Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Mày là học sinh mới đúng không!? Chìa hết tiền ra đây!"

Hắn nói vậy trong khi dí chặt tấm lưng cậu vào cánh cửa tủ đựng đồ.

Vừa mới hết tiết đầu, đang định xuống căng tin kiếm gì đó ăn, cậu đã bị hai tên lạ hoắc trấn lột. Nhìn mặt bọn này, cậu có cảm giác chúng không phải là học sinh lớp của cậu.
Sở dĩ là vì...
Lớp cậu đâu có tên nào vừa to cao lại vừa ngu như thế đâu chứ.

"Oh! Thôi nào, bây giờ tôi không có đem tiền. Chờ chút để tôi đi lấy đã chứ!"

Cậu vẫn bình thản cười một cách tự nhiên, như thể đối với cậu, chuyện này chẳng khác gì một trò đùa cả.
Mà mọi người ở dọc hành lang mù hết rồi hay sao vậy!?
Rõ ràng là đã thấy cậu bị ăn hiếp ngay trước mặt rồi mà không chạy ra can sao!?
Hay là...
Đừng có bảo học sinh trường này thân ai nấy lo.

"Mày định giỡn mặt tao à thằng nhãi! Mày nghĩ rằng tao sẽ để mày chạy đi dễ như thế à? Giờ thì mau móc hết tiền ra đây! Trước khi tao xử tử mày!"

Hắn ta nắm lấy cổ áo cậu và xách lên như thể đang cầm một chiếc túi.
Trông hắn giận quá trời à nha!
Ca này chắc có người bị thương quá!

"Th... Thôi nào! Đâu cần đến vậy chứ, anh bạn. Mà phiền anh bạn đây bỏ tôi xuống được không?... Tôi thấy khá khó chịu."

Cậu gượng cười và vẫn giữ nguyên cái bản mặt đó nhìn cái kẻ đang bắt nạt cậu.
Giờ nhìn hắn chẳng khác gì con thú săn mồi vừa bị cướp mất miếng mồi ngon của nó và nó đã chuẩn bị sẵn sàng để giết một ai đó chỉ để lấy lại miếng mồi của mình.

"Mày!..."

Hắn ta lầm bầm gì đó trong họng mà cậu không thể hiểu nổi hắn đang nói cái gì cả.

Ink ơi, sao cậu cứ tự chuốc lấy rắc rối cho chính bản thân mình vậy!?
Lúc đầu là tạo nên một thách thức với cả lớp, giờ thì đến việc cậu khiến một tên bắt nạt nổi điên và có vẻ hắn sẽ thỏa mãn hơn nếu thấy xác cậu treo trên cột cờ.
Vậy mà cậu vẫn cười như thể đời vẫn tươi đẹp sao.

"Này, liệu cậu có thể..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị hắn ta, một lần nữa, đập thẳng vào cánh cửa tủ đựng đồ.
Hắn ta xốc cậu cao lên, khiến hai chân cậu lơ lửng trên không.

"Tao chờ đủ lâu rồi đấy thằng nhãi! Mày có chịu moi tiền ra không vậy hả!?"

Hắn ta hét to đến mức bất kì ai đứng gần hắn cũng phải bít tai mà chạy đi.
Tiếng hét của hắn vang vọng dọc theo cả hành lang, dội lại như một chiếc loa thu nhỏ.
Nó làm cậu cảm thấy...
Phiền phức.

"Ê này! Cái thằng chó kia! Tao bảo mày đấy!"

Nụ cười của cậu biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lẽo như băng.

"Mày vừa gọi tao là Cái. Gì!?"

Hắn gằn giọng.

"Tao gọi mày là thằng chó đấy. Liên quan gì đến nhau à? Thằng súc vật?"

Trái ngược với khuôn mặt bình thản của mình, cậu thốt ra một câu có sức sát thương vô cùng lớn.
Ink à! Cậu có làm sao không vậy!?

"Mày!"

Hắn ta nhìn cậu đầy căm thù, tay siết chặt cổ áo cậu hơn nữa.

"À! Phiền thằng súc vật đây bỏ áo của tao ra được không? Bẩn đồng phục!"

Cậu nắm lấy cánh tay hắn và nhìn hắn với ánh mắt ra lệnh, không phải là một ánh mắt cầu xin như kẻ vừa mới bị bắt nạt kia.

"Tao không bỏ thì sao?"

Hắn ta bật cười như thể cậu vừa nói thứ gì đó hay lắm vậy.

Hắn còn chưa kịp mỉa mai, một cú đấm nổi đom đóm mắt từ đâu đó bay thẳng vào má trái hắn.
Bị mất đà, hắn buông cổ áo cậu và ngã lùi ra sau. Cậu rơi bộp xuống đất, khẽ phủi cổ áo đồng phục của mình

"Thì sẽ vậy chứ sao."

Cậu nở một nụ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

"Hm! Mày được lắm!"

Hắn ta quệt má, cười đểu.

"Để còn xem. Mà đàn em của mày chạy mất vía rồi kìa."

Cậu cười khinh bỉ.
Hắn tưởng thật, quay ra sau. Đàn em hắn vẫn ở đó.

"Mày đùa tao đấy..."

Chưa kịp nói hết câu, một cú đá bay thẳng vào mặt hắn.
Hắn méo cả mặt, văng thẳng vào dãy tủ đồ đằng sau, bất động.
Đứa còn lại nhỏ con hơn hắn một chút thấy vậy, vội vàng chạy đi.
Nãy giờ ít nhất cũng phải có hơn chục người hóng xem kịch hay, cũng rùng mình mà lủi mất.

"Hm! Yếu xìu mà cũng đòi bắt nạt người khác!"

Cậu bĩu môi, còn chẳng thèm liếc xuống nhìn hắn.
Chợt cậu quỳ xuống, tay trái lần mò bên cổ áo hắn. Một tấm thẻ bạc nhỏ chỉ bằng hai ngón tay nằm trọn trong tay cậu, cậu giật đứt dây của nó và giơ lên ngang tầm nhìn của mình để xem.

"Một tên C/4. Hm! Tưởng gì. Chẳng đáng!"

Cậu ném tấm thẻ bạc đó đi, đút tay vào túi quần và quay gót bỏ đi.
Đi được một đoạn, cậu mới chợt nhớ rằng sắp hết giờ nghỉ đến nơi rồi mà mình vẫn chưa xuống căng tin, vội vàng chạy đi.

Một điều nên nhớ ở trường học.
Cho dù bạn học ở đâu, ở lớp nào, trường nào mà bạn gây ra gì đó thảm họa, thông tin về bạn sẽ lan truyền còn nhanh hơn cả máy bay đưa tin của đài truyền hình.
Và thế là, ngay khi bạn học Sanderson của chúng ta vừa mới xuống đến cửa căng tin, thông tin về cậu đã chạy trước cậu một bước rồi!
Và nổi trội là...

"Cậu thực sự đã đánh gục hắn ư!?"

Một cậu nhóc có đôi mắt màu xanh-berry nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh.

"Ờm... Tôi... Có biết cậu không?"

Cậu cố gắng cho bộ não hoạt động hết công sức nhưng cái gì cũng có nỗi khổ riêng của nó.
Dù cậu đã cố gắng đến mức nào, cậu cũng không thể nhớ ra rằng người trước mặt mình là ai trong một dãy dài danh sách những khuôn mặt mà cậu đã nhớ dọc đường đến căng tin.

"Blueberry đây mà! Học lớp S-5 cùng cậu! Nhớ chưa!?"

"Blueberry... S-5..."

Trong trí nhớ cậu mang máng hiện về hình ảnh một cậu học sinh còn nhỏ con hơn cậu với mái tóc trắng bồng bềnh như của một đứa con gái, còn đang quay xuống khỏi dãy của mình mà mỉm cười với cậu.

"Um... Blueberry... Ah! Cậu chính là người ngồi ở dãy bên cạnh đúng không!? Lúc xếp lại chỗ, cậu quay xuống cười với tớ!"

Ink đập bộp hộp sữa trên tay xuống mặt bàn, vẻ mặt tươi đến lạ.
Hay vậy?

"Bingo!"

Blueberry nháy mắt và chỉ vào cậu, như thể đang ở trên một show truyền hình "Win that Prize".

"Mà cậu vừa định hỏi tớ gì vậy?"

Ink cười khổ.
Ông Trời chẳng bao giờ buông tha cho cái trí nhớ tàn tạ của cậu cả.
Giờ đến một câu nói vừa nói ra, cậu đã quên hết sạch.

"Tớ hỏi rằng. Cậu đã thực sự đánh gục một tên C/4 ư!?"

Cậu nhóc có mái tóc trắng đó nhắc lại câu hỏi khi nãy.

"Um... Yeah! Sao vậy?"

Ink tỏ vẻ khó hiểu.
Nói thực, chuyện đã xảy ra giữa cậu với tên đó là gì thì cậu cũng chả nhớ mấy.
Cậu chỉ nhớ rằng mình đã bị trấn lột, còn chuyện xảy ra sau đó cậu gần như đã quên hết sạch.

"Vậy thì để tớ nói cho cậu cái này nhé."

Blueberry dùng tay ra hiệu bảo cậu lại gần, trên môi vẫn nở một nụ cười.

"Gì vậy?"

Ink cúi sát đầu xuống ngang tầm mà cậu nghĩ rằng Blueberry có thể nghe được mình mà cũng thuận lợi cho cậu khi nghe cậu ấy nói.
Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Blueberry tóm lấy vai cậu và kéo cậu xuống sát mặt bàn.

"Ink! Nếu cậu không muốn gặp rắc rối, thì đừng chạm vào cái thẻ đó! Hiểu rõ chưa!?"

Blueberry thay đổi hoàn toàn so với cái lúc cậu ta nói chuyện với cậu.
Nghe Blueberry nói vậy, cậu nuốt khan và gật đầu lia lịa.
Coi vẻ như vụ này không còn là một trò đùa nữa rồi.

"Thấy mấy học sinh đeo băng đô đỏ ở tay áo sau lưng tớ không? Chạm vào cái thẻ bạc đó, và họ sẽ kết thúc cậu. Tin tớ đi."

Vậy ra đó là lí do tại sao cậu lại có cảm giác mình đang bị theo dõi.
Ngôi trường này sao kinh dị quá vậy trời!

"Được... Được rồi... Tớ sẽ ghi nhớ điều đó. Xin lỗi."

Im lặng một lúc, Blueberry thả vai cậu ra.
Cậu ngồi thẳng dậy với cái vai mỏi nhừ và một cái cảm giác nát không khác gì con cá thác lác.
Vậy là nếu chạm vào cái thẻ đó.
Đời cậu tàn.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà sao Ông Trời ưu ái cho cậu nhiều vậy!

"Ah! Đúng rồi! Lúc nãy chưa làm quen tử tế được với nhau. Giờ chúng ta bắt đầu lại nhé!"

Blueberry chìa tay ra trước mặt cậu.

"Tớ là Blueberry, tên đầy đủ là Blueberry Swan. Tớ học lớp S-5 và là một Normal! Tớ là một bảo lãnh viên! Rất vui được làm quen!"

Nghệt mặt ra một chút, Ink mới thu hồi được chút ý nghĩ và cố gắng tiếp thu những lời nói như vũ bão của Blueberry.
Cậu trầm ngâm đôi chút trước bàn tay đang chìa ra của Blueberry.
Liệu đây có phải là một ý kiến hay không?

Nhưng đằng nào chả chết!
Có một người bạn có sao đâu cơ chứ! Nhất là người biết được những điều mà cậu không biết và đương nhiên, ngăn cậu lại đúng lúc nữa.
Vậy...

"Ink, Ink Sanderson. Rất vui được làm quen!"

Cậu nắm lấy bàn tay chìa ra của Blueberry và bắt tay người bạn đầu tiên của mình ở ngôi trường này.
Hay là thứ hai nhỉ? Cậu lại não tàn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com