8.1
Sân bóng trường rợp nắng chiều, cỏ ánh lên ánh cam nhẹ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán và cổ các học sinh trẻ. Nhân chạy băng qua sân, chân cậu nện mạnh xuống mặt cỏ, cơ bắp hai đùi căng cứng dưới lớp quần thể thao mỏng. Mồ hôi thấm đẫm áo và quần, bám chặt vào cơ thể, từng đường nét săn chắc lộ ra rõ rệt, những đường cong gồ ghề trên thân thể càng thêm gợi cảm và làm nổi bật sức sống bừng bừng trong từng bước chạy.
- "Chuyền đi, Nhân!"
giọng một bạn vọng lên, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa nhắc nhở.
Nhân khẽ gật đầu, chuyền bóng cho đồng đội, cậu vươn chân chạm, điều khiển quả bóng với độ chính xác vừa đủ để vượt qua đối phương. Cậu xoay người, cơ bụng 6 múi ẩn hiện dưới áo mỏng, ánh nắng chiếu vào làm đường nét gợi cảm càng nổi bật.
- "Chú ý vào Nhân!"
một tiếng hét khác vang lên từ phía bạn cùng đội.
Cậu đáp lại bằng một nụ cười tự tin, nhưng vẫn duy trì nhịp chạy, nhịp thở đều, từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt cỏ. Các bạn xung quanh cũng không kém phần rực lửa: cơ thể săn chắc, từng động tác chuyền, sút, chạy chỗ hay rê bóng đều toát lên vẻ khoẻ khoắn và hấp dẫn, khiến không gian sân bóng đầy sức sống.
- "Kèm đối phương chặt vào!"
tiếng chỉ dẫn vang lên, Nhân nghiêm túc tập trung, vừa di chuyển vừa theo sát đối phương, mắt không rời mục tiêu.
Bóng đến chân, cậu co người, tung chân sút mạnh, bóng vút thẳng vào khung thành. Tiếng hò reo vang lên, cậu thở hổn hển, toàn thân căng cứng vì nỗ lực, mồ hôi nhễ nhại bám trên cơ thể, làm cậu cảm nhận từng nhịp tim bừng cháy. Nhân cảm thấy mỗi lần chơi thể thao là một lần bừng lên sức sống, một cảm giác vừa khoẻ vừa kích thích, khiến cậu càng thêm khao khát được thử thách bản thân.
Nhân, một nam sinh đang tuổi lớn, chạy băng qua sân với đôi chân săn chắc và thân hình rắn rỏi, ánh mắt tập trung mà vẫn toát lên nét trẻ trung, khỏe khoắn. Gương mặt cậu đẹp trai, góc cạnh nhưng vẫn mềm mại, toát lên vẻ cá tính, khiến bất cứ ai nhìn cũng không khỏi chú ý.
Đam mê thể thao của Nhân không chỉ là rèn luyện, mà còn là một niềm khao khát mãnh liệt, cảm giác được cháy hết mình vì luyện tập, thiêu đốt năng lượng, làm tim dập mạnh và hưng phấn trào dâng. Mỗi khi luyện tập đều khiến cậu hưng phấn, tận hưởng từng giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể, máu nóng chảy sôi, đốt nóng từng thớ cơ, da thị, cậu thích cảm giác cơ thể căng đầy lên như muốn bùng nổ.
Lúc này, ai nấy trên sân cũng đều đẫm mồ hôi, quần áo bám sát vào da thịt, cơ bắp ẩn hiện rõ ràng, quần đá bóng mỏng bám chặt làm lộ rõ những đùm bọc trong quần mỗi người, căng đầy, căng tròn đến gợi cảm, có to, có nhỏ khác nhau. Tuổi mới lớn ấy mà, mỗi đứa đều như muốn cố tình khoe ra, vừa cho đối phương xem, vừa cho những ánh mắt nữ sinh bên ngoài dán vào.
Một vài người thậm chí cởi trần, lộ làn da căng tràn tuổi trẻ, những thớ cơ săn chắc đỏ ửng lên vì mạch máu giãn nở, ai nấy đều mơn mởn, khiến không gian sân bóng bừng lên sức nóng. Ánh nắng chiếu vào làm mồ hôi lóng lánh trên da, khiến mặt Nhân cũng nóng bừng theo, vừa thích thú vừa khao khát được rèn luyện thêm nữa.
Bạn bè xung quanh vẫn hò reo, chuyền bóng, tranh chấp, nhắc nhở nhau, nhưng trong từng cái nhìn, từng bước chạy, từng giọt mồ hôi, mọi thứ đều toát lên sự trẻ trung, gợi cảm và sức sống bùng nổ, tạo nên một sân tập rực lửa, nơi Nhân cháy hết mình và cảm nhận từng nhịp tim tràn đầy hưng phấn.
Nhân không chỉ tập luyện vì sức khỏe hay vì niềm vui của thể thao, cậu còn ôm ước mơ mãnh liệt được gia nhập đội tuyển thể dục thể thao của trường. Mỗi lần cậu bước lên sân, trái tim lại rộn ràng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cậu luôn chăm chú luyện tập, bền bỉ, và kiên trì không một phút lơ là chỉ với mong muốn được vào đội thể dục thể thao, được cọ sát với những trường khác. Với Nhân, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một bước tiến gần hơn tới mục tiêu của mình, là một cách để chứng minh bản thân, để ghi tên mình vào danh sách những người xứng đáng.
Cậu nhìn quanh sân, thấy những người khác cũng hăng say luyện tập, thấy cơ thể mình săn chắc hơn từng ngày, và phát triển vượt trội hơn các bạn khác. Cái cảm giác được lao mình, đốt năng lượng, thi đấu hết mình khiến Nhân hưng phấn đến mức không thể kiềm chế.
Mỗi ngày trên sân là một ngày Nhân tiến gần hơn tới giấc mơ, và cũng chính niềm khát khao ấy khiến cậu sẵn sàng thử thách bản thân, vượt qua mọi giới hạn của cơ thể. Cậu biết rằng để vào đội tuyển, không chỉ cần sức mạnh và kỹ năng, mà còn là quyết tâm, khao khát cháy bỏng, sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng đối mặt với những điều chưa từng trải nghiệm...
Trận đấu kết thúc, Nhân thở dốc, mồ hôi vẫn ướt đẫm áo thể thao, dính sát vào lưng và cơ bụng săn chắc. Cậu ngồi xuống băng ghế bên sân, lau mồ hôi bằng cổ tay, quan sát xung quanh. Ở góc sân bỗng nổi lên trận xôn xao, nơi các học sinh trẻ trong đội bóng dự bị đang tụ lại, tiếng cười nói xôn xao vang lên, những ánh mắt liếc nhau đầy tò mò và hào hứng. Một vài người vừa đùa vừa lén liếc danh sách trên tay của một cậu bạn vừa từ văn phòng thể dục ra, rồi lại thì thầm với nhau, ánh mắt lấp lánh như đang bàn một điều cực kỳ quan trọng.
Nhân biết chắc rằng danh sách chính thức đã được đưa xuống, nhưng cậu không vội vàng lao tới. Trong lòng, cậu luôn tự tin rằng những gì mình thể hiện trên sân, những giờ luyện tập không ngừng nghỉ, kỹ năng điêu luyện, thậm chí là sức khoẻ và vóc dáng săn chắc... tất cả đều chứng minh cậu xứng đáng được chọn. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, tự nhủ rằng sẽ không để bất cứ điều gì làm dao động sự tự tin ấy.
Nhưng bản năng tò mò lại thôi thúc. Nhìn những gương mặt bỗng trở nên ngạc nhiên, dại ra, ánh mắt có chút bàng hoàng hướng về danh sách như đang tìm kiếm tên mình, cậu không thể kìm lòng nổi. Nhân đứng dậy, bước chậm rãi về phía nhóm bạn, cố ý không chen vào quá gần nhưng vẫn đủ để nghe rõ từng câu chuyện, từng lời xôn xao. Cậu thấy một vài người nhướng mày, thất thần, ánh mắt như đang hiểu điều gì mà không dám nói thẳng. Một vài gương mặt khác nghiêng người, thì thầm với nhau những điều khiến Nhân thoáng chút lo lắng, một cảm giác sợ hãi bỗng trỗi dậy trong cậu.
Nhân lắng nghe, từng thông tin nhỏ nhất, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều trở nên quan trọng. Cậu bắt đầu nhận ra không khí càng ngày càng không đúng lắm.
Một cậu bạn bước ra nói với vẻ mặt buồn bã:
"Không ai được chọn vào đội đá bóng trẻ chính thức cả, kể cả cậu ...Nhân à"
Nhân chết lặng trong vài giây, bất thần như không tin vào tai mình. Sự tự tin của cậu ban nãy có chút vỡ nát.
"Danh sách chỉ nói ai có thắc mắc lên gặp riêng thầy các thầy trên ban"
- cậu bạn nói tiếp, có phần tiếc cho nhân.
Nhân vội chen vào mượn danh sách đọc thử, mắt dán vào từng dòng. Cậu nhận ra gần như không ai được chọn, kể cả những người tiềm năng nhất, những gương mặt mà ai cũng nghĩ chắc chắn sẽ vào. Các bạn khác cũng buồn thay cho Nhân vì biết cậu đã đam mê, nỗ lực, cố gắng như thế nào chỉ vì muốn vào chính thức. Xung quanh, vài câu hỏi vang lên, giọng lộ vẻ nghi vấn. Nhân cũng không biết lý do vì sao cậu bị loại, cũng không ai giải thích rõ.
Người mang danh sách tới kể: mình đã đi hỏi các anh khoá trên, nhưng nhận lại chỉ là những nụ cười mập mờ và vài câu nói ẩn ý:
"Thắc mắc gì cứ lên ban thể dục."
"Mấy đứa còn kém lắm."
"Ây... thể lực này chưa đủ đâu."
"Các thầy chưa kèm mấy đứa hả...."
Những lời nói ấy vừa rõ ràng, vừa mập mờ, khiến Nhân vừa bực bội vừa tò mò, cảm giác lẫn lộn trong lòng cậu dâng lên, thôi thúc cậu phải trực tiếp lên gặp thầy chủ nhiệm thể dục để tìm hiểu tận gốc.
Mặc kệ thân thể vẫn còn đang ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu Nhân hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi nóng còn bốc lên từ cơ thể mình, rồi chạy nhanh về phía ban thể dục để tìm hiểu rõ lý do.
--
Ban thể dục là văn phòng cho các giáo viên thể dục nằm ở một dãy nhà tổ hợp có các phòng chức năng thể thao. Đây là nơi các giáo viên phụ trách từng bộ môn khác nhau đang làm việc.
Ban thể dục không rộng rãi như sân bóng, nhưng từng chi tiết bên trong phòng đều khiến Nhân cảm thấy áp lực. Các bàn làm việc xếp thành hàng gọn gàng, kệ tủ chứa hồ sơ các học sinh, các dụng cụ thể thao đặt ngăn nắp, và ánh sáng từ đèn trần vàng nhạt hắt xuống hành lang dài nơi có các phòng ban khép kín riêng tư. Nhân đã tới đây vài lần trước, nhưng lần nào cũng khiến cậu có chút lo lắng, như bị áp lực vô hình bủa vây.
Không gian mang một cảm giác nặng nề, có phần căng thẳng, như thể từng chuyển động đều được quan sát kỹ lưỡng. Các thầy giáo thể dục đều cao lớn, thân hình đồ sộ, cơ bắp săn chắc, từng cơ ngực, cơ tay, cơ bụng nổi bật ngay cả dưới lớp quần áo thể thao mỏng bó sát. Trang phục được thiết kế để dễ vận động, nhưng chính điều đó lại làm nổi bật cơ thể đầy nam tính, khiến Nhân vừa ngưỡng mộ vừa có chút sợ hãi, cậu còn chưa đủ đạt tới mức đó, quá nhỏ bé trước những con người ấy.
Mỗi bước chân cậu đi vào ban thể dục đều vang lên rõ ràng, từng cử động như bị những ánh mắt mạnh mẽ của những người đàn ông xung quanh đè nén. Nhân cảm thấy tim đập nhanh hơn, mồ hôi trên lưng và cổ áo như trở nên nóng bức hơn, ánh mắt dán vào từng chi tiết, từng cử chỉ, từng bóng hình cao lớn, cân đối. Cậu nhận ra, không khí ở đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi thử thách, nơi cảm giác áp lực và tò mò giao thoa, khiến mọi giác quan của cậu căng ra.
Nhân bước tới phòng của thầy Cường - huấn luyện viên của đội đá bóng cũng là chủ nhiệm của ban thể dục. Nhân cảm từng nhịp tim đều dồn dập, cảm giác lo lắng xen lẫn chút uất ức trỗi dậy, cậu đang rất càn một lời giải thích. Cậu biết, ở đây, cậu sắp phải đối mặt với điều gì đó hoàn toàn khác biệt.
Cốc cốc cốc...
Nhân khẽ nhấc tay, ngón tay còn hơi run, gõ cửa với sự khẩn trương xen lẫn lo lắng, nhưng vẫn giữ nét lễ phép.
Một giọng nam tính, trầm ấm, từ bên trong vang lên:
- "Vào đi."
Nhân hít một hơi thật sâu, xoay nắm cửa và bước vào. Cánh cửa đóng nhẹ phía sau phát ra tiếng "cạch", hơi âm vang trong không gian tĩnh lặng của căn phòng chủ nhiệm ban thể thao.
Ngay khi bước chân vào, một luồng mùi đặc trưng lập tức tràn vào mũi cậu: mùi mồ hôi còn sót lại trên cơ thể, dưới sàn, lẫn một chút mùi tanh nồng khó tả, cùng thoang thoảng hương xịt phòng có vẻ như vừa được phun lên trước đó không lâu. Tất cả hòa trộn thành một mùi ngái ngái, vừa gợi sự khó chịu nhẹ, vừa có cảm giác lạ thường... mọi dấu hiệu như muốn nói rằng trong căn phòng này vừa có một cuộc vận động, một wuas trình giải phóng năng lượng cơ thể diễn ra mạnh mẽ không lâu trước khi cậu vào, và cậu đang bước vào lãnh địa của người thầy giáo to lớn.
Nhân khẽ cúi mắt, cố hít thật sâu để ổn định nhịp thở, cơ thể căng cứng vì vừa lo lắng vừa tò mò. Từng bước chân cậu đi vào, mắt cậu lần lượt quét qua không gian: bàn ghế gọn gàng, tủ hồ sơ, các dụng cụ thể thao đặt ngăn nắp... nhưng tất cả như mờ đi dưới sức nặng của mùi mồ hôi và một cảm giác áp lực không rõ ràng đang bao trùm.
Căn phòng không quá nhỏ, ánh sáng nắng chiều cam nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm không gian thêm phần mập mờ khó nói, đặc biệt là người đàn ông với bóng dáng cao lớn có chút quá mức đang ngồi sau bàn làm việc. Từng chi tiết cơ thể nổi bật dưới ánh nắng chiều.
Nhân dừng lại một chút, ánh mắt dán vào bóng dáng trước mặt. Thầy Cường - người đàn ông 35 tuổi ngồi ở trung tâm không gian, tựa như cực phẩm sống - hiện ra rõ mồn một. Người đàn ông cao lớn, thô to, lưng rộng vạm vỡ, toàn bộ cơ thể cuồn cuộn sức mạnh và nam tính. Áo thun body mỏng ôm sát từng thớ cơ, làm nổi bật cơ ngực nở, bụng 6 múi săn chắc, vai rộng đầy uy lực.
Đôi chân dài, chắc nịch, có lực từng bước, như thể chỉ cần cậu chạm vào cũng có thể cảm nhận sức mạnh đang tiềm ẩn trong từng chuyển động. Mỗi nhịp thở đều tỏa ra một mùi nam tính nồng nàn, kích thích mọi giác quan của Nhân.
Cường ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm, nhìn Nhân như thể đang cân đo từng chi tiết trên cơ thể cậu. Môi thầy cong lên một nụ cười vừa tự tin vừa dâm đãng, khiến không gian bỗng chốc thêm phần nóng bừng. Ánh sáng chiều chiếu vào lớp áo mỏng, làm lộ những đường gân cơ bắp căng tròn, toàn bộ hình ảnh vừa uy lực, vừa gợi cảm, vừa đầy dục vọng nam tính.
Nhân hít một hơi thật sâu, cảm giác tim đập mạnh hơn. Cậu đã gặp thầy nhiều lần nhưng chưa lần nào là không thấy hấp dẫn, nhìn có chút thất thần, một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa nam tính đến mức này. Từng cử động, từng cái nhìn của Cường đều khiến cậu căng cứng và căng thẳng như chú nai con đứng trước một con sư tử, một luồng kích thích chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể Nhân như bị thôi miên.
Từ lưng rộng, vai vạm vỡ, ngực nở, cơ bụng 6 múi, đến đôi chân dài rắn chắc, tất cả đều toát ra hormone nam tính tràn trề, khiến Nhân vừa ngưỡng mộ, vừa bùng cháy ham muốn, cậu cũng muốn có một cơ thể như thế. Cậu cảm nhận từng nhịp hít thở của thầy, từng cơ bắp co giãn dưới lớp áo thun ôm sát - tất cả hòa vào một luồng lửa nóng mạnh mẽ, khiến Nhân gần như quên cả việc mình đến đây để hỏi về đội tuyển...
Nhân đứng yên, hơi lùi lại một bước vì khí chất người trước mặt, nhưng đồng thời cũng không thể rời mắt khỏi hình ảnh cực phẩm trước mặt.
Không gian mờ ảo dưới ánh nắng chiều, mùi mồ hôi pha hương nam tính và một chút tanh nồng trước đó càng làm tăng thêm cảm giác gần như thôi miên. Nhân biết rằng mình vừa bước vào một lãnh địa khác, ở đây cậu không thể bàn điều kiện được.
-"Ồ Nhân đấy à vào đi em, ngồi xuống"
Nhân đứng trước bàn, đôi tay vẫn hơi run, thở dốc sau những phút chạy hết sức trên sân. Mùi mồ hôi từ chính cơ thể cậu, pha chút tanh nồng trong không gian phòng, khiến nhịp tim cậu càng đập mạnh hơn. Mắt cậu dán vào bóng dáng cao lớn của thầy Cường có chút lúng túng:
-"Thầy...nãy em có xem danh sách chính thức của đội đá bóng trẻ....hình như không có tên em..."
- "Thầy... sao em lại không được chọn ạ?"
Giọng Nhân vừa cầu cứu vừa căng thẳng, hơi khàn khàn vì vừa luyện tập, vừa hồi hộp.
-"Em đã luyện tập rất chăm chỉ... Em đã nỗ lực hết sức... Không lẽ vẫn chưa đủ sao?"
Cường nhấn mạnh giọng, chậm rãi, vừa nhìn vào mắt Nhân vừa đặt cẳng tay lên bàn, từng thớ cơ bắp rung nhẹ dưới lớp áo:
- "Ừm... thể lực cậu... chưa đủ đâu."
-"Kỹ thuật cũng chưa đạt nữa."
Nhân nhíu mày, cố chút không tin vào tai mình bỗng hơi mất kiểm soát nói:
-"Vô lý....em..."
Lời Nhân nói chưa hết câu bỗng gặp ánh mắt sắc lạnh của thầy Cường khiến cậu im bặt lại.
-"Ồ thế là do tôi sai à"
- thầy Cường vẫn bình thản nhìn chăm chăm vào Nhân.
-"Em làm sao....định nói gì nói nốt đi....định nói thầy cũng biết rồi đấy em tự biết cơ thể em thế nào, đủ rắn chắc, đủ kỹ năng hả?"
-"Tự tin đấy.."
- Cường nhếch mép cười khẩy.
Nhân càng căng thẳng hơn bỗng nhỏ tiếng lại:
- "Nhưng... em cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều....Đã chăm chỉ rất nhiều...hẳn là thầy cũng thấy..."
-"Mong muốn của em chắc thầy cũng rõ nhất mà"
Cường nhếch môi, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút trên cơ thể Nhân, vừa dâm đãng vừa tính toán, giọng nói trầm thấp:
- " Cậu nghĩ mình đã làm hết sức chưa? Còn nhiều điều cậu chưa biết lắm..."
- "Trường cũng không thiếu nam sinh khoẻ khoắn, có kỹ năng và cũng biết điều...."
- Cường cố ý buông một câu ẩn dụ
Nhân cảm thấy máu nóng dâng lên từng thớ cơ, mồ hôi trên lưng nóng bừng, vừa vì áp lực từ khí chất người thầy trước mắt vừa vì những câu nói không thương tiếc của thầy làm thêm đau lòng.. Cậu cắn môi, mắt lấp lánh quyết tâm:
- "Em xin thầy... em sẵn sàng làm theo bất cứ điều gì thầy yêu cầu... Chỉ cần được vào đội... Em sẽ... sẽ luyện tập chăm chỉ hơn bất cứ ai!"
Cường nghiêng người, bàn tay vuốt nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt vẫn dừng trên Nhân, giọng cười nhẹ nhưng mang sắc thái khiêu khích:
- "Thật không...?"
Nhân hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng lên vì vừa tập thể thao, vừa lo lắng, vừa khao khát, toàn thân nóng ran:
- "Em... em dám... em sẽ làm tất cả những gì thầy yêu cầu!"
Cường nhếch môi, ánh mắt hằn lên một vẻ vừa hài lòng vừa đầy thách thức, cơ bắp lấp ló dưới lớp áo mỏng căng ra vì hưng phấn, ông thích nghe những lời van nài cầu xin như vậy.
- "...Em chắc chứ...ngay cả những việc em không hề nghĩ tới..."
Nhân có chút khẩn trương nhưng vì ước mơ cậu không chút do dự: "Vâng..."
- "Tốt... rất tốt...hãy nhớ những gì em nói"
Nhân khẽ rùng mình, cảm nhận nhịp tim dồn dập, từng mạch máu nóng lên, biết rằng lần này... mọi thử thách sẽ không chỉ dừng ở sân tập nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm xen lẫn khẩn khoản, giọng cậu khàn khàn vì vừa chạy trên sân vừa căng thẳng:
- "Thầy... thầy cho em... chỉ cần... được vào đội thôi... em sẽ làm bất cứ điều gì..."
Cường nhếch môi, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt Nhân, giọng trầm uy quyền:
- "Thực chất, để vào chính thức, đều khó hơn các em nghĩ rất nhiều... Không chỉ bên đá bóng, mà còn ở tất cả các chuyên môn khác cũng đều vậy. Chẳng qua các thầy vẫn giữ bí mật."
- "Danh sách chúng tôi luôn để trống, chỉ xem biểu hiện của các em thế nào thôi, nay cũng có mấy bạn đến, cũng rất biết điều, đã được thêm vào chính thức"
Nhân nuốt khô, mắt mở to phát sáng, cảm giác vừa hồi hộp vừa bị hấp dẫn bởi cách nói đầy ẩn ý của Cường. Cậu nài nỉ thêm, giọng run run:
- "Em... em biết... nhưng em sẵn sàng... em sẽ làm tất cả... xin thầy..."
Cường dựa người vào ghế, bàn tay đặt nhẹ trên bàn, cơ bắp lấp ló dưới lớp áo thun body mỏng, ánh sáng chiều chiếu lên từng đường cơ rắn chắc làm Nhân khó rời mắt. Thầy cất giọng gợi mở:
- "Từ trước đến nay, chưa học sinh nào được vào chính thức mà không trải qua những bài luyện tập cuối... Các em nghĩ cơ thể các em rắn chắc, đủ kỹ thuật là đủ rồi sao? Sai rồi."
-"Chúng tôi không cần mấy cơ thể lúc nào cũng chỉ biết cứng nhắc như vậy, chả khác nào hình nhân, robot"
Nhân khẽ rùng mình, cơ thể nóng bừng, từng mạch máu dồn dập:
- "Em... em vẫn chưa đủ sao... xin thầy chỉ bảo thêm ..."
Cường nhếch môi, ánh mắt như đang đánh giá toàn bộ Nhân từ đầu đến chân, giọng trầm thấp mà uy quyền:
- "Cơ thể các em rắn chắc, nhưng chúng tôi cũng cần sự dẻo dai... Một thân hình thô cứng bên ngoài, nhưng dẻo dai bên trong..."
Nhân cảm thấy tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp, mồ hôi dán chặt áo thể thao vẫn còn ướt trên lưng. Cậu biết rằng đây không chỉ là thử thách về thể lực mà là một bài học mới, cậu bắt buộc bị cuốn vào
Nhân hạ giọng, gần như cầu xin:
- "Em... em sẽ không bỏ lỡ... em sẵn sàng... thầy chỉ cần... chỉ cần cho em cơ hội... em hứa sẽ làm hết sức, hết khả năng..."
Cường nghiêng người, ánh mắt thoáng chút dâm đãng như thú nhìn mồi ngon, miệng nhếch lên một nụ cười bí ẩn, ý dâm trong đầu Cường bắt đầu chạy:
"Lại thêm một miếng thịt tươi thơm ngon". Thầy Cường thích những thứ tươi mới như thế này. Anh bất giác liếm môi.
giọng thầy đầy uy quyền và mập mờ:
- "Rất tốt... Tôi thích những ai biết nài nỉ, biết chịu đựng... Biết rằng để đạt được mục tiêu, đôi khi phải hi sinh... mọi thứ... kể cả chính bản thân... Thử thách sắp tới... sẽ không chỉ rèn cơ bắp... mà còn rèn... mọi giác quan của cậu, Nhân à."
Nhân hít một hơi thật sâu, toàn thân nóng bừng, nhịp tim dồn dập hơn bao giờ hết. Cậu biết, những gì Cường nói không chỉ là mập mờ về lý do bị loại, mà còn là lời hứa ngầm về những bài luyện tập hấp dẫn có thể những bài luyện tập ấy sẽ thực sự phá vỡ giới hạn cơ thể của cậu. Cậu cảm nhận từng chi tiết cơ bắp, từng đường nét cơ thể Cường, từng hơi thở trầm thấp... và biết rằng mình đã hoàn toàn bị thôi thúc, sẵn sàng hiến thân cho thử thách phía trước.
Dạo gần đây Nhân cũng thấy mình cần có sự bứt phá giới hạn hơn, luyện tập chăm chỉ có thể thành thói quen nhưng cậu đang cần một bàn đạp để phá vỡ giới hạn, tại cậu thích, cậu thích cách cơ thể cháy lên, máu sôi lên vì vận động, rèn luyện nên cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này dù phải làm bất cứ gì thầy yêu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com