Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Keria mở điện thoại ra, đưa cho Oner. Trước khi đưa, hắn nhắc cậu

"Tao đưa mày xem cái này, mày phải hết sức bình tĩnh nha!"

Cầm điện thoại, Oner lướt qua những bức ảnh có vẻ được chụp vội vàng. Các bức ảnh có một điểm chung duy nhất là nhoè và mờ. Nhưng không khó để Oner nhận ra dáng người trong bức ảnh là ai. Là bạn gái của cậu, đang tay trong tay với một chàng trai khác, không phải cậu.

Lông mày cậu khẽ cau lại. Một màn sương mỏng phủ lên đáy mắt. Đôi mắt cậu long lanh nước, trực trào rơi xuống. Cậu cố kìm nén, ngăn giọt nước mắt. Cậu đã biết từ lâu, cũng từng bắt gặp những dòng tin nhắn vụng trộm. Chỉ là cậu chọn tránh né.

Keria quan sát biểu cảm Oner, thở dài một tiếng. Hắn làm bạn cùng cậu cũng phải sáu năm, liếc mắt thôi là hiểu Oner đang như thế nào.

"Mày biết lâu rồi đúng không?"

Oner gật đầu, không nói gì.

"Tại sao mày không nói gì với tao. Cứ phải ôm lấy nỗi đau một mình, như thế có đáng không?"

Oner cười bất lực, lên tiếng

"Nói ra để làm gì. Một đứa như tao có tư cách gì đòi hỏi người ta chung thuỷ?"

Nghe câu trả lời, Keria không biết phản ứng sao. Khoảng lặng bao trùm xuống căn phòng. Oner nói tiếp.

"Bỏ thì thương, vương thì tội"

"Tao biết mày với bạn gái ở bên nhau một quãng thời gian rất dài, cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Nhưng không thể vì thế mà mày nhắm mắt làm ngơ trước sự không chung thuỷ của cô ta. Mấy năm gần đây, cô ta thích gì, vòi gì, mày đều yêu chiều, không từ chối lấy một lần, chỉ bấy nhiêu thôi cũng là quá đủ để thể hiện tấm lòng chân thành của mày rồi"

Oner lắc đầu, từ chối.

"Tao thấy tao chưa bù đắp đủ cho cô ấy. Mày biết mà, thời gian tao dành cho cô ấy không nhiều. Vậy mà, cô ấy vẫn chọn tao, chọn ở bên tao những năm tháng tao chưa có gì"

Keria muốn phát điên.

"Mày định làm phật sống? Hay tao đưa mày lên chùa nhé. Mày bị cô ta bỏ bùa hay sao thế? Bù đắp như thế nào, đối với mày, mới là đủ? Dâng hiến cả mạng sống à?"

Keria tức giận, muốn lao đến đánh cho Oner một trận, cho cậu tỉnh ra, nhưng hắn kìm lại được.

"Suy nghĩ đi. Thông suốt được mọi chuyện thì nói chuyện lại với tao"

Keria để lại câu nói răn đe rồi ra về. Nếu hắn tiếp tục ở lại và nói chuyện với Oner thì hắn thật sự sẽ bị cậu ép cho phát điên mất.

Oner đổ gục trên ghế. Cậu hiểu hết mọi lời nói của Keria. Bấy nhiêu năm qua, cậu luôn nỗ lực chạm đến đỉnh vinh quang của một tuyển thủ, để cho gia đình tự hào và cho bạn gái một chỗ dựa vững chãi nhất. Cậu biết. Cậu bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho bạn gái. Cậu cố gắng bù đắp bằng những món quà đắt tiền. Khi có thời gian rảnh, cậu tranh thủ mọi lúc để đưa bạn gái đi chơi.

Thời gian đầu, nhận ra sự bất thường của bạn gái, Oner đã từng nghi ngờ nhưng cậu nhanh chóng xoá đi suy nghĩ ấy. Mấy tháng trước, cậu vô tình nhìn thấy những tin nhắn mập mờ trong điện thoại của bạn gái cùng hành động che giấu vụng về. Điều đó càng khẳng định rằng nghi ngờ của Oner là đúng.

Ban đầu, Oner không chấp nhận điều đó. Cậu hoang mang, rối rắm. Cậu bất lực với mọi thứ. Cậu muốn chia tay nhưng cậu không nỡ. Có khoảng thời gian, cậu đã tự thôi miên bản thân rằng mình là người có lỗi nên cô ấy mới tìm đến người khác. Cuối cùng, cậu lựa chọn cách bao dung cho hành động của bạn gái cậu. Nói thẳng ra, cậu không có can đảm để kết thúc mối tình lâu năm này.

Nhìn sang chú cáo trắng, một cảm giác bình yên cắt ngang dòng suy nghĩ của Oner. Cậu một lòng biết ơn với nó. Nó xuất hiện vừa kịp lúc, thời điểm mà tâm hồn Oner thấy cô đơn. Nó như mặt trời nhỏ, sưởi ấm trái tim cậu vào những ngày đông giá rét.

Cậu ôm chú cáo trắng vào lòng, miệng lẩm nhẩm.

"Giá như lúc này được trò chuyện với Doran thì tốt. Chắc mọi muộn phiền đều sẽ tan biến"

Cứ vậy Oner chìm vào giấc ngủ.

Chú cáo trắng nằm trên ghế. Từ đầu đến cuối, nó lặng lẽ lắng nghe hết thảy cuộc trò chuyện của Oner và Keria. Trong lòng nó dâng lên một sự đau xót. Doran cứ nghĩ anh một lòng dịu dàng, nâng niu Oner thì cuộc sống của cậu sẽ bớt khắc nghiệt đi đôi chút. Có lẽ, chỉ bấy nhiêu cũng không đủ xoa dịu trái tim đã từng vụn vỡ của Oner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onran