Hồi III : Chúng ta - 4. Thức tỉnh khỏi ảo mộng
"Tớ dành cho cậu trái tim này là để cậu có thể sống một cuộc sống tươi đẹp, chứ không phải để cậu chìm vào mộng tưởng kí ức. Tỉnh lại đi, tớ có lẽ không còn ở cạnh cậu, nhưng tớ ở bên trong cậu, cậu đang dùng trái tim của tớ để sống, nên hãy suy nghĩ về những thứ mà nó xứng đáng nhận được."
Cáo nhỏ, cậu phải tỉnh mộng.
Vẫn là Cáo nhỏ ấy, cầm vài nhành hoa trắng lên đỉnh đồi để thăm tình yêu của nó. Mặt Trời, nó được chôn cất ngay tại ngọn đồi ấy, để Cáo có thể luôn nhớ về nó, luôn đến bên nó những lúc Cáo nhỏ cần. Nhìn vào bia mộ ấy, lòng Cáo nặng trĩu, nước mắt rơi. Nó dường như đã tỉnh lại sau cơn mộng ấy. Nó nhận ra rằng, thực tại là như này, là Mặt Trời đã trở thành một thiên thần nhỏ bay về nơi thiên đàng. Đặt nhành hoa xuống, Cáo nhỏ lại gần và ôm lấy bia mộ, nhẹ nhàng vuốt ve và ôm lấy bia mộ ấy, giống như cách mà Mặt Trời khi còn sống đã từng ôm nó. Khóe mắt nó lệ bắt đầu rơi. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống ngọn cỏ dại mọc xung quanh mộ. Nó cứ ngồi ở đó cho đến khi Mặt Trời lặn, bởi nó chẳng muốn rời xa người mà nó yêu thương. Hôm ấy là tròn 100 ngày Mặt Trời rời xa chốn trần gian.
Cáo nhỏ như đã được xoa dịu vết thương trong lòng. Nó bắt đầu chấp nhận và làm quen với việc Mặt Trời không còn ở cạnh nó. Bởi nó biết rằng, nó đang sống với trái tim của Mặt Trời, Mặt Trời ấy có thể không ở cạnh nó, nhưng vẫn ở bên trong nó, cùng nó tiến bước và phát triển qua từng ngày dài cho tương lai sau này. Nó có trái tim của người nó yêu, nó sẽ tiếp tục sống cuộc sống mà Mặt Trời đã dành cả sinh mạng để đánh đổi cho nó. Vết thương lòng của nó có lẽ quá lớn, nhưng cuối cùng nó cũng đã đủ dũng khí để đối mặt với hiện thực mà nó sợ hãi. Bởi vì nó tin rẳng, hai đứa nó là định mệnh, chúng sẽ gặp nhau ở một khoảnh khắc nào đó có thể là kiếp sau.
Cáo nhỏ của tuổi 16 là một Cáo nhỏ đã yêu hết mình với một tình yêu trong sáng và đầy hồn nhiên, là một Cáo nhỏ đã dành hết những tâm tư tình cảm cho một tuổi trẻ đầy thơ mộng ấy. Nếu sau này có già đi, Cáo nhỏ cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được những kí ức tại nơi đây mà nó đã cùng Mặt Trời xây nên.
Đã có lúc Cáo nhỏ ấy, muốn chính kết liễu chính bản thân để có thể gặp được Mặt Trời ở thế giới bên kia. Nhưng nó đã nghĩ lại. Không phải vì nó sợ chết. Mà vì nó không nỡ. Nếu như bây giờ nó chết đi rồi chẳng phải mọi sự hi sinh của Mặt Trời đều là công cốc sao. Nó không nhẫn tâm giết hại trái tim của Mặt Trời thêm một lần nữa. Vậy nên cuối cùng, Cáo nhỏ vẫn chọn việc tiếp tục kiên cường thay vì bỏ mạng chỉ vì những phút giây yếu đuối. Nó biết rằng cuộc sống sau này không chỉ có nó, mà nó còn phải sống thay phần cho người đã hi sinh để đổi lấy cuộc sống này cho nó.
Cáo nhỏ ấy, nó đến bên cạnh ngôi mộ trên đỉnh đồi của tình yêu nó. Nó vẫn ngồi đấy và trò chuyện với Mặt Trời như thể Mặt Trời vẫn còn ở đó. Cáo nhỏ đã khóc rất nhiều, lần nào cũng thế, nó khóc vì nhớ tình yêu của nó, khóc vì những vết thương lòng của nó, khóc vì sự cô đơn bủa vây nó,... Nhưng chỉ cần là khóc mỗi khi ở cạnh nơi ấy, nó sẽ cảm thấy như được an ủi, sẽ chẳng còn nỗi đau nào nữa.
Cáo nhỏ rồi cũng sẽ lớn, rồi cũng sẽ đến lúc rời đi. Nó đã ở lại nơi trạm bệnh này suốt 4 năm sau khi Mặt Trời bỏ lại nó, vẫn kiên cường mà bước tiếp những tháng ngày tiếp theo. Nhưng mỗi ngày, nó vẫn cùng hai chiếc chong chóng nhỏ men theo con đường lên đỉnh đồi nơi có Mặt Trời của nó. Bầu trời lúc nào cũng mang một ánh cam, tuy xinh đẹp nhưng lại đau xót đến lạ thường. Nó dựa vào bia mộ, lại trút hết bầu tâm sự của mình. Nước mắt nó lại rơi, nhưng không còn là vì đau khổ, mà vì lòng biết ơn Mặt Trời, người đã đánh đổi cuộc sống mới cho nó.
Tâm hồn của nó bây giờ cũng chẳng còn thơ ngây như những giây phút ban đầu, nhưng cũng đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu. Nhưng dù cho có lớn như thế nào, Cáo nhỏ ấy vẫn sẽ mãi chẳng quên được tình yêu tuổi 16 của nó ở nơi này, tình yêu mà nó đã từng dành hết tuổi trẻ để yêu thương.
Cáo nhỏ ấy, vẫn sẽ chọn rời đi. Nó sẽ quay trởlại thành phố, vốn dĩ mà nơi mà nó sinh ra và thuộc về. Nó sẽ bắt đầu cuộc sốngmới, chôn kĩ tình yêu này dưới đáy lòng. Cuộc sống của nó chưa kết thúc, cònrất dài, nó thì chỉ mới là một đứa trẻ 20 tuổi, còn nhiều dự định và mong ướcnó muốn thực hiện trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com