4. Dạ Thành (2)
Nhìn quảng trường, lại nhìn trung tâm thương mại trước mặt, Trần Lan Khuê khó chịu nói với hệ thống:
"Còn phải lết bộ về à?"
"Bạn cũng có thể gọi xe kéo."
Xe kéo xuất hiện ở Dạ thành vì có nhu cầu, nhưng nó là phương tiện thuộc vào hàng xa xỉ, bởi vì khách hàng phải trả công cho người kéo xe (cũng là người chơi) bằng điểm thưởng chứ không phải bằng đồng xu. Nếu là bên trong thành, giá xe kéo chỉ dao động trong một đến hai điểm thưởng, nếu là bên ngoài thành, nhiều xe kéo còn không chịu nhận đi.
Một số người chơi, chẳng hạn tuổi tác quá lớn, cảm thấy bản thân không đủ sức cạnh tranh trong việc vượt ải phó bản sẽ quyết định kiếm thêm điểm thưởng bằng cách làm người kéo xe. Dĩ nhiên bọn họ không đủ khả năng để mua một chiếc xe kéo, chỉ có thể mướn. Nghe đâu người chơi còn thành lập cả một công đoàn gồm toàn người chơi chuyên kéo xe.
Xe kéo đứng chờ quanh quảng trường khá đông. Chủ yếu do lượng người bị cưỡng chế kéo vào phó bản hằng ngày không bao giờ dưới vài ngàn người nên quảng trường vẫn là lối ra đông nhất.
Từ bậc tam cấp về tới trung tâm thương mại chỉ cách một quảng trường lớn, đi bộ vài bước là tới nhưng Trần Lan Khuê đang lười, còn đang đói. Trong phó bản vừa rồi, cô chỉ có thể mua vài món ăn vặt ở phòng bán vé, hơn nữa còn phải chia cho bảy người khác, cái bụng của cô đang réo ầm ĩ đây nè.
Trần Lan Khuê đưa tay ngoắc chiếc xe gần mình nhất. Người kéo xe là một ông lão gầy nhom, hẳn đã trên sáu mươi tuổi. Lúc nghe thấy nơi cô muốn đi, ông lão trợn mắt nhìn cô như nhìn quái vật, sau đó nhất quyết bắt cô phải trả điểm trước. Cô lười phản ứng, lập tức chuyển điểm qua. Ông lão thấy cô tỉnh bơ trả một điểm thưởng cho quãng đường còn chưa tới 500 mét thì hai mắt sáng rỡ, vội vàng ân cần dìu cô lên ghế.
Theo lý thuyết thì ông lão chỉ cần đưa cô tới trước cổng trung tâm thương mại nhưng nghe cô than thở, sao còn phải cuốc bộ một đoạn nữa vậy, nên ông lão quyết định kéo xe tới tận cửa thang máy cho cô luôn. May mắn, đây là thế giới trò chơi, không phải thế giới thực, chẳng có bảo vệ nào đứng ra ngăn cản chiếc xe chạy vào bên trong tòa nhà cả.
Trần Lan Khuê về phòng, gọi đồ ăn, sau khi ăn no liền lăn ra giường ngủ một giấc dài hơn mười tiếng.
Bởi vì đã hẹn với Emilia, cách mười hai tiếng sẽ mở tần số liên lạc một lần nên Trần Lan Khuê đã dặn Tiểu Thống canh thời gian đánh thức mình dậy.
Trần Lan Khuê vừa tỉnh dậy liền mở tivi, lựa chọn chỉ thu không phát, sau đó dò đến kênh 95.0 là tần số hẹn trước của hai người.
Không bất ngờ khi cô nghe thấy rất nhiều tiếng người đang trò chuyện bát nháo với nhau trên kênh, còn hình ảnh xuất hiện thì chớp nháy liên tục.
Nếu người chơi chọn chức năng phát, mỗi khi có âm thanh, hình ảnh bên phía họ sẽ phát lên kênh. Và bởi vì quá nhiều người mở miệng nói chuyện hoặc phát ra âm thanh cùng một lúc nên hình ảnh của ai cũng không thể trụ nổi quá một phần ngàn giây.
Trần Lan Khuê ngạc nhiên hỏi hệ thống:
"Các bang hội làm cách nào để khiến những người chơi khác không thể sử dụng một kênh nào đó?"
Hệ thống trả lời:
"Người chơi có thể dùng điểm thưởng để mua đứt một băng tần. Chủ quản sẽ khóa nó lại, ai có mật mã mới phát lên được."
Trần Lan Khuê khẽ xoa cằm:
"Mật mã chỉ cho phép một người dùng thôi à?"
"Đúng vậy."
"Có cách nào để hai người dùng chung một kênh không?"
"Đương nhiên là có rồi. Người chơi chỉ cần trả thêm điểm thưởng để mua mật mã thứ hai."
Trần Lan Khuê rất là cạn lời, chủ quản cũng biết cách bòn điểm từ người chơi quá.
"Giá mua băng tần như thế nào?"
"Một điểm thưởng cho tám tiếng."
"Vậy còn mật mã thứ hai?"
"Một điểm thưởng cho mỗi mật mã mua thêm. Các mật mã sẽ không hết hạn."
"Câu cuối, ta bỏ tiền mua mật mã nhưng có thể nhờ chủ quản gửi mật mã tới người chơi khác không?"
"Có thể."
"Vậy được, ta mua."
Trần Lan Khuê không giống các người chơi khác. Cô không cần tốn điểm thưởng mua bùa phòng thân. Sau này, khi vào phó bản cấp cao hơn, có lẽ tình hình sẽ khác. Chẳng hạn phó bản vừa rồi, đụng phải quỷ tài xế có khả năng gọi lên quỷ vực, nếu cô một mình chiến đấu với số lượng quỷ kéo dài không dứt thì có mà mệt chết. Đến lúc đó, hẳn là cô cần lên cửa hàng hệ thống mua thứ gì đó với lực sát thương trên diện rộng. Nhưng đây là nói sau này. Hiện tại, tạm thời cô chưa cần dùng điểm thưởng, chuyện bỏ ra vài điểm để mua đứt một kênh tần số cho tiện nói chuyện không tính là tiêu phí gì.
Sau khi Trần Lan Khuê mua đứt kênh 95.0, toàn bộ âm thanh đang phát trên tivi liền tắt ngúm.
Chủ quản gửi mật mã cho Emilia. Chị gái chắc là ngạc nhiên lắm nên mặc dù chưa tới giờ hẹn, chị gái vẫn nhanh chóng chạy lên. Khuôn mặt Emilia bất ngờ phóng đại lên màn hình tivi của Trần Lan Khuê.
"Khuê Khuê, Khuê Khuê, là em mua đứt kênh 95.0 sao?"
Trần Lan Khuê tiện tay quơ tấm thảm trải sàn phủ lên tivi rồi mới cất tiếng trả lời:
"Ừm, là em mua. Như vầy tiện nói chuyện hơn."
"Nhưng mà.. phí điểm quá."
"Không sao, em trả nổi. Chị có chuyện gì cần nói không?"
"A.. tạm thời không có."
"Vậy em đi ăn trước. Kênh này là của chúng ta trong tám tiếng. Nếu cần gì, chị cứ chạy lên gọi em."
"A.. được. Mà Khuê Khuê, em đang ở đâu vậy? Lúc nãy hình ảnh chợt thoáng qua trước khi bị che kín, trông không giống một căn hộ cho lắm."
"Trung tâm thương mại."
"Gì? Em mướn phòng trong trung tâm thương mại?"
"Phải."
"... hiểu rồi. Sau này chị sẽ không tiết kiệm điểm thưởng dùm em nữa."
"Haha.."
Nói chuyện với Emilia xong, Trần Lan Khuê rời phòng đi xuống đại sảnh tầng một. Thỉnh thoảng cô cũng cần đi tới đi lui cho dãn gân dãn cốt. Nơi này không giống căn cứ ở thế giới xác sống, cô không cần sợ có người mưu đồ giết mình lấy thịt. Vì vấn đề khan hiếm thực phẩm, thế giới xác sống những năm về sau, người ta đã chẳng còn đắn đo nếu muốn xuống tay giết một ai đó yếu hơn mình chỉ vì miếng thịt.
Đây cũng là lý do Trần Lan Khuê từng nói với hệ thống rằng thế giới linh dị trong mắt cô giống như thiên đường. Trật tự xã hội vẫn còn. Nhân tính lòng người vẫn còn.
Nhưng hóa ra, cô nghĩ sai rồi.
Trần Lan Khuê dạo một vòng tầng một, ăn uống mua sắm một chút rồi theo thang máy lên lại tầng năm.
Trên hành lang, cô nhìn thấy hai gã đàn ông.
Trần Lan Khuê khẽ nhíu mày.
Theo lý thuyết, tầng năm của trung tâm thương mại chỉ dành cho người bỏ tiền mướn phòng, nếu không dùng thẻ từ mở khóa thang máy, người chơi bình thường không thể bấm nút lên tầng năm. Cô đã ở đây tròn bảy ngày nhưng chưa từng thấy vị khách thứ hai chọn cách sinh sống trong khách sạn hạng sang như cô.
Dĩ nhiên không loại trừ trường hợp hai người này có chuyện riêng cần bàn bạc nên bỏ ra hai điểm thưởng để lên đây gặp mặt riêng. Có điều, ánh mắt đảo quanh của hai người kia cứ vô tình liếc qua cô, trông giống kẻ săn mồi đang quan sát mục tiêu hơn là hai người xa lạ vô tình đụng mặt.
Trần Lan Khuê đột ngột dừng chân.
Hai người kia khẽ khựng lại, nhưng lập tức phát hiện hành vi như vậy quá bất thường liền giả vờ đi tiếp.
Trần Lan Khuê cười khẩy, đúng là giấu đầu hở đuôi.
Người tới không có thiện ý, quá dễ đoán mục đích của bọn chúng, không phải cướp của thì là giết người.
Trần Lan Khuê gọi hệ thống ra hỏi thăm.
"Tiểu Thống, ở Dạ thành, người chơi có thể giết người chơi sao?"
"Có thể."
"Giết người có lợi ích gì không?"
"Không có. Trừ phi là giết người trên sàn giao đấu."
"Giết người trên sàn giao đấu thì có lợi gì?"
"Cái đó còn tùy vào điều kiện đặt ra trên thư khiêu chiến. Nếu không đặt điều kiện, hệ thống sẽ quy sang điều kiện mặc định là người thắng cuộc nhận một nửa tổng tài sản của người thua cuộc."
"Tổng tài sản là bao gồm những thứ gì?"
"Tất cả những gì người chơi đang sở hữu."
"Kể cả thiên phú và kỹ năng sao?"
"Đối với người chơi tới từ thế giới số một và thế giới số bốn, thiên phú của mỗi người là độc nhất vô nhị, không thể truyền thừa, nên tổng tài sản sẽ không tính thiên phú."
"Vậy người chơi có thể không nhận thư khiến chiến không?"
"Còn tùy trường hợp.'
"Là sao?"
"Trường hợp một, nếu người chơi sở hữu một căn nhà, người khiêu chiến gửi thư tới, chủ nhà bị bắt buộc phải nhận khiêu chiến, không thể chối từ. Trường hợp hai, nếu người chơi đang ở trọ, người khiêu chiến tới gõ cửa mà người chơi mở cửa, hai bên giáp mặt nhau thì người chơi cũng rơi vào tình trạng bị bắt buộc phải nhận khiêu chiến, nhưng người ở trọ có quyền không mở cửa. Trường hợp ba, hai bên giáp mặt nhau, người khiêu chiến đưa thư, trong vòng ba mươi giây, người còn lại không từ chối sẽ mặc định đã nhận khiêu chiến."
Trần Lan Khuê nhếch mép cười. Bọn chúng sẽ dùng cách gì để cô không thể mở miệng từ chối trong ba mươi giây? Bùa định thân sao?
Có điều, tâm trạng của cô đang rất tốt, không muốn phá hỏng tâm tình, vậy là cô quyết định tránh né phiền toái. Ai ngờ cô quay đầu muốn đi ngược lại hướng thang máy liền nhìn thấy phía đó cũng có hai người đang đi tới. Hành lang chật hẹp. Hai người bước song song liền chắn cả lối đi. Nói cách khác, cô bị bao vây.
Trần Lan Khuê nhắm mắt hít sâu, khẽ nói thầm.
"Là mấy người tự tìm đường chết, đừng trách tôi."
Sau đó cô mở mắt, xoay nhẫn, cứa tay, điều khiển bốn sợi tơ máu chạy dọc mép hành lang vòng tới phía sau bốn người vẫn đang giả vờ đi chậm về phía cô như những vị khách ở trọ bình thường. Bốn sợi tơ máu men theo ống chân, bò dọc sống lưng, dừng lại sau ót của từng người.
Trần Lan Khuê bình tĩnh đứng giữa hành lang chờ đợi.
Khi bốn người chỉ còn cách cô vài bước chân, một trong số họ đột nhiên ném thứ gì đó về phía cô.
Trần Lan Khuê nhìn thấy nhưng chẳng buồn phản ứng. Thứ kia chạm vào cơ thể cô liền tỏa sáng, sau đó cơ thể cô cứng còng tại chỗ, ngay cả chớp mắt cũng không được.
Bốn kẻ kia lúc này mới gỡ bỏ lớp ngụy trang, lộ ra dáng vẻ đáng khinh, một gã xoa tay cười khà khà nói:
"Bé con à, bọn anh đã theo dõi bé từ bốn ngày trước. Bé vẫn luôn sống ở đây, hơn nữa mỗi ngày đều gọi phục vụ tận phòng. Đặc biệt hôm nay bé còn đi xe kéo về nhà. Chậc chậc, cái dáng vẻ đại gia kia a.. Bọn anh lăn lộn ở Dạ thành hơn hai năm, ngoại trừ hội trưởng bang hội Tuyệt Sát thì chưa có người thứ hai vung tay tiêu điểm như rác kiểu đó. Nếu không đoán ra bé là một con ngỗng vàng thì bọn anh đúng là lũ ngu..haha.."
"Này, nói nhiều làm gì, còn không hành sự."
"Gấp gì chứ. Bùa định thân có thời hạn một phút mà thư khiêu chiến chỉ cần ba mươi giây."
Gã nói xong liền xoay cổ tay, một tờ giấy xuất hiện giữa không trung. Nó bay lơ lửng trước mặt Trần Lan Khuê và bởi vì ngay cả chớp mắt cô cũng không thể làm, cho nên cô bị bắt buộc nhìn thấy toàn bộ nội dung viết trên tờ giấy kia.
Thư khiêu chiến.
Thời gian hiệu lực: đếm ngược 30 giây.
Người khiêu chiến: Lê Vỹ
Người nhận: (sẽ tự động hiển thị sau 30 giây)
Giao ước: (bỏ trống) (tự động lựa chọn điều kiện mặc định)
Khi thời gian đếm ngược còn năm giây, tờ giấy đột nhiên rơi xuống đất, còn gã đàn ông thì ngã lăn ra đất.
Ba tên đồng bọn ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi, chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp phản ứng đã lần lượt từng người ngã xuống.
Cho tới lúc chết, bọn chúng cũng không biết vì sao mình chết.
Máu của cô có độc.
Chất độc này không có tác dụng với lũ quỷ nhưng có tác dụng với con người. Cô chỉ cần điều khiển tơ máu đâm nhẹ vào ót bọn chúng. Cái đâm kia giống như muỗi đốt. Bọn chúng chưa kịp cảm thấy đau ngứa, chất độc đã lan tỏa toàn thân, sau mười giây liền chầu trời.
Cô đã không hành động ngay khi có cơ hội mà đợi đến lúc bọn chúng bộc lộ ý đồ đen tối mới ra tay. Đây là giới hạn cuối cùng về nhân tính của cô. Đáng tiếc, bọn chúng đã không để cô có cơ hội làm người tốt.
"Tiểu Thống, làm sao xử lý xác chết?"
"Bạn đang là khách hàng VIP của trung tâm thương mại, có thể gửi yêu cầu tổng vệ sinh."
Trần Lan Khuê vỗ tay cái bốp, không nhịn được phải khen một câu:
"Tốt. Ta thích chỗ này quá đi. Ta muốn đăng ký ở dài hạn. Có được không?"
"Đương nhiên là được. Nếu đăng ký ở dài hạn, bạn sẽ được giảm giá."
"Giảm như thế nào?"
"Ở ba mươi ngày, giá còn hai mươi bảy điểm. Ở sáu mươi ngày, giá còn năm mươi mốt điểm. Ở chín mươi ngày, giá còn bảy mươi hai điểm."
"Không có chiết khấu nếu chọn ở lâu hơn chín mươi ngày sao?"
"..."
"Không có thật à?"
"Đợi bạn sống sót trải qua mười lăm phó bản rồi lại tới hỏi vấn đề này đi."
Trần Lan Khuê cười xùy một tiếng.
"Mi cảm thấy ta không thể sống quá mười lăm phó bản sao?"
Hệ thống trầm mặc một chốc mới trả lời:
"Không phải. Nhưng sau khi trải qua chừng ấy phó bản, bạn sẽ đủ mạnh để tiến vào bang hội. Các bang hội đều cung cấp nơi ở miễn phí cho thành viên."
"A..còn có chuyện tốt như vậy?"
"Dù sao tiền mướn trang viên cũng lấy từ điểm cống hiến của thành viên."
Trần Lan Khuê bật cười.
"Nghe có vẻ mi không thích hình thức bang hội cho lắm nhỉ?"
"Hệ thống khi làm việc cần duy trì sự vô tư, không có chuyện thích hay không thích."
"Thế mi có thích ta không?"
"..."
"Haha.. đùa mi thôi."
Thật ra Trần Lan Khuê khá là có cảm tình với hệ thống mới. So sánh cùng hệ thống chó má lúc trước, Tiểu Thống thực sự là tiểu thiên sứ. Nó tận tình giải đáp mọi thắc mắc, không lừa gạt không che giấu. Nó còn tận trách kiêm luôn vai trò trợ lý sinh hoạt hằng ngày. Đúng là hệ thống toàn năng, không chê vào đâu được.
Trần Lan Khuê để Tiểu Thống liên hệ với nhân viên vệ sinh, còn mình thì trở về phòng, tiếp tục cuộc sống phóng túng của một con sâu lười.
Tivi trong phòng vẫn dừng ở kênh 95.0, dù sao cô đã bỏ tiền mua đứt băng tần trong tám tiếng. Trước khi hết thời hạn, Emilia lên sóng, hỏi cô có muốn cùng chị ấy tham gia phó bản cấp mười hay không.
"Chẳng phải em thích ăn kẹo ngọt à? Phó bản này có tên Thế Giới Kẹo Ngọt. Chắc sẽ có kẹo cho em ăn."
"Nhưng chúng ta vừa hoàn thành một phó bản cấp địa ngục. Chị muốn ngay lập tức khiêu chiến một phó bản có độ khó cao khác nữa sao?"
"..."
"Nói thật đi, phó bản kia có phần thưởng quý giá gì à?"
Emilia khẽ thở dài:
"Đúng là không thể giấu em mà. Phó bản kia có xác suất thưởng thẻ sinh mạng."
Thẻ sinh mạng, nghĩa đúng như tên, người chơi sau khi sở hữu sẽ có thêm một mạng. Nhưng thẻ này chỉ có tác dụng nếu người chơi chết trong phó bản, nếu bị giết ở khu nghỉ ngơi, nó sẽ rơi xuống như đạo cụ.
"Là ai cần thẻ sinh mạng?"
Emilia có khả năng tái tạo máu thịt, cơ hội sống sót cao hơn người bình thường rất nhiều.
"..là.. em gái của chị. Nó mới mười ba tuổi, vừa bị kéo vào hôm nay, hiện tại vẫn chưa mở thiên phú. Chị lo lắng nó sẽ không trụ nổi qua phó bản thứ hai."
Trần Lan Khuê dùng chất giọng lạnh lùng thẳng thắn hỏi:
"Vì sao em phải giúp chị? Em được lợi gì?"
Emilia trầm mặc rất lâu mới trả lời:
"Là chị đường đột. Thật xin lỗi. Bởi vì.. bởi vì chị không quen biết ai.. nên mới.. Em không cần.. không cần.."
"Ừm, chị hiểu là được rồi."
"Chị hiểu. Cám ơn em đã đồng ý trò chuyện với chị. Thế này đã tốt lắm rồi. À, chúng ta luân phiên trả tiền mua băng tần nhé. Lần sau tới lượt chị trả."
"Được thôi."
"Vậy.. tạm biệt nhé. Hẹn em lần sau."
"Tạm biệt."
Thời hạn tám tiếng đã hết. Kênh 95.0 ồn ào bát nháo trở lại.
Trần Lan Khuê loáng thoáng nghe thấy ai đó chửi máu lạnh các thứ. Cô cười khẩy, đám người nghe lén quang minh chính đại này đúng là chẳng biết e ngại một chút nào cả.
Cô tắt máy thu phát tín hiệu, mở danh sách phó bản chung trên kênh thông cáo, rất nhanh đã tìm được phó bản có tên Thế Giới Kẹo Ngọt.
Hình bìa giới thiệu về Thế Giới Kẹo Ngọt là ảnh chụp một chiếc máy trò chơi với nhiều loại kẹo đủ màu sắc xếp đầy hàng ngang hàng dọc. Cách sắp xếp này, màu sắc này, sao giống trò Candy Crush quá nhỉ?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com