Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Phó bản cấp 10

Emilia Jenkins đến từ thế giới thứ ba, là một ngọn cỏ biến hóa thành người. Năm nay cô hai mươi tuổi. Cô đã sinh tồn trong thế giới trò chơi được gần hai tháng.

Tình trạng đấu đá ở khu vực thế giới thứ ba không quá căng thẳng, hầu hết mọi người đều là tự sinh tự diệt hoặc cùng lắm là kết đôi đi chung hai người. Nói nào ngay, khu vực của họ còn không thành lập đủ mười bang hội để có được bảng xếp hạng top 10.

Cô rất may mắn khi kích hoạt thiên phú ngay từ hồi tân thủ. Nhưng mãi đến lúc cô lên cấp 5 mới tiết kiệm đủ điểm để mở khóa thiên phú. Khoảng thời gian ở giữa, cô đã phải chật vật lăn lộn cầu sinh.

Trung bình cứ cách một ngày cô sẽ vào phó bản một lần, đều là các phó bản với độ khó bình thường. Bình quân mỗi lần cô tiến vào phó bản sẽ kiếm về khoảng ba tới bốn điểm thưởng.

Trước khi vào phó bản Chuyến Xe Kinh Hoàng, cô đã tính toán tiêu điểm sao cho bản thân dừng lại ở cấp 6 suốt một tuần. Bởi vì cô phát hiện, sống dai chưa chắc có thể sống sót. Nếu muốn đi tiếp, cô nhất thiết phải tìm được một thứ gì đó hỗ trợ về mặt tấn công.

Cửa hàng hệ thống dành cho người chơi đến từ thế giới thứ ba không bày bán các loại vũ khí sắc bén. Hầu hết vật phẩm trong cửa hàng đều là dược phẩm, đặc biệt có thuốc độc (khiến lũ quỷ thoát lực) và thuốc tê (khiến lũ quỷ tạm dừng hoạt động). Vũ khí duy nhất họ có thể mua là kiếm gỗ đào, nhưng nó cực kỳ mắc.

Đây là lý do cô quyết định đăng ký tiến vào phó bản địa ngục cấp 5.

Phó bản chung thường sẽ có người chơi tới từ các thế giới khác nhau. Nếu chịu hòa đồng hợp tác phá giải phó bản cùng mọi người, khả năng cao mọi người sẽ chịu kết toán chung, như vậy thì tỷ lệ cô nhận được phần thưởng dành cho người chơi ở thế giới khác cũng cao hơn.

Emilia hoàn toàn không ngờ rằng một chút tính toán kia của cô lại trở thành sự thật.

Sau khi hoàn thành phó bản Chuyến Xe Kinh Hoàng, cô nhận được kỹ năng tấn công cấp bạc, gọi là gai quấn. Gai đâm là công kích sát thương, nó còn có xác suất 30% quấn chân thành công, là một kỹ năng tốt.

Nhưng điều khiến cô vui mừng hơn cả là việc cô thành công có được người bạn đầu tiên ở thế giới linh dị.

Bạn của cô, Trần Lan Khuê, người chơi tới từ thế giới thứ tư, là một cao thủ, ngay từ ánh nhìn đầu tiên cô đã biết điều đó. Nhưng hơn cả, cô nhìn ra được, em ấy có một trái tim mềm mại, rất dễ mủi lòng.

Khi chủ quản gửi cho cô mật mã phát sóng, cô liền đoán được Khuê Khuê đã bỏ tiền mua tần số liên lạc riêng. Cái cách em ấy tiêu xài điểm thưởng như thể không màn sống chết, không kể ngày mai đúng là khiến cô phải đau đầu một phen. Nếu em ấy là em gái cô, cô sẽ lôi em ấy ra giáo huấn một phen.

Nhắc tới em gái, cô không ngờ em gái nhỏ tuổi nhất của cô cũng bị kéo vào thế giới linh dị.

Em gái cô, Kaia Jenkins, chỉ mới mười ba tuổi. Bởi vì em ấy còn quá nhỏ nên sau khi thành công vượt qua phó bản tân thủ, vừa tới Dạ thành liền được một vị hội trưởng mang tới đại sảnh để giúp tìm người giám hộ. Đây là giao ước chung của tất cả người chơi tới từ thế giới thứ ba, cưu mang trẻ vị thành niên.

Thông thường, nếu sau năm ngày, vẫn không có người tự nguyện đứng ra làm người giám hộ cho một đứa trẻ, hội trưởng các công hội lớn sẽ luân phiên chỉ định thành viên của mình dẫn đứa trẻ kia vượt phó bản, cho tới khi nó có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên một phần điểm thưởng mà đứa trẻ kia nhận được sẽ chia cho thành viên dẫn dắt.

Mỗi lúc hoàn thành một phó bản, Emilia sẽ đi dạo quanh đại sảnh. Cô mang tâm tình, không hy vọng em trai em gái của mình xuất hiện ở đây. Mỗi lần nhìn thấy một gương mặt trẻ con xa lạ, cô lại như được tiêm một mũi thuốc an thần, giúp cô tỉnh táo tiếp tục chuỗi ngày đen tối trong thế giới linh dị.

Thế mà hôm nay cô lại nhìn thấy Kaia ngơ ngác đứng trong đại sảnh, bên cạnh là vài vị hội trưởng đang bàn luận chuyện gì đó. Vừa nhìn thấy cô, Kaia liền òa khóc và gọi chị ơi.

Emilia suýt chút ngất xỉu tại chỗ. Hai chị em ôm nhau khóc rống một hồi.

Sau đó, Emilia còn nghe được một tin động trời, em gái cô bị ô nhiễm. May mà bọn họ là người của thế giới thứ ba, tốc độ phát triển ô nhiễm của họ chậm hơn người chơi tới từ các thế giới khác. Hơn nữa bọn họ có rất nhiều người chơi sở hữu thiên phú thanh lọc, luôn sẵn lòng giúp đỡ người mới.

Nhưng em gái cô mặc dù đã được thanh lọc qua, giá trị ô nhiễm vẫn không trở về 0. Nói cách khác, Kaia vẫn đang bị ô nhiễm, chỉ là tốc độ ô nhiễm chậm tới mức gần bằng 0 mà thôi.

Theo ý kiến của các vị hội trưởng, cách tốt nhất là để Kaia tiến vào một phó bản cấp thấp, hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, sau đó để hệ thống tiến hành thanh lọc một lần nữa.

Emilia rất muốn trở thành người dẫn dắt em gái đi vào phó bản tiếp theo. Nhưng cô vừa thăng lên cấp 8, còn Kaia vẫn đang ở cấp 0. Nó nhận được một điểm thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính của phó bản tân thủ, hoàn toàn không nhận thêm điểm nào cho độ cống hiến. Có lẽ nó đã may mắn gặp được một đội ngũ tốt nên ăn ké thành công của người ta. Điều này khiến Emilia cực kỳ lo lắng cho tương lai sinh tồn của nó.

Điều Emilia không biết chính là Kaia đã thành công mở khóa một thể chất đặc biệt, gọi là vạn quỷ mê. Thể chất này giúp Kaia trở thành một đứa bé đáng yêu trong mắt quỷ. Bọn quỷ sẽ không nỡ xuống tay hại cô bé. Hơn nữa, chỉ cần cô bé mở miệng hỏi, gần như toàn bộ bọn quỷ đều sẽ thuận lòng chìu theo ý bé.

Giống như phó bản tân thủ vừa rồi, nhiệm vụ chính của người chơi là tìm ra nguyên nhân cái chết của ác quỷ đang hoành hành trong thôn. Những người chơi khác thấy Kaia còn quá nhỏ nên không yêu cầu em phải cùng mọi người đi điều tra tin tức hoặc đi diệt quỷ. Toàn bộ quá trình Kaia đều ở trong nhà an toàn.

Điều những người khác không biết chính là boss ác quỷ của phó bản đã không đi theo quấy rối mọi người, ngược lại chạy tới nhà an toàn chơi đùa cùng Kaia. Sau đó Kaia tò mò hỏi gì boss liền trả lời nấy. Kaia lại vô tình tiết lộ những thông tin này cho những người chơi khác khiến bọn họ điều tra đúng hướng. Kết quả cuối cùng là cả mười ba người chơi đều thành công sống sót rời khỏi phó bản tân thủ, thậm chí bọn họ còn không trải qua quá trình đánh nhau với quỷ.

Vì thể chất đặc biệt này mà về sau Kaia được một boss quỷ dâng tận tay phần thưởng nhiệm vụ ẩn, là một kỹ năng cấp kim cương, tên ngự quỷ, có thể sai khiến quỷ làm việc cho mình. Kể từ đó, quá trình vượt phó bản của hai chị em Emilia trở nên thông thuận và bình an cho đến tận khi hai người lên tới cấp cao.

Nhưng đây là chuyện về sau. Hiện tại Emilia còn chưa biết tới thể chất đặc biệt của em gái. Cô vẫn đang lo lắng nghĩ đường giúp em mình sống sót vượt qua phó bản thứ hai.

Emilia lên cửa hàng hệ thống rà soát mấy lần vẫn không tìm được thứ gì hữu dụng. Cô đang rầu thúi ruột thì đột nhiên nhìn thấy thông tin quảng cáo của phó bản độ khó thử thách cấp 10 với hàng chữ đỏ rất bắt mắt, 10% xác suất rơi thẻ sinh mạng.

Thẻ sinh mạng là đạo cụ cực kỳ hữu ích, nó mang đến cho người chơi cơ hội thứ hai. Tất cả người chơi đều tranh thủ kiếm cho mình một tấm phòng thân. Có điều mỗi người chỉ có thể sở hữu một thẻ sinh mạng trong một thời điểm. Nghĩa là, phải đợi sau khi thẻ sinh mạng được sử dụng, người chơi mới có thể tìm thẻ khác.

Mỗi lần chủ quản tung ra danh sách phó bản chung, ít nhất một phần năm trong số này sẽ có xác suất rơi thẻ sinh mạng. Và thông thường nó chỉ xuất hiện trong phó bản có độ khó thử thách. Đây là lý do mà thẻ sinh mạng rất quý giá nhưng không quá hiếm, bởi gần như người chơi nào cũng đang sở hữu một tấm.

Emilia có thẻ sinh mạng, đã khóa định, nên lần trước cô mới nhắm tới phần thưởng của phó bản địa ngục. Lần này cô muốn tìm thẻ sinh mạng cho em gái. Nhưng cho dù cô may mắn hoàn thành nhiệm vụ thì cô cũng không có xác suất nhận được thẻ sinh mạng. Cô cần đồng đội, một người chưa sở hữu thẻ sinh mạng.

Thế là cô nghĩ tới Trần Lan Khuê.

Giọng nói lạnh lùng của Khuê Khuê khi hỏi, vì sao em ấy phải giúp cô, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Emilia sửng sốt tỉnh táo lại.

Đúng vậy, em ấy vì sao phải giúp cô chứ. Bọn họ chỉ mới quen nhau. Vậy mà cô đã có suy nghĩ muốn lợi dụng em ấy. Emilia hít sâu một hơi, thoáng sợ hãi không biết hành động ngu ngốc vừa rồi có khiến tình bạn của họ đứt gánh giữa đường hay không. Cô lập tức lên tiếng nhận lỗi, còn nhấn mạnh chuyện sẽ sòng phẳng tiêu điểm thưởng giữ kênh liên lạc của hai người để tỏ rõ thành ý. Đến lúc Khuê Khuê bình thản nói tạm biệt, trái tim Emilia mới thả lỏng xuống.

Emilia chạy đi tìm vị hội trưởng đã giúp đỡ em gái cô ban nãy, hỏi xem trong bang hội của họ có thể cử một người đi theo cô vào phó bản hay không. Cô chỉ muốn thẻ sinh mạng, ngoài nó ra, tất cả phần thưởng khác, kể cả điểm thưởng, cô đều sẽ trả cho họ. Sau cùng một người chơi cấp 12 chịu theo giúp cô.

Hai người ngay lập tức đăng ký tham gia phó bản bốn sao cấp 10, Thế Giới Kẹo Ngọt, trở thành người chơi thứ mười một và thứ mười hai được truyền tống vào phó bản.

Mở mắt ra lần nữa, Emilia phát hiện mình đang đứng trong một cái thúng.

Chính xác mà nói, mỗi người chơi đang đứng trong một cái thúng lơ lửng giữa không trung. Phía trên cao có một con số bằng khói lượn lờ chao đảo, hiển thị 24:00:00

Phần lớn hình dạng của thúng là hình vuông, cũng có thúng hình tròn và thúng hình bầu dục. Mặt ngoài thúng có dán một mảnh giấy, có mảnh chỉ thuần một màu, có mảnh lại vẽ thêm chấm tròn, rồi gạch chéo, rồi hình sao. Mười ba người chơi đứng trong mười ba cái thúng, xếp thành một hàng ngang, theo thứ tự đăng ký mà được truyền tống vào thúng từ trái sang phải.

Emilia quay đầu sang bên phải. Người chơi thứ mười ba vừa được truyền tống vào. Nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, cô ngạc nhiên thốt lên:

"Khuê Khuê! Sao em cũng tới?"

Người kia nhướng mày hỏi ngược lại:

"Emy?"

Emilia sửng sốt:

"Không lẽ chị bị biến hình à?"

Trần Lan Khuê đưa tay chỉ ra đằng trước.

Trước mặt người chơi là một tấm kính mờ, bên ngoài tối đen một mảnh, cho nên bọn họ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của chính mình.

Tất cả người chơi đều bị biến cho nhỏ lại, trừ Trần Lan Khuê, dù sao cô đã bị biến nhỏ một lần rồi. Bọn họ trở về bộ dáng lúc mười mấy tuổi, có người là mười hai mười ba, cũng có người là mười sáu mười bảy. Điều quan trọng là chiều cao của tất cả người chơi hiện tại ngang nhau, khoảng một mét rưỡi.

Emilia không nhìn rõ khuôn mặt đang hiện trên kính nhưng có thể nhận ra đó là bản thân.

"Chuyện này là sao nhỉ?"

Trần Lan Khuê nhún vai:

"Không biết."

"Mà khoan, em còn chưa trả lời chị. Sao em cũng vào đây? Chị đã tưởng.."

Trần Lan Khuê xùy một tiếng cắt ngang.

"Sao em không thể tới? Có bảng cấm à?"

Emilia cảm động nhìn Trần Lan Khuê.

"Cảm ơn."

Trần Lan Khuê khẽ đỏ mặt quay đầu đi.

"Cảm ơn gì chứ. Em có bảo sẽ giúp chị đâu."

Emilia cười ừm một tiếng rồi im lặng. 

Đúng lúc này, trong đầu mỗi người vang lên một tiếng tình tính tang.

"Chào mừng người chơi đến với phó bản bốn sao cấp 10, Thế Giới Kẹo Ngọt. Nhiệm vụ chính, sống sót trải qua hai mươi bốn tiếng."

Sau đó con số bằng khói nhập nhòe trên cao biến đổi thành 23:59:59 và bắt đầu đếm ngược.

Có tiếng ai đó vang lên ở khúc giữa:

"Hai mươi bốn tiếng.. xem ra nhiệm vụ không quá khó."

Những người đứng gần cũng lên tiếng phụ họa.

Thì ra người chơi thường dựa vào thời gian giới hạn để phân định độ khó của phó bản. Thời gian càng ngắn, nhiệm vụ càng khó. Dĩ nhiên điều này không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp. Nhưng tụ chung mọi người đều dùng cách này để đưa ra phán đoán ban đầu.

Chuyện này không quá tốt bởi vì bọn họ rất có thể bị cảm giác của mình đánh lừa, dễ dàng rơi vào cạm bẫy.

Trở lại với tình hình hiện tại, vấn đề nan giải trước mắt là bọn họ không biết nguy hiểm sẽ tới từ đâu, bởi vì hơn một nửa người ở đây tới từ thế giới thứ hai và thứ ba, những người chưa từng chơi Candy Crush.

Emilia quay sang Trần Lan Khuê, hỏi:

"Khuê Khuê, em có biết bọn mình đang ở đâu không?"

Trần Lan Khuê lười biếng đáp:

"Đại khái đi."

"Ở đâu vậy?"

"Bên trong một cái máy chơi game."

"Hả?"

"Hẳn chúng ta đang là những viên kẹo trong trò Candy Crush."

Tâm trạng của Trần Lan Khuê thực sự hỏng bét. Cô thích ăn kẹo ngọt, chứ cô không thích trở thành kẹo ngọt cho bọn quỷ nhai đầu nha. Hơn nữa, cô rất không hiểu, rõ ràng khi cô mở kênh thông tin của phó bản Thế Giới Kẹo Ngọt, cô thấy số lượng đăng ký tham gia mới có bốn người. Vậy mà sau khi cô lựa chọn đăng ký, cô lại được xếp thành người chơi thứ mười ba, người xui xẻo cuối cùng. Đây là cái đạo lý khỉ gì vậy?!?

Ngoài Trần Lan Khuê, nơi này có thêm hai người tới từ thế giới thứ bốn, là thành viên của bang hội Tuyệt Sát. Người tới từ thế giới thứ bốn, cho dù chưa từng chơi qua cũng đều biết qua Candy Crush.

Trừ bỏ ba người, thêm một cậu chàng tới từ thế giới thứ nhất cũng hiểu về trò này hoặc từng chơi một game tương tự khi còn ở thế giới của mình.

Chín người còn lại đều là đám mù thông tin.

Sau khi hệ thống thông báo nhiệm vụ chính xong thì không thấy chuyện gì xảy ra nữa.

Mỗi chiếc thúng cách nhau một khoảng bằng nhau. Thúng vuông và thúng tròn thì cao đến ngang dưới ngực người chơi. Thúng bầu dục thì chỉ cao đến ngang eo. Vậy là Trần Lan Khuê thử giơ chân, định bụng trèo ra khỏi thúng nhưng không làm được. Bên ngoài có một bức tường vô hình ngăn cản cô làm hành động này.

Trần Lan Khuê khẽ nghiêng đầu nhìn xuống tấm kính trước mặt, dựa vào hình chiếu mà đếm được tổng cộng có hai mươi hàng. Mười ba chiếc thúng chứa người chơi là hàng ngang trên cùng. Nói cách khác, màn hình trò chơi này có diện tích 13×20 ô.

Trần Lan Khuê ngẩng đầu nhìn lên.

Trên đầu họ là một khoảng trống, cao hơn nữa là một chùm đèn hoặc thứ gì đó tỏa ra một vùng sáng chói mắt. Ánh sáng chiếu xuống vùng không gian có thúng, dưới nữa là một mảnh đen đặc.

Những người chơi khác cũng thử trèo qua thúng, không ngoại lệ, đều thất bại. Hết cách, mọi người đành đứng hoặc ngồi trong thúng và trò chuyện với nhau.

Hai thành viên bang Tuyệt Sát lợi dụng thời gian chờ đợi mà lôi kéo kết bè kết phái. Dù sao không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ngay cả người tới từ thế giới thứ bốn giống như Trần Lan Khuê cũng không dám chắc đây có thật là trò Candy Crush với những quy tắc và cách chơi y hệt hay không. Đến lúc thực sự xảy ra chuyện, phần lớn mọi người đều là thân ai nấy lo nhưng dù sao kết giao hữu hảo vẫn tốt hơn kết thù kết oán.

Thời gian lặng lẽ trôi.

Sáu tiếng sau.

Chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay cả một bóng quỷ cũng không xuất hiện.

Người chơi không thả lỏng, ngược lại bắt đầu hoảng thần. Ai cũng biết, thời gian bình yên ban đầu càng dài, độ tàn khốc của phó bản về sau sẽ càng mãnh liệt.

Trần Lan Khuê nhạy bén phát hiện, không gian bên ngoài lớp kính đang sáng dần lên.

Đến tiếng thứ bảy, không gian bên ngoài đã hoàn toàn sáng tỏ. Người chơi có thể nhìn thấy cảnh vật hiện ra.

Nơi này trông giống một cửa hàng game. Có điều, tất cả mọi thứ trong mắt họ đã được phóng đại. Hoặc là nói, bọn họ hiện giờ chỉ có kích cỡ bằng một lóng tay.

Đến tiếng thứ tám, bóng quỷ to lớn đầu tiên xuất hiện bên ngoài lớp kính.

Con quỷ cúi người làm gì đó. Bọn họ nghe thấy một tiếng cạch, sau đó những chiếc thúng đột ngột run lắc nhè nhẹ, đồng thời trong không gian vang lên điệu nhạc vui nhộn rộn rã.

Người chơi ở bên trong, căng thẳng lo âu nhìn con quỷ giơ móng vuốt sắc nhọn đen ngòm của nó gõ lên mặt kính. Và rồi những chiếc thúng bắt đầu di chuyển vị trí.

Chính xác mà nói thì những chiếc thúng sẽ biến mất hoặc được di chuyển qua lại. Đồng thời khoảng không trên đầu bọn họ sẽ xuất hiện những chiếc thúng mới.

Qua vài giây, một tiếng la hốt hoảng vang lên từ chính giữa.

Chiếc thúng chứa người chơi ở cột số bảy đột ngột rơi xuống tận năm hàng.

Anh ta còn chưa kịp bình tĩnh, con quỷ đã liên tục gõ tay lên mặt kính, tốc độ rơi của chiếc thúng xảy ra thêm vài lần liên tiếp nữa. Cho đến khi chiếc thúng rơi tới hàng cuối cùng rồi lọt tỏm xuống vùng không gian đen đặc tạo ra một tiếng bịch trầm lắng.

Con quỷ thôi không gõ mặt kính mà cúi người xuống. Sau đó toàn bộ người chơi có thể nghe thấy tiếng gào thét của người kia khi anh ta bị một bàn tay quỷ tóm lấy kéo ra ngoài.

Thông qua mặt kính mờ, mọi người trông thấy con quỷ nắm người kia trong tay như đang cầm một thanh kẹo dẻo. Sau đó con quỷ đưa người kia vào miệng, cắn đứt đầu, nhai nhóp nhép.

Âm thanh gào thét ngưng bặt.

Sắc mặt của tất cả người chơi đều tái mét.

Dĩ nhiên trừ Trần Lan Khuê.

Ngay lần đầu tiên các thúng di chuyển, Trần Lan Khuê đã nhoài người quan sát để rồi phát hiện đây quả thật là trò Candy Crush. Nói cách khác, chỉ cần có ít nhất ba chiếc thúng với giấy dán ngoài giống nhau, đứng cạnh nhau theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang, chúng sẽ biến mất. Sau đó, những chiếc thúng bên trên sẽ rơi xuống thế chỗ. Cô còn phát hiện, những mảnh giấy dán trên mười ba chiếc thúng chứa người chơi không phải là hình vẽ với màu sắc sặc sỡ như những chiếc thúng khác, mà là một loại ký tự gì đó. Có lẽ đây là lý do thúng chứa bọn họ chỉ rơi xuống chứ không biến mất.

Bọn họ chính là những "viên kẹo thưởng" của trò chơi này.

Trí óc Trần Lan Khuê nhanh chóng xoay chuyển.

Trong phó bản lần này, sức mạnh của người chơi hoàn toàn vô dụng đối với bọn quỷ, không chỉ do kích thước lớn nhỏ khác biệt, mà còn vì bọn quỷ ở bên ngoài bọn họ ở bên trong. Hơn nữa, hiện tại bọn quỷ là thứ nắm giữ cán cân điều khiển sự sống chết của người chơi.

Không thể tấn công quỷ, không thể khiến nó ngừng, vậy bọn họ làm thế nào sống sót?

Phó bản sẽ không đặt người chơi vào tình cảnh chết chắc được.

Trần Lan Khuê lần thứ hai thử móc chân trèo ra khỏi thúng. Không ngoài dự đoán, bức tường vô hình đã biến mất. Hai mắt Trần Lan Khuê tỏa sáng. Cô lập tức cứa ngón tay lấy máu, điều khiển hai sợi tơ máu quấn vào thành thúng phía trên đầu, sau đó kéo mạnh.

Bị trọng lượng cơ thể cô trì xuống, chiếc thúng khẽ lật nghiêng. Trần Lan Khuê nhún người nhảy lên liền có thể với tay nắm lấy thành thúng, sau đó đu người trèo lên.

Vào được thúng rồi, Trần Lan Khuê mới dùng sức lăn, tận lực lật chiếc thúng đứng lên một lần nữa.

Khi Trần Lan Khuê hoàn thành chuỗi động tác của mình cũng là lúc con quỷ bên ngoài móc người chơi xấu số bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Trong lúc những người chơi khác đang bàng hoàng chết lặng trước tình cảnh tàn khốc hiện ra trước mắt, Trần Lan Khuê nghiêng đầu khẽ xuỵt một tiếng, gọi tỉnh Emilia là người đứng ở dãy thúng ngay bên cạnh.

Emilia tỉnh hồn, xoay người ngó nghiêng rồi mới ngẩng lên sau khi nghe thấy âm thanh phát ra từ phía trên đầu, lúc này mới phát hiện Trần Lan Khuê đã cách bốn hàng thúng.

Lúc nãy khi con quỷ di chuyển các hàng thúng, tất cả người chơi đều bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Có người rớt xuống ba hàng, cũng có người rớt xuống tận mười hàng.

Trần Lan Khuê và Emilia đứng dãy trong cùng, may mắn không gần vị trí người xấu số nên bọn họ chỉ rớt xuống ba hàng. Hiện tại Trần Lan Khuê đã trèo lên cao hơn.

Trần Lan Khuê khẽ nói vọng xuống:

"Mau tìm cách trèo lên."

Emilia nghiêng đầu qua bên cạnh, nói với bạn đồng hành của mình là Lyra Caskcut.

"Lyra, mau trèo lên."

Động tĩnh của hai người dẫn tới sự chú ý từ một số người chơi đứng gần đó.

Sau khi hiểu ra nhóm Trần Lan Khuê đang làm gì, mấy người kia vội vàng học theo. Tình cảnh leo trèo nhanh chóng lan ra toàn bộ màn hình. Ngay cả vài người rơi xuống mười mấy hàng cũng vì nghe động tĩnh hô to gọi nhỏ mà ngẩng đầu, nhìn thấy hành động của những người khác, bọn họ mừng rỡ nhảy cẫng lên.

Sau đó, tất cả người chơi vận dụng toàn bộ thiên phú hoặc kỹ năng của bản thân để leo lên trên. Chẳng hạn, Trần Lan Khuê trông thấy có hai cậu chàng mọc ra đôi tay khỉ, thoăn thoắt chuyền từ thúng này sang thúng khác. Hoặc ví như Emilia, chị gái này dựa vào kỹ năng gai quấn, gọi ra một sợi dây gai, quấn chặt chiếc thúng trên đầu, lại điều khiển dây gai rút ngắn để nâng cơ thể mình lên sau đó thuận lợi trèo vào bên trong thúng.

Chỉ một chốc, những người rơi ít hàng nhất đã thành công trở lại thúng trên cùng, một số người thì sắp tới đích, chỉ còn lại hai người rơi sâu nhất là vẫn đang cách mọi người bốn hàng thúng.

Đúng lúc này, con quỷ đứng bên ngoài nhai xong "viên kẹo thưởng". Nó hài lòng liếm mép, mở to mắt nhìn vào mặt kính, trông thấy các "viên kẹo" đang bò ngược lên trên.

Nó sững người, sau đó giận dữ gầm lên, giơ vuốt gõ gõ vào mặt kính.

Các hàng thúng bắt đầu di chuyển và biến mất một cách nhanh chóng.

Trần Lan Khuê để ý, thúng chứa người chơi sẽ không bị dịch chuyển, có vẻ như đó là một loại quy tắc ràng buộc, nhưng bởi vì người chơi đã rời khỏi thúng "chữ" chuyển sang thúng "hình" nên thúng của họ hiện giờ đã có thể biến mất nếu tạo thành một dãy với các thúng bên cạnh.

Một khi thúng chứa người chơi biến mất, bọn họ sẽ rơi tự do.

Nếu may mắn, họ sẽ lọt vào thúng trống bên dưới và ngừng lại. Nếu không may, họ sẽ ngã bên ngoài mép thúng rồi rơi thẳng một đường xuống vùng không gian đen đặc bên dưới.

Đây là tình cảnh xảy ra với hai người chơi xấu số nằm ở cột số sáu và cột số tám.

Người ở cột số sáu may mắn rơi vào chiếc thúng trống hình vuông bên dưới hai hàng.

Người ở cột số tám vì hoảng loạn quơ quào tay chân khi rơi tự do nên không thành công lọt vào chiếc thúng nào cả, xui xẻo trở thành "viên kẹo thưởng" thứ hai.

Anh chàng người chơi ở cột số sáu tức giận gào lên:

"Là đứa ngu ngốc nào nảy ra ý tưởng bỏ thúng chữ, trèo vào thúng hình đó? Chẳng lẽ không nghĩ tới thúng hình bị kết hợp sẽ biến mất hàng loạt hả?"

Trần Lan Khuê còn chưa lên tiếng, Emilia đứng bên cạnh đã trợn mắt gào đáp trả:

"Ai xúi anh làm theo? Anh thích thì tự chui trở lại thúng chữ của anh đi, há.. xong rồi ngồi yên đó, đợi nó rơi xuống hàng cuối cùng và trở thành viên kẹo trong miệng con quỷ."

Người kia mở miệng, lại phát hiện bản thân bị nghẹn vì không thể bác bỏ luận điểm của Emilia.

Quả thật thúng chữ không biến mất bởi vì mỗi thúng chữ là một ký tự riêng biệt, thúng mới xuất hiện cũng không có chữ. Nhưng rồi thì sao? Chẳng lẽ cứ ngồi yên đó chờ thời khắc tử vong đến à?

Trần Lan Khuê đương nhiên biết, trèo vào thúng hình chưa phải là đường sống chính xác, nhưng ở lại thúng chữ thì chắc chắn là đường chết. Phó bản gỡ bỏ hạn chế không gian chẳng phải là minh chứng xác đáng nhất cho chuyện người chơi nhất định cần trèo khỏi thúng chữ ban đầu à? Nhưng sau đó người chơi cần phải làm gì thì tạm thời Trần Lan Khuê chưa có đầu mối.

Con quỷ tạm dừng vài giây để thưởng thức "viên kẹo" thứ hai, cho nên người chơi mới có vài giây để thở.

Rất nhanh, con quỷ xoa tay quay lại trò chơi.

Lúc này, nhóm người chơi không còn rảnh hơi lên tiếng tranh cãi với nhau nữa. Ai cũng bận rộn ngó trái ngó phải, ngó trên ngó dưới hòng sớm phát hiện tình cảnh nguy hiểm của bản thân mà tìm cách đổi thúng.

Trong tình hình căng như dây đàn, một người phát hiện mảnh giấy dán bên ngoài mặt thúng có thể bị xé bỏ. Sau khi xé bỏ, chiếc thúng của anh ta trở thành thúng trắng, không giống với bất kỳ chiếc thúng nào. Điều này đồng nghĩa chiếc thúng của anh ta không thể kết hợp với mấy chiếc thúng bên cạnh để tạo thành một tổ hợp giống nhau. Nói cách khác, chiếc thúng của anh ta sẽ không biến mất.

Anh ta đắc ý cười lên, lại khoe khoang ý tưởng của mình.

Hai người đứng bên cạnh chưa kịp nghĩ thông đã nhanh tay làm theo. Sau đó, cả ba chiếc thúng của họ đồng loạt biến mất, ba người đồng thời rơi xuống. Trong đó một người xui xẻo rơi trúng chiếc thúng hình thoi, độ cao của thành thúng thấp hơn hình vuông và hình tròn, lực cân bằng không tốt nên anh ta bị lật nghiêng, rơi chệch khỏi hàng, lao thẳng xuống vùng đen đặc bên dưới, trở thành "viên kẹo" thứ ba vào mồm quỷ.

Thúng trắng không giống thúng hình, đúng, nhưng chúng vẫn có thể giống nhau. Chẳng rõ mấy người kia bị úng não hay gì.

Trần Lan Khuê phản ứng mau lẹ nên đã kịp chặn lại bàn tay định xé giấy dán của Emilia. Sau đó sâu kín nhìn Emilia, nói một câu:

"Đừng hành động nhanh hơn trí não."

Emilia đỏ mặt gật đầu.

Mỗi lần có người biến thành "kẹo thưởng", con quỷ sẽ dừng trò chơi một lát, người chơi có vài chục giây hít thở hồi sức, sau đó bọn họ lại tiếp tục công cuộc leo trèo chạy trốn vạch đích tử thần.

Sau khi có hai người chết do hoảng loạn trong lúc rơi, về sau không còn ai đẩy bản thân vào tình cảnh ấy nữa.

Một số người khi rơi xuống sẽ tận lực co người ôm đầu gối, như vậy xác suất lọt thỏm vào thúng trống ở hàng bên dưới sẽ tăng lên. Một số người lôi ra móc câu với móc xích, khi bị rơi sẽ ném đạo cụ vào một chiếc thúng trống, giúp họ trụ vững lơ lửng giữa không trung, sau đó có thể thuận lợi trèo lên.

Không biết qua bao lâu, tiếng nhạc rộn rã dừng lại. Con quỷ bên ngoài chậc lưỡi bỏ đi.

Có tiếng ai đó run rẩy vang lên:

"Một màn chơi vừa rồi chỉ có mười lăm phút."

Mọi người ngẩng đầu nhìn dãy số bằng khói lượn lờ trên đỉnh đầu, nó đang hiển thị 15:44:30

Một lượt chơi chỉ kéo dài mười lăm phút. Nếu là bình thường, mười lăm phút chẳng đáng kể gì. Nhưng mười lăm phút trong máy trò chơi đã lấy đi ba mạng người. Xem ra tình hình không chút khả quan.

Lại có tiếng ai đó run run đặt ra một câu hỏi tu từ:

"Ban đầu chúng ta có tận tám tiếng nghỉ ngơi, có thể lần này cũng sẽ được nghỉ ngơi dài như vậy, nhỉ?!?"

Mọi người trầm mặc, không ai đáp lời. Bởi vì hầu hết người chơi đều biết, đó là hy vọng viển vông.

Không ngoài dự đoán, khoảng năm phút sau, hai bóng quỷ xuất hiện ngoài mặt kính.

Tiếng nhạc vang lên, cuộc chạy đua với tử thần lần thứ hai khởi động.

Ai đó không kìm được mà bật khóc. Ai đó trầm giọng nhắc nhở:

"Đừng khóc nữa. Giữ lại sức. Lần này có đến hai con quỷ."

Đúng vậy.

Bên ngoài có đến hai con quỷ, bọn họ sẽ mệt gấp đôi.

Rất nhanh sau đó, trong không gian vang lên những tiếng thở dốc ồ ồ xen lẫn những tiếng la hốt hoảng, át cả tiếng nhạc rộn rã.

Một lần, Emilia không cẩn thận dùng sức quá đà khi đang tìm cách trèo vào thúng khiến nó lật nghiêng, hậu quả là Emilia treo lủng lẳng bên ngoài thúng.

Trần Lan Khuê đứng cao hơn hai dãy, cúi đầu hỏi:

"Chị ổn không?"

"Không..sao..vẫn..ổn.."

Đúng lúc này, bốn hình giống nhau xuất hiện ngay bên dưới khiến chiếc thúng của Emilia rớt liền một lúc bốn hàng. Lực rơi đột ngột khiến Emilia hoảng hồn trượt tay.

Ngay sau khi đặt ra câu hỏi kia, Trần Lan Khuê đã buông tay thả người rơi xuống bởi vì cô cảm thấy Emilia chỉ đang cậy mạnh. Nhờ vậy mà Trần Lan Khuê kịp thời vươn tay qua chụp được Emilia.

Vì sức nặng của hai người nên chiếc thúng chứa Trần Lan Khuê lật nghiêng. Cơ thể cô trượt ra ngoài. May mà Trần Lan Khuê nhanh tay chụp lấy cạnh trên của thúng nên hai người vẫn treo lủng lẳng chứ chưa rơi tõm xuống phía dưới. Trần Lan Khuê nghiến răng nói:

"Emy, mau lên."

Emilia nhanh chóng phóng kỹ năng quấn quanh thúng, điều khiển để dây gai trong lúc rút ngắn thì nâng cơ thể mình lên còn thuận tiện ôm luôn Trần Lan Khuê vào lòng.

Sau đó hai người nhìn chiếc thúng bị lật úp, quay đầu nhìn nhau.

"Em có ý tưởng gì không?"

"Có. Chị dùng hai tay nâng em đến lúc chạm đáy thúng, rồi dùng sức đẩy mạnh cơ thể em một cái, theo quán tính có lẽ chiếc thúng sẽ lật ngược lại."

"Được, chúng ta thử xem."

Bọn họ thử, quả nhiên thành công.

Trần Lan Khuê vào được thúng, Emilia thì treo trên dây gai lủng lẳng bên dưới. Emilia nói vọng lên.

"Khuê Khuê, chị thả tay rơi xuống hàng dưới nhé."

Trần Lan Khuê cúi đầu nói:

"Không cần. Đợi một chút. Khi nào em lên tiếng thì chị trèo lên."

Từ đầu tới giờ, người chơi cho dù có đổi thúng cũng cố gắng đổi trong cột số của mình. Đứng trên đầu người khác sẽ cản trở người ta trèo lên. Đứng bên dưới lại trở thành kẻ chết thay cho người khác. Đây là phó bản cấp 10, không phải phó bản tân thủ. Toàn bộ người chơi ở đây đều là người cũ, ít nhiều đã lăn lộn qua vài phó bản, đã biết trong phó bản thì tốt nhất không nên trở thành gánh nặng của ai hết. Nếu có lúc cần chuyển cột thì mọi người cũng sẽ nhanh chóng quay về số cột của mình.

Trần Lan Khuê không quan tâm tới quy củ của đám người chơi. Cô nghĩ rất đơn giản, dù sao Emilia đã lỡ chuyển cột rồi, thôi thì ở luôn bên này, không gian của chiếc thúng đủ rộng cho hai người đứng nghiêng.

Trần Lan Khuê phóng tơ máu quấn lên chiếc thúng trên đầu rồi nhẹ đu người để trọng lượng cơ thể không đè lên chiếc thúng nữa. Sở dĩ cô không dám nhún chân lấy đà nhảy lên trên như bình thường là vì sợ hành động ấy sẽ tạo ra xung lực, có thể khiến Emilia tuột tay.

Emilia điều khiển dây gai kéo mình lên, sau đó trèo vào thúng. Trần Lan Khuê thả nhẹ tay rơi xuống. Hai người quay ngang để có thể cùng đứng chung trong một chiếc thúng.

Ngay lúc đó, chiếc thúng run lên rồi một sợi xích xuất hiện, quấn quanh vỏ ngoài của thúng.

Hai mắt Trần Lan Khuê tỏa sáng. Cô xoay người hét vọng qua đám người chơi bên kia.

"Hai người một thúng sẽ tạo khóa xích."

Hai thành viên bang Tuyệt Sát lập tức hiểu được lời cô nói. Không một giây chậm trễ, một người nhanh chóng đổi cột, trèo lên đứng chung với đồng bạn. Chiếc thúng của họ cũng xuất hiện dây xích.

Có tiếng ai đó hét lên:

"Khóa xích là cái gì? Có ai giải thích dùm không?"

Một trong hai thành viên bang Tuyệt Sát lúc này mới có thời gian để trả lời.

"Nguyên tắc là cần một lần kết hợp mới có thể phá vỡ khóa xích. Nghĩa là chiếc thúng có khóa xích sẽ cần hai lần kết hợp mới biến mất. Như vậy, chúng ta sẽ có nhiều thời gian phản ứng hơn."

Những người chơi khác nghe vậy liền nhanh chóng quay đầu ra hiệu với nhau, rất nhanh đã bắt tay tạo thành năm cặp đôi, hợp lực tạo ra năm chiếc thúng có khóa xích.

Lúc này Trần Lan Khuê và Emilia đã một đường leo lên trên cùng, tạo ra một cột thúng có khóa xích. Nhưng như thế vẫn không đủ đảm bảo, bởi vì có tới mười ba cột thúng, bọn họ chỉ tạo ra năm cột có khóa xích. Không gian trống ở giữa vẫn rất nhiều. Hơn nữa, chỉ cần con quỷ tạo ra một tổ hợp từ bốn thúng giống nhau trở lên, hai tầng khóa xích đồng thời sẽ bị phá, cả hai người chơi đều rớt đài. Nói cách khác, khóa xích chỉ tăng độ khó chứ không giảm nguy cơ. Đối với bọn quỷ, phá vỡ khóa xích là chuyện không sớm thì muộn.

Trần Lan Khuê khẽ nhíu mày, quả quyết nói với Emilia:

"Đi, chúng ta mau đi ngang."

"Hả?"

"Tạo hẳn một hàng thúng có khóa xích, chặn luôn việc thúng mới rơi xuống dưới."

Emilia reo lên.

"Ý này hay nè."

Ý tưởng của Trần Lan Khuê nhanh chóng được truyền tai, mười người chơi hào hứng hưởng ứng.

Hai con quỷ đứng bên ngoài phát hiện trò chơi đột nhiên tăng độ khó, một loạt thúng bị quấn xích, bọn chúng cần tốn nhiều thời gian hơn mới lấy được "kẹo thưởng". Thế là bọn chúng giận dữ đập tay bốp bốp, cũng không thèm tính toán nước đi mà cứ thấy ba hình giống nhau liền di chuyển. Cũng vì vậy mà tốc độ biến mất của thúng diễn ra nhanh hơn. Mười người tốn rất nhiều sức, cũng trải qua vài phen hú vía, mới tụ tập được hết trên hàng cao nhất. May mà không ai bỏ mạng nữa.

Từ hàng trên cùng, người chơi liền hỗ trợ nhau nhảy ngang để tạo thành một hàng thúng quấn dây xích. Hai cậu chàng có đôi tay khỉ là nhiệt tình nhất. Hai người họ chỉ cần chuyền tay vài lần liền hoàn thành sứ mệnh.

Người chơi đã tưởng đây là đường sống.

Ai ngờ lúc này có ánh sáng vàng xuất hiện.

Bộp một tiếng. Đập một cái. Khóa xích liền vỡ.

"Đó là gì vậy?"

"Cuốc vàng."

Ba tiếng nói đồng thời vang lên.

Trần Lan Khuê nghiêng đầu nhìn qua hai người tới từ cùng một thế giới với mình.

"Hai người có ý tưởng gì không?"

Những người khác chắc chắn không thể nghĩ ra được gì. Đến việc trò chơi vận hành như thế nào bọn họ còn không biết, làm sao nghĩ được cách phá giải.

Hai người kia nhíu mày suy nghĩ, sau đó một người nói:

"Cuốc vàng có thể phá xích, nhưng thúng chứa hai người sẽ tạo thành dây xích. Chúng ta chỉ cần đảm bảo mỗi lần cuốc vàng phá xích liền tạo lại xích mới ngay lập tức là được."

Tiếng nói vừa dứt, hai cậu chàng tay khỉ đã nhanh nhẹn nhảy vào mấy chiếc thúng vừa bị phá xích, thành công tạo lại xích mới.

Hai con quỷ rất điên tiết. Chúng liên tục dùng mấy lượt cuốc vàng, lại không thể phá vỡ hàng phòng ngự của người chơi. Dường như cuốc vàng không phải là hàng miễn phí. Cho nên sau đó chúng bỏ cuộc. Hai con quỷ giận dữ đá chiếc máy chơi game khiến nó rung lắc dữ dội. Đám người chơi nhỏ bé bên trong cứ như vừa trải qua một trận động đất cấp bảy vậy.

Còn may sau đó bọn họ được hưởng một thời gian yên ổn vì không có con quỷ nào chạy tới chơi game nữa.

Trong thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, mọi người thảo luận hướng phát triển mới rồi đi tới quyết định cần phải tản ra, mỗi người đứng trong một thúng đã tạo xích. Hai người bắt thành một cặp. Sau đó, chiếc thúng nào bị phá xích, đồng bạn ở bên cạnh sẽ nhảy qua, kết thành tổ hợp hai người để tạo khóa xích mới.

Vấn đề là bọn họ có ba cột trống của ba người đã chết. Mỗi lần đều cần đến hai người nhảy vào thúng.

Hai cậu chàng tay khỉ xung phong:

"Hai đứa tôi có thể phụ trách hai cột của mình và thêm hai cột trống bên cạnh."

Tốc độ di chuyển của hai người này đúng nhanh.

Dù vậy, vẫn còn một cột trống.

Những người khác quay mặt nhìn nhau, không ai tin tưởng tốc độ phản ứng của bản thân có thể lo liệu nhiều hơn hai cột trong phạm vi phân chia bắt buộc cả.

Trần Lan Khuê lên tiếng:

"Nếu có người phản ứng nhanh một chút, em với người đó có thể lo liệu ba cột."

Hiện tại cơ thể cải tạo của Trần Lan Khuê đã mở khóa hơn một nửa, đạt tới cấp 8, chỉ cần cô muốn nhảy, khoảng cách giữa hai chiếc thúng hoàn toàn không phải là trở ngại đối với cô. Nhưng một mình cô không thể tạo ra khóa xích. Cho nên cô cần một đồng bạn, một người không kéo chân.

Một khoảng lặng ngắn, sau đó cậu chàng tới từ thế giới thứ nhất nhỏ giọng nói:

"Tôi có thể."

Thế là Trần Lan Khuê bắt cặp với Ian Driscoll. Cậu ta là người tiến hóa từ cá heo. Cậu ta nói bản thân nhảy cao rất cừ, có thể từ thúng bên này nhảy lộn qua thúng thứ hai để vào thúng thứ ba một cách dễ dàng.

Tiếp theo mọi người bàn tới vị trí đứng của từng cặp. Dù sao theo lô-gíc bình thường thì bọn quỷ sẽ tập trung vào khoảng giữa nhiều hơn.

Sau khi lần lượt từng người trình bày khả năng cùng thông báo sức lực hiện tại, hai cặp với sức khỏe yếu nhất được phân vào hai góc trong cùng, trong đó một cặp là Emilia và Lyra. Hai cậu chàng tay khỉ được phân sát vách với Lyra. Hai cậu chàng lo liệu tới bốn cột, số lượng hơi nhiều nên sắp xếp ở gần để nếu cần có thể nhờ Lyra hỗ trợ. Vị trí chính giữa rơi vào hai thành viên bang Tuyệt Sát. Hai người này cũng không tình nguyện lắm nên mọi người biểu quyết là sau một đợt sẽ thay đổi vị trí một lần. Kế bên là ba cột của Trần Lan Khuê và Ian. Sau cùng là vị trí của hai người còn lại.

Khi trò chơi không hoạt động, bọn họ không thể trèo khỏi thúng, phải đợi đến khi có con quỷ tới mở máy chơi game thì bọn họ mới bắt tay vào hành động như đã bàn bạc từ trước.

Nhờ biết phối hợp và sắp xếp hợp lý nên bọn họ thành công vượt qua hai lần trò chơi tiếp theo mà không mất đi một mạng người nào. Có điều, sức lực của chín người đều đã ở trên bờ sụp đổ. Mà lúc này, thời gian đếm ngược hiển thị trên đỉnh đầu vẫn còn hơn mười bốn tiếng.

Trong thời gian không có con quỷ nào tới chơi game, người chơi mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi hồi sức. Một trong hai thành viên bang Tuyệt Sát, tên Quách Nhật Thế, lớn tiếng nói:

"Tôi nghĩ cách làm hiện tại không phải là kế sách lâu dài. Chỉ mới trải qua hai tiếng mà chúng ta đã kiệt sức tới mức này, đợi tới giờ đông khách, toàn bộ chúng ta sẽ chết chắc."

"Giờ đông khách là sao?"

Quách Nhật Thế khẽ khịt mũi.

"Chúng ta đang ở bên trong một chiếc máy chơi game đúng không? Nhìn khung cảnh bên ngoài, tôi đoán nơi này là một cửa hàng game. Trong thế giới của chúng tôi, thời gian đông khách nhất của các cửa hàng game là buổi chiều tối. Dựa vào ánh nắng để tính toán, con quỷ đầu tiên xuất hiện vào khoảng tám giờ sáng, hiện tại mới hơn mười giờ sáng, còn chưa phải là giờ cao điểm."

Những người khác nghe lời phân tích kia liền cảm thấy tuyệt vọng. Tình cảnh đáng sợ mà bọn họ vừa trải qua còn chưa phải là đỉnh điểm sao? Vậy như thế nào mới là?

Trần Lan Khuê cúi đầu khẽ thở ra. Cô biết lời Quách Nhật Thế nói không sai.

Ian không còn sức để phối hợp cùng cô nữa. Lần cuối cùng Ian vì mệt mỏi quá độ nên tầm mắt mờ đi, canh khoảng cách không chuẩn, tông đầu vào cạnh thúng, suýt chút rơi thẳng xuống vực. May mà Trần Lan Khuê nhanh tay lẹ mắt bắt được chân cậu ta rồi thả cậu ta vào chiếc thúng bên dưới nên cậu ta mới toàn mạng.

Trong lúc mọi người tiếng được tiếng mất hỏi thăm nhau, xem có ai nghĩ ra được ý tưởng gì không, Trần Lan Khuê điều khiển tơ máu đi vào khoảng không đen ngòm bên dưới.

Vào sâu một chút, tơ máu liền chạm tới một mặt phẳng. Trần Lan Khuê nhắm mắt, đổ xuống càng nhiều tơ máu hơn nữa, điều khiển chúng tản ra, lan tỏa khắp mặt phẳng. Dựa vào cảm nhận, cô đoán nó giống như một cái hộp hình chữ nhật.

Một cái hộp? Bên dưới một cái máy trò chơi? Chẳng lẽ là khu vực chứa vật, giống như máy bán hàng tự động? Nếu vậy thì cái máy này hẳn phải có một chỗ nhận đồng xu.

Nghĩ tới đây, Trần Lan Khuê liền điều khiển tơ máu của mình dò tìm cặn kẽ hơn.

Không ngờ cô quả thật tìm được một cái khe nằm gần khu vực giáp ranh.

Bên trong cái khe là một cơ cấu trục xoay nào đó.

Đây hẳn là bộ phận khởi động trò chơi.

Trần Lan Khuê mở mắt, nhếch mép cười nhẹ. Sau đó cô dồn một lượng máu của mình len lỏi bao trùm từng bánh răng, từng sợi xích.

Nếu tơ máu vẫn còn dính trên người cô, vẫn được cô điều khiển, nó là máu "sống", sẽ không đông đặc. Nhưng nếu cô chặt đứt mối dây liên kết, nó liền trở thành máu "chết", sẽ đông đặc.

Sắt thép dính máu đông đặc sẽ như thế nào? Đương nhiên sẽ rỉ sét.

Trần Lan Khuê đổ ra một lượng máu không nhỏ, thành công khiến bộ phận khởi động của chiếc máy chơi game bị rỉ sét. Cô không chắc phương pháp này có hữu dụng hay không. Dù sao cô vẫn phải thử.

Vài phút sau, một con quỷ xuất hiện bên ngoài mặt kính. Nó cúi đầu, nhét đồng xu vào khe.

Cạch.

Đồng xu rơi xuống.

Kít.. Kít..

Bánh răng bắt đầu xoay.

Nhưng qua mười lăm giây, rồi ba mươi giây, âm nhạc vang lên nhưng trò chơi không khởi động.

Con quỷ giận dữ đá chiếc máy, gầm lên chửi rủa gì đó, cuối cùng quay người bỏ đi.

Người chơi ở bên trong quan sát toàn bộ quá trình, ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra.

Trần Lan Khuê vì mất máu nên đầu óc có hơi choáng, đang nhắm mắt ngồi yên trong thúng. Cô cũng chẳng buồn lên tiếng giải thích hay trình bày chuyện mình đã làm.

Vài phút sau một con quỷ khác đi tới. Tình cảnh cũ lặp lại. Máy trò chơi không khởi động.

Người chơi từ lo lắng tới ngơ ngác tới ngỡ ngàng tới hân hoan. Mọi người kháo nhau, có lẽ bọn họ gặp may, chiếc máy hỏng rồi, vậy là bọn họ chỉ cần ngồi đây đợi tới lúc phó bản kết thúc là được.

Trần Lan Khuê thì không lạc quan như vậy.

Cách của cô chỉ giúp họ kéo dài thời gian nghỉ ngơi ra một chút, không triệt để giải quyết vấn đề.

Quả nhiên, khoảng hai tiếng sau, hẳn là vừa qua giờ cơm trưa, lượng khách quỷ tiến vào cửa hàng game tăng lên. Quỷ chủ nhận được quá nhiều lời khiếu nại về máy hỏng nên quyết định đích thân xuống xem xét.

Quỷ chủ dùng chìa khóa mở cánh cửa nhỏ bên hông máy chơi game liền nhìn thấy một lượng máu khô đông đặc đang làm kẹt khớp bánh răng. Quỷ chủ thè chiếc lưỡi dài của mình vào bên trong, tận lực nhấm nháp lượng máu thơm tho kia. Nhưng bởi vì các khớp bánh răng rất nhỏ, máu đông đặc kẹt bên trong đâu dễ lấy ra. Thế là quỷ chủ chậc chậc vài tiếng, đứng lên, xoay người bỏ đi.

"Thêm một con quỷ bỏ cuộc. Chúng ta chỉ còn hơn mười tiếng nữa thôi. Mọi người cố lên."

"Nó sẽ quay lại."

Lúc quỷ chủ xuất hiện, Trần Lan Khuê đã mở mắt.

Nhờ mắt âm dương mà Trần Lan Khuê nhìn thấy tử khí trên người quỷ chủ đen đặc hơn những con quỷ khác, cô liền đoán nó không phải quỷ khách hàng.

Sau đó Trần Lan Khuê điều khiển một sợi tơ máu đi vào bộ phận cơ cấu bên dưới để chứng thực cho suy đoán của mình. Khi đầu lưỡi của quỷ chủ quét ngang qua tơ máu "sống", cái mùi hôi thối kinh tởm của ông ta truyền theo tơ máu đi vào cơ thể Trần Lan Khuê khiến cô lập tức dợm họng muốn ói.

Nó không thể liếm sạch lượng máu đã đông đặc. Nó đi tìm dụng cụ. Nó sẽ quay lại.

Khi một người chơi lên tiếng cảm thán, Trần Lan Khuê thuận miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Vì sao?"

Người kia hỏi lại. Trần Lan Khuê lười giải thích dài dòng nên đành đáp qua loa.

"Nó chỉ đi tìm dụng cụ sửa máy game."

Những người chơi khác nghe lời cô nói, suy ngẫm một chút liền thấy rất có lý, thế là lập tức lo lắng.

"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dùng phương pháp cũ à?"

Quách Nhật Thế lười biếng đáp:

"Còn phương pháp hữu dụng nào khác sao?"

"Nhưng nếu chúng ta dùng cách đua sức lực với quỷ, chúng ta nhất định thua."

"Thế anh có cao kiến gì không? Đừng ngại cứ nói ra cho mọi người tham khảo."

"Tôi.. tôi..chẳng có cách gì."

"Vậy anh ở đây nói hươu nói vượn để làm gì? Giữ chút sức lát còn dùng đến có phải hơn không?"

"..."

Không ai nói chuyện nữa.

Trần Lan Khuê lơ đãng ngửa đầu nhìn lên cao.

Phía trên đầu cô có một chiếc thúng.

Khi trò chơi chưa khởi động, trên đầu bọn họ là một khoảng trống. Sau khi trò chơi khởi động, trên đầu bọn họ sẽ lần lượt sinh ra từng hàng thúng mới.

Tình cảnh hiện giờ là trò chơi bị kẹt giữa trạng thái đã khởi động nhưng không thể vận hành. Cho nên hàng thúng mới đã xuất hiện, lại không thể rơi xuống.

Trần Lan Khuê đứng dậy, vung tơ máu đâm thẳng lên phía trên. Nhưng tơ máu quá mảnh, mấy chiếc thúng lại đầy lỗ hở nên cô không đánh ra được lực đạo ở vị trí mà cô muốn. Trong số trẻ con ở đây, cô là đứa lùn nhất. Cho dù cô dùng hết sức nhảy cao thì bàn tay chỉ vừa chạm tới đáy thúng, rất khó dùng lực tác động lên nó.

Ian Driscoll ngồi bên cạnh, nhìn thấy lại không biết cô đang làm gì bèn lên tiếng hỏi:

"Em muốn làm gì vậy?"

"À.. muốn lật thẳng lại hơi nghiêng chiếc thúng phía trên."

"Là lật kiểu nào?"

Trần Lan Khuê khó khăn giải thích:

"Nghiêng cho nó đứng trên một điểm đầu cạnh ấy."

Ian Driscoll à lên, vẫn khó hiểu hỏi:

"Nhưng để làm gì?"

Trần Lan Khuê nhún vai:

"Chẳng làm gì cả. Muốn thử nghiệm một chút."

"Vậy để anh giúp em."

Sau khi nghỉ ngơi vài tiếng, sức lực của Ian Driscoll đã hồi phục.

Cậu ta chui qua chiếc thúng của Trần Lan Khuê, sau đó giơ hai tay lên cao, bật người nhảy.

Ian Driscoll cao hơn Trần Lan Khuê, sức bật cũng tốt hơn. Cho nên cậu ta nhảy vài lần, dùng tay đánh vài lần, chiếc thúng trên đầu cô liền lật thẳng còn nghiêng theo đúng ý cô muốn.

Sau đó cậu ta trở về thúng của mình, cũng lật nghiêng chiếc thúng trên đầu, rồi lại nhảy qua chiếc thúng thứ ba mà hai người phải lo liệu, làm ra hành động tương tự.

Những người ở gần thấy Ian Driscoll cứ nhảy loi choi rồi quơ tay đánh đánh, lại nghĩ hẳn là hai đứa nít ranh này rảnh rỗi sinh nông nổi, kiếm chuyện để chơi đây mà. Không ai bận tâm, không ai hỏi han.

Nếu Emilia ở bên cạnh, chắc chắn chị ấy sẽ hùa theo. Đáng tiếc, Emilia đứng ở cột cuối cùng, rất xa chỗ này.

Đúng như Trần Lan Khuê dự đoán, quỷ chủ rất nhanh đã trở lại, còn cầm theo một cái hộp dụng cụ. Ông ta mở nắp hộp, gạc nút, trò chơi ngừng hoạt động tạm thời, sau đó loay hoay chưa tới năm phút liền rửa sạch lớp máu đông bên trong bộ phận khởi động.

Một con quỷ đứng phía sau quỷ chủ, nôn nóng chờ tới khi quỷ chủ vừa khóa nắp, nó liền bỏ xu vào máy.

Tiếng nhạc vui nhộn vang lên sau một thời gian dài im lặng, chẳng khiến tâm trạng người chơi khởi sắc mà chỉ khiến người chơi hoảng sợ bất an.

May mà sức lực của mọi người gần như đã hồi phục hoàn toàn cho nên lần chơi này tuy có chút nguy hiểm lại không tạo ra tổn thất về mạng người.

Sau khi ván game kết thúc, không nhận được "kẹo thưởng", con quỷ hậm hực bỏ đi.

Điều ai cũng bất ngờ là từ đầu tới cuối, ba cột thúng do Trần Lan Khuê và Ian Driscoll chịu trách nhiệm đều không rơi thúng mới. Mối nguy mà bọn họ phải canh chừng đều tới từ hai mé hai bên.

Quách Nhật Thế đứng gần Ian Driscoll nhất, quay đầu hỏi:

"Lúc nãy hai người nhảy nhảy là làm gì vậy?"

Ian Driscoll thật thà trả lời:

"Lật thúng."

Trần Lan Khuê mệt mỏi bổ sung thêm:

"Lật xéo."

Lúc nãy Trần Lan Khuê ngẩng đầu nhìn trên đầu, miên man nghĩ đủ thứ liên quan đến chiếc thúng.

Đây là thứ duy nhất thuộc về phó bản mà người chơi có thể dễ dàng tác động lên nhất. Vậy hẳn đường sống cũng bắt nguồn từ nó. Bọn họ đã thử đổi thúng, đổi giấy, tạo xích, còn việc gì bọn họ có thể thử nữa không?

Sau đó cô nhớ tới tình cảnh lúc cô và Emilia khó khăn trèo vào cùng một chiếc thúng. Hiện trạng của chiếc thúng khi ấy có một chi tiết đáng lưu ý, đó là nó chỉ đổ nghiêng và lật úp, giống như nó được giữ thăng bằng trên một sợi dây xỏ ngang qua hai đầu.

Thế là cô nghĩ, mấy chiếc thúng trong khu vực chờ đợi đã được "xỏ dây" chưa? Nếu chưa thì lật xéo có thể khiến nó bị kẹt không rớt xuống được không?

Chính bản thân Trần Lan Khuê cũng không ngờ cái thử nghiệm củ chuối của cô vậy mà thành công thật.

Những người khác sau khi nghe cô giải thích sơ qua liền trở nên hào hứng. Mọi người truyền tai nhau, ngay khi trò chơi khởi động phải lập tức nhảy lên lật xéo chiếc thúng trên đầu. Dù sao bọn họ có một ít thời gian trước khi bọn quỷ đập vỡ khóa xích.

Sau đó bọn quỷ bên ngoài lâm vào tình cảnh, tốn xu mua cuốc vàng, dùng cuốc vàng đập xích, lại không thấy thúng mới chảy xuống. Không có thúng mới, bọn quỷ không thể tạo ra tổ hợp giống nhau, rất nhanh liền bị kẹt, chỉ có thể bỏ cuộc giữa chừng.

Đám người chơi thở phào nhẹ nhõm, điều này có nghĩa bọn họ có nhiều thời gian thư thả hơn, chứ không phải gồng mình leo trèo trối chết toàn thời gian nữa.

Dĩ nhiên phương pháp lật xéo không phải lúc nào cũng dùng được, bởi vì còn có thúng tròn. Thúng tròn không có cạnh để đứng nghiêng. Đối với những cột xuất hiện thúng tròn, mọi người nhất quyết đứng hai người trong thúng ngay từ đầu để bọn quỷ không thể dùng cuốc phá xích.

Phương pháp này giúp người chơi thành công trải qua hai tiếng mệt mỏi nhưng không tổn thất.

Sau đó, tử thần lần thứ hai xuất hiện trong bộ dạng mới.

"Sét điện!"

Cả Trần Lan Khuê và hai thành viên Tuyệt Sát nhìn lằn sáng xẹt ngang thì đồng thời la lên.

Lần này, trò chơi vừa khởi động, con quỷ đã sử dụng ngay công cụ hỗ trợ trâu bò, đám người chơi còn chưa kịp đánh lệch hàng thúng trên đầu đã đồng loạt rơi rụng.

Sét điện có thể đánh tan toàn bộ thúng của cùng một hình, ngay cả hai lớp khóa xích cũng có thể phá. Mỗi lần sét điện xuất hiện, một lượng lớn thúng kẹo sẽ biến mất, vị trí các thúng kẹo còn lại thay đổi nghiêng trời lệch đất. May mà có vẻ giá tiền của món đạo cụ hỗ trợ này không hề rẻ nên mãi đến lúc này mới có con quỷ bấm bụng bỏ tiền xài tới.

Toàn bộ người chơi đều rơi xuống ít nhất bốn hàng, có người rơi tận tám hàng. Lúc này không ai đủ sức cứu mạng ai cả. Ai cũng tận lực leo lên.

Con quỷ lần thứ hai sử dụng sét điện.

Nhiều người đang cố trèo vào thúng liền bị hụt tay do thứ họ cố bám víu đột nhiên biến mất. Vài người mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, trong đó hai người đứng ở cột trong cùng bên tay trái chẳng rõ làm sao lại ngã đập đầu vào vách tường, xui xẻo rơi thẳng xuống vùng không gian đen ngòm bên dưới.

Dường như con quỷ cảm thấy hài lòng với hai "viên kẹo thưởng" nên nó vui vẻ nhai kẹo rồi quay lưng bỏ đi. Âm nhạc vẫn còn, trò chơi chưa dừng hẳn. Đám người chơi tận dụng thời gian này để leo lên.

Bọn họ còn lại tám người, Trần Lan Khuê, Emilia, Lyra, Ian, hai thành viên Tuyệt Sát cùng hai cậu chàng tay khỉ. Sau khi mệt mỏi leo lên hàng thúng trên cùng, mọi người liền chia ra mỗi người một thúng. Chẳng ai buồn mở miệng rủ nhau bắt cặp tạo khóa xích nữa. Tâm trạng của họ đã rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng.

Emilia đột nhiên lên tiếng:

"Khuê Khuê, xin lỗi em. Nếu không phải vì chị, em sẽ không vào phó bản này, sẽ không cần phải chết."

Trần Lan Khuê lạnh nhạt ngắt lời:

"Chúng ta còn chưa chết."

"Có khác gì chứ.."

Emilia nói tới đây liền bật khóc. Trần Lan Khuê nhíu mày, quyết định nói lãng sang chuyện khác.

"Em cứ cảm thấy phó bản này không đúng lắm."

Quách Nhật Thế là người mở miệng tiếp lời:

"Chỗ nào không đúng?"

"Độ khó."

Mặc dù nói cấp bậc của phó bản tăng lên thì độ khó cũng tăng theo. Nhưng nếu so sánh Thế Giới Kẹo Ngọt phó bản thử thách cấp 10 với Chuyến Xe Kinh Hoàng phó bản địa ngục cấp 5, thì dường như độ khó của Thế Giới Kẹo Ngọt lại cao hơn đến quá đáng.

Trần Lan Khuê ngẫm nghĩ rồi mới nói:

"Em là người mới, còn chưa rõ cách phân chia độ khó của các phó bản. Nhưng mà, chẳng lẽ phó bản bốn sao còn khó hơn phó bản năm sao à?"

Quách Nhật Thế khẽ nhếch mép:

"Đôi khi."

"Là sao ạ?"

"Một phó bản sở dĩ được đánh giá năm sao là vì nó có quy tắc khó nhằn còn có bẫy rập. Nhưng nếu may mắn hiểu được quy tắc và tránh được bẫy rập, người chơi có thể dễ dàng vượt qua phó bản năm sao. Trong khi phó bản bốn sao thường đi theo hướng sinh tồn, chủ yếu yêu cầu sức lực, không đủ sức thì chỉ có chết."

"Vậy chẳng lẽ phó bản bốn sao sẽ không có cách phá cục, không có đường sống nào khác ngoài cách gồng mình vượt qua thử thách hay sao?"

"Có chứ. Vấn đề là người chơi không có thời gian để đi phá giải. Giống như phó bản này.. em nghĩ người chơi có thể đi đâu tìm đường sống? Chẳng lẽ em đã quên, trong Candy Crush, có khó khăn nào mà trò chơi không đưa ra công cụ trợ giúp thích hợp? Chúng ta tìm được cách gia tăng độ khó rồi thì sao? Bọn quỷ sẽ có công cụ trợ giúp phá vỡ nó. Đến cuối cùng, chúng ta chỉ có thể đua sức lực, đua thời gian với bọn quỷ."

Trần Lan Khuê im lặng trầm tư.

Emilia bên kia đã thôi không khóc nữa. Mọi người đều biết phải giữ lại sức. Bởi vì thời hạn còn lại tới bảy tiếng. Và bọn họ sắp bước vào khoảng thời gian đông khách nhất của tiệm game, buổi chiều tối.

Trần Lan Khuê định dùng một lượng máu làm rỉ sét bộ phận khởi động một lần nữa. Nhưng lượng máu mất đi theo cách này sẽ không thể thu hồi. Cô còn chưa muốn rơi vào trạng thái thiếu máu ngất xỉu giữa chừng đâu.

Nghĩ tới bộ phận khởi động, cô lại liên tưởng tới một thứ khác.

Nếu bộ phận khởi động bị che giấu bên trong vùng không gian đen ngòm bên dưới, vậy vùng không gian trắng sáng trên đầu có đang che giấu thứ gì không?

Trần Lan Khuê vốn là người theo trường phái hành động, vừa nghĩ tới đây cô liền đứng lên muốn đi tìm hiểu ngọn nguồn thực hư.

Từ hàng thúng đầu tiên lên vùng không gian trắng sáng là một khoảng trống cao bằng ba hàng thúng. Trần Lan Khuê bắn tơ máu bay vào bên trong. Tơ máu cô lan ra một khoảng khá xa mà vẫn chỉ đụng được một vật cản bằng phẳng rộng lớn. Trần Lan Khuê khẽ nhíu mày, xem ra trên ấy rộng hơn dưới này.

Cô quay đầu hỏi Ian Driscoll xem có thể dùng sức ném cô lên cao hay không. Cô muốn tự thân đi vào. Cậu ta xấu hổ nói bản thân chỉ có sức bật chứ không có sức ném.

Cuối cùng, một trong hai anh chàng tay khỉ bảo sẽ giúp cô, gì chứ ném vật thì họ rất rành. Trần Lan Khuê cũng không thể hành động ngay, bởi vì chỉ có lúc trò chơi khởi động, người chơi mới có thể di chuyển ra khỏi thúng.

Emilia nghe thấy động tĩnh phía bên này liền đưa mắt qua dò hỏi.

"Khuê Khuê, em tính làm gì?"

Trần Lan Khuê đưa tay chỉ lên trên.

"Đi vào trong đó."

"Em điên sao!"

Trần Lan Khuê cười cười, đưa tay chỉ xuống dưới nói:

"Em đã thăm dò bên dưới. Nó là cái hộc chứa đồ rơi ra của máy game, bên cạnh còn có bộ phận bánh răng khởi động. Vậy thì chiếu theo lý luận thông thường, trên kia sẽ là hệ thống điều khiển hoặc khu vực kết nối với hệ thống điều khiển. Em mệt rồi, không muốn leo trèo nữa."

Emilia trợn trắng mắt.

"Vậy em muốn làm gì?"

Trần Lan Khuê nhún vai tùy ý nói:

"Phá hủy hệ thống."

Những người khác nghe lời cô nói đều đứng hình.

Phá hủy trò chơi?

Hình như nghe cũng không tệ lắm.

Ian Driscoll là người hưởng ứng đầu tiên.

"Anh đi."

"Bọn tôi cũng đi."

Lần lượt từng người chơi lên tiếng hưởng ứng.

Đã tới nước này, ngồi chờ sẽ chết, leo trèo cũng chết, vậy còn thứ gì mà người chơi không dám thử nữa.

Mọi người tiếp tục bàn bạc phân công.

Ngay khi trò chơi khởi động, bọn họ lập tức đổi thúng, đổ dồn vào chính giữa, hai người đứng một thúng. Điều này khiến cho mấy chiếc thúng chứa họ xuất hiện khóa xích, dùng cuốc vàng không phá được, trừ phi dùng tới sét điện. Nhưng con quỷ bên ngoài hình như là quỷ nghèo, không có xu để mua sét điện. Vì vậy bọn họ có dư dả thời gian mà hành động.

Ian Driscoll là người đi vào quầng sáng đầu tiên, bởi vì sức bật của cậu ta tốt nhất. Sau đó hai anh chàng tay khỉ lần lượt ném từng người lên. Cuối cùng Emilia thả dây gai câu hai anh chàng vào.

Sau khi đi vào quầng sáng, bọn họ xuất hiện trong một căn phòng trắng toát. Diện tích của căn phòng hẳn phải bằng quảng trường trung tâm. Hai bên vách tường dựng mấy cái thùng cực đại, bên trong thùng xếp chồng các loại thúng. Mỗi thùng chứa một loại thúng khác nhau. Dưới đáy thùng có một nắp bật mở, khóa chốt nối với một công tắc được điều khiển bởi một chiếc máy tính nằm ở cuối phòng. Ngay bên dưới đáy thùng là một hàng băng chuyền. Lối ra của băng chuyền chính là cái cổng ánh sáng mà bọn họ đã sử dụng để đi vào đây.

Mọi người ngay lập tức chạy tới chiếc máy tính bên kia đầu phòng. Trên màn hình đang liên tục chạy ra những câu mã lệnh mà người bình thường đọc không hiểu.

Quách Nhật Thế quay đầu hỏi:

"Có ai đọc hiểu ngôn ngữ của bọn quỷ không?"

Các thế giới phó bản không phải lúc nào cũng xây dựng ở quỷ giới. Tuy nhiên, người chơi thường xuyên ra vào phó bản, không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc đi quỷ giới.

Quỷ dân nguyên thủy của quỷ giới không có nguồn gốc từ nhân loại. Quỷ hồn của con người khi tới quỷ giới cũng chỉ có thể tính là quỷ dân hạng hai.

Người chơi không gặp trở ngại trong lúc giao tiếp với bọn quỷ, có lẽ vì họ đang liên kết với hệ thống trợ giúp, giống như được gắn một cái máy phiên dịch tức thời vậy. Nhưng phần lớn người chơi không thể đọc hiểu ngôn ngữ của bọn quỷ. Dẫu sao chẳng có nhân loại bình thường nào lại muốn đi học quỷ ngữ cả. Đương nhiên trên đời này luôn tồn tại những con người với suy nghĩ bất thường.

"Tôi biết."

Người trả lời là Ian Driscoll. Mọi người nhất loạt xoay mặt nhìn qua, hai mắt tỏa sáng khiến cậu ta đỏ mặt bối rối. Trần Lan Khuê nhỏ giọng hỏi:

"Thế anh biết hack cái hệ thống này không?"

Ian Driscoll gãi đầu nói:

"Không chắc lắm nhưng anh có thể thử."

Chính lúc này, cả căn phòng bỗng nhiên chuyển sang sắc đỏ rồi một giọng nói máy móc vang lên, thông báo có sinh vật lạ xâm nhập, cần diệt trừ.

Kế đó, bức tường phía sau họ bỗng mở ra, từng đám khói đen ồ ạt xông vào.

"Cậu chú tâm hack hệ thống. Lũ quỷ để bọn tôi lo."

Sáu người chia ra đứng thành hình cánh quạt, bao bọc sau lưng Ian Driscoll, dùng mọi khả năng để ngăn chặn đám quỷ tiến đến gần. Có thể trụ vững tới giờ, sáu người này đều không phải dạng vừa.

Vì sao chỉ có sáu người?

À, Trần Lan Khuê không tham gia.

Cô lười biếng đứng bên cạnh Ian Driscoll, chăm chú nhìn anh ta múa tay trên bàn phím.

Emilia đang chiến đấu gần đó, vừa ra đòn vừa cất tiếng hỏi:

"Khuê Khuê, em không định đánh sao?"

Trần Lan Khuê ngáp một cái:

"Không, nhường chị kiếm điểm cống hiến đó."

"Haha..."

Những người khác chưa từng thấy Trần Lan Khuê ra tay tấn công quỷ. Thời gian vừa rồi, họ chỉ thấy cô dùng một thứ gì đó có màu đỏ và rất mảnh, phần lớn đoán là chỉ đỏ. Dù sao trong cửa hàng hệ thống quả thật có bày bán chỉ đỏ, nghe bảo chỉ đỏ vừa có thể dùng làm vũ khí vừa có thể kết thành bùa bảo hộ.

Trần Lan Khuê đơn giản không muốn động tay động chân nếu không cần thiết. Mục tiêu của cô khi tới nơi này là để ăn no chờ chết. Ăn no có vẻ ổn rồi, giờ chỉ còn chờ chết.

Sau khoảng năm phút, Ian Driscoll dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên. Trần Lan Khuê cũng nhìn theo.

Các thùng chứa cực đại dựng hai bên vách có lẽ vừa nhận được một chỉ lệnh nào đó, tất cả khóa chốt đồng loạt ngừng vận hành, trừ một cái. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ toàn bộ thúng rơi xuống máy trò chơi đều sẽ mang cùng một hình, vừa xuất hiện liền tự động triệt tiêu nhau.

Ian Driscoll quay đầu, mỉm cười nói với đồng bạn.

"Chúng ta có thể đi xuống rồi."

Ở lại đây không phải là lựa chọn đúng. Bọn họ không đủ sức để duy trì chiến đấu với đám khói đen cứ tuôn vào phòng hết đợt này tới đợt khác. Giống như bọn họ là vi-rút, đám khói đen là dũng sĩ diệt vi-rút, bọn chúng sẽ không ngừng tấn công cho tới khi toàn bộ vi-rút bị tiêu diệt sạch sẽ.

Sau khi trở xuống, mọi người không xé lẻ nữa mà quyết định bắt cặp đứng trong bốn thúng ở mé phải, vừa để hỗ trợ nhau vừa tạo không gian cho dòng chảy thúng mới đổ xuống, nhanh chóng tạo ra hậu quả "không còn đường đi, trò chơi kết thúc".

Tình cảnh thư thái này duy trì được một tiếng giữa giờ cao điểm, sau đó quỷ chủ lần thứ hai xuất hiện.

Quỷ chủ nhìn màn hình, giận dữ chửi một tiếng, sau đó rút dây điện rồi cắm lại để máy game tự khởi động trình tự một lần nữa.

Tám người chơi không hề hoảng hốt.

Đợi tới lúc máy game hoạt động, bọn họ liền nhanh chóng thực hiện một chuỗi động tác y như lúc nãy. Đó là trèo vào phóng điều khiển, hack hệ thống, đánh nhau rồi leo xuống.

Quỷ chủ xuất hiện khởi động lại máy game thêm hai lần nữa. Đến lần thứ tư thì hẳn đã qua giờ cao điểm, không còn quỷ khách hàng nào hối thúc nữa nên ông ta bực bội rút luôn dây điện.

Đám người chơi bình thản ngồi trong những chiếc thúng, giữa không gian nhá nhem sáng tối vì ánh đèn chớp tắt bên ngoài. Không ai bảo ai, mọi người đều ngẩng đầu nhìn con số bằng khói lượn lờ trên đỉnh đầu đang bắt đầu đếm ngược hai tiếng cuối cùng. Nhưng bọn họ biết, trò chơi đã kết thúc rồi.

Quách Nhật Thế bỗng nhiên cất tiếng nói:

"Hack hệ thống là đường sống. Nếu chúng ta phát hiện sớm hơn, toàn bộ mười ba người chơi có thể đều sẽ sống sót rời khỏi phó bản này. Ngay từ đầu phó bản đã cung cấp tám tiếng giảm sốc, vậy mà chúng ta lại vô tâm hao phí hết. Chúng ta quá chủ quan."

Lyra là một anh chàng cực kỳ kiệm lời. Mặc dù theo danh nghĩa anh ta đi cùng Emilia nhưng ngay cả một chữ anh ta cũng không thèm nói. Vậy mà lúc này Lyra lại lên tiếng tiếp lời.

"Là do thói quen phỏng đoán độ khó của phó bản dựa vào thời gian giới hạn. Khi chúng ta cho rằng phó bản không khó, chúng ta sẽ tự động thả lỏng. Đây tuyệt đối là điều cấm kỵ."

"Có lẽ anh nói đúng."

Thật ra Trần Lan Khuê thấy đi lên hay đi xuống đều có đường sống cả.

Bọn quỷ ở bên ngoài máy chơi game, ngoại trừ kích thước lớn hơn người chơi gấp nhiều lần cùng hình thù xấu xí ra thì bọn chúng không hề biểu hiện bất kỳ năng lực quỷ dị vượt trội nào. Chẳng hạn bọn quỷ không thể thò tay xuyên mặt kính để bắt người chơi. Bọn quỷ vẫn phải bỏ xu vào máy, vẫn phải chơi Candy Crush và tuân thủ quy tắc game nếu muốn nhận "kẹo thưởng".

Không gian đen ngòm bên dưới hẳn là một thủ thuật che mắt đơn giản. Nó được tạo ra để gây hiệu ứng kinh sợ theo bản năng đối với bóng tối khiến người chơi bỏ qua chuyện đi vào tìm hiểu. Nhưng cho dù là vậy, nếu người chơi không hoảng loạn đến đánh mất lý trí thì khi rớt xuống vẫn sẽ nhận ra nó chỉ là một cái hộp, người chơi có thể núp hoặc né tránh lúc cánh tay quỷ thò vào.

Không gian trắng xóa trên đầu càng không cần phải nói. Sau khi đi vào, người chơi có thời gian một phút trước khi hệ thống ra lệnh diệt sinh vật lạ. Trong thời gian một phút, người chơi có thể hack hệ thống, đánh bể thùng chứa, đánh sập băng chuyền. Nói chung, với sức mạnh của mình, người chơi có thể làm ra rất nhiều chuyện để phá hủy quy trình vận hành thúng.

Cách leo trèo tiêu hao thể lực mà bọn họ đã dùng, nói trắng ra, là đường sống khó khăn nhất của phó bản. Bọn họ để mất tới năm mạng người chủ yếu do quá bị động.

Một trong hai anh chàng tay khỉ đột nhiên cắt ngang hỏi:

"Một lát, mọi người có muốn kết toán chung không?"

Bảy người quay mặt nhìn nhau. Tất cả đều tới vì một thứ, thẻ sinh mạng. Nhưng thẻ sinh mạng chỉ rơi ra một cái. Nếu kết toàn chung, nó sẽ rơi vào tay người có độ cống hiến cao nhất. Nếu kết toán riêng, hệ thống sẽ phân phối ngẫu nhiên. Dựa vào những gì diễn ra trong phó bản, mọi người không biết hệ thống sẽ tính toán phân chia độ cống hiến như thế nào, bởi vì mọi người leo trèo y như nhau, đánh quỷ cũng y như nhau. Chính vì vậy, bảy người đều muốn tự mình đánh cược với vận may.

Trần Lan Khuê lại chẳng quan tâm tới chuyện này. Vốn ban đầu cô đi vào phó bản là để hỗ trợ Emilia. Còn chuyện có lấy được thẻ sinh mạng hay không, hoàn toàn dựa vào vận số của chị ấy.

Hai tiếng sau, thời gian hết.

Trong đầu mọi người vang lên âm thanh tính tình tang.

"Chúc mừng người chơi sống sót trải qua hai mươi tư tiếng. Nhiệm vụ chính đã hoàn thành. Người chơi có mười lăm phút để kết toán và rời khỏi phó bản."

Cả tám người đều sửng sốt khi nghe lời này. Đây có lẽ là phó bản có thời gian kết toán ngắn nhất mà họ biết.

Quách Nhật Thế quay sang nhìn Trần Lan Khuê nói nhanh:

"Em gái, em đang ở đâu, ra ngoài anh đi tìm em."

Trần Lan Khuê tròn mắt hỏi:

"Tìm em làm gì?"

"Anh là thành viên của bang hội Tuyệt Sát. Bọn anh có chuyện cần nhờ em."

Thấy Trần Lan Khuê vẫn không chịu mở miệng, Quách Nhật Thế liền bổ sung:

"Sẽ trả thù lao hậu hĩnh."

Trần Lan Khuê thật lòng không muốn dính dáng gì tới bang hội ở Dạ thành. Nhưng cô đang sống ở trung tâm thương mại, một nơi công cộng nhiều người qua lại, muốn tìm được cô rất dễ. Quách Nhật Thế lại không dùng thế lực ngầm đi điều tra mà trực tiếp hỏi thẳng, chứng tỏ anh ta có lòng muốn nói chuyện thẳng thắn với cô.

"Tầng năm trung tâm thương mại."

"Được. Gặp lại em sau."

Anh ta nói xong liền biến mất.

Trần Lan Khuê quay đầu, định tìm Emilia thì lại thấy Ian Driscoll ấp úng ngập ngừng nhìn cô.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Là.. anh muốn cảm ơn em đã cứu mạng anh lúc trước."

Trần Lan Khuê khẽ chớp mắt, chợt nhớ mình từng đưa tay kéo anh ta một lần.

"Không cần khách sáo."

Ian Driscoll đưa tay quẹt vào không khí, sau đó trong tay anh ta xuất hiện một con dao găm, được đúc từ một loại hợp kim rất lạ bởi vì nó có màu trắng bạc lại như nhủ đen. Kiểu như nhìn thẳng thì con dao có màu trắng bạc, nhưng nhìn nghiêng nó lại có màu đen nhủ.

Ian Driscoll đưa con dao găm tới trước, đỏ mặt nói:

"Đây là.. đây là một con dao găm rất bình thường. Người ở thế giới bên anh, ai cũng sở hữu một con, dùng làm vũ khí phòng thân, bởi vì nó có thể đâm xuyên vách ngăn tinh thần. Tặng.. tặng em."

Trần Lan Khuê mỉm cười đưa tay cầm lấy con dao. Mặc dù cô không cần vũ khí phòng thân cũng không biết vách ngăn tinh thần là gì nhưng tấm lòng của người khác, cô luôn vui vẻ nhận.

Sau đó Ian Driscoll chào từ biệt để đi kết toán.

Lúc này, trong máy chơi game chỉ còn lại Trần Lan Khuê và Emilia, bởi vì Lyra cũng đã đi rồi.

Emilia đi qua ôm Trần Lan Khuê một cái.

"Khuê Khuê, cảm ơn em, còn có thật xin lỗi. Chị không nên có cái tư tưởng muốn lợi dụng em. May mà chúng ta thành công vượt qua phó bản này. Nếu lỡ em xảy ra chuyện gì, chị sẽ hối hận chết mất."

Trần Lan Khuê đưa tay vỗ vai Emilia.

"Không liên quan tới chị, là em tự mình muốn tới. Được rồi, sắp hết thời hạn, đi kết toán thôi."

Hai người chọn kết toán chung. Đây là ý của Trần Lan Khuê. Họ không cùng một thế giới, về tới Dạ thành là không thể trao đổi đạo cụ, chỉ có thể làm trong phó bản.

Thẻ sinh mạng rơi vào tay họ thật. Hệ thống đánh giá Trần Lan Khuê có độ cống hiến cao nhất, hình như dựa vào việc cô đã tìm ra nhiều quy tắc nhất, giống như cách tạo khóa xích, cách lật thúng xéo, cách phá hỏng bộ phận khởi động, chỉ riêng cách phá hủy hệ thống điều khiển thì được tính cho Ian Driscoll.

"Emy, chị lấy thẻ sinh mạng mang về cho em gái đi."

Emilia rưng rưng nhìn Trần Lan Khuê, không nói lời khách sáo dư thừa, chỉ gật đầu như cách biểu lộ lòng cảm ơn chân thành nhất.

Trần Lan Khuê cũng để lại vũ khí cho Emilia, còn mình thì lấy thẻ ngự dụng và một gói kẹo.

Theo lời giải thích thì đây là một gói kẹo đặc biệt, bên trong có mười viên, mỗi viên có một mùi vị khác nhau, mỗi mùi vị lại tạo ra một loại hiệu ứng nào đó, người chơi cần tự mày mò. Nghe rất thú vị.

Nói về điểm thưởng, Trần Lan Khuê nhận được mười điểm cho độ hoàn thành nhiệm vụ và tám điểm cho độ cống hiến. Riêng độ tiêu diệt thì bằng không, bởi lần này cô chẳng đánh giết con quỷ nào cả. Tổng điểm hiện tại của cô là một trăm ba mươi sáu, thăng lên cấp 13.

Trần Lan Khuê chào từ biệt Emilia rồi đăng xuất, lần này cô xuất hiện trong phòng ngủ của mình.

Trần Lan Khuê chỉ mới tắm rửa, còn chưa kịp vùi đầu vào chăn ngủ bù thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Nhớ tới lời nói của Quách Nhật Thế trong phó bản, cô chớp mắt thở dài, sao mấy người này tìm đến nhanh quá vậy, chẳng lẽ là khẩn cấp đi cứu người sao trời.

Cô không ngờ, lần này cần đi cứu người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vietnam