Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Trên đường đi ra quán ăn, một khoảng lặng bao trùm. Keria và Oner, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Trong đầu mỗi người đều có những dòng suy nghĩ riêng. Thần trí của Oner thì đặt ở phòng khám còn Keria thì tràn ngập sự thắc mắc. Với nỗi bức bối trong lòng, Keria lên tiếng
"Oner, tình cảm của mày và người yêu vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt" - Oner trả lời theo phản xạ
"Sự quan tâm của mày với bé cáo đặc biệt thật đấy"
"Đặc biệt? Không phải giống mày hay sao?"
Oner quay ra nhìn chằm chằm Keria với đôi mắt hoài nghi
"À, tao nói vu vơ thôi"
Keria cười nhẹ, đôi mắt né tránh, khéo léo chuyển sang chủ đề khác. Trong thâm tâm, Keria không tin. Cái sự lo lắng, hoảng hốt và cảm xúc hỗn độn của Oner, nó không đơn thuần. Keria thở dài, gạt đi suy nghĩ đang dang dở
"Dù sao cũng không phải chuyện mình cần để tâm" - Keria lẩm bẩm, nói với giọng rất nhỏ
Đến quán ăn ưa thích của mình, Keria liền vui vẻ, cầm tờ thực đơn, chọn lựa một cách cẩn thận. Về phía Oner, cậu chọn bừa một món. Cậu chỉ mong ăn nhanh chóng để về phòng khám. Điện thoại Oner đổ chuông. Chuông vang lên từng hồi, có người gọi nhưng cậu không nhấc máy. Keria tò mò, nhìn cậu
"Điện thoại kêu từ nãy đến giờ kìa, bắt máy đi"
Oner cầm lên xem rồi lại đặt xuống. Cậu khẽ cau mày, không đáp lại. Điện thoại Oner lại rung lên, tin nhắn liên tục được gửi tới
"Anh đến nơi chưa?"
"Em gọi điện hỏi thăm bố mẹ anh thì họ nói anh lên Gangnam từ sớm rồi"
"Lên sao không nói cho em biết"
"Anh có chuyện gì gấp sao?"
"Em trông anh lắm. Chúng ta gặp nhau một chút được không?"
Oner cầm điện thoại lên chuyển sang chế độ im lặng. Cậu không hề mở ra xem. Ngay lúc này, nhạc điệu điện thoại Keria vang lên, màn hình hiện tên 'người yêu Oner'. Keria đứng ra một góc nghe máy. Kết thúc cuộc gọi, Keria trở lại bàn, nhìn Oner với vẻ mặt khó hiểu
"Vừa nãy người yêu gọi sao mày không nghe máy?"
"Sao mày biết?" - Oner ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi
"Cô ấy vừa gọi cho tao. Cô ấy lo mày gặp chuyện. Tại mày, gọi lẫn nhắn tin đều không trả lời. Mày gọi lại cho người ta bớt lo" - Keria thở dài, đáp
"Tí nữa tao gọi lại. Hiện tại tao cần lo cho sức khoẻ của bé cáo"
Nhận được câu trả lời từ Oner. Keria lắc đầu. Keria không đếm nổi, từ lúc nãy đến giờ, hắn đã thở dài không biết bao nhiêu lần. Keria càng chắc chắn hơn, thứ tình cảm này không bình thường, nó vượt trên tình cảm người với thú. Hắn từng nuôi rất nhiều loài động vật nên hiểu rõ tình yêu thương, sự quan tâm giữa người và thú như thế nào. Việc Oner dường như không còn quá để tâm đến cô người yêu mà chỉ chăm chăm lo cho chú cáo là một điều bất thường. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tâm tình Oner biến đổi liên tục, quả thực khó hiểu.
Nói rồi, Oner thúc giục Keria ăn nhanh để quay trở lại phòng khám. Kết thúc bữa ăn cũng vừa lúc phòng khám gọi điện đến bảo Oner đón chú cáo trắng. Trên đường về, Keria thong thả đi, tay xoa chiếc bụng căng tròn. Còn Oner, cậu bỗng dừng lại trước cửa hàng hoa. Cậu cứ mải mê ngắm nhìn vào đoá hoa trắng trong góc tường. Một kí ức quen thuộc xẹt qua trong tâm trí cậu. Hình ảnh chú cáo trắng quấn quýt và vui vẻ bên cành hoa linh lan hiện ra. Cậu đi vào, cầm bó hoa, thanh toán rồi đi ra trước sự ngơ ngác của Keria. Keria nghĩ thầm
'Chắc mua tặng bạn gái đây mà. Ai bảo lúc nãy không nghe điện thoại'
Nhưng Keria đâu có ngờ, bó hoa trắng thuần khiết là dành tặng cho chú cáo trắng. Giữ đúng lời hứa đã qua, lần này, Oner mua hẳn bó hoa to chứ không phải là một cành hoa nhỏ. Những bước chân Oner dần vội vã cùng với sự mong đợi không thể che giấu trên gương mặt cậu. Đến nơi, bác sĩ báo chú cáo trắng rất ngoan, cơ thể tiếp nhận chất dinh dưỡng nên cho về và điều trị tại nhà bằng thuốc bổ kết hợp với chế độ ăn dinh dưỡng. Oner thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rối rít. Bác sĩ còn khen Oner là người chăm thú cưng có tâm, cẩn thận và lòng nhân ái. Nghe vậy, Oner cười tít mắt, tự hào huých vai Keria, cười.
Tạm biệt Keria. Oner, giờ cậu mới có thời gian ở riêng với chú cáo trắng sau thời gian xa cách. Cậu đặt bó hoa xuống, ôm chú cáo vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onran