_ Chiều mưa tháng sáu [ AU ] #6_
_______________________________________
Cơn mưa tháng sáu rơi lặng lẽ, len lỏi qua từng tán lá, để lại hơi lạnh mỏng manh trên mái tóc.
Dưới tán ô nghiêng nghiêng, một cuộc gặp gỡ vô tình hóa thành thói quen khó bỏ
_______________________________________
[ ... ]
Giờ tan học, sân trường lác đác bóng học sinh rảo bước về nhà. Hwarang vừa bước ra khỏi lớp, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một cú huých nhẹ vào tay.
" Áo đâu rồi, Hwarang?" – Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Hyeongseop đứng khoanh tay dựa vào cửa lớp
" Cho người khác mượn rồi !"
" Ồ? Ai may mắn thế?" – Hyeongseop bật cười, ánh mắt tò mò xem phản ứng của Hwarang.
Hwarang chẳng buồn trả lời, chỉ khẽ nhún vai rồi tiếp tục bước đi.
Phía xa xa, Hanbin đứng dưới gốc cây, đôi tay siết nhẹ lấy vạt áo như đang chờ ai đó, thấy bóng dáng anh tiến lại cậu liền cởi chiếc áo ra dúi vào tay anh
" Trả áo cho cậu nè !"
Hwarang nhìn chiếc áo trong tay, ánh mắt thoáng dừng lại một chút. Nhưng thay vì nhận lấy, anh chỉ nhẹ nhàng đẩy tay Hanbin trở lại. – " Cứ giữ đi."
" HẢ !?" – Hanbin chớp chớp mắt ngơ ngác
"Giữ đi, nếu lần sau còn lạnh thì mặc vào."
"Vậy... vậy tôi giữ nhé?" – Hanbin mỉm cười ôm chiếc áo trong tay – " Cảm ơn vì đã cho tôi mượn áo nha~! Tôi sẽ trả lại chiếc ô cho cậu sớm."
" Ừm, nhớ trả đó."
Hanbin cười tít mắt, giơ tay lên như đang thề thốt. – "Tôi là người giữ lời mà! Hứa luôn!"
Nhìn Hanbin với dáng vẻ vô tư ấy, Hwarang chỉ cười nhẹ, ánh mắt thoáng nét dịu dàng. Hắn không nói gì thêm, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Hanbin
"Cậu quan tâm tôi hả?"
"Nếu không thì sao?"
"Thì tôi cứ hỏi thế thôi~" – Lạ thật đấy... Tim dạo này cứ đập nhanh bất thường, Cậu vô thức đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn không chịu nghe lời mà loạn nhịp. Phải chăng vì cơn mưa lạnh quá, hay vì ánh mắt người kia vừa chạm đến mà lòng cậu khẽ run?
...
Hơi lạnh đêm qua dần bị xua tan, nhường chỗ cho cái ấm áp của buổi sáng. Nắng trải dài trên những tán cây, vẽ lên mặt đất từng vệt sáng nhảy nhót.
Hanbin đứng tựa lưng vào tủ đồ, tay ôm chặt chiếc ô gấp gọn. Hôm nay, cậu định trả lại nó cho người kia. Nhưng không hiểu sao, vừa nghĩ đến việc gặp mặt, tim lại bất giác đập nhanh hơn
Hwarang chậm rãi bước qua hành lang, mái tóc hơi rối vì làn gió sớm – " Hanbin !"
Cậu giật mình ngước lên – " A-! Hwarang cậu đây rồi."
" Chuyện gì?" – Hwarang hơi nghiêng đầu, hỏi
Hanbin đưa cho Hwarang chiếc ô cùng áo khoác mà cậu đã mượn về của anh. Hwarang nhìn xuống chiếc ô và áo khoác trong tay Hanbin
"Cậu giữ luôn cũng được."
Hanbin vội lắc đầu – "Không được! Là đồ của cậu mà."
Hanbin ngập ngừng, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo – " T-Tớ đã giặt sạch rồi đó! Với lại... cảm ơn cậu nha."
" Không có gì, cảm ơn hoài." – Anh đưa tay nhận lấy, ngón tay lướt nhẹ qua đầu ngón tay Hanbin, lạnh hơn cậu tưởng.
" Tay cậu lạnh vậy..." – Hanbin cầm lấy tay Hwarang, nhẹ nhàng hà hơi vào đó. Hơi thở ấm áp phả lên da, khiến Hwarang giật mình. Lạnh lẽo và ấm áp, dường như đang hòa quyện vào nhau trong khoảnh khắc mong manh này
Hwarang khẽ giật mình, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Hơi thở ấm áp của Hanbin phả nhẹ lên da khiến anh đứng hình một lúc rồi mới từ từ rụt tay lại
" Ngốc, tôi đâu có lạnh đến mức đó." – Hwarang vỗ nhẹ lên đầu Hanbin
Hanbin mỉm cười, ngước lên nhìn anh – " Nhưng tôi muốn làm thế."
...
" Your my destiny~... Your my, your my...!" – Tae Rae đang ôm cặp sách, vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát thì bất chợt dừng lại trước hành lang vắng.
Tae Rae rụt đầu lại sau cánh cửa, mắt mở to như con mèo con bị bắt quả tang khi ăn vụng cá. Cậu nín thở, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể, nhưng ánh mắt sắc bén của Hwarang đã quét thẳng về phía này. Cậu lén lút nhìn qua khe cửa, thấy Hanbin còn đang nắm tay Hwarang, hơi thở cậu phả nhẹ lên tay anh như muốn sưởi ấm.
Tae Rae nhón chân, nín thở, nghiêng đầu sang một bên để nhìn rõ hơn.
"Ủa... Gì đây trời?" – Cậu lẩm bẩm, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại giữa hai người kia.
Hanbin vẫn chưa nhận ra, còn Hwarang...
Cậu đột nhiên khẽ nhướng mày, rồi rất tự nhiên... quay đầu nhìn thẳng vào chỗ Tae Rae đang núp.
Ánh mắt sắc bén ấy khiến Tae Rae giật bắn, lập tức lùi lại, lưng áp sát vào tường, tay che miệng để không bật ra tiếng hét nhỏ.
"Xong... Xong rồi! Hwarang hyung thấy mình rồi!" – Tae Rae lấm lét thò đầu ra lần nữa, lại đúng lúc Hwarang vẫn nhìn thẳng về phía này. Cậu nhanh như chớp rụt lại, tim đập thình thịch
" Thấy thì sao?"
" Thì nhìn lén người ta bị phát hiện chứ sao ?!"
Nhận ra điều gì đó sai sai, Tae Rae từ từ quay đầu lại bắt gặp gương mặt trắng bóc như xài kem trộn của Koo Bon Hyuk
"Hở...Hyuk hyung ?" – Giọng cậu run run.
Koo Bon Hyuk khoanh tay trước ngực, đôi mày hơi nhướn lên như đang đánh giá tình hình. – " Nhìn lén hai người đó làm gì?"
"Đâ-âu có nhìn lén đâu ạ! Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!" – Tae Rae cuống quýt xua tay, nhưng ánh mắt lấp ló sự hoảng loạn đã bán đứng cậu.
" Thật hả?" – Hyuk bất ngờ cúi sát xuống, gương mặt trắng bóc áp lại gần cậu khiến Tae Rae bất giác nuốt nước bọt.
" "Th-thật..." – Cậu lắp bắp
Hyuk nhếch mép một cái rồi... đưa tay bẹo má Tae Rae. –"Xạo ke"
Tae Rae kêu lên oai oái, đưa tay ôm lấy má mình, mắt mở to đầy tủi thân. – "Hyuk hyung! Đừng có bắt nạt em mà!"
Koo Bon Hyuk bật cười khẽ, giơ tay vò rối mái tóc mềm của cậu – " Lần sau muốn hóng chuyện thì đừng có để bị bắt, nhóc con. "
Tae Rae bĩu môi, lấy tay xoa xoa má, lẩm bẩm – "Hyung ác ghê..."
" Bị phát hiện rồi thì đi ra đi !" – Hyuk đẩy nhẹ lưng cậu
Cậu lén liếc nhìn về phía Hwarang và Hanbin, thấy họ vẫn đang trò chuyện. Chần chừ một chút, cậu đành thở dài, rón rén bước ra ngoài. Nhưng vừa mới ló đầu ra khỏi góc tường–
" Ơ... Tae Rae?" – Hanbin nhìn thấy cậu trước, chớp mắt đầy ngạc nhiên.
Tae Rae cứng đờ tại chỗ.
Thôi xong...
Tae Rae nuốt khan, cười gượng – "À ha... Trùng hợp ghê ha?"
Hwarang nheo mắt nhìn cậu – "Trùng hợp?"
Tae Rae gãi đầu, lúng túng tìm đường rút lui. Nhưng ngay lúc đó, Koo Bon Hyuk từ phía sau điềm nhiên bước ra, vỗ vai cậu một cái – " Hihi- chúng tôi vô tình đi ngang qua thôi."
Hanbin thì tròn mắt, vẻ mặt ngây thơ chẳng chút nghi ngờ. – "A! Vậy hai người đi đâu thế?"
Tae Rae vội vàng cười hì hì, định lảng đi thì Bon Hyuk lại nhàn nhã trả lời, giọng điệu vô cùng tự nhiên – "À, tụi này đi ngang qua rồi thấy hai cậu đứng thân thiết quá, nên đứng lại xem thử thôi."
" HYUNG ?!?"
"Hai người thân nhau quá nhỉ? Sưởi tay cho nhau luôn cơ à? Có cần tôi lấy điện thoại chụp lại giúp không?"
Hanbin lập tức đỏ bừng mặt, vội rụt tay lại, còn Hwarang thì lườm Hyuk một cái – "Cậu rảnh lắm hả?"
"Rảnh chứ, rảnh để chứng kiến chuyện hay ho này mà~"
Tae Rae ở bên cạnh nén cười, còn Hanbin chỉ biết lắp bắp phủ nhận, nhưng đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
Hwarang không nói thêm lời nào, chỉ nắm lấy cổ tay Hanbin kéo đi, tránh xa ánh mắt trêu chọc của hai người kia.
Bon Hyuk bật cười khẽ, vẫy tay chào tạm biệt – "Đi từ từ thôi~ Kéo mạnh quá coi chừng té đó~"
Tae Rae khoanh tay, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần. Cậu lẩm bẩm – " Hyung à, Hwarang hyung lúc nào cũng vậy hả?"
"Với người khác thì không, nhưng với Hanbin thì... có vẻ đặc biệt ha~"
Tae Rae chớp chớp mắt, rồi bỗng nhiên bật cười khúc khích. – " Hí hí, dễ thương ghê á!"
Cùng lúc đó, ở hành lang phía bên kia, Lew lững thững bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa đeo tai nghe. Cậu được cô nhờ đưa xấp tài liệu đến văn phòng của giáo viên. Lew bước chậm rãi, tay vẫn chỉnh lại tai nghe. Cậu chưa kịp mở nhạc thì chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.
Quay đầu lại, Lew lập tức bắt gặp ánh mắt của Hyeongseop. Hắn đang tựa người vào lan can hành lang, khoanh tay trước ngực, ánh mắt si mê nhìn cậu
" Nhìn tôi làm gì? "– Lew nhướn mày hỏi, một tay giữ chặt xấp tài liệu, một tay tháo một bên tai nghe xuống
Hyeongseop không trả lời ngay, hắn rời khỏi tư thế dựa vào lan can, chậm rãi tiến đến gần hơn. " Đi đâu đấy?"
"Văn phòng giáo viên." – Lew giơ xấp tài liệu lên. "Cậu có rảnh thì đi hộ tôi luôn đi?"
" Mỗi người một nửa~" – Hyeongseop cầm lấy một nửa xấp tài liệu từ tay Lew
" Cậu cũng rảnh quá ha?"
" Chia sẻ gánh nặng, cậu không thích à?" – Hyeongseop nhún vai, mỉm cười nhìn cậu
Lew khẽ che miệng ngáp một cái, đôi mắt hơi thâm quầng lộ rõ vẻ thiếu ngủ. Chắc là cậu học bá này lại thức đêm học bài rồi...
"Hôm qua thức đêm học bài à?" – Hyeongseop liếc sang, quan tâm hỏi
" Không hẳn."
Hyeongseop lặng lẽ đưa tay lấy xấp tài liệu còn lại từ Lew. " Thôi, cứ để tôi cầm hết cho. Cậu đi đứng cho cẩn thận, thiếu ngủ lại vấp ngã bây giờ."
" Tôi cầm được mà, cậu lo gì chứ?" – Lew kéo lại xấp tài liệu về phía mình.
Hyeongseop không vừa, giữ chặt mép giấy "Chứ không phải cậu đang mắt lim dim vì buồn ngủ à? Đưa đây."
" Không đưa." – Lew bướng bỉnh nghiêng người tránh
Cả hai cứ thế giằng qua kéo lại, tay chạm vào nhau thoáng qua nhưng chẳng ai chịu nhượng bộ.
Xào—!!
Cả xấp tài liệu bị giằng mạnh, rơi tung tóe xuống nền hành lang. Những tờ giấy trắng tinh bay lả tả, rơi vãi khắp nơi. Lew sững lại trong một giây, ánh mắt cậu chậm rãi lia xuống đống giấy hỗn độn dưới chân, rồi lại ngước lên nhìn Hyeongseop.
Hyeongseop cũng im lặng. Một cơn gió nhẹ lùa qua, hất tung vài tờ giấy bay xa hơn.
"...Cậu xem cậu làm gì kìa." – Lew thở dài, trách móc.
" Rõ ràng cậu cũng có phần–"
" Tôi bảo không cần giúp rồi mà."
" Thế giờ cậu định nhặt một mình chắc?" – Hyeongseop đã ngồi xuống trước, bắt đầu nhặt những tờ giấy rơi tứ tung.
Lew nhìn theo bóng lưng cậu một lúc, vô thức cười mỉm. Cuối cùng, cậu cũng chậm rãi cúi xuống, phụ giúp.
Hai người, từng chút từng chút một, gom lại những mảnh giấy bay tán loạn. Và dù không ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã gần hơn một chút.
Lew với tay nhặt một tờ giấy cuối cùng, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khác cũng chạm vào nó.
Đầu ngón tay hai người vô tình lướt qua nhau, lạnh buốt nhưng cũng nóng ran lạ thường. Lew hơi khựng lại, ánh mắt chậm rãi ngước lên, vô tình chạm phải đôi mắt đầy ý tứ của Hyeongseop. Một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại như kéo dài vô tận...
"Của cậu đấy." – Hyeongseop là người rút tay lại trước, nhường tờ giấy cho Lew.
Lew nhặt tờ giấy lên rồi đáp khẽ – " Ừ..."
Hyeongseop phủi nhẹ bụi trên xấp tài liệu rồi cầm lên một nửa, mắt liếc sang Lew. – " đi thôi gấu con cứng đầu."
" Đừng tự tiện đặt biệt danh cho tôi vậy chứ !?" – Lew vội bước nhanh
" thế thì đặt lại biệt danh cho tôi đi !" – Hyeongseop vội đuổi theo sau
" ... Không ! Và đừng gọi tôi với biệt danh đó "
" Không thích biệt danh đó hả? Gấu nhỏ, gấu siêng năng...Cậu thích cái nào?"
Lew dừng lại, quay phắt sang trừng mắt nhìn hắn – " Không thích cái nào hết !"
" Hmm- vậy Gấu Lew thì sao?"
" Đừng gọi tôi là gấu có được không?"
" Nghe đáng yêu mà hihi." – Hyeongseop bật cười trước biểu cảm của Lew
Sau khi đưa tài liệu cho giáo viên
Hai bóng người rời khỏi phòng giáo viên, để lại phía sau tiếng xào xạc của những trang giấy vừa được sắp ngay ngắn.
Hành lang buổi sáng ngập tràn ánh nắng dịu nhẹ, len lỏi qua những khung cửa kính, hắt lên sàn lớp những vệt sáng mờ nhòe. Bước chân của họ hòa vào nhau, nhịp nhàng như một giai điệu vô thức.
________________________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com