_ CHIỀU MƯA THÁNG SÁU [ AU ] #3_
—------------------------------------------------
The old umbrella, unsure of its way back,
Only knows someone has taken away a day of sunshine
—------------------------------------
Hwarang đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, đôi mắt xếch thoáng lướt qua người đối diện rồi nhẹ giọng cất lời – " Oh Hanbin à ! Hôm nay là ngày nắng đẹp đấy ..."
Hanbin khựng lại trong giây lát, ánh mắt dường như đang né tránh điều gì đó. Cậu cười trừ, gãi nhẹ sau gáy rồi đáp – " Aha-... Tôi quên mất tiêu rồi ! Để hôm khác tôi trả cậu nha~"
" Hôm khác là hôm nào đây ?" – Hwarang nghiêng đầu
" Ừm... Tôi sẽ trả nó cho cậu vào một ngày nắng đẹp khác"
Giữa không gian ngập tràn ánh nắng, giọng cười khúc khích của ai đó bất chợt vang lên, kéo sự chú ý của cả hai
" Này này, hai người đang bí mật trao đổi gì đấy? À mà tay cậu sao rồi Hanbin ?" – Hyeongseop bước từ trong lớp học ra, phía sau là Lew
" À- tay tôi hả? Khoẻ re hà~" – Nói rồi cậu khua khua tay như để chứng minh
" Không sao là tốt rồi ! Nhưng cũng đừng hoạt động mạnh để cho nó lành hẳn đi " – Lew đứng kế bên, hai tay đút túi quần, khẽ cười nhẹ
" Mà hai người đang nói chuyện gì vậy? Phải chuyện tình cảm không đó~?"
Vừa dứt câu Hyeongseop bị Hwarang lấy cuốn sổ trên tay vỗ cái bộp lên đầu – " Nói vớ va vớ vẩn !"
" Ấy ấy, tôi chỉ đùa chút thôi mà! Sao lại động tay động chân vậy chứ?" – xoa xoa cái đầu
Trong lúc bốn người đang trò chuyện, phía dưới sân trường bất ngờ rộ lên những tiếng hò hét phấn khích. Hanbin hơi nghiêng đầu nhìn xuống, thoáng tò mò – " Gì ồn ào vậy ta?"
Hyeongseop cũng hướng mắt ra phía sân trường – " À, chắc là trận đấu bóng rổ rồi. Giờ này mấy lớp ban thể dục hay tổ chức đấu giao hữu lắm"
" Hôm nay hình như là trận giữa lớp 12A và 12C " – Lew gật đầu nói thêm
Phía dưới, đám nữ sinh đang reo hò không ngừng. Một số người còn cầm theo bảng tên của các tuyển thủ, liên tục gọi to. Hanbin hiếu kỳ hơn, kiễng chân nhìn xuống
" Ai mà được hâm mộ dữ vậy? " – Cậu ngạc nhiên khi nữ sinh bu kín cả sân
" Hình như là Eunchan ... Đội trưởng đội bóng rổ của trường" – Hwarang thản nhiên đáp, ánh mắt vẫn dửng dưng như thể thấy chuyện này như cơm bữa
" đám nữ sinh đó đúng là ồn ào thật ! Đôi lúc thấy cậu ta đi qua cửa lớp thôi mà cũng hú ầm lên... Ong hết cả đầu ! " – Nói đến đây Hwarang có chút bực bội, quay vào trong
" Woahh-" – Cậu nhìn chăm chú, mắt tròn mắt dẹt trầm trồ.
" Cậu thật sự không biết Eunchan hả?" – Hyeongseop thấy Hanbin bất ngờ như vậy bèn hỏi
" Ừm không ! Tôi mới chuyển đến cách đây không lâu nên cũng chưa biết nhiều" – Hanbin ngại ngùng gãi má
" Hôm nay thắng nữa thì coi như bất bại cả mùa, cậu muốn xuống dưới xem không ? " – Lew cũng nhìn xuống, cậu mỉm cười rồi nói
Hanbin đắn đo suy nghĩ một lúc rồi nói – " Ừm...Tôi mới chuyển đến nên cũng chưa biết nhiều về trường này... hay là xuống xem một chút cho vui?" – Cậu nói rồi kéo theo cả bốn người xuống xem trực tiếp trận đấu
Vừa đặt chân xuống sân, Hanbin đã cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt bao trùm. Tiếng hò hét vang dội, những tiếng huýt sáo phấn khích không ngừng vang lên. Hanbin chớp mắt vài lần, thích thú trước cảnh tượng trước mắt
" Hanbin hyung ! Hwarang hyung ! " – Một giọng nói vui vẻ cất lên từ phía bên kia sân, ngay sau đó là một dáng người cao ráo nhanh chóng chạy đến. Tae Rae, với mái tóc hơi rối, gương mặt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười tươi rói vẫn trên môi
" Ô? Tae Rae! Em cũng ở đây à?" – Hanbin hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng giơ tay lên đập nhẹ vào vai cậu em
" Nae~ Trận đấu này có quy mô lớn quá, em phải ở đây để kiếm thêm khách cho phòng khám chứ hihi " – Tae Rae cười híp mắt – " Mà mấy anh cũng xuống để xem trận đấu à?"
" Tôi không tự nguyện... tôi bị lôi xuống đây ! " – Hwarang chép miệng, ánh mắt hờ hững liếc về phía Hanbin, người vẫn đang hí hửng quan sát trận đấu.
Hanbin chẳng thèm để ý đến giọng điệu bất mãn kia, chỉ quay sang cười rạng rỡ – " Thôi mà, dù sao cũng xuống rồi thì xem chút cho vui đi. "
" Ừ, đúng đó! Bọn anh mà không xuống thì tiếc lắm luôn á!" – Tae Rae hào hứng vỗ tay.
Bíp* Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu ! Cả sân bóng như bừng lên sức sống. Những tiếng hò hét cổ vũ vang dội khắp nơi, băng rôn và cờ phất cao trong tay đám nữ sinh cuồng nhiệt. Trên sân, những cái tên sáng giá nhất của lớp 12A đều có mặt, trong đó có Choi Eunchan, nổi bật với dáng người cao lớn vững chãi cùng gương mặt điển trai điềm tĩnh.
Ngay từ đầu trận, cậu đã thể hiện được thế mạnh của mình. Với chiều cao áp đảo và phản xạ nhanh nhạy, Eunchan trở thành một trong những chốt chặn vững chắc của đội.
Bóng được phát đi, Eunchan bật nhảy, cú đánh đầu chuẩn xác của cậu nhanh chóng đẩy bóng về phía tiền đạo đội mình. Những tràng hò reo vang lên từ khán đài ...
Ngay lúc đó, trên sân bóng, Koo Bon Hyuk đang chậm rãi vươn vai, mái tóc nâu đỏ hơi rối, có lẽ vì mới ngủ dậy. Gương mặt anh trắng bật dưới ánh mặt trời, làn da có phần tương phản với đồng phục thể thao màu xanh đậm của lớp 12C. Đôi mắt của Bon Hyuk híp lại vì nắng, nhưng khi cúi xuống cột lại dây giày, khóe môi anh lại bất giác nhếch lên. Dáng người tuy không cao nhất đội, nhưng thân hình cân đối và đôi chân linh hoạt lại khiến anh trở thành một cầu thủ đáng gờm trên sân
Vừa ra sân, Hyuk đã lao đến cướp lấy quả bóng lấy lại thế trận cho đội.
" Ui dồi ôi, nhanh thế ?!" – Hanbin mở to mắt, suýt nữa thì làm rơi cả chai nước đang cầm trên tay.
" Là Sunbae lớp 12C Koo Bon Hyuk ! Hôm nay hyung ấy chịu lết cái thân lười chẩy thây đi đấu rồi à ?" – Tae Rae bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng Koo Bon Hyuk trên sân
" Em biết nhiều ghê hả?" – Hyeongseop liếc nhìn Tae Rae
" Vì hai người đấy thường ghé phòng khám của em nên em cũng làm quen được ấy mà~" – Tae Rae ưỡn ngực đầy tự hào
" Hửm? Bon Hyuk với Eunchan á? Gì mà hai người họ cứ chấn thương suốt vậy?" – Lew tò mò quay sang hỏi
" Eunchan hyung thì ít nói lắm, nhưng mỗi lần bị thương đều khá nghiêm trọng đến mức băng bó. Còn Bon Hyuk hyung thì..." – Tae Rae ngừng lại một chút, rồi cười trừ
" Ảnh toàn bị thương mấy kiểu lãng xẹt thôi. "
" Lãng xẹt?" – Hwarang liếc mắt nhìn xuống sân bóng, đúng lúc đó Bon Hyuk đang ngáp dài, chậm rãi chuyền bóng cho đồng đội
" Ví dụ như... ngồi ngủ gục rồi té đập đầu vào bàn, hay đang ăn mì mà cắn trúng môi chảy máu, có lần còn bị trẹo cổ vì nằm sai tư thế nữa cơ !" – Tae Rae lắc đầu, giọng nói có chút bất lực
Hyeongseop huých nhẹ Tae Rae, nói đầy ẩn ý " Sao nghe như em chăm sóc cho Bon Hyuk hơi bị nhiều ấy nhỉ?"
Tai cậu đỏ lên, vội xua tay – " Đ-đâu có! Em chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi mà !"
Tae Rae nhìn theo bóng lưng Bon Hyuk, khẽ chớp mắt. – * Gương mặt anh ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng mỗi khi ra sân vẫn tràn đầy sức sống... Lạ thật, sao mình lại để ý đến chuyện này nhỉ? *
" Công nhận... Da cậu ta trắng như xài kem trộn luôn" – Hanbin dõi theo trận bóng mà trầm trồ
Ngay lúc đó, Koo Bon Hyuk xoay người né một cú tạt bóng, chiếc áo thể thao hơi xốc lên, để lộ vòng eo săn chắc. Hàng loạt tiếng hò hét phấn khích từ đám nữ sinh vang lên
Xuất hiện quá nhiều sự đẹp trai trong một trận đấu !!
" Oh- Cú ném đẹp quá kìa ! Một góc 90 độ " – Lew reo lên một tiếng, ánh mắt nhìn theo quỹ đạo của quả bóng bay vào rổ
" Lại ghi điểm kìa ! Cậu ấy giỏi thật, trận này ai sẽ thắng đây? " – Hanbin trầm trồ, xuýt xoa vỗ tay
Hanbin hào hứng vỗ tay, ánh mắt sáng rực. Hwarang nhìn cậu một lúc lâu, rồi chợt cười nhẹ. Chẳng hiểu sao, nhìn Hanbin vui vẻ như vậy... cậu cũng thấy vui theo.
Cảm giác như họ là bình luận viên chứ không phải khán giả nữa...
[ ... ]
[Cuối trận đấu]
Bíp*—!!
Tiếng còi dứt khoát vang lên, báo hiệu trận đấu đã kết thúc. Cả sân bóng như bùng nổ trong tiếng reo hò và những tràng vỗ tay không ngớt
Trên bảng điểm, con số 68 - 65 hiện rõ. Lớp 12A đã giành chiến thắng sát sao trước 12C !
Eunchan đứng giữa sân, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt lại ánh lên sự bình thản. Anh đưa tay lên lau nhẹ mặt, rồi quay sang nhìn người đứng đối diện—Koo Bon Hyuk, người vẫn đang chống tay lên đầu gối, thở nhẹ một hơi
" Chậc, thắng có ba điểm thôi mà mấy người làm gì reo hò dữ vậy chứ?" – Koo Bon Hyuk ngồi bịch xuống sân
" Dù gì thì cũng là chiến thắng mà, hyung " – Một đồng đội vỗ vai Hyuk
Ba người Hanbin, Lew và Tae Rae cứ cười mãi từ đầu đến cuối trận. Dường như họ không quá tập trung vào trận đấu mà lại vui vẻ với những pha bóng bất ngờ, những cú ngã lãng xẹt trên sân...
Hanbin vỗ tay bồm bộp – " HAHAHA! Cú ngã hồi nãy đỉnh quá trời! Nhìn mặt người ta lúc đó mắc cười ghê á !"
Tae Rae ôm bụng cười đến nỗi chảy cả nước mắt – " Em... em chịu thua luôn đó! Mà nè, thấy Hyuk hyung không? Hình như ảnh đang thèm ngủ trên sân luôn á !"
Lew ngồi khoanh tay, gật gù – " Ừ, hồi nãy tôi thấy cậu ta ngáp ngắn ngáp dài..."
Ba người cứ thế cười không ngớt, còn Hyeongseop thì khác. Anh xem trận đấu thì ít, mà nhìn Lew thì nhiều, những lần Lew cười, ánh mắt Hyeongseop lại dán chặt lên gương mặt cậu. Đôi lúm đồng tiền của cậu ấy lúc cười... đáng yêu thật
Hyeongseop chống cằm, khóe môi bất giác cong lên. Không biết do bầu không khí náo nhiệt hay gì, nhưng trong lòng anh bỗng thấy rung rinh
" Lew à !" – Anh nghiêng đầu nhìn cậu – " Cậu cứ cười như thế, có khi nào bị người khác để ý đấy ! "
Lew nhướn mày, khó hiểu – " Hửm ? Ai mà để ý tôi chứ?"
Hyeongseop không đáp, chỉ cười nhẹ rồi hướng mắt trở lại sân đấu.
Ừ thì... chẳng ai khác ngoài tôi cả...
Hanbin hí hửng quay sang Hwarang – " Cậu thấy không? Trận này kịch tính thật sự luôn !"
Hwarang không đáp, chỉ nhìn cậu một chút, rồi khẽ cười – "Ừ, cũng đáng để xem "
Hwarang ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh nắng rực rỡ, nhưng phía xa có vài đám mây xám lững lờ. Anh khẽ nhíu mày – "có vẻ như trời sắp mưa..."
" Hết trận đấu rồi ha~? Thôi bây giờ em phải quay lại phòng y tế đây ! Sắp có khách rồi, Bye các anh nha !" – Tae Rae mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt, cậu lại quay về phòng y tế của mình
" Ờ, đi cẩn thận nhé " – Hanbin cười vẫy tay
"Cố lên nhóc, nghe em kể thì chắc lát nữa phòng y tế lại náo nhiệt lắm ! " – Lew cũng vẫy vẫy tay tạm biệt
Bon Hyuk chậm rãi bước đến trước mặt Eunchan, chìa tay ra. "Hôm nay cậu giỏi đấy."
Eunchan nhìn bàn tay ấy một chút, rồi cũng nhẹ nhàng nắm lấy. "cậu cũng không tệ."
Tiếng hò hét từ đám nữ sinh chưa có dấu hiệu dừng lại. Một vài người thậm chí còn bất chấp mà chạy thẳng xuống sân, hào hứng chìa ra sổ tay và bút, tranh nhau xin chữ ký của Eunchan và Hyuk
Eunchan thoáng nhíu mày khi đám đông nữ sinh vây quanh. Cậu không quá thích sự ồn ào này, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng. Dù vậy, vừa ký được vài chữ, Hyuk đã nhanh tay kéo lấy cổ tay cậu, thấp giọng nói – " Đi thôi, phiền chết được ! "
Eunchan không phản đối, chỉ im lặng để Hyuk dẫn đi. Cả hai bước nhanh ra khỏi vòng vây, lách qua đám đông đang mải mê gọi tên họ
" đi đâu?" – Eunchan hỏi
Hyuk suy nghĩ một lúc rồi nhìn xuống tay của Eunchan – " Tay cậu bị xước kìa !"
Lúc này, Eunchan mới để ý đến vết xước nhỏ trên ngón tay mình, có lẽ do pha bóng căng thẳng lúc nãy. Máu không chảy nhiều, nhưng vẫn hằn một vệt đỏ mảnh trên da
Hyuk nhún vai – "Dù sao thì cũng đang trên đường đi trốn, ghé phòng y tế một lát đi "
Eunchan không phản đối nữa, chỉ lặng lẽ đi theo Hyuk. Hai bóng lưng cao lớn lặng lẽ rẽ hướng, bỏ lại phía sau sân bóng vẫn còn huyên náo
[ ... ]
______________________________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com