Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi II : Mặt Trời - 4. Người thắp sáng thế giới







"Nếu cậu vấp ngã trong màn đêm, tôi sẽ mang đến ánh sáng và thắp sáng xuyên suốt con đường cậu đi"

Tôi với một tâm trạng đầy tội lỗi lao khỏi phòng hướng về phía cậu. Tôi chạy đi mà chẳng cần lấy chiếc áo khoác lông cừu treo trước tủ dù ngoài trời đang lạnh cóng xuyên qua lớp da.
Tôi chạy thật nhanh đến bên ngọn đồi ấy, khắp nơi tìm kiếm cậu.

Và rồi, tôi thấy cậu.
Cậu đã bị ngã và nằm dài trên mặt đất, tôi đã đau xót nhường nào khi nhìn thấy cậu. Tôi chạy lại bên cạnh và ôm chầm lấy cậu giữa màn đêm lạnh buốt ấy.
Dường như tôi mới là kẻ phản diện trong chính mối quan hệ của chúng ta. Tại sao cậu lại không quay về mà cứ thế đợi tôi như thế? Tôi ôm chầm lấy cậu, nước mắt rơi mà thốt lên từng câu xin lỗi. Tôi muốn cậu biết rằng là lỗi của tôi, là tôi đã bỏ mặc cậu một mình như thế.
Thật may, cậu vẫn chưa ngất đi, chỉ là trong rất nhợt nhạt. Rồi tôi đưa cậu về cùng lại kí túc xá, tối nay tôi sẽ ở cạnh cậu, bù đắp cho những tổn thương tôi đã gây ra.

Tôi ôm lấy cậu trong căn phòng nhỏ ấy, cậu chẳng chịu nhắm mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng biết ngại ngùng là gì rồi chứ. Hai má cậu đỏ lên, nhưng mà may sao, cậu vẫ để tôi nằm cạnh cậu, ôm cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn tha thứ cho tôi dù tôi đã bỏ rơi cậu trong màn đêm u tối ấy.

Cậu ôm sát tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán tôi rồi bảo rằng xin lỗi. Cậu xin lỗi vì đã bỏ rơi tôi trong giấc mơ để đi cùng người khác. Tôi đã bật cười. Cậu vẫn thế, luôn luôn khiến cho tôi mỉm cười trong những giây phút tôi căng thẳng đến tột độ. Cậu nói rằng sẽ chẳng bao giờ phản bội tôi, cậu sẽ yêu tôi cho đến khi chết. Một lời nói đùa nhưng nghe cay đắng thật đấy.

Tôi lại viết những lá thư đầy những lời tình gửi gắm vào trong đó, tôi hi vọng một ngày nào đó, nó sẽ được gửi đến cậu. Khi cậu đọc được rồi, xin đừng cười chê tôi nhé, tôi chỉ muốn cậu biết rằng, tôi yêu cậu đến nhường nào thôi.

Tôi cứ cặm cụi loay hoay đến nửa đêm. Tôi cứ viết, viết mãi, dường như bàn tay tôi chẳng muốn dừng lại. Ngón trỏ của tôi như đã trầy ra vì viết quá lâu, máu lem lên cả cây bút. Tôi chẳng để ý, điều quan trọng lúc này là tôi có thể gửi tình yêu của tôi đến cậu qua những trang giấy mủn này. Yên tâm đi, tôi cất chúng kín lắm, sẽ chẳng ai có thể đọc được những lời tình mà tôi đã gửi đến cho cậu đâu.

Tôi lại ngân vang khúc ca của cả hai chúng ta trong màn đêm đầy sương ấy. Chẳng có lúc nào là tôi không nghĩ về cậu. Cậu giống như một con kí sinh trùng ăn mòn não tôi vậy.

Cảm giác của tôi lúc này, là một thứ cảm giác tôi chưa từng trải qua trước đây. Một cảm giác nhớ nhung, bồi hồi nhưng lại e thẹn; một cảm giác vui sướng mà tôi chưa từng được cảm thấy.

Cảm ơn cậu, cảm ơn mặt trời bé nhỏ của tôi, cảm ơn cậu đã bước đến và viết nên một trang mới trong cuộc đời xám xịt âm u này. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là mùi vị của tình yêu, cảm ơn cậu đã đưa tôi đến thế giới mà trước giờ tôi chẳng dám mơ tới.

Tất cả là nhờ có cậu mặt trời nhỏ ạ.

Cảm ơn cậu, tình đầu cuối cùng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com