Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I : Cáo - 1. Ánh nắng trên ngọn đồi

Ngày hôm đó tớ đã thấy một ánh nắng trên ngọn đồi.

Ánh nắng này thật xinh đẹp, lại còn biết hát ngân nga.

Liệu có phải, tớ lỡ yêu một ánh nắng chăng ?

Cậu sẽ lên đồi dạo chơi vào mỗi buổi chiều mát. Tay cậu cầm hai chiếc chong chóng bằng giấy màu nhỏ. Tớ vẫn luôn tự hỏi, tại sao cậu lại có tới hai cái lận nhỉ ?
Tớ muốn chơi cùng cậu.
Tớ sẽ đến dòng suối dưới chân đồi nhìn ngắm cậu. Cậu thật xinh đẹp. Cậu cài một bông hoa lên tai, chạy theo hướng mặt trời lặn và tận hưởng cơn gió đầu mùa. Hai tay cậu dang rộng, hai chiếc chong chóng cũng theo chiều gió mà xoay tròn.
Cậu nở một nụ cười rất tươi. Dường như cậu đang rất hạnh phúc.
Cậu không chạy nữa. Cậu quay trở lại đỉnh đồi, ngồi một chỗ nhìn sắc cam của bầu trời khi mặt trời dần hạ xuống. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Có vẻ cậu đang ngân nga một bài hát nào đấy. Cậu cứ ngồi ở đó cho đến khi sắc cam dần chuyển thành màu đen.
Cậu mở to đôi mắt nhìn bầu trời một cách luyến tiếc. Cậu vẫn còn lưu luyến ánh cam đỏ khi mặt trời lặn.
Cậu xuống đồi.

Tớ vẫn cứ ở đó ngắm nhìn cậu, ngày qua ngày.

Tớ lại ở đó đợi cậu. Vẫn như thế, cậu lại cầm hai chiếc chong chóng nhỏ chạy chơi quanh đồi. Cậu vẫn như thế, ngồi xuống và ngân nga bài hát đó. Giai điệu nghe quen thuộc, nhưng lại chẳng nhớ nổi đó là gì.
Tớ chỉ đứng nhìn cậu. Tớ không lại gần cậu, tớ sợ sẽ không chạm vào cậu được.

Hôm nay tớ cũng vẫn ở đó đợi cậu, ngắm nhìn cậu. Vẫn là giai điệu quen thuộc ấy, vẫn là hai cái chong chóng xinh xắn ấy, và cũng vẫn là cậu, ánh nắng xinh đẹp của tớ.
Và rồi, cậu nhìn thấy tớ.
Tớ đã nghĩ rằng cậu không thể nhìn thấy tớ cho đến ngày hôm nay. Cậu đang hát thì khựng lại, nhìn về phía tớ. Cậu đứng đó một hồi lâu, đôi mắt chằm chằm nhìn tớ không rời.
Nói thật thì, tớ có hơi sợ. Nhưng tớ không trốn chạy, tớ vẫn ở đó nhìn lại về phía cậu xa xa.
Cậu tiến về phía tớ, ngày càng gần.
Đôi chân của cậu bước từng bước về phía tớ.
Cuối cùng tớ cũng có thể nhìn thấy gương mặt của cậu ở một khoảng cách gần như này. Cậu tiến lại gần hơn. Tớ có thể nhìn rõ cả vũ trụ trong mắt của cậu. Nhưng tớ lại lùi lại, tớ sợ.
Có vẻ cậu hơi bất ngờ khi thấy tớ lùi lại. Cậu dừng lại, không tiến về phía tớ nữa. Mặt cậu hơi cúi xuống.
Tớ thấy thật có lỗi và bất lịch sự nên đã tiến lại gần cậu. Tớ muốn nhìn rõ khuôn mặt của cậu hơn. 
Chúng ta tiến lại gần với nhau hơn. Cậu đã đưa cho tớ một chiếc chong chóng và nói : "Cậu có muốn chơi cùng vời tớ không ?"
Tớ đã cười. Cậu cũng thế.

Cậu lại chạy quanh ngọn đồi cùng với chiếc chong chóng nhỏ. Nhưng hôm nay đã khác, bên cạnh cậu còn có tớ. Cậu đã nắm tay tớ.
Tớ đã thấy rõ nụ cười của cậu. Thật sự, cậu rất xinh đẹp. Cậu xinh đẹp như một ánh nắng vào mỗi buổi chiều tàn : vừa nhẹ nhàng tha thiết nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Chúng ta đã thật vui vẻ vào khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com