Chương 7
Đúng như lời thầy giáo đã nói với cậu. Từ bây giờ cuộc đời cậu sẽ thay đổi hoàn toàn.
Chủ yếu là vì...
Những tuần tiếp theo sẽ là những tuần đáng nhớ nhất đời cậu.
Cứ mỗi lúc nào hở ra thời gian rảnh, cậu ta sẽ ngay lập tức lôi cậu ra sân tập.
Chạy nhanh lên! Cậu gọi đó là chạy hả!?...
Giương cao cái tay lên!...
Chú ý mạn sườn kìa Shorty!...
Và còn rất, rất nhiều những câu khác nữa. Đừng nói rằng cậu ta đang trả thù cậu vì chính cậu gây ra chuyện này nhé...
Nhưng cậu ta chẳng phải cũng có lỗi à! Tự nhiên hỏi chuyện rõ riêng tư của người khác!
Rõ vô duyên!
Và luyện tập không phải điều duy nhất cậu cần làm, việc tiếp thu kiến thức mới cũng hoàn toàn quan trọng.
Việc đi cùng Nightmare đến thư viện thôi cũng đủ làm cho một người phải vào viện rồi.
Nhưng khi nhìn thấy chồng sách mà cậu ta đặt trước mặt Ink, mới thấy rằng việc nhập viện vẫn còn may chán!
Học thuộc đống này trong hôm nay nhé?
Nói rõ nhẹ mà việc làm rõ nặng! Cậu ta có hai nhân cách chắc!?
Được khoảng một tháng từ ngày gặp gỡ định mệnh giữa cậu và Boss hay còn gọi là Thầy Giáo Chủ Nhiệm.
Omeoi! Trông cậu giờ đúng là nhìn như xác chết rồi đấy!
Đầu tóc bù xù, chân tay rã rời, quầng thâm ở mắt xứng danh trang điểm sai màu và... Đồng phục gọn gàng?
Ah! Khi kết hợp tất cả những yếu tố trên lại với nhau, ta sẽ có một hiện tượng mạng cực kì nổi bật ngay trong khuôn viên trường học!
Và...
"Ink, cậu có sao không vậy? Trông cậu..."
Đến Dream cũng cạn lời khi thấy cậu thế này. Chắc cậu giờ xứng danh xác chết di động rồi đây!
"Anh trai cậu và tên khốn kia bắt tớ lao động quá sức đấy! Tớ đang cân nhắc đến việc có nên tố cáo lạm dụng sức lao động trẻ vị thành niên không đây!"
Cậu cười khổ.
Chuyện này sẽ còn tiếp diễn lâu đây!
"Vậy sao cậu không làm ngay luôn đi?"
Blueberry, sao cậu lại có thể ngây thơ quá vậy!?
Tớ làm một lần rồi và họ sẽ bắt tớ chứ không phải hai tên kia đâu!
Một lần nữa cười khổ, cậu đập thẳng mặt xuống mặt bàn trước sự chịu thua của hai người bạn.
Như đã nhận thấy phần nào sự mệt mỏi muốn chết của Ink, Nightmare đi về phía chỗ cậu đang ngồi.
Ngay khi vừa mới thấy Nightmare, Dream liền bỏ đi, kéo theo Blueberry đi cùng.
"Này! Trường lớp không phải nơi để ngủ đâu nhé!"
Bốp!
Một xấp giấy dày vài chục trang bay thẳng vào cái đầu đáng thương đang đau nhức của cậu.
"Biết rồi! Không cần phải mạnh tay đến vậy đâu!"
Đưa tay đón lấy xấp giấy từ tay Nightmare, Ink khẽ rủa thầm Tại sao mình lại phải nghe theo cậu ta chứ!?
Oh... Do Boss chứ còn ai vào đây nữa!
Ngay khi vừa mở vài trang đầu tiên ra xem, chuông vào lớp vang lên, Error cũng đi về chỗ ngồi của cậu ta, bên cạnh cậu.
Nhìn cậu ta một lát rồi mặc kệ. Cậu chẳng có gì để nói với cậu ta cả. Cả hai dường như đã không nói một câu nào trong khoảng thời gian vừa rồi cậu ta hành xác cậu.
Mở tiếp xấp giấy kia ra xem, cậu hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của Error.
Ở góc của một trang giấy có ghi địa chỉ của một nơi nào đó!
Số 57 Đường Hamilton? Nơi đó cũng gần chỗ này mà! Nightmare viết à?...
Dù chưa thấy chữ viết Nightmare một lần nào, nhưng cậu vẫn có thể đoán rằng chính Nightmare đã viết nó.
Bởi ngoài cậu ta ra, có ai khác đưa cho cậu xấp giấy đề này đâu!
Cậu ta muốn mình đến đây à?...
Cuối giờ học chiều, nhì nhèo mãi với ông bảo vệ, ông mới mở cửa cho ra ngoài.
Thường thì học viên không được phép đi đâu ngoài khuôn viên trường, nhưng trừ một vài trường hợp thì lần này cũng có thể coi là không bị tính vào phạm luật.
Đi dọc theo con phố vắng tanh chiều muộn, Ink dừng chân trước một quán Cafe.
Đây là nơi địa chỉ này nói tới. Nightmare có ý định gì vậy?
Đẩy cánh cửa gắn tấm biển nho nhỏ in chữ Wellcome, cậu bước vào trong.
Ring!
Chiếc chuông nhỏ màu vàng rung lên.
Như bước vào một không gian khác ấm cúng và yên bình khác xa với thế giới bên ngoài cánh cửa kia.
Mùi cafe thoang thoảng trong không khí với mùi bánh nướng mới ra lò. Tiếng nhạc Baroque chậm rãi vang vọng ở một nơi nào đó.
Tiếng những vị khách trò chuyện và cười đùa và nhũng tiếng ring ring nho nhỏ phát ra từ những chiếc chuông vàng trên cổ mỗi chú mèo.
"Um..."
Cậu chậm rãi hít một hơi thật sâu, để cho toàn bộ cơ thể thoải mái và bắt đầu đi tìm Nightmare, người đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc, nơi yên tĩnh nhất và ở bên cạnh cửa sổ.
Không mất nhiều thời gian lắm để tìm ra Nightmare, cậu đi ra chỗ cậu ta và ngồi xuống đối diện.
Cậu ta dường như đi đâu cũng mang theo một quyển sách thì phải? Cậu thắc mắc.
"Cậu cũng thông minh đấy nhỉ? Biết đường mà mò đến đây cơ đấy!"
Nightmare mắt không rời quyển sách, đưa tay xuống để vuốt ve một thứ gì đó ở bụng mà mãi sau Ink mới nhận ra đó là một con mèo lông đen tuyền trông không khác gì Nightmare là mấy.
Hay ha!
"Địa chỉ được viết trên tờ giấy. Là cậu viết vào à?"
Cậu hỏi Nightmare.
"Um... Đúng vậy! Nhưng tôi không phải người nảy ra ý đó. Đó là một người khác."
Nightmare chần chừ một lúc rồi mới nói.
Mà người khác đó là ai?
Cậu lại có thêm một thắc mắc mới.
"Đó là ai vậy?"
"Rồi cậu sẽ biết."
Nightmare gập quyển sách lại và đặt xuống mặt bàn.
Cậu ta vẫy tay vào trong quầy ra hiệu một cái gì đó và một lúc sau, một cậu thanh niên đi ra.
Trông cậu ta khá trẻ và có vẻ bằng tuổi cậu và Nightmare.
"Chào anh Nightmare! Đây là cậu sinh viên anh nói tới đúng không? Rất vui được gặp cậu!"
Khí chất của người này rất hăng hái và nhanh nhẹn. Nhưng cũng tạo cho người ta một cảm giác thân thiện ngay lần đầu mới gặp.
"Um... Ink! Ink Sanderson!..."
Cậu tự giới thiệu bản thân.
"Ink à? Một cái tên khá hay đấy! Mình là Ccino! Fluffyta Ccino! Mình là chủ của quán Cafe này! Rất vui được làm quen!"
Hả! 18 tuổi, làm chủ một tiệm Cafe!
Cậu choáng đến mức đứng hình.
"Ink, đây là Ccino! Cậu ấy học ở Cao trung Tamera Grand. Là một học sinh năm cuối giống chúng ta."
Đứng hình lần hai!
Cao trung Tamera... Ngôi trường mà cậu đã định vào cho đến khi bị tâng bốc lên tận Talent Generation.
Thật à!? Giờ đứa nào nói trùng hợp không có thật thì đi mà tự vả mình đi!
"Vậy... Các cậu gọi đồ chứ? Vào một tiệm Cafe mà không gọi gì là bất lịch sự lắm đấy!"
"Oh! Đúng rồi nhỉ! Vậy... Cho anh một cái Bánh Ngàn Lớp Phúc Bồn Tử nhé!"
Nightmare cầm cuốn Menu bọc da giả của quán lên và bắt đầu gọi món.
Ccino ghi lại vào một quyển sổ nhỏ rồi quay sang cậu.
"Còn cậu, Ink?"
"Tớ!... Ah! Cho tớ một Cafe Hạt Dẻ. Cho thêm chút sữa vào nhé!"
"Được rồi! Đồ của hai cậu sẽ có ngay đây! Chờ chút nhé!"
Ccino chào cả hai người và đi vào trong quầy. Chỉ còn lại cậu và Nighmare ngồi ở bàn.
Vậy khi đến quán Cafe và không có gì để làm, ta sẽ làm gì?
Tán nhảm!
Ink bắt đầu trước.
"Sao cậu tìm được chỗ này vậy? Ở đây tuyệt quá!"
"Hm... Tôi tìm ra nó từ lâu rồi. Khoảng mấy năm trước lúc vào nhập học."
Vài năm trước à...
Cậu tiếp tục hỏi tiếp.
"Vậy... Cậu quen Ccino như thế nào?"
"Tôi quen cậu ấy cùng lúc tìm ra quán Cafe này. Khi có mấy kẻ quấy nhiễu ở khu này xuất hiện."
Quấy nhiễu hả?... Vậy có phải là...
"Anh hùng cứu mĩ nhân phải không?"
Cậu bắt đầu cảm thấy chuyện này hay ho hơn rồi đấy.
"Ờm... Mĩ nhân là sao?"
Nightmare trông có vẻ như vừa mới bị bắt thóp, cố gắng tỏ ra hoàn toàn bình thường. Nhưng có vẻ như tâm trạng của cậu ta đã bắt đầu có chút xao xuyến rồi đây!
"Mối quan hệ của cậu và cậu ấy là gì vậy?"
Ink mỉm cười gian tà.
Nếu cả lớp biết được vụ này, danh tiếng của Nightmare đang ở đỉnh cao chắc sẽ lên đến tận Dải Ngân Hà đây!
"Um... Đó là một kiểu câu hỏi à?"
Giả ngu vô tác dụng!
Với cái IQ trên 150 của cậu ta, hiểu được ý nghĩa của câu hỏi trên là quá dễ dàng rồi!
Với lại, mặt cậu ta đang đỏ bừng lên kia kìa. Con tim thuộc về cơ thể, nhưng nó lại chính là đứa hay bán đứng chủ nhân.
"Oh! Cậu thích cậu ấy!"
Không thể dễ dàng đưa ra kết luận liệu Nightmare có yêu Ccino hay không.
Cứ chầm chậm dừng tạm ở mức thích thôi vậy. Với lại, cậu chưa muốn Nightmare sẽ hành xác cậu khi trở về đâu!
"Ah... Um... Cậu... Im đi!..."
Đỏ mặt rồi! Xấu hổ rồi! Nightmare thực sự thích Ccino!!!
Nếu được phép quay phim chụp ảnh bây giờ thì có được phép mang ảnh đấy đi bán không?
Trong khi đang nghĩ đến Phi Vụ Làm Giàu, cậu không hề để ý rằng trong khi cậu đang mơ mộng ở chín tầng mây, con mèo ở trên tay Nightmare đã cào cho cậu mấy nhát rồi.
"Au! Đau đấy!"
Cậu xoa mấy vết cào ở tay vẻ xót xa.
Bàn tay người họa sĩ của tôi!
"Được lắm mèo con!"
Đừng cổ vũ nó vậy chứ! Cậu bảo nó làm vậy hả!?
"Đồ hai người đặt đây!"
Cậu phục vụ đặt một đĩa bánh màu hồng nhạt và một li cafe vẫn còn nóng xuống mặt bàn.
"Oh! Cảm ơn nhiều!... Dust!?"
Mắt cậu có đùa cậu không vậy!? Đó đúng là Dust!
Cậu ấy làm gì ở đây? Trong bộ đồ của bồi bàn!
Cả cặp kính của cậu ta nữa! Nó đã bay đi đâu rồi!? Cái bản mặt lạnh đó là gì chứ!?
"Oh! Khi nghe cậu tìm được việc làm, ai ngờ cậu xin vào đây!..."
Nightmare cũng có vẻ ngạc nhiên không kém gì cậu. Cậu ta nhìn Dust một lượt từ đầu đến chân, im lặng một chút rồi tiếp tục tiếp lời.
"Đoán nhé! Bồi bàn để câu khách đúng không?"
"Ờ! Nhất là mấy cô tiểu thư. Chỉ thích ngắm trai chứ không thích gọi đồ."
Khác xa với một Dust đáng yêu và ngây thơ như trên trường học, Dust ở đây là một người lạnh từ trong ra ngoài, trông có vẻ có chút lãng tử và khá là... Sát Gái.
Kế hoạch câu khách hoàn hảo!...
"Vậy ra cái cậu nhóc lùn SOT này cũng đến đây à?"
Dust đánh mắt qua cậu và nhìn cậu với ánh nhìn nửa con mắt.
Nghe từ nhóc lùn, cậu vội đỏ mặt.
"Lùn là do có nguyên nhân cả mà!"
Cậu biện minh cho mình.
"Mà tưởng hôm nay cậu có buổi tập với Error cơ mà. Ra đây làm gì vậy?"
Đã không muốn nhớ đến cậu ta rồi mà tự nhiên nhắc lại làm gì cơ chứ!
Mà trốn một buổi tập luyện có vấn đề gì đâu? Chết người chắc!?
Nhưng trên đời này có một vài đứa mồm rất thiêng mà nói gì nó cũng xảy ra ngay tức khắc.
Chuông cửa lại rung lên một lần nữa, một vị khách với khuôn mặt hầm hầm như than bước vào.
Oh! Sh*t! Dust, sao cậu thiêng vậy?
Đúng như những gì cậu đã nghĩ.
Đó là Error. Và cậu ta mang cái bản mặt hầm hầm đó thì chắc chắn rằng cậu toi chắc rồi.
"Chào cậu, Error..."
Cậu có thể cảm thấy Tử Thần đang đứng bên cạnh mình rồi đấy.
"Ai. Cho. Cậu. Ra. Đây. Hả?"
Xác định "Xuân này Ink không về".
Gằn mạnh từng tiếng, Error nắm chặt lấy tay Ink, kéo cậu đứng ngay dậy và kéo đi.
"Khoan, Khoan đã! Tớ, Tớ chưa lấy đồ mà!"
Cậu với tay về phía ly cafe vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút với vẻ nuối tiếc đầy mình.
"Đi là đi! Không nhiều lời!"
Error kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của những cô nàng vừa mới thỏa sức mua sắm.
Đâu đó còn có tiếng cười khúc khích và tiếng chụp ảnh tách tách chớp nhoáy.
Con gái thời đại này thật là hết thuốc chữa mà!
Sau buổi tập chiều, Error biến đi đâu đó không biết. Còn Ink thì đang ngồi trên hàng ghế khán đài, vẻ buồn buồn chán đời lắm cơ!
Một cái bóng cao cao tiến về phía cậu, gõ nhẹ vào đầu cậu.
"Này! Sao không đấy!?"
Cậu ta vẫn như vậy! Bộ trở nên tốt một chút đối với cậu ta chết lắm sao vậy hả!?
Ink lờ hoàn toàn cậu ta, cứ hướng mắt nhìn vào vô định.
Cậu chẳng có gì cần nói cả. Mà dù có nói, cậu ta có hiểu đâu chứ!
Một thứ gì đó ấm ấm cụng vào trán cậu.
"Này! Cậu có!..."
Vừa định mắng cho cậu ta một trận té tát, cậu vội dừng lại vì thứ cậu ta cầm trên tay.
"Cái này là..."
Trên tay Error là một ly cafe, y hệt cốc ở quán Ccino.
"Lúc tôi quay lại, ly của cậu nguội rồi nên tôi mua cho cậu cốc khác. Không biết có hợp khẩu vị cậu không nhưng đây là loại tôi thích."
Đón lấy ly cafe từ tay Error, cậu khẽ gật đầu.
"Cảm, Cảm ơn..."
Vừa mới nói xong, nhân vật đang đứng trước mặt cậu đã vội vọt chạy mất.
Chỉ còn lại một mình, cậu mở nắp ly cafe. Mùi đăng đắng, ngòn ngọt theo hơi nóng mà bay lên.
Thơm thật! Nhưng còn mùi vị...
Cậu đưa ly cafe lên môi, chần chừ đôi chút.
Um... Ngon thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com