Chương 9: Tay anh... thật sự rất ấm... (H)
Trời mưa. Lúc nãy bầu trời còn có chút ánh sáng nhưng giờ đây mây mù đã phủ đen. Không chỉ mưa mà gió còn rất lớn, kèm theo sấm chớp.
Bên ngoài trời mưa cùng sớm chớp, bên trong xe buýt cũng không thiếu tiếng ồn. Vừa hay lại che đậy những âm thanh ái muội của đôi trai gái.
Bạch Tư Tranh rất xấu hổ, rất sợ rằng hành động của hai người sẽ bị những người xung quanh nhận ra, nhưng cô chẳng thể phản kháng.
"Cho tôi cọ một chút thôi."
Bạch Tư Tranh biết, cô đã bị thôi miên rồi. Cô đang đắm chìm trong giọng nói êm ấm và dịu dàng. Giọng anh hơi trầm khàn, đặc mùi dục vọng. Vì cô, vì chính cô mà nổi lên dục vọng. Cô như bị phong ấn vậy, cơ thể chẳng dám né tránh hành động của anh, đầu cô gục xuống nhìn tà váy bên dưới, ngón tay đưa lên khẽ cắn dường như sợ rằng mình sẽ kêu ra tiếng.
Nhưng Lâm Bội Thần thực sự là một người chẳng thể nào thỏa mãn với những gì mình đang có, anh đã nếm được ngon ngọt liền càng tham lam, thèm khát và bạo dạn làm điều mình muốn.
Nhận được tín hiệu bật đèn xanh của cô, anh chẳng ngần ngại nữa mà áp sát cô, một tay vòng lấy eo cô, một tay nắm chặt eo của cô mà niết, mà xoa nắn, cảm nhận từng thớ thịt non mềm. Hông anh nhích đến, lại một lần nữa để dương vật của mình áp vào mông cô gái nhỏ.
A! Thật may quá! May là hôm nay anh đã không mặc quần jean mà thay vào đó mặc quần âu. Lớp vải mỏng và mềm hơn vải jean và không bó sát, nó giúp anh có thể cảm nhận toàn bộ sự co dãn, mềm mại và đàn hồi ở đôi mông.
Nhưng như vậy có lẽ là chưa đủ, Lâm Bội Thần muốn nhiều hơn nữa, muốn chạm vào da thịt của cô gái nhỏ nhiều hơn. Liệu rằng có quá phận khi anh làm điều đó?
Rất tiếc, người anh đã hành động nhanh hơn não suy nghĩ rồi. Anh chợt nhận ra khi mà tay anh lại bị cô siết chặt. Lâm Bội Thần vén chiếc áo khoác len dài của cô qua một bên, tiến sát vào cô hơn nữa. Đúng vậy, lớp vải váy bên trong mỏng, anh đã có thể cảm nhận rõ hơn.
A! Muốn dùng tay bóp thử, xoa nắn thử xem, liệu sự đàn hồi ấy có thể đạt đến trạng thái nào!
Không không không! Không được! Thật lỗ mãng mà! Không nên như vậy, như vậy sẽ dọa cô lần sau không cho anh đến gần mất thôi.
Cuối cùng thì anh cũng kiềm hãm lại cơn khát vọng của mình. Bắt đầu đong đưa thắt lưng, động tác như đang làm tình.
Lâm Bội Thần rất muốn thả con quái vật của mình ra để tận hưởng khoái cảm ngay lúc này nhưng dù gì cũng là nơi công cộng, không nên như vậy. Động tác anh khá nhanh, liên tục khuỵu gối rồi thẳng chân, dúi người tới trước, cố gắng để cơ thể mình chạm vào cô nhiều nhất.
Có những lần anh đâm quá mạnh, đâm trúng miệng huyệt và âm đế của cô. Bạch Tư Tranh có chút giật mình, hoảng loạn muốn né tránh, cô di chuyển hông, muốn con quái vật đó rời khỏi mông của mình. Nhưng rồi lại bị bàn tay ở eo kia lần mò xuống bên sườn, giữ chặt mông cô lại và tiếp tục một đoạn tấn công càng mãnh liệt hơn.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người hoặc là tập trung vào bầu trời đang mưa bên ngoài cửa kính, hoặc là đang nói chuyện và dùng điện thoại. Mặc dù vậy cô cũng rất xấu hổ, cả người tựa vào lồng ngực của anh, lỗ tai nóng bừng ngứa ngáy khó chịu phải cọ vào lớp vải áo của anh.
Tiếng thở dốc của Lâm Bội Thần càng lúc càng lớn, thiếu chút nữa vì chiếc mông của cô làm cho thỏa mái mà rên ra tiếng. Anh không nhịn được mà chôn mặt vào vai cô, chiếc mũi cọ lên làn da mịn màng ở cổ cùng vài sợi tóc, tham luyến hít ngửi mùi hương trên cơ thể của cô.
Nhìn vào hành động của hai người, có lẽ mọi người cũng chỉ nghĩ răng đây là một đôi tình nhân. Chàng trai ôm cô gái tránh xô đẩy, sau đó vì mệt mỏi mà chàng trai tựa lên vai cô gái ngủ, cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp. Nên chẳng có thắc mắc hay nghi ngờ gì.
Hơi thở của Lâm Bội Thần phả vào tai Bạch Tư Tranh khiến cho tai của cô càng ngứa ngáy, đã thế tiếng thở gợi dục của anh rõ mồn một bên tai cô làm cho tiểu huyệt của cô rục rịch khó nhịn, kích thích nó chảy ra dâm dịch. Cô lại lần nữa di chuyển hông muốn thoát khỏi nhưng lần này lại bị anh dùng hai tay vòng lấy eo cô kéo hông cô về phía sau. Mông cô nhếch cao, anh lại gập gối, quy đầu của anh liền một mạch đâm thẳng vào miệng huyệt cùng âm đế nhỏ bé.
Chiếc quần âu được thiết kế có chút rộng rãi và khi dương vật kia cương cứng chĩa thẳng lên trên và ra người một góc 45° hợp với thân trên, đũng quần cộm lớn.
Anh đã bị cô bắt được, cô dùng hai chân kẹp chặt để che dấu tiểu huyệt bị tấn công mà trở nên nhạy cảm kia lại ngờ đâu hai chân kẹp trúng quy đầu nhạy cảm của dương vật.
"Trời ạ..." Lâm Bội Thần không nhịn được mà rít một tiếng cảm thán, lập tức cắn lấy vành tai đỏ lừng mềm mại của Bạch Tư Tranh, lực cắn càng lúc càng mạnh, anh dường như muốn cho cô biết rằng cô cũng kẹp anh mạnh đến như thế nào, kẹp anh đến muốn bắn ra tới nơi rồi. Cả người anh hơi run, tay của anh lại siết chặt eo cô, kéo chặt người cô đè nặng vào dương vật của mình.
Bạch Tư Tranh thở hổn hển, chỉ cảm thấy tai bị cắn nhoi nhói, thắt lưng bị siết chặt, mông bị đâm nhức, mà tiểu huyệt lại vì anh bị kích thích trở nên hư không trống rỗng.
Cô cảm nhận được côn thịt chọc ở mông mình dường như càng to thêm, run lên từng hồi, đến một lúc sau mới dừng lại.
Lâm Bội Thần, đã được mông cô hầu hạ đến bắn tinh, quần lót ẩm ướt nhớp nháp, thê nhưng dương vật cũng chẳng mềm đi là mấy.
Lâm Bội Thần vẫn ôm chặt cô, vẫn va chạm vào mông cô, hông anh hơi vặn vẹo để chọc càng mạnh hơn vào phía sau cô, ưỡn hạ thưa lên dán sát vào người cô. Bàn tay ở eo quá phận mà tiến vào vạt áo khoác len, qua lớp váy xoa lên vùng bụng bằng phẳng của cô, lại tham lam muốn tiến lên phía trên nữa.
Bạch Tư Tranh nghĩ rằng anh mất trí mất rồi! Anh sẽ làm những điều điên rồ hơn nữa mất!
Và rồi thì loa phát thanh thông báo điểm dừng, Bạch Tư Tranh vùng mạnh ra khỏi người anh.
"Bạn học Lâm, tôi đến nơi rồi. Tôi xuống xe đây."
Nói rồi cửa xe phía sau liền mở ra, cô liền mau chóng xuống xe mà anh cũng xuống theo.
Trời còn chưa tạnh mưa, cô đành phải dùng túi xách của mình che lên đầu, chạy nhanh trong mưa.
Nhưng mới chạy vài bước lại bị một lớp vải trùm lên đầu. Lâm Bội Thần cũng xuống theo, anh dùng áo khoác của mình trùm lên người của cô nếu không cơ thể cô mềm yếu như vậy sẽ bị cảm mất.
Ngay lúc mà cô còn ngơ ngác trố mắt nhìn anh thì anh liền cầm tay cô kéo chạy rồi nói: "Tôi đã nói là sẽ đưa cậu về nhà mà. Nhanh lên, trời sẽ còn mưa to hơn nữa đấy!"
Ngay khoảng khắc này, Bạch Tư Tranh ước gì nó có thể dừng lại mãi mãi... Bởi vì, tay anh... thật sự rất ấm...
~~~~~~~~~~
Trời đất ơi, cười chết mng ạ🤣🤣🤣
Cre: mình lụm trên Page Đậu Hủ Thối ở FB nhé😊
~~~~~~~~
Bên kia chưa đủ số vote mình muốn nên mình viết bộ này rồi bữa sau viết bộ kia nha😊👉👈
Tuần đầu tiên đi học lại thế nào rồi mng? Mình thì như con chong chóng quay hơn gì nữa nên cả tuần không có thời gian để viết truyện cho mng luôn😢👉👈
Nhưng mà không sao!!! Thứ 5 tuần này vì trường mình sẽ tổ chức lễ hội văn hóa nên mình được nghỉ, đến lúc đó viết truyện cho mng nha😚
Còn giờ thì ngủ ngon để ngày mai bắt đầu tuần mới nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com