_ CHIỀU MƯA THÁNG 6 [ AU ] _
Hwarang: Anh
Hanbin: Cậu
—----------------------------------------------
" Em thích trời mưa ! "
" Còn anh thì thích trời nắng hơn...Nhưng anh thích gặp được em vào những ngày mưa ! "
___________________________________________
Chiều tháng sáu. Mưa rơi.
Những hạt nước lạnh lẽo trút xuống sân trường, làm mờ đi cảnh vật phía xa. Học sinh vội vã chạy ra khỏi lớp, một số người che ô, một số người co ro dưới mái hiên, chờ cơn mưa tạnh. Không khí ẩm ướt và lành lạnh, mang theo mùi đất nồng đặc trưng của những cơn mưa đầu mùa. Tiết học vừa tan, học sinh vội vã chạy ra khỏi lớp. Chỉ còn một vài người lẻ tẻ trong lớp học.
Ở góc cuối lớp, Hwarang vẫn ngồi yên. Anh tựa đầu vào thành cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng giọt nước đang trượt dài trên ô cửa. Tay anh chậm rãi lật những trang giấy trong cuốn sổ phác thảo, nét chì mảnh mai quệt lên nền giấy trắng. Những bức vẽ mưa xếp chồng lên nhau, như thể trong thế giới của Hwarang, trời lúc nào cũng có mưa...
Bất chợt, một cơn gió mạnh lùa qua cửa sổ đang mở, làm xáo động những tờ giấy trên bàn. Một trang vẽ vừa hoàn thành chưa kịp cố định bị cuốn lên không trung, xoay vòng vòng rồi trượt qua bậu cửa, rơi xuống khoảng sân ngập nước bên dưới
Hwarang hơi sững người lại, nhìn theo tờ giấy đang bay xuống, vừa vặn rơi trúng vào vai một cậu thiếu niên đang đứng trú mưa dưới hiên đối diện. Cậu ấy giật mình, khẽ nghiêng đầu. Mái tóc nâu hơi ướt dính vào trán, những giọt nước lăn dài theo đường nét khuôn mặt. Cậu đưa tay nhấc tờ giấy xuống, nhìn thoáng qua, rồi vô thức miết nhẹ lên mặt giấy đã nhòe đi vì mưa
Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh nhưng như chậm lại trong mắt anh. Cậu thiếu niên ấy đứng giữa khung cảnh mưa trắng xóa, đôi mắt cong cong mang theo nét tò mò, một tay cầm bức vẽ, một tay vô thức đưa lên che chắn vài hạt nước mưa hắt vào mặt
Rồi cậu thiếu niên ấy ngước lên...
Ánh mắt hai người chạm người chạm nhau
Một thoáng im lặng trôi qua giữa tiếng mưa rơi tí tách. Hanbin khẽ nheo mắt, giơ tờ giấy lên một chút như để xác nhận điều gì đó, rồi cậu cất bước chạy về phía toà nhà mà anh đang đứng. Cậu lao nhanh qua sân trường rộng lớn, từng bước chân tạo thành những vệt nước loang lổ trên nền gạch ướt. Mưa không ngừng rơi xuống người cậu, vương trên mái tóc, thấm vào đồng phục, nhưng cậu dường như chẳng hề bận tâm
Hwarang nhíu mày nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy về phía mình.
Chỉ vài giây sau một tiếng động vang lên, cậu thiếu niên ấy dừng ngay trước cửa lớp, thở phào. Những giọt nước mưa trượt dài trên gương mặt cậu, còn trong tay, bức vẽ đã bắt đầu nhăn nhúm vì nước.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, cười một cái rồi đưa tờ giấy đã ướt sũng trong tay lên –" Cái này của.. cậu đúng không !? "
Hwarang không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn người đứng trước mặt, mái tóc còn vương những giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn vàng dọc hành lang. Đồng phục bị ướt một mảng lớn vì mưa, nhưng cậu dường như chẳng bận tâm. Chỉ có ánh mắt cậu là sáng lên, lướt qua từng nét vẽ nhòe nhoẹt trên mặt giấy
" Vẽ đẹp lắm ! Nhưng mà... Sao toàn mưa không vậy ?" – Cậu trai tiếp tục lên tiếng, câu nói ấy khiến Hwarang hơi khựng lại
Không phải ai cũng để ý đến. Hầu hết mọi người chỉ nhìn thoáng qua, khen một câu xã giao rồi quên lãng ngay sau đó...
Hwarang đưa tay ra, chậm rãi cầm lại tờ giấy. Ngón tay anh khẽ lướt qua đầu ngón tay đối phương...lạnh. Cậu ấy chắc hẳn đã đứng rất lâu dưới cơn mưa ngoài kia
" Tại sao cậu lại chạy qua đây ?" – Anh bất giác hỏi
" Ừ- thì... để trả lại tờ giấy cho cậu thôi !"
Hwarang nhìn cậu trai một lúc rồi hỏi – " Cậu tên gì ?"
Hanbin hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bật cười. Cậu nhấc tay gạt đi vài giọt nước còn đọng trên trán rồi đáp
" Tôi hả ? Tôi tên Oh Hanbin !" – Cậu cong môi – " cậu thì sao ?"
Hwarang im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp – "...Song Hwarang"
" Song Hwarang..." – Hanbin lặp lại cái tên ấy trong miệng như đang muốn khắc ghi nó
Hanbin cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay Hwarang, nét chì đã nhòe đi đôi chút vì nước mưa. Cậu chớp mắt, rồi khẽ cười. " Vậy... Tôi đi trước nhé !"
Hanbin vừa đi được vài bước thì bất chợt cảm thấy một lực kéo nhẹ nơi cổ tay. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Hwarang đang nắm lấy cổ tay mình, không nói gì chỉ nhẹ nhàng dúi vào bàn tay cậu một chiếc ô
Hanbin chớp mắt, hơi ngạc nhiên " Gì đây ?"
" Cầm lấy. Lần sau trả tôi cũng được ! "
Hanbin nhìn xuống chiếc ô trong tay, rồi lại nhìn lên Hwarang – " Đang sợ tôi bị ướt hả?"
Hwarang không đáp, chỉ im lặng đưa mắt nhìn màn mưa trắng xoá...Hanbin xoay xoay chiếc ô trong tay, rồi đột nhiên cúi người xuống, mở bật nó ra. Một âm thanh nhỏ vang lên, tấm vải dù màu đen rộng ra che lấy khoảng không giữa hai người
Cậu nghiêng đầu, vẫn dữ nụ cười trên môi đôi mắt long lanh dưới ánh đèn nheo lại " Vậy... Tôi sẽ trả cho anh vào một ngày nắng nhé !"
Hwarang sững lại một lúc trước câu nói ấy. Nhưng trước khi anh kịp đáp lời, Hanbin đã quay gót đi, bước chân dần xa, bóng dáng cậu hòa vào những giọt mưa đầu mùa
Một cơn mưa, một chiếc ô.
Và một lời hứa mơ hồ giữa hai con người không cùng thế giới.
________________________________________________
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com