Chương 1: Trọng sinh.
Con người chính là sinh vật bướng bỉnh nhất trên thế giới này.
Bạch Tư Tranh đã tự hứa với bản thân, được sống lại năm 18 tuổi, cô quyết tâm phải thay đổi số phận của mình. Cô không muốn làm một con kiến nhỏ bé mặc sức người ta xâu xé, không muốn cuộc đời bị điều khiển như con rối mà không thể vùng vẫy, không thể đấu tranh cho hạnh phúc của mình!
Mà hạnh phúc đời trước của cô là gì?
Là anh.
Một cuộc hôn nhân không thể hâm nóng, lại càng lạnh nhạt.
Đến khi cô xảy ra tai nạn rồi chết đi với đứa bé, cũng chẳng cảm nhận được sự ấm áp từ anh.
Sống lại một đời, cô tự thề sẽ không đâm đầu vào tình yêu dại khờ kia nữa. Nhưng khi nhìn hình bóng của anh dưới dưới tán cây ngô đồng, ánh mắt của cô chẳng thể dời đi.
Bầu trời hôm ấy âm u, nhưng lòng Bạch Tư Tranh lại cảm thấy ấm áp.
...
Được quay lại năm 18 tuổi, Bạch Tư Tranh rất mong được thay đổi cuộc đời. Nhưng vòng xoáy cuộc đời dường như vẫn muốn cuốn cô vào đó. Thời điểm cô trọng sinh về chính là ngày hôm sau sau khi cô được nhận về Bạch gia.
Chưa đến 6 giờ sáng, Bạch Tư Tranh chợt tỉnh giấc.
Cô suy nghĩ rất nhiều, cô muốn quay về cô nhi viện nhưng rồi lại lắc đầu rủ bỏ suy nghĩ ấy. Cô ở cô nhi viện được hơn 12 năm, cô xem viện trưởng là mẹ thứ hai của mình, xem những đứa trẻ trong cô nhi viện là những đứa em ruột thịt.
Mẹ Bạch Tư Tranh là vợ trước của Bạch Trí. Cô và mẹ năm đó trên đường đi thăm mộ ông bà ngoại thì xảy ra tai nạn. Tai nạn xảy ra lúc cô còn nhỏ, mọi chuyện quá mơ hồ, đến khi nhận ra thì cô đã chuyển đi vài cô nhi viện sau đó được viện trưởng nuôi dưỡng.
Bạch gia lần này nhận cô về đã quyên cho trại mồ côi một số tiền lớn. Số tiền ấy có thể lo đám trẻ một quãng thời gian, viện trưởng sẽ không cần chạy vạy nhiều nơi để xin tài trợ.
Cô nghĩ đến việc tiếp tục làm thêm để giúp viện trưởng nhưng cũng chẳng thể.
Nghĩ đến việc ở lại Bạch gia như kiếp trước, Bạch Tư Tranh chẳng biết phải làm như thế nào.
Bởi vì ở Bạch gia, mặc dù cô là con của vợ trước. Bà vợ hiện tại của Bạch Trí là tiểu tam năm đó cướp đi cuộc sống của mẹ cô. Vậy mà giờ đây, một nhà 4 người ấy lại xem cô như đứa 'con hoang' rơi rớt bây giờ nhặt về. Mà mục đích nhặt về là để giải quyết vấn đề hôn sự của Bạch gia.
Bạch gia luôn hợp tác làm ăn với Triệu gia, nên hai nhà đã liên hôn. Mà cô 'công chúa nhỏ' của Bạch gia làm loạn không muốn nên cô được đón về đây.
Phải nói Bạch Trí là một người cha tuyệt vời, yêu thương cô 'công chúa nhỏ' vô bến bờ. Biết Bạch Tư Tranh ở trại mồ côi đó hơn 12 năm không muốn đón cô về, lúc Bạch Yên làm loạn thắt cổ liền kí séc đưa cô về.
Bản thân cô lại biết rõ, hôn ước này với Triệu gia chẳng thành.
Năm đó, Lâm Bội Thần ngồi xe lăng đến nói chuyện cưới xin với Bạch gia.
...
Bạch Tư Tranh nhanh chóng xuống giường vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân.
Nhìn bản thân mình trong gương.
Cô lúc này ốm hơn năm 25 tuổi, nét mặt ngây thơ non nớt hơn, thần sắc tươi tắn hơn. Da cô trắng, nhưng là vì thiếu máu là trắng nhợt nhạt, gân xanh đều hiện rõ. Mái tóc dài ngang eo dày nhưng sơ xác, chẻ ngọn.
Phải đúng thôi, môi trường trại mồ côi đâu thể như ở Bạch gia mà có thể dưỡng ra một cô 'công chúa nhỏ' xinh đẹp. Không chỉ nhường nhịn cho đám em nhỏ mà năm 16 tuổi cô đã phải ra ngoài vừa học vừa làm kiếm thêm giúp đỡ viện trưởng.
6 giờ rưỡi, cô nhẹ bước bước xuống nhà, gia đình 4 người ấy vẫn chưa một người nào dậy, cô đi vào nhà bếp.
Nhà bếp đang có một dì giúp việc đang nấu bữa sáng.
Dì giúp việc nhìn thấy cô thì như bị giật mình xong đó lại vội việc trong tay.
Bạch Tư Tranh nhẹ giọng chào, dì ấy chỉ gật đầu một cái, "Con có thể giúp dì cái gì không?"
Dì giúp việc nghe xong liền phủi tay: "Không cần đâu tiểu thư. Cô ngồi ở bàn đi. Đồ ăn sắp có rồi."
Bạch Tư Tranh không nghe lời dì ấy, "Con giúp dì pha sữa và cafe nhé?"
Rốt cuộc dì giúp việc cũng đành tùy theo cô, rồi nói cho cô đồ để ở đâu.
Không phải bỗng nhiên Bạch Tư Tranh muốn làm việc mà dì ấy kiếp trước giúp đỡ cô rất nhiều. Có mấy lần bà 'mẹ kế' bỏ đói cô, là bà ấy lén lút đưa cho cô mấy cái bánh bao.
Vốn dĩ, căn biệt thự này là của mẹ Bạch Tư Tranh. Năm đó, mẹ Bạch Tư Tranh bỏ nhà đi, là ông ngoại nhân nhượng để biệt thự này cùng một số bất động sản cho mẹ cô. Vậy mà sau tai nạn kia, những tài sản ấy nghiễm nhiên trở thành của Bạch Trí.
Có cơ hội được sống lại, ngọn lửa muốn báo thù của Bạch Tư Tranh cháy rực, cô phải đòi lại những gì thuộc về mẹ cô!
Bạch Tư Tranh của năm 25 tuổi, là một người vợ hiền đảm đang, dịu dàng mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn cưới. Nhưng năm ấy, cô đã làm vợ của Lâm Bội Thần 2 năm, mọi việc trong nhà đều là cô làm. Cô thu mình lại, cố gắng trở thành người làm hài lòng chồng.
Cô pha cafe rất thuần thục rồi pha trà lại hâm nóng sữa.
Dì giúp việc vừa bưng đồ ăn lên, cô cũng pha xong.
Bạch Trí cùng Vu Như cùng đi xuống bàn ăn. Nhìn thấy cô ở trong bếp chẳng tỏ ra thái độ gì, như bình thường ngồi vào bàn ăn.
Nhìn cô đem cafe lên, ánh mắt ông dừng trên màu cafe rồi trầm giọng: "Ăn sáng đi."
Bạch Tư Tranh gật đầu rồi ngồi vị trí thứ hai bên tay phải của ông. Vừa ngồi xuống thì cặp song sinh Bạch Vũ và Bạch Yên đi đến bàn ăn, Bạch Vũ ngồi bên tay phải Bạch Trí, Bạch Yên ngồi bên cạnh mẹ cô ta. Thái độ của Bạch Vũ lạnh nhạt nhưng Bạch Yên lại tỏ thái độ khinh ghét ra mặt.
Cả bàn ăn cứ thế yên lặng trôi qua.
Bạch Yên và Bạch Vũ đi học, cô định xin phép lên lầu thì Bạch Trí nói: "Sáng mai con đến trường cùng hai đứa nó làm kiểm tra rồi xếp lớp. Hôm nay ôn tập lại kiến thức đi." Nói rồi cũng nhanh chóng đi làm.
Vu Như liếc mắt nhìn cô nhưng chẳng nói gì, khinh khỉnh ra ngoài.
Bạch Tư Tranh lên phòng lấy sách vở ra.
Là Bạch Tư Tranh của năm 25 tuổi, quả thật là cô chẳng thể nhớ nổi những kiến thức thời trung học. Nhưng may rằng bài vở ở trường trước cô luôn viết đầy đủ, cả một ngày cô dành thời gian ôn lại kiến thức và làm bài tập.
Hôm sau, buổi sáng cô theo chân hai 'người em' đến trường.
Trong tủ quần áo Bạch Trí có chuẩn bị vài bộ quần áo, cô chọn một chiếc quần jean cùng áo lông trắng.
Đi đến chiếc xe đưa đón cô dừng chân lại, bởi vì cô không biết phải ngồi ở đâu.
Kiếp trước, vì Bạch Yên không thích cô ngồi cùng xe nên lúc đi học cô phải đi xe buýt.
Ngay lúc cô muốn đi bộ ra khỏi khu biệt thự để đi ra bắt xe buýt thì nghe một tiếng gắt gỏng: "Còn không mau lên xe! Muốn chúng tôi trễ học sao!" Mới sáng sớm mà đã phải nghe giọng nói chanh chua của Bạch Yên làm cô rất phiền nhưng cũng chỉ nhíu mày rồi lên ghế trước ngồi.
Chiếc xe rất nhanh đến trường.
Cô theo trí nhớ đi đến phòng giáo viên, ở đó có giáo viên phụ trách để cô làm bài thi.
Thời tiết trời tháng 3 còn hơi lạnh, hôm nay cũng chẳng có nắng, mây đen.
Trong thời gian đợi giáo viên chấm bài thi, cô đi dạo một vòng.
Sau trường là rừng cây, nơi đây giờ nghỉ trưa thường có học sinh đến nghỉ ngơi.
Có một cái đình hóng mát, Bạch Tư Tranh đi đến phủi bụi rồi ngồi xuống ngắm thân cây tường xuân bám trên những cột trụ của đình hóng mát.
Kiếp trước, lúc đi học cô chẳng có bạn bè gì nên buổi trưa thường đến đây nghỉ trưa.
Cũng tại nơi đây, cô gặp Lâm Bội Thần.
Ánh mắt cô không có tiêu cự, nhìn trời cao lại nhìn vào rừng trúc, lại đưa ánh mắt đến cây ngô đồng.
Là hình bóng quen thuộc của thiếu niên.
~~~~~~~~~~~~
Chuyện tình thanh xuân vườn trường của Bạch Tư Tranh và Lâm Bội Thần bắt đầu rồi mọi người ơi❤❤❤
Lần đầu viết cốt truyện nhiều hơn thịt nên có gì mng nhẹ tay với mình chút nhé👉👈🙈🙆
Vì năm nay mình 12 rồi nên thời gian cũng không nhiều nên chưa có lịch đăng cụ thể nhé. Chắc là 1 tuần 1 chương ấy😅
Đợt này thì để né mấy web khó ưa reup truyện thì mình sẽ đặt pass 'vài' chương bê lên WordPress nhé👉👈 Thông tin chi tiết mình sẽ cập nhật sau ạ😊
Mà mng thích kiểu pass nào? Mng thích giải toán, phương trình hóa học, kiến thức xã hội hay là chi tiết nhỏ trong truyện? Cmt để mình xem thử nhé👉👈😊
MONG MNG SẼ ỦNG HỘ VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH CHẶNG ĐƯỜNG TIẾP NHÉ🙆❤❤❤
25.05.2022❤
Vote và cmt ủng hộ mình nhé😊🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com