Chương 77: Người khách thân phận không rõ ràng
Sự kiện Nichkhun “Dụ dỗ lừa tình” và “Góp vốn làm ăn phi pháp” đã trở thành đề tài trà dư tửu hậu của đông đảo người dân thành phố, thông qua những người thúc đẩy cho chuyện lan nhanh, sự kiện này đã khiến giới truyền thông và chính phủ chú ý. Vì giới truyền thông thường xuyên quấy rầy và cơ quan điều tra vào cuộc, dồn Nichkhun vào đường cùng, hắn đột nhiên mất tích, như tia chớp biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Tiffany theo dõi tin qua mạng, thổn thức không thôi. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, Nichkhun rơi vào kết cục này, chỉ có thể tự trách hắn.
Sự nghiệp của hắn vừa khởi đầu, giờ xảy ra chuyện thế này, không thể nghi ngờ gì sự nghiệp đã bị huỷ diệt, uy tín và nhân cách hắn bị người đời phủ định. Về phía trường học, tốt nghiệp hay không cũng thành vấn đề, có điều hiện giờ Nichkhun đã cuốn gói đi, có lấy bằng tốt nghiệp hay không cũng không sao. Một thanh niên tương lai xán lạn lại đi vào ngõ cụt, aizz...
Lúc Tiffany cau mày suy tư, điện thoại văn phòng vang lên, cô tỉnh người, bắt máy: “Xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc Kim Thị.”
“Anh đây.” Giọng nói trầm êm tai từ đầu dây kia truyền đến.
“Tổng giám đốc?” Tiffany khó hiểu, “Có chuyện gì ạ?”
“Anh bỏ quên một số giấy tờ ở nhà, nhưng bây giờ anh đang bàn chuyện với thương gia nước ngoài, không thể về lấy được.” Taeyeon nói.
Ý anh là bảo cô đến nhà anh lấy, rồi đưa qua cho anh?!
Rất nhanh, lời Taeyeon nói chứng thực ý nghĩ của Tiffany, anh nói: “Trong ngăn kéo ở phòng làm việc của anh có chìa khoá, hồ sơ để trong phòng làm việc ở nhà, em về lấy ngay giùm anh, được chứ?”
Câu hỏi cuối của Taeyeon khiến Tiffany giật mình, cô bừng tỉnh, rồi mới nói: “Được.”
“Lấy hồ sơ xong, em đến Park Thị.” Taeyeon ném một quả bom.
Park Thị?! Tiffany lắp bắp, Kim Thị với Park Thị không phải là đối thủ một mất một còn sao, Taeyeon sao lại đến Park Thị? Hơn nữa anh vừa mới nói bàn chuyện với thương nhân nước ngoài, sao lại nhắc đến Park Thị? Cô lòng đầy nghi hoặc.
“Anh chờ em.” Taeyeon nói xong cúp điện thoại.
Ba chữ rất bình thường tạo thành một câu nói rất bình thường, anh chờ em. Tiffany lại vì ba chữ đó mà tim tăng nhịp đập, không biết đã xem ở đâu có câu thế này: một câu anh chờ em, không biết cần bao nhiêu dũng khí, nó cần rất nhiều dũng khí hơn hẳn so với ba chữ anh yêu em.
Stop, stop, bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, Tiffany lắc lắc đầu, đi vào phòng Taeyeon, tìm trong ngăn kéo chìa khoá, rồi chạy như bay xuống tầng hầm, ngồi xe đến nhà Taeyeon.
Thật ra bây giờ đã sắp đến giờ tan tầm, đường sá bắt đầu bị tắc nghẽn, Tiffany không ngừng thúc giục tài xế tìm đường tắt, chạy với tốc độ nhanh nhất. Qua thật lâu, chú tài xế hầu như không còn kiên nhẫn thì khu nhà Taeyeon cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Tiffany nhanh nhẹn thanh toán tiền xe, nhảy xuống xe vào cao ốc. Ông quản lý đang tuần tra chỉ thấy một trận gió thổi qua, hoàn toàn không thấy bóng dáng Tiffany...
Tiffany lại lần nữa đến nhà Taeyeon, xem ra nơi này vẫn giống như trước, không có thay đổi gì lớn. Cô tìm được hồ sơ trong phòng làm việc, lúc chuẩn bị đi thì chuông cửa reo lên.
Ai vậy nhỉ? Tiffany đi ra, nghi hoặc mở cửa. Ngoài cửa có hai người, một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục thẳng thớm, năm tháng lưu lại dấu vết mờ mờ trên gương mặt, nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt anh tuấn lúc còn trẻ, mặt ông ta khiến Tiffany cảm thấy có chút quen thuộc.
Người còn lại là phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, có khuôn mặt sắc sảo, thanh lịch mà cao quý. Bà có vẻ đánh giá, nghi hoặc nhìn Tiffany, rồi lùi lại vài bước, nhìn số phòng cửa, hỏi: “Đây là nhà Taeyeon đúng không?”
Tiffany như vừa thoát khỏi cơn mê, mỉm cười, đáp: “Vâng ạ.” Rồi cô làm tư thế mời vào, mời họ vào nhà.
Hai người ngồi xuống salon, Tiffany vừa định vào bếp pha trà, vị phu nhân bèn lên tiếng: “Taeyeon có nhà không?”
Tiffany lễ phép trả lời: “Kim tổng còn đang họp.” Xem ra cô không đi ngay được, nhưng hồ sơ này cần phải đưa gấp, nên làm sao bây giờ?
Vị phu nhân nhìn trang phục đi làm của cô, không giống đồ công sở cho lắm, cô ta là ai vậy, sao xuất hiện trong nhà Taeyeon? Vị phu nhân quan sát nhìn nhìn Tiffany, hỏi tiếp: “Cô gái, cô đây là?”
Tiffany cảm nhận ánh mắt chăm chú của bà dán lên người cô, làm cô hơi mất tự nhiên. Cô ngước lên đáp: “Cháu là Tiffany, là trợ lý của Kim tổng, đến đây lấy hồ sơ.” Cô giơ tập hồ sơ lên, quơ quơ trước mặt họ, chứng minh lời cô nói là đúng sự thật.
Vi phu nhân nghe cô trả lời, ánh mắt sắc sảo dời khỏi người cô, Tiffany chợt thở dài nhẹ nhõm.
“Khoảng giờ nào Taeyeon mới về?” Phu nhân hỏi.
“Cháu, cháu không biết.” Tiffany thật thà.
Bà ấy nghe vậy, nhíu mày không vui, lúc đang tính lên tiếng thì bị người bên cạnh vẫn luôn im lặng ngắt lời, ông nói: “Hồ sơ cô Hwang cầm chắc là cần dùng vội?”
Tiffany gật gật đầu, ông ấy đứng lên, nói: “Heeja, chúng ta đi thôi, đừng làm lỡ công việc cô Hwang.”
Phu nhân được gọi là Heeja cũng đứng lên, nói: “Được rồi, Taewoon, chúng ta đi.” Chờ thằng nhóc đó về sẽ tìm nó tính sổ.
Tiffany nghe vậy thì mừng như điên, cô tiễn họ ra cửa, gật đầu chào họ. Người đàn ông quay lại cười, rồi đưa phu nhân vào thang máy. Tiffany đóng cửa lại, thở ra nhẹ nhõm. Cô thật không biết cách nói chuyện với người khác, huống chi là người không quen biết. Có điều người đàn ông đó cho cô ấn tượng cũng không tệ, xem ra là người dễ gần.
À, đúng rồi, cô còn không biết hai người đó là ai, không biết họ tìm Taeyeon làm gì. Aiz, chết thật, quên hỏi.
Cô không còn thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cầm hồ sơ với chìa khoá chạy đi. Cô đến Park Thị, thấy toà nhà Park Thị cũng cùng khí chất với Kim Thị, nhịn không được le lưỡi, bước nhanh vào. Cô lúc trong xe đã gọi điện thoại cho Taeyeon, cô vừa vào đại sảnh ngồi, đã thấy Taeyeon từ thang máy đi ra.
Tiffany bước đến, đưa hồ sơ cho anh, nói: “Là cái này đúng không?”
Taeyeon cầm lấy, nhìn thoáng qua, gật gật đầu, lúc định quay vào, thì Tiffany gọi anh lại, “Vừa rồi lúc em đến nhà anh, có hai người khách đến kiếm.”
Taeyeon nghe vậy hỏi: “Ai vậy?”
“Em không biết, quên hỏi, hình như là một đôi vợ chồng, người vợ hình như tên là Heeja gì đó.” Tiffany nói những gì cô biết ra.
Lúc Taeyeon nghe hai chữ Heeja, mày thoáng nhăn lại, anh nói: “Anh biết rồi, em về trước đi.”
“Vâng.” Tiffany kì lạ nhìn Taeyeon, rồi mới ra khỏi toà nhà.
Lúc cô ra đến ngoài, chợt nghe tiếng nói thánh thót như tiếng chuông: “Chị Hwang, chị Hwang?!”
Tiffany theo hướng phát ra tiếng nói quay lại, thấy một thân hình nhỏ nhắn từ bên trái chạy đến. Cô bé mặc áo thể dục màu đỏ, có vẻ thoải mái, mạnh mẽ làm sao, thật giống như một áng mây đỏ bay tới. Còn thêm một chùm dây lụa đỏ sẫm. Mái tóc đen sau ót, hệt như thác nước trút xuống giữa khe núi trong đêm trăng tĩnh mịch. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu hớn hở tươi cười xinh đẹp, từ xa nhìn thấy, y như một con bướm nhỏ bay qua.
Choi Soohyun?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com