2. Dạ Thành (1)
Dạ thành là nơi cư trú dành cho người chơi cấp thấp, nghĩa là từ cấp 0 đến cấp 30.
Dạ thành là một tòa thành hình vuông, có tổng cộng bốn khu, dùng hai đường chéo để phân chia ranh giới. Đây là bốn khu vực sinh hoạt của người chơi đến từ bốn thế giới cùng cấp nhưng hướng phát triển khác nhau.
Bốn thế giới này được đánh số từ một tới bốn.
Thế giới số một là nhân loại tiến hóa từ cá. Thế giới số bốn là nhân loại tiến hóa từ vượn.
Thế giới số hai là thú vật biến hóa thành người. Thế giới số ba là thực vật biến hóa thành người.
Mỗi chủng nhân loại sẽ có ưu nhược điểm khác nhau.
Thế giới số một và thế giới số bốn phần lớn chỉ sử dụng kỹ năng và đạo cụ, rất hiếm người mở được thiên phú. Thế giới số hai và thế giới số ba lại nghiêng về hướng mở khóa thiên phú nhưng rất khó kiếm được đạo cụ hoặc kỹ năng từ việc hoàn thành phó bản.
Thế giới số một thiên về trí tuệ, kỹ năng và đạo cụ của họ phần lớn là dạng tinh thần như khống chế hay thôi miên. Thế giới số bốn thiên về tính linh hoạt, kỹ năng và đạo cụ của họ cực kỳ đa dạng phong phú, trong đó có cả vũ khí lạnh lẫn bùa chú trừ tà.
Thiên phú của thế giới số hai phần lớn là công kích tấn công, còn thiên phú của thế giới số ba phần lớn là chữa trị thanh lọc.
Ở Dạ thành, người của thế giới nào chỉ có thể hoạt động trong khu vực của thế giới đó. Ngay cả phó bản bình thường cũng chỉ cho phép người chơi cùng thế giới đăng ký tham gia. Người của bốn thế giới chỉ có thể đụng nhau khi cùng đăng ký tiến vào phó bản chung. Đây là dạng phó bản bốn sao hoặc năm sao, do hệ thống phát hành hằng tuần.
Chẳng rõ vì nguyên nhân gì, người của bốn thế giới không mấy ưa nhau. Gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tràng cảnh hai người đứng hai bên đường rướn cổ chửi nhau.
Thế cho nên, khi rất nhiều bang hội của cả bốn thế giới đồng loạt tụ tập ở quảng trường, không phải vì muốn chửi nhau lại khiến người ta có cảm giác thật quỷ dị.
Một người chơi tò mò hỏi:
"Bọn họ đang làm gì vậy?"
Một người qua đường nhanh chóng trả lời:
"Anh không nghe thông báo chung của hệ thống sao? Phó bản tân thủ cấp địa ngục tồn tại gần ba năm nay, lần nào mở ra cũng diệt sạch đoàn đã bị ai đó đánh sập rồi."
"Phó bản tân thủ nào?"
"Thôn Vĩnh Hảo đó."
"Mà phó bản tân thủ cũng có chuyện phân chia cấp độ à?"
"Nghe bảo là có. Bình thường phó bản tân thủ đều là loại không đánh dấu sao. Nếu là phó bản tân thủ với độ khó cấp thử thách sẽ là nửa sao. Thôn Vĩnh Hảo là một trong hai phó bản tân thủ được đánh dấu một sao, nên được xét thành cấp địa ngục."
"Phó bản bị đánh sập là sao vậy?"
"Không rõ lắm. Nghe các cao thủ phân tích thì một phó bản nếu không thể vận hành được nữa sẽ được hệ thống phán định là đã sập. Theo tin đồn hành lang thì trong vòng mười năm trở lại đây, thế giới linh dị chỉ xuất hiện không tới năm phó bản bị sập. Đây là lần đầu tiên một phó bản tân thủ bị đánh sập. Cho nên các bang hội mới tụ về quảng trường. Bọn họ muốn lôi kéo người sống hoặc thu mua thông tin."
Quảng trường là một khoảng đất trống hình tròn, nằm ở trung tâm Dạ thành. Quảng trường vẫn tồn tại đường phân chia ranh giới nên người của bốn thế giới chỉ có thể tụ tập trong khu vực của riêng mình.
Nơi duy nhất không xuất hiện đường ranh giới là một bệ tam cấp hình tròn nằm ngay chính giữa.
Phía trên bệ tam cấp là một khối pha lê phát sáng. Nó chính là cửa ngõ liên kết với lối ra của phó bản, cũng là cơ quan thanh lọc ô nhiễm.
Khi Trần Lan Khuê và Châu Gia Long được hệ thống truyền tống trở về, hai người chính là xuất hiện trên bậc tam cấp phát sáng này.
Thần trí của Châu Gia Long vẫn không tỉnh táo nên anh chỉ biết đứng im như pho tượng, ánh mắt dại ra.
Trần Lan Khuê đứng bên cạnh, tò mò đưa mắt nhìn một vòng người đang lố nhố bao quanh. Tình cảnh không đúng lắm, có cảm giác như những người này đang chờ hai người bọn họ đi ra thì phải.
Trần Lan Khuê thử hỏi hệ thống của mình.
"Tiểu Thống, những người này là ai vậy?"
"Người chơi ở Dạ thành."
"Toàn bộ sao?"
"Hẳn là không phải. Theo thống kê thì số lượng người chơi ở Dạ thành nhiều hơn thế này."
Trần Lan Khuê không hỏi nữa, dù sao đám hệ thống chỉ biết dựa vào số liệu thống kê để đưa ra kết luận chứ không biết suy luận theo tình hình thực tế.
Trần Lan Khuê đang phân vân chưa biết có nên bước ra hay không thì vài người đã tách khỏi đám đông, bước tới trước vài bước, mặc dù vẫn không tiến lên bậc tam cấp.
Một trong số họ cất tiếng hỏi:
"Em gái, em thuộc thế giới nào?"
Trần Lan Khuê khẽ nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại:
"Thế giới gì?"
"À, em là người mới, hẳn còn chưa biết. Thế này nhé, dưới chân em sẽ xuất hiện một dấu mũi tên bằng ánh sáng, em nhìn xem nó hướng về đâu?"
Có lẽ vì cô trông như một đứa trẻ, cho nên người nói chuyện dùng giọng điệu rất là thân thiết trìu mến.
Trần Lan Khuê không bài xích sự thân thiết này. Cô cúi đầu nhìn xuống chân rồi đưa tay chỉ về một hướng.
"Hướng đó."
Mọi người đồng loạt thở ra hoặc đồng loạt hô lên:
"Là thế giới bốn."
"Thế giới bốn của chúng ta.. haha.."
Sau đó người của ba khu vực khác nhanh chóng tản đi hết. Riêng những người đứng ở khu vực của hướng tay cô chỉ thì tụ lại bàn luận gì đó. Lát sau, một chị gái tách khỏi đám đông, tiến tới gần, nhìn cô cười nói:
"Cô bé, em thuộc về khu vực bốn của bọn chị, mau xuống đây tụ hợp với mọi người."
Trần Lan Khuê đứng yên, nắm tay Châu Gia Long, giả vờ hỏi:
"Còn anh ấy thì sao ạ?"
Chị gái khẽ liếc mắt nhìn Châu Gia Long, sau đó mím môi nói:
"Trông dáng vẻ thì tinh thần anh ấy bị ô nhiễm rồi."
Trần Lan Khuê giả vờ ngây thơ lắc đầu nói:
"Không phải ô nhiễm tinh thần. Hệ thống nói đã thanh lọc cho anh ấy rồi."
Chị gái kia thoáng khựng lại.
"Vậy anh ta bị làm sao?"
"Em không biết. Em là người mới, vừa vào phó bản liền bị thương suýt chết. Là anh ấy đã cứu em một mạng. Sau đó em hôn mê bất tỉnh suốt sáu ngày. Đến khi tỉnh lại thì phó bản đã kết thúc, còn anh ấy thì như thế này."
Trần Lan Khuê không nói dối, cô chỉ không nói hết sự thật mà thôi.
Trần Lan Khuê biết rõ những người đến đây đều có mục đích riêng, hẳn liên quan tới chuyện phó bản bị sập.
Khi cô và Châu Gia Long lựa chọn rời khỏi phó bản, hai người không lập tức trở lại Dạ thành mà được đưa tới một không gian trắng xóa. Hệ thống gọi đó là không gian chờ đợi, là nơi thực hiện việc kết toán.
Lúc ấy cô mới biết, hành vi giết sạch đám quỷ quái và thôn dân Vĩnh Hảo đã khiến cái thôn này bị xóa sổ khỏi bản đồ hệ thống, hoặc là nói, phó bản thôn Vĩnh Hảo không còn tồn tại nữa.
Ngạc nhiên là hành vi đánh sập phó bản của cô không bị trừng phạt, ngược lại còn được khen thưởng.
Cô nhận được năm điểm thưởng cho độ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được mười điểm thưởng cho độ cống hiến (dù sao cũng là một mình cô giải quyết toàn bộ ba mươi con quái), cuối cùng còn nhận được mười lăm điểm thưởng cho độ tiêu diệt. Tổng cộng cô nhận về ba mươi điểm thưởng.
Ngoài ra cô còn được thưởng năm ngàn đồng xu và một đạo cụ.
Điểm thưởng và đồng xu có cách tiêu xài khác nhau.
Điểm thưởng có giá trị hơn vì dùng để mở khóa thiên phú, kích hoạt thăng cấp kỹ năng, mua đạo cụ từ hệ thống, nhưng quan trọng nhất là dùng để thuê mướn chỗ trú chân.
Đồng xu dùng để mua thực phẩm cùng đồ dùng sinh hoạt hằng ngày và để trả giá mỗi lần sử dụng kỹ năng.
Sau khi Trần Lan Khuê thu được ba mươi điểm thưởng, hệ thống thông báo cô thăng tới cấp 3. Đây là chế độ tính điểm tự động, chỉ cần cô vừa sở hữu đủ điểm thưởng liền được thăng cấp. Mỗi mười điểm thưởng mà người chơi thu vào sẽ thăng lên một cấp.
Sau khi thăng cấp, cho dù cô tiêu hết số điểm thưởng đang có thì cấp bậc của cô cũng không thay đổi.
Cấp bậc của người chơi không chỉ đại biểu cho sức mạnh mà còn dùng để giới hạn phó bản mà họ có thể tham gia. Người chơi chỉ có thể tiến vào phó bản thấp hoặc cao hơn họ hai cấp.
Chẳng hạn Châu Gia Long là người chơi cấp 2, có thể tiến vào các phó bản từ cấp tân thủ đến cấp bốn. Trần Lan Khuê hiện tại là người chơi cấp 3, cô có thể tiến vào các phó bản từ cấp một đến cấp năm.
Các thế giới phó bản còn được chia thành ba độ khó, một-hai-ba sao là độ khó bình thường, bốn sao là độ khó thử thách, năm sao là độ khó địa ngục.
Phó bản một-hai-ba sao có thể tìm thấy trong danh sách ở chỗ hệ thống riêng, người chơi muốn vào lúc nào cũng được, còn là loại không yêu cầu đóng tiền đăng ký.
Riêng phó bản bốn-năm sao chỉ xuất hiện trên bảng thông cáo chung. Người đầu tiên kích hoạt phó bản chung cần tiêu tốn ba điểm thưởng, những người đăng ký phía sau cần tiêu tốn một điểm thưởng.
Phải biết rằng, thông thường người chơi hoàn thành phó bản một sao sẽ nhận được từ một đến năm điểm thưởng, hoàn thành phó bản hai sao nhận được từ hai đến tám điểm thưởng, hoàn thành phó bản ba sao nhận được từ ba đến mười điểm thưởng. Phó bản bốn-năm sao sẽ có chế độ khen thưởng riêng, thông thường là gấp đôi điểm thưởng, thỉnh thoảng sẽ có phó bản cho gấp ba hoặc gấp bốn điểm thưởng. Nhưng số người đồng ý mạo hiểm đi vào phó bản bốn-năm sao là cực hiếm.
Nói như vậy để thấy, điểm thưởng không dễ kiếm, cần tiêu xài dè xẻng.
Kiểu như Trần Lan Khuê, kiếm được ba mươi điểm thưởng chỉ bằng việc hoàn thành một phó bản, trong mắt người chơi, là điều không tưởng. Dĩ nhiên Trần Lan Khuê không biết điều này. Cho dù biết, cô cũng không bận tâm. Điều duy nhất cô lo lắng là liệu ngày mai mình còn tìm được thứ gì bỏ bụng hay không.
Hầu hết thông tin về phó bản và về Dạ thành, người chơi có thể hỏi thẳng hệ thống. Giữa người chơi với nhau chỉ có thể truyền đạt kinh nghiệm và các quy tắc bất thành văn.
Trần Lan Khuê không có hứng thú với kinh nghiệm cùng quy tắc của người chơi. Cô quyết định mục tiêu sắp tới của mình là ăn no chờ chết. Cô không có ý định muốn đi theo hoặc kết thân với ai. Nhưng cô cũng không thể bỏ rơi một Châu Gia Long đang mất trí. Anh ta cần được chữa trị và chăm sóc.
Vào lúc kết toán, hệ thống đã giúp hai người chữa thương một lần, nhưng đó chỉ là việc chữa trị các vết thương ngoài da cùng thanh lọc ô nhiễm từ phó bản.
Hệ thống xác nhận Châu Gia Long đã được thanh lọc, tinh thần anh ta không bị ô nhiễm. Tình trạng hiện giờ của anh ta có lẽ vì nhìn thấy toàn bộ thành viên mới mà mình một lòng muốn bảo vệ đều chết sạch nên bị sốc. Đây thuộc về phạm trù tâm lý, hệ thống không thể can thiệp.
Trần Lan Khuê không muốn mang theo Châu Gia Long bên người. Cô còn chưa biết thời gian sắp tới mình sẽ sống sót kiểu gì, cô không có sức để chăm sóc thêm một người bệnh. Nhưng cô cũng không thể buông tay mặc kệ anh ta tự sinh tự diệt. Đó là lý do cô còn đứng ở đây. Vì cô hy vọng có ai đó ở Dạ thành quen biết với Châu Gia Long để cô có thể an tâm giao người.
Tình trạng của Châu Gia Long cần ở bên cạnh những người quen biết, sống trong môi trường quen thuộc thì mới có cơ may phục hồi.
Vậy mà trong số những người đang đứng đợi nơi này lại chẳng có ai quen biết với anh. Trần Lan Khuê thoáng thất vọng trong lòng.
Đúng lúc này, có vài bóng người từ đằng xa chạy nhanh tới, vừa chạy vừa la:
"Anh Long!"
"Tổ trưởng!"
Trong bốn người chạy tới, có hai cậu chàng xông thẳng lên bậc tam cấp, nắm lấy tay Châu Gia Long lắc lắc. Nhưng hai cậu chàng còn chưa kịp mở miệng nói thêm câu gì đã biến thành vệt sáng, bay biến vào khối pha lê trên đầu. Hai cô gái chạy chậm phía sau hoảng sợ dừng chân.
Chị gái lúc nãy nói chuyện với Trần Lan Khuê chậc lưỡi một cái:
"Tổ trưởng của mấy đứa không nói cho mấy đứa chuyện không thể tự tiện bước lên bậc tam cấp à?"
Một trong hai cô gái run rẩy trả lời:
"Có..có..nói.. Nhưng vừa nãy.. vừa nãy bọn em quên mất."
Cô gái còn lại mếu máo hỏi:
"Chị ơi, vậy hai cậu bạn của em sẽ ra sao?"
"Ai biết bị hệ thống kéo vào lấp chỗ cho phó bản nào. Tự cầu nhiều phúc thôi chứ sao."
Hai cô gái nghe thế liền òa khóc tại chỗ.
Trần Lan Khuê ngạc nhiên hỏi hệ thống.
"Tiểu Thống, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"
Sau đó, Trần Lan Khuê nghe hệ thống giải thích mới biết. Thì ra người chơi có ba cách để đi vào phó bản.
Cách thứ nhất, người chơi lựa chọn phó bản từ danh sách có sẵn trong hệ thống riêng hoặc từ danh mục trên bảng thông báo của chủ quản rồi yêu cầu hệ thống trợ lý giúp mình tiến vào. Điều này có nghĩa họ có thể đi vào phó bản khi đang ở bất kỳ đâu.
Cách thứ hai, người chơi đứng trên bậc tam cấp ở giữa quảng trường. Nơi này là cổng kết nối toàn tức. Đứng ở đây đồng nghĩa với chuyện họ đồng ý ghi tên vào danh sách người chơi dự bị, sẽ bị hệ thống chủ quản kéo vào bất kỳ phó bản đang thiếu người nào.
Cách thứ ba, đến thời gian bắt buộc mà người chơi còn chưa lựa chọn phó bản, cho dù họ đang ở đâu cũng sẽ bị hệ thống cưỡng chế kéo vào lấp chỗ cho bất kỳ phó bản đang thiếu người nào.
Hai cậu bạn kia là bị kéo vào phó bản theo cách thứ hai. Cấp bậc phó bản không xác định. Độ khó phó bản không xác định. Đúng là chỉ có thể cầu nhiều phúc.
Trần Lan Khuê thở dài một hơi, dẫn Châu Gia Long đi tới trước mặt hai cô gái, hỏi:
"Hai chị quen biết anh Long sao?"
Hai cô gái lúc này mới quên sợ hãi, nín khóc, gật đầu trả lời.
"Biết, biết..anh ấy là tổ trưởng của bọn chị."
"Vậy em giao anh ấy cho hai chị nhé."
"Anh ấy bị sao vậy?"
"Có lẽ là bị sốc.."
"Vì chuyện gì?"
Trần Lan Khuê khẽ cúi đầu.
"Có lẽ vì không thể cứu hết mọi người đi."
Hai cô gái lại thút thít.
"Anh Long là người tốt. Anh ấy đã cứu tất cả đám người mới, còn mang theo bọn chị..hic.. vì sao thế giới này lại tàn ác với anh ấy vậy chứ?!"
Một người qua đường chậc lưỡi thờ ơ đáp:
"Vì đây không phải là thế giới dành cho người tốt. Tỉnh táo lên. Nếu không, mấy người hết cứu."
Hai cô gái nghe thấy thế lại bắt đầu khóc òa lên.
"Huhu.. tôi muốn về nhà.."
"Huhu.. không có anh Long, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Chị gái lúc nãy nói chuyện với Trần Lan Khuê đi lại bên cạnh hai cô gái, nhỏ nhẹ nói:
"Hai em, thế này nhé, chị là Vương Như Trinh, thành viên của bang hội Khứ Hồi. Nếu hai em đồng ý, có thể cùng anh Long của bọn em gia nhập bang hội của bọn chị. Trong bang hội có thành viên biết chữa trị, có lẽ sẽ chữa được cho anh ta."
"Thật.. thật sao ạ?"
"Đương nhiên là thật rồi."
Trần Lan Khuê khẽ nhíu mày nhìn Vương Như Trinh.
Chị gái này lúc đầu không hề muốn kéo Châu Gia Long vào bang hội. Bởi vì trong hai người sống sót bước ra, anh ta mất trí còn cô thì tỉnh táo. Cho nên xác suất cô là người giải quyết phó bản cao hơn. Nhưng sau khi nghe cô nói qua về tình hình trong phó bản, chị ta lại phân vân không quyết.
Không cần biết lời cô nói là thật hay giả, chỉ xét việc cô là người chơi mới còn Châu Gia Long là người chơi cũ thì khả năng người giải quyết phó bản là Châu Gia Long vẫn cao hơn. Thêm một điều nữa, tuổi cô quá nhỏ. Cho dù cô may mắn vừa vào liền mở khóa kỹ năng cũng không đủ sức đánh sập một phó bản được. Không thể trách Vương Như Trình đã nghĩ như vậy, đây là lối suy luận thông thường.
Mặc dù đã xác nhận hơn phân nửa rằng Châu Gia Long là người đánh sập phó bản, Vương Như Trinh vẫn không lên tiếng ngay. Phải mãi đến sau khi bàn luận xong với thành viên cùng bang hội thì chị ta mới lôi kéo hai cô gái đi chung với Châu Gia Long.
Trần Lan Khuê không biết việc gia nhập bang hội sẽ có lợi hay có hại cho Châu Gia Long. Nhưng sau khi Vương Như Trinh tỏ thái độ thì tất cả nhóm người đứng xung quanh đều im lặng không lên tiếng tranh giành, chứng tỏ Khứ Hồi khá là có uy vọng ở nơi này. Việc khác không rõ, riêng lời hứa chữa trị cho Châu Gia Long hẳn là cô ta không nói dối.
Trần Lan Khuê thoáng an lòng buông lỏng tâm tư.
Lúc này Vương Như Trinh quay đầu nhìn Trần Lan Khuê, khẽ cười hỏi:
"Còn em thì sao cô bé? Có muốn gia nhập bang hội của bọn chị luôn không?"
Trần Lan Khuê giả vờ chớp mắt hỏi lại:
"Bang hội của chị chịu nhận trẻ em dưới tuổi vị thành niên ạ?"
Trần Lan Khuê chưa từng gia nhập bang hội, ở thế giới trước, cô chỉ có đoàn đội. Nhưng cô nghe nói tất cả bang hội đều đặt ra yêu cầu xét tuyển cho thành viên. Nhất là các bang hội lớn thì yêu cầu xét tuyển càng cao.
Vương Như Trình nghe Trần Lan Khuê hỏi thế liền nghẹn ngang. Cô ta quả thật quên mất.
Người chơi ở Dạ thành có độ tuổi từ mười ba đến sáu mươi ba. Bang hội Khứ Hồi không nhận trẻ vị thành niên và lão vị trung niên, tức người chơi dưới mười tám và trên năm lăm tuổi.
Vương Như Trinh ho khụ một tiếng, giả vờ lấp liếm.
"Đợi chị hỏi ý hội trưởng rồi sẽ báo lại cho em nhé."
Trần Lan Khuê cười thật ngọt ngào, vui vẻ vẫy tay:
"Dạ được. Em đợi chị."
Trần Lan Khuê nói xong liền ung dung rời khỏi quảng trường. Cô là người mới, còn là trẻ vị thành niên, hầu hết mọi người đều cho rằng cô sẽ chết mất xác sau một tuần nữa nên chẳng ai buồn bận tâm.
Từ quảng trường, đi thẳng xuống là khu thương mại sáng đèn rực rỡ.
Có bốn khu thương mại nằm ở bốn góc, thuộc về bốn thế giới. Dựa vào kiến trúc của khu thương mại cũng có thể hình dung sơ bộ về người của thế giới ấy.
Ví dụ, thế giới số một là tòa nhà lợp kính phản quang màu xanh dương mang tới cảm giác của đại dương mênh mông, thế giới số hai là tòa nhà kim loại với các chóp nhọn như mũi kiếm mang tới cảm giác công kích lạnh lẽo, thế giới số ba là tòa nhà hình cây với các đường xoắn và lớp rêu xanh che phủ mang tới cảm giác mát mẻ yên lành, thế giới số bốn là tòa nhà bằng gạch tráng xi măng với các lớp sơn đủ màu sắc mang tới cảm giác sống động trẻ trung.
Độ cao của khu thương mại có thể nâng lên hạ xuống tùy tình hình, nhưng thấp nhất là năm tầng.
Tầng trệt chia thành hai phần, một bên là khu ăn uống, một bên là khu mua sắm. Tầng hai là nơi tập trung các hình thức giải trí như đánh bài, đua ngựa, ca vũ, kịch nghệ. Tầng ba là nơi tập trung các phòng huấn luyện cho đủ mọi thể loại kỹ năng. Tầng bốn là khu thư giãn với suối nước nóng, phòng tắm hơi, hồ bơi, thậm chí có cả phòng giả lập nơi thế giới thực được tái tạo lại bằng công nghệ không gian ba chiều. Từ tầng năm trở lên là khu vực nghỉ ngơi dành cho người chơi, giá cả tính theo mỗi hai mươi bốn tiếng.
Rất nhiều người sau khi tiến vào thế giới linh dị đều sẽ quên đi khái niệm về thời gian. Mọi người dần quen với việc dùng đơn vị tiếng hoặc phút. Bởi vì cả ba khu vực nghỉ ngơi của người chơi là Dạ thành, Nguyệt thành lẫn Bất Dạ thành đều không tồn tại khái niệm ngày và đêm.
Dạ thành là nơi tối tăm, được chiếu sáng bởi ánh đèn điện. Nguyệt thành sáng hơn Dạ thành một chút, nhờ vào ánh trăng. Bất Dạ thành thì tràn ngập ánh sáng, do mặt trời chiếu rọi quanh năm.
Trần Lan Khuê đã ngủ rất nhiều ngày trong phó bản. Thời gian chiến đấu của cô cũng chỉ vẻn vẹn bảy tiếng, rồi cô lại ngồi ngẩn người gần một ngày. Chính vì vậy, hiện tại, tâm trạng của cô đang rất tỉnh táo và hăng hái.
Trần Lan Khuê đi dạo một vòng quanh tầng trệt của khu thương mại. Cô sung sướng phát hiện, thức ăn và vật dụng dùng trong sinh hoạt hằng ngày ở Dạ thành có giá rẻ như cho không. Ví dụ, cô ghé mua đồ ăn vặt ở mười tiệm bán hàng mà chỉ tiêu hết có mười lăm xu, cô mua năm bộ trang phục với đầy đủ phụ kiện đính kèm mà chỉ tiêu hết ba mươi xu. So sánh với năm ngàn xu tiền thưởng sau khi hoàn thành một phó bản, bốn mươi lăm xu cô vừa tiêu xài thoải mái quả thật là một con số nhỏ đến đáng thương.
Lần đầu tiên, Trần Lan Khuê cảm thấy an tâm rằng mình sẽ không chết đói trong ít nhất một tháng nữa.
Cô cảm khái nói với hệ thống của mình:
"Tiểu Thống à, nơi này đúng là thiên đường nha."
Tiểu Thống luôn nghe các hệ thống khác bảo rằng tất cả người chơi đều nguyền rủa thế giới trò chơi, bảo đây chẳng khác gì địa ngục trần gian. Nghe lời vừa rồi, nó cảm thấy thần kinh của người chơi mà nó đang kết nối hình như không được bình thường cho lắm. Nó quyết định chưa gửi kết quả giám định vội, phải nghiêm túc quan sát người chơi mới này một thời gian nữa.
Sau khi dạo xong tầng trệt, Trần Lan Khuê bắt đầu đi lên các tầng trên. Cô không có hứng thú với các trò giải trí hay thư giãn, nhưng cô rất tò mò với các phòng huấn luyện. Đáng tiếc, hầu hết các phòng huấn luyện đều đang có người sử dụng.
Hỏi ra mới biết, khu thương mại là tòa nhà trung tâm với đầy đủ dịch vụ duy nhất của mỗi khu. Nghĩa là tất cả mọi thứ mà người chơi cần chỉ xuất hiện trong khu thương mại. Vùng bên ngoài chỉ có nhà dân cư. Chính vì vậy, khu thương mại là nơi sầm uất nhất của Dạ thành.
Không thể tham quan phòng huấn luyện, nhàm chán, Trần Lan Khuê quyết định đi dạo xung quanh.
Cô đi một hồi, ngạc nhiên hỏi hệ thống:
"Tiểu Thống, ở Dạ thành không có phương tiện giao thông à?"
Mọi người đều đang cuốc bộ, thỉnh thoảng mới thấy vài người ngồi trên xe kéo.
Hệ thống thành thật trả lời:
"Chủ quản có thể tạo ra bất cứ thứ gì mà người chơi muốn, chỉ cần người chơi nộp lên bản vẽ cùng lời thuyết trình về cách vận hành của thứ ấy."
Nói cách khác, nếu người chơi ở Dạ thành muốn sở hữu xe đạp, người đó phải vẽ ra cấu tạo của từng bộ phận xe đạp, đồng thời giải thích rõ ràng cách vận hành của từng món. Thảo nào nhìn qua nhìn lại chỉ thấy mỗi xe kéo. Bởi vì cấu tạo của nó đơn giản nhất, một cái ghế, hai bánh xe, dùng sức người để kéo.
"Ừm.. sao người ta không làm xe bò nhỉ? Nguyên lý vận hành đâu khác xe kéo."
Hệ thống bình tĩnh trả lời cô:
"Ở đây chỉ có quái vật, không có thú vật."
"À, hiểu rồi.."
Trần Lan Khuê định bụng quay về, dù sao khung cảnh xung quanh ngoại trừ các ngôi nhà nằm rải rác thì chỉ còn đồng không mông quạnh, cực kỳ tẻ ngắt.
"Người chơi, bạn không định hoàn thành nhiệm vụ tham quan của tân thủ sao?"
Đây là lý do Trần Lan Khuê đã kiên nhẫn đi bộ hơn một nửa khu vực của thế giới bốn. Bởi vì hệ thống đã nói cô có một nhiệm vụ tham quan cần hoàn thành. Phần thưởng của nhiệm vụ này là thẻ rút thăm tùy cơ.
Theo lời hệ thống thì đây là phần thưởng tùy cơ duy nhất của chủ quản và chỉ dành cho người mới, đủ thấy nó quý hiếm cỡ nào. Trần Lan Khuê không quen ai nên đã không biết, phần lớn người mới làm xong nhiệm vụ này cũng chỉ rút được vài chục tới vài trăm đồng xu tiền thưởng.
Trần Lan Khuê thở ra một hơi, ngồi xuống bên vệ đường.
"Ta mệt. Không muốn đi nữa. Trừ phi mi tìm được phương tiện giao thông cho ta."
Hệ thống trầm mặc một lát mới trả lời:
"Thật ra bạn có một thứ, có lẽ sử dụng được."
"Hửm? Là thứ gì?"
"Đạo cụ phần thưởng của phó bản tân thủ."
Trần Lan Khuê quả thực quên mất chuyện này. Trên đạo cụ phần thưởng có hình một cây kiếm, cô tự suy đoán đó là đạo cụ tấn công. Bản thân cô có Huyết Sát, không cần thêm đạo cụ tấn công nên cô đã bỏ qua không thèm nhìn đến nó.
Hiện tại, hệ thống chỉ cho cô thấy, cây kiếm được vẽ nằm ngang, bên dưới đuôi kiếm còn có ba vạch xéo, chứng tỏ kia là đạo cụ phi hành.
Trần Lan Khuê nghẹn một hồi mới nói được một câu:
"Chủ quản của mi học cách vẽ ký hiệu từ ai vậy?"
"Chủ quản là người học rộng hiểu sâu, lại có tấm lòng bao dung quảng đại, ngài có thể thu nạp tất cả những gì tinh túy nhất của những người quen biết. Ký hiệu kia là học từ chủ quản của thế giới huyền huyễn."
Hiểu luôn.
Về sau, nhìn các loại ký hiệu trên đạo cụ hay phần thưởng, không cần tự suy luận làm gì cho rối não, cứ trực tiếp hỏi thẳng hệ thống là được.
Tất cả đạo cụ ở nơi này đều là loại tiêu hao, hạn sử dụng cao nhất là ba lần.
Trần Lan Khuê kích hoạt đạo cụ, không lấy được phi hành kiếm mà nhận được tấm thảm bay. Ừm.. Xem như vẫn thuộc phạm trù vật thể biết bay. Cô không nhịn được mà khích lệ một câu:
"Chủ quản của mi đúng là thần kỳ."
"Đó là đương nhiên."
Tấm thảm bay có hạn sử dụng một lần. Trần Lan Khuê ngồi lên, nhờ hệ thống điều khiển cho nó bay vòng quanh khu số bốn, hoàn tất việc quét bản đồ. Sau khi rút thăm vé thưởng, cô nhận được một trăm xu.
Trần Lan Khuê rất là cạn lời.
Sau đó, cô tính quay lại khu nội thành để tìm nhà ở, lại nghĩ, dù sao tấm thảm bay chỉ có thể sử dụng một lần, bước chân xuống là hết quyền sử dụng. Cô thấy tiếc, vậy là quyết định bay ra bên ngoài tòa thành để tham quan luôn một thể.
Từ trên cao nhìn xuống, Trần Lan Khuê nhìn thấy bên ngoài Dạ thành là một khoảng không mờ mịt phủ đầy sương đen. Cô khẽ nhíu mày.
"Sương đen kia nhìn hơi giống trong phó bản."
"Là nó."
"Tại sao sương đen lại xuất hiện ở Dạ thành? Không phải chúng chỉ nên xuất hiện trong phó bản thôi sao?"
"Là do người chơi mang ra."
"Ý gì?"
Theo quy định của chủ quản, hệ thống sẽ chữa trị và thanh lọc toàn diện cho mỗi người chơi tiến vào phó bản một lần duy nhất. Nhưng thời điểm thực hiện việc này là do người chơi quyết định. Phần lớn người chơi lựa chọn thời điểm chữa trị và thanh lọc là lúc kết toán, ngay sau khi kết thúc phó bản.
Nhưng một số người chơi, trong một số trường hợp, vì những lý do khác nhau, chẳng hạn phát hiện bản thân có lẽ không sống nổi đến lúc kết toán nên quyết định sử dụng hình thức chữa trị và thanh lọc bên trong phó bản. Nếu những người này hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở ra, họ sẽ không trải qua quá trình thanh lọc một lần nữa, họ sẽ trở về Dạ thành trong khi đang bị ô nhiễm.
Đương nhiên mức độ ô nhiễm phải nằm ở mức an toàn tạm thời trong cách đánh giá của hệ thống thì người chơi mới được phép trở về khu vực nghỉ ngơi.
Sau đó, nếu những người này tìm được người chơi có kỹ năng thanh lọc, họ sẽ được cứu. Bằng ngược lại, họ phải đợi đến lúc tiến vào phó bản một lần nữa, hoàn thành nhiệm vụ và nhờ hệ thống thanh lọc.
Có điều, bên ngoài phó bản, mức độ ô nhiễm sẽ tăng theo cấp số nhân. Cho nên, thông thường những người đã bị ô nhiễm sẽ nhanh chóng trở thành quái vật trước khi có cơ hội tiến vào phó bản lần thứ hai.
Ở Dạ thành, rất dễ biết một người có đang bị ô nhiễm hay không. Bởi vì những người bị ô nhiễm sẽ nhạy cảm với ánh sáng. Mức độ ô nhiễm càng cao, họ sẽ càng sợ. Cho đến khi họ không thể mở mắt nhìn vào ánh đèn bên trong tòa thành và phải chạy trốn ra vùng ngoài.
Ở vùng ngoài, người chơi chỉ có thể bị quái vật giết hoặc biến thành quái vật.
Nơi quái vật tụ tập, theo thời gian, sương đen sẽ xuất hiện. Này giống như hiệu ứng không khí bị nhiễm bẩn. Người chơi nếu sống trong làn sương đen quá lâu cũng sẽ bị ô nhiễm rồi biến thành quái vật. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính.
Nghe xong, Trần Lan Khuê khẽ giật mình.
"Nói như vậy, người chơi thoát khỏi phó bản vẫn có khả năng bị ô nhiễm sao?"
"Đúng vậy."
"Rồi chủ quản của mi cứ để mặc sương đen ngày càng dày đặc như vậy? Không thanh lọc luôn?"
Hệ thống trả lời tỉnh rụi:
"Sương đen và quái vật không thể tiến vào tòa thành. Phía trên tường thành có gắn cơ quan hộ thuẫn cùng đèn cảm ứng có tác dụng đối với quái vật. Cho nên, bên trong tòa thành là tuyệt đối an toàn. Chỉ cần người chơi không rời khỏi tòa thành, họ chẳng việc gì phải sợ."
Nói nghe cũng đúng.
Trần Lan Khuê ra hiệu cho hệ thống điều khiển thảm bay vượt khỏi toà thành, đi vào làn sương đen.
"Người chơi, bạn muốn làm gì?"
"Muốn thử nghiệm một chuyện."
Sau khi đứng giữa làn sương đen, Trần Lan Khuê lại bảo hệ thống quét hình cơ thể của cô để đánh giá mức độ ô nhiễm. Hệ thống nghe lời làm theo, sau đó nó ngạc nhiên kêu lên:
"Người chơi, vì sao chỉ số của bạn vẫn ổn định ở mức an toàn như vậy?"
Quả nhiên, cô đoán không sai.
Cơ thể và tinh thần của cô đã trải qua cải tạo một lần. Mặc dù cơ chế vận hành của hai thế giới trò chơi là khác nhau nhưng một số yếu tố cơ bản hẳn là tương đồng. Hệ thống chó má đã tích hợp được kỹ năng bên kia thành thiên phú bên đây, vậy thì không lý nào cơ thể đã qua cải tạo của cô lại không có chỗ hữu dụng. Xem ra, cả tinh thần và cơ thể của cô đã tự miễn dịch với mức độ ô nhiễm của màn sương đen bên này. Đây quả thật là một tin tức tốt.
Trần Lan Khuê giả lơ không trả lời câu hỏi của hệ thống.
"Chúng ta trở về thôi."
Sau đó Trần Lan Khuê không nghe theo lời khuyên của hệ thống, mướn nhà bên ngoài cho tiết kiệm điểm thưởng, mà cô chọn lên thẳng tầng năm của khu thương mại để thuê phòng khách sạn hạng sang.
Trong khu thương mại, giá mướn phòng là một điểm thưởng cho mỗi hai mươi tư tiếng (một ngày). Trong khi ở bên ngoài, giá mướn nhà dao động từ một điểm thưởng cho bảy mươi hai tiếng (ba ngày) tới một điểm thưởng cho một trăm sáu mươi tám tiếng (một tuần, bảy ngày), loại bèo nhất là một điểm thưởng cho bảy trăm hai mươi tiếng (một tháng, ba mươi ngày).
Các căn nhà dân cư bên ngoài, có loại là biệt thự sân vườn, có loại là nhà chung cư, tệ nhất là nhà cấp bốn một phòng. Nếu là nhà lớn nhiều phòng ngủ, người chơi có thể kết bạn ở chung, rất thuận tiện.
Hầu như không ai mướn phòng trong khu thương mại, trừ phi có chuyện bí mật cần giao dịch.
Thế cho nên, sau khi ký xong thỏa thuận thuê phòng, Trần Lan Khuê theo thang máy đi lên tầng năm liền phát hiện cô một mình một cõi, chẳng có lấy một người hàng xóm.
Thuê phòng khách sạn hạng sang ở khu thương mại còn mang lại một tiện ích, đó là chương trình giao hàng tận phòng miễn phí. Trần Lan Khuê không cần bước chân ra khỏi cửa, đồ ăn thức uống vẫn cứ đều đặn được giao tới phòng cô.
Trần Lan Khuê chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.
Mỗi ngày cô có thể ngủ đẫy giấc, ngủ dậy liền có đồ ăn đầy bàn, ăn xong có thể nằm xem phim hoạt hình, xem chán lại ăn, ăn chán thì ngủ. Cô vui vẻ làm một con sâu rượu lười chảy thây suốt sáu ngày.
Tiểu Thống nhiều lần xuất hiện nhắc nhở cùng cảnh cáo chuyện gì đó nhưng cô bỏ ngoài tai. Cho đến khi, cô bị một lực hút vô hình kéo mạnh rồi ngã đúi đụi vào một thứ cứng rắn và nghe thấy giọng nói lạnh băng vang lên trong đầu:
"Chào mừng người chơi đến với phó bản năm sao cấp 5, Chuyến Xe Kinh Hoàng. Nhiệm vụ chính, sống sót đi tới bến đỗ cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com