3.
Trên đường trở về, tuyết rơi dày đặc, trắng xoá. Oner ngổn ngang những dòng suy nghĩ, nhìn chú cáo nằm trong lòng ngủ say mà bất giác mỉm cười
"Hoá ra bình yên cũng đơn giản như vậy nhỉ? Giá như biến được thành con mèo nằm cuộn tròn cả ngày thì tốt quá nhỉ?" - Oner thầm nghĩ
Gió thổi từng cơn, dòng người vừa nãy còn ồn ào mà giờ chỉ còn lại không gian tĩnh lặng. Chú cáo khẽ rùng mình, chắc có lẽ, nó lạnh. Oner ôm chặt nó trong lòng, chú cáo nhẹ nhàng rúc vào. Giữa đêm đông, một người một thú tựa vào nhau, sưởi ấm hai tâm hồn giá lạnh, cảm xúc được thổi phồng. Có lẽ, tự Oner cảm nhận được rằng trong nhà có thêm một hơi thở, bản thân tự khắc sẽ bớt cô đơn hơn
Mở cánh cửa, chú cáo nhảy xuống, trèo lên chiếc ổ nhỏ được làm vội đêm qua, chắc nó đã tự coi đây là nhà của mình rồi. Oner đứng quan sát, khóe miệng nhếch lên, chầm chậm đi lại, lấy từ túi ra một bông hoa hồng, đặt cạnh cái ổ nhỏ
"Hôm nay chắc mày đau lắm nhỉ? Xin lỗi vì đã để mày ở lại một mình, nhận bông hoa này coi như là tấm lòng của tao nhé. Tao còn mua cho mày đồ ăn, đồ chơi và cái ổ mới nè" - Oner vừa nói, vừa lôi những món đồ từ trong túi ra
Chú cáo ngước lên nhìn bông hồng, một màu đỏ chói mắt, một mùi hương nồng, xộc thẳng vào mũi nó, không phải mùi tự nhiên mà mùi hoa nhân tạo, nó hất bông hoa đi, từ chối luôn chiếc ổ mới mà Oner mới đặt cạnh, chỉ nằm trên chiếc áo phao đen. Cậu nhăn mặt, khó hiểu với hành động của nó
"Sao vậy, mày khó chịu ở đâu à? Mày không thích hoa à? "
Nói rồi, Oner cầm lên ngửi, đúng là có mùi lạ, là mùi nước hoa của cô người yêu nhỏ. Nó khá nồng. Cả ngày nay, cậu đi cạnh mà còn thấy nhức đầu, nói gì đến động vật khứu giác lại rất nhạy. Oner thấy vậy liền vứt bông hoa đi rồi dỗ dành chú cáo trắng
"Xin lỗi mày nhé, mai tao mua bù một bông hoa khác. Giờ mày nằm đệm mới này cho ấm nè, bỏ cái áo phao này đi nhé"
Chú cáo vểnh tai lên nghe nhưng không nhúc nhích lấy nửa người. Oner bất lực đành bỏ qua. Cậu đi lấy đồ ăn cho chú cáo rồi tự úp cho mình bát mì tôm, ăn nhanh nhanh chóng chóng để đi ngủ, mai lại bắt đầu chuỗi ngày luyện tập
Đêm khuya, chiếc đèn ngủ vàng mờ, một bóng người con trai hắt lên tường, dáng người mảnh khảnh, nửa ngồi nửa quỳ. Chàng trai dịu dàng ngắm nhìn Oner, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt cậu, chạm vào từng đường nét, ngắm nhìn thật lâu. Trái tim chàng chợt đập nhanh, một sự loạn nhịp không cần thiết, phải chăng là sự rung động? Mùi hương của Oner làm chàng cảm thấy thật dễ chịu. Chàng trai tham lam hít hà mùi hương này, từ từ tiến lên, nằm cạnh Oner, người bắt đầu thả lỏng chìm vào giấc ngủ. Oner cựa mình, cảm nhận một hơi thở phả vào lòng ngực cậu, từ từ mở mắt, chỉ thấy một màu trắng
Đêm nay, giấc mơ ấy, về một chàng trai xa lạ, lại lặp lại. Lần này, Oner đến gần hơn một chút, dù không rõ mặt nhưng cảm nhận được một sự quyến rũ chết người toát ra. Cậu không nén nổi sự tò mò, trong mơ, cứ đi theo, lạc vào một khu rừng. Cảnh sắc thực sự làm mê đắm lòng người. Tiếng suối chảy róc rách. Tiếng chim líu lo, cây lá rì rào. Bỗng có tiếng thở rất khẽ bên tai, vuốt nhẹ qua viền môi cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc. Hoá ra là mơ. Một giấc mơ kì lạ. Cậu sờ sang bên cạnh, vẫn còn chút hơi ấm sót lại. Cậu ra ngoài, thấy chú cáo trắng vẫn nằm trên chiếc ổ nhỏ. Cậu bần thần suy nghĩ
"Chắc mình mệt mỏi quá chăng?"
Dòng suy nghĩ chưa đứt thì lời bà lão nói lại vụt qua đầu Oner. Nhưng môi trường làm việc của cậu, tiếp xúc chỉ toàn là con trai, việc bà lão nói như vậy không phải là nói bừa hay sao?
"Từ bao giờ mình lại để ý những lời nói mang khuynh hướng tâm linh như vậy? Mình nên tập trung vào hiện tại thì hơn"
Nói rồi, Oner thu xếp đồ đạc, dặn dò chú cáo trắng ở nhà ngoan, tối về sẽ mua có thưởng. Oner vừa rời nhà, chú cáo trắng trở về hình dáng con người. Chú kéo nhẹ rèm, nhìn Oner bước đi, giống như một người vợ đang ngắm trộm chồng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com