Chương 17: "Anh còn chút sữa chua nữa, nhờ em ăn luôn giúp anh nhé?" (H)
Môn chạy bền đúng là ác mộng của thời học sinh. Và cô cũng không nghĩ rằng mình phải trải qua môn này một lần nữa. Dù là người Bạch Tư Tranh trông có vẻ yếu ớt nhưng mà sức của cô vẫn đủ để vượt qua.
8 vòng quanh nhà thi đấu đúng là không dễ dàng. Chỉ còn vòng cuối cùng mà chân cô bủn rủn không chạy nổi. Những bạn chạy cùng hàng với cô hầu như đã chạy xong hết rồi, còn một mình cô cố gắng lê bước.
Còn... "Còn một nửa thôi, cố lên nào Tư Tranh!"
Hả, âm thanh này... Là Lâm Bội Thần!
"Nhanh nào, anh chạy cùng em!" Nói rồi anh cầm tay chạy từng bước nhỏ, liên tục cổ vũ cô.
Cuối cùng cũng chạy xong, chân cô không đứng nổi nữa rồi. Hai chân khuỵu xuống muốn ngồi liền bị người phía sau ôm eo, chân áp sát vào chân cô để cô không ngồi xuống.
Là con trai, còn mới vận động xong xong cơ thể lại không có mùi hương khó ngửi, ngược lại còn thơm nhè nhẹ. Cô nhớ rõ thời học sinh anh chẳng bao giờ dùng nước hoa, anh nói rằng đó là mùi sữa tắm và nước giặt quần áo. Mà cũng có thể nó là mùi cơ thể đặc trưng của riêng anh, một mùi hương nhẹ lại an tâm.
Hơi thở của Lâm Bội Thần bao trọn lấy cô, nhưng mà cô chẳng ngại mồ hôi, chỉ là da thịt anh chạm vào cô làm cô như bị bỏng cháy. Đặc biệt là nơi nào đó, anh khom lưng ôm lấy cô nên nơi đó cũng nằm trọn giữa hai chân của cô. Quần thể dục mềm, hơi mỏng nên cô hoàn toàn có thể cảm nhận được con quái vật đang dần quốc đầu dậy trong chiếc quần lót bên trong.
Còn chưa để cô phản ứng hết, mũi Lâm Bội Thần cọ qua vành tai của cô, hơi thở phả vào vùng của của cô: "Mới chạy xong không thể ngồi, từ đây đến hết tiết thầy cho tự do hoạt động, em đi bộ với anh nha?" Không biết là vô tình hay cố ý mà hạ thân của anh bỗng cọ vào giữa hai chân cô, cuối cùng là cô không thể nào từ chối được.
Bạch Tư Tranh theo anh đi dưới ánh nhìn và bàn tán của cả lớp, nhưng nếu cô không đi, cũng không biết mấy người đó có tới tra hỏi cô không.
Anh dẫn cô đi, chân cô còn nhức mỏi, dường như anh rất hiểu ý mà đi từng bước nhỏ để cô theo kịp. Anh đến cantin mua một chai nước và một hộp sữa chua, rồi lại dắt tay cô đi đến bãi cỏ sau trường.
Cả đoạn đường đi cả hai người chẳng nói chuyện, làm cô rất xấu hổ, nhưng mà nếu nói chuyện cô cũng chẳng biết phải nói gì, vậy thì càng xấu hổ hơn. Anh dắt cô đi cô cũng chỉ biết theo sau, cuối cùng thì ngồi dưới bóng cây.
Xung quanh đều là cây lớn, trời lại có chút gió nên không khí rất thoải mái, làm dịu đi cơn nóng và mệt mỏi sau những vòng chạy.
Đi nãy giờ cô cũng mỏi chân chịu không nổi rồi, nhanh chóng ngồi xuống cùng anh, thuận thế tiếp lấy hộp sữa chua anh đưa qua.
Cắm mặt vào hộp sữa chua ăn từng chút, cuối cùng cũng ăn xong. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Bội Thần chống cằm nhìn cô cười.
Bạch Tư Tranh luống cuống: "Sao... Sao vậy? Mặt em có dính sữa chua sao?" Cô toang đưa tay lên chùi khóe miệng, lại bị anh giữ tay lại. Ngay sau đó là cảm giác ướt nóng ở khóe môi. Anh liếm đi vết sữa chua nhưng không chua, ngược lại còn rất ngọt.
Lâm Bội Thần lại tiếp tục nhìn chằm chằm cô, cô cũng xấu hổ nhìn anh, "Anh có việc gì nữa sao?"
Lâm Bội Thần thích thú với khuôn mặt đỏ của cô, híp mắt cười: "Em ăn xong sữa chua rồi sao? Ngon chứ?"
"Dạ ngon."
"Anh còn chút sữa chua nữa, nhờ em ăn luôn giúp anh nhé?"
Cô ngợ ra với lời của anh, ngay sau đó cô đã biết được câu trả lời. Anh cầm tay cô ấn xuống vật giữa hai chân anh.
"Giúp anh, được không?"
Bây giờ thì cô đã hiểu anh có ý gì, cô ngại ngùng lầm bầm: "Nhưng em không biết làm..."
"Anh dạy cho em." Về phương diện dạy học này, anh càng vui vẻ và tận lực muốn dạy dỗ hơn, rốt cuộc cuối cùng là làm cho mình thoải mái mà.
Là một người trưởng thành, cũng kết hôn với anh 2 năm, nhưng thật sự hai người chỉ chung giường mới có 2 lần. Không, nói đúng hơn là một lần rưỡi. Đêm tân hôn của hai người, lúc đó anh bị tai nạn, chân không thể hoạt động nhiều mà ngày hôm đó lại cố gắng gượng dậy khỏi xe lăn rồi đi tới đi lui cùng cô, cuối cùng đêm tân hôn bệnh của anh tái phát nên không thể trọn vẹn. Sau đó, một đêm trước ngày công tác, khi đó mối quan hệ của hai người cũng không còn ngại ngùng như ban đầu nhưng cả hai vẫn là người xa lạ, đêm đó anh uống say rồi ngủ cùng cô. Và sau lần đó, cô mang thai.
Nên có thể nói đây là lần đầu tiên Bạch Tư Tranh nhìn thấy dương vật nam tính của đàn ông, càng là không biết phải dùng tay như thế nào cho anh thoải mái.
Lâm Bội Thần giữ chặt tay vô lại, bắt cô nắm lấy côn thịt của mình, nó quá to nên một bàn tay của cô nắm không hết được, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nó thế nhưng đang bành trướng to lên.
Lòng bàn tay non mịn dán trên côn thịt nóng bỏng, cảm thụ được dương vật bởi vì hưng phấn mà nảy lên vài cái.
Bạch Tư Tranh không khỏi nuốt nước miếng, trái tim như trống gõ 'thịch thịch' vang lên.
Lòng bàn tay cô dán lên cự vật kia một khắc, yết hầu Lâm Bội Thần liền phát ra hơi thở dài tựa như khuây khỏa, được thỏa mãn nổi nhung nhớ ao ước.
Tay cô thật mềm mại, so với lúc anh nắm, tay cô thì càng thêm mềm mại, tay vừa nhỏ nhắn vừa mịn màng.
Hai tay Lâm Bội Thần lại nắm lấy mu bàn tay cô, rồi để tay cô lên xuống họa động cùng mình.
Cái tư vị này, so với hàng đêm mơ mộng tưởng tượng... Càng mất hồn hơn nhiều.
Dần dần, anh để cô tự mình nắm côn thịt xoa nắn, loát động.
"Nắm chặt một chút." Lâm Bội Thần nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập.
Cô len lén nhìn dáng vẻ của anh, cô không hiểu như thế nào hắn lại sảng khoái như thế, chỉ là khi nghe anh chỉ huy liền nghe theo. Nhưng dương vật lại quá lớn, một tay không có biện pháp nào nắm hết siết chặt được, cô đành dùng thêm tay kia, hai tay cùng lúc nắm chặt loát cho anh, cảm nhận anh. Côn thịt trong lòng bàn tay ngày càng thô tráng, gân xanh cùng mạch máu nổi lên cuồn cuộn.
Trong cổ họng anh không khỏi phát ra tiếng than thở rên nhẹ, tựa hồ là sung sướng, lại như ẩn nhẫn......
Lâm Bội Thần đang tuổi huyết khí phương cương, cũng không phải chưa bao giờ tự loát động, đặc biệt mấy đêm nay thao thức vì ai đó tần suất càng nhiều hơn nhưng đây là lần đầu anh xao động mạnh mẽ như này, chắc chắn không vì cô thì không như vậy. Xúc cảm mà cô mang đến làm anh muốn nổi điên mà đè cô ra rồi xâm chiếm cô. Ngày cô trên xe buýt mặc dù qua lớp vải nhưng anh vó thể cảm nhận được chiếc huyệt nhỏ kia mềm mại và ướt nước như thế nào.
Anh dẫn dắt tay cô xoa nắn túi trứng căng tràn chứa đầy tinh dịch, rồi lại bao lấy quy đầu, nhờ vào dịch tiết ra từ mã mắt làm chất nhờn mà xoa niết cho anh. Cuối cùng, Lâm Bội Thần gầm nhẹ một tiếng rồi đem tinh dịch đặc sệt từ mã mắt phun hết ra, tất cả phun hết lên trên tay cô.
Bạch Tư Tranh có chút ngơ ngác, xấu hổ đến cả cổ và mặt đều đỏ bừng, cô hướng mặt ra chỗ khác chẳng dám nhìn, đôi tay ngửa ra không thôi sợ rằng bao nhiêu tinh dịch trên tay mình sẽ chảy.
Lâm Bội Thần thì thở hổn hển dồn dập, xúc cảm này quả thực làm anh muốn cô lại chạm vào anh nhiều hơn nữa. Nhưng có lẽ là nên có giới hạn, nếu không thỏ con sẽ bỏ chạy mất.
Anh còn đang tính lấy khăn giấy lúc nãy kèm theo lúc mua nước thì một giọng nói lanh lảnh vang lên.
"Hai người làm gì vậy?"
~~~~~~~~~
Thề luôn mng, kiểu thầy thể dục mình cũng bắt thi chạy 8 vòng. Mình thì mình bỏ cuộc ngay từ đầu rồi mà thầy nói chạy không được đi bộ, miễn đủ 8v. Mình mới chạy một nửa đã buông bỏ, nhưng mà được cái lớp mình dễ thương lắm, còn mình chạy chắc hà, ai cũng cô vũ hết. Còn vòng cuối mình cố lết, lớp trưởng đếm vòng còn chạy cùng mình cổ vũ nữa❤ Quá là dễ thương luôn ik ❤
~~~~~~~~~~~
Năm nay nghỉ tết sớm nên thầy cô nào cũng chạy KPI hết nên mình phải cố nhai hết đống bài tập rồi mới dám ăn tết nên giờ mới viết được cho mng🥺👉👈
Bộ bên kia chắc là mai viết nha.... Mình cũng không chắc nữa.... Nhưng mà sẽ cố👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com