2
-Ê thằng kia biết đây là đâu không? Ói tiền ra cho bố mày nhanh lên!
Nguyễn Huỳnh Sơn mặt tái méc khi bản thân bị hai cậu thanh niên chặn đường trấn lột tiền, đây là giữa hẻm vắng tối thui lại còn bị chặn cả hai đầu làm Huỳnh Sơn bối rối sợ hãi mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau tuông ra.
Lớn tướng là vậy nhưng Huỳnh Sơn từ nhỏ tới lớn rất lười vận động lại còn được mấy ông anh Thuận Thạch Cường cao to hầm hố bảo kê nên nói cậu yếu đuối mỏng manh cũng chẳng oan, thậm chí còn có biệt danh "công chúa". Và tất nhiên công chúa lúc này đối diện với hai thằng kia thì chỉ biết chịu hèn mà móc tiền đưa cho tụi nó không dám trái ý.
Trần Anh Khoa nhìn dáng vẻ yếu đuối của người theo đuôi mình khi đối diện với hai thằng trẻ trâu xóm mình thì âm thầm đánh giá và thay đổi ý nghĩ về người nọ. Yếu đuối nhát gan như công chúa trong truyện cổ tích trẻ em vậy không giống mấy đứa có ý đồ bậy bạ theo đuôi nó những lần trước.
-Ê! Theo dõi tui làm gì?
Anh Khoa từ trong ngách nhỏ dẫn xe ra đứng trước mặt Huỳnh Sơn hỏi khi hai thằng trẻ trâu kia đã đi mất.
-Muốn gì nói luôn đi.
-Tui...à ờ hồi nãy...ý là có thấy bạn trong quán rượu, thấy thích bạn nên...à mà thích theo kiểu trong sáng á nha không phải kiểu bậy bạ đâu.
-Bạn cho tui làm quen có được không, Cáo Nhỏ?
Lần đầu nói chuyện với người mình thích nên Huỳnh Sơn hơi gãy văn, thông cảm dùm.
Anh Khoa nhìn người trước mặt mà chân mày nó hôn nhau tới nơi. Cái thằng cha này tốn công theo dõi nó từ quán về tới đây chỉ để nói mấy câu vậy thôi sao?
Nhưng thôi sao cũng được, không có ý đồ mất nết như mấy thằng hồi trước là được.
-Tui tên Nguyễn Huỳnh Sơn, 28 tuổi, là con một, từng là sinh viên tại đại học A, đang làm bác sĩ tại bệnh viện B, hiện vẫn còn độc thân, sống một mình, không nuôi động vật.
-Ai hỏi đâu mà khai má? Khùng hay gì?
Thằng cha này bị gì vậy trời? Anh Khoa đầu đầy dấu hỏi chấm.
-À ừ thì tui chỉ muốn bạn an tâm thôi.
Huỳnh Sơn cười cười gãi đầu ngại ngùng như thiếu nữ 18 đáp.
-Tui có thể xin phép mời em à không...mời bạn đi ăn khuya có được không?
Anh Khoa nhìn một loạt lời nói và hành động của Huỳnh Sơn nãy giờ thì có vẻ không phải mấy thằng xấu xa gì nên gật đầu đồng ý. Nó đang nghèo mà nên đỡ tốn tiền bữa ăn nào thì hay bữa đó.
_______
-Anh là người đầu tiên để ý tới tui mà không có ý đồ xấu đó.
Anh Khoa vừa lau đũa vừa nói, hiện tại nó và Huỳnh Sơn đang ở một quán hủ tiếu gõ.
-Vậy bạn cho tui làm quen được không?
-Thì bây giờ đang quen rồi nè.
-Không, ý là tui muốn xin số của bạn, facebook cũng được, với tui muốn biết tên thật của bạn.
-Tui bận lắm không có thời gian chat chít gì đâu đừng có xin chi mắc công. Mà hỏi mấy cái đó chi vậy, bộ tính theo đuổi tui hay gì?
-Nếu bạn cho phép.
______
-Ô bạn làm nhân viên ở đây à? Sao tui hay mua bánh ở đây mà không thấy bạn vậy?
Huỳnh Sơn cười tươi nhìn Anh Khoa đang đứng ở quầy bánh ngọt hỏi. Điệu bộ của cậu vô cùng vui vẻ vì gặp lại người trong lòng.
-Tui mới đi làm được có 3 ngày thôi.
-À, vậy bạn lấy cho tui 6 cái bánh dâu với 7 cái bánh matcha đi.
-Ra ghế ngồi chờ 5 phút đi.
Huỳnh Sơn đi đến ngồi ở ghế đối diện âm thầm dáng vẻ trong lúc làm việc của Anh Khoa. Dáng vẻ của Khoa lúc này trông mềm mại hơn nhiều so với hôm Sơn gặp nó ở quán rượu.
-Bánh đây, của bạn năm trăm hai chục.
Huỳnh Sơn trả tiền nhận lấy túi bánh từ Anh Khoa rồi lấy ra một cái bánh matcha cầm đặt vào tay nó rồi mỉm cười nói:
-Tặng bạn đó, ăn đi cho có sức làm việc.
-Cảm ơn, tui sẽ ăn thật ngon.
-Ừm, thôi hẹn khi khác gặp lại nha, tui tới giờ làm rồi. Bạn làm việc vui vẻ, tạm biệt!
Anh Khoa nhìn theo bóng lưng của người vừa bước khỏi quán mà môi khẽ cong lên, bỗng dưng nó cảm thấy ngày đi làm hôm nay vui vẻ đến lạ thường.
_______
-Bác sĩ Sơn hồi nãy có một cậu con trai gửi cái này cho cháu, cậu ấy nói là Cáo Nhỏ gửi.
Anh bảo vệ đưa cho Huỳnh Sơn một cọc tiền, vừa nhìn qua cậu đã nhận ra đây là số tiền mà mình bị trấn lột ở đường hẻm hôm trước.
-Cậu ấy có nói gì nữa không bác?
-Không, nó nói có gì nó nhắn tin cho con sau.
-Dạ con cảm ơn bác.
Nói chuyện với bác bảo vệ xong Huỳnh Sơn vội móc điện thoại ra xem thì thấy có một tin nhắn chờ và một lời mời kết bạn đến từ facebook tên "Trần Anh Khoa".
-YEAH!!!!
Huỳnh Sơn vui vẻ phấn khởi miệng cười toe toét lại còn không kiềm được mà hét lên mà không biết mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt hết sức kỳ lạ.
______
-Ba ơi ba có gì vui hả? Hôm nay Trứng thấy ba hình như vui lắm thì phải, ba kể cho Trứng nghe với.
Trần Anh Khôi chớp chớp mắt nhìn Anh Khoa hỏi khi thấy có vẻ hôm nay ba nó tâm trạng tốt hơn bình thường.
-À hôm nay ba được người tốt cho bánh đó, người tốt đẹp trai. Ba có để dành bánh đem về cho Trứng nữa nè.
Anh Khoa cười tươi lấy cái bánh mình được cho lúc sáng ra đưa cho con trai, thằng bé thấy vậy cũng cười toe toét mà cầm lấy cái bánh.
-A Trứng cảm ơn ba. Mà ba ơi chú người tốt ẹp trai là ai vậy ba?
-Là...là bạn của ba đó.
-Bạn thân hông ba? Sao tự nhiên chú cho bánh vậy ba?
-Thì tại chú thích ba đó.
-À, vậy ba có thích chú hông ba?
______
Mọi người cho tui xin cái rì viu về truyện vớiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com