Chương 4: "Đừng đụng vào đồ của mẹ tôi."
Dì giúp việc nấu rất nhanh, trong vòng 30 phút đã nấu xong một món mặn, một món chay và canh.
Bạch Tư Tranh chậm rãi ăn xong rồi lên phòng làm chút bài tập, ôn tập lại kiến thức.
Đến lúc cô có chút khát thì đã hơn 5 giờ, eo có mỏi, cô duỗi người rồi xuống bếp lấy nước.
Từ bếp đi ra thì Bạch phu nhân - Vu Như đã về.
Bà ta đi vào nhà liền ngồi xuống sofa, phía sau có tài xế xách mấy túi đồ hàng hiệu lên phòng, dì giúp việc giúp bà ta pha trà. Thật tận hưởng cuộc sống của 'quý phu nhân'.
Đối với Vu Như kiếp trước, bà ta trước mặt Bạch Trí có thái độ không quan tâm đến cô, nhưng lúc ông ta đi vắng, bà ta không bỏ đói cô cũng là bắt cô hầu bà ta như một con chó.
Bạch Tư Tranh biết rõ, không sớm thì muộn bà ta sẽ kiếm chuyện với cô, nên trước mắt nếu tránh được thì cô sẽ tránh. Cô lặng lẽ lên lầu.
Nhưng hành động của cô đâu thể trốn khỏi ánh mắt của bà ta, bà ta nâng mắt liền kêu một tiếng: "Tư Tranh."
Bước chân của cô khựng lại, không biết rằng có nên bước tiếp hay không, bàn tay nắm rồi siết rồi lại thả lỏng: "Vâng?"
"Hai ngày nay cô pha cafe có vẻ ngon, pha cho tôi một ly đi."
"Xin hãy chờ một lát."
Đại khái gần mười phút, Bạch Tư Tranh bưng ly cafe nóng hổi lên bàn, Vu Như nhấp một ngụm, nhíu mày: "Có chút đắng."
"Để tôi thêm đường." Cô bưng ly cafe vào bếp thêm đường rồi đặt lên bàn cho bà ta.
Nhưng bà ta lại cười, "Hương vị có chút không giống với loại tôi muốn, pha lại giúp tôi đi."
Bạch Tư Tranh biết rằng bắt đầu gây khó dễ cho mình rồi, cô đối mắt với bà ta một lúc rồi bưng ly lên, nhàn nhạt trả lời: "Vậy chờ một chút."
Cô bưng một ly khác trở về nhưng Vu Như vẫn nhiều lời một nghĩa.
"Không ngọt."
"Không thơm."
"Chát quá."
Bạch Tư Tranh vòng đi vòng lại đã làm 4 ly, kiểu nào bà ta cũng bới móc, khiêu khích nhìn cô xem cô có thể chịu đựng đến khi nào nhưng cô vẫn lạnh nhạt đem ly thứ 5 lên cho bà ta.
Bởi vì cô biết rõ, bà ta đang muốn cô phản nghịch nổi điên rồi trả thù lại bà ta, ví dụ như thêm đường thật nhiều vào ly cafe vì bà ta đường máu cao, không thể ăn đồ ngọt.
Qua thêm 2 ly nữa, rốt cuộc sắc mặt của bà ta cũng trầm xuống, cái ly đặt cạch trên dĩa, dường như bà ta muốn xán bể cái ly.
Vu Như khó chịu dựa thành ghế sofa, nâng mắt khó chịu hỏi: "Cô có ý gì?"
"Tôi có ý gì là có ý gì? Chẳng phải dì uống không hợp cafe nên tôi pha đi pha lại cho dì đó sao?" Bạch Tư Tranh bây giờ cũng chẳng muốn khách khí, nhìn thẳng vào bà ta.
Người phụ nữ này sẽ không bao giờ thôi ý nghĩ làm khó cô, nếu cô vẫn mãi nhu nhược như kiếp trước hay cố làm ra vẻ chẳng có gì thì bà ta càng lấn tới, vậy thì cứ vạch mặt nhau ra đi.
"Mày!!!" Ngay lúc bà ta đứng dậy muốn giơ tay tát vào mặt cô thì bên ngoài có tiếng bước chân, Bạch Trí cùng cặp song sinh đã về.
Bạch Yên nhanh chân bước vào, vừa vào liền thấy thái độ bị chọc tức của mẹ liền quay sang đẩy Bạch Tư Tranh: "Mày làm gì vậy hả! Nhà tao cho mày chỗ ăn ở mà mày còn không biết điều nữa hả!"
Bất ngờ bị cô ta đẩy một cái rồi hét vào mặt mình, cô có chút loạng choạng, nhưng hên là cô bắt được thành ghế sofa nên không té ngã.
Còn chưa kịp định thần lại thì lại bị đẩy một cái nữa: "Sao hả! Đồ con hoang, mày làm gì! Có phải mày chọc tức mẹ tao không! Mẹ tao rối loạn tiền đình đó! Có chuyện gì là tao tính trên đầu mày!"
"Yên Yên, được rồi. Có gì từ từ nói." Bạch Trí thấy con gái mình sửng cồ như vậy với Bạch Tư Tranh chỉ nhàn nhạt nói một tiếng rồi quay sang nhìn Vu Như.
Nhưng Bạch Yên chẳng nghe, còn muốn tiến tới đánh Bạch Tư Tranh thì Bạch Vũ đã giữ cô ta lại, kéo cô ta đến sofa.
Bạch Trí nhìn Vu Như sau đó hướng đến Bạch Tư Tranh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cô đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt ông ta, "Dì Vu muốn tôi pha cafe nhưng không hợp vị nên dì khó chịu."
Bạch Trí nhìn cô sau đó hướng đến ly cafe, nhấp một ngụm, ông biết rõ Vu Như đang làm khó cô vì bà ta trước nay không thích uống cafe chút nào, có lẽ ông sẽ mặc kệ chuyện này, dù gì thì nó chẳng ảnh hưởng gì.
Đang suy nghĩ xem phải nói gì thì hương vị của cafe này làm ông giác ngộ ra: "Cái này là cafe sáng nay con pha cho ta?"
Bạch Tư Tranh nhíu nhíu mày, lòng bàn tay siết chặt, không biết rằng có chuyện gì: "Là dì nói cafe tôi pha nhìn có vẻ ngon nên tôi pha theo sáng nay." Sáng nay cafe vừa được đổi thành loại mới, dì giúp việc nói ông chủ dặn đổi sang cafe này nhưng pha ít thôi.
Là một người vợ rất đảm đang, tinh tế ở kiếp trước, dù cô không biết loại cafe này mắc bao nhiêu, nhưng nhìn có vẻ rất quý và thơm, dù gì thì 1 túi cafe ấy khá nhỏ. Cô nhận ra, hình như cô đã động vào họng súng của Bạch Trí, hay nói đúng hơn là Vu Như động vào.
Cô nhanh chóng xuống bếp đem lên 6 ly cafe đặt lên bàn cho Bạch Trí xem: "Ông xem thử cafe có vấn đề gì không mà dì ấy lại bắt tôi làm đi làm lại như vậy."
Bạch Trí chẳng cần xem xét, lia mắt đến túi cafe vốn đã nhỏ nay chỉ còn một chút liền nổi nóng quay sáng quát Vu Như: "Bà có biết rằng mấy ly cafe bà lãng phí này bao nhiêu tiền không vậy! Một ly này thôi cũng bằng chiếc túi xách hàng hiệu của bà đấy! Cafe này tôi vốn để tiếp Triệu Sơn đấy!" Nếu là một năm trước đây, ông có thể thoải mái tiêu pha loại cafe này, nhưng tình hình công ty gần đây có chút eo hẹp, mấy túi xách chiều nay của bà ta đã đủ làm ông ta bạc đầu rồi, nay còn để loại cafe quý hiếm vốn để tiếp khách lãng phí như vậy làm ông ta muốn lên cơn đau tim.
Nhưng Vu Như và Bạch Yên nào thể hiểu được, bà ta sửng sốt nhìn, chỉ tay thẳng mặt ông ta: "Ông vậy mà vì nó mà quát tôi? Ông điên rồi sao!"
"Sao ba lại quát mẹ cơ chứ! Nhà chúng ta chả lẽ nghèo đến mức phải đi lo một túi cafe sao? Chả phải tại nó sao! Là nó gây ra mà! Ba đuổi nó đi đi! Con chịu hết nổi rồi!" Dường như sự chịu đựng của cô ta trong 2 ngày đã quá hạn, đỏ mắt hét lên.
"Im ngay!" Bạch Trí trừng cô ta sau đó kêu dì giúp việc mang số cafe kia đem vào tủ lạnh, còn số bột cafe còn lại thì bảo quản thật cẩn thận.
Bạch Yên nào chịu đựng nổi, cô ta vốn là cô công chúa nhỏ của Bạch gia, lần đầu tiên bị ba quát như vậy liền ấm ức khóc, Bạch Trí cau mày liền dỗ cô ta, dù gì cũng là con gái ông chiều từ nhỏ, ông không nỡ để cô ta khóc, dù gì thì eo hẹp một chút nhưng cũng không nên vì một túi cafe mà la mắng con, "Vậy thì ba hãy đồng ý để con chơi cây Stradivarius kia vào bữa tiệc sắp tới!"
Nghe câu nói này của con gái, ông có chút cau mày, nhưng chưa kịp nói thì đã nghe âm thanh lạnh nhạt: "Cô muốn cây Stradivarius nào? Của mẹ tôi?"
Bạch Yên cũng sửng sốt khi nghe giọng cô trào phúng đến như vậy, nhưng cô ta nhanh chóng hất hàm: "Thì sao kia chứ! Nó nằm ở nhà của tôi thì nó cũng là của tôi! Cô có quyền gì mà đòi."
Bạch Tư Tranh không nhanh không chậm ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện với gia đình 4 người, lạnh nhạt liếc nhìn: "Nhà nào là nhà của cô? Đồ nào là đồ của cô? Sao tôi lại không có quyền?" Nói rồi lia mắt đến Bạch Trí: "Ông Bạch, có lẽ tôi phải nói rõ. Tôi đã 18 tuổi rồi. Những gì vốn là của tôi thì bây giờ sẽ là của tôi. Là cây đàn của mẹ tôi hay là căn nhà này và cả các bất động sản."
"Cái gì kia chứ? Mày nói cái gì! Nhà này---" Ông vừa nói một nửa liền nhận ra sai lầm của mình.
Dường như gắn bó với căn biệt thự xa hoa này 18 năm, ông đã tự ngộ nhận nó thành của mình mà dường như quên rằng, tất cả tài sản hiện tại kể cả căn nhà này là vật mà ba vợ cũ nhường cho, nhưng là nhường cho đứa cháu gái của ông ấy. Có nghĩa là, tất cả tài sản đều thuộc về Bạch Tư Tranh, chẳng phải của mẹ Bạch Tư Tranh.
Nếu là của mẹ Bạch Tư Tranh, đương nhiên ông sẽ là người sở hữu tài sản này nhưng thật ra các tài sản ấy, 18 tuổi Bạch Tư Tranh đã đủ các tư cách pháp lí để sở hữu các tài sản ấy.
Ông ta chả có gì ngoài một số tài sản riêng trước đó của ông.
Ông ta đã sống quá sung sướng với số tài sản ấy, ba mẹ vợ chết, vợ cũ chết, con gái mất tích, ông ta lấy vợ mới, sống cuộc sống mới muốn làm gì thì làm.
Ngay khi đối mặt với sự thật, ông ta sửng sốt nhận ra chỉ trong một thoáng, ông ta sẽ chẳng có gì ngoài công ty sản xuất gỗ với trách nhiệm là giám đốc nhưng cổ phần là của Bạch Tư Tranh cả.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ đó của ông ta, trong lòng của cô cười rất vui vẻ.
Đúng vậy, chính là vẻ mặt này. Cái vẻ mặt này kiếp trước cô còn chưa trãi qua.
Phải nói đến, cô thật sự rất biết ơn con đường nghiện cờ bạc sau này của ông ta. Ông ta đổ nợ, cố gắng thế chấp tài sản riêng, nhưng chẳng đủ sau đó đến nói cho cô biết về sự thật tài sản và năn nỉ cô kí giấy bán những tài sản ấy để trả nợ giúp ông ta.
Nhưng cũng lời cho ông ta, cuối cùng cô chết, số tài sản ấy, ông ta là người hưởng.
"Tôi có thể vẫn để cho ông những tài sản ấy, chỉ cần ông đừng đụng vào đồ của mẹ tôi."
Nói xong, cô lên phòng.
~~~~~~~~~~~~
Hưm, xin lũi mng👉👈 Tại hôm nay đang lo một chuyện nên ra trễ quá🥺
Vote và cmt ủng hộ mình nè❤
~~~~~~
Có chuyện này hỏi mng xíu....
Kiểu là, mình có một nhóm bạn, tụi mình quen nhau 8 năm, chơi với nhau 4 năm. Nhóm bạn gồm 3 nữ 1 nam.
Mà bây giờ, bạn nam thích con bạn của mình mà giờ con bạn mình đã nhận ra và đang không biết làm sao, bây giờ làm mình hoang mang quá👉👈
Mình cũng ko biết khuyên nó sao....
Là một người chưa có mảnh tình nào vắt vai, giờ đi khuyên ngta chuyện tình cảm nên có chút ko biết sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com