Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Mở đầu

Khuya.

Đâu đó vang lên những âm thanh tựa như tiếng hú lại tựa như tiếng gào, giữa đêm khuya thanh vắng nghe vào tai người yếu bóng vía liền chuyển thành tiếng quỷ khóc ma hờn.

Rừng.

Những bóng cây cao lớn ẩn hiện trong làn sương đen dày đặc khiến khung cảnh chẳng khác nào cánh rừng ma quái của mụ phù thủy trong thế giới cổ tích. Thế mà, giữa khoảng đất trống lại xuất hiện một băng ghế gỗ và một cột đèn. Chút ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn tù mù trong tình cảnh này thoạt trông càng thêm quỷ dị.

Lúc này, từ trong sương đen bước ra một bóng người.

Người đến là một thanh niên chừng 21-22 tuổi, dáng vẻ ưa nhìn, nét mặt dịu dàng, là kiểu người có thể gây thiện cảm với người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Chàng thanh niên thong thả đi tới ngồi xuống băng ghế gỗ, phong thái ung dung như đang dạo bước trong nhà mình. Chàng thanh niên nhẹ thở ra, lẩm bẩm:

"Hy vọng phó bản lần này không quá khó."

Chàng thanh niên còn chưa nói xong thì trong sương đen, ở cả bốn hướng, lại lần lượt đi ra một đám người, có già có trẻ, có nam có nữ, ai cũng mang vẻ mặt ngơ ngác giống nhau.

Chàng thanh niên đưa mắt ngó một vòng, vừa nhìn vừa đếm.

"Một, hai, ba.., mười, mười một. Hửm? Thiếu một người."

Chàng thanh niên vốn muốn đợi thêm chút nữa, nhưng những người vừa xuất hiện, sau khi nhận ra bản thân đang đứng giữa một mảnh rừng đen ngòm đáng sợ liền bắt đầu hoảng loạn bất an. Chàng thanh niên không thể làm gì khác hơn là đứng lên băng ghế, vỗ tay tạo sự chú ý rồi bắt đầu nói lớn:

"Mọi người, mọi người, mau tập trung lại phía này."

Đám người lập tức bu xung quanh chàng thanh niên, mồm năm miệng mười đặt câu hỏi:

"Chuyện gì đang xảy ra?"

"Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?"

"Đây là đâu?"

"Nơi này là nơi nào?"

"Anh là ai?"

Chàng thanh niên đưa hai tay lên cao quá đầu, đập hai tay vào nhau tạo ra từng tiếng bốp bốp.

"Xin hãy yên lặng. Chúng ta vẫn còn thời gian. Tôi sẽ giải thích tình hình và trả lời từng câu hỏi."

Sau vài lần nói câu "xin hãy yên lặng" thì đám người xung quanh mới dần dần yên ổn lại. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu chờ đợi. Chàng thanh niên hít sâu một hơi, bắt đầu nói:

"Chào mọi người, tôi tên Châu Gia Long, là người chơi cấp 2. Đây là phó bản thứ năm của tôi."

Một cậu nhóc chừng 17-18 tuổi nhanh miệng cắt ngang.

"Cái gì người chơi? Cái gì phó bản?"

Châu Gia Long quay mặt nhìn cậu nhóc, mỉm cười thân thiện.

"Đó là điều anh chuẩn bị giải thích."

Sau đó Châu Gia Long đưa mắt nhìn từng người đang đứng trước mặt, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

"Đầu tiên, mọi người cần chấp nhận một chuyện nghe qua rất hoang đường nhưng lại là sự thật. Chúng ta đã không còn tồn tại ở thế giới nơi chúng ta từng sinh sống nữa. Chúng ta đã đến một nơi do một sinh vật trí tuệ cao kiểm soát và điều hành. Nó gọi đây là thế giới trò chơi và gọi chúng ta là người chơi. Trong thế giới trò chơi có rất nhiều thế giới ảo, được gọi là phó bản. Tất cả phó bản đều là thế giới linh dị. Mọi người hiểu linh dị là gì chứ? Là nơi có sự tồn tại của ma quỷ, quái vật cùng những điều siêu nhiên. Chúng ta bị bắt ép phải thường xuyên ra vào các phó bản và hoàn thành nhiệm vụ của phó bản. Nếu thất bại, chúng ta sẽ chết."

Một loạt tiếng rít sợ hãi vang lên.

"Chết?"

"Anh đang nói giỡn đúng không?"

"Thế giới ảo gì chứ. Tôi không tin."

"Trò đùa này quá nhàm chán rồi."

Châu Gia Long bình tĩnh nhún vai.

"Mọi người có thể thử nhớ lại xem trước khi xuất hiện ở đây, mỗi người đang làm gì? Vì sao chỉ chớp mắt một cái liền bị kéo tới đây."

Châu Gia Long nói xong liền dừng một lát, còn những người xung quanh thì nhíu mày cố gắng nhớ lại.

"Tôi đang ăn cơm."

"Tôi đang học bài."

"Tôi đang xem tivi."

"Tôi đang lái xe."

"Có phải đang lúc mọi người làm gì đó thì không gian xung quanh đột nhiên tối đen như cúp điện, mọi người mò mẫm đi tìm hiểu liền tới đây, đúng chứ?"

Từng tiếng "đúng vậy" vang lên. Một ông chú trung niên đầu hói bụng bia e dè lên tiếng:

"Cho nên, theo ý cậu nói thì bọn tôi bị một sinh vật trí tuệ cao dùng một cách thức nào đó kéo khỏi thế giới thực và đưa tới đây để tham gia vào trò chơi của nó, đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng không chỉ bọn chú, người bị nó kéo đi rất nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi phó bản, chú sẽ có cơ hội gặp gỡ những người chơi khác."

"Cậu nói rất nhiều, vậy cụ thể là bao nhiêu?"

Châu Gia Long lắc đầu.

"Cháu không biết con số chính xác. Bởi vì bản thân cháu vẫn chưa được xem là người chơi kỳ cựu. Cháu vẫn chỉ là người mới trong số người chơi cấp thấp. Nhưng số lượng người chơi cấp thấp đang sinh hoạt ở Dạ Thành đã hơn một triệu người."

Một cô gái nhuộm tóc xanh không kìm được tò mò, bật tiếng thốt lên:

"Người chơi còn phân biệt cấp thấp cấp cao nữa sao anh?"

Châu Gia Long bình tĩnh gật đầu.

"Có rất nhiều thứ liên quan tới thân phận người chơi và cuộc sống hằng ngày ở khu vực sinh hoạt, anh không thể nói hết ngay lúc này. Về sau, mọi người có thể tìm hiểu từ từ. Trước mắt, điều quan trọng nhất là chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi phó bản. Mà việc này cần mọi người đồng lòng hợp tác."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ông chú đầu hói bụng bia thay mặt mở lời hỏi:

"Nhiệm vụ thế nào? Cần hợp tác ra sao?"

Châu Gia Long khẽ lắc đầu.

"Số người chưa đủ, nhiệm vụ chưa mở. Cháu cũng không biết lần này sẽ là nhiệm vụ gì."

"Mỗi phó bản đều có yêu cầu về số lượng người tham gia hay sao?"

"Dạ đúng. Tất cả phó bản, bất kể cấp độ dễ hay khó, đều sẽ có tổng cộng mười ba người chơi tham gia."

"Mười ba người? Con số đen đủi."

"Chính xác. Đây là lý do mà không người chơi nào muốn bị kéo vào sau cùng cả."

Mọi người quay đầu nhìn nhau, lần lượt nhẩm đếm sau đó đồng loạt thở ra. Ở đây chỉ có mười hai người. Nói cách khác, không ai trong số những người đang đứng ở đây rơi vào con số thứ mười ba xui xẻo.

Châu Gia Long khẽ vỗ tay.

"Phó bản sẽ không chính thức mở ra cho đến khi chúng ta có đủ mười ba người. Trong lúc chờ đợi, mọi người có thể làm quen với hệ thống trợ giúp của mình."

"Hệ thống trợ giúp?"

"Ừm.. mỗi người chơi sẽ gắn kết với một hệ thống con. Chúng giống như trợ lý AI vậy, có thể giải đáp phần lớn thắc mắc của mọi người, cũng sẽ giúp mọi người trong quá trình chiến đấu lẫn quá trình nâng cấp."

"Là thứ gì? Ở đâu?"

"Mọi người tập trung tinh thần, thầm gọi hệ thống ở trong đầu, nó sẽ xuất hiện."

Mọi người nhanh chóng làm theo, sau đó ai cũng trợn tròn mắt khi lần đầu tiên nghe tiếng hệ thống vang lên ở trong đầu. Đó là một cảm giác vừa quái đản lại vừa ghê rợn.

Thử tưởng tượng mà xem, đột nhiên nghe thấy âm thanh nói chuyện ở trong đầu mình, đây chẳng phải là triệu chứng của người mắc bệnh tâm thần hoang tưởng à. Còn may, giọng nói của hệ thống nghe vừa non nớt lại vừa trong trẻo, như âm thanh của một đứa trẻ hai ba tuổi nên không khiến người ta sợ hãi cho lắm.

Mọi người còn chưa kịp trò chuyện với hệ thống riêng thì một tiếng phì vang lên. Sau đó, màn sương phun ra một thứ gì đó đen thùi lùi, còn bốc mùi tanh tưởi.

Những người đứng gần đó hoảng sợ nhảy dựng lên, vội vàng lùi lại, tránh xa vật thể lạ.

"Đó là thứ gì vậy?"

Châu Gia Long đứng trên băng ghế, ngẩng cổ ngó qua, nghiêm túc nhìn chăm chú, khẽ nhăn trán.

"Hình như đó là người."

"Người?"

Châu Gia Long đột nhiên bừng tỉnh nói:

"Đúng, chính là người chơi thứ mười ba. Mau, chúng ta qua xem có thể còn cứu được không."

Châu Gia Long nói xong, cũng không đợi người khác phản ứng, đã vội vàng chạy qua.

Nằm dưới đất là một cô bé chừng mười hai mười ba tuổi. Toàn thân nhuộm đầy máu. Lớp máu bên ngoài dường như đã khô từ lâu nên biến thành màu đen đậm. Còn miệng cô bé thì vẫn liên tục phun ra máu đỏ.

Châu Gia Long nhìn thấy tình cảnh ấy liền hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều đã cúi người bế bổng cô bé lên, chân dài chạy theo con đường vừa xuất hiện ngay sau cột đèn. Anh ta vừa chạy vừa không quên quay đầu gọi những người khác.

"Mọi người mau chạy theo con đường vừa xuất hiện để tới nhà an toàn, chính thức nhận nhiệm vụ. Cô bé vẫn còn thở nhưng ở ngoài này thì tôi không thể sử dụng đạo cụ để cứu cô bé được. Hy vọng mọi người có thể nhanh chân lên."

Vậy là mọi người liền hốt hoảng chạy theo anh ta.

Cũng vì khởi đầu khác thường này mà tâm trạng bất an sợ hãi của mọi người chưa kịp lên men đã bị sự lo âu chiếm trọn. Đoạn đường không dài không ngắn, đi bộ mất khoảng nửa tiếng, chạy bộ thì tầm mười lăm phút.

Châu Gia Long bế cô bé chạy được năm phút thì bắt đầu thở dốc. Anh chỉ là người bình thường, cơ thể còn chưa được cải tạo.

Thấy anh dừng chân đứng thở lấy hơi, hai cậu thanh niên chạy ngay phía sau, vươn tay muốn đỡ lấy cô bé trên tay anh.

"Để bọn em giúp anh?"

Châu Gia Long khẽ lắc đầu.

"Một người bế không nổi đâu. Còn hai người bế sẽ trật nhịp."

"Vậy.."

"Anh sẽ chuyển cô bé ra sau lưng để cõng, nhưng cô bé đã bất tỉnh, không thể ôm cổ anh. Hai cậu chạy đằng sau giúp anh giữ cơ thể cô bé không tụt xuống nhé."

Hai cậu chàng đồng thanh đáp lớn.

"Không thành vấn đề."

Vậy là Châu Gia Long cõng cô bé trên lưng, hai cậu thanh niên chạy hai bên, giữ hai tay cô bé để cơ thể cô luôn chúi về phía trước. Những người còn lại thì tự chạy hoặc dìu nhau chạy.

Trên đường đi, cô bé vẫn nôn máu không ngừng, giống như tất cả máu trong người đều đang theo đường miệng tuôn trào ra ngoài cho đến khi cạn kiệt.

Cuối con đường mòn là một ngôi nhà sàn.

Châu Gia Long cõng cô bé chạy vọt vào. Sau đó trong tay anh đột nhiên xuất hiện một lọ thuốc. Châu Gia Long lập tức nhét thuốc vào miệng cô bé, nhưng viên thuốc còn chưa trôi xuống vòm họng đã theo tiếng nôn thốc nôn tháo của cô bé mà rơi xuống sàn nhà.

Hai cậu thanh niên chạy theo sau nhào tới giúp, người ôm cô bé ngồi thẳng, người giữ chặt cằm, sau khi Châu Gia Long nhét thuốc liền dùng lực khép miệng cô bé lại để viên thuốc không bị nôn ra nữa.

May mà đây là thuốc đặc trị của hệ thống, chỉ cần không nôn ra trong vòng ba mươi giây đầu tiên thì tác dụng của thuốc sẽ có hiệu lực.

Dựa vào sức lực của ba người đàn ông mà từng viên thuốc được nhét vào và được giữ lại trong vòm họng của cô bé. Sau viên thuốc thứ mười thì cô bé mới thôi không nôn ra máu nữa. Lúc này, bình thuốc của Châu Gia Long chỉ còn lại năm viên.

Châu Gia Long thoáng chần chừ. Anh mới là người chơi cấp 2. Thuốc trị thương sơ đẳng của hệ thống đối với anh hiện giờ vẫn là một thứ rất xa xỉ. Đây vốn là bùa giữ mạng của anh.

Hai cậu thanh niên thì không biết tâm trạng phân vân của Châu Gia Long, thấy anh dừng lại liền tò mò hỏi:

"Hết thuốc rồi sao anh?"

Châu Gia Long thoát khỏi dòng suy tư, hít sâu một hơi, mỉm cười nói:

"Còn năm viên. Mau giúp cô bé uống hết. Hẳn sẽ giữ được mạng cho cô bé."

"Rõ."

Trong lúc ba người hợp lực cứu người thì những người còn lại cũng lần lượt chạy tới. Khi người cuối cùng đặt chân vào nhà, trên chiếc bàn ở góc phòng đột nhiên xuất hiện một ông lão.

Sự xuất hiện đột ngột của ông lão không khiến ai nghi ngờ. Bởi vì mọi người đều chạy bộ tới đây, ai cũng mệt phờ hơi, vừa bước vào nhà liền cúi đầu thở dốc. Cho tới khi ông lão cất tiếng chào thì mọi người mới ngẩng đầu nhìn qua. Mọi người đều cho rằng ông lão đã đứng đó từ trước, chỉ bởi họ không chú ý mà thôi.

"Chào mừng các bạn đã tới thôn Vĩnh Hảo. Trong bảy ngày tham quan sắp tới, hy vọng mọi người sẽ có những kỷ niệm đẹp. Thôn Vĩnh Hảo là một thôn truyền thống, còn lưu giữ những nếp sống cổ xưa. Mong mọi người hãy hòa nhập với chúng tôi. Đừng khiến mình phải nuối tiếc."

Sau khi ông lão nói xong, trong đầu mọi người liền vang lên một tiếng tính tình tang.

"Thôn Vĩnh Hảo, phó bản tân thủ một sao chính thức khởi động. Nhiệm vụ của người chơi, hãy sống sót cho tới khi nhìn thấy ánh bình minh của ngày thứ bảy."

Mọi người hoang mang nhìn nhau.

"Anh có nghe thấy.."

".. âm thanh thông báo nhiệm vụ hả? Nghe thấy."

"Nhiệm vụ của anh là?"

"Sống sót tới ngày thứ bảy."

Người hỏi lập tức thở ra.

"Của tôi cũng vậy."

"Nhưng điều đó có nghĩa là gì?"

Nhóm người mới lập tức quay đầu nhìn Châu Gia Long, nhưng bởi vì Châu Gia Long còn đang bận cứu người, hoàn toàn không để ý tới âm thanh thông báo của hệ thống. Cho nên mọi người chạy qua chỗ ông lão.

"Ông ơi, sống sót tới ngày thứ bảy nghĩa là sao ạ?"

"Chào mừng các bạn đã tới thôn Vĩnh Hảo. Trong bảy ngày tham quan sắp tới, hy vọng mọi người sẽ có những kỷ niệm đẹp với nơi đây. Thôn Vĩnh Hảo là một thôn truyền thống, còn lưu giữ những nếp sống cổ xưa. Mong mọi người hãy hòa nhập với chúng tôi. Đừng khiến mình phải nuối tiếc."

"Cái này.."

"Chào mừng các bạn đã tới thôn Vĩnh Hảo. Trong bảy ngày tham quan sắp tới, hy vọng mọi người sẽ có những kỷ niệm đẹp với nơi đây. Thôn Vĩnh Hảo là một thôn truyền thống, còn lưu giữ những nếp sống cổ xưa. Mong mọi người hãy hòa nhập với chúng tôi. Đừng khiến mình phải nuối tiếc."

Mọi người lập tức nhận ra sự quỷ dị của ông lão đứng trong góc phòng, không ai bảo ai, mọi người nhanh chóng lùi lại, tản ra.

Lúc này, Châu Gia Long đã đút toàn bộ thuốc cho cô bé, dịu giọng nói vọng qua.

"Mọi người đừng sợ. Ông lão đó là nhân vật của hệ thống. Nếu người chơi không sử dụng đúng từ khóa của hệ thống, ông ta sẽ không phản ứng đâu."

"Từ khóa gì?"

"Trong phó bản bình thường, thông thường nhân vật của hệ thống sẽ phản ứng với ba từ khóa là chữa trị, thời gian và nhiệm vụ nhánh."

Sau đó Châu Gia Long giải thích sâu hơn.

Đối với các vết thương do quỷ quái gây ra hoặc do người chơi gây ra, nhân viên sẽ không chữa trị. Nhưng bên trong thế giới phó bản, người chơi còn có thể bị thương vì nhiều thứ khác, chẳng hạn ngộ độc thực phẩm hoặc bị côn trùng cắn. Lúc này, người chơi có thể yêu cầu nhân viên chữa trị miễn phí cho mình. Chính vì miễn phí nên hiệu quả không quá mong đợi, nhưng dù sao có còn hơn không.

Thời gian trong phó bản thông thường sẽ trôi qua một cách bình thường. Tuy nhiên, một vài phó bản cấp độ khó có thể xảy ra tình trạng thời gian đảo ngược hoặc thời gian xoay tròn khiến người chơi mù mờ mất phương hướng. Lúc này người chơi có thể xác nhận thời gian chính xác với nhân viên.

Nhiệm vụ chính do hệ thống chủ quản phân phát và ban thưởng. Nhiệm vụ nhánh thì do người chơi tự kích hoạt rồi mang nộp ở chỗ nhân viên để nhận thưởng.

"Ông lão cũng là nhân viên khởi động và đưa cho người chơi những gợi ý ban đầu."

"Gợi ý?"

"Phải. Những gợi ý có thể giúp chúng ta sống sót."

"Anh dùng từ sống sót. Hệ thống cũng dùng từ sống sót. Chẳng lẽ nơi này rất nguy hiểm sao?"

"Đúng vậy. Tất cả phó bản đều tồn tại rất nhiều mối nguy. Một sai phạm nhỏ có thể dẫn tới chết người. May mà đây chỉ là phó bản tân thủ. Thân phận của chúng ta lại có được sự tự do nhất định."

"Nghĩa là sao?"

"Tôi từng tham gia một phó bản, người chơi được chia cho rất nhiều thân phận. Một người không giữ được thiết lập nhân vật gốc, khiến gia đình trong phó bản của anh ta nghi ngờ anh ta bị quỷ nhập. Hậu quả là anh ta bị họ giết chết."

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

"Anh từng nói, chết trong phó bản là sẽ chết thật, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Làm sao anh biết?"

Châu Gia Long khẽ cười.

"Bởi vì những người chơi đã chết có khả năng sẽ trở thành quỷ và xuất hiện trong phó bản khác. Anh sống sót càng lâu, làm nhiệm vụ càng nhiều, anh sẽ có cơ hội gặp gỡ quỷ hồn của những người chơi cũ."

Mọi người run rẩy dịch người ngồi sát nhau. Mặc dù không khí bên ngoài đang rất ấm áp nhưng mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.

"Anh nói.. nơi này thật sự có quỷ à?"

"Đây là thế giới linh dị. Mặc dù không phải tất cả phó bản đều liên quan tới quỷ. Nhưng tất cả phó bản đều tồn tại những thế lực nằm ngoài hiểu biết của con người chúng ta. Mọi người cần ghi tạc điều này vào lòng để chú ý cẩn thận khi hành sự."

Ông chú trung niên ngập ngừng hỏi.

"Lúc đầu cậu từng nói, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu biết hợp tác. Vậy hợp tác thế nào?"

Những người khác lập tức phụ họa. Ai cũng muốn được Châu Gia Long dẫn dắt.

Châu Gia Long ôn hòa nói:

"Nếu là nhiệm vụ giải mã hay nhiệm vụ diệt quỷ thì đúng là người chơi cần phối hợp chặt chẽ với nhau. Nhưng chúng ta rất may mắn, nhiệm vụ của chúng ta là nhiệm vụ sinh tồn. Chỉ cần chúng ta sống đúng với thiết lập nhân vật là sẽ qua màn."

"Thiết lập nhân vật của chúng ta là gì?"

"Khách du lịch tới thăm thôn Vĩnh Hảo."

Một trong hai cậu thanh niên từng giúp Châu Gia Long cứu người, mở to mắt thốt lên.

"A.. anh nói chúng ta may mắn, có phải vì thân phận của chúng ta là khách du lịch, cho dù làm ra những hành vi khác thường thì cũng sẽ không bị chú ý, đúng không?"

Châu Gia Long nhìn qua, gật đầu khen.

"Thông minh. Chính là ý này. Nhưng trong lời nhắc nhở của ông lão có nói chúng ta cần hòa nhập với thôn dân. Cho nên mọi người hãy chú ý quan sát phản ứng của thôn dân, đừng cư xử thiếu văn minh hoặc quá kém duyên khiến thôn dân bất bình khó chịu. Mọi người có làm được không?"

Mọi người quay đầu nhìn nhau.

"Hẳn là được."

"Yêu cầu không khó."

"Tốt. Vậy chúng ta hãy giúp đỡ nhau cùng vượt qua phó bản tân thủ nhé."

Vì một lời này mà tâm trạng của mọi người lập tức thả lỏng cùng phấn chấn. Mọi người nhanh chóng quên đi cảm giác bất an khi lần đầu lạc lõng tới một thế giới quỷ dị mà xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vietnam