Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau buổi học, cả người Ink mỏi nhừ như vừa mới bị dần lên bờ xuống ruộng.
Thấy cái dáng cậu đi cứ lờ đờ như người chết sống lại, người bên cạnh cậu cũng không nhịn nổi mà bụm miệng cười.

"Pff!... Cậu... Có ổn không vậy?"

Hỏi có tâm ghê cơ!
Vừa ôm bụng nín cười vừa hỏi thăm người ta, cậu ta cũng có tâm thật!

"Vậy cậu nghĩ sao? Trông tôi ổn lắm chắc!?"

Ink nhăn mặt liếc xéo Error.
Giờ thì nhìn cậu trông giống người chết hơn với cái bản mặt đen xì xì như cụm mây đen rồi đấy.

"Không chắc lắm."

Error lấy tay quệt nước mắt.
Bộ trông cậu buồn cười đến mức đó lắm hay sao hả?

"Vậy, đến sân sau rồi. Giờ làm gì?"

Cậu khoanh tay chống nạnh và hỏi Error.
Nơi này ngoài bức tường gạch để ngăn mấy thành phần cúp tiết thì tóm lại chẳng có gì cả.
Cậu ta bảo cậu ra đây để làm cái quái gì vậy?

"Chờ chút. Lại đây!"

Cậu ta vẫy tay ra hiệu cậu đi theo.
Dù không muốn đi nhưng vì tấm thẻ, cậu phải đi theo cậu ta.

Cậu đi theo cậu ta đến một gốc cây to cạnh bức tường. Chân tường có vẻ đã bị nứt vỡ do bị một thứ gì đó va vào. Nhưng nó lõm xuống trông không bình thường chút nào. Như thể những vết nứt đó là bọt xốp bị lõm thì đúng hơn!
Error dừng lại, trầm tư một lúc rồi quay ra nhìn cậu.

"Sao vậy?"

Cậu nghiêng đầu ngó ra sau cậu ta. Nhưng nó chẳng có cái gì cả.

"Nghe này. Tôi cần cậu giúp tôi một việc. Tôi cần cậu... Nhắm mắt."

Cậu ta chần chừ đôi lúc rồi mới nói cho cậu biết.
Hình như cậu ta đang giấu cái gì đó.

"Nhắm mắt! Cậu sao không vậy!? Định để tôi va vào tường à!?"

Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn.
Đến một nơi hoang vắng thế này với một tên mà cậu mới chỉ biết cậu ta có hai ngày.
Ai có thể lường trước cậu ta sẽ làm gì với cậu chứ?

"Không có đâu! Tôi sẽ dẫn đường cho cậu. Được chứ?"

Nói vậy sao cậu tin được cơ chứ?
Lỡ giữa đường cậu ta bỏ cậu lại thì sao? Cậu không đần đến vậy đâu!
Thấy Ink vẫn nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Error bực mình thở hắt ra một hơi. Nếu lần này đến muộn lần nữa, Boss sẽ giết cậu mất.
Cậu nhìn Ink thêm lần nữa. Cậu ta vẫn giữ nguyên cái bản mặt như cái mâm đó.
Cậu thở dài rồi nắm chặt lấy tay Ink.

"Giờ cậu tin tôi chưa?"

Error liếc nhìn Ink và đỏ mặt.
Cậu ta luôn luôn sợ tiếp xúc với người khác. Nhất là với người lạ.
Còn Ink, cậu ta lại bắt cậu phải làm cho cậu ta tin cậu. Đó là điều một... Và cậu ta còn là người lạ. Đó là điều hai.
Sau vụ này chắc cậu cúp vụ đi chung với ai đó quá!

"Giờ... Cậu nhắm mắt lại... Được chứ?"

Ink cảm thấy tay Error run run khi nắm lấy tay cậu.
Cậu ta sợ tiếp xúc với người khác à?
Nhưng nếu cậu ta đã tin rằng cậu sẽ tin cậu ta đến vậy, cậu cũng không thể làm cho cậu ta thất vọng được.
Cậu từ từ nhắm đôi mắt lại.

"Được rồi. Cậu dẫn đường đi."

Cậu nói với Error.
Ngay sau đó, cậu cảm thấy người đăng trước bắt đầu di chuyển, cũng bắt đầu bước theo cậu ta.
Một thứ cảm giác kì lạ như khi bước qua một làn sương mỏng khiến cậu rùng mình.

Như bước qua một thế giới khác, tất cả như dừng lại. Cậu không cảm thấy ánh Mặt Trời đang chiếu sáng trên bầu trời dù bây giờ mới là buổi chiều.
Tất cả đột nhiên lạnh một cách kì lạ.

"Cố gắng chờ thêm một chút. Sắp đến nơi rồi."

Giọng nói của Error vang lên trong bóng tối có vẻ làm cậu an tâm hơn ở đây.
Ít ra cậu biết rằng cậu không có một mình ở đây. Mà cậu còn có cậu ta.

Một luồng ánh sáng nhẹ tỏa ra từ một phía nào đó và ngày càng mạnh hơn.
Dù rất muốn mở mắt. Nhưng vì Error, cậu vẫn tiếp tục nhắm chặt đôi mắt lại.
Ánh sáng đó cứ tiếp tục phát ra mạnh hơn rồi... biến mất!

"Cậu mở mắt ra được rồi."

Nghe Error nói vậy, cậu mới bắt đầu hé mắt ra nhìn xung quanh.
Cậu đang ở trên một hành lang dài kì lạ. Chấn song sắt bao thành một hình tròn xung quanh một thứ gì đó bên dưới.
Cậu nắm vào song sắt đó và nhìn xuống bên dưới.
Bên dưới là một đám đông đang la ó rầm rĩ và tất cả đều đang xem... một trận đấu!

Một con người... Gần như là con người... Với đôi tay biến dạng, lao vào tranh đấu sinh tử với một thứ... Có thể nói rằng nó chính là một con quái vật thật sự!
Và cả hai... Đều đeo chiếc vòng đó!

"Thấy nó chứ?"

Error từ đâu ra đứng ngay bên cạnh cậu và cậu ta cũng đang nhìn xuống trận chiến một sống một còn đó.

Quá sốc với những cảnh tượng vừa thấy, cậu không biết nên trả lời thế nào nữa.
Error... Đó là gì vậy?...

Cậu sốc quá đến mức không thể nói ra được điều mà cậu muốn nói.
Người cậu run lên bần bật, hai bàn tay ghì chặt vào song sắt hành lang, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.
Dù đã cố gắng, cậu cũng không thể nào nói nổi được điều gì đó với Error.
Đây chẳng lẽ là những điều sẽ xảy ra với cậu ư!?

Cậu kéo tay áo Error và cố gắng nặn ra vài câu chữ một cách khó khăn.

"Đi!... Chúng ta... đi thôi..."

Cậu không muốn thấy nó!
Cậu không muốn trở thành nó!
Cậu không phải là nó! Cậu không phải một con quái vật! Cậu không phải!

"Ta chỉ vừa mới đến thôi mà. Sao vậy?"

Error dường như vẫn chưa hiểu mấy sự tình, vẫn hỏi cậu một cách tỉnh bơ.

Sao cậu lại có thể bình tĩnh đến vậy cơ chứ!? Cậu rồi cũng sẽ trở thành chúng đấy!

Cậu nắm chặt lớp áo sơ mi mỏng của Error như muốn xé nó ra thành trăm mảnh.

"Tớ bảo... ĐI!"

Ánh mắt cậu tràn đầy sự giận dữ.
Cậu thực sự không còn muốn đùa nữa đâu! Điều này không phải những gì mà cậu muốn biết!

Lại nhắm mắt lần nữa, lại chìm vào trong bóng tối lần nữa.
Nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với khi ở đó. Bóng tối dường như làm cậu cảm thấy bình an hơn.
Như khi ta tự đâm đầu vào nguy hiểm. Một bước nhảy và rơi vô định trong không trung, dù sợ hãi nhưng lại kì thú một cách lạ thường.
Như khi ta biết mình sắp được giải thoát khỏi đau thương và khổ cực. Nó làm cậu cảm thấy... muốn khóc?

Cậu sẽ không biến thành chúng, phải không?

Khi bàn chân vừa mới chạm vào mặt đất, cậu ngay lập tức khụy xuống. Tay vẫn nắm chặt tay áo sơ mi của Error.
Bị tập kích bất ngờ, Error mất đà ngã thụp xuống mặt đất.

"Này! Cậu có sao thế không hả!?"

Cậu ta hét lên đầy giận dữ, tay xoa xoa cái eo đáng thương của mình.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu chỉ bắt gặp cơ thể nhỏ bé của Ink đang run lên bần bật. Bàn tay thon trắng trẻo như tay con gái bám níu lấy tay áo cậu ta như bám vào tia hi vọng duy nhất.
Cơn giận lúc trước như bay hơi, cậu đặt tay lên gò má Ink và ân cần hỏi cậu.

"Này. Cậu có sao không vậy?"

Tay cậu chạm vào một thứ chất lỏng nóng ấm màu trong suốt.
Nó tuôn rơi đầy trên bàn tay cậu.

Đây là... Nước mắt...

"Ink, cậu có sao không vậy?"

Error nâng khuôn mặt tèm lem nước mắt của Ink lên và gạt nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi.

"Đừng... là... chúng..."

Ink cố gắng thốt lên ba từ duy nhất với cái cổ họng bỏng rát như đang bị thiêu cháy.
Cậu không muốn biến thành chúng... Cũng không muốn ai phải biến thành chúng... Không ai cả!
Cậu gục mặt xuống.

Chúng?...

Error chợt nghĩ đến những thứ trong cái sân đấu kia. Rồi cậu chợt nghĩ rằng cậu ta đang lo mình sẽ giết cậu ta à?
Cậu cười khổ.

"Tôi sẽ không bao giờ trở thành chúng đâu. Ngốc à!"

Cậu khẽ lay Ink, nhưng có vẻ cậu ta không hề có ý định muốn đứng dậy.

"Này Ink... Sao không đấy?"

Cậu lay nhẹ Ink thêm một lần nữa, cả cơ thể nhỏ bé đó đổ ụp lên vai cậu như chẳng còn chút sức sống nào.
Cậu ta... Chết rồi à!?

"Này Ink! Có nghe tôi nói gì không đấy!? Này Ink!"

Cậu khẽ lay đôi vai nhỏ nhắn của Ink.
Nếu kì này cậu ta mà chết, cậu sẽ lôi cậu ta từ dưới Âm Phủ lên mà giết thêm lần nữa mất!
Ai cho cậu chết trên tay tôi hả!?

"Um... Mẹ, chỉ thêm năm phút nữa thôi mà!..."

Ơ! Cái gì? Mẹ!?... Cậu ta đang ngủ hả!?

Error ngay sau khi biết được sự thật, giận tím mặt, định bụng để cậu ta lại một mình chỗ này mà ngủ cho hả giận.
Nhưng ngay khi vừa mới đứng dậy, bị cánh tay áo đang bị Ink túm chặt níu lại, cậu mới cười khổ thêm lần nữa.

"Này! Ink, dậy đi!"

Cậu khẽ lay Ink dậy, nhưng có vẻ cậu ta còn chẳng thèm nghe cậu nói cái gì, nói gì đến việc cậu ta sẽ thức dậy chứ!

"Này Ink! Dậy đi!"

Cậu lay mạnh hơn chút nữa, nhưng cũng chẳng nhận được phản hồi gì từ Ink.
Ca này nếu cậu ta không tỉnh dậy, cậu sẽ phải vác cả cậu ta đến gặp Boss mất!
Boss cậu vốn không thích có Normal vào cửa văn phòng làm việc của ông ấy! Đặc biệt là mấy người mới đến.

Cậu tiếp tục lay Ink thêm một lúc lâu nữa thì đành chịu thua.
Sức cậu ta sao dai hơn đỉa vậy!?
Nhưng xét lại một chút, cậu thấy việc này cũng khá hay ho. Có thể cậu ta không yếu đuối như vẻ ngoài mà cậu đã tưởng.

Móc trong túi áo ra một chiếc điện thoại, cậu nhấn vào số liên lạc thứ hai trong bảng danh bạ.
Tiếng chuông reo lên hồi lâu rồi mới có người nhấc máy ở đầu dây bên kia.

Đang ở đâu thế hả tên đần!? Boss đang tức điên vì cậu kia kìa!

Một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia. Chỉ cần nghe thôi là cũng biết cậu ta đang tức giận đến cỡ nào rồi.

"Này! Tên khốn Shoutacon! Nói với Boss hôm nay tôi có việc bận nên nghỉ! Tôi có hẹn rồi!"

Cậu chỉ cười và nói lại với người kia với giọng bỡn cợt.
Thực sự thì cậu và cậu ta cũng không thân nhau là mấy, chỉ là tên của cậu ta ngay gần đầu bảng danh bạ thôi. Đỡ tốn sức để mà tìm tên của người khác.

"Cái gì! Mau đến đây ngay hoặc Boss sẽ giết tôi mất! Đồng đội cái kiểu gì vậy!?"

Người đó hét to, có vẻ như mạng sống của cậu ta phụ thuộc hoàn toàn vào việc Error có đến nơi đó không vậy.

"Tôi đã bảo... Tôi có hẹn rồi mà!"

Cậu cúp máy, mặc kệ ở đầu bên kia, người kia đang tức lồng lộn đến thế nào.

Thế là xong một việc!
Việc thứ hai, chính là cục nợ này đây!
Cậu thấy rằng nếu Ink cứ nắm chặt tay áo mình thế này thì sao cõng cậu ta được!
Chẳng lẽ nào cậu sẽ phải...
Cậu không muốn phải làm cái điều mà cậu đang nghĩ đến đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com