Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Việc đánh hộ sẽ vi phạm quy định của tuyển thủ chuyên nghiệp. Còn với việc làm streamer, Đào Chước cũng không thể đảm bảo có thể nhanh chóng kiếm tiền. Trong thế giới này, ngành công nghiệp thể thao điện tử vô cùng thịnh vượng, đồng nghĩa với việc cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Trên các nền tảng livestream có vô số streamer với phong cách khác nhau, mà hiện tại Đào Chước hoàn toàn không có lợi thế cạnh tranh nào.

Tạm thời, làm dịch vụ chơi cùng có vẻ hợp với cô hơn. Tuy rằng kiếm không được bao nhiêu, nhưng thanh toán nhanh.

Đào Chước liếc qua bảng giá dịch vụ chơi cùng trên nền tảng, phần lớn đều định giá mười tệ một ván. Cô khẽ nhướng mày, ngón tay động đậy, trực tiếp đặt giá một trăm tệ một ván.

Cũng không phải vì cô quá tự tin vào bản thân, mà chỉ vì trên đời vốn có những kẻ vừa ngốc vừa lắm tiền.

Thứ hạng của cô trong đám người chơi thuê vốn chẳng mấy nổi bật, thậm chí còn hơi thấp. Nhưng cái giá kia thì quả thực quá chói mắt, cũng xem như một kiểu "hạc đứng giữa bầy gà" rồi.

Khác nào treo bảng công khai: "Mấy con gà béo bở mau đến đây đi, tôi chờ vặt lông mấy người đó."

Tuy nhiên, Đào Chước cũng chẳng nghĩ mình thực sự có thể gặp phải kẻ ngốc coi tiền như rác. Cô tạm gác nền tảng chơi thuê sang một bên, tiếp tục vào hẻm núi đánh xếp hạng.

Cùng lúc ấy, trong một căn biệt thự ở phía bắc Vị Thành.

Một thiếu nữ đang nhai kẹo cứng rôm rốp, lắc lư theo điệu nhạc heavy metal trong phòng, hai búi tóc đuôi ngựa cũng theo đó vẽ ra những đường cong hỗn loạn trong không trung.

Ngoài cửa, một tiếng quát giận dữ xuyên qua bức tường cách âm dày đặc: "Úy Kỳ! Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mở nhạc to như thế nữa!"

Úy Kỳ giả vờ như không nghe thấy.

"Giả điếc hả? Có tin tao gọi chị mày về trị mày ngay không?"

Úy Ninh vừa mới về câu lạc bộ bận chuẩn bị cho trận đấu, lấy đâu ra thời gian về quản cô chứ?

Úy Kỳ trong lòng thì phản bác như vậy, nhưng tay lại vô thức đưa ra, vặn nhỏ âm lượng.

Cô chẳng sợ ai, chỉ sợ mỗi bà chị ruột bề ngoài nhìn thì dịu dàng kia mà thôi.

Nghe tiếng nhạc nhỏ dần, người phụ nữ ngoài cửa hừ lạnh một tiếng, giẫm dép lê rời đi.

"Thế giới này thật chán chết." Úy Kỳ phồng má, trợn mắt lườm không khí.

Một lát sau, cô thả phịch người xuống ghế, ngồi vẹo vọ, mở trò Du Mộng trên màn hình máy tính.

Cô vừa định bấm vào xếp hạng, động tác khựng lại, thoát ra, chuyển sang mở nền tảng thuê dịch vụ chơi cùng.

Tuy là chị em ruột, nhưng thiên phú chơi game của Úy Ninh đã vượt xa chuẩn mực từ lâu, còn Úy Kỳ thì là cái tay phế. Hơn nữa, trong trận đấu cô cực kỳ dễ nổi nóng. Một khi mất kiểm soát, là bắt đầu đánh loạn. Đánh loạn thì chết càng nhanh, chết nhanh thì tâm lý càng bùng nổ, cứ thế rơi vào vòng luẩn quẩn ác tính.

Thế nên Úy Kỳ thích thuê bốn người chơi cùng để dỗ mình leo hạng, thoải mái khỏi nói.

Cô còn hay có mới nới cũ, thay người chơi cùng hết lượt này đến lượt khác.

Úy Kỳ vừa lên nền tảng, lập tức có mấy chục tin nhắn riêng bật ra. Cô chống cằm, liếc mắt lười biếng lướt qua vài cái, rồi lại dạo sang sảnh chính.

Đột nhiên, cô ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn.

Đâu ra cái đứa làm màu thế này, dám hét giá một trăm tệ một ván? Hừm, sao không lên trời luôn đi!

Dù tiền tiêu vặt của cô thừa sức mua hàng trăm ván, nhưng cô đâu phải loại người ngu ngốc ném tiền qua cửa sổ!

Úy Kỳ hừ một tiếng, song cũng phải thừa nhận người này đã thu hút sự chú ý của cô.

Cô nhấp chuột, mở chi tiết hồ sơ game của người kia, rồi bất ngờ trừng to mắt.

"Hảo Vũ Tri Thời Tiết?"

Có phải là con gà mờ bị đội Kinh Trập đánh cho bỏ chạy thảm hại đó không?

Hôm nay Úy Kỳ vừa xem trọn vẹn buổi livestream ấy, còn muốn kéo chị gái cùng xem để phân tích xem Hảo Vũ Tri Thời Tiết này rốt cuộc có phải một con gà hạng đồng không. Nhưng Úy Ninh bận việc, chẳng mấy để ý.

Dù người này không phải hạng đồng, thì cũng là cục tạ to đùng, vậy mà còn dám hét giá trên trời.

Đã để bản tiểu thư này bắt gặp, thì nhất định phải dạy dỗ ngươi một phen!

Úy Kỳ dứt khoát nhấn chuột, gửi đi một tin nhắn hệ thống.

"Đinh."

Vừa kết thúc một ván game, Đào Chước liền nghe thấy âm báo tin nhắn.

Cô khựng lại một chút, mới nhớ ra mình vẫn đang mở chế độ thuê chơi cùng. Chẳng lẽ có người đặt đơn rồi?

Cô mở nền tảng lên xem, đúng là có đơn.

Xem ra người giàu ở thế giới này còn nhiều hơn cô tưởng.

Đơn hàng tự dâng tới cửa, Đào Chước tất nhiên không đời nào từ chối. Sau khi trò chuyện mấy câu với đối phương, cô liền kết bạn trong game, vào phòng xếp hạng.

Cô gõ chữ trong khung chat: [Sếp còn yêu cầu gì nữa không?]

Mười Tám Tuổi Nổ Tung Cả Hẻm Núi: [Bật mic]

Tốc độ gõ của Úy Kỳ chậm, lại lười nhắn tin. Hơn nữa, thuê người chơi cùng mà không mở mic thì ai dỗ cho cô chơi game chứ.

Đào Chước ngoan ngoãn nghe lời sếp, bật mic, giọng nói thân thiện vang lên: "Chào sếp, nghe thấy tôi không?"

Giọng cô êm dịu, trong trẻo ngọt lịm, rất ăn khớp với vẻ ngoài thân thiện dễ mến trong ấn tượng ban đầu. Úy Kỳ khẽ hừ một tiếng, trong lòng thầm nhủ, dù nghe có dịu dàng thế nào, thì cũng chỉ là đồ lừa đảo lòng dạ hiểm độc mà thôi.

"Nghe thấy." Úy Kỳ trả lời cho có lệ.

Giọng trong vắt thật đấy, chỉ là... sao nghe nhỏ tuổi quá vậy?

Đào Chước liếc sang ID của sếp, Mười Tám Tuổi Nổ Tung Cả Hẻm Núi.

Không lẽ lại là... một đứa chưa đủ mười tám?

"À, nói trước, tôi có dùng biến giọng." Chưa kịp để Đào Chước hỏi, Úy Kỳ đã tự lên tiếng, bởi trước đây cũng từng có người chơi cùng nghi ngờ tuổi của cô.

Úy Kỳ tiếp tục: "Tôi chỉ cần thắng. Mà thua thì tôi không trả tiền đâu."

"Sếp yên tâm." Đào Chước cười tươi đáp.

Dù cô chưa hoàn toàn quen thuộc với game "Du Mộng" ở thế giới này, nhưng cả hai chỉ ở bậc vàng, đối thủ tìm được cũng chẳng mạnh lắm. Trừ phi gặp phải cao thủ đi nổ cá*, bằng không thì không thể thua.

(*nổ cá là tiếng lóng trong game, cao thủ cố tình chơi ở rank thấp để dễ dàng ăn hiếp người chơi yếu.)

Tự tin thế?

Nhưng có tôi đây, đừng mơ mà thắng. Úy Kỳ nhoẻn môi cười đầy ác ý, bắt đầu bấm tìm trận.

Đến màn hình chọn tướng, Đào Chước chủ động hỏi: "Sếp muốn tôi chọn tướng nào không?"

Úy Kỳ vốn định nói, chọn Túng Triêu Mộ, xem cô có chịu nổi không. Nhưng lại không nỡ nhìn tướng tủ của chị gái mình bị người khác chơi bét nhè, nên đổi ý: "Chọn Đăng Như Nhật đi." Tướng này cũng siêu khó.

Vừa hay trong đội chưa ai đi giữa, Đào Chước lập tức chọn sát thủ phép thuật Đăng Như Nhật, bấm xác nhận.

Thấy cô chọn ngay không hề do dự, Úy Kỳ còn hơi nghi ngờ.

Chẳng lẽ... cô ta biết chơi thật?

Không thể nào.

Dù bản thân Úy Kỳ đánh không ra gì, nhưng kiến thức game cũng không ít. Đăng Như Nhật là vị tướng yêu cầu cực cao về thao tác và khả năng phán đoán. Mà "Hảo Vũ Tri Thời Tiết" này, trong trận giao hữu vừa rồi cũng chẳng hề thể hiện gì ghê gớm.

Úy Kỳ bĩu môi, chọn ngay một tướng hỗ trợ có thể hồi máu cho đồng đội. Bề ngoài thì là cứu người, nhưng trong lòng lại chỉ muốn phá rối.

Chọn xong, Úy Kỳ còn tiện tay phát ngay một bao lì xì lớn trong team chat. Mấy đồng đội đều nhận, còn gửi icon cảm ơn.

Úy Kỳ thầm nghĩ: Có ăn của tôi rồi, lát nữa các người đừng có chửi tôi là được.

"Chào mừng đến với Du Mộng!"

Úy Kỳ vốn định treo máy ở suối nước, nhưng lại thấy như thế thì quá lộ liễu, chẳng vui chút nào. Thế là cô điều khiển con tướng hỗ trợ chân ngắn, chậm rãi nhảy nhót lại gần Đào Chước.

Con tướng Đăng Như Nhật trong tay Đào Chước, theo cơ chế nhân vật, giai đoạn đầu vốn không thể dọn lính nhanh bằng đối thủ. Nhưng trước mặt chỉ là một người chơi vàng thực thụ, Đào Chước chỉ cần mấy cú di chuyển né kỹ năng đã giành được quyền kiểm soát đường lính. Sau đó, cô bắt đầu đi hỗ trợ khắp bản đồ.

Úy Kỳ nhìn chăm chú, dần cảm thấy không ổn. Người này hình như thật sự biết chơi. Ít nhất là giỏi hơn bên kia một bậc.

Cô nhíu mày, bám theo Đào Chước. Khi Đào Chước núp bụi, cô lại đứng chình ình ngay trước bụi, công khai bán đứng vị trí của Đào Chước.

Nhưng cũng vô dụng.

So với Đào Chước, ma mới bên kia yếu hơn hẳn. Dù Úy Kỳ có cung cấp tầm nhìn thì đối thủ cũng chẳng chạy thoát, vẫn bị Đào Chước xử gọn.

"Rốt cuộc cô rank gì thế?" Úy Kỳ nhịn không được hỏi, "Có phải cô còn giấu acc chính không?"

"Không có mà." Đào Chước cười tươi đáp.

Nghe giọng cô ấy nhẹ nhõm như vậy, Úy Kỳ càng bực. Thấy phá Đào Chước vô ích, cô dứt khoát chuyển sang phá đồng đội khác.

Người đi rừng chọn một sát thủ mang mặt nạ có chiêu tàng hình. Vậy mà Úy Kỳ cứ lẽo đẽo đi theo, còn buộc sợi dây hồi máu lên người cô ấy. Bởi vậy, tuyệt chiêu tàng hình mất sạch hiệu lực, cả người lồ lộ trước mắt kẻ địch.

Úy Kỳ: Đúng rồi, tôi chính là gián điệp phe địch phái tới.

Làm vậy, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị rừng mắng te tua.

Cô thậm chí còn tính trước lý do, đổ hết tội lên đầu Đào Chước, cứ nói là Đào Chước dạy.

Cô nở một nụ cười tự cho là nham hiểm trước màn hình. Nhưng thấy rừng team mình gõ lên khung chat:

[Wow, cảm ơn hỗ trợ luôn theo tôi]

Úy Kỳ: ?

Mau nói thật đi, có phải cô đang mỉa mai không?!

Cô nghiến răng gõ lại: [Cảm ơn tôi làm gì]

Rừng: [Tôi ít khi chơi game, lần đầu có hỗ trợ chịu theo tôi, xúc động quá]

Úy Kỳ: ...

Đây mà gọi là rank Vàng à? Đám người này phải tống hết xuống rank Đồng mới đúng!

Kế hoạch phá game của cô liên tiếp thất bại, trong khi Đào Chước đã quét sạch đường giữa đối phương, cùng đồng đội thẳng tiến cao địa*.

(*Cao địa/High ground là khu vực gần nhà chính của đối phương, nơi phòng thủ khó khăn và kiểm soát được trận đấu.

Khi chiếm cao địa, đội bạn có lợi thế lớn để tiến công phá trụ, kiểm soát bản đồ và áp đảo đối phương.

Đây là khu vực mà đội phòng thủ phải bảo vệ bằng mọi giá, nếu mất thì gần như thua trận.)

Victory!

Tiếng chiến thắng vang lên. Úy Kỳ mặt đen kịt, tắt bảng kết quả, trở lại phòng chờ.

"Sếp thấy trận này vui không?" Một ván thắng dễ như trở bàn tay, thêm trăm tệ bỏ túi, Đào Chước cười càng thêm thân thiện.

Úy Kỳ: "Không vui! Chơi chẳng có tí trải nghiệm nào! Tôi còn chưa có nổi một mạng!"

"Ồ, ván sau để tôi nhường mạng cho sếp, được không?" Đào Chước cười.

"Tôi muốn mười mạng cơ!" Úy Kỳ hất cằm.

"Được thôi, sếp."

Úy Kỳ cau mày. Cô chỉ nói bừa, vậy mà người này lại gật đầu không hề do dự.

Đây là game 5v5, trên sân còn ba đồng đội khác nữa. Chỉ ai tung đòn kết liễu cuối cùng mới được tính mạng hạ gục. Cô ta lấy gì đảm bảo nhường hẳn mười mạng cho mình?

Hừ, thiếu một mạng thôi là cô sẽ trừ thẳng tiền! Không phải cô khó tính, muốn trách thì trách Đào Chước khoác lác trước!

Ván sau, Úy Kỳ vẫn chọn tướng thuần hỗ trợ, sát thương bé tẹo, gần như chẳng giết nổi ai.

Để xem, với con tướng này, Đào Chước định nhường mạng kiểu gì!

Úy Kỳ điều khiển nhân vật lang thang trong hẻm núi, cố tách khỏi Đào Chước, nhưng lại hơi tò mò muốn biết cô ấy sẽ làm thế nào.

"Sếp" Trong tai nghe truyền đến giọng Đào Chước, "Mời cô đánh thường một cái."

Giọng nói trong veo, lại phát ra thư mời tử thần.

Máu đối thủ đã bị vét sạch, Úy Kỳ chẳng cần động não, chẳng cần né, cũng chẳng cần kỹ thuật khác. Chỉ việc động đậy ngón tay.

"You have slain an enemy!"

Một tiếng thông báo thắng lợi vang lên bên tai, cô hạ được một người.

Chưa đầy chốc lát, giọng Đào Chước lại vang lên: "Sếp, phiền cô đánh thường một cái."

Úy Kỳ lại bấm chuột, mạng thứ hai nhẹ nhàng tới tay.

Cô trừng mắt, cứ thế bắt đầu chuyến hành trình "nằm ngửa ăn mạng" khắp bản đồ.

Cô không cần lo bị kẻ địch mai phục, vì Đào Chước như một kỳ thủ đại tài, kiểm soát toàn bộ cục diện, đảm bảo tầm nhìn rõ ràng. Cô cũng không cần lo thiếu sát thương, vì Đào Chước luôn tính toán chuẩn xác, đưa máu kẻ địch xuống đúng vạch kết liễu, để mỗi cú đánh của cô trở thành nhát chém chí mạng.

"Double Kill!"

"Triple Kill"

Úy kỳ chết lặng. Chết lặng vì phấn khích.

Hóa ra còn có thể chơi game như vậy?

Nằm thu đầu người thật sự quá đã, cô hoàn toàn quên đi kế hoạch phá rối ban đầu, chỉ tập trung tận hưởng trái ngọt mà Đào Chước mang lại.

Các đồng đội và đối thủ trong kênh chat đều hết sức kinh ngạc: [Còn có cách chơi thế này sao?]

[Á, tôi cũng muốn thử được bón mạng như vậy]

[Chị gái ơi, có nhận thuê chơi cùng không?]

Úy Kỳ nhíu mày, lập tức bật mic toàn đội: "Cô ấy có nhận thuê chơi cùng, nhưng một nghìn tệ một ván nhé!"

[...]

[Thế thì thôi, bỏ qua đi]

[Đùa à? Cậu có gạt người không? Ai lại đi thuê chơi một nghìn tệ một trận, quá đắt!]

Úy Kỳ đánh thường một cái, lấy thêm một mạng nữa: "Các người muốn tin hay không thì tùy."

Đào Chước vẫn mỉm cười tiếp tục "làm việc", không vạch trần lời nói dối của sếp.

Trận này kết thúc suôn sẻ, Úy Kỳ nhìn thành tích động trời của mình, hét lên: "Cô làm như thế nào?"

"Cũng bình thường thôi, đối thủ đều là ma mới mà." Đào Chước đáp.

Thực ra không hề đơn giản như vậy. Trận này Đào Chước tập trung tối đa, luôn tính toán chính xác sát thương kỹ năng, nắm bắt tình hình toàn trận để đạt được kết quả này. Có thể nói cô chưa bao giờ chơi một trận cấp thấp mà mệt như vậy.

Đào Chước nói dễ dàng, nhưng Úy Kỳ cảm nhận được điều bất thường. Cô không tin ai khác cũng có thể làm được dễ dàng đến thế.

Nghĩ vậy, một ván một trăm tệ, hóa ra cũng không đắt đến mức quá đáng. Ít nhất trước giờ Úy Kỳ chưa từng được trải nghiệm phục vụ tốt như vậy ở bất kỳ nơi nào khác.

Sau đó, hai người chơi thêm mấy ván, Úy Kỳ đưa ra đủ loại yêu cầu, Đào Chước đều đáp ứng. Cô không chỉ ăn mạng, mà còn ăn rồng, tung hoành trong rừng đối phương, nhưng tuyệt đối không chết, vì Đào Chước luôn bảo vệ cô.

Úy Kỳ càng chơi càng hưng phấn, không biết từ khi nào, mười trận đã trôi qua, họ chưa gặp đại thần nổ cá, đối thủ đều là vàng bình thường, nên dù Úy Kỳ có quậy phá thế nào cũng chưa thua lần nào.

"Sếp không định nghỉ à?" Sau khoảng thời gian tập trung cao độ, Đào Chước cũng hơi mệt.

Giọng nói của cô vẫn dịu dàng, hoàn toàn không nghe thấy mệt mỏi, nhưng Úy Kỳ đoán chắc cô mệt rồi, bèn nói: "Thế hôm nay đến đây thôi, lần sau tôi lại tìm cô nhé."

Đào Chước cười tươi: "Vâng sếp."

Thanh toán cho mười trận là một nghìn tệ, giá công khai, Đào Chước không hề cảm thấy áy náy, thu tiền một cách thoải mái, đồng thời tính toán xem số tiền hiện tại có thể kéo dài được bao lâu.

Úy Kỳ cũng không thấy mình bị hớ. Lần đầu cô cảm nhận được, hóa ra dịch vụ chơi cùng có thể đạt đến mức này. Cô được Đào Chước chiều chuộng đến mức cảm thấy như sắp lên trời rồi!

Quả thật, cái gì đắt tiền thì chất lượng tốt.

Không biết trình độ của vị chơi cùng này đến mức nào nhỉ?

Úy Kỳ luôn cảm giác cô ấy quá nghịch thiên.

Úy Kỳ không nhịn được, mở khung chat với Úy Ninh, gửi một chuỗi dài tin nhắn thoại: "Chị, hôm nay em gặp một người chơi cùng thật kỳ diệu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com