Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2


Thầy Cường đứng dậy, cơ bắp nhún nhẹ dưới lớp áo thun mỏng. Nhân lặng lẽ quan sát, tim đập nhanh hơn, mồ hôi trên trán dường như nóng ran như đang chờ đợi. Khi ánh sáng chiều chiếu vào, cậu nhìn rõ thầy chỉ mặc một chiếc quần đùi đá bóng mỏng, ôm sát thân hình, lộ ra cái bọc căng tròn, đầy sức nặng và to lớn có chút doạ người, nó cực kỳ nam tính và ấn tượng. Nhân cố gắng tránh ánh mắt nhưng như bị hút hồn, nó cứ đập trực diện vào tầm nhìn của cậu, khiến má cậu nóng bừng, nhịp tim đập loạn. Cậu nuốt khô một ngụm, cảm giác vừa choáng ngợp vừa bị thôi miên bởi sức hút của thầy Cường.

Bóng dáng cao lớn đang đứng ngược sáng rồi bước những bước đi mạnh mẽ và uy nghiêm, áp sát từng bước, khiến không gian như thu nhỏ quanh hai người. Mùi mồ hôi pha lẫn hương nam tính của Cường phả vào Nhân, vừa kích thích vừa tạo cảm giác áp lực khó tả.

Một tiếng "cạch" vang lên sau lưng khi Cường khóa chốt cửa lại, âm thanh sắc bén dội vào không gian tĩnh lặng. Thầy nhếch môi cười:

- "Thầy không thích ai đó làm phiền lúc bàn công việc."

Giờ đây, căn phòng chỉ còn lại hai người. Nhân cảm thấy nhịp tim tăng vọt, hơi thở gấp gáp, từng lỗ chân lông trên da dường như căng lên, mồ hôi dính sát vào cơ thể cậu. Ánh mắt cậu vẫn dán vào lưng và hông thầy Cường phía, cậu cảm nhận rõ từng thớ cơ, từng chuyển động uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh, vừa dâm đãng vừa thống lĩnh.

Thầy cường đi tới cạnh phòng lấy ra một cái bục chắn dài ngang, giống dụng cụ ngựa gỗ nhưng khác hẳn: bề mặt không phẳng, cao lên hình chóp nhọn, phần đỉnh được bo tròn vừa đủ để không quá sắc nhưng vẫn gây cảm giác lạ. Nhân đứng đó, nhướng mày nghi vấn, có chút ngạc nhiên không biết dụng cụ này dùng để làm gì.

Giọng Cường cất lên, trầm ấm nhưng vừa uy quyền vừa khiêu khích:

- "Như thầy đã nói, thầy không muốn một cơ thể cứng ngắc, thầy muốn các em phải thật dẻo dai nữa.

- "Nay thầy sẽ cho em trải nghiệm cảm giác bước đầu được biết đến một bài học khác."

- "Giúp cơ thể mềm dẻo hơn, uyển chuyển hơn... từng thớ cơ như giãn nở ra."

- "Rồi các em sẽ thấy những buổi rèn luyện trước đây chưa là gì cả. Đây mới là vận động... là bài học vận động bản năng đầu tiên của con người."

Nhân nuốt khô, từng giọt mồ hôi trên trán như nóng lên vì hồi hộp và tò mò. Cậu biết rằng những gì thầy Cường nói không chỉ là lời gợi mở, mà là một thử thách trực tiếp với cơ thể, sự linh hoạt và thăng bằng. Cậu cố gắng nghe rõ để không bỏ lỡ cơ hội.

Cường bước lại gần, ánh mắt dừng trên Nhân, nhấn mạnh từng câu:

- "Trước tiên, thầy muốn thấy sức khoẻ của em ra sao, sự thăng bằng của em thế nào, đặc biệt xem cái sự tự tin về cơ thể ban nãy của em có còn đủ như vậy hay không."

Ánh mắt Cường dừng lâu trên cơ thể Nhân, theo dõi từng phản ứng, từng nhịp tim, từng sự rung động của cậu. Nhìn thân hình trai trẻ mơn mởn ở dưới, áo quần ướt đẫm mồ hôi vì luyện tập mà liếm môi thèm khát, dương vật dưới lớp quần thể thao mỏng bỗng khẽ giật lên một cái khi anh kích thích cơ của dương vật, như thể anh sắp không kìm được nữa. Một cái giật nhẹ thôi nhưng Nhân không hề hay biết. Không gian bỗng im lặng, chỉ còn tiếng thở của Nhân và ánh sáng chiều phản chiếu lấp lánh trên mồ hôi hai người, tạo nên một áp lực vừa sợ vừa hứng thú đến mức khó tả.

Nhân như bị thôi miên bởi áp lực của người thầy trước mắt, chỉ gật gù đầu vâng dạ.

Bất chợt, thầy Cường đi ra sau lưng cậu vòng tay mạnh mẽ ôm chặt Nhân. Cánh tay tràn đầy sức mạnh bất ngờ khoá chặt khiến cậu hít thở khó khăn, cơ thể bị khóa trong vòng ngực rắn chắc, từng nhịp tim đập dồn dập, nhân có chút khó hiểu.

- "Thầy... thầy làm gì thế?"

Nhân lúng túng, thử dãy dụa nhưng không hề nhúc nhích, cậu nhận ra sức mạnh của Cường vượt xa tưởng tượng.

- "Nãy tự tin lắm mà... đủ mạnh mẽ thoát ra, thầy cho em lên chính thức luôn."

giọng Cường trầm thấp, vừa dâm đãng vừa đầy thách thức.

Nhân cố gắng dãy dụa mãnh liệt hơn, cố gắng giằng người ra khi nghe thầy nói như thế. Sự hưng phấn, ganh đua là bản chất trong người cậu chỉ chờ có sự châm ngòi. Sự kìm kẹp của thầy quá mạnh, cơ thể cậu bắt đầu gồng hơn, cơ giãn ra khiến mạch máu giãn theo, máu nóng đang bốc lên, cậu thích quá, thích cái cảm giác hơn thua này, hơn thua với người đàn ông mạnh mẽ này.

Nhân gồng người, giãy giụa mãnh liệt, cố giằng ra khỏi vòng tay siết chặt, nhưng càng dồn sức, cơ thể càng căng cứng.

Cường mỉm cười, không buông, ngược lại nhấc bổng Nhân lên, kẹp chặt cậu hoàn toàn vào lồng ngực rắn chắc của mình. Chân Nhân giãy dụa trong không khí, cố thoát ra, nhưng sự áp lực từ cơ thể thầy khiến mọi chuyển động đều bị dẫn dắt.

Và rồi, trong cơn hưng phấn bốc lên, Nhân không kiểm soát nổi cứ thế cựa quậy mà không hay biết: lúc này mông cậu đang áp chặt vào cái đùm căng tròn dưới quần Cường, cọ sát mạnh. Cảm giác ấm nóng lan tỏa của cánh mông mềm mềm mà săn săn chắc chắc đè chặt vào dương vật ngủ say trong quần. Từng nhịp cơ bắp rung theo mỗi khi cậu cựa quậy, cậu càng giãy giụa thì mông càng đè chặt hơn, cọ nén mạnh hơn, vô tình kích thích, khiến Cường rên khẽ, thở gấp vì sướng. Sướng khi nhìn con mồi dãy dụa. Anh muốn phá nát nó ngay bây giờ, muốn những thân thể tươi trẻ này từ căng cứng phải dẻo dai mà để anh nhồi dập, đâm lút cán. Rồi chủ động cầu xin, chủ động nhún người trên con cặc anh. Nghĩ tới khoảnh khắc đó thôi khiến anh nứng thêm rồi.

Nhân cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể Cường lan tỏa lên lưng và gáy mình, da thịt áp sát vào nhau, từng nhịp tim đập rộn ràng. Hơi thở trầm ấm của người đàn ông phả vào gáy, mùi hương nam tính đậm đặc, pha lẫn một chút mồ hôi còn sót lại, khiến cậu gần như mê man.

Cái mùi tanh ngái khó tả từ lúc cậu bước vào phòng vẫn còn vương vấn trong không khí, hòa cùng hơi thở trầm thấp của Cường, tạo nên một cảm giác vừa thôi miên vừa kích thích, khiến Nhân toàn thân nóng bừng. Mồ hôi trên lưng, trên vai và lưng áo mỏng ướt dính, bám sát vào da thịt, khiến mọi ma sát đều trở nên nóng bỏng hơn, từng cử động nhẹ cũng đủ làm tim Nhân rộn lên, máu dồn mạnh đến từng đầu ngón tay, đầu ngón chân.

Cậu khẽ rùng mình, cảm nhận cơ bắp mình bị kéo, bị kẹp chặt, áp sát vào người Cường, mỗi lần nhún người vô tình chạm, cơ thể dường như phản ứng lại theo cách riêng: mông cọ sát vào thân Cường, hông rung nhè nhẹ, nhịp thở hổn hển đan xen giữa sợ hãi và hưng phấn. Nhân càng giãy giụa, càng cảm thấy cơ thể bừng lên, cháy rực trong sự thôi thúc, mê man bởi sức mạnh và nam tính tràn đầy của Cường.

Áo mỏng bám sát cơ thể cậu, quần thể thao ướt dính, từng đường nét săn chắc, từng thớ cơ nở ra theo nhịp hít thở, tất cả tạo nên một bản giao hưởng nóng bỏng của mồ hôi, hơi thở và ham muốn, khiến Nhân không thể rời mắt, không thể kiềm chế bản thân, toàn bộ cậu chỉ còn biết chìm đắm trong cảm giác áp lực, gần gũi, và sự cuốn hút chết người từ phía sau.

-- "Em chịu thua... thầy nhẹ tay chút"

Nhân thốt lên, giọng khàn khàn, hơi thở gấp gáp. Cậu biết rõ người đàn ông phía sau đang trêu chọc mình, vì làm gì có chuyện một học sinh nhỏ thắng được thầy giáo quái vật như này chứ. Ngay từ đầu, cậu đã thua, chỉ là cậu muốn thử sức, muốn biết giới hạn bản thân, bởi đây có thể là cách nhanh nhất để tiến gần hơn vào đội tuyển, tội gì mà không thử.

Cường cười trầm, giọng trầm ấm, vừa mỉm cười vừa nhấn nhá từng chữ:

- "Ồ, chịu thua rồi à... vậy chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời thầy thôi."

Nói xong, bàn tay thầy véo nhẹ má Nhân rồi xoa đầu cậu một cách gợi cảm nhưng đầy hiền từ và gần gũi. Nhân cúi đầu, mặt đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng xen lẫn kích thích. Cậu không nghĩ người thầy thường nghiêm túc, dường như luôn hung tợn đó lại có thể nhìn cậu như vậy, gàn gũi và đầy hấp dẫn.

Cường thu hết biểu cảm trên gương mặt Nhân. Cường thu hết biểu cảm của cậu nhóc trước mắt miệng câu lên nụ cười dâm đãng. Mật ngọt chết ruồi. Anh quá hiểu mấy cậu nhóc năng động thế này. Thích hơn thua nhưng anh càng thích mấy đứa như vậy.

- " Thầy thích những cậu nhóc như em... năng động, hiếu thắng, thích thử thách... càng thích thú khi thấy em bướng bỉnh nhưng vẫn ngoan ngoãn theo ý thầy."

Nhân khẽ run người, mồ hôi dính áo ướt sũng, từng đường cơ thể cong gợi cảm, mỗi lần hít thở đều cảm nhận hơi nóng và nam tính của Cường áp sát phía sau. Cậu gần như mê man, cảm giác vừa bị áp lực vừa bị thôi miên, nhịp tim rộn ràng, phấn khích quá.

Cường cúi sát, hơi thở trầm ấm phả vào gáy Nhân, mùi nam tính đậm đà, lẫn mồ hôi còn sót lại, khiến cậu rạo rực, gần như muốn nổ tung trong vòng tay người đàn ông cao lớn phía sau.

- "Cơ thể em còn cứng cỏi quá... nhưng đừng lo, thầy sẽ dạy em cách mềm mại hơn, uyển chuyển hơn... để em biết được cảm giác thật sự khi hiến thân cho thể thao... và cho thầy" Cường thầm thì đầy dâm đãng.

Nhân chỉ biết rùng mình. Cậu hiểu rằng thử thách thật sự mới chỉ bắt đầu, và tất cả mọi rào cản giờ đây đều là trò chơi của Cường, khiến cậu vừa sợ vừa khát khao, mê man và hoàn toàn bị cuốn theo.

Thầy Cường đứng dậy, đôi mắt dừng lại lâu trên cơ thể Nhân, rồi thầy nhếch môi cười dâm đãng, bất ngờ bế thốc cậu lên. Nhân cảm giác tim đập rộn ràng, cơ thể hơi cứng lại trươc hành động của thầy nhưng không chút phản kháng. Hơi thở cậu gấp gáp, mùi nam tính từ Cường pha mùi mồ hôi còn sót lại trong phòng khiến cậu choáng váng.

Trước mặt là cái bục chóp tam giác, cao, nhọn, đỉnh hơi bo tròn nhưng diện tích tiếp xúc rất nhỏ. Mặt bục nhẵn bóng, làm nổi bật từng vết nứt nhỏ của gỗ, nhân không rõ tác dụng nhưng sau đó thì cậu rõ rồi. Thầy Cường bế cậu đặt cậu ngồi lên nó, ban đầu có lực đỡ của thầy thì cậu chưa cảm nhận được nhiều nhưng khi thầy thả tay ra cậu cảm nhận rõ độ khó của nó, sức chịu lực phải đặt trọng tâm cẩn thận nếu không muốn đau. Khi ngồi lên, mông Nhân chạm ngay đỉnh chóp, đỉnh chóp nhọn hơi bo tròn bị kẹp giữa hai rãnh mông của cậu, càng ngày càng len vào và tách mông cậu rộng ra hơn. Lực dồn xuống háng và đùi căng ra đến mức tối đa, chân thõng xuống gần như không có điểm tựa, toàn thân phải căng cơ, thậm chí gồng lên để giữ thăng bằng. Một luồng đau nhói kích thích thẳng vào vùng háng.

Nhân bỗng hẫng một nhịp, suýt ngã về phía trước nhưng thầy đã kịp đỡ, giữ chặt vòng tay quanh eo cậu. Nhân cảm thấy toàn bộ cơ thể căng ra, mồ hôi nhễ nhại, cơ đùi, hông, bụng đều căng tối đa để giữ thăng bằng trên chiếc bục nhỏ nhọn này. Quần áo mỏng dính bám sát cơ thể, từng đường nét săn chắc hiện rõ dưới ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, mùi mồ hôi của cậu hòa cùng hơi thở trầm ấm, nam tính của thầy khiến nhịp tim cậu càng đập mạnh.

Thầy Cường quay lại ghế sau bàn làm việc, ánh mắt dừng lâu trên Nhân, vừa quan sát vừa thích thú:

- "Đây là bài học giãn cơ chân và giữ thăng bằng. Không chỉ rèn luyện sức khoẻ, mà còn rèn sức chịu đựng. Em sẽ thấy rằng những gì tưởng chừng đơn giản... lại đòi hỏi toàn bộ cơ thể phải phối hợp nhịp nhàng."

Nhân thở gấp, toàn thân nóng bừng, cảm giác vừa đau vừa thú vị len lỏi khắp cơ thể. Cậu bắt đầu cảm nhận bài học dẻo dai đầu tiên, từng thớ cơ muốn giãn ra cũng không được mà gồng lên cũng không xong, nếu giãn cơ, thả lỏng gần như đỉnh chóp sẽ càng nhấn sâu vào rãnh mông và háng, nhưng nếu gồng lên thì quá mất sức để giữ thăng bằng, cơ bụng cậu căng ra, cơ thể phải linh hoạt để tránh lực nhọn của bục dồn quá mức xuống háng.

Nhân cứ thế ngồi trên đỉnh chóp ban đầu cậu còn nhịn được một nhưng càng về sau càng mất sức và đau, mồ hôi bắt đầu túa ra. Chân cậu thõng xuống, không bám vào gì cả chỉ biết chống tay bám vào một chút nhưng cậu vừa bám vào một lúc thầy lại khẽ quát bắt cậu bỏ tay ra. Mỗi nhịp hơi thở đều rung lên trong lồng ngực, mồ hôi từ lưng, cổ, gáy thấm ướt áo thể thao mỏng dính, khiến cậu càng ngày càng khó chịu và căng thẳng.

Cậu dịch người sang trái, rồi sang phải, uốn eo, cong lưng, cố gắng giữ trọng tâm trên đỉnh chóp. Mỗi cử động đều đau nhói, nhất là khi mông chạm phần cao nhất của chóp, nhưng đồng thời lại kích thích sự tập trung tối đa, toàn thân run lên vì căng cơ lẫn cảm giác dồn ép. Nhân bắt đầu không nhịn được mà rên rỉ khẽ, không phải vì sợ mà vì cảm giác quá khó chịu xen lẫn kích thích, từng giọt mồ hôi chảy xuống đùi, hòa lẫn với cảm giác "bị chiếm đóng" vô hình từ lực hấp dẫn của thầy Cường.

Từng nhịp cựa quậy, Nhân cố gắng uốn người, nghiêng hông để giảm bớt đau, nhưng đồng thời những cử động đó khiến cơ thể cậu linh hoạt hơn, từng thớ cơ chân, hông, bụng được giãn ra tối đa. Cậu cảm nhận rõ ràng từng cơ bắp phải phối hợp nhịp nhàng, từng động tác tưởng chừng đơn giản giờ trở thành bài học vận động bản năng, khiến tim đập nhanh, hơi thở gấp.

Ở bàn làm việc, Cường ngồi nhìn Nhân bắt đầu khó chịu mà ngày càng thích thú, nhìn thân thể cứ uốn éo cố nén mấy tiếng rên kia làm anh khó lòng nhịn nổi, bàn tay bắt đầu có xu hướng nhích xuống đã đặt tay lên bọc quần mà khẽ xoa xoa nhẹ, vuốt ve nhẹ dương vật qua quần đùi thể thao mỏng, thỉnh thoảng lại nhếch mép cười dâm đãng.

Nhân rên rỉ:

- "Thầy... đau quá..."

Nhưng cậu đâu biết rằng lời cầu xin chỉ làm tăng thêm sự thích thú của thầy, nhịp tim cậu lại đập nhanh hơn, mồ hôi lại túa ra thêm, áo ướt ngày càng bết dính sát đến khó chịu. Mồ hôi ở đùi thấm ra cũng làm bề mặt gỗ trơn hơn làm cậu có xu hướng mất thăng bằng dần, mông và hông cứ thế nhún theo từng cử động để duy trì thăng bằng trên chóp, hầu như không có điểm tựa.

Nhân biết rằng đây mới chỉ là bước đầu. Toàn bộ thân thể cậu đang được rèn luyện, thầy muốn cơ thể cậu linh hoạt hơn, sức chịu đựng được thử thách sẽ ngày một khó hơn. Cậu dần thừa nhận, bài học này không chỉ về sức khoẻ, mà còn là sự khuấy động bản năng, khiến cậu hoàn toàn cuốn vào sự dạy dỗ dâm đãng của thầy.

Nhân lại khẽ bật rên lần này to hơn:

"Ahhhhhhh"

- cậu không muốn nhưng bản năng khiến cậu phải bật ra cho đỡ khó chịu.

Đau nhói nhưng kích thích từng tế bào, toàn thân căng cứng hết mức, từ bắp chân, đùi, bụng đến vai lưng. Nhìn thân thể ướt đẫm hắt ánh nắng chiều mà ánh lên long lanh càng khiến cậu trông bừng bừng nhựa sống và hưng phấn. Cường không nhịn được mà liếm môi, nghiến răng.

Thầy ngồi sau bàn, ánh mắt cứ thế quan sát và theo dõi, một tay bấm đồng hồ đếm giờ xem cậu chịu được bao lâu, tay kia vẫn xoa nắn dương vật có chút căng cứng đang ngóc lên dần dần. Bàn tay cứ thế nắn nắn, vuốt ve dương vật đang cương cứng. Ở góc nhìn của nhân hoàn toàn không thấy dưới bàn thầy đang làm gì. Không hề biết thầy đang cất dấu một dụng cụ học tập có chút doạ người trong lớp quần thể thao mỏng, nó là một con quái vật của những thầy giáo trong trường, có lẽ chỉ sau hiệu trưởng.

Nhân bắt khó khăn, đau quá, cậu chỉ cảm nhận được vậy, cơ thể ướt át cành ngày càng trơn tuột. Cậu uốn éo sang trái, nghiêng sang phải, lúc đầu biện pháp này còn đỡ nhưng bây giờ gần như không có tác dụng mà càng ngày càng đau. Cậu cố gắng duy trì thăng bằng, vừa đau nhói, vừa rạo rực vì cảm giác dày xéo vào phần nhạy cảm.

- "A... thầy... thầy... em...sắp không chịu nổi..."

Nhưng cơn rên rỉ chỉ khiến Cường cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức, tay tăng lực vuốt ve, nhấn nhá dương vật qua quần.

--"Ây...chịu thua rồi sao....thế thầy gạch tên nhé"

- thầy Cường buông lời trêu chọc.

-- "Đừng....đừng....em xin lỗi... em tiếp tục được"

Nhưng chỉ được một lúc cậu lại bật rên:

"Ahhhh...haaa"

"Đau quá thầy ơi....khó chịu quá"

Nhân không còn giữ nổi sự bình tĩnh, toàn thân run rẩy, rên rỉ lớn hơn, hơi thở gấp gáp, má nóng bừng.

"Thầy tưởng em tự tin về kỹ năng, thể lực, sức khoẻ của mình"

"Thấy rõ chưa...chăm chỉ luyện tập trên sân chưa là gì đâu....còn có nhiều bài học khác mà em chưa biết giúp thân thể của em phá vỡ giới hạn hơn nhiều"

Nhân nghe xong bỗng nín nặng. Đúng là trước đây cậu có chút tự tin quá mức. Tự tình vào sự chăm chỉ, tự tin vào kỹ năng, trình độ tự học hỏi và rèn luyện, tự tin vào chính sức khoẻ, thể chất, và cơ thể có chút nhỉnh hơn các bạn khác mà có phần chắc chắn sẽ được chọn.

Nhưng cậu thích, thích những trải nghiệm phá vớ giới hạn của cơ thể như thế này. Thích cảm giác máu nóng chạy rần rần trong người, có lẽ đây là tính cách chung của mấy người yêu vận động, thể thao. Và Cường cũng hiểu rõ những đặc điểm đó bởi vì anh cũng từng như vậy.

Nhân rên rỉ van xin, giọng khàn khàn:

-"Em sẽ chịu thêm được chút nữa"

Nhưng không lâu sau cậu dần đến giới hạn.

- "Thầy... thầy... tha... em... em...sắp không... chịu nổi nữa rồi..."

Cường chỉ cười khẩy không trả lời, ánh mắt đầy uy quyền, muốn đẩy Nhân vào khó chịu nhiều hơn. Nhìn cậu nhóc bị dày vò khiến anh hưng phấn. Từng nhịp hông, từng cử động của cậu đều được anh kiểm soát, cơ thể Nhân dần uốn éo, nhún nảy theo từng cử chỉ, toàn bộ bài học về sức chịu đựng, dẻo dai và phản xạ bản năng đang diễn ra sống động.

Thầy Cường ngồi sau bàn, nhìn Nhân đang vặn vẹo thân thể trên bục chóp, nhịp tim anh dần tăng lên theo từng tiếng rên rỉ của cậu. Mỗi âm thanh, mỗi tiếng thở hổn hển, mỗi cử động uốn éo đều kích thích một phần bản năng mạnh mẽ, nam tính vốn tồn tại sâu trong anh.

Bàn tay Cường bắt đầu từ từ thọc vào trong, tóm lấy dương vật thô to căng cứ, nắn nắn, bóp bóp, vuốt lên xuống, cảm giác nóng ran lan dần từ cơ thể đến đầu ngón tay, hòa cùng sự thỏa mãn khi quan sát Nhân. Âm thanh rên rỉ của cậu như mật ngọt, khiến mọi suy nghĩ lý trí gần như tan biến, chỉ còn lại cảm giác khoái lạc xen lẫn quyền uy.

Cường thấy Nhân gồng mình, cố giữ thăng bằng, nhún nhảy, cơ bắp căng giãn đến cực điểm. Từng động tác, từng nhịp nhún, từng tiếng rên rỉ đều khiến ông muốn điều khiển mạnh hơn, thử thách cậu thêm, vừa là rèn luyện sức chịu đựng, vừa thỏa mãn bản năng dâm đãng.

Mắt anh dừng lâu trên hông, lưng, mông và đùi săn chắc của Nhân, nhìn từng thớ cơ gồng lên rồi lại thả lỏng, mồ hôi túa ra ướt nhẫy cả bục chóp càng khiến máu dâm bùng hơn. Cảm giác quyền lực trỗi dậy: Nhân đang hoàn toàn phụ thuộc, phải nhún theo nhịp mình muốn, phải chịu đựng từng bài học mà anh tạo ra.

Tâm lý Cường lúc này vừa thỏa mãn vừa phấn khích: sự kết hợp giữa quyền uy, điều khiển và khoái cảm khiến anh gần như mê mẩn. Âm thanh rên rỉ, mùi hương nam tính hòa cùng mùi mồ hôi trên cơ thể Nhân khiến ông vừa hưng phấn, vừa muốn kiểm soát cậu nhiều hơn. Tay anh thậm chí tăng lực, vuốt ve, bóp nắn dương vật cương cứng, dịch dâm bắt đầu rỉ ra làm ma sát thêm trơn trượt, những cú vuốt cặc nhịp nhàng theo từng nhịp nhấp nhô của Nhân dường như đồng bộ cùng lúc khiến cảnh tượng thêm dâm đãng.

Cường thầm nghĩ: "Đây mới là cách rèn luyện thật sự... vừa dẻo dai, vừa chịu đựng, vừa biết nghe lời... và thầy sẽ khiến em nhận ra điều đó từ từ."

Mỗi nhịp rên rỉ, nhún mạnh, đều khiến anh cười khẩy thỏa mãn trong thầm lặng. Quyền lực xen lẫn khoái lạc khiến anh dần điều khiển cậu hoàn toàn, bài học dẻo dai, chịu đựng và khoái cảm mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com