình nói to hơn, giọng kéo dài, cười khúc khích:

"An ơi...cậu thích mùi cơ thể tớ không?"

Vài tiếng cười rộ lên, như một đợt sóng nhỏ lan khắp lớp.

Cậu ngẩn người, không hiểu nổi... Những câu đó cậu biết rõ, cậu là người thông minh đủ để hiểu nó từ đâu ra... nhưng làm sao họ biết được?

Trong đầu An bỗng vụt lên hình ảnh cuốn sổ màu nâu...

Cậu mở cặp, nó vẫn trong đó.

Tim như rơi xuống hố. An vẫn cúi đầu, tay run, không dám nhìn ai. Cả lớp bỗng im bặt, như chờ xem phản ứng.

Tiếng giáo viên từ hành lang vọng vào:

"Chuẩn bị vào tiết nhé, các em."

Nhưng chẳng ai còn tập trung nữa.

An chỉ nghe rõ tiếng tim mình - từng nhịp nặng trĩu, rối bời. Cậu không biết nên chạy đi, hay giả vờ như chẳng có gì.

Buổi sáng hôm ấy, trời trong và yên đến lạ, như thể chẳng có điều gì sẽ xảy ra. Nhưng trong lớp, một cơn sóng ngầm đã bắt đầu lan rộng.

Tiết đầu trôi qua nặng nề. Mỗi khi An ngẩng lên, đều có những ánh mắt lạ hướng về mình rồi nhanh chóng quay đi. Không phải kiểu ác ý rõ ràng, mà là thứ gì đó nửa ngờ vực nửa chế giễu, pha chút tò mò thích thú.

Đến giờ ra chơi, khi An vừa cúi thấp cố gắng hạ thấp sự hiện diện bản thân hơn, tiếng cười bật lên từ cuối lớp.

Ban đầu nhỏ, rồi lan dần, lẫn với tiếng xì xào:

"Đưa tớ xem với... trời ơi, thiệt luôn đó hả?"

"Coi nè, coi mấy dòng này nè, buồn cười chết mất."

An ngẩng đầu. Mấy đứa đang túm tụm quanh một chiếc điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt thích thú của chúng. Một đứa bắt gặp ánh mắt An, liền cười nhếch:

"Ê, An ơi, cậu viết nhật ký tình cảm đó hả?"

Vài đứa bật cười, tiếng cười lan nhanh như gió.

An khựng lại, cổ họng nghẹn ứ.

Một giọng khác chen vào, cố ý đọc to, rõ ràng, pha giọng cười:

"Hôm nay Dũng lại cởi trần... cơ bụng săn chắc... mùi xà phòng lẫn mồ hôi khiến mình thấy tim đập nhanh hơn."

Tiếng đọc ấy rơi xuống mấy nhóm nhỏ lác đác trong lớp như viên đá ném vào mặt hồ - và những gợn sóng tiếp theo là tiếng huýt sáo, tiếng trêu:

"Uầy, thiệt hả An?!"

"Ghê nha, Dũng hot boy của lớp bị 'cảm nắng' luôn."

"An ơi, nghe nói cậu thích mùi cơ thể con trai lắm hả?"

"Thế cậu ngửi cái áo tớ thử không?"

"Haha, chắc Dũng được 'ưu tiên' nhất rồi đó!"

Mỗi câu nói như một nhát dao nhỏ, cắm xuống lòng cậu. An chỉ biết cúi gằm, mặt nóng bừng, tai ù đi. Những từ "mùi cơ thể", "Dũng cởi trần" - những thứ từng là bí mật riêng tư nhất - giờ bị ném qua ném lại như trò cười.

Phía bên kia lớp, cô bạn nữ hôm qua nhặt được cuốn sổ đang đứng lẫn trong đám đông. Trên tay cô là điện thoại, màn hình sáng, vẫn nhấp nháy liên tục.

Một tin mới vừa hiện lên:

"Post thêm trang kia đi, cái đoạn 'muốn được ôm' ấy."

Cô do dự một giây - rồi ngón tay vẫn chạm gửi. Cả nhóm bạn của cô cười phá lên.

"Trời ơi, dễ thương quá à, mà tội nghiệp, thương đơn phương luôn đó."

"Ghê thiệt, ai dè là thích con trai."

"Ủa, còn cái đoạn 'quần lót' đâu, cho tụi này xem tiếp đi."

Tiếng cười bật ra, rộn ràng, ồn ào, át cả tiếng trống trường báo hết giờ ra chơi. An không nghe thấy gì nữa. Mọi thứ như chìm đi, chỉ còn nhịp tim đập dồn trong tai. Cậu cố nhét hết vở bút vào cặp, bàn tay run đến mức rơi cả cây viết.

Nhặt lên, cậu vô thức nhìn quanh - mọi ánh mắt, dù là thoáng qua, cũng khiến cậu muốn chui xuống đất.

Ngay cả người ngồi cạnh, vốn vẫn hay nói chuyện với cậu, hôm nay cũng chỉ cười gượng, không dám nhìn thẳng.

An bước nhanh ra khỏi lớp khi chuông báo vang lên, vai run nhẹ. Mỗi bước chân như nặng trĩu, giữa hành lang đầy tiếng bàn tán râm ran.

"Tội chưa..."

"Mà công nhận viết mấy dòng đó cũng dạt dào ghê."

Cậu không quay đầu lại. Chỉ cúi thấp hơn, bước nhanh hơn, như thể chỉ cần ra khỏi chỗ này là mọi thứ sẽ tan biến.

---

Chiều hôm đó, Dũng nhận được tin nhắn từ một nhóm bạn thân:

"Ê, Dũng, coi nè. Bạn cùng phòng cậu có vẻ 'thích' cậu dữ lắm đó nha."

Kèm theo là bức ảnh chụp vài trang nhật ký - nét chữ quen thuộc, nghiêng nhẹ, vẫn còn vết mực loang.

Những dòng chữ ấy... là của An.

Dũng đọc chậm. Mỗi câu như kéo dài vô tận:

"Ước gì một ngày được cậu ấy ôm..."

"Muốn thử hôn"

"Cậu ấy gọi là vợ nhỏ nhưng không ghét"

"Muốn được chạm thử vào cơ bắp của cậu ấy..."

"Mùi mồ hôi, mùi xà phòng... dễ chịu đến kỳ lạ."...

Đôi mắt Dũng khựng lại, tim đập mạnh.
Không phải vì ghê sợ, mà là vì hiểu ra - tất cả những ánh nhìn, những quan tâm nhỏ nhặt của An, hóa ra đều có lý do.

Nhưng xen giữa những dòng ấy, Dũng cũng thấy được nỗi sợ, những lời tự trách

"Mình bệnh hoạn thật",

"Nếu ai đọc được thì chắc xấu hổ đến chết mất",

"Người như mình... có lẽ cậu ấy chẳng bao giờ để ý đâu."

Dũng siết điện thoại, im lặng rất lâu.
Bên ngoài cửa sổ, trời lại sầm xuống, mây kéo về, gió nổi lên.

Giống như cơn mưa của hôm nào - chỉ khác là lần này, Dũng biết, người đang ướt lạnh, không phải mình.

Dũng chết lặng vài giây. Cậu tưởng mình đọc nhầm. Nhưng khi kéo xuống, thấy thêm những lời bình trêu chọc, những emoji giễu cợt, trong ngực như có ai bóp nghẹt lại. Tim đập mạnh, cổ họng khô khốc. Ban đầu là bối rối, sau đó là khó chịu, rồi dần dần, là một cảm giác nặng trĩu, không thể gọi tên. Cậu tắt màn hình, nhưng mấy dòng chữ ấy cứ hằn mãi trong đầu, từng từ như in ngược lên trong óc.

" Thích cậu mất rồi..." - "muốn được ôm...", "mỗi ngày đều thích cậu thêm một chút".... Không hiểu sao, những chữ ấy khiến Dũng thấy khó thở.

Buổi chiều hôm đó, sân trường vắng tanh. Ánh nắng cuối ngày loang vàng trên mặt sân, vài lá thu nhỏ lơ lửng trong không khí. Dũng ngồi lại ở một góc sân, im lặng. Điện thoại úp xuống, màn hình tối om, nhưng trong đầu cậu hỗn độn.

Không phải Dũng chưa từng thấy những chuyện như thế - ai chẳng từng nghe qua vài trò đùa ác ý. Nhưng lần này khác. Đây không còn là chuyện vặt. Đây là cảm xúc thật của một người bị lôi ra giữa ánh sáng, bị bóc trần, bị đem ra làm trò tiêu khiển. Và người đó là An.

Cậu bỗng nhớ lại, nhớ rất nhiều thứ mà trước đây mình không hề để tâm.

Cái cách An ngồi cặm cụi gấp gọn từng chiếc áo cho cậu, dù Dũng luôn trêu là "vợ nhõ.

Cái cách An dặn khẽ khi Dũng quên mang áo mưa, hay khi Dũng ho, An lặng lẽ mua thuốc.

Cái dáng An ngồi nép ở góc cửa sổ, vừa đọc sách vừa nhìn trời, yên tĩnh đến mức người khác cũng muốn im theo.

Những điều nhỏ nhặt, tưởng như chẳng đáng nhớ, giờ lại ùa về, rõ mồn một.

Hóa ra, An luôn ở đó, ở rất gần, nhưng Dũng chưa từng thực sự nhìn kỹ. Cậu vẫn luôn coi An là cậu bạn hiền lành, hơi vụng về, hay đỏ mặt khi bị trêu.

Cậu vẫn đùa mà chẳng nghĩ gì, vẫn ỷ lại vào sự chăm chút ấy như điều hiển nhiên. Chỉ đến khi thấy những dòng chữ run rẩy ấy, Dũng mới hiểu: những gì An làm, không đơn thuần là quan tâm. Đó là tình cảm, là yêu, là thứ đã kìm nén quá lâu đến mức chỉ có thể thổ lộ qua trang giấy.

Dũng cúi đầu, khẽ bật cười - nhưng nụ cười ấy đượm buồn, lẫn chút áy náy.

"Ngốc thật... sao lại viết ra hết thế này chứ."

Câu nói ấy không hề trách. Nó giống như một lời thở dài, một sự dịu dàng vô thức bật ra giữa hỗn loạn.

Cậu tự hỏi: nếu là mình, mình có dám không? Có dám viết về ai đó, dám thừa nhận cả những điều xấu hổ nhất trong lòng?

Câu trả lời là không. Dũng biết mình không dám.

Lúc này, Dũng mới thật sự hiểu. Từng cái cúi đầu, từng ánh nhìn lẩn tránh, từng lần An im lặng mỗi khi cậu trêu đùa, tất cả đều là vì sợ bị phát hiện. Và cậu thấy thương. Thương cái cách An cố giấu, cố thu mình, cố làm ra vẻ bình thường trong khi cảm xúc trong lòng đã dâng lên đến ngập tràn.

Ánh nắng cuối ngày đã tắt, chỉ còn lại màu cam nhạt phủ lên sàn lớp, những dãy tường nhà. Dũng nhìn sang bên cạnh xung quanh mình đã chẳng còn ai, gió thu lạnh và không gian im lìm, nhưng chỉ thế thôi cũng khiến lòng cậu chao nhẹ. Dũng nhớ về lúc ở ký túc sẽ luôn có bóng dáng ai đó đồng hành cùng cậu.

"Người như cậu... làm sao có thể bị đem ra để cười nhạo chứ."

Cậu khẽ nói, như thể An đang ngồi đó, nghe thấy.

Và rồi, không hiểu từ khi nào, trong Dũng bắt đầu nảy lên một điều gì đó khác hẳn. Không chỉ là thương hại. Không chỉ là áy náy.

Đó là sự nhận biết rõ ràng - một rung động thật sự.

Tựa như trong suốt thời gian qua, An lặng lẽ để lại từng mảnh nhỏ của mình trong cuộc sống Dũng: mùi trà gừng buổi tối, tiếng giấy sột soạt khi dọn phòng, ánh nhìn thấp thoáng khi Dũng cởi trần... tất cả từng chút một thấm dần vào tim mà cậu không hề hay biết.

Giờ thì biết rồi.

Biết rằng, chính sự yên lặng ấy mới khiến lòng mình xao động.

Biết rằng, mỗi khi An né tránh ánh mắt, tim cậu cũng khẽ lệch nhịp.

Biết rằng, giữa bao nhiêu người ồn ào, chỉ riêng một người - lặng lẽ như thế - mới khiến Dũng thấy yên bình.

Cậu ngẩng lên, nhìn bầu trời. Ánh sáng cuối cùng ngoài sân đang dần tắt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi đất. Dũng hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm rãi. Trong lòng, mọi thứ vẫn rối, nhưng không còn nặng nề nữa.

"Thì ra... cậu không chỉ viết về tớ.
Mà còn khiến tớ bắt đầu nghĩ về cậu."

Nụ cười thoáng qua trên môi cậu, nhỏ và thật. Dũng đứng dậy, nhét điện thoại vào túi, bước nhanh trên đường.

Trên con đường về ký túc, ánh đèn vàng hắt qua từng tán cây. Dũng đi chậm, tay lướt nhẹ lên lan can, để mặc cho gió lùa vào tóc. Lần đầu tiên, cậu không nghĩ về những trò đùa, cũng không nghĩ đến ánh nhìn người khác. Cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất -
một người đang trùm chăn kín mít trong căn phòng nhỏ, chắc đang sợ hãi, xấu hổ, và tự trách mình đến mức không dám nhìn ai.

Cậu khẽ mỉm cười, giọng nhỏ đến mức hòa tan trong gió:

"Đừng sợ, ngốc."

"Tớ phải gặp cậu thôi, An à"

"Nếu cậu thích cảm giác được tớ che chở. Được thôi anh đây sẽ che chở cậu"

Chiều hôm đó, An về phòng sớm hơn mọi ngày.

Cậu không ăn trưa, không nói với ai, chỉ lẳng lặng bước qua hành lang ký túc. Tiếng nói cười của các nhóm sinh viên từ xa vọng lại như một thế giới khác, không liên quan đến mình.

Cửa phòng mở hé. Dũng chưa về.
An khẽ khép cửa, quăng cặp xuống bàn, rồi chui tọt vào giường, kéo chăn phủ kín đầu.

Bên trong chăn, không khí ngột ngạt, mùi bột giặt xen lẫn hơi thở gấp gáp. Cậu cố dìm mặt xuống gối, nhưng hình ảnh những ánh mắt, những câu cười, những tin nhắn rải rác trong lớp vẫn cứ ùa về.

"Nghe nói cậu thích mùi mồ hôi hả?"

"An ơi, ngửi áo tớ thử không?"

"Haha, chắc Dũng là 'người đặc biệt' nhỉ."

Cậu cắn môi, siết chặt mép chăn. Ngực đau như bị ai bóp nghẹt. Mọi bí mật, mọi điều nhỏ nhặt từng giấu kỹ, từng là chỗ dựa mỗi đêm - giờ bị lôi ra soi, bị chế giễu, bị bóp méo.

Cậu chỉ muốn biến mất.

Tiếng cửa phòng mở đánh "cạch".

An giật mình, co người lại trong chăn.

Không khí im phăng phắc. Chỉ có tiếng bước chân Dũng chậm rãi tiến vào, tiếng dây kéo cặp mở, rồi... im.

Một khoảng lặng dài.

"An."

Giọng Dũng khẽ, gần như thì thầm. Không có tiếng đáp. Chăn vẫn phập phồng nhẹ theo hơi thở. Dũng thở ra, tiến lại gần hơn, ngồi xuống mép giường dưới.

"Cậu... bị cảm à?"

An lắc đầu trong chăn, giọng nghẹn:

"Không sao đâu... để tớ ngủ một lát."

Dũng im. Một lúc lâu sau, cậu nói tiếp, giọng thấp hơn, chậm hơn:

"Tớ thấy mấy bức ảnh đó rồi."

Chăn khẽ run lên.

Không tiếng trả lời, nhưng Dũng biết An đang nín thở.

"Ban đầu tớ cũng không tin."

Giọng cậu nhẹ, không trách, không giận.

"Nhưng... chữ viết đó là của cậu mà."

An siết chăn hơn, như muốn trốn khỏi cả thế giới.

Giọng cậu nghèn nghẹn:

"Tớ biết. Cậu... ghê tớ lắm, đúng không?"

Dũng khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn dịu lại.

"Không."

Từ đó rơi ra đơn giản, nhưng nặng.
Dũng cúi người, khẽ chạm tay lên tấm chăn phủ kín.

"Không ghê. Chỉ thấy... thương thôi."

Một khoảng im dài hơn cả phút. Tiếng mưa bên ngoài lại rơi, lách tách trên bậu cửa sổ.

Dũng nói khẽ, như sợ làm vỡ không khí mong manh:

"Tớ đọc hết rồi, An à. Cả những dòng cậu tự trách mình, cả đoạn 'chắc mình điên mất rồi'. Cậu không điên đâu."

An im, chỉ có tiếng hít thở gấp khẽ vang lên.

Dũng tiếp, giọng thấp hơn:

"Tớ nghĩ... nếu là người khác, chắc họ sẽ giấu đi luôn, chẳng dám viết ra. Nhưng cậu lại dám đối diện với cảm xúc của mình. Tớ thấy... dũng cảm lắm."

Tấm chăn nhúc nhích. Một góc nhỏ hé ra, để lộ đôi mắt đỏ hoe.

An nhìn Dũng, giọng run:

"Cậu... không ghét tớ thật chứ?"

Dũng lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

"Không. Sao lại ghét người luôn quan tâm mình được."

Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói thêm:

"Chỉ thấy tội... vì cậu phải giữ những thứ đó một mình lâu như thế."

An bật cười khẽ, mà nước mắt lại trào ra.

"Đừng... nói kiểu đó. Tớ ngại lắm."

Dũng cười, giọng khàn, nhẹ đến mức gần như là gió:

"Thật mà. Nếu cậu để tớ được ở bên, biết đâu sẽ đỡ ngại hơn."

An sững lại, tim đập nhanh

Ánh nhìn cả hai chạm nhau - chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đủ để xua tan những gì nặng nề suốt mấy ngày qua.

Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Trong phòng, hai người vẫn như thế - một người trùm chăn ló đầu, một người ngồi lặng lẽ bên giường, không nói thêm gì, chỉ lặng im, để tiếng mưa lấp đầy khoảng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com