Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_ CHIỀU MƯA THÁNG SÁU [ AU ] #2 _



——————————————————

Có những cơn mưa khiến lòng người yên lắng

Cũng có những ngày nắng khiến trái tim bất giác xao động...

———————————————————

Mặt trời sau cơn mưa tháng sáu tỏa ánh sáng ấm áp, Nắng xuyên qua ô cửa kính, rải những vệt sáng lung linh trên nền gạch. Không khí vẫn phảng phất chút ẩm ướt, mùi cỏ xanh trộn lẫn với đất ẩm, thơm nồng và dễ chịu...

Học sinh bắt đầu tụ tập thành từng nhóm, một số khởi động, một số trò chuyện rôm rả dưới tán cây.  Anh không hứng thú với những tiết học ngoài trời, chỉ lặng lẽ dựa vào thân cây, với cuốn sổ phác thảo. Nắng trải dài trên sân thể dục, phản chiếu qua những ô cửa kính, hắt lên nền gạch những mảng sáng lung linh. Một buổi sáng trong veo sau cơn mưa tháng sáu. Vẫn là những bức kí hoạ về mưa.

Bất chấp tiếng ồn ào của lớp học và ánh nắng rực rỡ ngoài sân, Hwarang vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình.

Học sinh trong lớp bước ra sân thể dục, ai nấy đều tràn đầy năng lượng sau tiết học trong lớp. Trong đám đông ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện — Hanbin

Cậu thiếu niên ấy tiến ra từ phía sau tòa nhà. Bóng dáng nhỏ nhắn bước ngay ngắn giữa hàng lớp, ánh mặt trời phủ lên người cậu một lớp vàng óng ấm áp. Hanbin mặc bộ đồng phục thể dục hơi rộng, ống tay áo xắn lên một chút, để lộ làn da trắng mịn. Mái tóc nâu mềm rũ nhẹ, hơi rối

Nhưng giữa tất cả những âm thanh ồn ã, thứ duy nhất lọt vào mắt Hwarang... là nụ cười của cậu

Giữa ánh nắng chói chang của buổi sáng, Hanbin bật cười với đám bạn, đôi mắt cong lên đầy sức sống. Đó không phải là nụ cười nhẹ nhàng như ngày mưa hôm trước, mà là một nụ cười tràn đầy năng lượng, giống như mặt trời nhỏ vừa nhảy xuống giữa sân trường.

Hwarang đứng yên, nhưng trái tim anh dường như khẽ rung lên. Cái cảm giác gì đây? Không giống với sự yên bình của những cơn mưa mà anh yêu thích, nó... ồn ào hơn, rực rỡ hơn...

Hanbin nghiêng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt trong veo ánh lên nét tò mò. Cậu lại mỉm cười

Chết tiệt !

Anh quay phắt đi, cố tình tránh ánh mắt của Hanbin. Nhưng dường như làm vậy lại càng khiến bản thân thêm mất tự nhiên... Tim anh đập nhanh hơn một chút– một chút thôi. Có thể là do nắng quá gắt, cũng có thể... do mặt trời nhỏ nhắn giữa sân trường kia

" Ê ê, Song Hwarang? "

Hwarang vẫn đang thất thần nhìn theo bóng dáng Hanbin thì bỗng một giọng nói trêu chọc vang lên sát bên tai

"Nắng đẹp quá nhỉ, nhưng có vẻ có người còn chói hơn cả nắng ha?"

Trước khi kịp phản ứng, một cánh tay bất ngờ khoác ngang vai anh. Hwarang khẽ cau mày, liếc sang thì bắt gặp gương mặt quen thuộc đang nhếch môi cười

" Hyeongseop !" – Hwarang cau mày, hất nhẹ tay Hyeongseop xuống nhưng hắn vẫn trơ trơ, còn cố tình siết chặt hơn

" Bỏ ra !" – Hwarang lườm nhẹ

" Chậc-! Mới sáng sớm mà đã khó chịu với người anh em này rồi sao ?" – Hyeongseop liếc nhìn cuốn sổ phác thảo trong tay Hwarang " Tôi chỉ giúp cậu thoát khỏi cơn mê giữa ban ngày thôi mà~"

Hwarang không nói gì, chỉ im lặng lật cuốn sổ phác thảo trong tay. Những nét vẽ chì mềm mại trải dài trên trang giấy, từng đường nét sắc sảo, sống động đến mức như có thể chạm vào.

Hyeongseop hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú khi nhìn thấy những trang vẽ mới – " Coi nào, để tôi đoán thử xem hôm nay cậu vẽ gì nhé ?.. Mưa? Hay là... nắng?"

Bàn tay đang lật sổ của anh thoáng chững lại nơi trang giấy có hình một bóng dáng nhỏ nhắn giữa sân trường, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Rồi anh nhanh chóng lật qua trang khác

" Không cần đến lượt cậu đoán !" – Hwarang thản nhiên đáp

" Được rồi... không đoán thì thôi !" – Hyeongseop chỉ nhún vai rồi buông tay ra – "Mà- cậu từng nói là cậu không thích nắng mà, sao bây giờ lại vẽ nó vậy?"

" Lâu lâu thay đổi chút không được à?"

" Rồi rồi..."

Hwarang cuối cùng cũng đóng cuốn sổ lại rồi đứng lên, bước ra sân thể dục

" Bỏ rơi anh em thế đấy !" – Hyeongseop cũng vội đứng dậy chạy theo

" Anh em gì chứ? Cậu nặng vía quá" – Hwarang chẳng buồn quay đầu lại, anh chỉ nhún vai rồi đáp

"Thôi nào, xuống sân một chút cho có không khí " – Hyeongseop cười phì, vươn tay khoác vai Hwarang, kéo anh đi nhanh hơn

Hwarang thở dài nhưng cũng chẳng phản đối. Dù sao, tiết học thể dục vẫn chưa kết thúc, nếu không tham gia thì có khi bị thầy bắt phạt đứng lên ngồi xuống cũng nên...

[ ... ]

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Sân bóng chuyền nhanh chóng trở nên sôi động, tiếng giày cọ xát trên nền sân, tiếng bóng đập xuống đất, tiếng cười nói xen lẫn những tiếng reo hò cổ vũ.

Hwarang và Hanbin cùng chung một đội, trong khi Lew và Hyeongseop bên kia chiến tuyến. Hai đội giằng co căng thẳng, không ai chịu nhường ai

Bóng được chuyền qua lại giữa hai bên, Hanbin dáng người nhỏ nhắn nhưng linh hoạt, luôn cố gắng đỡ bóng một cách tốt nhất. Lew thì vững vàng, điềm tĩnh, mỗi cú đánh đều chính xác. Còn Hyeongseop thì khỏi bàn đánh cú nào xoáy cú đấy khiến bên kia chật vật

" Cố mà thắng đi nhé cặp đôi trẻ !" Hyeongseop dơ ngón cái nhìn hai người đang thở hổn hển vì mệt

Đến một pha bóng quyết định, Lew chuyền bóng lên, Hyeongseop bật nhảy đập bóng cực mạnh về phía đội bên kia. Hanbin cố gắng đỡ bóng nhưng không kịp phản ứng, bóng đập mạnh vào tay cậu khiến cổ tay cậu đỏ ửng lên

" Thầy ơi! Bạn ấy bị thương rồi !" – Một bạn học hô lên

Thầy thể dục nhanh chóng bước lại gần kiểm tra – " Bị bong gân nhẹ rồi. Hwarang, em đưa Hanbin xuống phòng y tế đi "

" Chà chà, mới đánh có một quả mà đã đưa nhau đi rồi ?"

" Nắm nhẹ nhẹ thôi ! Tay Hanbin đang bị thương mà" – Lew thở dài rồi cười nhẹ nhìn hai người rồi dặn dò, nhưng chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn lại vô tình lộ ra khiến ai đó đứng tim mất vài giây

Hanbin lẽo đẽo theo sau Hwarang, đôi mắt cậu vẫn còn ánh lên chút tiếc nuối vì không chơi tiếp được

" Thật tình... đừng trưng ra bộ mặt ủ rũ đó chứ ! Cậu đánh cũng tốt mà" – Giọng nói trầm trầm của Hwarang vang lên

Tự dưng được khen, Hanbin cười tủm tỉm rồi đáp " Thiệt không đó?"

Hwarang hơi quay mặt sang hướng khác –"Nói dối cậu làm gì?"

Hanbin cười tít mắt, tinh thần dường như phấn chấn hơn hẳn. Nhưng cậu chưa kịp cảm ơn thì đã bị kéo đi nhanh hơn

"Đi lẹ lên, phòng y tế ngay kia rồi ! "

* Bịch !*

Một quả bóng rổ lăn đến chạm vào chân Hanbin. Cậu ngạc nhiên cúi xuống nhặt nó lên, định đưa cho ai đó thì một bàn tay to lớn đã vươn tới trước

Hanbin ngẩng đầu lên – " Hửm?"

Trước mặt cậu là cậu trai cao lớn gần m9, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt tròn trịa ưa nhìn...

Là Choi Eunchan đội trưởng đội bóng rổ của trường, một trong những gương mặt nổi bật nhất của khối. Cao ráo, điển trai, lại thêm tài năng thể thao, không khó hiểu khi cậu ấy luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn... Haiz bảo sao đám nữ sinh cứ bám anh miết

Eunchan nhìn Hanbin, sau đó chuyển ánh mắt sang Hwarang rồi lên tiếng

" Xin lỗi, bóng của tôi !" – Giọng nói anh trầm thấp, cực kỳ thu hút

Hanbin vội vàng đưa bóng cho cậu ta, cười tươi " À không sao đâu ! "

Eunchan không nói gì, chỉ nhận lấy bóng, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi xoay người đi về phía sân bóng

" Ước gì... mình cũng có thể cao như cậu ấy~"

Hwarang chép miệng, kéo tay Hanbin đi tiếp – " Cậu còn sức để trầm trồ nữa hả? Mau đi chữa tay đi !"

" A- đau đau ! Từ từ tôi đi liền nè " – Cậu bị Hwarang kéo đi

Hwarang nghe Hanbin than đau thì theo phản xạ thả lỏng tay " Đi nhanh lên. Còn không tôi khiêng cậu vào luôn bây giờ !"

Hanbin lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào phòng y tế. Vừa mở cửa ra, trước mặt họ là một cậu trai đang loay hoay sắp xếp hộp thuốc trên kệ

" Ôi chao, có khách à? " – Cậu ấy quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ ngạc nhiên. ó là một chàng trai có gương mặt sáng sủa, cậu nở nụ cười rạng rỡ khi hai người bước vào. thân hình cao ráo, 'nhưng hình như... vẫn lùn hơn cậu bạn chơi bóng rổ kia'

" Ủa? Sunbae bị thương hả? " – Tae Rae vội vã bước đến gần, nhìn xuống tay Hanbin.

" Ừ, tay cậu ấy bị sưng, chắc do bóng đập vào"

" Ui da, đau lắm không ? Sunbae ráng chịu chút nha, tui bôi thuốc đây " – Cậu lần mò trong hộp tủ, lấy ra hộp thuốc rồi thoa lên cho Hanbin

" Ừm..." – Hanbin khẽ gật đầu, nhưng rồi cậu bỗng khựng lại

" Khoan đã... Mà cậu là ai vậy?"

" Aiii, nãy giờ lo bôi thuốc cho anh mà quên mất chưa giới thiệu ha. Em là Kim Tae Rae học khóa dưới, cũng tình nguyện viên của phòng y tế này~ hihi "

" Vậy là ... Em nhỏ tuổi hơn tụi anh á hả?" – Hanbin tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi

Tae Rae chớp chớp mắt rồi bật cười –" Dạ vâng~ Em nhỏ tuổi hơn hai anh á, nhưng mà trông em cao lắm đúng không?"

" Well... Nhìn tưởng đàn anh khoá trên !"

Tae Rae lập tức vỗ tay cái bốp, vẻ mặt vô cùng đắc ý "Đó đó! Em biết ngay mà, mọi người ai cũng nói nhìn em không giống đàn em khoá dưới gì hết á !"

" Mà hai anh tên gì?"

" Song Hwarang !" – Hwarang đứng một bên cất giọng

" Còn anh là Oh Hanbin !"

" Mà... hai anh là bạn cùng lớp hả? Sao em thấy Hwarang hyung cứ chăm chăm nhìn Hanbin hyung suốt vậy? "

" Hả? " – Nghe Tae Rae nói vậy cậu liền quay ngoắt qua nhìn Hwarang

" Không... không cùng lớp !" – Hwarang khẽ nhíu mày, ánh mắt lảng đi nơi khác

" Ohh- Được rồi em không hỏi nữa " – Tae Rae nhún vai, cậu lại tiếp tục bôi thuốc cho Hanbin

Hwarang thấy thế, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi. Không hiểu sao... anh cảm thấy cái cậu bé tình nguyện viên này rất nguy hiểm!

" Được rồi ! Lần sau đừng để bị thương nữa nha hyung"

" Ừa~ cảm ơn em nhiều nha, Tae Rae! Em giỏi ghê á " – cậu dơ lên ngón like

" Chuyện nhỏ mà hyung~" – Tae Rae cười tít mắt, bàn tay vô thức vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hanbin như một thói quen

Hwarang đứng một bên, bỗng thấy khó chịu mà không rõ vì sao. Ánh mắt cậu nhóc Tae Rae kia cứ sáng rực khi nói chuyện với Hanbin... Còn Hanbin thì cười tươi nữa chứ. Hwarang lặng lẽ siết chặt cuốn sổ trong tay. Đúng là phiền phức ! Anh chép miệng một cái, rồi vươn tay kéo nhẹ cổ tay Hanbin – " Đi thôi ! Phí hết thời gian của tôi..."

" Ớ- từ từ ! Bye bye Tae Rae nha~" – vẫy tay tạm biệt

" Bye bye hai anh~" – Tae Rae chống cằm, ánh mắt thoáng ý cười khi nhìn theo bóng lưng hai người rời đi

Hwarang nắm chặt tay Hanbin mà chẳng chịu buông, bước chân hình như cũng chậm hơn thì phải ... Chẳng ai nói với ai câu gì hai người chỉ lặng lẽ dắt nhau trở lại tiết thể dục đang dang dở

Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng ai đó, một cơn bão nhỏ vừa mới hình thành

[ ... ]

—————————————————————————

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com