Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Hi vọng sau này em có thể hòa nhập cùng bọn họ chút."

Cô chủ nhiệm rất nhanh rời đi, trước khi đi còn giải tán đám đông.

Nhưng hai nhân vật chính của câu chuyện lại quá hấp dẫn người xem, nếu hai người kia còn chưa tản đi thì người xem còn chưa muốn rời đi đâu!

Sau khi cô giáo đi thì Bạch Tư Tranh cũng nhanh chóng lấy cặp được đặt ở góc phòng chuẩn bị rời đi.

Vừa cầm cặp lên đã bị người ta đoạt đi, đương nhiên là Lâm Bội Thần.

Cô ngước mắt nhìn anh tìm câu trả lời, Lâm Bội Thần dùng hành động trả lời cô, nắm tay cô dắt đi "Đi thôi!".

Cô còn đang chưa phản ứng lại, bước chân theo lực kéo đi của anh bất giác theo chân anh đã bị một âm thanh làm cho giật mình.

"Lâm! Bội! Thần! Bây giờ anh đi đâu! Sao anh dám để bọn em leo cây!" Từ ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng yểu điệu, nghe âm thanh là đã biết cô gái kia giận dữ như thế nào rồi.

Bạch Tư Tranh nhìn khuôn mặt của cô gái, có chút quen, nhưng cô chưa thể nhớ ra là ai nhưng cô gái ấy rất xinh đẹp.

Bên cạnh cô ấy lại xuất hiện thêm vài người.

À, thì ra...

"Lệ Chí Hạ, em nhỏ cái miệng lại chút."

Là Lệ Chí Hạ, cô chủ của Lệ gia.

Nhớ ra là ai, cảm giác trên tay được anh cầm bỗng trở nên nóng rát, cô theo bản năng rụt tay về.

Mặc dù là người trong Lục đại gia tộc, nhưng đối mặt với người của Lệ gia cô vẫn có chút sợ. Kiếp trước, Lệ Chí Hạ cũng thường xuyên lui tới bàn chuyện làm ăn với Lâm Bội Thần, cô ấy còn là bạn thân của Lâm Bội Bội, nhưng giữa Bạch Tư Tranh và Lệ Chí Hạ vẫn như người xa lạ.

Nói sao nhỉ... Có lẽ là ánh mắt của Lệ Chí Hạ không hợp cô lắm.

Thật ra cô cũng hiểu, con người của Lệ Chí Hạ quá là ngang tàn, nên mỗi lần nhìn thấy cô, ánh mắt đó là sự khinh thường dành cho một người phụ nữ hèn mọn, không có sự nghiệp, chỉ biết ở nhà làm cô vợ hiền thục.

Giờ đây, gặp lại ở thời điểm này cô có chút e ngại. Bởi lẽ, nếu cô nhớ không lầm thì khoảng thời gian trước khi cô đến trường, Bạch Yên đã lỡ chọc giận cô chủ nhỏ của Lệ gia sau đó bị Lệ Chí Hạ xối cho một xô nước lạnh nhưng chỉ biết nhịn. Dù gì thì cô cũng là người Bạch gia, tính tình của đại tiểu thư thời còn đi học rất hung hăng, cô có chút e dè. Mà hình như, hôm nay Lâm Bội Thần có hẹn với đám người Lệ Chí Hạ mà lại để họ chờ rồi có ý định đưa cô về, cô đây có tính là gián tiếp chọc giận đại tiểu thư không đây.

"Anh có biết tụi em đứng chờ bao lâu không hả! Vậy mà anh còn không báo một tiếng còn muốn chạy?" Nói xong còn lấy điện thoại mở ra đoạn video: "Kéo đàn hay quá nhỉ? Tán ga---"

Nhưng mà chưa hết câu đã bị một cậu trai bên bịt miệng lại: "Thôi nào chị hai của tôi ơi! Dù gì cũng phải để cho anh Thần tìm hiểu bạn gái chứ!"

Nhìn khuôn mặt đào hoa, cô có thể đoán nom chừng hình như là Đông Phương Thiên Hàn.

Lệ Chí Hạ bị giữ chặt người, vùng vẫy thế nào cũng không bì lại sức lực của cậu chàng cao khỏe.

Lâm Bội Thần có chút đau đầu trả lời: "Thôi được rồi, anh xin lỗi vì không báo trước." Nói một nửa, anh lại quay sang nhìn Bạch Tư Tranh , "Lát nữa cậu có bận gì không?"

Đôi môi có chút run rẩy, không biết phải nên phản ứng như thế nào: "Tôi không..."

"Vậy không ngại đi ăn thịt nướng với bọn tôi chứ?" Tay anh lại lần nữa nắm lấy tay cô, ngón cái còn không quên niết một chút.

Nhưng không đợi cô trả lời, giọng nam cao khỏe của Đông Phương Thiên Hàn đã cất lên: "A! Đây là Bạch Tư Tranh của Bạch gia mới chuyển đến sao? Quả như lời đồn, rất xinh đẹp nha! Chị xinh đẹp đi ăn với bọn em đi!" Đương nhiên lời này của Đông Phương Thiên Hàn bị Lâm Bội Thần liếc ngang. Nhưng Đông Phương Thiên Hàn lại không dè chừng lắm, tiếp tục nói với Lệ Chí Hạ: "Này Hạ Hạ, là người hôm trước cậu nói này! Rất xinh đẹp, dịu dàng giống như m---"

"Im ngay đồ nhiều lời!" Lệ Chí Hạ vùng ra, đập Đông Phương Thiên Hàn.

Lâm Bội Thần không quan tâm hai đứa nói nhiều kia, nhìn cô để tìm câu trả lời, đương nhiên là Bạch Tư Tranh có chút không dám đi: "Chắc là không được đâu... Tôi còn muốn về nhà làm bài tập."

...

7 giờ tối, tại một quán nướng.

Bạch Tư Tranh không tin vậy mà cô lại có thể ngồi chung bàn với mấy người này.

Đây là lần đầu, à không phải, lần thứ hai.

Còn nhớ lần đầu cô ngồi cùng bàn với họ là tại kiếp trước. Năm kia Lâm Bội Thần đến nhà cô cầu hôn, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, đến gần ngày cưới thì anh có dẫn cô đến họp mặt mấy người này một lần.

Lệ Chí Hạ, Đông Phương Thiên Hàn, Đường Song Y, Nhan Bội Tước, Lâm Bội Bội, Lục Vũ Hạo. Và anh - Lâm Bội Thần. Đây là thế hệ trẻ của Lục đại gia tộc. Tại thời điểm đó ở kiếp trước, họ đều đã trưởng thành, gánh trên vai là trọng trách của gia tộc. Nói chuyện với nhau đều là công việc làm ăn, hay là 3 người con gái lại cùng nhau trò chuyện. Nên cô chỉ có thể ngại ngùng ngồi một chỗ bên cạnh anh.

Không cùng nói chuyện, không thể bấm điện thoại vì phép lịch sự, Bạch Tư Tranh nghe họ nói chuyện, dù không hiểu nhưng cách nói chuyện của họ rất gần gũi. Hên là Lâm Bội Thần còn không quên mục đích chính hôm nay là giới thiệu cô cho mọi người, nên lâu lâu gắp thức ăn cho cô, sau đó thấy cô ăn xong thì gọi nhóm Lâm Bội Bội sang nói chuyện cùng cô, nhưng cô cũng theo phép lịch sự nghe họ nói.

Cô còn nhớ, đến cuối buổi tiệc, Lâm Bội Thần có chút say, chóp mũi lại gần cô, rì rầm: "Hi vọng sau này em có thể hòa nhập cùng bọn họ chút."

Nhưng sau đó, cô lại không dám đi cùng anh đến tụ họp với bọn họ vì cô sợ bọn họ mất hứng. Vài lần từ chối, sau này cũng chẳng gặp mặt nữa.

Nói đến lí do cho lần thứ hai cô tụ họp với họ - ngay giờ phút này. Chính là Đường Song Y đã kéo cô đến.

Sau khi cô từ chối, Lâm Bội Thần cũng tỏ ý sẽ đưa cô về rồi quay trở lại với bọn họ thì Đường Song Y lại nắm chặt tay cô kêu cô đi cùng vì cô bé thấy cô kéo đàn rất hay, muốn thỉnh giáo cô một chút, thế là cô sau vài lời năn nỉ không thể từ chối mà đi theo.

Nơi bọn họ ngồi rất đặc biệt. Quán nướng này có 3 tầng, tầng thứ 3 lại là sân thượng thoáng rộng, trên này chỉ có vài bàn lớn, phía dưới 2 tầng thì đông nghẹt mà trên trên này lại chỉ có bàn của bọn họ, hiển nhiên là tầng này được bao.

Bàn dài bọn họ ngồi là bàn 8 người được ghép bởi 2 bàn, 4 người con trai ngồi đối diện về một phía, con gái cũng ngồi đối diện về một phía.

(Vị trí ngồi là như này này, thứ lỗi cho mình không biết diễn tả như nào mà khả năng hội họa cũng hơi lậu nên đại khái nó là vậy nha mng👉👈)

L

ần này không giống lần trước, cô không biết sao nhưng không khí rất thoải mái, không hề ngột ngạt như kiếp trước. Có lẽ, lúc này họ vẫn còn trẻ, đối với một người ngoài như cô vẫn còn khá thoải mái.

Một bên thì Lâm Bội Thần liên tục gắp thức ăn cho cô, một bên thì Đường Song Y cùng Lâm Bội Bội thì bám lấy cô hỏi về việc kéo đàn, trông hai cô gái nhỏ rất hứng thú.

Chỉ là cô có chút dè chừng nhìn qua Lệ Chí Hạ, 3 người nói chuyện lại làm lơ Lệ Chí Hạ, cô có chút không biết phải làm sao. Nhưng mà Lệ Chí Hạ lại một mực không quan tâm, vừa uống bia vừa bấm điện thoại một cách say mê. Đường Song Y giải thích rằng Lệ Chí Hạ đang bận chiến đấu cho thần tượng. Nhưng mà...

Một lần nữa nhìn qua, lại không thấy Lệ Chí Hạ đâu cả.

"Ừm... Chị đi vệ sinh một chút." Cô nói nhỏ với Đường Song Y, vậy mà bên cạnh Lâm Bội Thần hình như nghe thấy, kéo ghế cho cô đi ra. Cô gật đầu nói cảm ơn.

Lúc đến nhà vệ sinh, Bạch Tư Tranh thấy Lệ Chí Hạ.

~~~~~~~~~~~~~

Bia rượu là không tốt nha mng!!! Tất cả là vì thiết lập nhân vật là tình huống truyện thôi nha🥺👉👈

À, nết chị Hạ ngang vậy thôi chứ chị Hạ không có ý gì đou, nết chị Hạ dthg lắm👉👈

~~~~~~

Tuần sau mình xin phép off để kiểm tra giữa kì nha👉👈

Mng hãy vote để ủng hộ mình nè, chờ mình thi xong sẽ cố gắng viết cho mng nè👉👈 Chứ nhìn lượng vote ít là mình rầu lắm luôn akkk 😢

Sau khi thi xong thì mình xin phép làm công tác bảo vệ truyện nè. Đầu năm đi học bận quá chưa làm được. Sau khi thi xong mình sẽ update nha😚

Giờ thì chúc mng ngủ ngon❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com