7.
Oner nghĩ mình điên rồi, thực sự điên rồi. Oner không tin vào mắt mình. Cái cơ thể này, tại sao lại nảy sinh ham muốn với một người con trai hoàn toàn xa lạ, chỉ thấy trong mơ. Cậu bất giác nhớ về khoảnh khắc chạm mặt ấy. Nhiệt độ cơ thể cậu bỗng tăng vọt. Nhịp tim đập loạn một cách lạ thường. Bầu không khí trở nên ám muội. Cậu vội vàng lao vào nhà tắm, nhanh chóng làm dịu nhiệt độ cơ thể bằng nước lạnh
Từ xa, bóng dáng một người con trai bí ẩn, đứng nép sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát mọi hành động của Oner. Doran mỉm cười, một nụ cười ma mị. Đôi mắt loé sáng, như đang toan tính một cái gì đấy. Cái đầu bé nhỏ kia, không biết ẩn chứa suy nghĩ gì bên trong
Bước ra từ phòng tắm, Oner dần bình tĩnh lại. Cậu ngồi xuống. Dù nhiệt độ cơ thể đã giảm đi, trái tim cũng không còn loạn nhịp. Nhưng trong lòng cậu đang rối như tơ vò, một cảm giác bối rối xen lẫn bất an xuất hiện. Sự bất thường của cơ thể khiến cậu không thể nào không hoài nghi về tính dục của mình. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Có lẽ, khoảng thời gian này, Oner dồn quá sức cho giải đấu, đầu óc cậu luôn ở trạng thái căng thẳng, áp lực tâm lý đè nặng khiến cơ thể kiệt sức. Vừa hay, bây giờ đang là thời gian nghỉ giữa giải đấu nên cậu nhanh chóng rủ Keria đi chơi - người vừa là bạn thân vừa là đồng đội
Đến tiệm cafe, Oner ngồi thơ thẩn, trong đầu cậu hình bóng chàng trai ấy luôn hiện hữu, đến mức Keria ngồi cạnh mà không phát hiện
"Ê, mày sao vậy? Cứ đờ đẫn người ra thế?"
Keria khua tay trước mặt Oner, nhằm kéo lại chú ý của cậu. Oner giật mình đáp
"Ơ, mày đến từ lúc nào vậy?"
"Tao đến được một lúc rồi. Từ lúc tao đến đã thấy mày ngồi thẫn thờ. Cãi nhau với người yêu à?"
"Làm gì có chuyện đó. Bọn tao vẫn tốt đẹp. Chỉ là tao muốn đi ra ngoài hít thở không khí thôi, chứ ở nhà nhiều bí bách lắm"
Keria bĩu môi, không tin. Vốn dĩ, Oner có biệt danh là con hổ lười. Chỉ cần được nghỉ là sẽ ru rú trong nhà, ai rủ cũng không đi, kể cả người đó là Faker đi chăng nữa. Hôm nay thật lạ khi Oner rủ Keria đi chơi
"Mày nói thật đi. Là bạn bè bao nhiêu năm nay, tao lạ gì cái tính của mày. Chắc chắn có chuyện, đừng giấu tao"
Dưới ánh nhìn áp bức của Keria, Oner buột mình phải nói ra
"Ờ... thì.... chuyện này nó hơi... phức tạp một chút với nó.... thật sự..... tao không biết nói thế nào..... tao nói ra sợ mày......"
Keria nổi đóa
"Nói thì nói luôn ra, ngập ngừng làm cái gì. Tao ăn thịt mày chắc"
"Vậy mày hứa nghe xong thì đừng có cười tao nhé"
"Tao hứa. Làm như tao với mày con nít ranh ấy"
Oner thuật lại toàn bộ câu chuyện, về những giấc mơ kỳ dị, về chàng trai bí ẩn và sự phản ứng bất thường của cơ thể. Cậu thở dài, giọng điệu hoang mang. Cậu ngập ngừng nói
"Mày thấy tao có nên đi khám tâm lý không? Trước giờ, tao luôn chắc chắn về tính dục của tao nhưng sáng nay ngủ dậy, tao...."
Keria trầm ngâm
"Cơ thể mày chắc bị quá tải. Việc ép não bộ hoạt động liên tục trong một thời gian dài vốn dĩ là điều không tốt rồi, đến máy móc còn bị hỏng nếu làm việc quá công suất mà"
"Tao cũng nghĩ như mày nhưng sự bất thường này tao vẫn không lý giải nổi"
"Có một đợt, tao cũng ngủ, mơ linh tinh suốt. Cứ ăn uống ngủ nghỉ cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều là mọi chuyện tốt lên thôi. Còn về cơ thể, nếu mày cảm thấy không ổn thì đi khám, coi như khám sức khỏe tổng quát"
Oner nghe vậy, bản thân cũng thả lỏng hơn, không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhưng từ lúc Keria đến, cậu luôn cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Nghĩ vậy, Oner ngước lên, tìm kiếm mục tiêu như cách cậu đi rừng.
Trước đấy, khi cậu vừa rời nhà, đã có một bàn chân lặng lẽ đi theo sau cậu. Gương mặt cùng dáng người của Doran, nó thực sự thu hút mọi người. Trên đường đi, dù nam hay nữ đều phải ngoái lại nhìn một lần. Do Oner luôn chìm vào trong suy nghĩ riêng của bản thân mình mà không hề để ý sự khác thường xung quanh
Oner hoảng hốt, đằng sau lớp kính, chính là chàng trai trong giấc mơ ấy. Cái vẻ đẹp ấy, cậu không thể nào quên được. Oner vội lao ra ngoài. Keria bị giật mình bởi hành động của Oner rồi cũng đi theo sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com